Chương 18: Tông môn (1)

Bách Lý Quyết Minh cất cuốn ghi chép vào trong túi áo giấu ở ngực, dán sát vào người, bước ra khỏi cửa, băng qua sân, trực tiếp đi tìm Dụ Phù Xuân. Thấy gã ở tấm bình phong lưu ly, y không nói lời nào, vòng tay qua cổ Dụ Phù Xuân, kéo gã tới tìm Dụ phu nhân, "Đi, tìm bà già nhà ngươi hủy hôn, ta muốn đưa Tầm Vi đi."

"Tần, Tần thiếu hiệp!" Dụ Phù Xuân lảo đảo đuổi theo bước chân y, "Không... không cần..."

"Sao? Đã bảo là sẽ hủy hôn mà, ngươi muốn đổi ý?" Bách Lý Quyết Minh nheo mắt lại, trong mắt dường như sắp nổi màu máu.

"Không, không." Dụ Phù Xuân vội vàng xua tay, "Ý ta là, huynh không cần đi, ta nói với mẹ ta là được rồi, bà sẽ đồng ý thôi."

"Thật ư?" Bách Lý Quyết Minh rất nghi ngờ, "Bà ta trông không dễ tính đến thế đâu."

"Giờ không như xưa nữa... Tóm lại là lát nữa ta sẽ đi hủy hôn." Dụ Phù Xuân gắng gượng mỉm cười, "Tần thiếu hiệp định đưa Tầm Vi muội muội đi đâu thế? Muội ấy bệnh nặng như vậy, chẳng bằng thiếu hiệp ở lại Dụ phủ thêm một thời gian."

"Ta muốn đưa nàng ấy tới Tông Môn", Bách Lý Quyết Minh day ấn đường, "Ở Thiên Đô Sơn gì đó đúng không? Nghe nói người tài giỏi nhất tiên môn Giang Tả các ngươi đều ở đó. Ta đi tìm người bàn bạc, nghĩ cách chữa trị cho Tầm Vi."

"Có Tần thiếu hiệp là ta yên tâm rồi, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ tới Tông Môn thăm muội muội." Dụ Phù Xuân cười khổ, "Tần thiếu hiệp, đúng là chỉ có huynh mới xứng đôi với Tầm Vi muội muội nhất. Trước đây ta nghĩ ta thật sự phải có phúc lắm mới được lập hôn ước với Tầm Vi muội muội. Bọn họ đều cho rằng Dụ gia ta ham muốn thể chất thuần âm bẩm sinh của muội muội, thực ra không phải đâu, ta thật lòng muốn tốt với muội ấy." Gã kéo căng khóe miệng mỉm cười, "Mấy năm nay muội muội vẫn luôn sầu não không vui, ta chỉ cho rằng cơ thể muội ấy không khỏe, không nghĩ gì khác. Nhưng lúc ở Côn Sơn, huynh không thấy lúc muội ấy được huynh cõng lên cười đẹp đến nhường nào đâu. Ta chưa bao giờ trông thấy muội ấy vui như vậy cả."

Bách Lý Quyết Minh nghe vậy mà trong lòng có phần bất an, đa số người tiên môn toàn đầu heo mặt chó, ba trợn ba trạo, so với Bách Lý Quyết Minh y, đương nhiên là phải hít khói. Bách Lý Quyết Minh y là người đàn ông nổi danh vang dội cỡ nào chứ, Tầm Vi không biết thân phận thật của y, chắc không phải vừa gặp đã yêu y luôn đâu nhỉ? Lần này thì phiền rồi, y đau hết cả đầu. Đợi Tầm Vi tỉnh lại, nhất định phải để Bùi Chân lộ mặt. Với dung mạo phong thái như Bùi Chân, đến nam nhân như y nhìn còn có phần xiêu lòng, huống chi là tiểu nha đầu chưa trải đời như Tầm Vi.

Nghĩ vậy, Bách Lý Quyết Minh liền yên tâm hơn, vỗ bả vai Dụ Phù Xuân, khen ngợi gã: "Tên oắt nhà ngươi tu vi không cao, tư chất cũng chẳng ra gì, nhưng nhân phẩm không tệ. Sau này gặp phiền phức gì thì cứ tới tìm đại gia."

Lời khen của Bách Lý Quyết Minh quả thực khiến người ta không tài nào vui nổi, Dụ Phù Xuân ủ rũ vái chào, tạm biệt Bách Lý Quyết Minh, đi tìm mẹ gã. Gặp mẹ gã ở phòng trước, nhị muội cũng có mặt, gã không lên tiếng mà nghiêm trang quỳ xuống trước, thấp giọng gọi "Mẹ".

Không ai hiểu con bằng mẹ, Dụ thị vừa thấy gã giở trò này liền biết ngay gã có chủ ý gì, cười lạnh, "Tới làm người tốt đấy hả? Nhìn cái bộ dạng của con đi, Tần Thu Minh kia là ai? Kẻ sa cơ bò lên từ hàn môn hạ phẩm mà cũng có thể ỉa lên đầu lên cổ con?"

Dụ Phù Xuân nhìn lên, "Mẹ, đừng nói vậy, người ta đã cứu mạng con và nhị muội đó. Chuyện của cha lần này, người ta cũng góp sức nhiều mà."

"Cho y vàng bạc, cho y thanh danh địa vị, có gì mà không được? Muốn nữ nhân, nha hoàn thị nữ khắp phủ tùy cho y chọn." Dụ thị mặt mày trào phúng, "Lại cứ đòi con chắp tay nhường hôn ước, Dụ gia ta sau này làm sao có thể ngẩng mặt với tiên môn nữa!"

Dụ Phù Xuân trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: "Mẹ, con chỉ hỏi người một câu. Người giữ Tầm Vi lại, có phải vì muốn muội ấy cùng con tu Nhiếp Sinh Phòng Trung Thuật?"

Nghe thấy câu nói đó, mí mắt Dụ Thính Thu giật một cái, vô thức nhìn về phía mẹ cô.

Thường nói: Âm dương khép mở tại linh khiếu, chốt mở linh khiếu tại thiên địa. Nhiếp Sinh Phòng Trung Thuật, chính là thuật nam nữ hợp tu. Kém nhất là lấy nước bọt trong miệng nữ thuần âm, tiếp đến là lấy dịch sữa của nữ thuần âm, tối thượng là lấy chì đỏ trên giường của nữ thuần âm. Ngoài mặt nói nam nữ đồng tu, trên thực tế là thái âm bổ dương. Đây là con đường tắt tu luyện tiên môn ngại mở miệng nhưng đều biết rõ trong lòng. Nếu lô đỉnh là nam tử, biện pháp cũng như vậy, chỉ có điều bỏ qua dịch sữa, rồi dùng máu tươi đêm đầu làm chì đỏ. (chì đỏ: máu kinh nguyệt)

Phòng khách lặng ngắt như tờ, mặt trời bên ngoài không biết đã lặn từ lúc nào, tia sáng trong phòng ảm đạm dần. Dụ thị thở dài một tiếng, "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. A Xuân, con không có tư chất tu luyện, muội muội con có chút ít, nhưng lại là con gái. Cha con mất tích, gánh nặng Dụ gia đổ hết lên vai một mình mẹ. Mẹ khổ cực chèo chống đến giờ, cuối cùng vẫn phải giao cho con thôi. Con không thành tài, sao mẹ có thể yên tâm?"

"'Lại là con gái' là thế nào?" Dụ Thính Thu lẩm bẩm, "Ca ca con làm được, con cũng làm được. Đến lúc đó, con làm chủ quân Dụ gia, đại ca chỉ cần lo nối dõi tông đường, chẳng phải cũng tốt sao? Mẹ, con nói chứ, Nhiếp Sinh Thuật thực sự nham hiểm. Dụ gia ta là tiên môn mấy trăm năm, sao có thể làm chuyện bẩn thỉu đó?"

"Con im miệng lại!" Dụ thị dữ tợn lườm cô, lạnh lùng nói, "Hiện giờ chúng ta có muốn giữ Tạ Tầm Vi lại cũng không giữ được nữa. Năm xưa vây quét Bão Trần Sơn, Dụ gia ta tiên phong dẫn đầu. Trách mẹ chỉ ham cái lợi trước mắt, sốt ruột muốn chấn hưng gia thế, tự xin dọn núi mở đường. Nếu không, Bách Lý Quyết Minh cũng sẽ không ghi thù chúng ta, lấy mạng Liên Hải!" Dụ thị nước mắt lưng tròng, "Liên Hải cửu tử nhất sinh ra khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, nào ngờ lại vì lỗi lầm của mẹ mà bị ác quỷ này lấy mạng!"

"Mẹ..." Dụ Phù Xuân cũng nén nước mắt.

Bàn tay dưới ống tay áo của Dụ thị nắm chặt, "Tạ Tầm Vi là đệ tử Bách Lý Quyết Minh. Y đã hạ lời nguyền ác quỷ, nhất định sẽ tới đưa Tạ Tầm Vi đi. Nếu ngày nào đó y biết mấy năm nay nha đầu này..." Sắc mặt bà xám xịt, ngừng một chút, lại nói, "Chỉ sợ Dụ gia chúng ta khó giữ mạng."

"Mấy năm nay làm sao?" Dụ Thính Thu căm tức, "Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, cái gì cũng theo ý cô ta, còn quý hóa hơn cả con nữa. Cho dù Bách Lý Quyết Minh thật sự tới cửa, còn có thể chửi chúng ta bạc đãi cô ta hay sao?"

Ánh mắt Dụ thị phức tạp, xua tay nói: "Trời muốn Dụ gia ta có đại kiếp này. Nha đầu này không thể ở lại Dụ gia nữa, cứ mặc Tần Thu Minh đưa nó đi đâu thì đi. A Xuân, con thu dọn đồ đạc đi, mẹ đã nói với Bùi Chân rồi, con tới Tông Môn cùng cậu ta. Con ở đó chăm chỉ học hành, không được thành quả gì thì đừng có về!"

Ánh mắt Dụ Thính Thu sáng bừng lên, "Con cũng muốn tới Tông Môn!"

"Không được." Dụ thị nói, "Con đã lớn tuổi, đến lúc xuất giá rồi. Ngày trước bà mối tới cửa cầu thân, ta thấy con vẫn chưa kiểm soát được tính tình, không gả chồng cho con. Bây giờ..." Bà nhắm mắt, nói, "Đại lang Mục gia Mục Tri Thâm, năm trước ta đã hỏi thăm cho con rồi, làm người đoan chính, đạo pháp tài giỏi, là một chàng trai tốt. Ông nội cậu ta gửi canh thiếp tới, ta đã mời tiên sinh tính toán sinh thần bát tự của hai con. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cuối năm nay, con hãy gả qua đó đi." (canh thiếp: Tờ giấy viết tên họ, tuổi tác, tổ tông... của cô dâu và chú rể trong ngày đính hôn để hai bên nhà trai nhà gái trao đổi cho nhau)

Dụ Thính Thu hốt hoảng biến sắc, "Con không chịu đâu! Tông chủ Mục gia kia giết phu nhân rồi tự sát, hóa thành ác quỷ, người không sợ con của ông ta cũng làm vậy sao? Mẹ, người luôn nói ca ca không có tư chất tu luyện, vì sao vẫn muốn để huynh ấy kế thừa kiếm pháp nhà ta? Kiếm phẩm chín bậc, Nhập Thần là cao nhất. Người cho con tới Tông Môn học, nói không chừng đợi một thời gian, con cũng có thể thành Nhập Thần tuyệt nghệ, trở thành đại tông sư kiếm đạo."

"Nhập Thần?" Dụ thị cười lạnh, "Chưa nói đến chuyện kỹ thuật dùng kiếm của con khó khăn lắm mới coi như đạt đến bậc chứ chín Thủ Chuyết, mà trăm năm qua, tổ tông Dụ gia không một ai có thể đạt đến cảnh giới Nhập Thần? Chỉ dựa vào con mà cũng dám đứng đây phát ngôn bừa bãi hay sao?"

"Nói không chừng mà." Dụ Thính Thu bất mãn làu bàu.

"Con đừng tưởng mẹ không biết con có chủ ý gì. Con thích cậu Bùi Chân mặt trắng kia, muốn cùng cậu ta tới Tông Môn chứ gì." Dụ thị hừ lạnh, "A Thu, nếu muốn vào cảnh giới tối cao của kiếm đạo Dụ thị ta, nhất định phải uống Tuyệt Tình Đan, tu Vô Tình Kiếm. Đây chính là lý do vì sao trăm năm nay Dụ gia không có ai Phi Kiếm Nhập Thần, không người nào thành đại tông sư. Bởi vì bọn họ đều không nỡ bỏ vợ con, thà rằng cả đời không đạt tột đỉnh. Trong lòng con vấn vương tên mặt trắng kia, còn đòi tu kiếm giỏi?"

Chuyện này Dụ Thính Thu biết, bậc tối cao của Phi Kiếm Dụ gia là đạo Thái Thượng Vong Tình, phải đoạn tuyệt tình cảm mới có thể lên đỉnh cao đại đạo. Nghe nói ông tổ Dụ gia chính là nhân vật như vậy, sau khi tu Vô Tình Kiếm, bỏ rơi vợ con, không nhận người nhà. Thế nhưng với đạo pháp, tình ái thật sự là gánh nặng thừa thãi hay sao? Nhân sinh mênh mông, lẻ loi ôm một thanh kiếm thì có gì thú vị? Dụ Thính Thu không nhịn được mà nghĩ đến Bùi Chân, so với kiếm, cô vẫn thích nam nhân hơn. Cô nản lòng, lẳng lặng gục đầu xuống.

Dụ thị thở dài, sau khi quay vào phòng chính, lấy ra một thanh kiếm dài ba thước. Kiếm kia hết sức cổ xưa, không hề khắc hoa nạm vàng, giống như một thanh sắt thông thường. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy nó, cũng giống như nhìn thấy tháng năm sâu thẳm, muôn vàn thời gian đều lắng đọng trên mũi kiếm thô sơ của nó. Dụ Thính Thu nhìn nó, lòng khẽ run lên.

"Đây là kiếm tổ tông của Dụ gia ta, hiện giờ xem ra không thể truyền tiếp được nữa." Dụ thị nói.

Thái dương lặn về Tây, sắc trời dường như đã già nua đi rất nhiều. Dung nhan của Dụ thị tàn lụi đi trong sắc trời ảm đạm đó. Bà lắc đầu, "Đi hết đi, mẹ mệt rồi."

Bách Lý Quyết Minh đi tới đi lui trong phòng, lúc thì đến bên giá đỡ chậu rửa tay, lúc thì ngồi xuống châm trà, châm xong lại không uống. Bùi Chân nghe thấy tiếng chân của y, bất đắc dĩ cười: "Thiếu hiệp không cần lo lắng đâu, Dụ công tử nhất định có thể thuyết phục được phu nhân mà. Huống chi, theo Bùi Chân thấy, lúc này phu nhân hẳn đang an bài đường lui cho đại công tử và nhị nương tử."

"Đường lui?" Bách Lý Quyết Minh nhíu mày, "Là sao?"

Bùi Chân thong thả châm trà, cười nhạt: "Đương nhiên là theo lời dặn dò của Dụ tông chủ. Thiếu hiệp quên rồi sao? Phu nhân hỏi quỷ, câu nói cuối cùng của Dụ tông chủ là 'Trốn, trốn mau'. Chắc hẳn vì Bách Lý Quyết Minh kia thoát khỏi phong ấn, sắp tới báo thù rồi. Phu nhân bị âm tà nhập thể, cơ thể suy kiệt. Đạo pháp của đại công tử và nhị nương tử chưa trọn vẹn, Dụ gia đang vào thời điểm không người kế tục, phu nhân nhất định phải mưu tính đường lui cho hậu bối."

"Ha?" Bách Lý Quyết Minh cảm thấy kỳ lạ, y đáng sợ như vậy sao? Y chẳng qua chỉ tạo một Quỷ Vực dung nham, rồi thiêu một mồi khiến Phi Kiếm tiên phong của Dụ gia thành than đen mà thôi, sao lại sợ y đến mức đó? Tiên môn bây giờ, quả nhiên là hèn nhát.

"Nghe nói Bách Lý Quyết Minh tàn nhẫn khát máu, năm xưa khi y chiếm đóng Bão Trần Sơn, bách tính dưới núi chịu đủ điều tàn độc. Mỗi năm phải bí mật dâng đồng nam đồng nữ lên núi mong được an khang. Không chỉ như vậy, y còn cực kỳ háo sắc, năm xưa Khương gia không biết bộ mặt thật của Bách Lý Quyết Minh, đưa Khương nương tử lên núi bái sư. Y không chịu nhận đồ đệ, còn đòi nạp nàng ấy làm thiếp, bị Khương gia thẳng thừng từ chối." Bùi Chân cảm thán, "Hạng hung ác tàn bạo cùng cực như thế, phu nhân kiêng dè là lẽ thường tình. Khi đó Tần thiếu hiệp còn nhỏ tuổi, hẳn chưa từng gặp Bách Lý Quyết Minh kia đúng không?"

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Y tức giận đến mức hai mắt tối sầm lại, trán đau nhức nhối. Đám Khương gia chết bầm này, y nhớ rồi đó!

"Tầm Vi nương tử là đệ tử của Bách Lý Quyết Minh, thiếu hiệp không sợ y tới tìm huynh đòi người sao?" Bùi Chân hỏi.

"Ta sợ chó gì." Bách Lý Quyết Minh lầm bầm.

Bùi Chân chắp tay đứng lên, nhìn bóng trúc thăm thẳm xa xa ngoài đình. Y nói, "Tại hạ đã gửi phi thiếp truyền thư tới Tông Môn, báo cho tọa sư biết thiếu hiệp sắp lên núi bái yết, xin chữa trị cho Tầm Vi nương tử. Tọa sư rất vui mừng, yêu cầu tại hạ phải săn sóc, hộ tống hai vị lên núi chu đáo. Đến lúc đó, thiếu hiệp sẽ nghỉ ngơi trong viện của ta. Tại hạ đã lệnh cho đồng tử về núi trước, vẩy nước môn đình..." Y hạ thấp lông mày hàng mi, môi khẽ dừng lại, nhoẻn một nụ cười ấm áp, "Quét giường chờ đợi."

Dương Tố:

Cạn lời luôn, suốt ngày có người nhà bên nhảy dây, chả hiểu nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top