Chương 8

Tịch Lạc đem cho cậu cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Hồi trưa Dung Khê không ăn gì, lúc này đói không chịu nổi, mấy miếng là xử gọn.

Đem hộp cơm trên bàn dọn dẹp đóng gói lại, đang chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài vứt rác, Tịch Lạc thấy, nói: "Cậu để ở đằng kia đi, chút nữa tôi đi vứt luôn một thể."

Điều hòa của ký túc xá vừa mới mở, nhiệt độ còn chưa ấm lên, trong phòng lạnh buốt, Dung Khê ngẫm nghĩ rồi chui lại vào chăn, hỏi thử Tịch Lạc: "Bình nước kia....?"

"Tôi rót cho cậu." Tịch Lạc còn đang ăn, một bên nhai một bên đi nấu nước, thấy hai mắt Dung Khê tỏa sáng đăm đăm vào bàn ăn, lại duỗi vào trong chăn sờ tay cậu, lạnh như băng, "Chút nữa tôi rót nước vào ly thủy tinh kia cho cậu, còn có thể giúp tay giữ ấm."

Dung Khê cầm tay hắn, mặt đầy cảm động: "Cậu thật tốt."

Tịch Lạc ghét bỏ cậu tay lạnh, rút ra tiếp tục ngồi ăn lẩu cay, "Không có việc gì, dù sao hai hôm nữa cũng tạm biệt, coi như là cho cậu chút ấm áp cuối cùng."

Cháo không đủ no, khẩu vị Dung Khê lại nặng, nghe trong phòng ngửi thấy hương cay nồng cậu có chút thèm, hai mắt trông mong mà nhìn cái chén trong tay Tịch Lạc, đáng thương vô cùng nói: "Nếu cậu cho tôi thêm một phần lẩu cay tôi sẽ càng thấy ấm áp hơn nữa."

Tịch Lạc trừng cậu một cái: "Đi ngủ đi, mơ rồi cái gì cũng có." 

Dung Khê nghe tiếng hắn hút sợi mì phát ra mà lòng quặn đau, không tình nguyện đáp hai chữ được rồi, thủi thân mà nhắm mắt ngủ.

Thuốc trị cảm có hiệu quả nhanh, chưa đầy một lát cậu liền chìm vào mộng đẹp.

Một giấc này Dung Khê ngủ rất sâu, mấy người bạn cùng phòng về mở khóa, rửa mặt, ngày hôm sau lại ra ngoài đi học mà cậu cũng không hay biết gì, tới gần giữa trưa mới tỉnh.

Bức màn được kéo kín mít, bên ngoài ánh nắng chiếu chói mắt. Một giấc này cậu ngủ đến vô tri vô giác, lúc tỉnh dậy người đổ mồ hôi dính dính, lấy quần áo sạch trên bàn và điẹn thoại ở đầu giường, Dung Khê thay đồ xong thì mở WeChat ra xem, ngoài ý muốn phát hiện Thiệu Bắc Nam vậy mà gửi cho cậu ba bốn cái tin nhắn.

Một cái là 8g tối qua, hỏi cậu có ổn không.

90 phút sau lại gửi cho cậu hai dấu chấm hỏi, cuối cùng là một giờ trước nói cậu khi nào tỉnh dậy thì gọi cho anh một tiếng.

Dung Khê vui vẻ trả lời lại.

Cậu nhìn chằm chằm khung chat một lúc lâu, không thấy động tĩnh, chắc là đang bận, Dung Khê quay lại xem tin nhắn khác.

Đa số đều là tin trong group đang trò chuyện và quần chúng ăn dưa, ngoài ra còn có một yêu cầu kết bạn. Dung Khê mở ra xem, chỗ tên để ký hiệu, avatar là một bên sườn mặt nam tính, hình như có chút quen mắt.

Trong trí nhớ không có người này, Dung Khê để thiết lập nhận tin nhắn chờ trước khi chấp nhận yêu cầu kết bạn này, một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.

[ Cậu cho tôi vào sổ đen? ]

Dung Khê click mở trang cá nhân người này, cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc là từ đâu tới.

Không phải là Thiệu Tử An hay sao.

Ảnh trong vòng bạn bè của hắn rất phong phú, cách một hai ngày đổi một cái mới. Hắn để tên mình nhưng lại không lộ mặt, phần lớn là chụp tay, xương quai xanh, sườn mặt, bóng lưng linh tinh, trạng thái đăng lên còn mang hàm ý luôn tích cực hướng về phía trước, đều là lúc đi tập huấn hoặc đang trong giờ tập.

Lần này Thiệu Tử An không gửi tin nhắn thoại nữa, gõ chữ.

[ Buổi sáng người đại diện có gọi cho tôi, cho biết đoàn phim bên kia mời tôi đi thử vai ]

[ Cậu cùng với chú nhỏ tôi đã làm rồi phải không, chú của tôi đặc biệt chính trực, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn khẳng định sẽ không chịu nhả ra chút lợi ích. ]

Dung Khê đem điện thoại ném lên giường, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Lúc quay lại giao diện trò chuyện nhảy ra không ít tin nhắn, cậu vừa mặc áo khoác vừa đi xuống lầu.

[ Chú của tôi giúp cậu nhập học ban A ? ]

[ Anh ta ở trong giới này quan hệ rộng, giám khảo chấm thi phần năng lực đầu vào có giao tình với anh ta, chỉ cần qua được các kì thi văn hóa, cậu chắc chắn sẽ được vào học.]

[ Bảo bối, điều tôi đáp ứng cậu tôi sẽ làm được, chờ ký hợp đồng vai diễn này rồi chúng ta lập tức xác định quan hệ, được không? ]

Chỗ tập huấn có cung cấp cả chỗ ăn, ở, Dung Khê cầm thẻ thức ăn ra ngoài, nhắn cho hắn hai chữ: Không cần.

Di động lại rung, Thiệu Tử An nhắn lại cho cậu.

[ Bảo bối, em giận vì anh đã đem em đưa cho chú nhỏ sao? ]

[ Em sợ anh ghét bỏ em vì đã lăn giường với chú nhỏ à? Em làm điều này vì tiền đồ của anh, anh cảm ơn em còn không hết, làm sao ghét bỏ em được.]

[ Hơn nữa em không phải được thỏa mãn mong muốn của mình rồi sao? ]

Những ký ức về sau thật sự quá đáng sợ, nhớ lại cách một khoảng thời gian nguyên chủ sẽ ngâm mình trong phòng tắm khóa trái cửa, thời điểm đi ra trên tay đều vết cào cấu, những từ ngữ thô tục cứ luẩn quẩn bên tai.

Mong muốn của nguyên chủ được thỏa mãn sao.

Cái cậu muốn là cùng với Thiệu Tử An xác định quan hệ yêu đương, trong sáng và sạch sẽ.

Dung Khê không kéo đen hắn nữa, mà là gõ một đoạn tin nhắn: [ Anh làm thế nào để xác định? ]

Trên khung chat hiển thị 'đối phương đang nhập....'

Qua hồi lâu, Dung Khê đã chạy tới nhà ăn lấy cơm trưa, di động mới vang lên âm báo tin nhắn.

[Không phải anh không nghĩ tới, thật sự là anh không có cách nào công khai.]

[ Công ty quản lý đã quy định trong hợp đồng thời điểm nay anh không thể yêu đương. Nếu như bị phát hiện sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn. Em cũng biết hoàn cảnh hiện giờ của anh, nhà anh không xem trọng anh, em lại không thể giúp anh.]

[ Hơn nữa anh còn trẻ, em cũng chưa trưởng thành, yêu đương sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta. ]

[ Thời điểm bây giờ không thích hợp.]

[ Nhưng mà anh đồng ý với em, anh có thể làm bạn trai bí mật của em, như vậy được không ?]

Dung Khê thiếu chút nữa phụt cả cơm ra phải che miệng lại.

Nói nhảm gì vậy...

Bạn trai bí mật? Đúng là lời thoại của tra nam cặn bã.

Hơn nữa Dung Khê phát hiện, Thiệu Tử An lúc nói chuyện với cậu thường thích hạ thấp cậu, 'em vô dụng', 'em không thể giúp anh', tần suất xuất hiện cực cao, giữa những hàng chữ đều cho thấy là hắn ta luôn đứng phía trên cậu.

Nói thật, loại hành vi này quá low.

Dung Khê nhắn lại trong khung chat: [Không cần]

Dung Khê tắt khung tin nhắn đang trò chuyện, đem Thiệu Tử An kéo ra khỏi sổ đen.

WeChat lúc kéo ra khỏi sổ đen vẫn lưu lại lịch sử trò chuyện trước đó, Dung Khê lướt lên xem, sẵn tiện chặn tin nhắn từ hắn ta, sau đó trở ra dạo một vòng xem hắn ta thảnh thơi công khai cười cười nói nói với mấy người "bạn tốt " khác.

Dung Khê gửi cho Thiệu Tử An cái mặt cười.

[ Cậu một chân đạp nhiều thuyền như vậy thích không? ]

[ hửm ?]

[ Cậu lại tính kêu tôi làm mấy chuyện dơ bẩn?]

[ Tôi chỉ nhiệt tình muốn giăng bẫy cậu thôi. ]

Nguyên chủ không phải là nạn nhân đầu tiên của Thiệu Tử An, càng không phải người cuối cùng. Đằng sau mấy vai chính của hắn ta không biết có bao nhiêu thủ đoạn bẩn thiểu, còn ra tay cả với fan của mình.

Hiện tại mọi chuyện còn chưa phát sinh lên người nguyên chủ, Dung Khê hoàn toàn không lo lắng.

Lại đem Thiệu Tử An kéo vào.

Dung Khê chỉnh sửa lại trang cá nhân, xóa avatar, để chế độ chỉ thêm bạn tốt khi quét mã QR, sau đó gửi cho mấy blogger bát quái một ít bản thảo.

Đối phương có biết hay không cậu cũng không quan tâm, cơm nước xong chuẩn bị rời đi thì thấy lão Vương cùng với một lão sư khác, chắc là buổi sáng không có tiết nên tới nhà ăn ăn cơm.

Lão Vương mắt sắc, nhìn thấy Dung Khê, gọi cậu một tiếng, "Tại sao ngươi không đi học, dạ dày của ngươi lại không thoải mái? "

Dung Khê chào hỏi hai lão sư, sao đó nói với lão Vương: "Em đang định đi tìm thầy, hôm qua chú của em nói cho em những lời mà thầy nói với chú, em suy nghĩ quyết định trở về tiếp tục việc học văn hóa, tính toán tí nữa đi tìm chủ nhiêm lớp trường cao trung."

Lão Vương ra hiệu lão sư kia đi ăn cơm trước, kêu cậu ra ngoài nhà ăn, biểu tình nghiêm túc, hỏi: "Chú của ngươi nói thế nào? "

Dung Khê bị nghẹn lại.

Hình như hôm qua Thiệu Bắc Nam không nói gì cả.

Còn hỏi hắn có muốn nhập học ban A hay không.

Lão Vương tiếp tục nói: "Chú của ngươi nói với ta là sẽ chăm sóc ngươi, làm chút đồ ăn nhẹ, chờ thân thể ngươi khỏe lại thì tìm thời gian bổ sung mấy bài học bị thiếu."

Dung Khê khó có khi nói lặp, "....chú ấy nói như vậy sao."

Lão Vương gật đầu, "Có vấn đề gì người cứ nói với ta hoặc chú của ngươi, nghỉ ngơi tốt sau đó trở về tiếp tục học, đừng lười biếng."

Dung Khê: "....Vâng."

Dung Khê chờ lão Vương đi ăn cơm mới lấy điên thoại ra, mở khung chat với Thiệu Bắc Nam, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.

Đột nhiên di động rung lên.

Thiệu Bắc Nam gửi cho cậu một dấu chấm hỏi.

[Có việc gì sao? ]

Dung Khê quyết định nói vài lời âu yếm trước khi vào chính sự.

[ Có! Nhớ anh.]

Mấy giây sau Thiệu Bắc Nam gửi trả về ba dấu chấm.

Đợi một lát, anh nhắn lại cho cậu.

[ Hôm nay không được.]

Dung Khê: ????

Không được cái gì ?

_ Hết chương 8 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top