Chương 1: Mở đầu

Highlight đầu chương: Công giả gái! Công giả gái! Công giả gái!

Chân trời là một mảng ửng đỏ, như thể được tưới máu, nhuốm hết nửa bầu trời. Đưa mắt nhìn, biển rừng màu xanh sẫm đã bị thiêu cháy, dung nham đỏ cam trào lên từ bốn phía, bắn tung tóe lên cao tận trăm thước như suối phun. Dung nham bắn ra chảy thành sông, lưu lại từng vết thương khắc sâu trên núi. Dưới vách núi dường như đã nổi rất nhiều ống khói khổng lồ, khói mù xám xịt nóng hầm hập bốc thẳng lên, liếm láp màn trời đỏ như máu. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét rất gay mũi này, Bão Trần Sơn vốn lượn lờ tiên khí giờ đây lại như Tu La Luyện Ngục.

Tạ Tầm Vi đứng trong phòng, lặng lẽ rơi lệ.

Đây là Quỷ Vực của sư tôn cậu, bao trùm khắp Bão Trần Sơn. Trong Quỷ Vực, lực lượng của ác quỷ tràn ngập mọi nơi. Sư tôn cậu đã thay đổi kết cấu của Bão Trần Sơn, đất đai nứt toác, dung nham nóng bỏng trào ra khỏi mặt đất. Song, đệ tử tiên môn cũng đang xông lên. Vô số tu sĩ dưới chân núi đã phát động tiến công. Bọn họ nhanh chóng tập kích trong lửa và dung nham, ánh kiếm như rắn trườn. Gia chủ các phái kết pháp trận tứ phương dưới chân núi, gọi lên kết giới gột rửa tạo mưa như thác đổ, muốn phá hoại Quỷ Vực của sư tôn cậu.

"Sư tôn..." Tạ Tầm Vi nghe thấy thanh âm khàn khàn của mình:

"Đến lúc cáo biệt rồi, Tầm Vi."

Trong tầm mắt nhòe đi vì lệ, nam nhân cao gầy vươn tay ra, vỗ đầu cậu. Lòng bàn tay ấm áp vẫn như ngày xưa, nước mắt Tạ Tầm Vi chảy giàn giụa. Cậu không ngừng nghĩ, là lừa gạt đúng không, sư tôn ấm áp như vậy, sao lại là quỷ chứ? Rõ ràng người có tên, có thân phận, người tên Bách Lý Quyết Minh, là Đan Dược sư đệ nhất của Bão Trần Sơn, là sư đệ của đại tông sư Vô Độ. Người biết nói cười, biết nấu cơm, biết biểu diễn phun lửa ở nơi phố xá dưới chân núi, còn biết pha chế thuốc tăng lực bỏ rất nhiều tỏi đem chào hàng ở quán rượu, sau đó xách đồ đệ bị bộ khoái đuổi chạy khắp đường.

Sao nam nhân như vậy lại có thể là loài quỷ đáng ghê tởm?

Nhưng sự thật chính là như vậy, sư tôn không ăn không uống, còn không già đi. Cậu cho rằng sư tôn đạo pháp tinh thâm, đã đạt đến tột đỉnh, hóa ra tất cả đều vì sư tôn là một con quỷ. Sư tôn đã chết từ lâu, người chết không cần ăn uống, người chết sẽ không già đi.

"Ta không thể giải thích thêm cho con. Bọn họ nói không sai, ta đúng là một con quỷ, một con ác quỷ bám lên thi thể để sống." Bách Lý Quyết Minh cúi đầu rút đao ra, ánh đao lấp lánh lóe lên trong căn phòng nhỏ tối mù, "Thân xác ta nhiều năm không thối rữa, không khác gì người thường, là vì Tâm Sen Sáu Cánh ở ngực. Đám cẩu tặc dưới núi kia, có phân nửa đại khái đến vì thứ này."

"Tâm Sen Sáu Cánh?"

"Không sai, tâm hoa sen, có thể khiến người chết như ta thân thể không thối rữa cũng không hư hỏng. Đám cẩu tặc kia nghĩ rằng ăn nó có thể cải lão hoàn đồng." Bách Lý Quyết Minh méo miệng cười, đột nhiên nghiêm mặt, "Một nửa còn lại, có lẽ là đến vì con."

Tạ Tầm Vi cụp mắt xuống, nước mắt rơi khỏi hàng mi.

"Con là cô nhi Tạ thị Ngô Trung, bát tự thuần âm, lô đỉnh bẩm sinh. Mấy năm nay, bao nhiêu cẩu tặc giả mù sa mưa muốn tới kết thân với con, đều bị ông đây đánh về. Con rơi vào tay đám heo chó này, chắc hẳn không có kết cục tốt đẹp." Bách Lý Quyết Minh ném vỏ đao đi, cắn rách ngón trỏ, điểm lên giữa trán Tạ Tầm Vi, đầu ngón tay lóe lên ánh máu, "Cho nên, vi sư muốn hạ một lời nguyền ác quỷ trong cơ thể con. Từ nay, kẻ động đến con sẽ phải chết, kẻ làm nhục con ắt vong. Chỉ là, sợ rằng nhân duyên của con phải dừng ở đây rồi."

"Con không cần nhân duyên." Tạ Tầm Vi khóc lóc lắc đầu, "Con chỉ cần sư tôn sống."

"Đứa bé ngốc này." Bách Lý Quyết Minh vỗ đầu cậu, "Ta đã sớm chết rồi, chết lâu lắm rồi, ngay cả bản thân ta cũng không nhớ rõ ngày tháng nữa. Con rùa già nhất tiên môn cũng không già bằng ta đâu. Mấy tông chủ trưởng lão kia chỉ là cháu trai ta hết. Năm nay con mới mười bốn, còn trẻ, vẫn có rất nhiều việc con phải làm. Chỉ là con phải nhớ rằng, nam nhân thiên hạ toàn heo chó, nếu có người thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp với con, đừng nghi ngờ, chuyện ma quỷ còn thật hơn mấy thứ đó."

Tạ Tầm Vi nhất thời không biết nói gì, có lẽ sư tôn đã quên bản thân người cũng là nam nhân.

Bách Lý Quyết Minh nghiêm túc nói: "Căn nhà đầu tiên ở phía Bắc Liên Hoa Kiều Kim Lăng, nhớ không? Đại viện ba cửa ra vào*, vị trí đẹp, ra khỏi cửa là phiên chợ. Đó vốn là của hồi môn vi sư tích cóp cho con, khế đất chôn dưới gốc liễu ngoài nhà. Con gái ấy à, trong tay cứ phải nắm giữ tiền bạc mới an tâm được." (Ba cửa ra vào: gốc "tam tiến tam xuất", chỉ nhà có 3 sân, từ cổng chính đi vào, tổng cộng đi qua 3 cánh cửa, mỗi cánh cửa dẫn đến một khoảng sân)

Đã là lúc nào rồi mà còn nói mấy lời lung ta lung tung như vậy, Tạ Tầm Vi nghẹn ngào. Nhưng đây chính là sư tôn cậu, kiêu ngạo tự đại, toàn nói xằng bậy, chẳng bao giờ đáng tin. Nam nhân này vẫn chưa biết, đồ đệ của người vốn chẳng phải một cô gái.

Nhóm đệ tử tiên môn đầu tiên đột phá lá chắn lửa lên núi đã tới. Tạ Tầm Vi nghe thấy tiếng la giết của bọn họ. Bọn họ đang tìm Bách Lý Quyết Minh, ánh kiếm rạch nát đêm tối, thành một vệt trắng xóa như én bạc trong lửa. Bách Lý Quyết Minh nhìn cậu tha thiết, xách đao đẩy cánh cổng tre cũ nát. Ánh lửa chói mắt như cát vàng tràn vào gian nhà chính chật hẹp. Một nửa gương mặt Bách Lý Quyết Minh bị che dưới ánh sáng đặc như máu kia, sợi tóc đón gió tung bay tựa đang bùng cháy.

"Con phải đi thôi, đồ đệ."

Y tiến lên vung đao, một mình nghênh chiến tất cả tử đệ tiên môn leo lên núi. Làn khí vô hình tỏa ra bên người y, tất cả phù chú bay về phía y như đom đóm thoáng chốc tắt ngóm ánh sáng, hóa thành tro tàn. Y xoay tròn, giậm chân, đâm lên, mũi đao bị nhiệt độ cao nơi bàn tay y hâm nóng mà đỏ rực như cầu vồng. Tu sĩ này nối gót tu sĩ kia xông lên, y túm đầu một tên tu sĩ như xách con thỏ, mũi đao nóng hổi cắt đứt cổ họng người kia, giọt máu đỏ tươi bắn ra như trăng lưỡi liềm. Thời khắc này, Tạ Tầm Vi mới thật sự ý thức được, nam nhân phun lửa rồng ở đầu phố kia, nam nhân bán thuốc giả bị bộ khoái đuổi kia là một tên ác sát chân chính. Y giết người, như mổ súc vật.

"Đi từ sau núi, đừng sợ, Quỷ Vực của ta sẽ không làm tổn thương con. Đừng quay đầu, càng đừng nhìn ta." Ánh mắt Bách Lý Quyết Minh dần dần trở nên đỏ như máu, y đang lộ ra nguyên hình ác quỷ. Y vừa vung đao, vừa nói, "Nhớ lấy, là ta hiếp bức con, là ta lừa gạt con, là ta ép con làm đệ tử ta. Từ nay về sau, con phải giống tất cả mọi người, căm ghét ta, thù hận ta, phỉ nhổ ta. Con là người, ta là quỷ, hai ta sinh tử không chung đường!"

Tạ Tầm Vi chậm rãi quỳ xuống, run rẩy dập đầu.

"Đi đi!" Bách Lý Quyết Minh khàn giọng rống to, một đao chém rách đêm tối.

Tạ Tầm Vi quay đầu chạy về sau núi, áo quần bị những lùm cây rậm rạp xé rách. Sau lưng cậu, ánh lửa đỏ cam bùng lên, tất cả ánh kiếm bị ngọn lửa nuốt chửng. Cậu không biết sư tôn cậu đã khởi động thuật pháp ra sao, cậu chỉ cảm nhận được sóng nhiệt mãnh liệt sau lưng, như thể sắp thiêu bỏng da thịt.

Cậu vừa khóc, vừa chạy xuống dưới núi. Đêm khuya tối mịt bị dung nham khắp nơi chiếu rọi, giống như trên mặt đất toàn là máu tươi đỏ ngầu ngổn ngang. Nhưng tất cả dung nham đều lui khỏi chân cậu, tất cả những hơi nóng hầm hập đều tránh cơ thể cậu, cậu biết sư tôn đang bảo hộ bước chân mình. Sau lưng như vẫn luôn có một đôi mắt nhìn cậu, cậu nhớ trong sách nói nếu Quỷ Vực đủ mạnh mẽ, ác quỷ sẽ ở khắp mọi nơi, cậu biết sư tôn đang chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu.

Sư tôn, sư tôn. Lệ cậu đổ như suối trào.

Một âm thanh tựa lôi đình vang rền trên đỉnh đầu, như sấm sét đánh xuống đỉnh núi. Tạ Tầm Vi quay phắt đầu lại, tầng mây trên đỉnh núi trở nên xanh xám, pha lẫn màu đỏ tươi như máu. Nơi đó vừa phát sinh một vụ nổ, toàn bộ cỏ cây bốn phía đều cháy đen trong ngọn lửa. Kết giới Quỷ Vực bị phá ầm ầm, cơn mưa xối xả như mũi tên trút xuống vết nứt. Ánh nhìn trong bóng tối vẫn luôn quan sát cậu tựa hồ đã biến mất, giống như con diều đứt dây. Tạ Tầm Vi hiểu như vậy nghĩa là gì, chỉ khi ác quỷ bị diệt, Quỷ Vực mới bị phá hủy.

"Sư tôn!" Tạ Tầm Vi kêu to.

Thời khắc đó, trong đầu là một khoảng trống rỗng, ngực đau nhức kịch liệt, như bị móc đi trái tim đẫm máu. Cậu mặc kệ hết thảy, gào khóc, bò lên đỉnh núi bằng cả tay chân. Dung nham đang tắt lụi, bùn đất nóng bỏng bị mưa gột rửa, trở nên vừa lầy lội vừa lạnh ướt, nổi lên khí trắng khắp nơi. Đó là hơi nước dày đặc bốc lên khi nước mưa gặp mặt đất khô cằn.

Cuối cùng cậu đã về tới đỉnh núi, tứ chi bị thiêu cháy của tu sĩ rải rác ngổn ngang, đao kiếm bị gãy lìa giống như xương cốt vỡ vụn, cắm xiêu vẹo trên mặt đất. Căn nhà gỗ nhỏ cậu ở cùng sư tôn đã trở thành một đống phế tích, vườn thuốc bọn họ cùng trồng trở thành một mảnh đất khô cằn. Chính giữa có một bóng người cháy đen, hai đầu gối quỳ xuống đất, tay phải chống một cây đao. Tạ Tầm Vi loạng choạng bước qua, quỳ xuống, run rẩy vuốt ve gương mặt rách nát của nam nhân.

Thuật pháp của Bách Lý Quyết Minh đã thiêu chết tu sĩ, cũng phá hủy chính y. Hai con ngươi y nóng chảy vì nhiệt độ cao, trở thành hai hốc mắt đen ngòm. Nửa người y đã thành than đen, hạt mưa rơi lên cơ thể nóng hổi của y, bốc lên khói trắng xèo xèo.

Bách Lý Quyết Minh mấp máy môi, thở dài, "Đứa bé này... Sao lại không nghe lời chứ?"

"Con không đi.", Tạ Tầm Vi ôm lấy quái vật mặt mày nát bét này, khóc không thành tiếng, "Con muốn chết cùng sư tôn."

"Đứa bé ngốc, chưa đủ lông đủ cánh, sống còn chưa hiểu đời, đòi chết làm gì?" Bách Lý Quyết Minh mỉm cười, gương mặt cháy đen vặn vẹo lại khó coi, "Đừng khóc, đã mười bốn tuổi rồi, sao còn thích khóc vậy? Mà thôi, con là bé gái, gia hạn cho con mấy năm, đợi đến khi con mười tám tuổi thì không được khóc nhè nữa."

"Con cứ muốn khóc đấy!" Tạ Tầm Vi hét to.

"Phải nhớ đào khế đất ra, nhớ phải chăm chỉ tu luyện. Nếu con không chăm chỉ tu hành, vi sư sẽ tét mông con trong mộng." Bách Lý Quyết Minh cười hà hà, đưa tay đẩy cậu, "Bọn chúng sắp lên rồi, đi mau."

Tạ Tầm Vi lắc đầu, sống chết không buông tay.

"Ôi... Nhóc con này... Sao mà cố chấp vậy chứ?"

Tạ Tầm Vi nghe thấy y thở dài bên tai mình, ngay sau đó, bàn tay y cử động, Tạ Tầm Vi đột nhiên cảm giác được trên đùi mình ướt một mảng. Tạ Tầm Vi sững sờ cúi đầu nhìn, chỉ thấy lồng ngực Bách Lý Quyết Minh bị cắm một cây dao, máu tanh nồng tràn qua rãnh dao, nhỏ tí tách lên đùi cậu.

"Vì sao..."

Cậu còn chưa hỏi xong, cổ họng Bách Lý Quyết Minh đã đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ, "Nghiệt súc, ngươi dám tự tay giết thầy!"

Nam nhân tung chưởng đẩy cậu, cậu bị văng ra, rơi vào một cái ôm. Bóng người nườm nượp xông ra từ bên cạnh như chim bồ câu, nhóm tu sĩ tiên môn thứ hai cuối cùng đã trèo lên được đỉnh núi. Màn mưa nặng nề như sắt vắt ngang giữa cậu và Bách Lý Quyết Minh, cậu trông thấy có người đạp Bách Lý Quyết Minh một cước, bóng người gầy gò cháy khét tàn tạ kia ngã sụp xuống, tóe lên bọt nước đen ngòm đầy đất. Tạ Tầm Vi rơi nước mắt, bất lực vươn tay, yếu ớt bắt lấy bóng dáng tàn lụi kia.

"Tạ Tầm Vi đại nghĩa diệt thân! Ác quỷ đền tội!"

"Mau, phong ấn hồn phách y lại, mổ Tâm Sen của y ra!"

"Tầm Vi cô nương, Tầm Vi cô nương, cô làm sao vậy!"

Vô số người gọi bên tai cậu, âm thanh hỗn loạn tràn ngập quanh tai, nhưng Tạ Tầm Vi không nghe thấy bất cứ điều gì, cậu chỉ trông thấy nam nhân kia ngã xuống đất trong làn mưa lạnh băng, tu sĩ cầm kiếm sắc đâm thủng lồng ngực đầm đìa máu của y. Nam nhân không nhúc nhích, giống như một pho tượng đúc bằng gang, cố chấp nhìn về phía cậu. Đôi môi nứt toác của Bách Lý Quyết Minh mấp máy, tựa hồ nói vài chữ.

Trong bầu không khí tĩnh mịch dài nhất cuộc đời này, cậu đột nhiên nhìn mà hiểu, điều sư tôn nói là:

Đồ nhi, sau này không gặp lại.

Cô Tô tháng ba, mưa rơi thường xuyên hơn ngày thường.

Tạ Tầm Vi tỉnh lại từ cơn ác mộng, vắt màn giường lên, khoác y sam, ngồi trước tráp gương. Ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ tròn, trên mái hiên ngói xanh đối diện đang đổ những hạt mưa trắng li ti, tí ta tí tách. Cậu lại nhớ tới cơn mưa lớn tám năm trước, nam nhân kia ngã vào nước bùn, Quỷ Vực dần dần tiêu tan, bóng dáng cháy đen càng lúc càng rời xa cậu. Cậu không kiềm chế được mà nhớ tới thời thơ ấu, sư tôn thường đưa cậu xuống con phố dưới núi kiếm tiền. Nam nhân nói phải kiếm của hồi môn cho cậu, thế là bảo cậu đứng dưới mái hiên nhà người ta, nơi mặt trời không chiếu tới, lấy cục đá vẽ một hình tròn quanh chân cậu, dặn cậu không được rời khỏi nó một bước nào, sau đó tới ngã tư đường biểu diễn, ngửa đầu lên, thổi ra một con rồng lửa đỏ rực.

Khi đó cậu ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, nghĩ sao sư phụ cậu lại nghèo đến vậy, không đáng tin cậy đến vậy. Công việc đứng đắn của một đạo sĩ rõ ràng là bắt quỷ, nhưng sư phụ cậu lại dùng thuật pháp biểu diễn phun lửa. Có phải trên đời này, chỉ người xui xẻo như cậu mới có một sư tôn vừa nghèo vừa ngốc, tính còn xấu không.

Sau này cậu mới biết, sư phụ của cậu là ác quỷ, nhưng cũng là sư phụ tốt nhất trên đời này. Trên đời này không còn ai xuống phố thổi lửa rồng để tích cóp của hồi môn cho cậu nữa.

Cậu ngắm mưa, lẳng lặng ngẩn người.

"Cô nương." Sau lưng truyền đến một tiếng gọi nhỏ, đại nha đầu bên cạnh cữu mẫu (mợ) đứng ngoài rèm châu, nhẹ giọng nói, "Phu nhân nói quỷ Côn Sơn sắp bị tiêu diệt sạch rồi, còn lại một vài con đạo hạnh không cao, muốn các vị ca ca tỷ tỷ đi luyện tay, cũng coi như rèn luyện một chuyến. Bình thường cô chỉ ở nguyên trong phủ, có muốn đi một chuyến giải sầu không ạ?"

Bên trong yên lặng, nha đầu đang ló vào nhìn, chợt thấy rèm châu vang lách cách, cô nương cao gầy bước ra từ sau rèm, đứng trước mặt cô. Nha đầu nhìn nàng, không khỏi ngây người. Cho dù gặp bao nhiêu lần, vẫn không thể không tán thưởng dung mạo của Tạ Tầm Vi được.

Nha đầu biết rõ cô nương này, trong cả đám cô nương ở phủ, nàng xinh đẹp nhất. Da mặt trắng ngần, giống như ngọc bích được mài tỉ mỉ, lại luôn dịu dàng, không nói không rằng, khi cười lên thì để lộ hàm răng tăm tắp trắng tinh, giống như một cây ngu mỹ nhân (anh túc đỏ) yên lặng. Nàng không ngang ngược nóng nảy như đại cô nương trong phủ, cũng không cao cao tại thượng như khuê tú các danh gia vọng tộc khác. Nàng luôn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, giống như con mưa dịu dàng tháng ba Cô Tô. Nếu thật sự phải tìm ra một khuyết điểm, có lẽ là vóc dáng hơi quá cao, ngay cả đại công tử cũng khó khăn lắm mới đứng ngang với nàng.

Cô nương đáng thương, nha đầu không khỏi nhủ thầm trong lòng, có gương mặt xinh đẹp như vậy, mà Tạ gia bất ngờ mất mạng cả nhà, bản thân thì bị ác quỷ bắt đi làm đồ đệ. Cô nhớ, trong trận vây quét tám năm trước, các đại tiên gia huy động toàn bộ lực lượng, Bão Trần Sơn bị bao vây ba ngày ba đêm. Là Tầm Vi cô nương đại nghĩa diệt thân, nhân lúc ác quỷ không phòng bị, đam dao vào ngực gã.

Người tốt không được đền đáp, cô nương phải chịu nguyền rủa, từ đó không thể gả cho người ta. Có lẽ là vì lời nguyền, cơ thể cô nương không khỏe, cứ động một chút là ho ra máu. Nàng cũng không có thiên phú về kiếm đạo, hao phí tám năm trời, lại chỉ biết làm cây kiếm nhúc nhích. Không có gia môn nương nhờ, lại không có đạo hạnh nâng đỡ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, còn trở thành kẻ thù chung của khuê tú vọng tộc. Mấy năm nay nàng sống rất gian khổ, giống như một gốc cỏ dại ven đường, đi đâu cũng bị người ta bắt nạt. May thay cữu mẫu của cô nương —— Đại phu nhân Dụ gia rủ lòng từ bi, thu nhận cô bé mồ côi không nơi nương tựa này, còn nói đợi lời nguyền trên người nàng được hóa giải, sẽ để nàng thành thân với đại công tử.

Nha đầu thương thay cho nàng, ánh mắt dịu đi vài phần, nói: "Cô nương cứ coi như du ngoạn đi, đại công tử cũng đi đấy ạ."

"Được." Tạ Tầm Vi cười, vẫn là nụ cười ấm áp đó, đẹp đẽ đến mức không có tì vết, "Vậy phiền các ca ca tỷ tỷ phí lòng chiếu cố rồi."

Dương Tố:

1. Tạ Tầm Vi là công, công giả gái, ngày nhỏ là mít ướt, lớn lên là trà xanh. Trông yếu nhớt, thực ra vip pro.

2. Bách Lý Quyết Minh là thụ, là một thành viên của hội đông đảo sư tôn bị đồ đệ bắt nạt.

3. Cuộc sống khó khăn, đời người không dễ dàng, nể tác giả hói đầu, đừng chửi tác giả QAQ

4. Chúc mọi người vạn sự như ý, đại cát đại lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top