Chương 2: Chiêu hồn (1)

Bên tai có tiếng ù ù, trên mặt ngưa ngứa, như thể có sâu đang bò trên da mặt. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt, khẽ rung động như con ong. Bách Lý Quyết Minh giần giật mí mắt, mở bừng mắt ra. Vừa tỉnh lại, trước mắt trắng xóa, chói đến mức phát đau. Bách Lý Quyết Minh giơ một tay che mắt lại, một tay đuổi con ruồi đậu trên mặt đi. Một lúc lâu sau, trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng, y nhìn thấy nắp quan tài gỗ mun hé mở, bên ngoài là cỏ dại xanh xám, hài cốt tan tành, và những nấm mồ chen chúc dồn lại một chỗ.

Đây là đâu... Y ngồi trong quan tài, đầu óc ngẩn ngơ.

Ký ức rào rào ập về như một đàn quạ, biển lửa Bão Trần Sơn lóe lại trong đầu. Y là ác quỷ, nếu không được siêu độ thì phải bị phong ấn, vì sao lại ở đây? Cúi đầu quan sát bản thân, xác thịt vẫn bình thường, chỉ hơi cứng ngắc, xoay xoay cổ tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, dần dần linh hoạt hơn. Ánh nhìn dời xuống, trông thấy đồ tùy táng bên người —— Một tấm gương đồng nạm bạc, và vài cuốn sách da lam.

Y nhíu mày, cầm gương nhìn, bên trong phản chiếu một gương mặt trắng bóc lại xa lạ. Con ngươi đen tuyền, lông mày khá sắc bén, có vài phần ngang tàng. Y toét miệng cười, để lộ ra một chiếc răng khểnh, trông rất trẻ tuổi, lại còn có vài phần giống thân xác trước đây của y. Bách Lý Quyết Minh gập gương lại, mở sách ra. Đây là một cuốn gia phả, y xem mấy lần, chẳng thấy gì hứng thú, lại giở một cuốn khác. Đây lại là một cuốn truyện ký, viết về một người tên Tần Thu Minh, có lẽ chính là chủ cũ của thân xác này.

Người này có chút năng lực, dòng dõi không cao quý, đến từ một hộ sa cơ ở Hoài Tả, lại đánh bại liên tục ba mươi con cháu vọng tộc, tiên môn nổi danh bằng Thiên Tiên Hỏa Pháp tại Tông Môn Đại Bỉ (Cuộc đấu dành cho các môn phái). Đám heo chó tiên môn này, xưa nay luôn đánh giá một nhân vật nào đó bằng dòng dõi, quý tộc lũng đoạn tuyệt kỹ đạo pháp, lưu truyền các đời. Chàng trai thuộc dòng tộc sa cơ này lại có thể nổi bật vậy, thật không đơn giản. Trong lòng Bách Lý Quyết Minh tán thưởng thêm phần nào, tiếp tục đọc. Phía sau viết y hành tẩu tứ phương, diệt quỷ trừ tà, nhất thời đắc ý. Chỉ là tên tiểu tử này trời sinh kiêu căng, không coi người ta ra gì, danh môn kết giao với y, đa số đều bị y nhìn bằng nửa con mắt, cả đám người thù địch. Đã vào đời đôi ba năm, độc lai độc vãng, không có nổi một người bằng hữu.

Tính cách này cũng giống y, Bách Lý Quyết Minh cười. Khi y vẫn chưa bị vạch trần thân phận ác quỷ, hơn phân nửa những thế tộc kia đều không ưa y. Đành chịu, y xưa nay mắt cao hơn đầu, đám thỏ đế tiên môn kia, y cũng chẳng ưa tên nào. Trước đây bọn chúng chạy hùng hục tới Bão Trần Sơn muốn y nhận đồ đệ, ba hoa chích chòe tâng bốc đệ tử được dẫn đến, nói gì mà căn cốt độc đáo có thể gọi là thượng phẩm. Bách Lý Quyết Minh nhìn một cái, uể oải nói: "Xấu quá, không nhận." Sau đó bọn chúng lại đưa thiếu niên tuấn tú nổi danh Giang Tả, nghe nói ra khỏi cửa là phải mang theo cái xe đẩy, chuyên môn đựng trái cây người ta ném tới. Bách Lý Quyết Minh cạo răng, nói: "Nam, không nhận." Cuối cùng bọn chúng gửi một cô nương tới, gương mặt vóc dáng không tồi, đáng tiếc mắt hơi có vấn đề, cứ chớp chớp với y, còn nói không làm đồ đệ, làm vợ y cũng được. Mặt y liền dữ tợn, chửi cho người ta chạy biến.

Sau đó không còn tiên môn gửi người đến chỗ y nữa.

Muốn xem tiểu tử Tần Thu Minh này chết thế nào, lật về sau, lại không còn gì. Tìm khắp nơi trong quan tài, cũng không có tung tích của cuốn sách nào khác. Hóa ra truyện ký này chỉ có một cuốn, viết được một nửa là hết, không nói rõ vì sao chết.

Không đúng, con ngươi Bách Lý Quyết Minh khựng lại, gương đồng, gia phả, truyện ký... Chẳng phải đây rõ ràng là đang cho y biết thân phận của người chết sao? Còn cả cá tính giống y y như đúc nữa, quả thực giống như có ai đó cố ý sắp xếp cơ thể này, chực chờ Bách Lý Quyết Minh tiến vào, kế thừa thân phận của người này vậy.

Bách Lý Quyết Minh đẩy cổ áo ra cúi đầu nhìn, quả nhiên, bên trái xương quai xanh là một chú văn đỏ thẫm, giống như con dấu vậy. Tốt xấu gì cũng là ác quỷ đạo hạnh cao thâm, y nhìn là hiểu ngay. Trò này tên "Chú Khế", là khế ước của thuật "Câu Quỷ Triệu Linh". Việc y sống lại không hề ngẫu nhiên, có người đã phá phong ấn của y, đổ hồn phách y vào thể xác này, rồi dùng máu tươi của bản thân vẽ chú khế lên xương quai xanh y. Từ nay y là đầy tớ cho đối phương, nghe đối phương sai bảo. Đây là cấm thuật trong cấm thuật tiên môn, bởi ác quỷ thường mê hoặc chủ nhân, dẫn đến việc người đó rơi vào tà đạo, cộng thêm âm sát xâm nhập vào cơ thể, làm tổn hại dương thọ, thuật pháp này đã bị hạ lệnh cấm chỉ từ lâu.

Mụ nội nó nữa, Bách Lý Quyết Minh tức bốc khói đầu, tên khốn nào mà to gan lớn mật, dám triệu y làm đầy tớ cho mình? Chết đã bao nhiêu lâu, Bách Lý Quyết Minh vẫn chưa từng chịu sự sỉ nhục dữ dội như vậy. Bách Lý Quyết Minh trèo ra khỏi quan tài tìm người, trừ mồ hoang ra, bốn phía không còn ai khác. Vậy tên khốn kia đâu? Triệu y về rồi đi đâu mất rồi? Bách Lý Quyết Minh tức nghiến răng, nếu để y gặp được, có liều mạng chú khế cắn trả, y cũng phải nuốt sống thằng khốn nạn kia.

Đứng tại chỗ lấy bình tĩnh mới có thời gian rảnh để suy xét kĩ càng về tình cảnh hiện giờ. Y đã chết quá lâu, lại ẩn cư thâm sơn nhiều năm, xưa nay không nhớ năm tháng, cho dù có truyện ký, cũng không biết hiện giờ cách thời điểm y bị vây diệt bao lâu, càng không biết tiểu đồ nhi của y có còn sống hay không. Nghĩ đến nha đầu kia, ánh mắt của Bách Lý Quyết Minh ảm đạm đi mấy phần, đưa tay sờ lồng ngực, như dự liệu, không có nhịp tim.

Ác quỷ nhập vào người, thì thành ma quỷ. Không có Tâm Sen Sáu Cánh, cơ thể người này sớm muộn cũng sẽ mục rữa. Sống lại trong thi thể mới chết, công lực của y không được bằng một phần mười thời kỳ toàn thịnh. Chỉ bằng chút linh lực này, gắng gượng được mười ngày nửa tháng đã coi như số đỏ rồi. Nhân lúc xác thịt còn vẹn toàn, y phải đi hỏi thăm tin tức của Tầm Vi.

Nếu nó còn sống, thì nhìn từ xa vài cái. Nếu nó đã qua đời từ lâu, tới trước mộ phần thăm hỏi cũng được.

Y phiêu đãng nhân thế bao lâu, chỉ nhận mình người đồ đệ này, y xem nàng như con gái ruột.

Hạ quyết tâm, Bách Lý Quyết Minh rời khỏi bãi tha ma. Nhìn con đường nhỏ đi xuống núi, y cảm thấy có gì đó là lạ, bốn phía quá tĩnh lặng, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Sương mù nổi lên trong núi, đưa mắt nhìn, một khoảng trắng xóa, không trông thấy điểm tận cùng. Đi được thời gian nửa nén hương, nghe thấy vài tiếng người phía xa. Đi theo tiếng người, dần dần trông thấy phía trước có nhà cửa rách nát và cỏ cây tàn lụi, dường như là một trấn nhỏ trong núi. Dưới miếu thờ đầu trấn có ba nam hai nữ đang đứng, ai nấy đều bạch y đeo kiếm, nhìn là biết con cháu tiên môn.

Y chậm rãi đi tới, đám người kia nhìn thấy y, nhao nhao xoay đầu lại. Có kẻ kêu to: "Là ai? Người hay quỷ?"

Một tên mập đứng đầu mắt sáng bừng lên, kêu: "Là Tần thiếu hiệp!"

Những người khác cũng mừng ra mặt, "Là Tần Thu Minh công tử, không ngờ cậu ấy cũng tới đây, lần này chúng ta được cứu rồi."

Tên mập kia ra tiếp đón, mừng rỡ nói: "Tần thiếu hiệp cũng tới Côn Sơn diệt quỷ sao? Từ biệt ở Tông Môn, đã lâu không gặp. Chúng ta gặp lại ở nơi này, đúng là có duyên!"

"À." Bách Lý Quyết Minh uể oải nhướng mắt, "Ngươi là ai?"

Tên mập: "..."

Một thiếu nữ bên cạnh quắc mắt lườm nguýt: "Ca, huynh cứ nhiệt tình làm gì để mà bị dội nguyên gáo nước lạnh! Lần trước y đã vô lễ với huynh, huynh còn sáp vào?"

Quả nhiên, tính cách Tần Thu Minh và Bách Lý Quyết Minh như nhau. Như vậy cũng tốt, khỏi cần làm bộ. Bách Lý Quyết Minh quan sát mọi người, bọn họ búi tóc rối bời, tay áo rách rưới, trên mặt vài người có vẻ hoảng sợ, hiển nhiên đã gặp phải thứ gì đó. Tuy Bách Lý Quyết Minh không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng y lại là tên mù đường trăm phần trăm. Chốn núi non hoang dã này, dựa vào bản thân y, phải sang năm mới ra được. Y hất cằm với bọn họ, "Ta vừa lên núi, sao các ngươi lại ở đây?"

Tên mập chắp tay với Bách Lý Quyết Minh, nói: "Tần thiếu hiệp quý nhân hay quên rồi, tôi là đại lang (con trai cả) Dụ gia, Dụ Phù Xuân. Lần trước, ở Tông Môn Đại Bỉ, huynh dùng một chiêu là đã đánh tôi rơi khỏi đài." Gã quay đầu nhìn sơn trấn rách nát kia, mặt như đưa đám, "Rõ ràng mẫu thân tôi nói trưởng bối đã dọn đường cho chúng tôi, bảo rằng chỉ còn lại vài con tiểu quỷ không có gì đáng kể, để chúng tôi luyện tay. Nhưng nào ngờ quỷ đâu chẳng thấy, lại bị lạc đường."

"Nhị nữ (con gái thứ hai) Dụ gia, Dụ Thính Thu." Thiếu nữ vừa rồi nói chuyện hất cằm với Bách Lý Quyết Minh, "Họ Tần, ngươi cũng giống chúng ta, đúng không?"

Bách Lý Quyết Minh nhíu mày không nói gì.

Dụ Phù Xuân đau khổ: "Chúng tôi đã lòng vòng gần nửa canh giờ rồi, không tài nào ra được."

Có người cụp cả mày, "Đúng là xui xẻo, đi bậy đi bạ vào, không ngờ lại không thoát được. May mà gặp mọi người, chứ không mình ta thì sợ chết khiếp."

Quả nhiên như y nghĩ, Bách Lý Quyết Minh suy tính trong lòng, duỗi lưng, lồng tay áo lại với nhau, đi vào thôn trang, "Không đi ra được, thì thôi khỏi đi nữa."

Có người hỏi: "Ý Tần thiếu hiệp là gì?"

Đám vắt mũi chưa sạch non nớt này, sao mà chẳng hiểu gì hết vậy? Bách Lý Quyết Minh đau cả đầu, ngoảnh lại nói: "Nghe nói về Quỷ Đập Tường chưa?"

"Đương nhiên nghe rồi."

"Đó là Quỷ Vực đơn giản nhất, ác quỷ thay đổi địa hình, nối đường vào và lối ra lại, khiến người tiến vào mất phương hướng."

"Ý của ngươi là... Chúng ta gặp phải Quỷ Đập Tường rồi!" Dụ Thính Thu trừng to mắt.

"Không sai." Bách Lý Quyết Minh nhún vai, "Mấy bé xui xẻo, chúng ta đã tiến vào Quỷ Vực của một ác quỷ. Nếu như coi ác quỷ này như một con nhện, thì chúng ta đang ở trong mạng của nó. Muốn phá giải Quỷ Vực, một biện pháp là cưỡng ép phá hỏng kết giới." Mọi người rối rít nhìn về phía y, Bách Lý Quyết Minh nhếch miệng, "Đừng nhìn ta, các người không được đâu, đạo hạnh ta cũng không đủ. Còn cách thứ hai nữa, tìm được ác quỷ, niệm [Thanh Tĩnh Kinh], xem có thể để nó nghĩ thông suốt, sớm ngày đầu thai hay không."

Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.

Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, "Các người đúng là đời sau không bằng đời trước. Bao nhiêu người thế này mà không đánh lại được một con tiểu quỷ chỉ biết tạo Quỷ Đập Tường hả? Thôi, không trông mong gì vào các người được. Quỷ sinh vì chấp niệm, nếu có thể tìm được căn nguyên chấp niệm của nó, làm dịu oán khí của nó, có lẽ có thể không chiến mà thắng."

Dụ Phù Xuân vui mừng: "Cách này được đấy."

"Được thì đi mau." Bách Lý Quyết Minh cất bước vào trấn.

"Chúng ta không thể ở lại bên ngoài dựng trại sao?" Dụ Thính Thu e sợ nhìn vào bên trong, nơi đó sương mù bao phủ, ngói than sụp đổ mọc rêu xanh, "Bên trong đáng sợ quá."

"Trời sắp tối rồi, đêm về âm khí nặng, ắt có lệ quỷ đi đêm, cô muốn ở ngoài thì cứ ở ngoài. Cô lập nhóm với quỷ, không chừng còn được một bàn bài cẩu ấy chứ." Thanh âm của Bách Lý Quyết Minh truyền tới từ xa.

Lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức đuổi theo. Bách Lý Quyết Minh lơ đãng quay lại nhìn, thấy cô nương chưa bao giờ lên tiếng từ ban nãy khập khiễng đi theo sau cùng, có vẻ rất khó nhọc. Kỳ thực Bách Lý Quyết Minh đã chú ý tới nàng ngay từ đầu. Nàng trắng ngần, đứng nơi đó tươi sáng rực rỡ, xinh đẹp tựa măng xuân. Vóc dáng lại cao gầy, rõ ràng là một cô gái, cái đầu lại phải ngang với nam nhân. Không biết vì sao, trông thấy nàng, Bách Lý Quyết Minh lại nhớ tới Tầm Vi. Rất nhiều năm trước, đứa bé kia cũng như vậy, mắt rưng rưng, cố chấp đi theo sau y, xin y nhận cô làm đồ đệ.

Dụ Phù Xuân và mấy thằng nhóc lo lắng vây quanh nàng, hỏi nàng có cần giúp một tay không.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười xin lỗi, "Cảm ơn mọi người, muội có thể tự đi được."

"Hứ." Dụ Thính Thu bĩu môi, "Biết giả vờ đáng thương đấy."

Ầy, lên núi thôi mà cũng trẹo chân được, yếu như thỏ vậy, tuyệt đối không thể là Tầm Vi. Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, đồ đệ y thông minh lanh lợi như vậy, nếu còn sống, nhất định tài giỏi một phương, hô phong hoán vũ, lên trời xuống đất. Tiên môn bây giờ, đúng là đời sau không bằng đời trước.

Dương Tố:

Bách Lý Quyết Minh là đồ quả bom, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top