Chương 22: Tông môn (5)

Ngày nào Tầm Vi cũng sẽ tỉnh trong một khoảng thời gian, không dài, nhưng đủ để Bách Lý Quyết Minh bớt lo. Bùi Chân nói bệnh của nàng phải điều dưỡng từ từ, không được vội vàng. Tầm Vi không được vội vàng, nhưng thời gian của y thì chẳng còn bao nhiêu. Cởi áo trước gương, khu vực thối rữa trên bụng đã lan rộng đến eo bên trái. Y chọc vào mảng xanh đen kia, thịt thối nhão nhoét để lại máu đen nhầy nhụa trên đầu ngón tay. Bách Lý Quyết Minh tìm băng gạc quấn quanh eo, mặc áo ngoài màu mực lên, sau đó lại đeo găng tay bằng vải đen.

Thời gian của y thật sự không còn nhiều nữa, nhưng y vẫn chưa tìm được chốn về đáng tin cậy cho Tầm Vi. Lấy cuốn sổ ra, xem tới xem lui cũng chỉ có Bùi Chân là đáng tín nhiệm. Bách Lý Quyết Minh hết sức bất đắc dĩ, đi mượn dây thừng từ chỗ đồng tử, đan một nút thắt hình hoa mơ thưa (gốc: 攒心梅花, tức nút thắt hình hoa có phần rỗng, rõ nhụy và cánh, trong khi nút thắt bình thường đan kín), sau đó lại treo một quả cầu thơm lên. Giơ nút thắt nhìn trước ánh sáng, y rất hài lòng với tay nghề của bản thân.

Hết cách rồi, nuôi trẻ nhỏ tốn công hết sức, y vừa làm cha vừa làm mẹ, Tầm Vi đói y nấu cơm, y phục rách y vá, bím tóc bung y tết lại, ngay cả nút dây cũng là y đan. Y còn học được món thêu hoa, thêu tranh Bách Tử Thiên Tôn cũng không thành vấn đề. Mà nha đầu Tầm Vi chết tiệt kia, từ bé đã chẳng hề có thiên phú nữ công gì sất, bảo cô thêu Ích Tà đạp quỷ, cô thêu thành hình con chó đớp cứt. Thêu bao nhiêu năm trời, chỉ có hoa hạnh là cô còn thêu thành hình.

Ôm nút dây đi tìm Bùi Chân, hắn đang ngồi dưới đèn lật sách y, thấy Bách Lý Quyết Minh tới, ngẩng đầu lên cười ấm áp. Vừa thấy hắn, Bách Lý Quyết Minh liền đỏ bừng cả mặt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hắn trần truồng tắm rửa tối hôm qua, hơi nóng bốc lên, ánh nến chập chờn, cái bóng múc nước của hắn sau bình phong lụa... Bách Lý Quyết Minh không thể nào nhìn thẳng hắn, vừa thấy hắn là lòng y lại xốn xang.

Bách Lý Quyết Minh đặt nút dây trước mặt hắn, đi tới bên cạnh, làm bộ lấy cây gậy móc bạc gảy đèn, "Này, ngươi xem, có phải đan đẹp hơn nha đầu Dụ Thính Thu nhiều không?"

Bùi Chân nhận nút dây ngắm nghía kĩ lưỡng, cười nói: "Tay nghề giỏi đấy, là ai thắt vậy?"

"Còn ai nữa, đương nhiên là Tầm Vi rồi." Bách Lý Quyết Minh mặt không đổi sắc nói dối, "Ta bảo với nàng ấy là ngươi thức khuya dậy sớm tìm thuốc cho nàng, nghĩ cách trị bệnh. Nàng vừa nghe đã rơi nước mắt lã chã, nói không biết báo đáp gì cho ngươi, đan một nút dây cảm tạ ngươi. Sau này, nút dây, túi thơm, khăn tay để nàng ấy lo hết. Ngươi xem xem, cô nương tốt biết bao, vừa hiền huệ vừa săn sóc, ngươi có thắp đèn lồng cũng tìm không ra."

"Đa tạ ý tốt của nương tử, phiền thiếu hiệp chuyển lòng cảm kích giúp Bùi Chân." Bùi Chân vuốt ve nút dây kia, hoa văn bện quấn của dây thừng đỏ ánh lên mi mắt, nút dây Bách Lý Quyết Minh thắt lúc nào cũng vừa chắc vừa dày, dùng mấy năm vẫn không bung. Bùi Chân nhìn một hồi lâu, nói: "Đúng rồi, vừa hay tại hạ đang thiếu khăn tay túi thơm, làm phiền Tầm Vi nương tử rồi. Trong túi thơm phải bỏ cây kim ngân, trên khăn tay thêu ba đóa hoa hạnh trắng là được."

"..." Nụ cười của Bách Lý Quyết Minh cứng đờ, tiểu tử này không khách khí nhỉ, y miễn cưỡng đáp, "Được, để ta dặn Tầm Vi."

"Tầm Vi nương tử nấu nướng ra sao?" Bùi Chân lại hỏi.

"Đương nhiên là ngon số một rồi." Bách Lý Quyết Minh chém gió, "Tài nấu nướng của Tầm Vi phải gọi là sánh ngang với đầu bếp quán rượu ấy chứ."

"Không biết tại hạ có được may mắn nếm thử món ngó sen nhồi gạo nếp và bánh bò do Tầm Vi nương tử làm hay không?" Bùi Chân cười dịu dàng.

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Bùi Chân nghiêng đầu nhìn y, "Thiếu hiệp không bằng lòng để Tầm Vi nương tử xuống bếp vì ta sao?"

"Bằng lòng bằng lòng, đợi đó, tối đem cho ngươi." Bách Lý Quyết Minh buồn bực nói, quay đầu đi ra, bước qua ngưỡng cửa lại lùi về, tằng hắng một tiếng, nói, "Đồ của Dụ Thính Thu, ngươi không được nhận nữa."

"Ừm." Bùi Chân cười nói, "Không nhận nữa."

Dõi mắt nhìn Bách Lý Quyết Minh ra khỏi cửa, Bùi Chân lấy một cái hộp nhỏ ra khỏi giá đựng đồ, mở ổ khóa hình mây ra, bên trong có một bó nút dây cũ, đại đa số là màu rực rỡ vàng ruộm xanh rờn, rất nhiều kiểu dáng, có đủ cả hoa mơ thưa và hình thoi đan nhau. Hắn im ắng nhìn, ánh mắt dần dần lặng đi.

Cửa bỗng nhiên bị gõ vang, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt lại khôi phục về ánh sáng dịu dàng ấm áp. Hắn nói "Mời vào", ngay sau đó chốt cửa chuyển động, Dụ Thính Thu xách hộp thức ăn đi vào, cười nói: "Bùi Chân ca ca, lại đang xem sách y à. Đồng tử nói huynh thích ăn ngọt, muội đem chè trái cây bát bảo cho huynh đây." Cô ta đặt hôp thức ăn lên bàn, đưa mắt trông thấy chiếc hộp đựng đầy nút dây, liền hỏi: "Nhiều nút dây cũ quá, là ai đan vậy? Màu sắc tục thế."

"Vong thê." Bùi Chân đóng nắp lại.

"À..." Dụ Thính Thu ấp úng, lại trông thấy nút dây đỏ chút mới tinh trong tay y, "Còn chiếc kia là ai thắt vậy? Không phải hôm qua muội tặng huynh rất nhiều sao?"

"Tần thiếu hiệp nói là Tầm Vi nương tử tặng." Bùi Chân mỉm cười.

Dụ Thính Thu liền thay đổi sắc mặt, "Là cô ta!? Cô ta đã đồng ý với muội, không quyến... trêu ghẹo huynh mà!" Bệnh đến thế rồi mà còn quyến rũ được người ta, đúng là hồ ly bẩm sinh! Dụ Thính Thu tức trào máu họng, đưa tay giật nút dây kia đi, nói: "Bùi Chân ca ca đâu có thiếu nút dây, để ở đây cũng thừa thãi, muội đi trả cho cô ta giúp huynh!"

Cổ tay bỗng nhiên bị Bùi Chân túm chặt, thủ pháp của hắn kỳ lạ, đầu ngón tay điểm lên mấy huyệt vị trên cổ tay cô. Cô chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, ngay cả cơ thể cũng không thể động đậy. Hốt hoảng nhìn Bùi Chân, nam nhân này trông vẫn có vẻ ôn hòa thản nhiên như thường, chỉ là đôi mắt nhìn cô lại không có chút nhiệt độ nào.

Không biết tại sao, trong lòng Dụ Thính Thu dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng dáng vẻ của nam nhân này không hề thay đổi, dung mạo vẫn giống thường ngày, không chê vào đâu được, nụ cười mỉm như làn gió xuân khiến người ta nhìn là thấy thân thiết. Nhưng tới gần mới phát hiện, hóa ra xưa nay trong mắt hắn không hề có độ ấm.

"Dụ nương tử quá trớn rồi." Hắn nói.

Nút dây trong tay bị rút đi, Bùi Chân chậm rãi đi tới bên cửa, khẽ quay đầu liếc nhìn lại.

"Nương tử trốn nhà đến đây. Tại hạ nghĩ, nương tử vẫn nên sớm về nhà đi, khỏi khiến phu nhân lo lắng."

Thanh âm của hắn cực kỳ êm tai, dịu dàng như ngọc, nhưng giọng điệu lại lạnh buốt. Dụ Thính Thu nghe mà ngẩn cả người, hắn đi ra ngoài rất lâu cô mới hoàn hồn. Cô ý thức được bản thân đã bị từ chối, hóa ra Bùi Chân cũng thích Tạ Tầm Vi, cô vốn tưởng rằng Bùi Chân không giống những kẻ khác. Cô ôm hộp thức ăn nhỏ, ấm ức ra khỏi cửa. Rời khỏi tiểu trúc (căn nhà) của Bùi Chân, đức dưới mái hiên cong của Tàng Thư Lâu. Cô đưa mắt nhìn tứ phía, không biết nên đi đâu.

Cô nghĩ bản thân đúng là kẻ ngốc, không biết xấu hổ ở lại tiểu trúc bao lâu nay. Bùi Chân là đại phu của Tạ Tầm Vi, ngày nào cũng bên nhau sớm chiều, sao lại không động lòng được chứ? Tạ Tầm Vi kia xinh đẹp như vậy, bọn họ đứng bên nhau là một cặp đất trời tác hợp. Cô không nén được nỗi buồn, rất muốn khóc, ngực rất đau, những con nai con đâm loạn trong tim khi trông thấy Bùi Chân ngày trước, con nào con nấy đều đâm đến mức be bét máu thịt.

Cô quá ngây thơ, vậy mà cô lại cho rằng Bùi Chân sẽ thích cô.

"Ê, nghe nói gì chưa? Mục gia và Dụ gia sắp thông gia đó." Vài đệ tử Tông Môn đi ra khỏi Tàng Thư Lâu, châu đầu ghé tai nói chuyện, "Dụ phu nhân muốn gả Dụ Thính Thu cho Mục Tri Thâm, so hết sinh thần bát tự rồi, chỉ đợi Mục Tri Thâm đưa sính lễ thôi."

"Hắn đúng là đen tám kiếp mới gặp phải bà cô đó." Có người tặc lưỡi, "Nghe nói nương tử Dụ gia kia kiêu căng lắm. Tầm Vi nương tử sống gửi nhà người, suốt ngày bị cô ả ức hiếp. Bây giờ không ở nổi nữa, thà đi theo tên sa cơ Tần Thu Minh còn hơn ở lại Dụ gia."

Một người khác che miệng cười, "Mục Tri Thâm cũng có chỗ nào tốt đâu. Ngươi xem suốt ngày hắn cứ âm u chết chóc thế kia. Lần trước ca ca ta muốn kết giao với hắn, mời hắn đến Thiên Hương Viên uống rượu, thế mà hắn nói 'Nhàm chán, không đi'. Chẳng qua chỉ là tên thượng thượng phẩm thôi chứ có gì đâu, xem hắn khùng điên như nào kìa. Vừa hay để Mẫu Dạ Xoa Dụ gia trị hắn!"

"Ta không hề ức hiếp cô ta! Ta cũng sẽ không gả cho Mục Tri Thâm!" Dụ Thính Thu tức giận, cô quăng hộp cơm lên người mấy kẻ kia, "Mấy con quỷ lưỡi dài xuyên tạc kia, ta giết các ngươi!"

Mấy người kia trông thấy Dụ Thính Thu thì sợ xanh mặt, rối rít ôm đầu chạy biến. Dụ Thính Thu đuổi theo mấy bước, cuối cùng vẫn không đuổi kịp, ôm đầu gối ngồi xuống khóc. Tất cả mọi người đều thích Tạ Tầm Vi, nàng ta thông minh xinh đẹp, hiền hậu rộng lượng, là tiên nữ gặp nạn trong thoại bản. Dụ Thính Thu cô điêu ngoa vô lý, kiêng căng đáng ghét, là kẻ xấu chuyên môn ngáng chân tiên nữ.

Từ nhỏ đã vậy, ca ca ruột của cô che chở Tạ Tầm Vi, biểu huynh đệ đường huynh đệ (anh em họ) của cô thấy Tạ Tầm Vi là không cất được bước. Lang quân cô thầm thích thắt cổ vì Tạ Tầm Vi, Bùi Chân ca ca cô to gan theo đuổi nhăn mặt đuổi cô đi vì Tạ Tầm Vi. Bây giờ cô còn bị người nhà cưỡng ép gả cho một tên khốn.

Cô chưa bao giờ thấy Bùi Chân tức giận, đây là lần đầu tiên.

Tất cả mọi người đều thích Tạ Tầm Vi, không ai thích cô.

Cô đột nhiên nghĩ thoáng ra, nam nhân thiên hạ đều là lũ heo chó trông mặt mà bắt hình dong, cô không bao giờ đau lòng rơi lệ vì đám heo chó này nữa. Cô đứng bật dậy, cắm đầu đi thẳng về phía Hoạt Thủy Tiểu Trúc. Cô nín thở tĩnh khí, lần mò đến phòng ngủ của Bùi Chân, cẩn thận lắng nghe, bên trong không có âm thanh. Cô đẩy cửa sổ ra, nhảy vào phòng. Bùi Chân suốt ngày chìm đắm trong y thuật, căn phòng tràn ngập mùi thuốc đắng. Đập vào mắt là kệ hoa chân cao, chiếc bàn con sơn đen, giá sách cao ngất hai bên tường, dày đặc toàn sách. Hai mặt tường còn lại thì toàn là thảo dược, đều dùng chốt hình đám mây xanh đồng, tỏa ra hơi lạnh buốt khắp phòng.

Trên chiếc bàn con đặt đầy chai lọ, cô lục từng lọ một. Trong phòng rất yên tĩnh, không biết vì sao, cô cứ có cảm giác bị nhìn lén. Nhìn khắp bốn phía, không có ai, cô tập trung tiếp tục lục mấy cái lọ, không tìm được Tuyệt Tình Đan cô cần. Cô lau nước mắt, ra sức sụt sịt mũi. Cô quyết định rồi, cô phải luyện Vô Tình Kiếm, lấy được kiếm của tổ tiên, trở thành nữ tông sư đầu tiên trong thiên hạ. Nam nhân gì chứ, cho chúng nó xuống lỗ hết đi!

Cô cổ vũ bản thân, đi vào buồng trong tìm kiếm, lục từ trên xuống dưới trong tủ thuốc. Hoa kim ngân, vương bất lưu hành, thảo quyết minh... chỉ không có Tuyệt Tình Đan. Cô ngờ vực nhìn xung quanh, kệ hoa, bàn con, gương đồng cao nửa người... Hình ảnh trong gương đồng rõ ràng, đồ vật sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhìn là thấy ngay.

Rốt cuộc Bùi Chân để thuốc ở đâu?

Cô đột nhiên phát hiện ra điều bất thường, rõ ràng cô đứng đối diện gương đồng, trong gương lại không hề phản chiếu hình ảnh của cô.

Gương đồng này quả thực rất kỳ lạ. Dụ Thính Thu tiến lên trước, đưa tay chạm vào mặt gương. Trong giây lát tiếp xúc, ngón tay lại xuyên qua mặt gương, cánh tay như chìm vào trong làn nước lăn tăn, xung quanh còn nổi lên gợn sóng. Đây không phải gương, mà là một lối vào. Cô chợt nhận ra, bên trong có thể chính là lò luyện đan của Bùi Chân. Khom lưng tiến vào chiếc gương đồng lớn, ánh sáng bên trong rất lờ mờ, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cầu thang kéo dài xuống dưới, hai bên tường có đèn Trường Minh (Loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong những dịp thờ cúng. Tương truyền rằng, ngọn đèn này có tên gọi là "trường minh" vì sở hữu ánh sáng không dễ bị dập tắt) bằng đồng thiếc. Cô bước xuống bậc thang, đi một chặng đường rất dài, tính sơ thời gian, ước chừng phải xuống sâu dưới lòng đất tận năm sáu trượng. Bậc thang như thể không có điểm tận cùng, càng đi xuống càng thấy lạnh, cuối cùng cô cơ hồ bị cóng đến mức run lẩy bẩy. Đến khi muốn quay đầu trở về, trước mặt bỗng nhiên bừng sáng.

Cô thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nhất thời hít một hơi sâu, cảm thấy ớn lạnh như đang có một con rắn cuộn tròn sau gáy cô.

Người, toàn là người.

Trước mặt là một hầm băng lớn, một lối đi nhỏ dẫn thẳng tới phía trước, hai bên toàn là người trần truồng đang đứng, sau lưng người nào cũng chống giá gỗ, tuổi tác khác nhau, có đủ già trẻ nam nữ. Cuối lối đi là một cầu thang dẫn lên nhiều bậc, nơi cao nhất đặt một quan tài lớn bằng gỗ trinh nam vân vàng. Tâm trạng Dụ Thính Thu rất phức tạp, những người kia nhìn là biết không phải người sống, sắc mặt ai nấy đều xám xịt, trên mặt bao trùm một luồng tử khí không lành. Cô tuyệt đối không tài nào ngờ được, Bùi Chân có thói quen thu thập tử thi.

Nghe nói có vài người đọc sách nhiều quá liền đần độn, đầu óc sẽ trở nên rất điên cuồng. Cô nghĩ có lẽ Bùi Chân nghiên cứu y thuật đến mức rồ dại rồi. Đi dọc theo lối nhỏ, người chết hai bên mặt mày đờ đẫn, đồng tử đục ngầu. Rõ ràng là một đám thi thể không có tri giác, Dụ Thính Thu lại cảm thấy như bọn họ đang nhìn chằm chằm cô.

Đi thẳng lên bậc thang, tới bên quan tài. Quan tài không có nắp, cô thò đầu vào nhìn, bên trong là một xác chết cháy, hốc mắt hõm sâu xuống, mặc một bộ trang phục trắng tinh, hai tay nắm chéo trước ngực. Hai bên cơ thể người này đặt rất nhiều hoa cỏ, đa số là thuốc, kim ngân trắng muốt, liên kiều vàng óng, bồ công anh như lông tơ, điểm đầy quanh người như những vì sao. Dụ Thính Thu vén tay áo cái xác lên, trên làn da như than đen chằng chịt những sợi mạch xanh đỏ. Đây là biểu hiện của việc truyền thạch tín vào trong thi thể, thạch tín có thể chống thối rữa.

Người này là ai? Bùi Chân bảo quản y cẩn thận đến mức này, nhất định là người rất quan trọng đối với Bùi Chân.

Mật thất dưới lòng đất này không nhiều đèn đuốc, phần lớn đều rất tối tăm, bên cạnh cô có một ngọn đèn Trường Minh, ánh lửa bao trùm cả quan tài lẫn thi thể, cũng chiếu cái bóng của cô lên trên thi thể. Cô nhìn cái bóng của mình, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Bóng của cô, mọc hai cái đầu.

Cô sờ lên cổ mình, không mọc thêm một cái đầu thừa nào. Điều đó không khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn là bao, bởi như vậy chứng tỏ có một thứ đứng sát sau lưng cô, áp rất sát cô, đến mức bộ phận cơ thể của cái bóng cũng chồng lên nhau.

Cô quá bất cẩn, cô nghĩ nếu bây giờ mình quay đầu, nói không chừng sẽ trông thấy dưới cầu thang đã thiếu mất một thi thể.

Cái đầu kia không hề nhúc nhích, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giả vờ mình chưa hề phát hiện ra nó, thoáng nghiêng mặt sang liếc nhìn về phía sau. Đằng sau bên phải cô có một nữ nhân đang đứng, đôi trân trần trắng bệch. Cô nuốt nước bọt, liếc nhìn lên từng chút một, liền thấy Tạ Tầm Vi mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cô trong bóng tối nặng nề.

Dương Tố:

Dán bộ nail giả của Miniso, xinh lắm lun, nhưng mà phải cắt ngắn đi cho tiện gõ chữ. = =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top