Chương 7
Mấy quả táo lấy ra từ trong túi vừa lớn vừa đầy thịt, trông rất ngon miệng, từ xa đã có thể ngửi một mùi ngọt thanh đạm.
Dung Khê rất thích ăn táo, cậu lựa chọn phớt lờ cách sử dụng khác của quả táo mà Thiệu Bắc Nam vừa nói, cười lộ hai răng nanh, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với anh.
Đầu tháng giêng là thời điểm lạnh nhất của Án thị, bên ngoài gió lạnh đến thấu xương. Chỉ mở cửa vài giây sau đó đóng lại mà nhiệt độ trong xe đã giảm xuống một hai độ.
Khoác lên người bọc áo lông vừa dày vừa nặng, bên dưới còn mặc thêm một cái quần mùa thu giữ ấm, thiếu niên thân hình đơn bạc đứng ở ven đường. Hai chân gầy như thế, lại thẳng tắp, sau còn vòng qua eo của mình....
Dừng.
Phần sau không thể nghĩ nữa.
Thiệu Bắc Nam ở trong xe đợi một lát, người còn chưa đi, vẫn đứng ngốc ở ven đường, lơ đãng liếc sang đôi chân run run của bạn nhỏ, anh hạ cửa sổ xe thúc giục Dung Khê trở về: "Đứng ngốc ở đó làm cái gì, mau đi vào, bên ngoài gió lạnh."
Dung Khê: "........"
Được lắm.
Còn không phải là muốn tiễn anh ta hay sao chứ.
Dung Khê nói với anh lên đường bình an, xoa xoa lỗ tai hồng hồng vì lạnh, xoay người đi về hướng khu đào tạo.
Ký túc xá nằm cùng tòa nhà của khu đào tạo, có một lối đi nhỏ thông qua trung tâm ký túc, nếu đi bộ từ tòa nhà theo lối đó thì đỡ hứng gió lạnh hơn.
Dung Khê thở hồng hộc mà leo tới lầu ba, đang định ra cửa sổ nhìn xem xe của Thiệu Bắc Nam đã đi chưa, chợt phát hiện nơi có một người đang đứng, là bạn học cùng chuyên ngành của nguyên chủ, hai người ở chung phòng, tên là Tịch Lạc.
Cậu lúc này đi đứng không được tự nhiên, người sáng suốt vừa thấy là có thể đoán được chuyện gì vừa phát sinh trên người cậu.
Tịch Lạc nghe thấy động tĩnh Dung Khê đang đi lên, thu hồi tầm mắt nhìn ra cửa sổ, quét ngang qua liền thấy quần áo cậu đang mặc không giống với ngày hôm qua lúc đi ra ngoài, " Tôi nói cậu ngày hôm qua đi ra ngoài cùng Thiệu Tử An tại sao cả đêm không về, hóa ra là trải qua một hồi ý xuân dạt dào phải không."
Dung Khê dừng bước, nhìn về phía người đang đứng bên cửa sổ.
Ngũ quan của Tịch Lạc rộng mở khí khái, khóe mắt chấm một nốt ruồi màu đen, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, cảm giác được tầm mắt của Dung Khê, "Nhìn tôi làm gì? Tốt xấu gì cũng có nửa năm chung phòng, tôi hữu nghị nhắc nhở cậu, vui mừng quá sớm, có khi trên đầu biến màu xanh khi nào không biết."
Lúc vừa tới thời điểm tập huấn, Thiệu Tử An hầu như mỗi cuối tuần đều đến tìm nguyên chủ. Nguyên chủ lúc đầu chỉ xem hắn là bạn, nghĩ rằng hắn muốn giúp mình nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Dung Khê lại chú ý tới Thiệu Tử An luôn vô tình tiết lộ thông tin hắn học ở ban A của khu đào tạo.
Ban A có danh tiếng, tài nguyên lại phong phú, là lớp học mơ ước của hầu hết sinh viên trong trường. Lúc này học sinh trong trường nhìn thấy bên cạnh nguyên chủ có người thường hay lui tới, lại còn có ngoại hình đẹp mắt, không ít người sau khi nghe được liền chủ động tìm Thiệu Tử An thêm WeChat, muốn học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ.
Nguyên chủ nhìn hắn bị nhiều người xin WeChat trong lòng có chút chua xót. Lúc này Thiệu Tử An lén nhắn cho cậu mấy tin an ủi, dỗ cậu vui vẻ, quay đầu liền cười nói ái muội cùng các bạn học khác.
Xem ra là cái lưới đánh cá này rải cho người người.
"Tôi biết rồi." Từ tin nhắn của Thiệu Tử An là có thể nhìn ra manh mối, Dung Khê nghe được âm thanh giảng bài của giáo viên từ trong phòng học, hỏi :"Cậu tại sao lại không đi học ?"
Nguyên chủ tính cách hướng nội, nhưng đều cùng một dạng chăm chỉ giống như Tịch Lạc, thường xuyên tối khuya gặp nhau ngay phòng luyện tập, dần dần có chút giao tiếp, sau cùng cũng coi như là bạn bè.
"Tôi ra nhận điện thoại, thuận tiện muốn ra ngoài mua đồ ăn." Tịch Lạc trả lời, tiếp theo không thể tin nói: "Cậu biết còn cùng hắn qua đêm bên ngoài ?"
Dung Khê: "Tôi đã từ bỏ hắn."
Phần sau Tịch Lạc không hỏi, là người trưởng thành, hắn đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Dung Khê.
Hắn lại hỏi: "Bên phía lão Vương cậu tính nói thế nào ?"
"Đã nói xong rồi." Dung Khê đem cái túi trên tay đưa hắn, "Cậu lấy mấy trái ăn lót bụng. Lão Vương buổi sáng nhắn WeChat là chiều sẽ có mấy người từ ban A tới hướng dẫn, cậu đừng cúp tiết."
Tịch Lạc cũng không khách khí với cậu, từ bên trong cầm ra hai trái, "Vậy còn cậu ?"
"Tôi về phòng nghỉ ngơi." Tịch Lạc là bạn bè của nguyên chủ, Dung Khê quyết định đem dự tính về sau của mình nói với hắn, "Ngày mai tôi về trường học để hỏi về chuyện chuyển lớp, đêm qua tôi đã nghĩ thông suốt, có lẽ tôi không thích hợp với chuyên ngành này."
Tịch Lạc có mang khăn giấy ướt, lấy ra một tờ lau lau xong trực tiếp gặm vào, âm thanh mơ hồ không rõ, "Câu ngày hôm qua gặp phải chuyện gì à ?"
Thái độ của Dung Khê hờ hững sao cũng được, "Xem như vậy đi."
Tịch Lạc không vạch trần cậu, tiếp tục nói: "Tôi cũng thấy thế. Lá gan cậu nhỏ, tiếp xúc với người lạ liền lúng túng, lớp học ba mươi mấy người đã sợ tới mức run rẩy. Đi trường quay mấy trăm người chắc cậu trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lên."
Dung Khê: "........."
Tịch Lạc ăn nhanh, cắn mấy miếng nuốt xuống chỉ còn mỗi cùi táo, hắn ném vào thùng rác, "Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, buổi tối tôi mang đồ ăn về cho cậu."
Dung Khê hướng hắn nói cảm ơn, theo hướng ký túc xá rời đi.
Chỗ họ ở là ký túc xá nhân viên cũ của học viện sân khấu, một phòng bốn giường, hai giường đôi đặt ở hai bên sát vách tường., ở trên trải một tấm nệm bày la liệt sách vở.
Dung Khê sau khi về phòng cũng không ngủ ngay mà là đem rương hành lý kéo ra, lấy quần áo từ trong tử bỏ vào.
Lớp học tập huấn bắt đầu vào mùa xuân và mùa hè năm ngoái. Tủ quần áo chỉ có vài bộ, đồ mùa hè nhiều hơn một chút, dù vậy chỉ nhét đầy một nửa rương hành lý.
Tiền tiết kiệm cùng một ít tài liệu quan trong được khóa trong một cái hộp, Dung Khê theo bản năng sờ túi tìm chía khóa, không tìm thấy, lúc này mới nhớ tới mình đang mặc bộ đồ mới, cái cũ ngày hôm qua đã bị Thiệu Tử An lấy đi, không biết là vứt ở đâu rồi.
.......
Hít sâu một hơi, Dung Khê mở ngăn kéo, tìm được một con dao nhỏ. Cậu trước hết gặm sạch sẽ một quả táo, lúc này mới cầm dao đi cạy khóa.
Bây giờ là thời đại thanh toán ví điện tử, không ngoài dự đoán, trong bóp một tờ tiền giấy cũng không có, chỉ có cmnd, thẻ sinh viên cùng một cái thẻ ngân hàng. Ngày hôm qua Dung Khê đã kiểm tra số dư trong tài khoản bằng điện thoại, chỉ còn hơn 700 đồng, trước đó nguyên chủ có mượn ngân hàng một khoản nhỏ để chuẩn bị dùng để báo danh khảo thí.
Đằng trước có một dòng chữ viết tay ở trên bản sao cmnd đặt trong túi văn kiện, nội dung là "Bản sao này chỉ sử dụng cho các khoản vay của ngân hàng K". Dung Khê nhớ tới ứng dụng quản lý tài chính được cài đặt trong điện thoại, tiền lãi đối với một sinh viên quả thực hơi cao, cũng may đầy là khoản vay chính thống, lãi suất có cao cũng không cao bằng mấy chỗ cho vay lộn xộn ở bên ngoài.
Cũng không biết học phí một học kỳ là bao nhiêu.
Dung Khê đem tiền bỏ vào ba lô. xem lại túi văn kiện, bên trong là nhưng biên lai của trường cao trung trong mấy năm nay, nhìn đến học phí khóa học đào tạo liền đau nhức cả mình, nhưng vẫn trả về chổ cũ, nhét rương hành lý xuống dưới cùng.
Đến khi đem tất cả đồ dùng sắp xếp xong là đã một tiếng sau, Dung Khê mệt không chịu nổi, nhịn đau bò lên giường trên, lấy chăn bọc mình lại, qua một lúc liền chìm vào giấc ngủ.
Phòng ngủ ban ngày không cung cáp điện, máy sưởi không thể mở, chăn của cậu hiệu quả giữ ấm không tốt, mặt áo lông bên trong mà vẫn thấy lạnh.
Đang ngủ thì mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, từ xa bước lại gần, tiếp theo, cửa phòng ngủ bị mở ra. Tịch Lạc bật đèn, đem cơm hộp đặt trên bàn, gọi Dung Khê rời giường.
"Này, dậy đi, ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Dung Khê ừm một tiếng, không động tĩnh.
Tịch Lạc đi lại nhéo má cậu. Người Dung Khê gầy, phần duy nhất có thịt chính là hai má, ngày thường hắn rất thích nhéo vào chỗ này.
Nhưng mà vừa mới chạm vào liền phát hiện mặt cậu nóng đến dọa người, Tịch Lạc vội vàng sờ trán cậu, lòng bàn tay vẫn cảm thấy nóng. Phát sốt.
Tịch Lạc tiếp tục gọi cậu, "Tỉnh tỉnh, người cậu nóng quá, tôi báo với thầy, đưa cậu đi bệnh viện xem thử."
Dung Khê nghe được hai chữ bệnh viện liền bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, "Không cần không cần, tôi uống thuốc là khỏi, do buổi chiều trong phòng ngủ không bật máy sưới, chỉ bị cảm lạnh thôi."
Đèn của phòng không sáng rõ, nhưng cổ Dung Khê trắng, Tịch Lạc cũng không mù, nhìn thấy những dấu vết nông sâu trên đó nháy mắt đổi ý, "Tôi cũng cảm thấy không cần thiết đi bệnh viện."
Dung Khê nhẹ nhàng thở ra.
Cậu trong tình huống này chính là túng dục quá độ làm sức khỏe suy yếu, liên quan tới tôn nghiêm của nam nhân, mình cậu biết là được.
Tịch Lạc có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, tìm một hộp thuốc trị cảm, đưa kèm với hộp cơm cho Dung Khê, chỉ vào chỗ cổ chính mình, "Che lại đi, nhìn gần bự bằng quả dâu mà tôi vừa đưa rồi đấy."
Dung Khê khó khăn đem nước nuốt ngược trở lại, cậu buổi chiều lăn giường xong liền vội vàng, còn quên nhìn xem cổ mình đã biến thành cái dạng gì.
Cảm giác bị người đè ở trên cửa xem mà cắn cậu vẫn còn nhớ, Thiệu Bắc Nam không dùng nhiều lực, hàm răng vừa chạm vào làn da chỉ cảm thấy chút ngứa ngứa, thay vào đó là tay của anh vói vào quần áo càng quá phận hợn.
Cậu tưởng là dấu vết để lại không quá rõ ràng mới đúng chứ.
Dung Khê đem di động để trên bàn mở camera trước nhướng mắt nhìn, vẫn ổn, "Không khoa trương như vậy đâu, tôi cắn còn đậm hơn."
Tịch Lạc: "......."
_ Hết chương 7 _
Giải thích một chút về vấn đề trường lớp của em Dung: chính xác là "Dung Khê" năm nay đang học cao trung, năm 3, là lớp 12. Vì muốn chung ban với Thiệu Tử An và khao khát hai người diễn chung một bộ phim nên vào học viện sân khấu, cũng là tòa nhà đào tạo tập huấn đăng ký một lớp chuyên ngành diễn xuất. "Dung Khê" không ở trong ký túc xá trường cao trung mà dọn vào ktx trong tòa nhà của học viện sân khấu. Trong học viện đó ban A mà TTA đang học vừa có tiếng vừa có tài nguyên. TTA lúc trước cũng có nói là nếu ngủ với chú Thiệu thì "Dung Khê" có thể sẽ vào được ban A. Lúc đầu mình lầm tưởng A là tên phim nên edit bị loạn tùm lum chuyện trường lớp này, sẽ beta lại cho mọi người dễ hiểu. Xin lỗi mọi người. =[[[[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top