Chương 25: Trại cũ (2)

"Có chuyện gì vậy?" Khương Lăng nhìn quanh tứ phía, sửng sốt không tìm thấy chút vết máu nào.

Vết máu đột nhiên biến mất, thực sự khó lòng tưởng tượng. Bọn họ lại quay ngược lại tìm vết máu, phát hiện nó đứt đoạn ở ngay nháy mắt tiến vào kho lương này. Có người bò lên đống lương thực tìm xem có thi thể không, trên lương thực toàn là tro bụi dày đặc, ngay cả vết chân cũng không có. Hắn nhảy xuống, nặng nề lắc đầu.

Tình cảnh bây giờ rất quái dị, nhóm người trước gặp phải nguy hiểm, để lại một người dùng mạng sống chặn cửa, những người còn lại chạy trốn, nhưng người chạy trốn lại biến mất hết sạch. Khương Lăng suy đoán không biết có phải là thuật pháp của quỷ quái hay không, giống như quỷ đập tường nhốt bọn họ trong hành lang vậy, thế nên bọn họ vốn không hề ra khỏi hành lang nội bộ, trong kho lương đương nhiên cũng không có vết chân của bọn họ.

Nhưng Bạch Già rất nhanh chóng phủ định suy đoán đó, người Dụ gia ít nhiều cũng là tu sĩ, bị quỷ đập tường nhốt lại, ắt sẽ có phương pháp đối phó, dù sao chăng nữa cũng sẽ để lại phù chú. Nhưng suốt dọc đường đi, hành lang trong vô cùng sạch sẽ, trừ vết máu ra, không còn gì cả. Khương Lăng bị Bạch Già chặn lời, có vẻ không được vui cho lắm. Dù sao Bạch Già cũng là con cháu khác họ, bây giờ dường như còn thể hiện trội hơn cả con cháu trong nhà. Mục Tri Thâm lại cứ không lên tiếng nào, hắn quay lại muốn xin ý kiến của Mục Tri Thâm, lại thấy nam nhân trầm mặc kia rút đao ra, ánh đao lạnh thấu xương lóe lên trong không trung, mấy bao mì bao gạo lớn đề bị rạch rách. Bột mì trắng phau chảy ra từ bên trong, cuối cùng lộ ra một khúc cánh tay tiều tụy.

Bạch Già tiến lên kéo cái bao ra, nhất thời sợ ngây người.

Có hai thi thể bị giấu trong bao bột, toàn thân trắng như tuyết, thoáng nhìn giống hệt người tuyết.

Hóa ra bọn họ trốn ở đây, nhất định là người không bị thương lau vết máu trên mặt đất, nhưng thời gian cấp bách, chỉ kịp lau máu trong kho lương. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thoát được kiếp này, đều chết tại nơi đây.

Có người đổ bao bố ra, ngạc nhiên nói: "Gạo được bỏ ở đây bao lâu rồi? Không ngờ đều không mốc."

Đang định lật đến góc, đột nhiên có một thứ trắng như tuyết nhảy tót ra khỏi đống bột gạo, lao thẳng vào mặt. Người đó phản ứng chậm mất nửa nhịp, chân tay lại cứng đờ bất động. Cổ bị ai kéo đi, một thanh đao giơ ngang trước mắt ngăn móng vuốt sắc nhọn của cái xác trắng kia lại, cắt rách nửa tay áo của gã. Cái xác trắng giẫm lên đao, mượn lực xoay mình trong không trung, phá cửa sổ chạy mất bóng dáng.

"Trời ơi, làm ta sợ giật cả mình." Người kia xụi lơ ngã xuống đất, "Đó là tiền bối của đội trước ư? Sao lại biến thành quỷ rồi?"

"Người tiên môn thì không thể hóa quỷ sao? Mọi người đều là người, chỉ cần là người thì có thể biến thành quỷ." Bạch Già cười, đưa tay kéo đệ tử kia lên, "Không sao chứ, may mà không dữ. Dù sao cũng là tiền bối tiên môn của chúng ta, biến thành quỷ cũng là quỷ tốt."

Có đệ tử Viên gia ở phía sau nhỏ giọng: "Chưa chắc là vậy đâu, phụ thân của Mục sư huynh..."

"Ăn nói cẩn thận!" Khương Lăng trừng mắt.

Mục Tri Thâm vẫn không có biểu cảm gì, gương mặt trắng bóc gần như lạnh lùng. Hắn nhặt mảnh tay áo dưới đất lên, thổi bay bột mì, là lụa trắng hoa văn mây trôi của Dụ thị. Thần sắc của hắn trở nên rất nghiêm trọng, tra đao vào vỏ, nói: "Nơi này cổ quái, từ bỏ mảnh gương đồng thứ ba, trở về ngay lập tức."

"Chúng ta đều đã đến đây rồi, cứ từ bỏ vậy sao?" Con cháu Viên gia kia hỏi, "Chúng ta mới chỉ mò mẫm tới rìa Hoàng Tuyền Quỷ Quốc!"

Mục Tri Thâm liếc nhìn y, nói: "Nguyên nhân chết của mấy thi thể này không rõ ràng, con quỷ giết chết bọn họ rất hung dữ. Nếu nó xuất hiện, ta không cầm chắc sẽ bảo vệ được các ngươi đâu."

"Mục sư huynh hơi tự tin quá rồi đấy, mặc dù đệ không bằng huynh, nhưng ít nhiều cũng được đánh giá là thượng phẩm, cần huynh bảo vệ gì chứ?" Con cháu Viên gia kia cười lạnh.

Y còn đang định nói gì đó, cuối hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, dường như là ở căn phòng bọn họ đã đi qua ban nãy. Tất cả mọi người nhất thời giữ im lặng, ngay cả họ VIên kia cũng ngậm miệng.

Cành cạch. Cành cạch. Cành cạch.

Tiếng bước chân vang lên theo quy luật, tựa hồ đang đi quanh quẩn. Mục Tri Thâm đưa tay ra hiệu, tất cả mọi người hiểu ý nhau tắt đèn đi.

Không thể nào là người của bọn họ. Mục Tri Thâm đã đếm nhân số, người ban đầu tìm kiếm ở tầng ba không thiếu một ai, đều đã xuống cả. Là cái xác trắng ban nãy ư? Hay là... Một suy đoán đáng sợ như mây đen bao trùm trong đầu, chẳng lẽ lại là con quỷ đã giết đội ngũ đi trước?

Nó vẫn đi đi lại lại trong phòng, cành cạch, cành cạch, cành cạch, nghe có vẻ càng lúc càng tới gần hành lang nội bộ. Bọn họ nghe thấy tiếng quỷ trầm thấp, xì xà xì xồ, như ngậm trong cổ họng, nghe không rõ đang nói gì.

Mọi người không dám manh động, dù sao thì ván gỗ trên mặt đất cũng đã quá cũ nát, tùy tiện xê dịch một bước thôi cũng phát ra tiếng vang hết sức chói tai. Bóng tối sâu thăm thẳm, bao trùm tất cả mọi người như một tấm bạt bằng sắt. Tiếng bước chân dần dần biến mất, tiếng thì thầm cũng ngừng bặt. Trong không khí tĩnh mịch nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người, từng chút từng chút, có vài phần run rẩy.

Đúng lúc này, Mục Tri Thâm phát hiện điều bất thường.

Mười lăm người, lẽ ra là mười lăm hơi thở, nhưng hắn chỉ nghe thấy bảy hơi thở trong gian phòng này. Còn tám người tĩnh lặng như xác chết, không hề có tiếng động. Đội ngũ đi lên từ dưới lầu vừa đúng tám người, hắn bỗng nhiên nhớ ra tám người đó chưa từng nói chuyện từ khi đi xuống.

Có ai đó kéo cổ tay hắn lại, phán đoán dựa theo vị trí là Bạch Già, đệ tử khác họ của Viên gia.

Bạch Già lật bàn tay hắn lên, viết trong lòng bàn tay hắn:

Trong kho có quỷ.

Tiếng bước chân quanh quẩn ở lối vào hành lang nội bộ, hẳn là kiêng dè bùa chú dán trong hành lang. Bùa bọn họ dán là Lôi Phù của Mục gia, "Lôi, trung tâm thiên địa", những thứ dở sống dở chết e sợ Lôi Pháp. Mục Tri Thâm chậm rãi nắm lấy đốc đao, đao của hắn lẳng lặng trượt khỏi vỏ, không có bất cứ âm thanh nào. Hắn nhớ vị trí tám con quỷ kia đứng, hắn phải đi qua bốn đồng bạn, vung sáu đao trong thời gian hít ba hơi thở, hai đao trong đó chém liên tục hai con quỷ. Hắn hít thở chậm rãi, điều chỉnh hô hấp đến trạng thái tốt nhất.

Một, hai, ba, hắn đếm thầm, rút đao!

Chân trời bỗng nhiên lóe lên ánh chớp, giống như một thanh đao rạch rách màn đêm đen kịt, đất trời chợt bừng sáng trong một giây lát. Một gương mặt toàn là mắt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Trên mặt gã phải có tới chín con mắt, nhưng Mục Tri Thâm lại nhìn ra được nét mặt của gã, âm u, lạnh lùng, dữ tợn vô cùng. Không biết kẻ này đã tới trước mặt Mục Tri Thâm từ lúc nào, Mục Tri Thâm lại hoàn toàn không phát hiện ra. Bọn họ mặt đối mặt, chỉ cách khoảng cách bằng một người.

Mục Tri Thâm nháy mắt phát hiện mình không thể động đậy được, tay chân nặng trĩu như bị rót chì. Gương mặt toàn mắt kia hung dữ nhìn chòng chọc vào hắn, bỗng nhiên xông về phía trước. Ngay một khắc đó, ánh chớp biết mất, căn phòng lại trở về thành một mảng đen kịt. Cơ thể của hắn hồi phục trong chốc lát, hắn vô thức thay đổi thế đao, cầm ngược chuôi đao, lưỡi đao cứa qua cổ họng con quỷ. Hắn tập rút đao và vung chém hết lần này đến lần khác suốt mười mấy năm, động tác giết chóc đã khắc sâu vào xương tủy, không cần suy nghĩ đã có thể phản ứng kịp.

Thứ máu dinh dính phun tung tóe, roạt một tiếng, làm ướt đẫm tay phải của Mục Tri Thâm. Đao bình thường chém quỷ không có tác dụng, quỷ quái không cảm nhận được đau đớn. Tia chớp vô định lóe ra sau, ánh xanh hiện lên trên mũi đao, lôi hỏa đi dọc theo lưỡi đao, đổ vào cơ thể con quỷ. Con quỷ ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó, cách mấy bước vang lên tiếng hét thảm, là thanh âm của mấy dân phu kia, mấy hơi thở ngưng bặt. Những đệ tử khác bị quỷ quái vồ cắn, máu bắn khắp nơi.

Bạch Già kéo cánh tay Mục Tri Thâm, "Không cứu nổi nữa, chạy mau!"

Bọn họ cùng chạy ra ngoài, đẩy cửa ra, bên ngoài là một gian phòng khách, vội bước xô cánh cửa lớn ra, lại tiến vào một căn phòng chật hẹp khác. Điều này không được bình thường cho lắm, dựa theo đường chạy ra, lúc này bọn họ đã phải đi tới hành lang mới đúng chứ, sao vẫn còn trong phòng? Trong bóng tối, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, Bạch Già mò mẫm xung quanh tìm cửa. Mục Tri Thâm đốt ống châm lửa, cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng răng rắc, là đám quỷ kia đang cử động khớp.

Bạch Già đè lên gáy hắn, nói: "Đừng quay đầu! Không muốn chết thì đừng nhìn mấy con quỷ đó!"

Bạch Già tìm được cửa, hai người vội vã bước qua bậc cửa. Cả hai cùng đạp chân ra sau, không quay đầu mà đóng cánh cửa sau lưng lại. Mục Tri Thâm dán Lôi Phù lên, tiếp tục chạy trốn.

Mắt của mấy con quỷ kia có vấn đề, Mục Tri Thâm nhớ tới giây lát cơ thể mình trở nên cứng ngắng, cố định tầm nhìn tại phía trước.

Phòng này nối tiếp phòng kia, như thể không có điểm tận cùng. Phía xa vang lên tiếng phá cửa, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Tốc độ của đám quỷ quái kia rất nhanh, bọn chúng càng lúc càng gần! Đồng thời, Mục Tri Thâm để ý thấy Bạch Già liên tục nhìn đông nhìn tây, như thể đang tìm gì đó.

"Tọa sư, tọa sư!" Mục Tri Thâm định kích hoạt Liên Tâm Tỏa, ánh sáng trên đầu ngón tay lấp lóe không ngừng, âm thanh truyền đến từ chiếc vòng lúc liền lúc đứt, nghe không rõ. Linh lực bị thứ gì đó ngăn trở, không thể kết nối. Mục Tri Thâm bỏ cuộc, ném Liên Tâm Tỏa đi. Hai người lại rơi vào một gian phòng khác. Họ vội vàng đóng cửa, đưa tay ra sau dán Lôi Phù lên, như vậy ít nhiều cũng có thể làm giảm tốc độ tiến lên của đám quỷ quái kia.

Nhân lúc quỷ quái vẫn chưa đuổi kịp, Bạch Già lục lọi khắp nơi. Mục Tri Thâm hỏi: "Ngươi đang tìm gì vậy?"

Bạch Già không đáp, hỏi ngược lại hắn: "Chúng ta đã tiến vào đây bao lâu rồi?"

"Nửa canh giờ." Mục Tri Thâm lấy Thiên Cực Nhật Quỹ ra xem.

Bạch Già nói: "Sắp không đủ thời gian nữa, ta đang tìm tượng vàng của đồng tử sáu tay."

"Vì sao phải tìm tượng?"

"Nói ra rườm rà lắm, tóm lại là nếu ngươi nhìn thấy thì nhớ bảo ta." Bạch Già nở nụ cười, mày mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

"Ngươi không phải Bạch Già." Mục Tri Thâm lạnh lùng nói, "Ngươi là ai?"

Người này cười lên, khí chất trên người liền lập tức thay đổi. Vừa rồi còn là một môn sinh tiên môn đoan chính nghiêm túc, bây giờ lại có thêm vẻ vô lại lưu manh. Y nói: "Con ngoan, đứng đây hỏi ta là ai, không có ý nghĩa gì đâu. Ngươi nên hỏi làm sao mới có thể sống tiếp." Phía xa lại vang lên tiếng phá cửa, lần này gần bọn họ hơn rất nhiều, y nhún vai, "Bị đám vật kia đuổi kịp không phải chuyện tốt đâu."

Bọn họ tiếp tục chạy, đi qua rất nhiều gian phòng, có phòng còn có thứ hình người đang ngồi. Không kịp nhìn kĩ đó là gì, Bạch Già túm hắn chạy như bay. Đằng sau vang lên tiếng phá cửa, quỷ quái gần trong gang tấc, bọn họ sắp bị đuổi kịp!

Bạch Già bỗng nhiên ồ lên một tiếng, "Đây hình như là nơi chúng ta vừa tiến vào."

Đèn bão chập chờn, vầng sáng yếu ớt chiếu rọi tượng thần mười một mặt trên tường. Mục Tri Thâm quét mắt qua, trông thấy lò sưởi cháy đen trên mặt đấy, mấy cái bát đổ úp cũng ở nguyên chỗ cũ, nhưng cái xác chặn cửa vốn ngồi trên chiếc bàn bán nguyệt đã biến mất, trên mặt đất còn có thêm một khe nứt đủ cho một người đi qua.

Không ngờ bọn họ lại trở về căn phòng ban đầu.

Dương Tố:

Lá là la, ngày mai đăng tiếp nha! Cool guy cool guy, tui yêu cool guy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top