Chương 21: Tông môn (4)

Không biết tại sao, Bách Lý Quyết Minh cứ cảm thấy tên này đang cố ý. Y chọc phải Bùi Chân chỗ nào à? Nếu không phải nể tình tiểu tử này dung mạo xinh đẹp, y đã đánh cái gương mặt cười nham nhở của hắn thành mặt khóc luôn rồi.

"Cho ngươi thời gian một nén hương, đổi khẩu vị cho ông!" Bách Lý Quyết Minh hung tợn nói, "Nếu không ta sẽ..."

"Thiếu hiệp định làm gì?" Bùi Chân tươi cười dịu dàng.

"Ta sẽ..." Bách Lý Quyết Minh cắn răng.

Thiến hắn? Bệnh của Tầm Vi còn chưa chữa khỏi, vẫn phải nhờ vào y thuật của tiểu tử này. Nghĩ tới nghĩ lui, thế mà không có biện pháp nào khống chế được hắn hết. Bách Lý Quyết Minh xưa nay an nhàn sung sướng, ngày ngày nhìn người ta bằng lỗ mũi, chưa bao giờ phải tấm tức như vậy. Cú này suýt chút là cắn vỡ cả răng, y bỗng nhiên đập bàn, khí thế oai phong như núi, rất có vẻ định bẻ đầu Bùi Chân xuống.

Y lớn tiếng: "Ông sẽ cắm cọc tại đây, không đi đâu hết!"

Chiếc bàn sơn đen bị y đập cho rung chuyển, ánh nến chập chờn, nụ cười của Bùi Chân càng thêm rạng rỡ dưới quầng sáng vàng rực đó. Y chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía y cởi áo tháo đai lưng, "Không sao, thiếu hiệp cứ ở đây đi."

Bách Lý Quyết Minh thấy y cởi đai lưng ra, vắt lên xà ngang bằng gỗ, nhất thời không hiểu gì, "Ngươi đột nhiên cởi y phục làm gì?"

"Đương nhiên là tắm rửa rồi." Hắn hững hờ nheo mắt liếc qua, có chút vẻ chế nhạo.

Hắn vung tay, ngọn nến bên kia bình phong lập tức bùng lên, hơi nước bốc lên dưới ánh sáng, đằng sau bình phong bằng lụa có hình bóng của bồn tắm. Hóa ra đồng tử đã chuẩn bị nước nóng xong xuôi từ lâu, đợi hắn đến tắm rửa. Hắn tiếp tục cởi y phục, áo ngoài tuột xuống, sau đó là áo trong, từng chiếc một, từng lớp một, gấm vóc trắng tinh trượt khỏi bả vai, để lộ ra tấm lưng trần trụi.

Bách Lý Quyết Minh ngẩn người ra, "Ngươi ngươi ngươi ngươi..."

Hình thể của hắn là kiểu lên trời xuống đất cũng tìm không ra, xương thịt vừa phải, cơ bắp trắng nõn, bóp cánh tay cũng có thể bóp được ra nước. Hắn đi chân đất về phía bình phong, khớp mắt cá chân màu ngó sen rơi vào trong mắt Bách Lý Quyết Minh, mắt cá hơi nổi lên nhỏ nhắn tròn trịa, tinh xảo nhẵn nhụi như khắc từ ngọc. Bách Lý Quyết Minh không tài nào ngờ được Bùi Chân lại cởi áo trước mặt y, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút về, bảo ở lại thì phải ở lại. Y ngồi cứng đờ người, trợn mắt nhìn cơ thể trần truồng của nam nhân xinh đẹp đang đi về phía thùng tắm sau tấm bình phong.

Tiếng nước rào rào vang lên, Bùi Chân ngồi vào thùng tắm, một chút nước tràn ra ngoài làm ướt nền gạch hình băng nứt và hoa mơ. Hắn chống tay lên đầu tựa vào mép bồn, đường khuỷu tay cong lên đẹp đẽ. Nhìn qua tấm bình phong, ngay đến đường nét cái bóng cũng đẹp, có thể in dấu trong tim, suốt đời không quên nổi. Có lẽ là nước quá nóng, bốn phương tám hướng trong phòng toàn là hơi nước hầm hập. Nếu trái tim Bách Lý Quyết Minh có thể đập, nhất định nó sẽ nhảy nhót tứ tung trong lồng ngực như đang chìm trong nước. Y rõ ràng không hề sử dụng thuật pháp, cơ thể lại như tự bùng cháy, toàn thân nóng đến mức khó chịu.

"Thiếu hiệp vẫn đang nhìn ta ư?" Thanh âm của Bùi Chân truyền đến từ xa.

Y giật nảy cả mình, tức giận nói: "Ta ta ta ta ta ta ta còn lâu nhé!"

"Sao phải thẹn? Đều là nam nhân cả." Bùi Chân nói.

"Ta ta ta ta ta..." Bách Lý Quyết Minh cắn phải lưỡi, "Ta còn lâu mới thẹn!"

Yêu tinh, tiểu tử này chính là đồ yêu tinh. Bách Lý Quyết Minh nhớ đến diễm quỷ trong thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này), xách đèn lồng mẫu đơn đi quyến rũ thư sinh, ai thích nàng ta thì sẽ mất mạng. Sau một đêm hoan hảo, người ta tới gõ cửa, bên trong tịch mịch im ắng, xông vào xem xét, chỉ phát hiện bộ xương khô đã bị hút kiệt của thư sinh. Bách Lý Quyết Minh vẫn chưa hoan hảo với hắn mà đã cảm thấy bản thân bị hút kiệt rồi.

Bùi Chân sau bức bình phong thấp giọng cười, hắn không trêu ghẹo Bách Lý Quyết Minh nữa, nói về chuyện chính, "Vẫn chưa kịp hỏi thiếu hiệp, vừa rồi huynh tới tìm ta là có chuyện muốn hỏi ư?"

"Đúng!" Suýt nữa thì quên cả chuyện chính, Bách Lý Quyết Minh ngồi thẳng người dậy, "Rốt cuộc khi nào Khương Nhược Hư mới rảnh vậy, không phải bảo là sẽ đến xem bệnh cho Tầm Vi sao? Tốt xấu gì lão ta cũng là thiên sư, chắc không giỡn mặt với ông đâu chứ."

"Thiếu hiệp bình tĩnh đừng nóng, gần đây tọa sư bận rộn nhiều việc quan trọng, thực sự không rảnh nổi." Bùi Chân đáp.

"Bận gì mà cấp bách vậy? Lão bắt mạch cùng lắm chỉ một khắc thôi mà cũng trễ nải hả?" Bách Lý Quyết Minh bất mãn làu bàu.

Bùi Chân quay mặt lại, nhìn bóng hình mờ ảo của Bách Lý Quyết Minh qua bức bình phong lụa.

"Thiếu hiệp đã nghe nói đến Hoàng Tuyền Quỷ Quốc chưa?"

Bách Lý Quyết Minh nhướn mày, "Hoàng Tuyền Quỷ Quốc? Nghe rồi, làm sao?"

"Gầy đây Quỷ Vực các nơi có động tĩnh kỳ dị, nữ quỷ Côn Sơn đạo hạnh đột ngột tăng cao, Dụ tông chủ lại xuất hiện ở nhân gian. Tọa sư nghi ngờ rằng Hoàng Tuyền Quỷ Quốc có điểm kỳ lạ, lệnh đệ tử Tông Môn tiến vào Quỷ Quốc một lần nữa, tìm kiếm gương đồng bát giác do Dụ tông chủ và Tạ tông chủ để lại." Bùi Chân nói, "Mấy trăm năm trước, Vô Độ đại tông sư đã đặt ra quy củ, tiểu đội tiên môn tiến vào Quỷ Quốc phải để lại gương đồng lưu giữ ghi chép âm thanh hình ảnh ở khu vực được chỉ định, phòng khi người đến sau đột ngột cần dùng. Nếu tiểu đội gặp phải bất trắc, đây sẽ là căn cứ quan trọng để phỏng đoán nguyên nhân cái chết của bọn họ."

"Lần này các ngươi có mấy người vào đó?"

"Bao gồm cả dân phu vận chuyển khoáng thạch, dược thảo thu thập được ven đường về Tông Môn tinh luyện, tổng cộng mười lăm người."

"Vào lúc nào?"

"Giờ Tuất ngày hôm qua." Bùi Chân đáp.

Bách Lý Quyết Minh cúi đầu tính toán, "Đến giờ là vừa tròn một ngày, lúc này chắc đã đi đến Âm Mộc Trại rồi."

"Âm Mộc Trại?" Bùi Chân nheo mắt lại, "Thiếu hiệp biết bố cục bên trong Quỷ Quốc?"

"Biết không nhiều lắm, trước đây từng nghe lão già kia nói." Bách Lý Quyết Minh biếng nhác nói, "Nếu chưa vào Âm Mộc Trại, bọn họ còn có khả năng sống sót trở về. Nếu vào rồi thì các ngươi khỏi đợi nữa, nhanh chóng chuẩn bị lo liệu tang sự đi, mười lăm người này không có ai quay về được đâu."

Người bên trong không nói gì nữa, dường như Bùi Chân đang suy nghĩ, bốn phía trở nên yên lặng. Vừa bị Bùi Chân giễu cợt một phen, Bách Lý Quyết Minh rất bực dọc trong lòng. Không phải chỉ là nam nhân tắm rửa sao, y thẹn cái gì? Mất hết cả mặt. Y bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả đi đến phía sau bình phong. Tên này bất thình lình tiến vào, Bùi Chân trong bồn tắm ngạc nhiên mất một chớp mắt, ngay sau đó liền khéo léo mỉm cười, "Thiếu hiệp có chuyện gì ư?"

Hơi nóng bốc lên, hắn ngồi trong bồn tắm, trắng muốt như một đóa hoa xinh đẹp. Tai Bách Lý Quyết Minh đã đỏ bừng lên, nhưng y vẫn cố ra vẻ ung dung bình tĩnh, đi đến bên bồn, thò đầu vào liếc nhìn, khinh miệt nói: "Chậc, không to nhỉ."

Nụ cười của Bùi Chân cứng đờ ngay trên mặt.

Bách Lý Quyết Minh hết sức đắc ý, xoay người lại, nghênh ngang đi mất.

——————————————

Đêm khuya, mưa tuôn tầm tã, mặt đường lầy lội. Rừng cây âm u biến thành màu xám đen trong mưa, xung quanh hoàn toàn mơ hồ mù mịt. Nhìn mọi vật qua màn mưa nặng hạt, trước mắt như thể có một lớp thủy tinh dày cộp. Gió quá lớn, phải giữ chặt chiếc nón mới không để nó bị thổi bay đi. Trong cơn mưa to, không thể ngự kiếm, mọi người đều chật vật đi bộ. Từ khi tiến vào đến giờ chỉ có đêm đen, chưa hề thấy khi nào trời sáng. Trước mắt, xem ra Quỷ Quốc dường như không có ban ngày, chỉ có đêm đen, thời tiết cũng không giống bên ngoài, nơi này có vẻ chỉ có mình gió sương sấm sét.

"Ngột ngạt quá." Có người thấp giọng, "Đi bao nhiêu lâu mà không có lấy một con thỏ."

"Nơi này là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc đó, cho dù có thỏ thì cũng là thỏ chết." Người khác nói.

"Sư huynh, đến rồi." Sư đệ dẫn đường giơ la bàn dừng lại. Y tên Bạch Già, khuôn mặt trắng bóc, mắt rất to, khi cười lên sẽ khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, cổ áo thêu hoa bằng sợi bạc lấp lánh, điều đó chứng tỏ y thuộc về Tông Môn. Y là con cháu khác họ của Viên thị, lần này là tự xung phong tới. Có rất nhiều con cháu khác họ như y, hi vọng đạt được thành tựu, có thể có tư cách đổi họ vào tộc.

Mục Tri Thâm tiến lên phía trước, lau đi bùn đọng trên tảng đá, quả nhiên trông thấy ấn ký Phong Phù của Tạ thị. Đây là ký hiệu Dụ Liên Hải và Tạ Sầm Quan để lại, điều đó chứng tỏ bọn họ đã chôn gương đồng bát giác mạ vàng ở đây. Sáng sớm hôm nay, bọn họ phát hiện ấn ký Phong Phù đầu tiên ở trăm dặm ngoài kia, chỉ đáng tiếc vị trí chôn gương ở đó không được tốt, ngọn núi có lẽ từng bị nước mưa xói mòn gây lở đất, trùng hợp là mấy hòn đá lại rơi trúng vị trí chôn gương, mặt gương chịu áp lực quá lớn, đã vỡ từ rất lâu.

Mấy dân phu cầm xẻng nhỏ tiến lên đào, một mảnh gương đồng bát giác trồi lên. Mục Tri Thâm nhận tấm gương, vẽ phù văn phức tạp lên trên mặt gương. Phù văn là cố định, phù văn giải ấn của các mảnh gương lại khác nhau, chỉ có Tông Môn biết phù văn chính xác, nhằm đảm bảo tin tức bên trong sẽ không bị người ngoài đánh cắp. Đường vân ánh bạc lóe lên, mặt gương lập tức sáng bừng. Tia sáng bạc bắn tóe chiếu rọi gương mặt Mục Tri Thâm. Hắn là một nam nhân lạnh lùng, mang một vẻ sắc bén khi nhíu chặt hàng lông mày dài.

Các sư đệ đều tới gần quan sát, hình ảnh bên trong rất mơ hồ, gần như nhìn không rõ. Có thể nghe thấy tiếng mưa lộp độp, đang đổ mưa to, giống với hoàn cảnh hiện tại của họ.

Một mặt người trắng bệch đột nhiên xuất hiện trong gương, trừ Mục Tri Thâm ra, mọi người đều giật nảy mình. Người trong gương nhích dần ra sau, dường như đang điều chỉnh góc độ. Hình ảnh rõ ràng hơn chút ít, mọi người trông thấy một nam nhân râu ria quanh miệng.

"Ta là Dụ Liên Hải." Nam nhân cười, trông có vẻ rất hưng phấn. Ông ta lấy Thiên Cực Nhật Quỹ ra xem xét, đây là pháp khí tính toán thời gian, Quỷ Vực suốt ngày là đêm đen, bọn họ dựa vào thứ này để tính thời gian. Ông ta nói: "Chúng ta đã đi trong Quỷ Quốc một ngày rồi, trên đường không gặp bất cứ thứ kỳ quái nào cả, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc không hề đáng sợ, dù Quỷ Vực này rất lớn, đi cả ngày vẫn không trông thấy biên giới, nhưng không nhiều quỷ quái, cũng không hề khó đối phó. Không biết người nhặt được mảnh gương này là ai, hi vọng các ngươi cũng được thuận lợi như chúng ta." Ông ta giơ gương lên soi bốn phía xung quanh, trong gương hiện giọt mưa to như hạt đậu, còn có đệ tử đi cùng đang ngồi dưới lá chuối tránh mưa. Mặt gương quay về Dụ Liên Hải, ông ta tiếp tục nói: "Tỷ phu đi dò đường rồi, giờ đang mưa to, Ngự Phong Quyết của huynh ấy dễ sử dụng hơn Phi Kiếm của ta."

"Tạ tông chủ trở về rồi!" Phía xa truyền đến tiếng người kêu lên.

"Tỷ phu!" Ánh mắt Dụ Liên Hải sáng bừng, cảnh tượng trong gương trở nên rung lắc, rõ ràng là ông ta đang đi, "Phía trước thế nào?"

"Đi lên trước nửa dặm, trông thấy một thôn trại hoang phế. Ta dẫn theo ít người, không dám tới quá gần, chỉ nhìn từ xa, có vẻ không giống có người sống." Trong gương truyền đến một âm thanh trẻ tuổi.

"Nhưng cũng không chắc là có người chết." Dụ Liên Hải nói, "Căn cứ theo ghi chép của tông sư, phần lớn thời gian, Quỷ Mẫu đều ngủ say. Chúng ta chọn ngày dương khí mạnh nhất trong mùa hè để tiến vào, bà ta nhất định đang ngủ say ở sâu trong Quỷ Quốc. Chúng ta chỉ thăm dò sơ qua ở phía ngoài, giữ chừng mực, khả năng gặp phải Quỷ Mẫu rất thấp."

"Tiểu đệ nói không sai." Âm thanh trẻ tuổi kia nói, "Đến cũng đến rồi, sợ nó làm gì? Chư vị, nơi đây không gì che chắn, chúng ta vào trại làm khách, ăn chút lương khô lót dạ, nghỉ ngơi một hồi!"

Bốn phía vang lên tiếng hoan hô, "Được!"

Mảnh gương bị tắt, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp. Mục Tri Thâm nhíu mày.

"Bọn họ nhất định đã vào thôn trại kia. Xem ra mảnh gương thứ ba hẳn sẽ ở trong thôn trại." Bạch Già nói.

Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức trong thời gian một nén hương, tiếp tục tiến lên. Dựa theo ghi chép trong gương, đoàn người Dụ Liên Hải đã vào thôn trại cách nửa dặm. Bọn họ tiến một mạch về phía trước, quả nhiên phát hiện một căn trại cũ màu đen cao chót vót đứng trong mưa. Nói nó là trại, chẳng bằng nói là một căn thổ lâu (lầu quây tròn), xây từ gạch bùn, có năm tầng, ngồi chồm hỗm trong rừng rậm mưa tuôn gió táp, giống như một con mãnh thú lặng im.

Bạch Già cầm la bàn, kim la bàn chỉ về phía thôn trại, không hề dao động, "Mảnh gương thứ ba ở bên trong."

Mục Tri Thâm kích hoạt Liên Tâm Tỏa, nói: "Tọa sư, chúng con đã lấy được mảnh gương đồng thứ hai, hiện giờ đang đi lấy mảnh thứ ba."

"Tốt." Trong Liên Tâm Tỏa truyền đến giọng nói của Khương Nhược Hư, "Tri Thâm, đi đường cẩn thận."

"Đã rõ."

Đoàn người khoác áo tơi tiến vào căn trại cũ, sau lưng bọn họ, nước mưa tuôn xối điên cuồng, chân trời trĩu nặng như sắt.

Dương Tố:

Tuyến chính đến đây, lần này vào tuyến chính rất sớm, hi vọng tui không viết quá dài nữa, ha ha ha.

Thiết lập là tiên hiệp mức thấp (pháp thuật không phổ biến), chỉ có Vô Độ sống rất lâu (nên là tông sư), những người khác đều có tuổi thọ bình thường, ăn cơm bình thường, uống nước bình thường, trừ phi biến thành quỷ.

Trại quây tròn (giống thổ lâu trong Đại ngư hải đường ấy mn):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top