Chương 29: Nghìn mắt (1)
Nhặt xác? Hẳn là trong đoàn đến thăm dò Quỷ Quốc lần trước có người quen cũ của hắn. Bách Lý Quyết Minh gãi đầu, hỏi: "Dụ gia hay là Tạ gia đó? Khi bọn họ đến chắc ngươi mới được vài tuổi nhỉ?"
"Bạn đã khuất của tiên quân, coi như là trưởng bối của tại hạ đi." Bùi Chân hạ mắt, nói, "'Sống chết là chuyện lớn', nếu có cơ hội, vẫn nên đưa xương cốt hồi hương mới phải."
Hắn trông có vẻ buồn bã, chắc hẳn người kia là trưởng bối rất thân thiết với hắn. Bách Lý Quyết Minh không biết nên an ủi hắn thế nào, chuyện sinh tử, người bình thường rất khó khám phá, nếu không thì sao lại có nhiều quỷ hồn đến vậy chứ? Ngay cả bản thân y cũng là kẻ đáng thương không phá được chấp niệm, bi ai hơn nữa là y đã chết quá lâu, quên sạch bách chuyện khi còn sống, ngay cả chấp niệm của bản thân là gì cũng quên luôn.
Y thở dài, nói: "Mặc dù nói thế này rất giống đang châm chọc, nhưng sinh tử là chuyện số trời, 'Trời đất cho ta hình hài, cho ta sống để lao nhọc, cho ta già để an nhàn, cho ta chết để an nghỉ'. Chết cũng tốt lắm, không phải đụng mấy kẻ phiền phức, không phải gặp mấy chuyện phiền lòng, ngươi đừng nghĩ chết là chuyện quá tệ."
"Vậy ư?" Ánh mắt Bùi Chân nhìn y rất phức tạp.
"Đúng đó." Bách Lý Quyết Minh ngẩng đầu nhìn trời, "Có đôi khi ta cũng muốn đi lắm, nếu không phải vì Tầm Vi chưa có chốn dừng chân, ta đã đi từ lâu rồi. Làm một con ác quỷ không chết nổi là chuyện rất đau khổ. Ngày này qua ngày khác, thời gian ngày nào cũng như nhau, nhàm chán vô cùng. Khi Tầm Vi chưa đến, ta đã từng thử rất nhiều cách tự sát, cắt mạch, treo cổ... Thử được thì đều thử hết rồi, không có cách nào cả, biện pháp tự tử của người sống không có tác dụng với ta." Y nghĩ đến điều gì đó, cười méo xệch miệng, "Ai ngờ sau khi Tầm Vi đến, nhìn thấy vòng dây thừng ta dùng để treo cổ, nó không rõ nội tình, van nài ta dùng thứ đó làm xích đu cho nó. Ta nhìn nó đu xích đu, cười ngu nga ngu ngơ, đột nhiên cảm thấy sống cũng không tệ, mới từ bỏ chuyện tự tử."
"Hóa ra... là vậy sao?" Bùi Chân thoáng ngẩn ngơ. Hắn không tài nào ngờ được, chiếc xích đu hắn yêu quý nhất thời thơ ấu lại là thứ sư tôn từng dùng để treo cổ.
"Sống rồi chết, nghe có vẻ rất thần bí, thực ra chẳng có gì ghê gớm đâu. Cậu bé, kiên cường lên." Bách Lý Quyết Minh vỗ vai hắn, tỏ vẻ an ủi và khích lệ, "Ta giúp ông ấy thu thập di cốt, ông ấy trên trời có linh, nhất định sẽ rất thanh thản." Không ngờ tiểu tử này bình thường luôn cười tủm tỉm, trong lòng lại giấu nỗi buồn như thế. Tưởng nhớ người thân quá cố, không quên ân xưa, là đứa trẻ ngoan. Bách Lý Quyết Minh lại càng đánh giá cao hắn, nghiêng người sang, quan sát tỉ mỉ lâu đấu chật hẹp này, nói: "Lão già Vô Độ nói, tiến vào Quỷ Quốc, nhất định phải tuân thủ hai điều luật. Điều thứ nhất, không được ăn đồ của Quỷ Quốc."
Bùi Chân điều chỉnh lại tâm trạng xao động, cau hàng mày dài: "Vì sao?"
"Ai biết, ta không hỏi." Bách Lý Quyết Minh nói, "Dù sao thì chúng ta cứ làm theo lời ông ta là được. Lão già Vô Độ hơi bị lải nhải dông dài, nhưng phần lớn những điều ông ấy nói đều có lý cả."
"Điều thứ hai thì sao?"
"Không biết." Bách Lý Quyết Minh gãi tóc, "Lúc ông ấy nói đến đây thì ta ngủ mất rồi. Ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt đó, mấy thứ này thực sự chán chết luôn ấy. Gì mà Quỷ Mẫu Quỷ Đồng Tử, liên quan gì tới ta? Ta nghe mà nhức cả đầu."
"..." Bùi Chân bất đắc dĩ lắc đầu, cá tính không đáng tin cậy của sư tôn nhà mình ra sao, hắn biết rõ nhất. Chuyện sư tôn giỏi ấy à, chắc chỉ có giết người và xào rau thôi.
Ngày xưa khi ở Bão Trần Sơn, đúng là Vô Độ gia gia thường xuyên nhắc đến Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Khi đó chỉ nghe như chuyện trà dư tửu hậu mà thôi, bây giờ hồi tưởng, lại cảm thấy ông có ý gì khác. Vì sao phải làm vậy? Dẫu ông là đại tông sư Hỏa Pháp, cũng không thể tiên tri tương lai, dự liệu được bây giờ bọn họ phải vào Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Huống chi nếu thật sự muốn bọn họ hiểu về Quỷ Quốc, vì sao lại không viết ra chứ? Có lẽ ông ấy thật sự đã viết, chỉ là sư tôn đã vô tình thiêu cháy khi tạo ra Quỷ Vực dung nham.
Thôi vậy, hắn phủi những giọt nước trên ống tay áo, chậm rãi bước xuống thềm đá đầy rêu, ung dung nói: "Điều thứ hai, tiền bối phải theo sát tại hạ, không rời một tấc."
Hai người đứng sau cửa nhìn ra ngoài, trong hành lang đen ngòm, bóng tối dày đặc nặng nề giống như một thực thể, tràn ngập khắp không gian. Bùi Chân thắp đèn bão, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi một tấc vuông dưới chân bọn họ. Cái bóng của hai người đổ xéo xuống hành lang gỗ. Ánh nến chập chờn theo bước đi của bọn họ, cái bóng dưới đất dao động như quỷ ảnh. Bên trên giếng trời vắt lơ lửng những dây xích sắt, treo đầy chuông gió màu xanh xám. Thế nhưng chuông gió đều im lặng, giữa đất trời chỉ có tiếng mưa rơi.
"Những chiếc chuông gió kia rất kỳ quái." Bùi Chân vươn tay ra, chọc vào một chiếc dưới mái hiên, "Bên trong như bị rót chì vậy, gió thổi không lay."
Chỗ nào ở nơi này trông cũng quái dị, Bách Lý Quyết Minh nghiêng tai nghe, trong muôn ngàn tiếng mưa chỉ là một khoảng tĩnh mịch, y không nghe thấy bất cứ tiếng người nào. Những người tiến vào quỷ lâu trước họ một ngày tựa hồ đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, lại dường như bọn họ chưa từng tới đây. Quan trọng hơn là, Bách Lý Quyết Minh không hề nghe thấy tiếng vang kỳ quái gì cả, ngay cả tiếng hung thi hoạt động cũng không có. Bách Lý Quyết Minh ngờ vực lẩm bẩm, "Chẳng lẽ ngủ đông cả rồi sao? Bây giờ đang mùa hè mà."
Bọn họ ở tầng cao nhất thổ lâu, cũng chính là tầng thứ năm. Bùi Chân chọc một lỗ nhỏ trên màn cửa sổ, dòm vào bên trong, đen như mực. Ánh sáng của đèn bão xuyên thấu qua màn cửa, loáng thoáng thấy được một vài món nội thất trang trí, đều là đồ gỗ hết sức cũ kỹ. Chính diện là một chiếc giường, hai bên có vài chiếc ghế vịn tay. Trên tường trang trí bức thêu cũ mèm, rất nhiều tấm tràng phan rủ xuống từ trên trần nhà. Điều khá đặc biệt là tường và trần nhà đều sơn màu đỏ thắm, bây giờ đã cũ kĩ, rất nhiều mảng sơn đỏ phai màu loang lổ. Nhưng hắn vẫn tưởng tượng được ban đầu nơi này tráng lệ đến nhường nào.
Bách Lý Quyết Minh đứng đằng sau hắn, không nhịn được nhìn xung quanh, đặc biệt là là sau lưng. Nơi rách nát này tối om, trừ chút ánh sáng từ chỗ bọn họ ra, hành lang dài dằng dặc này chỉ toàn bóng đêm. Y không ngừng chú ý xung quanh, cứ cảm thấy một con quỷ sẽ bất chợt xông ra từ đâu đó. Nói thật lòng, nơi này chẳng khác gì Quỷ Vực khác. Bách Lý Quyết Minh y là ai chứ, cho dù có sợ, cũng phải là quỷ quái trong này sợ y. Nhưng y cứ cảm thấy sợ sệt, sống lưng sởn hết cả gai ốc, đau lâm râm như bị kim châm.
Giống như trong bóng tối có một thứ gì đó, đang đợi y.
"Ca ca."
Sau lưng truyền đến một tiếng gọi xa xăm, Bách Lý Quyết Minh run cả lưng.
Y móc lá hòe từ trong túi áo, xoa lên mắt, nhìn ra sau. Hành lang đen thui, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không có quỷ hồn, càng không có hung thi. Y nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, trong lòng lại không thể kiềm chế mà dựng hết lông tơ, không nhịn được mà đứng gần Bùi Chân hơn.
"Bùi Chân, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không hề." Bùi Chân hỏi, "Sao vậy?"
Thật sự là y đã nghe lầm ư? Bách Lý Quyết Minh tằng hắng một tiếng, "Không có gì, lớn tuổi rồi, tai hơi lãng."
Bùi Chân cười, "Tiền bối đừng coi nhẹ bản thân, người qua đây nhìn phòng này đi."
Bách Lý Quyết Minh nghe theo, khom lưng xuống nhìn vào.
Bên trong có rất nhiều tủ kinh, trên chiếc bàn con sơn đỏ mạ vàng còn đặt một chiếc trống làm từ da trâu.
"Là kinh đường? Vào xem xem." Y đưa tay kéo vòng cửa, vòng sắt lạnh băng ma sát với thanh đao hoàn thủ, vang lên một tiếng "Két ——" như nữ nhân tập hát, truyền vào bóng tối thăm thẳm lặng yên. Y vừa khẽ khàng đẩy cửa ra, vừa khẽ khàng nói với Bùi Chân: "Ta vào tìm xem có gì Tầm Vi dùng được hay không, ngươi ở ngoài đợi ta đi."
"Không." Bùi Chân kéo vạt áo y cùng vào phòng, "Ta muốn ở bên tiền bối như hình với bóng."
Bùi Chân bước qua bậc cửa, Bách Lý Quyết Minh trước mặt đột nhiên không đi nữa. Ngước mắt lên, ánh mắt nhìn qua đầu vai Bách Lý Quyết Minh, Bùi Chân cũng dừng bước lại. Ngoài rìa quầng sáng của chiếc đèn bão, đằng sau một tấm bình phong cũ, có một bóng người thấp lùn, áp sát vào bình phong lụa, không nhúc nhích.
Người chết? Hay là người sống?
Là trại dân? Hay là đệ tử tiên môn lạc nhóm?
Bùi Chân có vẻ sợ hãi, túm chặt ống tay áo Bách Lý Quyết Minh, khẽ nói: "Tiền bối bảo vệ ta với."
Bách Lý Quyết Minh liếc xéo hắn, thấp giọng chửi: "Bảo vệ cái đầu ngươi, đòi người ta bảo vệ mà còn theo vào, cố tình ngáng chân ta đúng không?" Bách Lý Quyết Minh tàn nhẫn rút phắt ống tay áo ra, không thèm nhìn hắn chút nào, đi thẳng về phía trước.
Bùi Chân: "..."
Hắn quên mất, bây giờ hắn là Bùi Chân, không phải Tạ Tầm Vi. Sư tôn thương Tạ Tầm Vi, không thương Bùi Chân. Lần đầu bị sư tôn lạnh nhạt như vậy, trong lòng hắn dâng lên nỗi phiền muộn khó tả. Chiêu thức không đúng rồi, phải đổi biện pháp thôi.
Theo sau Bách Lý Quyết Minh vòng qua bình phong, ánh đèn chậm rãi tiến vào, lại càng có thêm những cái bóng mờ nhạt hiển hiện trên bình phong. Bên trong có rất nhiều người, đếm sơ sơ cũng phải chừng bốn năm người. Bách Lý Quyết Minh giơ tay ra hiệu, vòng qua bình phong trước Bùi Chân một bước, quả nhiên thấy mấy thi thể cứng đờ ngồi trên ghế tay vịn. Tất cả đều có ngoại hình của nam tử, sắc mặt trắng bệch, mặt không biểu cảm. Có một người ngồi trên chiếc giường nhỏ trên cùng, có vẻ là lão đại của bọn họ, hoặc là người lớn tuổi nhất, địa vị cao quý nhất. Chỉ có người này đeo nón rủ lụa đen, nhìn không rõ dung mạo.
"Đây là trại dân?" Bùi Chân nheo mắt lại, "Không biết Hoàng Tuyền Quỷ Quốc đã tồn tại bao lâu. Những thi thể này ắt hẳn đã lâu năm rồi, lại không hề thối rữa."
Bách Lý Quyết Minh ngăn hắn lại, "Nơi đây không biết có quỷ hồn hay không, đừng tới gần quá, đề phòng quỷ hồn bám vào người, thi thể biến hung."
"Không sợ." Bùi Chân tươi cười trấn an, lấy mấy cây ngân châm dài bằng ngón tay ra từ tay áo, lần lượt đâm vào gáy thi thể, "Cố định huyệt Đại Chùy của bọn họ lại, cho dù quỷ hồn có bám vào thân, cũng không thể sống dậy."
Hắn đặt đèn bão lên chiếc bàn con, quay vào trong xem xét. Mở tủ kinh, lấy ra cuốn sách đầu tiên, bên trong viết chi chít những chữ cái méo mó quái dị.
Bùi Chân biết loại chữ này, Vô Độ từng dạy hắn, là chữ của một cổ tộc Mã Tang ở vùng biên thùy Tây Nam. Bởi vì chúng rất giống vết tích uốn lượn do chim chóc sâu bọ đi lại mà thành, Vô Độ gọi chúng là "Vũ Trùng Triện". Bùi Chân nhíu mày, đây giống như một cuốn niên phổ, phương thức gọi năm hết sức khác tiên môn. Tiên môn dùng niên hiệu để gọi năm, mà Âm Mộc Trại này dùng sao trời để gọi năm.
Bùi Chân lật ra trang đầu tiên, dòng đầu viết:
"Tháng Giêng Thiên Cực, Chúc Tinh rơi, Thiên Nữ bôn Đông."
Bùi Chân vừa lật sách vừa hỏi: "Tiền bối, Vô Độ tông sư có từng nhắc đến 'Thiên Nữ' không?"
"Không." Bách Lý Quyết Minh phân phó hắn, "Ngươi thu thập vài món trong tủ đi. Đáng tiền thì chúng ta mang đi, làm của hồi môn cho Tầm Vi."
Bách Lý Quyết Minh sờ tới sờ lui trên người những thi thể kia, mong sao sờ được vài bảo vật. Để có thể thay đổi cơ thể thuần âm của Tầm Vi, nhất định phải cần bảo vật thuần dương. Thứ này thường rất quý giá, có lẽ sẽ mang theo bên người. Cho dù không tìm thấy, moi chút vàng bạc châu báu xuống đem ra ngoài bán lấy tiền cũng được.
Sờ soạng cả buổi lại chỉ móc ra được vài món như túi thơm, chuông tay và lược con. Bách Lý Quyết Minh đổ túi thơm của bọn họ ra, lẩm bẩm: "Túi thơm trong Hoàng Tuyền Quỷ Quốc có bán lấy tiền được không nhỉ?"
Đặt dưới mũi ngửi thử, đều đã bốc mùi. Bách Lý Quyết Minh mắng chửi, rồi quay sang người ngồi cao nhất. Quan sát dưới đèn bão, tên này ăn mặc hết sức dày dặn. Những người khác toàn mặc áo ngoài mỏng, chỉ mình hắn bọc cờ kinh ngũ sắc trên người, quấn kín mít, ngay cả mặt cũng không lộ ra. Chắc là người già sợ lạnh, Bách Lý Quyết Minh nghĩ, xốc vải che của hắn lên. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái mà sợ suýt giật nảy cả người. Mặt mũi người này toàn là mắt, nhìn kĩ mới có thể phân biệt được mũi miệng. Tất cả những con mắt đều nheo thành một khe hẹp, như thể đang nhìn y, ánh mắt hết sức gian tà.
Mẹ kiếp, đây còn là người sao? Bách Lý Quyết Minh hết sức gai người, nhất thời không muốn sờ vào túi của hắn lắm. Nhưng tên này rõ ràng là trưởng giả có thân phận cao quý nhất, trên người chắc chắn có gì đó.
Vì Tầm Vi!
Bách Lý Quyết Minh động viên bản thân, bất chấp khó khăn lật ống tay áo hắn ra. Vén ống tay lên, Bách Lý Quyết Minh sợ hãi phát hiện trên cánh tay kẻ này cũng mọc đầy mắt. Lại kéo vạt áo hắn ra nhìn, ngực cũng toàn là mắt. Kinh khủng quá đi mất, trên người người này mọc đầy mắt, nửa nhắm nửa mở, có thần khí nguyền rủa oán độc. Chẳng trách mặc nhiều đến vậy, hóa ra là để che mắt lại.
Xếp hạng quỷ quái, y là đại ca. Luận thực lực, y chưa bao giờ phải sợ. Chỉ là nơi quái quỷ này rất kỳ lạ, từ khi tiến vào đã giống như có một khối sắt đè trong lòng, nặng nề khó chịu. Y rất muốn cho một mồi lửa thiêu trụi nơi này quách cho rồi.
Bách Lý Quyết Minh qua quýt sờ vào ống tay, túi và mấy lớp áo của hắn rồi lui ra. Quá là tà con mẹ nó môn luôn, Bách Lý Quyết Minh y chết bao nhiêu lâu mà chưa từng thấy thứ nào tà môn như vậy. Hung thần ác sát nhe lệch răng méo miệng gì đó y đều không sợ, chỉ có mấy món quái gở gớm ghiếc này. Y kéo vạt áo người này lại, ngước mắt lên, lại thấy người này cúi đầu, những con mắt khắp mặt đang nhìn trừng trừng vào y.
"..."
Vừa rồi mặt tên này quay về bên nào đấy nhỉ? Bách Lý Quyết Minh đã quên mất rồi.
Hình như là để xua tan mối nghi ngờ của Bách Lý Quyết Minh, đầu của người nghìn mắt lại cúi thấp hơn một chút, gần như đụng vào mũi Bách Lý Quyết Minh.
Người túa ra mồ hôi lạnh, chân Bách Lý Quyết Minh hơi tê lại, không đứng dậy nổi. Không đúng, không phải là chân tê, y phát hiện toàn thân mình không nhúc nhích được, còn nói không nên lời. Những con mắt đếm không xuể trước mặt lần lượt chậm rãi trợn to, trợn đến mức mí mắt tưởng chừng như sắp toác ra, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của y. Những con mắt khốn kiếp này có gì đó quái lạ! Bách Lý Quyết Minh cắn chặt răng, cưỡng ép bản thân vận chuyển linh lực.
Mụ nội ngươi, ông thiêu một mồi chết ngươi luôn.
Đầu ngón tay bốc khói đen, lại không bùng lên được lửa. Linh lực thành bột nhão, bất động ứ trong kinh mạch. Y nghĩ thầm, không ổn rồi, sử dụng Hỏa Pháp sẽ tăng tốc độ thối rữa của cơ thể, cơ thể thối rữa cũng sẽ kìm hãm ngược lại linh lực của y. Lúc này, sau tai truyền đến tiếng "răng rắc", y liếc mắt xuống thấp, mấy hung thi đang ngồi ngay ngắn bên cạnh lẳng lặng quay mặt sang. Có lẽ đã quá lâu không động cựa, cổ của bọn họ vang lên "răng rắc" khi xoay mặt sang, nghe mà rùng mình. Động tác của tất cả thi thể đồng đều, mặt không đổi sắc nhìn y chằm chằm.
Phen này đúng là quăng hết cả thể diện sang nhà bà ngoại luôn rồi, không ngờ y lại đụng phải đám quê kệch này.
Bùi Chân Bùi Chân Bùi Chân! Y kêu gào trong lòng.
Bùi Chân đang ở chỗ tủ kinh, say sưa giở sách.
Ở nơi hắn và Bách Lý Quyết Minh không nhìn thấy, ngân châm sau cổ một hung thi bị máu thịt nhúc nhích đẩy ra từng tấc một, rơi keng xuống đất. Bách Lý Quyết Minh nghe thấy tiếng vang kia, quả nhiên, cố gắng liếc xa hết sức có thể, thấy một hung thi đang chậm rãi đứng dậy.
Dương Tố:
Mất ngủ, khổ quá đi, muốn vặt luôn đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top