Chương 01: Khó đến mức tôi phải lo nghĩ? [2552 từ]


    Tháng chín là mùa của vụ thu hoạch, là một tháng tương đối tốt trong năm nhưng đối với dân chúng Thạch Thành mà nói, tháng chín nắng gắt cuối mùa thu. Nhiệt độ ban ngày vẫn cao mãi không hạ. Nhóm năm cô gái Thạch Thành đang muốn nắm giữ những giây phút cuốicùng, mang lên người những loại tất chân trắng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Đương nhiên là cũng có lúc không tránh được một hai cặp chân voi lẫn vào trong đó. Nhưng tổng thể trên hết vẫn là cảnh tương đối vừa vui vừa đẹp đẽ. Ai đó chắcchắn phải rảnh rỗi lắm mới đến giữa khu buôn bán này mà ngó quanh, ngắm nhìn những cô gái xinh xắn trắng trẻo.     

    Tại phòng học của trường nam sinh thành phố Thạch Thành, đa số các cậu học sinh đều đang cầm sách giáo khoa, lớn tiếng đọc bài. Đâu đó có một thiếu niên không thèm đọc bài cùng lớp, một tay chống cằm, một tay còn lại xoay xoay chiếc bút máy, đôi mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ là chính.

    Anh chàng thiếu niên tuổi mười bảy có mái tóc đen dài quá vành tai, đường nét khuôn mặt hết sức thanh thoát. Cặp lông mày cong cong trên hàng mi, tựa như đường mực đọng lại được tạo thành do nét bút quét qua – mảnh và thô. Đôi mắt tinh anh lúc này lại mang chút mê man, sâu sắc cùng với cánh mũi kiên quyết, không quá dữ dằn, bù lại nhiều nét mềm mỏng. Đôi môi dày vừa phải, mép môi lưa thưa vài cọng ria. Miệng khẽ mím lại để lộ lúm đồng tiền hai bên má.

    Dù đang ngồi bàn học nhưng vẫn có thể thấy được cậu là một người cao ráo. Nếu đứng thẳng lên thì chiều cao một mét tám mươi ba sẽ khiến cậu trở thành chú hạc giữa bầy gà. Bất luận ai nhìn thấy cậu ấy đều không khỏi thốt lên, trong lòng khen một tiếng: Một chàng trai anh tuấn!    

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng học. Anh chàng cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác rất sảng khoái, ngắm tia nắng mặt trời xuyên qua không khí, từng hạt bụi li ti phản xạ lại một màu vàng trong veo, khiến cho ánh sáng vừa tỏ vừa mờ ảo nhìn thấu qua cửa sổ. Toàn bộ khung cảnh không có ngôn từ đẹp đẽ nào có thể diễn đạt hết.

    Vươn bàn tay ra đón ánh mặt trời, chứng kiến tia nắng có ý đồ xuyên qua bàn tay của mình, ngay khi chạm đến lại kết tinh thành màu đỏ. Nhìn một hồi lâu, Phương Dật bỏ tay xuống,thấy bên ngoài, không xa, trên nhánh cây có hai chú chim nhỏ đang vui sướng khúc khích hát líu lo. Mỗi lần cành cây nhỏ động đậy, nhánh cây ấy lại run rẩy nhè nhẹ. Tiếng đọc sách lấn át tiếng kêu vui vẻ sung sướng của hai chú chim, thỉnh thoảng lại khích lệ lỗ tai của Phương Dật.    

  Người thiếu niên này là Phương Dật, học sinh cấp ba, thuộc ban khoa học tự nhiên. Thành tích của Phương Dật không tệ, kiểu ba quyển sách không ngó, danh hiệu học sinh giỏi thì không có hi vọng, thế nhưng về mặt cơ bản có thể nắm rõ chừng một đến hai quyển. Tại tỉnh Giang Nam thịnh vượng này có hai trường đại học tốt, nếu không có đủ bảy trăm thì đừng nghĩ tới nó nữa. Có thể làm được như thế đều là bên trong yêu nghiệt chứa chấp yêu nghiệt.

    Gia cảnh cũng coi như không tệ, người cha làm ở tầng giữa trong một công ty lớn, thu nhập gần một vạn mỗi tháng. Thời điểm này, một vạn không giống như một vạn của mười năm sau. Hiện tại giá phòng của Thạch Thành vẫn còn mức ba ngàn mỗi phòng, mười năm sau ba ngàn phòng cùng địa điểm đều sớm vượt qua cái giá hai vạn mỗi phòng. Còn người mẹ của cậu là một nhân viên công vụ nhỏ bé. Đừng vội vàng vì sự tình này mà bỏ qua, chủ yếu tinh lực đều đặt lên người con trai duy nhất.      

    Thu lại ánh mắt nhìn hai chú chim nhỏ ngoài cửa sổ, Phương Dật lại cúi đầu mở tập kí họa trên bàn ra, dùng tầm mười phần thời gian đem cảnh hai chú chim non đậu đầu cành vẽ vào.Nhìn lại một chút bức họa hai chú chim ấy, Phương Dật hoàn toàn hài lòng, tay nghề vẫn được giữ vững đến bây giờ. 

    "Lại vẽ nữa rồi. Đây không phải là hai con chim sẻ sao?" Lý Lâm ngồi cùng bàn quay sang nhìn kĩ hai con chim đứng trên cành cây trong quyển phát thảo rồi nói: "Cậu thực sự nên đi học hội họa đi, vẽ được thành như vậy không học hội họa thì tiếc lắm!".    

    Đây không phải lần đầu tiên Lý Lâm nói những lời này, Phương Dật nghe xong cười cười không trả lời, khép quyển phát thảo lại: "Muốn dựa vào việc này để kiếm cơm thì khó khăn đó!" 

    Phương Dật một mực lấy cớ.

    Trong thâm tâm của Phương Dật, cậu yêu thích hội họa vô cùng, ngày xưa từng học qua hội họa hơn một năm cũng muốn phát triển, học lên thêm hơn nữa. Dường như tính tình của cậu trước kia mang theo một chút cà lơ phất phơ, ấy thế mà Phương Dật đối với việc học vẽ lại có hứng thú, khi đó liền cân nhắc cả ngày về việc này, thành tích học tập có chút bị ảnh hưởng.    

    Cha mẹ Phương Dật xem xét, đây không hẳn là vấn đề to lớn, vội vàng ép con mình ngừng học vẽ lại. Người lớn luôn có so sánh thực tế một chút, bản thân mẹ của Phương Dật từng tốt nghiệp trường nghệ thuật đó chứ, bà hẳn biết rõ nếu muốn ăn cơm nghệ thuật mộtcách sạch sẽ chẳng dễ dàng tí nào. Vợ chồng hai người nhất trí không tán thành con mình chuyên tâm làm nghệ thuật mà hướng nó đi theo con đường của cha nó, Phương Quốc Hoa.    

    Tuy nhiên trong thâm tâm có chút kháng cự, Phương Dật hay là nghe đi theo hướng cha mẹ an bài, buông bỏ sở thích của mình chuyển hướng đến khoa nguyên lý, mục tiêu hiện tại là khoa Khoa Học Tự Nhiên đại học Thạch Thành, trường cũ của cha cậu. Mà học lên cao cũng có ích cho nghề của cha, vừa thiết thực vừa chuyên nghiệp. Hiện tại, môn học này có thể hình dung bằng việc dùng từ biến chuyển từng ngày theo xu hướng phát triển, tiền lương và chức vụ tăng liên tiếp, lại càng không phải nói khi cha của Phương Dật, là Phương Quốc Hoa, còn có rất nhiều bạn học ở lại trường cũ để giảng dạy. Cho nên dù có luận bàn như thế nào nữa, thì Phương Dật đi theo con đường này, là điều tốt nhất.

    Cất quyển phác thảo đi, Phương Dật cầm sách lên đọc, Lý Lâm cũng hướng ánh nhìn về bài của mình.     

    Đọc được một chút, trong lòng Phương Dật vẫn buồn bực kinh khủng, đầu lại đau rồi. Căn cứ vào những kinh nghiệm trước kia, cơn đau này chỉ cần nhẫn nhịn  một chút sẽ trôi qua thôi. Tay cầm sách, mắt nhắm lại, cậu cảm thấy giống như những bông tuyết trắng xóa rơi xung quanh giống như chiếc tivi không bắt được tín hiệu, Hai phút sau, cơn đau biến mất như mong đợi. Đến nhanh đi cũng nhanh, Phương Dật biết rõ loại tình huống này càng ngày càng thường xuyên hơn. Từ mỗi lần một tuần cách đây hai năm trước cho đến hiện tại thì bị như vậy gần như mỗi ngày, nhất là ba ngày gần đây, ngày nào cũng bị. 

    Cha mẹ của Phương Dật đưa cậu đi mấy cái bệnh viện lớn để kiểm tra, mỗi lần kiểm tra đều cho kết quả thân thể Phương Dật vô cùng khỏe mạnh, thậm chí so với đám con trai cùng lứa đều cường tráng hơn. Thế nên, Phương Dật đành phải một mình chịu được loại thống khổ này, không cách nào nói rõ bệnh càng khiến cho cậu càng ngày càng im lặng hơn.

    Không còn hứng thú với cơn đau và tiếp tục đọc bài luận, thì cô bạn gái của cậu, Mục Cẩn vừa vặn ngồi ngay phía trước. Nhìn thấy bóng lưng của cô bạn bé nhỏ, ánh mắt của cậu trở nên ôn nhu.     

    Mục Cẩn là một học sinh giỏi. Người lớn lên có thể xem là xinh đẹp, yêu cầu dành cho con gái của khoa cũng không quá cao. Ngoại trừ cùng Phương Dật len lén nói lời yêu đương, còn lại hoàn toàn là một người học sinh hết mực đúng chuẩn.

    Cô bạn gái có thành tích rất tuyệt, tổng điểm so với Phương Dật không có cách biệt mấy. Từ khi chia nhánh môn học, giống như bạn gái, hai môn ngôn ngữ Trung và Anh được hai người thống trị hạng nhất suốt năm học. Thành tích tổng của Mục Cẩn bất quá chỉ khác vài phần, như một trăm năm mươi điểm học vật lý, hóa học cùng số học thì Phương Dật đạt hết mức, cô bạn nhỏ chỉ duy trì kết quả ở mức thấp hơn. Các thầy cô giảng dạy đánh giá Phương Dật là một học sinh thông minh, nhưng không toàn tập đem tinh lực vào việc học tập.    

    Hai quyển tập vẽ cùng với quyển sách nằm trên bàn học, mái tóc suông dài qua vai của cô rơi ngay trước mặt Phương Dật. Giơ tay lên và nhẹ nhàng nắm lấy, cậu lắc lắc lọn tóc trong tay.

    Trước khi đọc sách, Mục Cẩn cũng cảm nhận được sự chuyển động nhẹ trên tóc của mình, cô biết bạn trai mình đang làm gì nha. Khóe miệng phủ lên nét cười nhẹ nhàng, nhích gần về bàn học phía sau, rồi tiếp tục đọc sách. 

    Phương Dật mân mê vài ba sợi tóc, sau đó duỗi tay ra để tạo cho cô bạn nhỏ những lọn tóc quăn quăn, ngay sau đó nhanh chóng trở thành những lọn tóc nhỏ nhỏ. Xác định một chút, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay kia nhanh chóng rút ra một sợi dây thun nhỏ màu đỏ, quấn tóc và buộc thành chiếc nơ nhỏ bằng sự khéo léo của mình.

    Thưởng thức kiệt tác của mình đã làm xong, Phương Dật lại có chút phân biệt nhỏ và cảm nhận những chuyển động trong lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy vì mái tóc của bạn gái mình lay động.    

    Ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học và làm tỏa sáng đôi tình nhân nhỏ bé này, ánh sáng lóe lên từ hình bóng của hai người. Một cô gái xinh đẹp với một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặtcủa mình, và chàng trai đẹp trai đằng sau đang chơi với bóng của người yêu. Khung cảnh như trong phim, sinh động và đẹp đẽ.

Tiếng chuông vang lên làm cắt ngang hình ảnh đẹp. Phương Dật thả tóc của người yêu ra, ngồi ngay ngắn. Phía trước, Mục Cẩn cũng bất động không nói gì đem mái tóc của mình vuốt ra trước ngực, tay run run sợ hỏng mất kiệt tác của cậu bạn trai, cuối cùng nhẹ nhàng hất tóc ra phía sau đầu.   

"Phương Dật! Đi thôi! Ra ngoài chơi một chút, cậu ngồi suốt một chỗ như thế không thấy mệt sao?" Một cậu học sinh cao một mét bảy, khỏe mạnh bước thẳng đến bên cạnh chỗ ngồi của Phương Dật, vỗ vai Tiểu Dật nói. Trương Húc là người bạn tốt của Phương Dật

Phương Dật đứng lên và nói: "Đi ra ngoài chơi bóng cũng tốt!" . 

Cả hai bước ra hành lang, ngồi xổm trên lan can và nhìn những học sinh ở tầng dưới.

"Móa! Sao mà chẳng may tí nào, giáo viên môn tiếp theo sắp đem bài nữa rồi!" Ánh mắt sắc bén của Trương Húc thấy được giáo viên chủ nhiệm lớp của mình đang bưng một chồng bài thi hướng về phòng học bên này, luôn miệng phàn nàn với người đồng nghiệp.

Phương Dật theo hướng nhìn của Trương Húc một chút rồi nói: "Dù sao mỗi ngày đều có khảo thi, có gì đâu mà sợ!" 

    "Thành tích của cậu dễ dàng đạt được nên đâu cần sợ! Tôi không sợ bài thi, tôi là sợ cho cầm bài thi về nhà lại để cho cha mẹ ký tên!" 

Trương Húc không nhìn lấy bằng hữu đang liếc mình, vẫn tiếp tục nói: "Cứ hai ba ngày lại bắt ký tên, cũng không biết thầy cô nào nghĩ ra ám chiêu!" 

Phương Dật nghe xong cười cười nói: "Cha mẹ nào chả hy vọng vào điểm số, trừ phi các cậu đạt điểm tuyệt đối các môn, hoặc là đứng nhất cả năm" .

Trương Húc nghe xong vừa cười vừa nói: "Cái này đến là!" Nói xong thấp giọng tiến đến Phương Dật, tiếp tục: "Toàn bộ lớp khoa học tự nhiên, chỉ có bạn gái của cậu là khá giả!"

Nghe xong những lời này của Trương Húc, Phương Dật cười cười không nói gì. Hai bằng hữu hàn huyên hai câu không chờ thêm tiếng chuông reo liền đi vào phòng học.

    Chờ tiếng chuông vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lên bục giảng cùng đống bài thi mở miệng nói: "Bây giờ có kết quả bài trắc nghiệm rồi nhé, Mục Cẩn năm trăm sáu mươi chín điểm, vẫn là người đứng nhất lớp!"

 Nói xong cầm bài thi đưa tới cho Mục Cẩn đang đi lên bục. Người nói tiếp: "Hôm nay tất cả giáo viên của khoa sẽ giảng giải bài thi! Cầm bài thi về nhà buổi tối đưa cho cha mẹ ký tên! Đừng nghĩ bắt chước chữ ký để lừa gạt tôi, bởi vì sẽ có một nhóm giáo viên phụ trách gọi điện về đó!" 

Phía dưới, học sinh nghe xong chủ nhiệm lớp mà nói không khỏi nổi lên những tiếng cười khẽ

"Phương Dật! Năm trăm ba mươi tám điểm! Hạng thứ bốn mươi chín." Giáo viên đọc tổng điểm của Phương Dật, rồi mới lật qua một chút: "Ba môn tổ hợp Vật lý trên lớp, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới tốt được!" .

Nghe gọi đến tên mình xong, Phương Dật từ bàn học đứng lên, vừa định dùng chân đẩy băng ghế ra liền cảm thấy có cảm giác chóng mặt, thân thể thoáng cái gục xuống.

Suy nghĩ duy nhất trong tôi lúc này: Có thật khó khăn đến thế để phải buông tay?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top