Chương 4
Thiệu Bắc Nam đứng dậy đi rửa mặt, Dung Khê lúc này còn lười hoạt động, nằm trên giường nghịch điện thoại di động.
Đột nhiên, trên màn hình nhảy ra một cuộc gọi đến, ngón tay của cậu vừa vặn đặt ngay chỗ đó, trượt một cái lập tức nhận cuộc gọi.
Tên được ghi chú là lão Vương, là thầy dạy chuyên ngành của nguyên chủ, đối với học sinh vô cùng nghiêm khắc, tính tình không được tốt cho lắm, một lời không hợp liền bắt đầu nổi giận.
"Dung Khê ngươi lại làm sao nữa!" Bên kia vừa kết nối là trực tiếp chất vấn, "Ngày hôm qua giờ học buổi tối không đến, đêm cũng không về, hôm nay còn trốn học, tháng tới có một cuộc thi ngươi đã ôn tập đàng hoàng chưa hả ?"
Tết nguyên đán vừa qua, không ít trường đại học, cao đẳng đã bắt đầu phát thông báo đăng ký các chương trình đào tạo cấp tốc trong vòng một năm. Kết quả học tập của nhóm sinh viên này liên quan trực tiếp đến hiệu ứng tuyển sinh của trường vào năm tiếp theo. Giảng viên tự nhiên sẽ dành sự chú ý cho họ hơn những sinh viên bình thường.
Tình cảnh này cậu sớm đã thấy nhiều, không chút hoảng loạn mà đáp, " Thầy nghe em giải thích, em đêm qua ăn bậy ăn bạ dẫn đến đau bụng, khá nghiêm trọng nên người trong nhà đành đưa em tới bệnh viện kiểm tra thử."
Đầu bên kia cười lạnh một tiếng, "Ăn đồ bậy? Đều ăn giống nhau tại sao chỉ mình ngươi bị ? Còn người trong nhà, bọn họ muốn mang ngươi đi bệnh viện sao lại không đánh tiếng với ta một lời ?"
Thiệu Tử An này làm việc quả là không tin được, đã nhờ vả cậu còn không giúp cậu xin nghỉ với thầy.
Dung Khê định bụng tiếp tục giảo biện, còn chưa kịp mở miệng, lão Vương thở dài, " Ngươi nói xem, từ năm trước nghỉ hè tập huấn đến bây giờ, người nhà của ngươi có tới tìm ta để hỏi qua tình huống của ngươi sao ?"
Cha mẹ của nguyên chủ vào năm cậu bốn tuổi liền biến mất không chút tung tích, cậu từ nhỏ được ông bà nội nuôi lớn, lúc đi học giành được hạng nhất kì thi tuyển sinh của quận, khi nhập học thì đăng ký vào ban tự nhiên trong một trường cao trung.
Thiệu Tử An học trên nguyên chủ hai khóa. Nguyên chủ tối hôm đó làm công trong một khách sạn đang tổ chức một buổi tiệc mừng tốt nghiệp cấp ba, được hắn chủ động xin WeChat.
Thiệu Tử An có vẻ ngoài đẹp đẽ, ở trường học còn rất nổi danh, nguyên chủ vẫn luôn xem hắn là một vị tiền bối đáng ngưỡng mộ, trực tiếp đem mã QR cho người ta quét.
Sau khi thêm bạn bè, Thiệu Tử An mỗi ngày ân cần hỏi han, thái độ ái muội, nguyên chủ chưa từng được ai đối đãi quan tâm cậu như vậy, dăm bữa nửa tháng đã sa vào, thích người ta đến chết đi sống lại.
Vì muốn ở gần Thiệu Tử An, nguyên chủ quyết tâm muốn xin vào lớp ban A mà hắn đang học, lớp 11 khai giảng không bao lâu cậu xin trường học ra ngoài, đi đăng ký lớp chuyên ngành diễn xuất.
Học phí cho các khóa học chuyên nghiệp khá cao, theo lý mà nói một học sinh cao trung như cậu không có nhiều tiền như vậy. Nhưng trước khi tới Án thị nhập học, ông bà nội đem cả học phí để học lên đại học đưa cho cậu, nguyên chủ lúc ấy cũng rất do dự, những nghĩ tới về sau mỗi ngày có thể gặp mặt Thiệu Tử An, cắn răng đem toàn bộ tiền giải quyết học phí một lần, còn tìm hiểu thêm vài khoản vay nhỏ ở bên ngoài.
Nguyên chủ vẫn luôn lừa gạt không dám đem chuyện này nói cho người trong nhà, càng đừng nói là để ông bà một mình đến hỏi giáo viên tình hình học tập của cậu.
Bất quá hiện tại người đàn ông trong phòng tắm có thể xem như là trưởng bối của cậu, Dung Khê đứng dậy đi nhặt áo choàng tắm đã bị ném xuống đất.
Nhưng mà còn chưa kịp đi được vài bước, thân thể như bị người chẻ đôi ra, đau đến hít vào một hơi lạnh, hai hàng lông mày gắt gao mà nhíu chặt lại.
Dung Khê tưởng tượng vô cùng hoàn mỹ. Trong sách có nói làm loại chuyện này thoải mái thế nào, sảng khoái ra sao, căn bản không có trải nghiệm qua thì không có cảm nhận thực tế, ai biết sau khi làm xong sẽ đau đến vậy.
Lão Vương: "Ngươi có đang nghe ta nói hay không ?"
"Có có có, thầy!" Dung Khê vội vàng nói, :"Thầy bình tĩnh đã, để em đưa điện thoại nhờ chú của em nói chuyện với thầy".
Cậu chịu đựng đau đớn phía dưới mà đem áo choàng tắm mặc lên, mang khuôn mặt đau khổ đi gõ cửa phòng tắm.
Thiệu Bắc Nam mới vừa rửa mặt xong, vừa mở cửa liền thấy một cái khuôn mặt nhăn nhó di động về phía này, Dung Khê mang biểu tình đáng thương giống như tối qua, ngữ khí gấp gáp: "Chú Thiệu chú Thiệu, chú giúp cháu giải thích một chút với lão Vương, ngày hôm qua cháu không đến lớp là do dạ dày không thoải mái phải đi bệnh viện cháu nói mà thầy không tin."
Xưng hô đặc biệt nhấn mạnh, logic rõ ràng, trọng điểm chính xác, lý do cùng thân phận người nhà cho anh đều vô cùng hợp lí.
Biểu tình của Thiệu Bắc Nam có chút vi diệu.
Nhưng nói thế nào chung quy cũng là do anh mà ai đó không thể đi học, dẫn đến bị thầy mắng, Thiệu Bắc Nam vẫn nhận lấy di động, nghiêng người bước qua Dung Khê đi vào phòng, ra ngoài nói chuyện với lão Vương.
Giải quyết xong xuôi thì bữa sáng cũng được mang vào để trên bàn trong phòng khách, trên ghế được đặt một cái đệm. Dung Khê đi qua ngồi xuống, lấy cho mình chén cháo, xưng hổ trở về thành Thiệu tiên sinh, "Lão Vương nói gì với anh vậy ?"
Phỏng chừng coi anh thật sự là gia trưởng của Dung Khê, lão Vương nói với anh rất nhiều thứ. Từng câu từng chữ đều là khuyên bảo tính toán, lo lắng cho cậu, thừa dịp thời điểm báo danh còn chưa đến nên bắt tiểu tử đó làm vài bài liên khảo của các trường, đừng cứ không biết tự lượng sức mà mãi chăm chăm vào trường mình không có khả năng, miễn cho cuối cùng lòng tự trọng không chịu nổi một đả kích này.
"Không có gì". Lão Vương tận tình khuyên bảo trong mắt của Thiệu Bắc Nam cũng không phải chuyện gì quan trọng, trả điện thoại cho Dung Khê, "Nghe nói cậu muốn chuyển vào lớp ban A ?"
Ngày hôm qua, Thiệu Tử An có nói qua trong điện thoại là nguyên chủ muốn cùng hắn học chung một ban đào tạo diễn xuất, nhưng bản thân Dung Khê lại là sinh viên ban khoa học tự nhiên, đã lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành sinh học. Tuy rằng có ký ức của nguyên chủ, nhưng như Thiệu Tử An đã nói, nguyên chủ học diễn xuất không ổn, trong tình huống này mà nhập học vào ban đó, như ném đá xuống sông, chi bằng nhượng lại cơ hội cho những người khác.
Dung Khê kết hợp tình huống thực tế, nói: "Lúc trước định là vậy, nhưng hiện tại tôi có chủ ý khác rồi."
Thiệu Bắc Nam nghe vậy thì nhíu mày, "Vì sao, lo lắng bản thân không đủ khả năng ?"
Dung Khê khuấy khuấy cái muỗng bên cạnh, hiện tại là tháng một, cách kì thi đại học còn năm tháng.
Thi đại học đối với Dung Khê là chuyện đã bảy tám năm về trước, nhưng kiến thức ở đại học khá sát với kiến thức ở cao trung, muốn ôn tập lại cũng không phải việc gì khó. Cậu thậm chí thấy rằng, nếu có thể nắm chắc khoảng thời gian năm tháng ôn tập này, không chừng điểm thi còn tốt hơn năm đó mình thi.
Vừa ngước mặt lên liền chạm phải đôi mắt màu nâu nhạt của Thiệu Bắc Nam, giống như màu hổ phách dắm mình trong làn nước.
Đẹp thật.
Chuyện học tập tạm thời bị cậu ném ra sau đầu, Dung Khê không nhịn được hỏi, "Khi nào thì chúng ta lại ngủ tiếp một lần nữa nha ?"
Thiệu Bắc Nam: "......"
Lấy tay gõ vào trán của Dung Khê, còn nhọc lòng anh lo lắng cho việc học của cậu, ngữ khí Thiệu Bắc Nam không được tốt, "Đừng lảng sang chuyện khác."
Ôn nhu vô cùng, không đau chút nào.
Không có đáp án mình mong muốn Dung Khê cũng không việc gì, đem ý tưởng của mình nói ra, "Không phải không đủ khả năng, ngủ một giấc dậy tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi muốn học chuyên ngành sinh học."
Thiệu Bắc Nam: "........."
Hai chuyên ngành này căn bản là khác xa nhau.
Thiệu Bắc Nam còn muốn tiếp tục hỏi, chỉ là lời vừa đến bên miệng lại bị anh nuốt trở lại.
Chỉ là đóng vai chú của người ta để tiếp điện thoại lão Vương mà thôi, anh quan tâm nhiều như vậy làm gì.
Hai người đến cùng chỉ là một người do nồng độ cồn, một người do xuân dược phát tác cọ ra lửa ngủ một giấc, hơn nữa cậu nhóc này còn cùng cháu trai anh có quan hệ không rõ ràng.
Tốc độ ăn của Dung Khê rất chậm, bát cháo ăn còn chưa hết, người ở phía đối diện đã buông chén đứng lên, lúc trở lại trong tay còn cầm một phong thư đặt trước mặt hắn.
Cầm trên tay nhìn, rất mỏng, bên trong có dạng giống như một tấm card, mở ra thì thấy một thẻ ngân hàng, màu đen.
Dung Khê vẻ mặt nghi hoặc: "Này là sao ?"
Thiệu Bắc Nam nói: "Cầm đi, không có mật mã."
Giá trị của cái thẻ đen này cậu biết, không nghĩ muốn đem mối quan hệ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu đôi bên này dính liếu tới tiền bạc, Dung Khê đem phong thư trả về, "Cảm ơn, tôi không cần cái này."
Thiệu Bắc Nam nghĩ đến các phương thức thanh toán thịnh hành bây giờ, " Quả nhiên, cầm thẻ thì khá bất tiện. Người trẻ các cậu tương đối có thói quen dùng ví thanh toán điện tử."
Dung Khê nghẹn một hơi, ".......Gì ?"
Thiệu Bắc Nam lấy di động ra, "WeChat hay là Alipay ?"
Gian nan mà đem miếng cháo nuốt xuống, Dung Khê nói :"Anh đừng đưa tiền cho tôi."
Thiệu Bắc Nam liếc mắt nhìn cậu: "Hửm?"
Thiệu Bắc Nam có một đôi mắt phượng, con ngươi sắc bén, lơ đãng liếc mắt một cái đều mang theo vẻ cao ngạo tự phụ.
Dung Khê thế mà lại nghĩ tới đêm qua.
Tuy rằng lúc ấy đầu óc như là dính keo, nhưng một ít việc nhỏ vụn vặt vẫn còn lưu lại trong đầu cậu.
Cậu nhớ rõ đã đè lên người Thiệu Bắc Nam, thẳn thắn thành khẩn bày tỏ, những lời nói hoàn toàn không phù hợp với giá trị quan trong sáng của chủ nghĩa xã hội cũng trong lúc nóng đầu mà phọt ra. Đối phương thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc mà xách cổ cậu đẩy vào phòng tắm cho tắm nước lạnh.
May mắn cậu quyết đoán nhanh tay mà đưa ra, nặng nề chộp lấy thứ đó trước khi bị xách lên.
Người đứng đắn biến thành kẻ vô liêm sĩ, hung lên quả thực là muốn đòi mạng.
(chỗ này ý nói là em Khê bình thường đứng đắn, khi dính xuân dược vào thì ngả ngớn, câu dẫn nhìn như muốn đòi mạng của đối phương :))) )
Nghĩ đến bộ dáng lúc ấy, đầu óc Dung Khê nóng lên, lời nói ra lại thành nói thật, "Kỳ thật tôi thèm muốn cơ thể của chú hơn......."
Dung Khê nói chưa hết câu đã bắt đầu luống cuống, vội vàng che miệng lại, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn anh
Thiệu Bắc Nam tựa hồ chưa từng nghe lời bày tỏ nào trực tiếp như vậy. vẻ mặt anh tuấn xuất hiện vài vết nứt.
Một giây sau, anh mở miệng, " Thèm cái gì ?"
Thanh âm đã trầm còn trầm hơn.
_ Hết chương 4 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top