Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)

Thích khách đến từng nhóm từng nhóm, lần nào cũng bị Bách Lý Quyết Minh thiêu thành tro cốt. Bọn họ luôn luôn tới vào buổi tối, Tạ Tầm Vi ôm chăn ngồi ở mép giường, nhìn ánh đao và ánh lửa đỏ cam ngoài cửa sổ. Bóng dáng của Bách Lý Quyết Minh và thích khách dịch chuyển, quấn lấy nhau, truy đuổi nhau. Khung cửa sổ bốn góc bao quanh bọn họ, giống như vở kịch đèn chiếu trên đài diễn kịch.

Một thích khách lợi dụng khe hở trong Địa Sát Hỏa của Bách Lý Quyết Minh, vung kiếm chém vào đầu y. Đó là một nhát kiếm khiến trời rung đất chuyển, ánh sáng buốt lạnh nơi mũi kiếm ngưng tụ ngàn vạn sát ý. Tạ Tầm Vi nghẹt thở một chớp mắt, chỉ nghe keng một tiếng, kiếm gãy đôi. Bách Lý Quyết Minh quay mặt lại, bóng hình thích khách run rẩy lùi về sau. Bách Lý Quyết Minh đuổi theo gã, xoay mặt gã lại, húc đầu kết liễu gã.

Thích khách cuối cùng giãy giụa cũng đã chết. Tạ Tầm Vi đi chân trần đẩy cửa ra. Thi thể bên ngoài nằm la liệt, không còn nhìn rõ mặt người, trong không khí toàn mùi thịt nướng hun trong lửa. Bách Lý Quyết Minh đang đào hầm chôn xác, y phục trên người y bị cháy sạch, nửa thân trên để trần, cơ bắp trắng bóc dát một lớp ánh trăng mong manh.

"Sư tôn, con cũng muốn giúp." Tạ Tầm Vi chạy đến trước mặt y.

"Về ngủ đi, ở đây không có chuyện của con." Bách Lý Quyết Minh nói.

Tạ Tầm Vi trịnh trọng vỗ ngực, "Tầm Vi không sợ, Tầm Vi rất dũng cãm!"

Bách Lý Quyết Minh xoa đầu cô, "Biết con dũng cảm rồi. Có điều giết người chôn xác là việc của người lớn, việc của người lớn phải giao cho người lớn làm, trẻ con chỉ nên đi ngủ thôi. Nói cho con biết, trẻ nhỏ đêm không đi ngủ, sau này không cao được đâu. Nếu con biến thành quả bí lùn không gả đi được, đừng có trách sư phụ."

"Con không gả cho người ta đâu!" Tạ Tầm Vi dẩu mỏ, trở về phòng, cứ đi vài bước lại ngoái đầu một lần.

Có đồ đệ rồi, ngày tháng không còn như trước nữa. Bách Lý Quyết Minh có nhiều nỗi ưu sầu hơn. Y phải nghĩ cách kiếm tiền mua đồ ăn đồ uống, mua váy áo trang sức cho cô oắt này, còn phải tích cóp tiền làm của hồi môn cho cô. Mỗi ngày, y bắt đầu rời giường từ lúc trời chưa sáng, dắt nha đầu xuống núi bày sàn diễn, thổi lửa rồng ở đầu phố. Thỉnh thoảng y còn nhập bọn với gánh xiếc qua đường, biểu diễn đập đá trên ngực. Sau đó y nghiên cứu ra thuốc tăng lực, đem đến chợ đen chào hàng, bị bộ khoái đuổi chạy tán loạn khắp phố. Mà nha đầu trở thành đồ đệ rồi, càng ngày càng nhõng nhẽo, đi đường núi được một nửa đã kêu đau chân.

"Người ta không đi nổi nữa." Cô ngồi xổm trên mặt đất ăn vạ.

"Mau đứng dậy đi, không thì ném con ở đây cho sói đất ăn đó."

"Người ta muốn sư tôn tôn ôm mới đứng dậy." Miệng cô dẩu lên rõ là cao.

"Ăn nói tử tế cho ông, không được gọi 'Sư tôn tôn'!" Bách Lý Quyết Minh mắc ói.

"Hứ, không ôm con thì con cứ gọi như vậy đấy." Tạ Tầm Vi không vui, "Sư tôn tôn, sư tôn tôn, sư tôn tôn!"

Bách Lý Quyết Minh nổi da gà khắp mình mẩy, suy sụp đầu hàng. Nha đầu này là cao thủ làm nũng giả ngây, Bách Lý Quyết Minh không chống chọi được, khom lưng ôm cô vào vòng tay. Cuối cùng cô cũng chịu vui, hôn một cái thật vang trên mặt y làm phần thường.

Lão già Vô Độ rốt cục cũng xuất hiện, Bách Lý Quyết Minh không mời mà tới lấp tường cho ông, còn đòi ông trả ba mươi lượng bạc làm phí lao động. Có đôi khi trong nhà không có gì ăn, Bách Lý Quyết Minh liền dắt Tạ Tầm Vi tới chỗ Vô Độ ăn chùa uống chùa, tiện thể thừa dịp lúc Vô Độ tĩnh tọa, túm tóc ông lão nghiên cứu xem phải búi tóc cho bé gái ra sao.

"Quyết Minh à, lão phu tốt xấu gì cũng là đại tông sư, đừng làm càn như vậy." Vô Độ nhắm mắt thở dài.

Mái tóc trắng của ông bị Bách Lý Quyết Minh vấn thành hai búi hoạt bát, râu cũng bị Bách Lý Quyết Minh nắm trong tay tết bím.

"Im miệng, lão đây còn chưa chê ông hói đâu nhé, đừng cựa quậy." Bách Lý Quyết Minh chuyên tâm nghiên cứu [Đại điển búi tóc khuê tú] mua được trong chợ, "Mụ nội nó chứ, sao cái bím này khó tết vậy?"

Tạ Tầm Vi bắt đầu đi học, trên núi nghèo khó, bất kể là căn nhà đá của Vô Độ hay là lán thuốc rách của Bách Lý Quyết Minh đều không có chỗ chuyên môn đọc sách. Hai người lớn châu đầu thương lượng mất nửa ngày, Bách Lý Quyết Minh dời bàn ăn của Vô Độ ra ngoài, bày bút mực giấy nghiên lên, giàn nho trước căn nhà đá chính là phòng học của Tạ Tầm Vi. Bách Lý Quyết Minh chỉ cô thuật pháp ngũ hành, Vô Độ dạy cô nghĩa lý kinh thư, nguồn gốc đạo gia. Sáng sớm mỗi ngày, tiếng tụng kinh lanh lảnh vang vọng của Tạ Tầm Vi bay vào núi rừng.

"Đạo môn hưng thịnh thời nào?" Vô Độ kiểm tra kiến thức của cô bé.

Tạ Tầm Vi đối đáp trôi chảy: "Năm Huyền Nguyên thứ mười tám, lễ pháp bại hoại, Huyền Môn không hưng thịnh, hắc giáo Mã Tang Hồ tộc hoành hành, đại chủ quân đầu tiên của Khương thị – Khương Thương Hải khởi xướng sát quỷ hưng đạo, tiên môn từ đó ra đời, thu thập ba ngàn bí tàng của hắc giáo đốt bên bờ Trường Giang, từ đó hắc giáo suy bại, phục hồi tư tưởng Hoàng Lão."

Bài học xua đuổi dị tộc, phục hưng đạo môn vừa được Vô Độ giảng ngày hôm trước, hôm nay đã thi, may thay Tạ Tầm Vi vừa nhìn là nhớ, khi về vườn thuốc cũng chăm chỉ ôn bài. Cô không hiểu tộc Mã Tang, ghi chép về bọn họ trong điển tịch rất ít ỏi, dường như rất kỵ húy. Nghe nói năm trăm năm trước bọn họ tới cưỡi voi tới từ phương Tây, tay cầm hoa sen, miệng ngậm bảo châu, sau đó tiên môn phục hưng, xua đuổi bọn họ về quê, cổ tộc Mã Tang từ đó mai danh ẩn tích.

"Vì sao xua đuổi hắc giáo Mã Tang?"

"Hắc giáo có rằng, quỷ đạo chúng sinh, cũng là chúng sinh hữu tình. Hắc giáo không phân người quỷ, chỉ tôn sùng minh mẫu Thiên Nữ. Nhân quỷ cùng đường, quỷ đạo thịnh vượng, đạo môn tệ hại."

Vô Độ gật đầu, "Giết quỷ nên dùng thuật gì?"

"Quỷ không thể giết, chỉ có hai pháp phong ấn hoặc siêu độ. Siêu độ là nhất, phong ấn thứ hai." Tạ Tầm Vi đáp xong, gấp sách lại, ngây thơ hỏi, "Vô Độ gia gia, quỷ quái đều xấu ư? Trên đời này không có quỷ quái tốt sao? Quỷ sinh ra từ người, người và quỷ thật sự không giống nhau chút nào sao?"

Vô Độ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đợi một thời gian nữa, trong lòng con sẽ tự có đáp án."

Cô là đứa trẻ siêng năng, vùi đầu trong gác sách nhỏ của Vô Độ không biết ngày đêm, đọc hết kinh thư thì đọc sang địa chí, đọc xong địa chí thì đọc truyền kỳ, càng xem càng nhiều, càng xem càng say sưa. Có đôi khi đọc kinh thư mệt mỏi, Vô Độ lại kể chuyện về Hoàng Tuyền Quỷ Quốc cho cô nghe, còn dạy cô nhận mặt các loại chữ Mã Tang đã thất truyền.

Cô đọc hết sách trên giá sách sử, lại lục được một cuốn ghi chép đầy bụi bặm trong góc, bên trong là chữ của Vô Độ, trang đầu tiên lật ra ghi bốn chữ lớn "Câu Quỷ Triệu Linh", có lẽ là Vô Độ sao chép lại từ đâu đó. Cô đã từng được nghe về thuật pháp này, là cấm thuật tiên môn ra lệnh cấm chỉ tu tập. Cô ôm sách leo tới chỗ bậc cửa, thò đầu ra ngoài nhìn, Vô Độ và Bách Lý Quyết Minh đang đánh cờ trong sân nhỏ. Bách Lý Quyết Minh vừa đặt một quân xuống, lập tức liền nói "Không đúng không đúng", đưa tay lấy cờ về, đổi sang chỗ khác.

Vô Độ lắc đầu: "Đi rồi không được hối hận, Quyết Minh."

"Ông đây cứ hối hận đấy." Bách Lý Quyết Minh bệ vệ tựa ra sau, "Làm sao, có bản lĩnh thì ông đánh ta đi."

Vô Độ tức rung cả râu, suýt nữa thì phất tay áo bỏ đi.

Không ai chú ý đến Tạ Tầm Vi, Tạ Tầm Vi rụt đầu về, không đè nén được lòng hiếu kỳ đang rục rịch, trở về trong góc lật trang thứ hai ——

"Câu Quỷ Triệu Linh, lấy quỷ làm bóng, không có trở ngại, người quỷ chung thân xác. Tuy nhiên âm khí hại thân, kẻ nhẹ tuổi thọ hao tổn, kẻ nặng rồ dại điên cuồng..." Cô gấp cuốn chép tay bịch một tiếng, không được không được, không được đọc sách cấm. Cô nhét cuốn chép tay đó về trong góc, tiếp tục đọc kinh văn khác.

Thời gian trôi đi từng ngày, Tạ Tầm Vi đã leo khắp gác sách của Vô Độ. Bách Lý Quyết Minh tới bế cô về nhà, khi tựa trên vai y mơ màng buồn ngủ, tiểu nha đầu vẫn còn lẩm bẩm một đoạn của [Linh Xu Kinh]. Y cảm thấy buồn cười, hai tay ôm cô bé, một lớn một nhỏ chạy tung tăng trên con đường lát đá dưới ánh trăng. Có đôi khi Vô Độ không rảnh, tiểu nha đầu liền bê cuốn kinh đuổi theo sau mông y hỏi đông hỏi tây.

"Đừng hỏi nữa!" Đầu Bách Lý Quyết Minh đau như muốn nứt ra, "Mấy cái con nói ta chưa đọc."

"Sao lại vậy được!" Tạ Tầm Vi nói, "Thuật pháp của sư tôn lợi hại như thế, sao lại chưa từng đọc Chân Ngôn Mật Chú?"

"Ta không giống mấy tên ngốc các con." Bách Lý Quyết Minh giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay lóe lên ngọn lửa đỏ rực, "Hỏa Pháp đạo môn, ta vừa sinh ra đã biết. Vậy nên đừng hỏi ta nữa, thiên tài và tên ngốc không thể giao lưu đâu."

"Hứ." Tạ Tầm Vi ủ rũ cúi đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm, "Sư tôn mới là đồ đại ngốc ấy."

"Con nói gì đó?" Bách Lý Quyết Minh nhướng cao đuôi lông mày.

Tạ Tầm Vi lập tức đổi giọng: "Con nói sư tôn là đồ đại thông minh!"

Cô chạy loạt sà loạt soạt tới bên cánh cửa sài, lại nghiêng đầu qua, "Sư tôn! Vì sao trên cây đa già có một vòng dây thừng vậy!"

Mí mắt Bách Lý Quyết Minh giần giật, nghiêng mặt đi: "Sao ta biết được?"

"Sư tôn có thể buộc thêm một vòng dây thừng nữa, làm xích đu không!" Tạ Tầm Vi hỏi.

"Mơ đẹp đấy." Bách Lý Quyết Minh hừ lạnh.

"Van xin sư tôn đó!" Tạ Tầm Vi lại bắt đầu làm nũng, "Sư tôn tốt với Tầm Vi nhất!"

Nuôi đồ đệ đúng là phiền hà, cho nó ăn cho nó uống, còn phải cho nó chơi nữa! Bách Lý Quyết Minh bị bám dính mà nhức cả đầu, đành cam chịu: "Được rồi được rồi, đợi ông rảnh đã."

Cô nhảy nhót chạy xuống đường mòn, còn quay mấy vòng, chiếc váy màu hồng cánh sen tung lên phần phật, giống như cánh bướm vỗ bay. Sắc trời đang đẹp, bím tóc Bách Lý Quyết Minh tết cho cô đen nhánh sáng bóng, cùng tung tăng với cô, đáng yêu lại hoạt bát. Bách Lý Quyết Minh nhìn bóng lưng bay nhảy của cô, bất giác cong khóe miệng.

"Quyết Minh, ngươi muốn sống không?" Vô Độ đi tới bên cạnh Bách Lý Quyết Minh, cùng y sóng vai nhìn ra xa.

"Ta không thể sống, Vô Độ, ta là một con ác quỷ không được yên nghỉ." Bách Lý Quyết Minh cúi đầu nhìn bàn tay mình, trào phúng, "Bất luận ta dùng biện pháp gì, treo cổ, chặt đầu, ngũ mã phanh thây, nhảy núi, ta đều không thể thực sự giết bản thân. Những biện pháp đó chỉ có thể giết chết xác thịt, không giết được hồn phách ta. Ta mãi mãi là con ác quỷ lởn vởn ở nhân gian, không thể chuyển thế, không thể đầu thai."

"Ngươi không hề tìm kiếm siêu độ, mà là đang tra tấn chính mình." Vô Độ nói.

"Vậy nên, hãy mau chóng dùng thời gian cuối cùng của ông để tìm cách siêu độ ta đi." Bách Lý Quyết Minh thản nhiên nói.

Vô Độ thở dài, "Ta phải tới Tây Nan Đà một chuyến."

"Không phải ông vừa mới đi tìm Hoàng Tuyền Quỷ Quốc sao?"

Y không biết vì sao Vô Độ lại cố chấp như vậy. Năm mươi năm y ở Bão Trần Sơn, Vô Độ gần như ngày đêm đều sưu tầm những ghi chép liên quan đến Hoàng Tuyền Quỷ Quốc.

"Thời gian của ta không còn nhiều nữa, Quyết Minh."

Bách Lý Quyết Minh không có tâm trạng quan tâm việc của ông, chỉ nói: "Vậy ông phải sống sót trở về đó. Chết xa tít mù như vậy ta không nhặt xác cho ông đâu."

Nói xong, y vẫy tay, quay người về phòng.

Người tiên môn lại đưa đồ đệ đến, lần này là Khương gia, dẫn một nữ lang yểu điệu tới. Khi đó Tầm Vi vẫn chưa nảy nở, so với nàng ta, giống như một cọng giá đỗ quắt queo. Tiểu nha đầu méo xệch miệng ngồi dưới gối Bách Lý Quyết Minh, hai bàn tay nhỏ dưới tay áo nắm lại. Nữ lang quỳ dưới phòng chính, lén quan sát Bách Lý Quyết Minh, vừa nhìn một cái là đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu xuống, để lộ ra cái gáy trắng như men.

Sứ giả nói: "Đây là con gái trưởng của chủ quân Khương gia, năm nay mười tám tuổi, lớn thì cũng hơi lớn, có điều tư dung tướng mạo và căn cốt đều thuộc bậc cao, trưởng lão thật sự không cân nhắc sao?"

Bách Lý Quyết Minh còn chưa lên tiếng, Tạ Tầm Vi đã đáp hộ y trước, "Không cân nhắc!" Cô leo lên đầu gối Bách Lý Quyết Minh, ôm chặt lấy cổ y tuyên bố chủ quyền, "Sư tôn là của mình ta thôi! Hơn nữa sư tôn nghèo rớt mồng tơi, không nuôi được hai đồ đệ đâu!"

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Sứ giả mỉm cười khéo, "Tầm Vi nương tử không thích thêm một sư tỷ sao? Nếu không ngại, Bách Lý trưởng lão lâu nay không có vợ, chẳng bằng kết duyên Tần Tấn với Khương thị ta. Tầm Vi nương tử còn là một cô bé, có sư nương giúp chăm sóc, nhất định có thể càng thân mật khăng khít hơn." (Duyên Tần Tấn: Nước Tấn và nước Tần thời Xuân Thu, trai gái hai nước thường kết vợ chồng với nhau. Về sau chỉ sự thông gia. Sự kết hôn. Nguồn hvdic.thivien)

Dương Tố:

He he he, Tiểu Tầm Vi có tình địch rồi hỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top