Chương 5
Dung Khê ấp úng, muốn tìm một lí do có lệ nói với Thiệu Bắc Nam.
Cậu đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy đâu.
Chỉ tại bản thân quá kích động.
Mắt thấy sắc mặt Thiệu Bắc Nam ngày càng thâm trầm, Dung Khê chỉ có thể thầm thầm thì thì, "Tôi, tôi không dám thèm cái gì...."
Dung Khê là do Thiệu Tử An đưa tới đây, câu trả lời của cậu tối qua còn ở bên tai, nói cái gì làm điều gì đó để anh vui vẻ, anh sẽ dành kịch bản nhân vật nam một cho Thiệu Tử An.
Thiệu Bắc Nam nghĩ tới cháu trai liền sinh khí, thanh âm càng lạnh lẽo, "Thiệu Tử An dạy cậu nói như thế? Dùng để dỗ tôi vui vẻ ?"
"Không phải!" Dung Khê lập tức phản bác, cậu vỗ vỗ ngực mình, đôi mắt chân thành, "Thật sự, mấy lời này so với đêm qua ở trên giường tôi nói không khác gì mấy, anh vậy mà không nhớ."
Thiệu Bắc Nam: "......."
Ngày hôm qua Dung Khê kêu rên loạn thất bát tao, toàn là mấy từ bày tỏ thẳng thắn anh chưa từng được ai nói cho.
Anh nhớ rõ một ít.
Bên trong không thiếu nào là thích quá, yêu quá, cho nữa, thèm lắm, từ ngữ đói khát linh tinh.
Quả thật là có.
Chuyện này tạm thời cho qua, Thiệu Bắc Nam quyết định tiếp tục truy cứu vấn đề lúc trước, "Những cái đó là do ai dạy cậu ?"
Dung Khê chớp chớp mắt.
Gì đây ?
Cái này còn phải tìm người dạy cho sao.....
Biểu tình của Dung Khê có chút hoang mang, "Không ai dạy cả, cảm xúc tới liền tự động nhảy ra ngoài."
Âm thanh Thiệu Bắc Nam vẫn lạnh lùng như cũ: "Có đúng không ?"
Không phải là do anh đã mang lại kích thích cho cậu đấy chứ ?
Khoan đã...
Thời điểm cậu ở cùng Thiệu Tử An cũng cảm xúc dạt dào như vậy ?
"Đúng, đúng" Dung Khê quan sát thấy sắc mặt Thiệu Bắc Nam lúc nhu hòa lúc âm u, sợ anh ngại cậu quá thoáng đãng, lại bổ sung, :"Tôi không hay tùy tiện nói mấy lời này, còn phải xem là đối với người nào."
Thiệu Bắc Nam: "Ví dụ như là Thiệu Tử An ?"
Dung Khê: "......A ?"
Sao lại nhắc đến hắn ta.
Nguyên chủ đối Thiệu Tử An là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, cảm thấy cả người hắn đều tốt. Nhưng Dung Khê với tư cách là người đứng xem, đã nhìn thấu những thói quen và cách nói chuyện hoa mỹ giả tạo trong lịch sử trò chuyện của Thiệu Tử An chỉ cảm thấy hắn ta là hạng người bắt cá vô lại. Hắn nuôi dưỡng một hồ cá, nguyên chủ bên trong chính là một con cá tầm thường không đáng để tâm. Lâu lâu hắn lại rải chút thức ăn cho cậu, lấy được độ hảo cảm. Khi đã vô vụng thì trực tiếp ném sang một bên, ngẫu nhiên trò chuyện với cậu hai ba câu tỏ vẻ cậu còn hắn ở bên cạnh, chủ nhân sẽ không vứt bỏ ngươi.
( Đòe mòe cái đoạn này ẩn dụ quá, đại khái nuôi cá là chỉ TTA bắt cá nhiều tay, thu được vài con cá mang lại chút lợi ích cho mình bỏ vào hồ nuôi, edit căng cả não ra đọc vẫn không thuận lắm, thông cảm :v )
Với lại ngày hôm qua trong điện thoại Thiệu Tử An đã nói rõ là, ngủ với Thiệu Bắc Nam xong mới xác định quan hệ, trước đó hai người vẫn là quan hệ bạn bè bình thường.
Lúc ở tiệc rượu dưới mí mắt của Thiệu Bắc Nam nguyên chủ cũng không có làm ra hành động đặc biệt thân mật nào, Dung Khê không rõ tại sao Thiệu Bắc Nam lại nghĩ rằng cậu sẽ đem mấy cái biểu hiện tình thú đó ra mà thể hiện cho Thiệu Tử An xem, vô tội nói: "Tại sao tôi lại muốn nói với hắn những lời đó ?"
Thiệu Bắc Nam nhấp môi không nói.
Thật ra...
Lòng tự trọng của Thiệu Tử An vô cùng lớn, hai năm trước không lấy một phân tiền từ Thiệu gia mà bỏ đi, do đó chắc là hắn sẽ không tự mình đem nón xanh đội cho chính mình.
Có lẽ Dung Khê đơn phương hắn mà thôi.
Thiệu Bắc Nam nghĩ đến đây cảm thấy chút may mắn an ủi, tiếp theo lại vô cớ mà bực bội lên.
Mấy năm qua, tên cháu trai kia ra ngoài không biết học những cái loạn thất bát tao gì, hiện tại còn tiến vào vòng giao dịch ngầm trong giới, đưa người đưa lên cả giường của kẻ khác, cháu trai của anh thật giỏi.
Thiệu Bắc Nam lại quan sát Dung Khê, hoàn toàn ngược lại với tên kia, khí chất thanh thuần vô tư mà ngoan ngoãn ngồi chơi di động, ngón tay thon dài gõ như bay trên màn hình.
Anh nhìn chằm chằm Dung Khê hồi lâu, đối phương mới ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cẩn thận, một bộ muốn nói lại thôi.
Đoán chừng là Thiệu Tử An vừa nhắn cho cậu hỏi về chuyện vai diễn lần này.
Tối hôm qua đúng là trải nghiệm không tồi, Thiệu Bắc Nam ăn tới thật mĩ mãn. Tuy rằng đã đáp ứng với người nhà mặc kệ không quản Thiệu Tử An, nhưng những gì nên làm đều phải làm. Dung Khê không nhận lợi ích từ anh, anh chỉ có thể đổi một phương thức bồi thường khác.
Thiệu Bắc Nam mở miệng nói trước, "Tôi sẽ liên hệ người kêu Thiệu Tử An đi thử vai, bất quá được chọn hay không tôi không có quyền xen vào, này phải dựa vào chính năng lực của hắn."
Dung Khê nghe xong đầu đầy chấm hỏi, "Thử vai ?"
Thiệu Tử An sao lại tới xoát độ tồn tại nữa rồi ?
Là hào quang nam chính sao ?
Ký ức của nguyên chủ vừa loạn vừa mơ hồ, Dung Khê cũng không rõ Thiệu Tử An rốt cuộc là tham diễn bộ phim nào thì nổi danh.
Chẳng lẽ cậu ngủ một đêm này còn phải cấp cho Thiệu Tử An cái tiện nghi lớn như vậy ?
Thiệu Bắc Nam nhìn cậu ngơ mặt ra đầu đầy dấu chấm hỏi mới gọi cậu hoàn hồn, "Cậu không phải muốn nói với tôi chuyện này ?"
"Không phải nha, tôi không có quen anh ta." Bị nói cho một trận mê man Dung Khê không còn khẩn trương như khi nãy nữa, đem điện thoại đưa tới trước mặt Thiệu Bắc Nam, cười khoe ra hai cái răng nanh, "Tôi muốn thêm Wechat của anh."
Vừa rồi lão Vương nhắn cho cậu, muốn cậu đưa WeChat của Thiệu Bắc Nam để tiện liên lạc trò chuyện, Dung Khê mới nhớ ra cậu còn không có chút phương thức liên lạc nào của người này.
Thiệu Bắc Nam trầm mặc.
Qua một lúc, anh đem điện thoại mở khóa đưa đến trước mặt cậu, "Tự mình thêm"
"Tốt, tốt" Dung Khê nhanh tay quét mã QR, nhấn đồng ý, lại lưu tên mình một cách thân mật, được một tấc muốn tiến một thước hỏi: "Tôi có thể xin số riêng tư không ?"
"Cậu tự dùng điện thoại này nhập là được" Thiệu Bắc Nam đứng lên, "Tôi về phòng trước."
"Cái kia....." Dung Khê lại nói: "Vừa rồi lão Vương có nói muốn tôi đem WeChat cho ông, anh có tiện thêm không ?"
Thiệu Bắc Nam không để ý đến cậu.
Nói trắng ra, vẫn là lão Vương nhắn với cậu nên cậu mới tìm anh mà thêm WeChat.
Trước đó có nhiều cơ hội như vậy tại sao lại không thêm WeChat của anh ?
Thiệu Bắc Nam chưa trả lời, Dung Khê cũng không tùy ý thêm loạn trên di động của anh. Sau khi lưu số của anh, cậu xóa đi dãy số WeChat của Thiệu Bắc Nam mà mình đã type, đánh lại đoạn tin nhắn, gửi cho lão Vương, nội dung đại khái là Thiệu Bắc Nam lúc này bận chút việc, trả lời tương đối chậm gì đó. Sau đó đứng dậy, đi về phía ghế sofa.
Quần áo đã được trợ lý của Thiệu Bắc Nam mang tới, để trong một cái túi giấy, đặt ở trên mặt đất.
Trong phòng có mỗi Thiệu Bắc Nam, từ trên xuống dưới anh đều đã nhìn thấy hết, Dung Khê cũng lười đi vào phòng tắm thay đồ. Cậu tháo dây lưng, cởi áo choàng tắm ra.
Thời điểm cậu đang khom người mặc quần vào, trên người chỉ có độc một chiếc quần lót, phía sau có người mở cửa.
Dung Khê quay đầu lại nhìn, Thiệu Bắc Nam đã thay xong áo sơ mi quần tây, tóc tai chỉnh tề vuốt ra sau, lại trở về bộ dáng tổng tài cấm dục tinh anh.
Thiệu Bắc Nam nhìn cảnh sắc trước mắt, dừng một chút, rồi lại chuyển động, đi tới phía sau Dung Khê, cánh tay lướt qua cậu, từ trong túi cầm ra lọ thuốc mỡ.
"Quần lót lát mặc lại, trước tiên sứt thuốc đã" Thanh âm lãnh đạm, ngữ điệu không có chút phập phòng, "Cậu tự bôi hay để tôi bôi giúp cậu ?"
!!!!
Cái khỉ gì !
Cậu đang nghe cái gì !
Vậy mà lại kêu cậu lựa chọn !
Lựa chọn nào cũng một vẻ không đứng đắn !
Dung Khê kích động đến tột đỉnh, nhưng vẫn giả bộ yếu đuối, bộ dáng thẹn thùng, "Anh giúp, giúp tôi đi, tôi tự mình làm không tiện, muốn anh ... ngày .... A A, đau !"
Giọng nói của cậu cũng biến đổi, ô ô khóc lên, "Anh tại sao lại không nói trước một tiếng ?"
Đột nhiên đi vào, Dung Khê đau đến đứng cũng không nổi, chân run run, cứ như chuẩn bị té nhào xuống.
Thiệu Bắc Nam dứt khoát đem người ôm vào ngồi trên đùi, ngữ khí lạnh lùng: "Muốn mỗi ngày cái gì ?"
Dung Khê khóc càng to hơn, nói năng lung tung loạn xạ, nước mắt cơ hồ thấm ướt cả áo sơ mi của Thiệu Bắc Nam.
Thiệu Bắc Nam ghé sát bên miệng cậu cẩn thận nghe xong, chữ phía sau cùng kia là "muốn....anh"
Lá gan thật sự lớn.
Dung Khê vốn tưởng rằng còn có thể làm một hồi vận động buổi sáng, ai biết Thiệu Bắc Nam chính chính trực trực này xoa thuốc xong xuôi cho cậu rồi thôi.
Dùng gần hết một lọ thuốc, Thiệu Bắc Nam giúp cậu mặc lại quần. Kêu cậu giơ tay lên, thuận tay khoác áo sơ mi vào cho cậu.
"Cậu muốn mặc loại quần mùa thu này không ?" Thiệu Bắc Nam hỏi, thanh âm bằng phẳng, hô hấp vô cùng thông thuận.
Dung Khê sợ hãi lại mê mang nhìn anh, "Anh....anh không khó chịu sao ?"
Thiệu Bắc Nam nhàn nhạt phun ra ba chữ :"Tôi dưỡng sinh."
.......cái đệt.
Người này chỉ mới hai bảy hai tám.
Dung Khê: "..... Tôi tự mặc được."
Thiệu Bắc Nam buông lỏng tay đang đỡ cậu.
Dung Khê chỉ có thể trưng ra vẻ mặt dục cầu bất mãn mà mặc vào chiếc quần mùa thu quá cỡ, cuối cùng đem áo khoác cùng khăn choàng cổ cùng nhau mặc vào.
Ngực bị khóc ướt một mảnh, cũng không còn quần áo để thay.
Thiệu Bắc Nam rũ mắt nhìn cậu đang sửa sang lại quần áo, khóe mắt hồng hồng, lông mi thật dài còn mang theo mấy giọt nước, nhấp môi không nói một lời, như là bị ủy khuất rất lớn.
"Rất muốn ?" Thiệu Bắc Nam hỏi cậu.
Dung Khê tại phương diện này luôn thẳng thắn, nhưng Thiệu Bắc Nam có vẻ không chống đỡ nổi với vẻ nhiệt tình chủ động của cậu đêm qua, cậu quyết định thử con đường khác rụt rè một chút, rời mắt khỏi anh, phủ nhận, "Không có"
"Ừ."
Dung Khê: "........hở ?"
Thiệu Bắc Nam: "Tôi kêu người đưa cậu về trường, tôi đã nói chuyện với thầy của cậu, hôm nay phải mau chóng nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi thì tiếp tục đi học."
Dung Khê: "......."
Không.....
Anh ta có phải là khẩu thị tâm phi a!
Tình tiết Thiệu Bắc Nam đưa tay bắt lầy cằm cậu, dùng ngữ khí trêu đùa hỏi: "vậy vẻ mặt này là sao ?" đâu ?
Ngày hôm qua rõ ràng là không phải như vậy.
Chẳng lẽ vừa nãy cậu không cẩn thận nói từ thô thiển nên Thiệu Bắc Nam không thích ?
Dung Khê bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Thiệu Bắc Nam lấy tay đè lại khóe miệng đang giương lên, tiếp tục lan man nói: "Nếu thích vào ban A thì đăng kí đi, phần kiểm tra năng lực đầu vào tôi có thể giúp cậu qua."
Dung Khê khẽ lắc đầu, "Không cần."
Tuy rằng đã nộp tiền học phí cho khóa học kia, nhưng cậu một không có thiên phú diễn xuất, hai là cậu đối với loại chuyện này không chút nhiệt tình. Dưới tình huống có thể chính mình phải lựa chọn cậu cũng không tính đem việc này là một trong các phương án cần nghĩ tới.
Đem di động đặt ở trên sofa bỏ vào túi, đi ra cửa, Thiệu Bắc Nam giúp cậu mở cửa ra.
Dung Khê quay đầu nhìn anh, phớt lề mảng màu đậm hơn trên áo anh, ngoại hình của người này thật sự hoàn mỹ. Vai rộng eo thon chân dài, cả cái của nợ kia cũng lợi hại như vậy.
Không biết là còn có thể trải nghiệm một lần nữa hay không.
Dung Khê tiếc hận, thở dài nói : "Tôi đi trước đây."
Thiệu Bắc Nam bảo được.
Dung Khê cảm thấy không thể cứ như vậy mà đi.
Cậu nên lưu lại cái gì đó.
Nghĩ nghĩ, cậu lui chân về, xoay người lại, hai bước đi tới trước mặt Thiệu Bắc Nam, ngước mắt nhìn anh.
Thiệu Bắc Nam không nhúc nhích, trợ lý mua quần áo rất hợp với cậu, áo khoắc màu tối, cổ áo lông xù xù, tôn lên màu da trắng nõn của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cực kì.
"Sao vậy ?" Anh hỏi.
"Có chuyện quên làm." ánh mắt của Dung Khê bắt đầu dời xuống.
"Cái gì ?"
Cà vạt bị túm lấy, ngũ quan tinh xảo gần trong gang tấc.
"Tối hôm qua đến giờ còn chưa có hôn hôn." Dung Khê nói, đoạn nhón chân lên.
Kít—một tiếng
Âm thanh này...
Bởi vì quá khẩn trương mà răng môi đụng nhau, cậu nhằm ngay môi người kia, ...cắn xuống.
_ Hết chương 5 _
Lời editor: khiếp, hết hẳn 5 chương hai người vẫn chỉ quanh quẩn trong cái hotel :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top