Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)

Sư nương? Tạ Tầm Vi hốt hoảng, giương mắt nhìn Bách Lý Quyết Minh.

"..." Bách Lý Quyết Minh hết nói nổi, bảo bọn họ, "Dựa vào tuổi tác của đại gia đây, con nhóc này gọi ta một tiếng ông cũng không quá đâu. Uống cho Khương gia các ngươi là tiên môn thượng phẩm, để lấy lòng đại gia đây mà không tiếc đẩy cô nương nhà mình vào hố lửa." Y không chú ý mấy lời này đã chửi luôn cả y, chỉ tiếp tục nói, "Biến biến biến, ông còn phải mở lò luyện đan, không rảnh quan tâm đến các ngươi đâu."

Người Khương gia đi rồi, Tạ Tầm Vi vẫn không vui, ấm ức trở về phòng. Cô nhớ tới nữ lang kia, hóa ra sư tôn không chỉ có thể nhận đồ đệ, còn có thể kết hôn. Một ngày nào đó trong tương lai, mảnh vườn thuốc trên Bão Trần Sơn sẽ đón một nữ lang diễm lệ, đến lúc đó, dưới mái hiên sẽ treo đầy đèn lồng đỏ chót, hành lang rủ màn che, nữ lang kia dùng lụa thêu sợi vàng che mặt, khoan thai bước đến, đặt bàn tay thon thả trắng trẻo của mình vào lòng bàn tay sư tôn. Sư tôn sẽ mỉm cười với nàng ta, dịu dàng nhìn nàng ta chăm chú, sau đó bọn họ sẽ sinh một em bé đáng yêu, thay thế vị trí của Tầm Vi.

Cô sẽ không còn là tiểu đồ đệ sư tôn thương yêu nhất, sư tôn sẽ có con của riêng mình, cho đứa trẻ đó tất cả tình yêu của người.

Tạ Tầm Vi nhịn không được rơi lệ, hộp gương phản chiếu đôi mắt đỏ bừng của cô, trông giống như một chú thỏ con. Cô che mặt khóc một hồi, sụt sùi mở [Linh Xu Kinh] ra, bên trên vẽ bức hình huyệt vị của nam nhân và nữ nhân. Nam nhân nhiều hơn nữ nhân một cục thịt, ở dưới háng. Cô vuốt ve bức tranh bạch miêu nho nhỏ kia, không ai biết thân phận thực sự của Tạ Tầm Vi, cậu không phải một cô bé, cậu là con trai.

Mẫu thân nói, khi cậu sinh ra, từ đường đã trải bàn bói toán cho cậu, nói mệnh cậu nhiều thăng trầm, sinh tử khó lường, nếu nuôi như nữ nhi, quỷ Vô Thường sẽ không nhận ra cậu, không bắt được hồn cậu đi. Bọn họ làm không sai, cậu phải đóng giả một cô bé mới có thể sống sót. Cậu nhớ lần trước Mục gia đưa đồ đệ đến, sư tôn nói "Nam, không nhận." Thiếu niên Mục gia là con trai, bị sư tôn cự tuyệt, sư tôn cho rằng cậu là con gái nên mới đồng ý giữ cậu lại.

Nếu cậu là con gái thực sự, không chỉ có thể làm đồ đệ sư tôn, còn có thể gả cho sư tôn. Sư tôn không thể cưới người khác, nếu nhất định phải cưới, cưới cậu là được! Cậu quan sát tỉ mỉ bức tranh trên kinh thư, con trai con gái, chỉ khác nhau ở cục thịt thừa kia. Tạ Tầm Vi lau nước mắt, lặng lẽ đẩy cửa ra. Trời đã tối đen, cậu giẫm lên ánh trăng rải rác trên con đường lát đá, tới phòng bếp lấy trộm một con dao phay về. Cậu ngồi trên chiếc giường la hán, kề sát xuống dưới háng của mình, không thể xuống tay. Nhất định sẽ rất đau, cậu khóc ròng không thành tiếng.

Cậu buông con dao phay xuống, khóc sướt mướt rời giường đi tìm sư tôn. Cậu chỉ biết lau nước mắt, không chú ý đến một đống dấu chân bùn lúc đậm lúc nhạt trên sàn gạch, thẳng từ cửa đến tận bên giường cậu. Cậu đi tới bên giường Bách Lý Quyết Minh, nam nhân đã đi ngủ, chăn trùm kín đầu. Cậu đẩy Bách Lý Quyết Minh, hỏi: "Sư tôn, Tầm Vi mãi mãi là đồ đệ bảo bối tâm can của người đúng không?"

Bách Lý Quyết Minh mắc ói quá liền tỉnh giấc, đây là tên gọi đáng sợ gì vậy?

Cậu lại hỏi: "Sư tôn, người có thể thích con trai được không? Sau này người cưới vợ có thể cưới con trai được không?"

Bách Lý Quyết Minh không biết nha đầu này nửa đêm nửa hôm làm khùng làm điên cái gì, nói: "Sao vẫn chưa ngủ vậy, mau đi ngủ đi."

Tạ Tầm Vi khịt mũi, "Một chàng trai xinh đẹp tuyệt vời, thơm ngào ngạt, người thích không?"

Mắt Bách Lý Quyết Minh ríu hết lại, càng thêm bực bội, "Không thích! Biến đi ngủ đi!"

Tạ Tầm Vi ra sức kéo chăn, "Chàng trai đáng yêu nhất trên đời này người cũng không thích sao?"

"Ta không thích nam! Con không ngủ thì thôi, có để cho ta ngủ yên hay không?" Bách Lý Quyết Minh tức giận.

Tạ Tầm Vi lòng như tro tàn, nước mắt tràn khóe mi.

"Sư tôn là đồ đại ngốc, con không bao giờ muốn để ý người nữa!"

Cậu lại nghĩ tới nữ lang diễm lệ và em bé của sư tôn. Sư tôn một nhà đoàn viên vui vẻ hòa thuận, chỉ có mình cậu mặt mày lấm lem quét đất lau bàn. Con của sư tôn còn bắt nạt cậu, cướp xích đu của cậu, cướp kinh thư của cậu. Cậu là người ngoài duy nhất, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, nhẫn nhục chịu đựng. Cậu đau lòng vô cùng, nhịn không được mà gào khóc. Khóc lóc không nín nổi, mi mắt chớp lên chớp xuống, mỗi một lần chớp là lệ lại lã chã tuôn rơi.

Bách Lý Quyết Minh hoàn toàn tỉnh giấc, mệt mỏi ngồi dậy, túm tóc chất vấn bản thân vì sao lại phải nhận đồ đệ tự hành hạ mình. Vô Độ bảo y tự sát là đang tra tấn chính mình, xạo chó, nhận đồ đệ mới là tra tấn ấy! Y cố gắng lấy bình tĩnh, cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ không hiểu sao đang đau khổ gần chết kia. Đột nhiên con ngươi y cứng lại, một dấu bàn tay đen thùi lùi trên bả vai cô đập vào mắt y. Nha đầu ngốc này, bị quỷ theo mà còn không biết. Sao y lại quên mất, tiểu nha đầu này có cơ thể thuần âm, rất thu hút quỷ.

Đúng là phiền, y làu bàu trong lòng, xách đồ đệ lên giường, hung hãn nói: "Khóc nữa là ông đây đánh ngất con luôn đó. Ngoan ngoãn đợi ở đây, không được đi đâu hết."

Tạ Tầm Vi vẫn còn đang thút thít, nhìn y lê đôi giày, khoác thêm áo ra ngoài, "Sư tôn?"

"Đừng đi theo." Bách Lý Quyết Minh cảnh cáo cô rồi bỏ đi.

Tạ Tầm Vi khóc mệt nhoài, mắt sưng vù như cá vàng bong bóng, nóng ran lên. Ngồi một mình được chốc lát, không nhịn được rời giường tìm sư tôn. Đẩy cửa ra, đình viện vắng ngắt. Trời đã trở lạnh, không còn tiếng ve, ánh trăng giống như những làn sóng đổ khắp nhân gian, đất trời tựa một vại nước giá băng lạnh lẽo. Cậu nghe thấy trong phòng mình có tiếng người, hình như sư tôn đang nói chuyện với ai đó. Cậu rón rén mò mẫm qua, chọc một lỗ trên cửa sổ.

Sư tôn ngồi tựa vào ghế thái sư, mặt mày có vẻ mất kiên nhẫn. Dáng vẻ của y luôn luôn là vậy, như thể ngay cả chuyện hít thở cũng khiến y cảm thấy phiền chán. Trước mặt y có một người đang đứng, bình phong hoa điểu đã che khuất tầm nhìn, Tạ Tầm Vi không trông thấy được hình dáng người kia. Dưới gầm bình phong lộ ra một đôi chân tiều tụy, da thịt nhăn lại giống như vỏ cây khô. Sống lưng Tạ Tầm Vi tê rần, cậu khẽ run rẩy, cuối cùng cậu mới nhận ra có cương thi tiến vào phòng mình.

"Ta khuyên ngươi mau đi đầu thai đi, ở lại nhân gian không tốt cho ngươi." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Khặc khặc..."

Tạ Tầm Vi nghe thấy một âm thanh cứng ngắc, cậu biết sau khi người ta chết, cổ họng sẽ cứng lại, không nói được tiếng người.

Cương thi kia không ngừng kêu khằng khặc, giống như đang cố gắng phát ra âm thanh. Âm thanh của nó dần dần giống với tiếng người, mặc dù vẫn còn kém rất xa. Nó không ngừng lặp đi lặp lại gì đó, hình như là một cái tên. Tạ Tầm Vi nghiêng tai xác định, liền ngẩn người ra.

Nó đang nói: "Tầm Vi..."

"Nha đầu này đã có ta chăm sóc, ngươi không cần lo." Bách Lý Quyết Minh nói, "Ta sẽ chỉ nó thuật pháp, dạy nó kinh thư, đảm bảo nó có đủ ăn đủ uống đủ mặc. Ta sẽ chăm lo cho nó đến khi nó xuất giá, được chưa?"

"Tầm Vi..." Nó dây dưa không dứt, vẫn yếu ớt đọc cái tên này.

Tạ Tầm Vi đã ý thức được gì đó, che miệng lại, mắt mở to, lệ rơi xuống.

"Sao ngươi vẫn chưa hài lòng nữa?" Bách Lý Quyết Minh tức giận rống lên, "Tin ông phong ấn ngươi lại không? Bị phong ấn không dễ chịu đâu nhé, mất năm giác quan, bị nhốt trong bóng tối, không thể nhúc nhích. Ngươi sẽ lạc lối trong ký ức của bản thân, mãi mãi quanh quẩn trong hồi ức. Ta thấy ngươi là nữ nên không động tay, ngươi phải biết điều chứ."

Cương thi thấp giọng kêu khóc, khó khăn đọc từng chữ: "Thề... bảo hộ..."

Bách Lý Quyết Minh có vẻ không còn cách nào khác, ngửa mặt lên trời thở dài, khom người ngồi xuống, giơ ba ngón tay lên. Y thay đổi bộ dạng bại hoại chán chường thường ngày, giảm bớt vẻ hung hãn bực dọc, nghiêm mặt lại, trịnh trọng nói: "Bách Lý Quyết Minh ta xin thề, chỉ cần ngày nào ta có thể cử động, ngày đó ta sẽ còn che chở Tầm Vi. Ta thà thịt nát xương tan, cũng phải bảo vệ cô bé an bình vô ưu."

Xung quanh lặng đi, rất lâu sau mới vang lên một giọng nữ vỡ vụn.

"Tạ ơn..."

Xác nữ cuối cùng cũng động đậy, đi từng bước từng bước ra khỏi cửa, thong thả tiến vào sắc đêm sâu thẳm.

Tạ Tầm Vi co quắp trong góc tường, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Cậu đã hiểu, xác nữ này chính là mẫu thân cậu. Bà chết rồi lại sống dậy, bò ra khỏi mộ, bôn ba ngàn vạn dặm, tới Bão Trần Sơn thăm con trai bà. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, cứ thong thả đến gần. Bách Lý Quyết Minh ngồi xuống bên cạnh cô bé, vuốt đầu cô, "Không phải đã dặn con đừng đi ra rồi còn gì? Cô nhóc này, sao lại không nghe lời?"

"Sư tôn." Tạ Tầm Vi tựa vào ngực y, "Mẹ con biến thành ác quỷ rồi sao?"

"Con sợ à?" Bách Lý Quyết Minh hỏi cô.

Tạ Tầm Vi lắc đầu.

"Sau khi chết chấp niệm chưa được giải, sẽ biến thành quỷ. Quỷ bám vào xác người, chính là quỷ quái. Sách nói nhân sinh như một giấc mộng, mộng tỉnh người an nghỉ, nào dễ dàng như vậy?" Bách Lý Quyết Minh đưa mắt trông về nơi xa xăm, ánh trăng rọi vào mắt y, "Tầm Vi, hồn ma là một thứ rất bi ai, bọn họ không giải được nút thắt trong lòng, nhốt bản thân trong tấm lưới sinh tử, bị bó thành một cái kén lớn. Con đừng sợ bọn họ, nếu như sau này con gặp bọn họ, hãy gắng hết sức để siêu độ họ, cho bọn họ được an bình thực sự."

"Chấp niệm của mẹ là con, đúng không?" Tạ Tầm Vi hỏi, "Bà biết con bình an, liền có thể đi đầu thai rồi."

"Ừ." Bách Lý Quyết Minh xoa đỉnh đầu cô.

"Sau khi mẹ đầu thai, còn có thể nhận ra con không?"

"Không thể." Bách Lý Quyết Minh thấp giọng nói, "Sau khi bà ấy đầu thai, thì đã thành một người khác, không có trải nghiệm của đời này, cũng không còn ký ức của đời này nữa. Nhưng chỉ có vậy, bà ấy mới được giải thoát."

Tạ Tầm Vi trầm mặc thật lâu, Bách Lý Quyết Minh chọc vào má cô. Khuôn mặt cô buốt lạnh dưới ánh trăng, ai cũng có thể nhận ra nét bi ai trên mặt cô bé. Hồi lâu sau, cô khẽ hỏi: "Sư tôn, người có thể ở bên con lâu một chút được không. Con không tham đâu, ở bên đến khi con tám mươi tuổi là được rồi."

Như vậy mà còn chưa đủ tham hả? Bách Lý Quyết Minh xoa đầu cô nhóc.

Tiếng gió đìu hiu, ánh trăng màu hổ phách khiến hàng lông mày sắc bén của y trở nên mềm mại. Sư đồ họ ngồi tựa sát vào nhau, làn gió mát thổi bay tấm chiếu trúc treo dưới mái hiên, vang lên lách cách. Bách Lý Quyết Minh nhớ tới cái miệng dẩu cao của cô bé khi ăn vạ làm nũng, nhớ tới gấu váy bay lên khi cô chạy tung tăng. Y chết quá lâu rồi, đã sớm quên mất hương vị cuộc sống. Hiện giờ, cuối cùng y cũng đã có chút cảm giác.

Ôi, phiền hà thế!

Còn cách gì nữa đâu? Đã lập lời thề rồi. Bách Lý Quyết Minh y nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Y khẽ khàng mở miệng, âm thanh rất trầm, gần như không nghe thấy.

"Đồ nhi, từ nay về sau, sư tôn vì con mà sống."

Dương Tố:

Hôm qua chơi một game sandbox tu tiên, mục đích của tui là đi khắp nơi song tu, kết thật nhiều đạo lữ, ngồi coi bọn họ tranh giành tui, tàn sát lẫn nhau. Tui cố tình nhắc một đạo lữ nào đó với trượng phu của mình, nói người đó là người đáng kết giao. Tui muốn anh ấy ghen tuông rồ dại, mắt đỏ ngầu đè tui lên tường, ai ngờ ông anh lại đồng ý với suy nghĩ của tui, còn nói sẽ làm bạn bè với người đó.

Tui: ???

Không chơi nữa, rõ là chán.

Comment:

Đáng ghét, không được coi thường cục thịt nhỏ kia đâu nhá!!

→ Dương Tố: Nhỏ nhưng có võ.

2. Hu hu hu chương này cảm động quá, tuổi sư tôn đã ngang với trời đất rồi. Y già đến chừng nào chứ, rốt cuộc y là thần tiên nơi đâu.

→ Dương Tố: Không già vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top