Chương 26: Trại cũ (3)
Mục Tri Thâm đi đến bên cánh cửa bị ngăn bởi bàn ghế rương hòm, nhìn ra ngoài qua khe hở đã mở trước đó. Bên ngoài không phải hành lang, mà là một căn phòng nhỏ đen kịt lạ lẫm.
"Ôi, hết cách rồi." Bạch Già thở dài một tiếng, bắt đầu xoay cổ tay vận động khớp, "Mục sư huynh, lát nữa khi đám quỷ kia đến, ta sẽ ngăn bọn chúng lại. Còn ngươi, cứ ra sức mà chạy, tìm phòng có đồng tử sáu tay, căn trại cũ này chỉ có nơi đó an toàn mà thôi, không cần để ý đến sư đệ vì người quên mình của ngươi đâu, chạy là được."
Mục Tri Thâm không nói gì.
"Không tin tưởng ta?" Bạch Già hỏi.
"Ừ." Mục Tri Thâm rất thật thà.
"Vậy được rồi." Bạch Già bất đắc dĩ, "Vậy tự ngươi đi mà tìm lối ra, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi này rất nguy hiểm. Tốt nhất ngươi nên chống đỡ đến lúc ông ngươi phái cứu viện tới, có điều dựa vào kinh nghiệm của ta, những cứu viện kia chín mươi chín phần trăm cũng chết ở đây thôi."
Mục Tri Thâm mặt không đổi sắc, chẳng hề có dấu hiệu gì là sợ hãi. Hắn hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại quen thuộc nơi này như vậy?"
"Sao mà tò mò quá thể thế?" Bạch Già móc ra rất nhiều lục lạc sắt ra từ trong ngực áo, treo ở các ngõ ngách trong phòng, "Rất nhiều người quen thuộc với nơi này, trừ ta ra, còn có đại tông sư Vô Độ, sư đệ quỷ Bách Lý Quyết Minh của ông ấy nữa. Nói thật là ta thực sự rất muốn nói, tiên môn các ngươi không nên đối địch lại Bách Lý Quyết Minh, con quỷ tốt nhất ta từng gặp trên đời này là y đó. Ngươi có thấy con quỷ nào lại lên đầu phố thổi lửa rồng kiếm tiền không?"
"Chưa từng thấy. Ngươi là ai?"
Đúng là cái tên vừa vô vị vừa cố chấp. Bạch Già bất đắc dĩ cười, rút đao ra, thực hiện tư thế chuẩn bị, "He, sư huynh, không rảnh trò chuyện với ngươi nữa. Bạn tốt của chúng ta đến rồi."
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ cũ nát bị lực mạnh đâm vỡ tan tành, cây châm lửa lập tức bị Bạch Già thổi tắt. Nguồn sáng duy nhất biến mất, bóng tối tràn ngập khắp cả căn phòng như một dòng thủy triều lạnh. Mục Tri Thâm cảm nhận được một luồng khí lạnh băng u ám, đó là vì quỷ quái đã vào phòng.
Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng lục lạc, một cơn gió lạnh thổi qua trước người, đám quỷ quái gào rú lao về phía những chiếc lục lạc kia. Mục Tri Thâm cuối cùng cũng biết được công dụng của lục lạc, hóa ra là để thu hút những con quỷ. Tiếng lục lạc lúc trầm lúc bổng, không biết Bạch Già đã dùng cách gì mà dắt mũi được những con quỷ kia như đang chọc chó. Mục Tri Thâm bình yên vô sự đi ngang qua lò sưởi, bước vào căn phòng tiếp theo.
Trên đường quay về lối cũ, hắn phát hiện ra căn phòng đi qua khác với lần đầu đến. Rất nhiều phòng là những căn mới toanh chưa từng đi qua, giống như căn phòng có lò sưởi không hiểu sao hắn đã trở về ban đầu kia. Căn trại cũ này hết sức quái dị, bố cục bất ngờ thay đổi, bên trong quả thực giống như một cái mê cung. Hắn đánh dấu dọc đường, mở cánh cửa thứ hai mươi, hắn đã đến được căn phòng có tượng thần của đồng tử sáu tay. Phòng ốc thường xuyên thay đổi, cho dù có đánh dấu thì Bạch Già cũng không thể tới được đây. Nhưng trực giác nói với hắn rằng, không cần lo cho tên đó, y còn an toàn hơn mình.
Đội ngũ của bọn họ được Khương Nhược Hư thành lập, trước khi đến Thập Bát Ngục, hắn không hề quen biết người trong đội, chỉ có thể xác định là toàn bộ những đệ tử được tuyển chọn nhất định đến từ tứ tông Giang Tả. Bạch Già là ai? Người này từng nhắc đến Bách Lý Quyết Minh, nói năng như vậy nghe có vẻ rất thân quen. Mục Tri Thâm biết Bách Lý Quyết Minh đã bỏ trốn khỏi phong ấn, chẳng lẽ Bạch Già là do Bách Lý Quyết Minh phái tới sao?
Bây giờ có suy nghĩ những điều này cũng vô nghĩa. Mục Tri Thâm giơ cây châm lửa lên quan sát tứ phía. Nơi này chất đầy bàn ghế tủ kệ và vật liệu gỗ đã dùng được một nửa. Trên mặt đất tràn đầy những mảnh gỗ vụn như bông tuyết. Đèn bão soi sáng một khoảng tối tăm, bóng của hắn chiếu lên tường, kéo ra rất dài, thoáng nhìn giống như một quỷ ảnh đi theo hắn từng giờ từng khắc vậy. Có một mặt tường gần như chất đầy mấy bàn và ghế con, chỗ cao nhất là bức tượng thần kia. Mục Tri Thâm giơ đèn bão lên nhìn kĩ, tượng thần cao khoảng ngang bắp chân, buộc búi tóc nhỏ, vung sáu cánh tay như củ sen, trên mỗi cánh tay lại lần lượt cầm bạc, lưu ly, san hô, xà cừ, ngọc đỏ và mã não.
Nơi này rất yên tĩnh, không có người, quỷ cũng chưa xuất hiện, chỉ có tiếng mưa tí ta tí tách, như thể phá đổ tường thì có thể ra ngoài.
Mục Tri Thâm đi khắp phòng, xem thử có đồ vật nào hữu dụng hay không. Trên vách gỗ có rất nhiều bức họa lộn xộn, giống như nét bút của trẻ con, đường nét rối loạn, không phân rõ được hình dạng. Trên bàn có vết tích dùng vật cùn đập lên, sơn đen bị đập tróc ra, loang lổ lỗ chỗ như bàn có sẹo rỗ. Nơi đây từng có một đứa trẻ, nó thích quấy phá trong này.
Hắn ngồi xuống, đổ bao đồ đạc đeo sau lưng xuống, lấy một chiếc Liên Tâm Tỏa từ trong đó ra, truyền linh lực vào.
"Mục Tri Thâm sống sót, Bạch Già sống chết không rõ, những người khác tử vong."
Liên Tâm Tỏa lập lòe ánh sáng, lại không hề truyền ra âm thanh. Hắn không để ý, tiếp tục đi loanh quanh. Ánh đèn di chuyển, hắn đột nhiên phát hiện ra một mảnh gương đồng bên dưới mặt bàn, lấy ra xem, quả nhiên là gương đồng bát giác của đội ngũ trước để lại. Hắn đặt đèn bão lên ghế, ngồi xếp bằng xuống, vẽ bùa mở gương đồng ra. Bên trong tối om, cho dù soi dưới ánh sáng cũng không thấy rõ cảnh tượng trong gương, chỉ có cái bóng của Mục Tri Thâm phản chiếu.
"Ta là Tạ Sầm Quan." Trong gương truyền đến một thanh âm khàn khàn.
"Người đối diện, ngươi cũng bị nhốt trong trại rồi sao? Ta nghĩ hẳn là vậy. Nơi này quá vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Không có gian phòng cuối cùng, cho dù đập vỡ tường, cũng vẫn là phòng, phòng, phòng. Ta và những người khác đã thất lạc nhau năm mươi tám ngày, lương khô và nước đều sắp cạn kiệt rồi. May thay ta tìm được vài cái màn thầu mốc meo ở căn phòng trước, miễn cưỡng cũng tạm bợ được vài miếng."
Gương hơi sáng lên, hiện ra một cái cằm xồm xoàm râu ria. Mục Tri Thâm nghe thấy tiếng mưa rơi bên trong, có lẽ là chớp lóe đã chiếu sáng bóng đêm.
"Ghi chuyện này lại cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, ta nghĩ người vào đây chắc đều sẽ chết. Ước chừng tin tức này sẽ mãi mãi không được thấy ánh mặt trời." Âm thanh của ông ta tràn đầy sự mệt mỏi, "Chúng ta quá không biết điều, tới đây hoàn toàn là một sai lầm. Bọn họ nói nơi đây là chốn diệu kỳ, có vô số linh dược, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Ta vốn định tìm Dương Cực Bí Bảo, giúp Tầm Vi của ta thay đổi cơ thể thuần âm, để nó làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng nơi này không có phương thuốc, không có cải tử hoàn sinh, chỉ có chết chóc."
Mục Tri Thâm lẳng lặng nghe. Hắn biết Tạ Tầm Vi, nàng là con gái mồ côi Tạ thị, vận mệnh bi thảm.
"Ta sắp tuyệt vọng rồi." Trong bóng tối, Tạ Sầm Quan dường như nở nụ cười, "Có điều có thể ngươi vẫn còn hi vọng, người đều muốn sống mà. Ngươi nhìn đám ác quỷ kia đi, cho dù bám vào cơ thể người khác cũng vẫn muốn sống tiếp. Nếu ngươi muốn đấu tranh, ta có thể cho ngươi biết những gì ta rõ.
Như ngươi thấy, nơi này rất quái quỷ, chỗ vốn dĩ là hành lang lại không tài nào tìm thấy được. Chúng ta bị nhốt trong những gian phòng và gian phòng. Thực ra, ngươi sẽ rất nhanh chóng trông thấy hành lang thôi, có điều đến lúc đó chắc ngươi sẽ không có gan ra ngoài đâu. Để thoát khỏi nơi này, ta đã thử rất nhiều lần. Ta đoán vấn đề ở những cánh cửa, không thể đi qua cửa. Vậy nên ta đã đập tường, tình hình vẫn y như vậy, ta lại tới căn phòng tiếp theo. Đây là lần đầu tiên thử, thất bại.
Sau đó ta thử lần thứ hai, lần này ta ra sức chạy dọc theo một hướng. Nơi này cho dù lớn đến mấy đi nữa, hẳn cũng vẫn có ranh giới. Nhưng ta chạy gần hai canh giờ, bị một đám quỷ quái đuổi theo sau mông, vẫn không thể ra ngoài. Lần thứ hai, vẫn thất bại.
Như vậy chỉ còn suy đoán cuối cùng, cũng là suy đoán ta hoàn toàn không có cách để nghiệm chứng —— Trại này sống."
"Không thể nào." Mục Tri Thâm nói.
"Ta biết ngươi chắc chắn sẽ nói 'Không thể nào', Tạ Sầm Quan cười, "Ta chỉ đặt giả thiết mà thôi, có đôi khi giả thiết có thể làm rõ những thứ khó nói. 'Trại sống' mà ta nói, có liên quan đến thuật pháp của Quỷ Mẫu, mà ta nghĩ suốt cả buổi cũng không nghĩ ra thuật pháp của Quỷ Mẫu rốt cuộc là gì. Có điều, ta phát hiện một thứ quan trọng khác.
Nếu như ngươi lấy được chiếc gương này, và gương này chưa hề bị dịch chuyển, vậy thì hẳn ngươi đang ở trong một căn phòng chất đầy dụng cụ. Nơi này hẳn là một nhà kho của thợ mộc. Ta vừa phát hiện ra, bàn ghế tủ kệ đều làm từ gỗ sa mộc dầu. Chỉ cần là người tu đạo, chắc đều biết sa mộc dầu là thứ gỗ cực nặng âm khí, người bán quan tài gọi nó là 'Âm Tài', rất ít người dùng nó để làm đồ dùng. Nếu làm quan tài, người chết tám chín phần mười sẽ biến thành hung thi." Cảnh tượng tối mịt trong gương đang di động, là Tạ Sầm Quan đã tới bên tường. Ông ta gõ gõ vách gỗ, "Càng đáng sợ hơn là, ta phát hiện gỗ của cả căn trại này đều dùng sa mộc dầu. Anh bạn, chúng ta ở trong một cỗ quan tài khổng lồ đó."
Mục Tri Thâm liền cầm một khúc gỗ lên xem xét, quả thực là gỗ sa mộc dầu. Nơi này rốt cuộc là trại gì chứ? Vì sao người xây dựng trại lại chọn gỗ sa mộc dầu làm chất liệu? Trại xây từ gỗ âm, tử thi bên trong rất dễ phát sinh hung biến. Lúc trước hắn may mắn, hai cái xác trắng trong kho lương đều không sống dậy. Bây giờ nghĩ lại, con quỷ lượn lờ ngoài hành lang trong hẳn là cái xác chặn cửa. Nó biến hung sau khi bọn họ tiến vào hành lang, chẳng trách lần thứ hai đến lại không trông thấy nó.
Tạ Sầm Quan xoa xoa cổ họng, đang định nói tiếp gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng phía Tạ Sầm Quan truyền đến tiếng la.
"Mau lên, thứ kia sắp tới rồi ——"
Tạ Sầm Quan đứng bật dậy, nhìn ra ngoài qua giấy dán cửa sổ. Ông ta quay trở lại, vội vàng nói: "Ta phải đi đây, đó là tiếng của tiểu đệ Dụ gia! Dựa theo kinh nghiệm của ta, muốn sống lâu chút thì phải tuân thủ một quy củ, ta đã khắc nó lên sàn rồi, ngươi hãy tìm xem." Cuối cùng ông ta nói, "Người đến sau, hi vọng ngươi có thể sống sót."
Trong gương truyền đến tiếng cửa mở rồi đóng, không còn âm vang, cũng không nghe thấy giọng Dụ Liên Hải gọi Tạ Sầm Quan. Ngoại cảnh trong kính hoàn toàn tĩnh mịch. Mục Tri Thâm cúi đầu xuống phủi vụn gỗ.
Vừa phủi ra một hàng chữ, ngoài căn phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông gió u ám. Là chuông gió trên xích sắt? Hắn không dám manh động, nhìn ra bên ngoài qua cái lỗ trên cửa sổ. Kết cấu của căn trại cũ lại thay đổi, bên ngoài là hành lang hắn tìm kiếm đã lâu. Trời vẫn đang mưa to, những hạt mưa lất phất lượn vòng. Phía cuối hành lang được bao trùm trong một ánh đỏ quái dị, khu vực đó vẫn đang khuếch đại, lan về phía hắn.
Sâu trong ánh đỏ có một thứ nặng nề gì đó đang động đậy, "Soàn soạt... Soàn soạt...", hắn cảm nhận được sàn nhà rung chuyển vì vật kia, như đang run lên vì sợ hãi.
Thứ gì vậy?
Tốc độ lan ra của ánh sáng đỏ rất nhanh, thứ đó đã sắp tới đây. Mục Tri Thâm cuối cùng cũng biết câu "Thực ra, ngươi sẽ rất nhanh chóng trông thấy hành lang thôi, có điều đến lúc đó chắc ngươi sẽ không có gan ra ngoài đâu" là có ý gì. Hắn quay người lại kiểm tra "quy củ" Tạ Sầm Quan để lại ——
"Chuông kim cang reo, quỷ dữ ắt tới!"
Màn cửa sổ đều đã trở nên đỏ thẫm, bây giờ mà đi nhất định sẽ bị phát hiện. Mục Tri Thâm đưa mắt nhìn thấy bách bảo thụ (tủ đựng đồ quý giá), nhanh chóng quyết định, cởi y phục ra, để lộ hình xăm ác quỷ che kín cả nửa thân trên. Hình xăm như thoáng chốc càng thêm đậm màu khi tiếp xúc với không khí, đầu quỷ trọn trừng dữ tợn trên bộ ngực căng cứng của hắn. Hắn nhanh chóng cuộn mình trốn vào bách bảo thụ, không phát ra âm thanh.
Dương Tố:
Mất ngủ, đi bệnh viện kê thuốc ngủ, haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top