Chương 3
Ngày hôm sau Thiệu Bắc Nam tỉnh lại cả người đều vô cùng sảng khoái.
Loại cảm giác này giống như là làm một loạt những vận động vui sướng tràn trề trong thời gian dài mà không hề thấy mệt mỏi, trái lại, phiền muộn mấy ngày nay chồng chất hầu như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại nỗi sung sướng vô tận.
Cửa sổ khách sạn bị rèm che khuất, trong phòng là một mảnh tối tăm, chỉ có vài ánh mặt trời le lói vào từng khe hở mà đổ xuống.
Thiệu Bắc Nam theo thói quen tính đưa tay lấy điện thoại,, mới vừa giơ tay liền đụng phải một vật gì đó đầy lông xù xù, tiếp theo, trong không gian an tĩnh vang lên một tiếng rên nhè nhẹ.
Cái vật đầy lông xù xù kia ở trong lồng ngực hắn cựa quậy một chút, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, bộ dáng chưa kịp tỉnh ngủ, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia nửa híp mở ra, thanh âm mơ mơ màng màng hỏi, "Ưm, mấy giờ rồi ?"
Cảm nhận được xúc cảm mịn màng của da thịt , Thiêu Bắc Nam lắc đầu xoa xoa giữa hai hàng chân mày đang nảy lên thình thịch, một tay lại để Dung Khê dựa vào người anh, tay còn lại lấy di động qua nhìn trên màn hình, "Còn sớm, cậu có thể ngủ tiếp."
"Ưm.......Được"
Dung Khê đem mặt chôn vào trong lòng ngực hắn ngủ say, một hồi vận động kịch liệt tối hôm qua cũng làm cậu mệt mỏi không ít.
..........
Đâu chỉ đơn thuần là vận động thôi
......
Anh vậy mà thật sự đã...cứng!
Anh thế nhưng lại ăn sạch sẽ một thiếu niên đáng tuổi cháu trai mình, lại còn là người có quan hệ yêu đương với hắn!
Nhưng phải nói, ăn vào hương vị vô cùng ngọt ngào.
Có rất nhiều tin nhắn chưa được xử lý trong đêm qua, Thiệu Bắc Nam lướt xem từng tin một, thế nhưng người có hiệu suất công tác vào sáng sớm cực cao như anh không biết đã xảy ra chuyện gì, xem chưa được vài tin liền vứt điện thoại sang một bên, nhìn chăm chú thiếu niên đang ngủ say trong lồng ngực mình, ánh mắt không dời đi được.
Tư thế ngủ của Dung Khê rất ngoan, an tĩnh mà cuộn tròn thân thể. Hai hàng mi buông xuống, ở bọng mắt nổi lên quầng thâm nhàn nhạt, miệng nhỏ bị hôn đến có chút sưng, lại còn phát ra âm thanh vừa ngọt vừa mềm mại.
Tối hôm qua sau khi gọi điện thoại xong, thần trí của Dung Khê rõ ràng ở trạng thái không bình thường. Ngay từ đầu anh nghĩ là do người này uống rượu mạnh nên mới nói năng lung tung. Đến khi cậu ôm chầm lấy anh mới phát hiện thân nhiệt nóng đến dọa người, âm thanh phát ra không giống trước đó, mềm mại hơn, hẳn là đã trúng phải xuân dược hay thứ gì đó tựa tựa vậy.
Lúc này lí trí như đã tìm đường về, Thiệu Bắc Nam lấy tay của Dung Khê kéo ra, xuống giường gọi điện thoại kêu bác sĩ tư nhân lại đây mà thu dọn tàn cục của tên cháu trai không khiến người bớt lo kia.
Nhưng mà ai ngờ tới thiếu niên bề ngoài ngoan ngoãn, lúc này lại đột nhiên trở chứng, đoạt lấy di động của anh thì không nói, còn đem anh đẩy ngã trên mặt đất. Xưng hô từ chú Thiệu thăng cấp thành bác sĩ Thiệu, miêu tả ra hình ra dáng chứng bệnh của mình, lời nói so với đêm qua còn muốn bức người hơn.
Cũng không biết là học được từ đâu.
Thiệu Bắc Nam cảm thấy mình bị một cú lừa bởi cái vẻ ngoài đơn thuần ngoan ngoãn của Dung Khê. Ai bảo người này chỉ là một con thỏ yếu đuối, quả thực là một con sói con mà.
Thiệu Bắc Nam có chút tức giận, nắm cổ áo của cậu mang đến phòng tắm rửa cho bình tĩnh lại một chút. Tay Dung Khê thế mà lại nhanh hơn anh một bước, trực tiếp bắt lấy vật nhạy cảm phía dưới của anh, nhắm mắt.
..........
Thiệu Bắc Nam cũng được coi như là một nhân vật danh tiếng có uy tín ở trong giới. Ngày hôm qua trên bàn tiệc cũng có nhiều người lân la mời rượu, nhưng anh không cần phải tiếp nhận tất cả, ý từ hàm súc mà trực tiếp lướt ngang qua.
Thời điểm kết thúc tiệc còn chưa uống đến năm ly, chỉ có chút hơi men trong người.
Nhưng mà một tiếng sau, đổ cho mượn rượu làm càn, anh đem người ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, làm cho người này cả đêm qua chỉ biết khóc lóc van xin.
Nhưng bây giờ....cậu sao vẫn vô thức rên rỉ nức nở như thế ?
Lông mày Dung Khê vừa giãn ra không biết khi nào đã chau lại, cậu giống như ngủ không được ngon giấc, đầu ngón tay anh mới vừa chạm vào giữa chân mày cậu liền bừng tỉnh, chớp chớp mắt nhìn anh, "Anh phải đi sao ?"
"Không đi.". Giọng nói mềm mại của cậu nghe vào trong tai có phần đáng thương, Thiệu Bắc Nam thu hồi tay, "Vừa rồi gặp phải ác mộng ?"
Dung Khê ừ một tiếng, "Mơ thấy mấy người xấu."
Ký ức của nguyên chủ này như bị bịt kín bởi một nút chai, mới vừa do kìm nén quá lâu mà phun trào ra, quá khứ có, tương lai cũng có, từng tầng thông tin vừa nhiều lại mang áp lực cực lớn, đánh thẳng vào làm cho đại não của hắn trướng lên từng chút một, lúc này đầu đau như búa bổ.
Tóc Dung Khê mềm, nắm trong tay rất thoải mái, Thiệu Bắc Nam xoa xoa mà an ủi nói: "Đều là giả cả".
Dung Khê để anh xoa, mặt chôn ở trong chăn, âm thanh truyền ra buồn buồn, "Tôi biết mà."
Nhưng những người này quả thực là đều xuất hiện trong sinh hoạt của nguyên chủ, cậu cũng thấy rõ được chuyện vốn dĩ nên phát sinh trong đêm qua theo tình tiết ban đầu của cuốn tiểu thuyết.
Nguyên chủ thích Thiệu Tử An đến tận xương tủy, nguyện vì hắn mà làm bất cứ điều gì.
Cho nên, thời điểm mà Thiệu Tử An đưa ra điều kiện "chỉ cần cùng chú của anh ngủ một đêm, hai chúng ta lập tức xác định quan hệ yêu đương", nguyên chủ không tự chủ được mà gật đầu.
Nhưng mà cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ, sự đời từng trải không nhiều, tính tình nhu nhược lại có chướng ngại tiếp xúc cùng người khác. Một buổi mời rượu kia làm nguyên chủ sợ hãi vô cùng, sau khi vào phòng Thiệu Bắc Nam, vẫn nhắn tin cầu xin Thiệu Tử An đưa cậu trở về trường.
Thế nhưng nhìn thái độ của Thiệu Bắc Nam trong buổi tiệc rượu đối với nguyên chủ có chút đặc biệt hứng thú, rốt cuộc vẫn khiến Thiệu Tử An kiên định với ý tưởng ban đầu. Ngay lúc nguyên chủ vẫn còn trong phòng tắm vòi sen thì Thiệu Tử An đã đem toàn bộ quần áo cầm đi, sau khi rời khỏi còn khóa trái cửa.
Đến lúc Thiệu Bắc Nam trở về, nguyên chủ nhìn thấy anh liền sợ hãi, đừng nói là câu dẫn người, lời nói còn lắp bắp chậm chạp, cuối cùng là Thiệu Bắc Nam gọi điện thọai cho Thiệu Tử An muốn hắn tới đón người.
Chỉ là sau khi rời đi Thiệu Tử An cũng không có mang nguyên chủ trở về trường học, mà đi thẳng tới một hội sở giải trí, dẫn cậu tới phòng trên lầu bốn.
Bên trong là ông chủ xưởng rượu vừa nãy, còn có mấy bằng hữu của ông ta.
Nguyên chủ lại bị chuốc rượu, lúc sau ký ức liền trở nên rất mơ hồ, nhưng vẫn nhìn thấy Thiệu Bắc Nam, có rất nhiều rất nhiều Thiệu Bắc Nam, đối với cậu làm đủ loại chuyện, đủ loại tư thế kỳ quái.
Thời điểm nguyên chủ thanh tỉnh cũng có chú ý tới tin tức của Thiệu Tử An, biết được tài nguyên của hắn so với trước kia còn nhiều hơn, lượng fan tăng vọt, cũng bận rộn hơn. Mỗi ngày không chạy show thì là đóng phim, nhắn một tin nhắn cũng phải chờ mấy ngày mới được hồi âm.
Loại trạng thái giằng co qua lại thần trí lúc tỉnh lúc mê này tồn tại thật lâu, có lúc nguyên chủ cảm thấy cậu đã ngủ với Thiệu Bắc Nam nhiều đêm như vậy, Thiệu Tử An chắc là sẽ làm theo ước hẹn trước đó của hai người. Kết quả khi tìm tới Thiệu Tử An hắn lại nói cậu sau lưng hắn lén lén lút lút, sinh hoạt hỗn loạn, ngoài miệng nói thích hắn, kỳ thật thân thể không biết đã bị bao nhiêu lão già lăn qua lộn lại.
Nguyên chủ giải thích theo bản năng, Thiệu Tử An lại đem video ra cho cậu xem. Nội dung bên trong vô cùng khó coi, vai chính là cậu, những người còn lại cậu chưa gặp qua bao giờ.
Ký ức của cậu về sau kỳ thực vẫn là một mảng lớn màu đen, ngẫu nhiên sẽ nhảy ra mấy đoạn ngắn ngủi, đều là về Thiệu Tử An. Có tốt có xấu, cuối cùng tồn đọng lại ngày đó Thiệu Tử An bên tai cậu nói ra hai từ —– ghê tởm.
Nhưng cậu thật sự không nhớ mình đã từng làm qua những chuyện đó với bọn người kia.
Hai năm sau, vào ngày hai mươi tháng năm, Thiệu Tử An và Tống Dương công khai, được các fan của Thiệu Tử An bàn tán rôm rả suốt một thời gian dài. Bỗng nhiên có người tới tìm cậu, nói cho cậu biết toàn bộ sự thật.
Những lão già trong video kia đều là người quen của Thiệu Tử An, cũng là kim chủ chống lưng cho hắn. Bọn họ có một ham mê đặc thù, thích chơi những thiếu niên thần trí đã không còn rõ ràng, cho nên mỗi lần hắn đều cho cậu dùng mê dược gây ảo giác.
Loại thuốc này gây tổn thương rất lớn đến đại não, dùng một thời gian dài sẽ lâm vào trạng thái mê mang, không còn chút năng lực tự hỏi bản thân, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như một con rối
Dùng loại thuốc này trong một thời gian dài lí trí đã yếu đi, dẫn đến là người khác nói gì cậu đều làm đó. Cậu nghe theo lời người nọ, phát Weibo đem toàn bộ sự tình kể ra vạch mặt Thiệu Tử An.
Trong một khoảng thời gian nguyên chủ về lại trạng thái thanh tỉnh, cậu vẫn luôn chú ý bình luận cùng chuyển phát dưới Weibo này.
Bên trong có hắc có bạch, chín người mười ý, nhưng nhiều nhất là fan của Thiệu Tử An đồng loạt mà chửi rủa cậu.
Cũng không biết là xem trong bao lâu, nguyên chủ buông di động xuống, chân bước ra về phía cửa sổ. Trên đỉnh đầu là trời cao, phía dưới là đường phố xám xịt tối tăm.
Huỵch——-
Là âm thanh của một vật nặng rơi từ trên cao xuống.
( má type tới đây tôi tức tới đỏ cả mắt. Có thể nói bé thụ nhu nhược nhưng đừng ai chửi bé, bé rất đáng thương rồi :((( )
Dung Khê nằm nghỉ một lát, tỉnh lại là lúc Thiệu Bắc Nam đang gọi điện thoại, một tay anh đặt ở trên eo nhẹ nhàng mà ấn ấn, cố tình đè thấp âm thanh ôn nhu trầm xuống, đặc biệt ngữa ngáy ỗ tai.
"Hội nghị dời đến hai giờ chiều, tôi sẽ đến công ty sau."
"Mang thêm một bộ đồ cho nam lại đây, đúng, là của cậu ta, từ trong ra ngoài, toàn bộ."
"Có muốn ăn gì không ?" Lời này là hỏi Dung Khê
Dung Khê nghĩ nghĩ tới bữa sáng đã bỏ lỡ. "Mì chua cay ?"
Thiệu Bắc Nam: "Cháo trắng đi, còn nữa, gom toàn bộ món ăn vặt, mang ra ngoài."
Dung Khê mở to hai mắt, không phục lẩm bẩm, "Vậy chú còn hỏi người ta."
Thiệu Bắc Nam nói vài câu với người bên kia rồi cúp điện thoại, đem ánh mắt dừng ở nơi địa phương phía sau bị chăn che khuất, "Không đau ?"
Dung Khê nghĩ Thiệu Bắc Nam chắc chắn là có thiên phú ở phương diện kia, giống như gà con mổ thóc mà gật đầu, "Đau, đau lắm, hiện tại vẫn ...."
Cậu miêu tả vô cùng tường tận tình trạng thê thảm của mình.
Đến khi Thiệu Bắc Nam vỗ một cái, Dung Khê phát ra tiếng tru như heo bị chọc tiết, trong mắt lấp lánh nước, lên án nói,: "Bộ tôi nói không đúng chỗ nào ?"
Không phải người ta nói nam nhân đều thích được người khen lợi hại ở phương diện này hay sao.
Hình như anh ta cũng rất thích mà.
Hơn nữa, những lời cậu nói đều là nói thật.
Hai chân mày của Thiệu Bắc Nam lại xô vào giữa, thanh âm như thấp xuống vài độ, như là tức giận, "Không, rất đúng."
Anh trong lòng tự nhủ là phải nhịn xuống cơn dục hỏa này, nhưng phản ứng của thân thể vô cùng chân thật. Dung Khê chắc chắn là không có kinh nghiệm ở mặt này, thế thì mấy lời như này rốt cuộc là cậu học được từ đâu ?
Dung Khê được khen một chút đã vểnh cả mặt mũi lên, cười đến sáng lạn, mặt mày đều cong lại, "Anh rất thích nghe sao ?"
Nói trắng ra, mỗi người sẽ có nhiều hoặc ít những đam mê kỳ quái, Thiệu Bắc Nam đối với việc lăn giường cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, trước khi gặp được Dung Khê anh xác thật không nghĩ tới bản thân khi nghe những loại lời thoại này từ miệng của cậu lại làm anh....hưng phấn như vậy.
Tim đập như trống, phảng phất như muốn tràn ra cả lồng ngực.
——- loại xung động này vô cùng chân thật.
Anh cảm giác được có người ghé vào bên tai anh, thử dò hỏi: "Thích thật sao...chú ?"
Thiệu Bắc Nam im lặng không nói.
Dung Khê lại được đà hỏi tiếp: "Lần sau có muốn tôi nói nhiều thêm một chút không ?"
Lần sau...
Nói nhiều hơn.
Thiệu Bắc Nam không truy cứu cậu từ đâu mà học được, ma xui quỷ khiến đem bộ não cao cấp của anh mà bắt đầu suy tư, lần sau nên dùng lý do gì mới có thể gọi Dung Khê tới.
_ Hết chương 3 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top