Chương 9

Dung Khê thắc mắc đem tin nhắn gửi đi.

Giao diện trò chuyện lại nhảy ra một cái dấu ba chấm, tiếp theo lại thấy tin nhắn trước đó đều bị gỡ bỏ, Thiệu Bắc Nam trực tiếp gọi qua.

"Có chuyện gì? "

Âm thanh khàn khàn cách một chiếc điện thoại truyền tới, Dung Khê để di động sát bên tai, Thiệu Bắc Nam vừa lên tiếng trong nháy mắt cậu cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy cả lên.

Đều là người trưởng thành, cậu rất nhạy bén với phương diện kia, Dung Khê nhớ lại đoạn đối thoại trước đó liền đoán ra được Thiệu Bắc Nam nói không được là ý gì.

Xoa xoa lỗ tai, Dung Khê không nói chuyện, vừa nhìn xung quanh vừa soạn lại trong đầu nội dung mình muốn hỏi.

Chưa nói gì như là ám chỉ có chuyện gì đó khó nói, đoán chừng là câu "Nhớ anh" khi nãy chỉ là dọn đường trước, mang theo ẩn ý bên trong.

Không dám nhắc lại cái vấn đề vừa bị gỡ bỏ kia, Dung Khê nghe được bên chỗ của Thiệu Bắc Nam hình như có tiếng nhắc nhở đăng ký chuyến bay, hỏi: "Anh đang ở sân bay à? "

Thiệu Bắc Nam ừ nói: "Mời vừa xuống máy bay, đi công tác, hai ngày này đều ở ngoại thành."

Dung Khê a một tiếng, "Ra là thế."

Khó trách lại nói hôm nay không được.

Người có ở Án Thành đâu.

Bất quá có trời đất chứng giám, ban đầu cậu điện thoại cho anh thật là không nghĩ tới chuyện đó, chỉ là đột nhiên có người nhắc đến nên cậu mới rục rịch chút tâm tư mà thôi.

Thanh âm của cậu mềm mại còn nghe được giọng mũi, Thiệu Bắc Nam hỏi: "Mũi làm sao vậy? Bị cảm? "

Lúc này bên ngoài đã có tuyết rơi, Dung Khê bị cảm nên hơi khó chịu, cả người đều thấy không thoải mái, đứng yên một lát liền bắt đầu hít hít mũi.

"Không có không có, tôi đang trên đường, hôm nay trời lạnh lắm, vào mùa đông lại bị như vậy." Dung Khê mở tờ giấy ăn che mũi, nói chính sự với anh: "Vừa mới gặp được lão Vương, sau đó nói về chuyện trở về lại trường học học tiếp. Ngày hôm qua lời anh nói với lão Vương có điểm không ăn khớp so với lời tôi nói với ông ấy....Ừm....Cho nên....Anh có thể giúp tôi gọi điện thoại giải thích cho lão Vương lần nữa được không?"

Thiệu Bắc Nam:"......"

Lại là vì lão Vương nên mới gửi tin nhắn cho anh.

Quan hê của hai người không phải kiểu quá thân cận hay có thể đưa ra ánh sáng, theo lẽ bình thường mà nói chính là đáp ứng nhu cầu của đôi bên, ngủ cũng đã ngủ rồi, khi nào có nhu cầu lại liên hệ.

Nhưng mà không biết có phải do hai lần trải nghiệm vừa rồi quá hoàn hảo, một vết cắn kia của Dung Khê trên môi anh đã khắc sâu ấn tượng của anh về cậu. Có khi trước mặt sẽ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đó, hoảng loạn, ngây thơ, đẹp đẽ, nhiệt tình, cuối cùng đều biến thành khóe mắt rưng rưng, bất lực mà trầm luân vào.

Thiệu Bắc Nam gửi cho cậu một cái tin nhắn, kết quả tin nhắn đó chìm vào đáy biển, đến ba cái dấu chấm cũng không thấy được.

___________

Vết thương ở môi nhanh lành, một đêm qua đi đã phai bớt bảy tám phần, soi trong gương cũng không nhìn ra có gì khác thường, nhưng lúc chạm vào vẫn nhớ rõ xúc cảm khi đó, cái răng trắng sữa kia ở trên mặt anh gặm nhắm.

Răng nanh của Dung Khê khá nhọn, đột nhiên không kịp phòng bị, chỉ thấy máu chảy ra, chắc chắn là có đau, nhưng hai cánh môi mềm mại, vị ngon tan ra ở trong miệng làm anh bất chợt xem nhẹ cơn đau đó.

Thiệu Bắc Nam lên máy bay lúc mười giờ sáng. Trước khi lên anh đã nhắn WeChat cho Dung Khê. Sau khi máy bay hạ cánh, anh tắt chế độ máy bay, Dung Khê gủi cho anh một cái icon, trong khung trò chuyện vẫn hiển thị trạng thái đang nhập, hiển nhiên là có chuyện muốn nói với anh.

Anh đợi một lúc, chờ đến khi qua khu vực kiểm tra an ninh, đã đi tới lối ra sân bay rồi, Dung Khê còn chưa gửi tin tới.

Thiệu Bắc Nam tiện tay nhắn cái dấu chấm hỏi qua, lại đánh thêm hai dấu nữa.

Khi anh nhìn thấy "Nhớ anh" phía sau còn có một dấu chấm than, nếu là lúc trước Thiệu Bắc Nam sẽ nghĩ Dung Khê thèm muốn cơ thể của anh.

Hiện tại xem ra không thèm cơ thể của anh nữa, ngược lại đòi chơi nhập vai chơi tới nghiện rồi.

Dù sao cũng là mình phiền toái nhờ anh giúp đỡ, Thiệu Bắc Nam đột nhiên không có động tĩnh gì làm Dung Khê lo lắng, ngữ khí của cậu nhẹ nhàng cẩn thận, "Thiệu tiên sinh? Anh đang bận sao? "

"Không có, tín hiệu sân bay không tốt." Thiệu Bắc Nam mặt không đổi sắc, âm thanh trầm xuống, "Tối nay tôi sẽ gọi cho lão Vương, còn chuyện gì không? "

Dung Khê không đeo tai nghe, tay lộ ra ngoài thời gian dài có chút lạnh.

Cậu đem điện thoại chuyển sang lỗ tai bên kia, "Không có, tôi đang chuẩn bị đi tìm chủ nhiệm lớp cao trung."

Xe tới đón anh ngừng trước cửa khẩu, Thiệu Bắc Nam đem hành lý đưa cho trợ lý ngồi trên xe, mang tai nghe Bluetooth vào, "Tôi qua đón em đi?"

"Không cần, không cần, tôi đang đứng ngay trạm xe buýt, từ đây qua đó không xa."

Dung Khê đang đứng trước cổng khu đào tạo, bây giờ đang là thời gian ăn trưa, trên đường nhiều người qua lại.

Bên cạnh học viện sân khấu có một trường trung học, không ít học sinh mặc đồng phục trên người ra ngoài mua đồ ăn vặt, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, tràn ngập hương vị thanh xuân.

Dung Khê nghĩ đến đồng phục cao trung của cậu, cùng đồng phục của trường học nguyên chủ không khác nhau mấy, lịch sự chỉnh tề, áo sơ mi quần tây, cổ áo còn đeo một cái cà vạt nhỏ.

Trước kia cậu đã xem qua nhiều thể loại phim điện ảnh, cà vạt trong đó có rất nhiều tác dụng như để trói, che mắt, siết chặt, màu sắc sặc sỡ, được sử dụng ở mọi nơi.

Dung Khê hưng phấn ám chỉ qua điện thoại: "Tôi cảm thấy rằng đồng phục cao trung của chúng tôi rất đẹp."

"Ừ?" cho dù tâm tư Thiệu Bắc Nam có đen tối cũng chỉ đen lần một lần hai, như giờ đây anh nghe không hiểu lời cậu nói còn mang một tầng hàm nghĩa khác, hỏi: "Đồng phục làm sao vậy?"

Cậu nhìn xung quanh bốn phía, xác nhận không có ai mới kêu chú Thiệu, "Cuối tuần chú có thể giúp em học bù không? "

Xe bắt đầu chạy, Thiệu Bắc Nam yêu cầu Trần Thanh đưa bản ghi chép lịch trình mấy ngày sau, tiếp tục nghe cậu nhóc bên kia nói.

"Nửa năm rồi em không có đi học, rất nhiều chương trình học chắc chắn là theo không kịp."

Hiện tại giọng mũi của cậu có chút nghiêm trọng, mềm mềm mại mại, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng bây giờ của cậu hẳn là rất tủi thân.

Thiệu Bắc Nam không thấy có gì ái muội trên đồng phục, tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng tới mấy chuyện lộn xộn lung tung đó.

Nghe Dung Khê nói rõ tình huống bản thân lại nhịn không được mà quan tâm, hỏi: "Em học ở trường nào?"

Dung Khê cảm thấy câu hỏi của Thiệu Bắc Nam không đúng lắm, những vẫn trả lời nói: "Án Ngoại."

Thiệu Bắc Nam trầm tư vài giây, "Có phải phó hiệu trưởng trường em tên Đường Lâm."

Dung Khê sửng sốt, nguyên chủ không nhớ tên lãnh đạo trường học, "Em không rõ lắm...."

Khóe miệng Thiệu Bắc Nam mang theo ý cười, nói: "Không có việc gì, em gái của tôi cũng học ở trường đó, quan hệ giữa hai chúng tôi khá tốt."

Dung Khê cảm thấy đề tài càng ngày càng lệch hướng.

Nhưng mà trong tiểu thuyết hình như không nghe Thiệu Bắc Nam nhắc tới người này, bây giờ nghe thấy anh đề cập đến chuyện trong nhà, Dung Khê tò mò hỏi: "Em gái anh?"

Học cùng trường với cậu?

"Tiểu Đường, cũng học năm ba." Thiệu Bắc Nam nói: "Chờ tôi tới thảo luận một tiếng với Đường Lâm, chuyển em sang ban chuyên, coi như là trọng điểm mà chiếu cố."

Dung Khê: "....."

Không đúng nha.

Khẳng định là hiểu lầm cái gì đó.

Không phải lúc đầu vẫn đi đúng hướng sao.

Sao bây giờ rẽ sang hướng khác rồi a.

Dung Khê lễ phép nói tiếng cảm ơn, ý đồ dò hỏi: "Vậy cuối tuần này....?"

Thiệu Bắc Nam sờ sờ cằm, đề nghị: "Có nên đăng ký một lớp phụ đạo? "

Dung Khê: "A?"

Thiệu Bắc Nam: "Tốt xấu gì cũng gọi tôi một tiếng chú, không thể chiếm tiện nghi không của em được."

Dung Khê: "......"

Cậu sai rồi.

Cậu gọi sai rồi.

Phải gọi là Thiệu lão sư mới đúng.

Có lẽ như vậy mới đánh thức được con dã thú đang ngủ say trong thân thể Thiệu Bắc Nam.

Cách đó không xa có một chiếc xe buýt chậm rì rì đi tới.

Trái tim của Dung Khê đang rất đau, chú Thiệu hay lão sư đều không muốn gọi nữa, nói với Thiệu Bắc Nam: "Thiệu tiên sinh anh trên đường chú ý an toàn, xe tới rồi, tôi cúp điện thoại đây."

_ Hết chương 9 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top