Chương 24 (Chưa beta)

Thích có rất nhiều loại thích.

Có loại thích vì ở bên nhau lâu ngày sinh tình, cũng có loại thấy sắc nên nổi lòng tham dẫn đến nhất kiến chung tình.

Dung Khê hiển nhiên là thuộc về vế sau.

Lần thứ nhất làm với nhau có một nửa đến từ tác dụng của thuốc, ấn tượng đầu tiên đối với một Thiệu Bắc Nam lạnh lùng cao quý quả thật đánh sâu vào lòng người, khiến Dung Khê mỗi lần nhớ lại luôn có một loại ảo giác chính mình đi ăn hiếp người thành thật.

Nhưng hầu hết đa số mọi người đều có mặt xấu xa, Thiệu Bắc Nam càng biểu hiện đứng đắn thì trái tim của Dung Khê càng như bị một móng vuốt cào xé, cảm giác ngứa, nóng nảy không khác gì bị trúng độc, mà loại này chỉ có thể dùng cách lấy độc trị độc để chữa khỏi.

Trải qua lần thứ nhất và lần thứ hai Dung Khê thừa nhận là mình thấy sắc nổi lòng tham, nhưng tới lần thứ ba lần thứ tư thì lại khác, cậu như một tên lưu manh đi trêu chọc ức hiếp con trai nhà lành.

Dung Khê là một kẻ già đời, cậu nhận biết rõ xuất thân cũng như vị trí hiện tại của mình nên đã tự vẽ ra hai con đường đối với cuộc sống của bản thân trong vòng vài năm tới. Ôm thái độ chịu trách nhiệm con người thành thật này đến cùng, dĩ nhiên Thiệu Bắc Nam được cân nhắc đến vào mọi thời khắc quan trọng.

Một đường là BE.

Một đường còn lại là HE.

Giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của hai tuyến đường này hoàn toàn trùng khớp với nhau, chỉ có phần kết là có sự khác biệt và nó chứa đầy ẩn số không thể dự đoán trước.

Bỏ qua tuyến đường BE, nếu cốt truyện đi đến hồi kết và cậu sẽ sống ở thế giới này mãi mãi, mối quan hệ của cậu với Thiệu Bắc Nam dần ổn định, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cuối cùng cả hai quyết định tiến tới hôn nhân khi cậu ở độ tuổi hợp pháp, đợi đến khi cậu có thể làm ra được thành tựu to lớn nào đó sẽ tiến hành cầu hôn người kia.

Lại sau đó hai năm cậu mới hàng ba, nhưng Thiệu Bắc Nam lại sắp đụng hàng bốn, nếu vẫn không kết hôn chắc chắn sẽ bị người trong nhà thúc giục, lỡ gia đình anh ấy không đồng ý hôn sự này, giống như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết sẽ cắt thẻ tín dụng, tịch thu toàn bộ tài sản, đoạt lại địa vị trong xí nghiệp của gia tộc, như vậy bản thân cậu cũng phải phụ anh ấy gánh vác trách nhiệm cho gia đình nhỏ này của hai người.

Áp lực đột nhiên nhiều hẳn lên, Dung Khê cấp tốc muốn buông di động để bơi trong biển tri thức.

Nhưng mới vừa nghĩ xong lại thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Vưu Tịch Trình ngay bên cạnh, "Cái bộ dạng này là sao thế ?"

Vưu Tịch Trình nhìn số lễ vật trước đó không lâu còn tăng vọt hiện tại lại giảm mạnh khóc không ra nước mắt: "Lòng đau như cắt"

Dung Khê xoa xoa đầu hắn, quan tâm hỏi, "Sao lại đau?"

Vưu Tịch Trình: "Nhân khí đó người anh em, nhân khí! Chủ bá có giá trị nhan sắc không thể yêu đương được! Cậu nhìn số lượng người mua VIP đi, giảm quá trời kìa."

Biết vậy hắn không nên hỏi vấn đề nhạy cảm kiaaa!

Ai mà biết anh em tốt của hắn lại thành thật như vậy, hỏi gì khai nấy, đem chuyện tình cảm của bản thân khai tuốt tuồn tuột!

Dung Khê chẳng để ý nhiều như vậy, "Hiểu rồi, cậu nhìn đi,  hiện tại chúng ta đang phát sóng mỹ thực, còn có những cmt thúc giục chúng ta mau nấu ăn kia kìa."

Vưu Tịch Trình nhín lướt qua thì đúng là như thế, "Ò, trách toi, vui quá hóa rồ rồi."

Sau khi canh gà sôi tới, Dung Khê vớt bọt, chỉnh camera ra sau đặt cạnh kệ bếp để bắt đầu nấu, Vưu Tịch Trình đứng bên cạnh làm trợ thủ cho cậu.

Hắn chợt nhớ đến một số tin đồn mà hắn từng nghe được lúc học năm hai trung học, cho nên hắn khá tò mò chuyện tình cảm của người anh em tốt này của mình, trộm hỏi thăm: "Người cậu thích là ai đấy, có phải cái tên minh tinh nổi tiếng học trường chúng ta mà trước đây cậu hâm mộ không ?"

Động tác trên tay của Dung Khê không dừng lại, tò mò nói: "Cái này mà cậu cũng biết ?"

"Nghe được từ cái tên họ Phù của lớp chúng ta, mấy lần cậu đến nói chuyện xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, bị tên kia vừa lúc nghe thấy." Vưu Tịch Trình nói, ra vẻ suy tư nhìn cậu, "Tôi nói này, tên minh tinh kia và họ Phù chơi chung với nhau, đều chẳng phải cái loại tốt đẹp gì, đã thế về sau hắn trở nên nổi tiếng, có fan mẹ, fan bạn gái, cậu làm nền đằng sau còn ổn, chứ nếu muốn công khai khẳng định bị chửi chết tươi."

Dung Khê đậy nắp nồi lại, "Không phải hắn ta."

Vưu Tịch Trình: "Vậy người đó là ai? Đã xác định quan hệ chưa?"

"....."

Dung Khê đột nhiên im bặt.

Cậu tính toán lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và cân nhắc trước sau nhưng lại vô tình xem nhẹ hai điều.

Một cái là thái độ của đương sự còn lại, thứ hai là khoảng cách chênh lệch giữa hai người.

Điều phía trước hiện đang trong giai đoạn mờ ám.

Điều sau thì như trời với đất.

Mịa.

Động tác băm tỏi của Dung Khê đột nhiên mạnh bạo hơn hẳn.

Vưu Tịch Trình có lẽ đã nhìn ra được gì đó, nhưng hắn cũng không hỏi nữa.

Làn đạn lại ồ ạt xuất hiện, lượt mua VIP bắt đầu gia tăng trở lại.

[Chắc là vẫn chưa tu thành chính quả hỉ ?]

[Vẫn còn cơ hội]

[Mị, mị không làm được gì khác, đành rải tiền thôi!]

[Đồng ý lầu trên.]

......

Canh bắt đầu sôi, Dung Khê lấy ba loại ớt đã nhờ Vưu Tịch Trình đi mua theo tỉ lệ 1:1:1 bỏ vào nồi, sau đó dùng máy xay xay các loại nguyên liệu, hỏi hắn: "Nhà cậu có rượu trắng không ?"

Vưu Tịch Trình: "Chi, chi vậy?"

Dung Khê giải thích: "Ngâm chung với nhau, hương vị sẽ trở nên thuần khiết hơn."

(Thuần khiết ? bản cv sao mình để nguyên vì không hiểu lắm, với lại thấy để "hương vị đậm đà hơn" thì có vẻ không đúng lắm)

"Oke Oke" Vưu Tịch Trình còn tưởng cậu muốn mượn rượu giải sầu, lập tức chạy ra tủ rượu lấy, "Ngũ Lương Dịch hay là Mao Đài ?"

Tay của Dung Khê đang rắc gia vị run lên một cái, chạy nhanh tới chỗ hắn, "Ăn lẩu xài rượu bình thường được rồi ông tướng."

Vưu Tịch Trình tiếp tục chỉ cho cậu quầy rượu của ba hắn, "Quốc rượu? Có điều chai này là phiên bản giới hạn dành cho giới hoàng tộc, chỉ sản xuất 5000 chai, ba của tôi còn chưa có khui nữa, để yên từ đó đến giờ."

Dung Khê: "....."

"A" Vưu Tịch Trình cứ như phát hiện bảo bối, "Còn có một bình Lafite 82 năm tuổi nữa này"

Dung Khê: "..... lấy đại bình nào cũng được đi."

[ờm thì...tôi không cần chủ bá, tôi chỉ muốn kết hôn với anh em tốt ngay lập tức]

[anh em tốt chắc là chưa có đối tượng phải không ?]

[chưa rồi, bởi thế nên mới nói mấy cái như tuyên ngôn độc thân]

[Tặng bao nhiêu lễ vật mới có thể thó được WeChat của anh em tốt vậy ?]

Lúc Dung Khê rót rượu ra nhìn thấy những cmt này, đáp lời "Không cần tặng lễ vật, chỉ cần gửi tin nhắn riêng cho tôi, tôi sẽ gửi cho mọi người WeChat của cậu ta."

Vưu Tịch Trình nghe được, dứt khoát rót một ly Ngũ Lương Dịch 52 độ, "Thì ra cuối cùng anh cũng chán ghét không muốn tôi ở bên nữa sao ?"

Dung Khê: "....."

[......Đúng là hiện thực mà]

[há há há cái giọng điệu oán phụ này là uống nhiều rồi hả ?]


Lần đầu mở tủ rượu của ba, Vưu Tịch Trình thấy khá mới lạ. Hắn ta đã nếm thử tất cả các loại rượu mà hắn đã mở. Trong lúc này Dung Khê  đang luộc và cắt nhỏ ớt, tẩm gia vị, bỏ vào chiên cùng với bơ thì đột nhiên nghe sau lưng phát ra một tiếng vang lớn.

Quay đầu lại, anh em tốt của cậu đã ngã thẳng cẳng xuốt đất, sắc mặt ửng hồng, miệng lẩm bẩm gì đó, bên cạnh còn để vài chai rượu đã khui đủ các loại, hiển nhiên đã nốc không ít.

Dung Khê chạy nhanh tới đỡ con ma men này ra sofa, chụp lên mặt hắn, "Này cậu uống bao nhiêu đấy ?"

Vưu Tịch Trình: "%@@#%......@#."

Dung Khê: "Còn ăn lẩu được nữa không ?"

Vưu Tịch Trình tỉnh táo lại ngay tức thì, trả lời dõng dạc: "Ăn! Phải ăn!"

Rồi lắc lư ngả về phía sau, lăn ra ngủ.

Dung Khê sau khi đã được trải nghiệm tiếng ngáy theo quy luật của hắn vào tối hôm qua thì giờ đây cậu cạn lời không biết làm sao.

Lúc mới đến Vưu Tịch Trình có dẫn cậu đi quanh nhà, bố cục nhà hắn là một căn biệt thự hai tầng, nhà bếp và phòng giải trí ở tầng một, còn phòng ngủ chính với phòng cho khách thì ở lầu hai.

Chiếc ghế sofa mà Vưu Tịch Trình đang nằm hơi nhỏ so với cái thân 1m9 của hắn, mỗi lần đầu của hắn quẹo xuống dưới Dung Khê lại phải chỉnh lên, đầu đập vào sàn nhà tận hai lần mà vẫn chưa tỉnh.

Dung Khê cảm thấy không ổn lắm nếu để hắn ngủ trên sàn nhà, đành phải lôi theo hắn bước lên cầu thang, đi thử hai bậc, vẫn được, cứ như vậy đưa hắn lên tận lầu hai, vào phòng ngủ, cậu cởi giày tất áo khoác cho hắn rồi đắp chăn lại.

Dung Khê ngồi canh ở mép giường thêm một lúc nữa mới xuống lầu. Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang để, làn đạn tràn ngập tiếng cười hahahaha.

[Khi nãy đột nhiên nghe tiếng lớn như vậy làm mị cũng giật mình theo]

[tôi cũng thế này hahaha, tửu lượng kém dữ ?]

[Đang ngủ cũng phải sốc dậy vì nhớ đến cái lẩu còn chưa ăn, cuời chết =))))))]

[Có mình tôi focus vào tiếng ngáy của anh em tốt à, âm điệu câu hồn nha~]

[Thế là anh em tốt trông mong cái lẩu trưa giờ đành phải nhịn vì tự mình hại mình à ?]

[Thảm vê lều hahaha...]

Dung Khê thấy mùi vị canh hầm có vẻ được rồi, cậu đem điện thoại di động ra bàn, lấy một cái đế để cố định rồi đặt vào.

"Chắc là hắn không ăn lẩu được rồi, cho mọi người xem thành phẩm thôi, bây giờ tôi đi kiếm đại cái gì đó trong nồi ăn, còn lẩu đành để sang ngày mai."

[Muốn thấy chủ bá đem chén nước lẩu để ngay giường anh em tốt ghê :)))]

[Chớ có chơi dại, lỡ như anh em tốt bất ngờ bật dậy đụng phải cái chén là giặt chăn không ra đâu]

[Hai lầu trên đúng là ác thật mà, quá đáng ghê (nói chứ tôi cũng muốn nhìn hí hí)]

[hahahaha]

Nhìn bạn cùng bàn của cậu nãy giờ có cho tiền Dung Khê cũng không dám đem đồ ăn để ngay giường hắn, cậu đang dọn dẹp ở trong bếp thì đột nhiên di động vang lên, tưởng là di động của Vưu Tịch Trình, đi lại mới biết là điện thoại cậu reo, Thiệu Bắc Nam đang gọi.

Dung Khê nhấc máy, "Alo chú ?"

Đầu dây bên kia là âm thanh nhắc nhở chuyến bay, Dung Khê hỏi, "Đang ở sân bay sao ?"

Thiệu Bắc Nam ừ một tiếng, "Có nghe được là chuyến bay tới nơi nào không ?"

Âm thanh thông báo bằng tiếng Anh lần thứ hai vang lên, Dung Khê nín thở cẩn thận lắng nghe.

Từ Đông thành đến sân bay Thủ đô.

Dung Khê trượt tay, trong giọng nói là sự hưng phấn khó che giấu được, "Hôm nay anh về ?"

Thiệu Bắc Nam: "Công ty có chút việc cần phải xử lý nên vừa khéo trở về một chuyến."

Rõ ràng là đang cách nhau qua một tuyến điện thoại, Dung Khê vẫn không ngừng vui vẻ gật đầu.

Thiệu Bắc Nam lại hỏi tiếp: "Đến nhà bạn học chơi vui không ?"

Dung Khê nghe thấy câu hỏi này cậu thở dài một hơi nói thẳng, "Tên đó uống say ngủ luôn rồi."

Thiệu Bắc Nam im lặng một lúc, "....Có bao nhiêu người ?"

"Không có đâu, những người khác chưa tới, chỉ có bạn cùng bàn thôi, hôm qua sinh nhật hắn."  Dung Khê bận rộn trong bếp cả buổi chiều, lúc này đã đến giờ cơm, cậu nhìn đồng hồ trên bàn, "Chú đã ăn cơm chiều chưa ?"

"Vẫn chưa" Thiệu Bắc Nam trả lời cậu, "Nhà của bạn học em ở đâu, để anh đến đón em ?"

"Không cần không cần." Dung Khê không cho anh tới vì nhà Vưu Tịch ở rất xa, hơn nữa còn có tàu điện ngầm, đi về chung cư cũng khá tiện, "Từ sân bay đến thành phố mất hơn nửa tiếng. Không lên được máy bay, lúc này chú còn chưa lên máy bay, vậy tới được chỗ này không biết phải mấy giờ rồi"

"Nhân tiện." Cậu vừa nãy có ghi lại cách làm nước cốt, tất cả cho vào khuôn ba cái, đủ để ăn được mấy bữa, "Chú, chú có muốn ăn lẩu không? Buổi trưa cháu tự làm, nếm thử một chút ?"

Thiệu Bắc Nam sắp phải lên máy bay, có điều anh cũng không vội,  "Tự làm thật sao?"

Dung Khê: "Thật đó, bạn của em nó nói là cách duy nhất để có thể thể hiện tình cảm của mình với người ấy là mình có thể làm điều gì đó bằng chính đôi tay của mình."

Thiệu Bắc Nam: "Hửm ?"

Âm thanh đột nhiên trầm xuống, nghe có mùi nguy hiểm.

Dung Khê ý thức được, ho nhẹ một cái, đổi chủ đề: "Sau khi lên máy bay còn phải một lúc nữa mới cất cánh, chú, chú thích ăn món gì thì có thể nói, cháu làm cho chú, vừa khéo dưới lầu có một siêu thị thực phẩm tươi sống, tiện thể đi mua nguyên liệu luôn."

Trong lúc nói chuyện âm thanh từ hệ thống đã thúc giục hành khách lên chuyến bay, Thiệu Bắc Nam nói được, "Chút nữa anh nhắn cho em."

"Ùa ùa."

Dung Khê cúp điện thoại, phát sóng trực tiếp đã bị cậu tắt từ trước, để lại lời nhắn cho Vưu Tịch Trình trên WeChat, kiểm tra lại nguồn điện trong bếp lần nữa, lúc này mới mang theo nước cốt lẩu ra ngoài.

Trong khi xuống lầu Thiệu Bắc Nam đã nhắn tin qua cho cậu, còn chuyển khoản thêm một số tiền không hề nhỏ.

Có điều, cậu vẫn muốn mua thêm một số hải sản, vì vậy đã đặt hàng thanh toán trước và gửi một biểu tượng cảm xúc qua, bắt một chiếc xe bên đường để quay trở lại căn hộ.

Thiệu Bắc Nam trở về đây cũng phải mất khoảng hai ba tiếng đồng hồ, canh gà hầm chỉ cần một giờ đã có được hương vị thơm ngon. Nãy giờ cậu vẫn luôn nhớ thương về nồi canh gà nấu cà chua, tình cờ trong siêu thị có một con gà tam hoàng nguyên con, quyết định mua về nhà nấu. Sau đó cậu bày tất cả nguyên liệu nhúng lẩu ra đĩa, còn làm thêm một món tôm và món thịt cua viên.

Canh là món cuối cùng được bưng lên bàn, Dung Khê đang định cởi tạp dề thì nghe ngoài hiên có tiếng động, chân mang dép lê chạy lạch bạch về phía cửa.

Cửa mở ra, Thiệu Bắc Nam thấy người còn đang đứng ngây ra ở huyền quan, anh giơ tay chạm nhẹ vào vành tai cậu, "Chỗ này sao thính như vậy, nghe được tiếng mới chạy ra ?"

Rõ ràng Thiệu Bắc Nam mới từ bên ngoài trở về, trên tay vẫn còn hơi ấm,máy sưởi trong phòng đã được bật trước khi anh quay về. Dung Khê đem áo khoác của anh treo qua một bên, "Ừm, bên ngoài có ngửi thấy mùi thơm không?"

"Vừa đến cửa thang máy đã ngửi được rồi." Thiệu Bắc Nam kéo cà vạt, "Còn nấu thêm canh ?"

Dung Khê gật đầu, chú ý tới động tác của anh, vội nói từ từ, cười tủm tỉm "Em cởi giúp anh."

Thiệu Bắc Nam dừng động tác, Dung Khê cởi xuống cho anh, vừa lúc sấn tới hôn nhẹ lên môi anh, khi chuẩn bị rời đi thì cằm bị nhéo một cái.

Trong mắt của cậu đã xuất hiện một tầng lấp lánh hơi nước, "Nam nam, em có một vấn đề."

Thiệu Bắc Nam: "Là vấn đề gì ?"

Dung Khê ngửa đầu nhìn anh, âm thanh nhỏ nhẹ, "Anh ăn cơm trước sau đó ăn em nha ?"

- Hết chương 24 - 

Editor khi đọc xong chương này belike: *xỉu cái đùng* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top