Chương 11: Dạ oán (3)

"Là sao?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

Tạ Tầm Vi cười nhạt không đáp, "Muội cũng chỉ suy đoán mà thôi, sau đó nhờ nô bộc đi tìm. Cho dù không tìm được, đến đêm nay bắt được con quỷ kia, hết thảy tự có kết quả."

Nô bộc không tìm được cỗ thi thể mà Tạ Tầm Vi nói, quản gia bắt đầu phân phát bùa xua quỷ cho các viện. Nha hoàn bà đỡ sai vặt lần lượt nhận bùa, cẩn thận dán lên cạnh cửa. Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu dọn Thúy Vi Đường ra, phân phó môn sinh bày trận. Linh kiếm đâm hết thanh này đến thanh khác, Dụ Phù Xuân còn chê ít, chỉ muốn xếp môn sinh khắp phủ trong viện.

Cứ như vậy, đến chạng vạng tối, người các viện đều tự giác đóng cửa cài then, không dám ra ngoài. Hai huynh muội Dụ Phù Xuân, Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi dẫn một đám môn sinh ẩn náu trong chính đường, chọc một lỗ nhỏ trên khung cửa sổ vải lụa, dùng để quan sát bên ngoài. Trên bàn đá chính giữa sân vườn đặt một con heo sống, bốn chân bị trói chặt, cổ bị cắt một vết nhỏ, máu heo dấp dính chảy ròng ròng ra ngoài. Vết cắt không dài, đảm bảo máu sẽ không chảy cạn ngay. Đó là con heo đực buổi trưa đi chợ mua được, thân mình trắng hồng, vốn người ta định lấy ra để cúng tế tổ tiên, trên hai má mập mạp của nó còn được bôi phấn. Nó nằm trong vũng máu với lớp trang điểm dày cộp, lại có vẻ đẹp đẽ quái dị.

Vì trong căn phòng ẩn nấp không đốt đèn, mọi người im lặng dựa sát vào cửa, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.

Không biết đợi được bao lâu, căn viện bên ngoài không có bất cứ một động tĩnh nào. Bóng người vẹo cổ Bách Lý Quyết Minh mong đợi vẫn lề mề chưa xuất hiện. Ánh trăng chiếu xuống sân vườn, trống huơ trống hoác, mọi thứ trông thật mênh mông mịt mờ. Tạ Tầm Vi buồn ngủ, đầu khẽ tựa lên vai Bách Lý Quyết Minh. Đêm đến, căn phòng quá tối, đám môn sinh không trông thấy.

"Sao vẫn chưa tới nữa?" Dụ Thính Thu lẩm bẩm, "Quỷ mà cũng đi ngủ à, chẳng lẽ tối nay gã định đình công, không giết người nữa?"

"Quỷ kén ăn không?" Dụ Phù Xuân thấp thỏm, "Có lẽ máu heo không hề hấp dẫn được gã."

Bách Lý Quyết Minh cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nghĩ ra, càng nghĩ càng đau đầu.

Trong không khí tĩnh mịch căng thẳng, Tạ Tầm Vi đột nhiên mở bừng mắt, thấp giọng: "Không ổn."

"Sao thế?" Mí mắt Bách Lý Quyết Minh giật một cái.

"Chúng ta đã bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng." Tạ Tầm Vi trầm giọng nói, "Bùa xua quỷ vốn là một loại bùa cấm chế. Nó có thể xua đuổi quỷ quái bên ngoài, cũng có thể vây khốn quỷ quái bên trong. Chúng ta phong tỏa viện, nếu quỷ quái vốn ở bên ngoài còn đỡ, nhưng nếu gã giấu mình trong tường nhà thì sao?"

"Không có khả năng này đâu." Dụ Phù Xuân trấn an nàng, "Hôm nay chúng ta đã kiểm tra cửa tường các viện rồi, ngay cả góc xó cũng không bỏ qua, không hề phát hiện tung tích của vật tà kia. Vết thương của hai thi thể được phát hiện hôm nay cũng chứng minh ác quỷ không hề bám được lên người người khác, gã chỉ dùng cái xác cũ của mình để hành hung."

"Đúng vậy." Dụ Thính Thu nói, "Người bình thường chúng ta không cào ra được vết thương như thế."

Thân nam tướng nữ, thi thể không tìm được mà Tầm Vi nhắc tới... Tất cả manh mối dồn dập bay qua như đàn quạ, Bách Lý Quyết Minh đột nhiên ngộ ra, nháy mắt đã hiểu được điều gì đó. Y hít một hơi sâu, nói: "Nhưng nếu... con quỷ kia có thể ngụy trang thành người khác thì sao?"

Phòng bếp Dụ phủ.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ hình đồng tiền, chiếu xuống bên gối một tiểu nha hoàn. Nha hoàn mắc tiểu mà tỉnh giấc, bò dậy từ trên giường. Mở mắt nhìn, liền thấy giường đối diện trống không. Đó là bạn cùng phòng của nàng, hôm nay cơ thể không khỏe, trùm chăn nằm trên giường suốt một ngày, ngay cả cơm cũng không ăn.

Nàng không biết nha đầu giường đối diện đã đi đâu, lê đôi giày thêu, định đi vệ sinh. Vừa mới đứng lên, lại nhìn thấy nha đầu đối diện nằm úp sấp bên giường, đang run rẩy đào thứ gì đó. Cô ta nằm sấp trên đất như một con nhện, bị giường che mất cơ thể, vậy nên vừa rồi tiểu nha hoàn không hề trông thấy.

"Ngươi đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, trong phủ còn đang có quỷ đó, đừng quấy phá linh tinh, ngủ sớm đi." Nàng nhịn cơn buồn tiểu đi qua nhắc nhở nha đầu kia.

Nha đầu không đáp lại, miệng lẩm bà lẩm bẩm, "Ở đâu... Ở đâu..."

"Cái gì ở đâu?" Tiểu nha hoàn lấy làm lạ, "Ngươi đang tìm gì vậy?"

Nha đầu dừng động tác đào lại, lặng đi một hồi, cuối cùng cứng ngắc vặn mặt qua.

Dưới ánh trăng, mắt của cô ta đen kịt, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, lộ vẻ quái dị nặng nề tử khí. Nhưng thứ khiến người ta còn thấy đáng sợ hơn, là vóc dáng cô tráng kiện, làn da khô khốc, kết hợp với gương mặt trắng to cỡ lòng bàn tay của cô ta, trông hết sức quái dị. Bóng đêm quá tối, tiểu nha hoàn lại không hề phát hiện cơ thể người này là hình dáng nam nhân.

Con quỷ tỉnh rụi nói: "Ta đang tìm đầu của ta, cái trên cổ ngươi... là đầu của ta ư?"

"A ——"

Tiếng thét chói tai rạch nát bầu trời đêm, tất cả mọi người trong tiểu viện giật bắn mình. Dụ Thính Thu đứng dậy, nghiêm giọng nói: "Là phía phòng bếp!"

Huynh muội Dụ gia và đám môn sinh lập tức xô cửa ra, phi về phía phòng bếp. Bách Lý Quyết Minh cũng chạy ra ngoài, chạy được hai bước mới phát hiện Tạ Tầm Vi vẫn còn bị rớt lại phía sau, liền quay lại, ngồi xổm xuống, "Lên đi, ông cõng cô."

Nha đầu chết tiệt này vẫn còn làm bộ làm tịch, "Không dám phiền Tần công tử. Công tử đi một mình đi, Tầm Vi sẽ đến sau."

"Thôi đi, vừa tách khỏi cô là cô xảy ra chuyện. Ta không muốn chọn tân nương một lần nữa đâu." Bách Lý Quyết Minh thúc giục cô, "Mau lên đi!"

Người phía sau lưng trầm mặc một hồi, cổ được một cánh tay trắng muốt ôm lấy, nghiêng mặt qua liền thấy ngay ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt nàng dưới ánh trăng dập dờn. Bách Lý Quyết Minh ngớ ra một giây lát, vội quay đầu đi, trong lòng như có một lớp vỏ bọc cứng cáp bị đâm thủng, chảy ra dòng nước chua chát.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tám năm không gặp, tiểu đồ nhi của y đã thật sự trổ mã thành một đại cô nương trong veo như nước rồi. Đáng tiếc tám năm qua y không được bầu bạn bên nàng, nhìn nàng trưởng thành.

"Tần công tử còn cảm thấy muội nặng không?"

Người sau lưng ghé vào tai y hỏi. Y thở dài, người thì lớn mà lòng dạ lại càng lúc hàng hẹp hòi. Y chỉ nói tùy tiện thôi mà ghim thù đến tận bây giờ. Bách Lý Quyết Minh bực bội: "Không nặng không nặng. Cô là tiểu tiên nữ, còn nhẹ hơn lông hồng."

Đến phòng bếp, chỉ thấy một đám nô bộc cuống quýt chạy ra, rất nhiều người còn chưa kịp mặc xong y phục, có người xách quần chạy thất tha thất thểu, còn có người hai tay cầm giày. Bách Lý Quyết Minh chui qua cửa hông, bên trong vụt lóe lên ánh kiếm, từng đường sáng bay lòng vòng như én bạc, con quỷ the thé rít gào trong kiếm trận. Trên mặt đất là một xác nữ không đầu, cũng bị bẻ gãy cổ, đầu bị con quỷ xách trong tay, mắt trợn tròn.

Lần này ngay cả Dụ Thính Thu cũng gia nhập cuộc chiến. Đây vẫn là lần đầu Bách Lý Quyết Minh trông thấy nha đầu này rút kiếm, chiêu thức quả nhiên xấu y như mặt cô ả, thảm thương không nỡ nhìn. Chung quy vẫn đông người, nhốt một con quỷ đầu óc không thông minh cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Chỉ một lát sau, quỷ không đầu đã bị Khổn Tiên Thằng trói lại thành cái bánh ú to đùng. Đám môn sinh lấy lại cái đầu gã cướp được, lại tìm thấy xác nữ ban ngày không hề tìm ra dưới gầm giường nhà dưới.

Hai xác nữ nằm ngang trên mặt đất trong viện, đám nô bộc vây bên cạnh, khóc hu hu.

Dụ Phù Xuân cũng rơi nước mắt, "Nhà ta đã tạo nghiệp gì vậy? Sao lại chọc phải quỷ không đầu?"

Quỷ không đầu, chính là quỷ bị mất thủ cấp. Loài quỷ này thường là tù phạm bị chém đầu, không được giữ toàn thây, sinh lòng oán hận, biến thành ác quỷ, bò ra từ trong mộ, cố chấp tìm kiếm đầu mình để ghép thành một thi thể toàn vẹn. Nó sẽ bẻ tất cả những cái đầu nó trông thấy xuống, đặt trên cổ mình so sánh, cho đến khi tìm được đầu chính xác mới thôi. Đêm qua thấy gã vẹo cổ, có lẽ là lúc lắp đầu gã không lắp chắc chắn.

"Rốt cuộc gã là tu sĩ nhà nào..." Dụ Phù Xuân nhìn con quỷ không đầu trong trận mà ngẩn người. Con quỷ quần áo tả tơi, không thể xác nhận thân phận thông qua y phục. Dụ Phù Xuân nhìn một hồi lâu, bỗng vỗ đầu một cái như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, "Người đâu, truyền phi thiếp cho các gia tộc, hỏi thăm xem bọn họ có tu sĩ nào mất tích không." Nói đoạn lại lau mồ hôi trên đầu, "Tiếp sau đây cứ chờ Bùi Chân tiên sinh tới, phong ấn con quỷ cho chúng ta thôi."

Sự tình tạm thời kết thúc, Tạ Tầm Vi xưa nay yếu ớt, thực sự không chịu nổi, muốn trở về nghỉ ngơi. Dụ Phù Xuân vô cùng quan tâm, sai môn sinh hộ tống nàng về Tĩnh Viên. Không ngờ Dụ Thính Thu lại xung phong nhận việc, không nói lời nào kéo cổ tay Tạ Tầm Vi đi. Ra khỏi sân, Tạ Tầm Vi cười nói: "Biểu tỷ có chuyện gì muốn nói với muội ư?"

Dụ Thính Thu tằng hắng một cái, trên mặt có vẻ ngượng ngùng. Cô ta kéo Tạ Tầm Vi vào chỗ vắng vẻ, thấp giọng nói: "Ta hỏi ngươi, có phải ngươi thích cẩu tặc họ Tần kia không?"

Có lẽ do bất ngờ vì Dụ Thính Thu hỏi câu hỏi như vậy, Tạ Tầm Vi liền ngẩn ra, sau đó cười tươi tắn, "Không thích."

"Không thích?" Dụ Thính Thu ngạc nhiên, "Sao lại thế được? Vậy vì sao cô phải quyến... Khụ, trêu chọc y?"

"Bởi vì bên cạnh Tần đại ca chỉ có thể có muội." Tạ Tầm Vi nói.

"Đây còn không phải thích nữa hả?" Dụ Thính Thu không thể hiểu nổi nữ nhân này.

Tạ Tầm Vi nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, lại cười: "Không biết nữa, vậy coi như là thích đi."

"Thôi kệ, ta hỏi cô một câu hỏi..." Ánh mắt cô lấp lóe, ngừng lại rất lâu mới cam chịu nói tiếp, "Ngươi và Tần cẩu... Khụ, Tần Thu Minh mới quen được bao lâu mà y đã lên núi đao xuống biển lửa vì ngươi. Ngươi nói xem, có phải nam nhân đều thích nữ nhân nhu nhược như ngươi không?"

"Ồ? Muội cho rằng không phải vậy."

"Vì sao?"

"Muội nghĩ...." Nụ cười của Tạ Tầm Vi dịu dàng, "Nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp như muội."

"Ngươi!" Dụ Thính Thu suýt nữa thì tức thổ huyết, cô ta giậm chân, mắng chửi, "Tạ Tầm Vi, ngươi đừng tưởng ta không biết. Vụ nữ quỷ Côn Sơn lần trước là ngươi cố tình để bị bắt, khiến Tần Thu Minh thương ngươi! Đám nam nhân thối tha mắt mù mới bị ngươi xoay mòng mòng, ta thì rõ mồn một đấy! Nói cho ngươi biết, nếu ngươi đã có Tần Thu Minh rồi, thì đừng tùy tiện quyến rũ nam nhân khác nữa. Đợi Bùi Chân ca ca tới đây, tốt nhất ngươi nên cất hết thủ đoạn của mình đi, ngoan ngoãn ở trong vườn, đừng ra khỏi cửa nửa bước!"

Nói xong, không đợi Tạ Tầm Vi đáp lời, Dụ Thính Thu đã quay đầu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top