Chương 23 (chưa Beta)
Dung Khê dần bình tĩnh trở lại.
Thiệu Bắc Nam chỉ được cái nhắn trên Wechat như thế, nhìn coi cái lần chơi trò bệnh nhân bác sĩ kia, rồi tới khi cậu phải thực hiện dưỡng sinh ngay sau đó, hay quá trình giao lưu giữa người với người bằng nhiều tư thế không lâu trước đây, không phải từ lúc bắt đầu anh ta đều từ chối à ?
Quá trình liệt kê kể trên đã cho thấy chỉ cần cậu kiên trì nhiều chút, vồ vập nhiều chút, vừa đấm vừa xoa, cà trúng chỗ phê thì cậu đây chẳng sợ không có thịt để ăn.
Thiệu Bắc Nam vẫn chưa trả lời lại tin nhắn, điện thoại của Dung Khê dùng nguyên buổi tối đã gần cạn pin, cậu đứng dậy đi lại bàn học cắm sạc, len lén che miệng cười.
Hơn nữa, phòng mà Thiệu Bắc Nam hay ở không phải nơi ở cố định, cả một căn hộ chung cư lớn như vậy, có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, còn có cả một khu vực tắm rửa dành riêng cho khách ghé thăm nhà.
Dung Khê đã từng vào nhìn ngó bên trong một vòng, tuy rằng kém xa so với trong phòng ngủ chính, không có bồn tắm cực lớn cũng không có vòi mát xa xa xỉ nhưng nó vẫn có những vật dụng cần thiết cho một phòng tắm vòi sen, nhiêu đây cũng đủ để kiểm tra sức mạnh của cơ bắp ở chân, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, xong việc chỉ cần thu dọn qua loa rồi đi ngủ, tiết kiệm bao nhiêu là thời gian lẫn sức lực.
Bằng những nơi này không phải đã hình thành một cảnh hot trong các bộ phim còn gì? Ngoài ra còn có thể dùng để dẫn dụ người ta hóa sói nữa chứ.
Cái đầu nhỏ của Dung Khê không chỉ có thiên phú ở học tập, mà trong phương diện này bàn tính cũng rất nhanh chóng, chưa gì đã nghĩ ra đủ các kế hoạch A B C D E F G.
Bảy phương án, từng này coi như đủ dùng để đối phó với việc chia phòng ngủ của chú Thiệu rồi.
Nói chứ thèm thì thèm, trong giai đoạn hiện tại học tập vẫn là chuyện quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian học bù tuy rằng không có tiết tự học, nhưng cái đặc sắc của Án Ngoại ở chỗ lấy tiết tự học buổi tối giảng dạy như tiết chính khóa, tiết thứ hai thì không cần học, nhưng khi tan học về đến nhà làm này kia cũng đã gần 9g30, đã thế còn một đống bài tập phải làm, thời gian không cho phép Dung Khê cậu suy nghĩ đến những chuyện thú vị khác.
Có một vấn đề khác...
Thiệu Bắc Nam tại sao lại đột nhiên nói muốn hai người ở cùng nhau?
Cả lần trước cũng thế...
Vưu Tịch Trình đang sử dụng phòng tắm, Dung Khê và những người còn lại không có gì để làm nên đành ngồi lướt weibo một tí, ngón tay vừa mới quẹt hai lần đã thấy người quen ngay trên hotsearch.
Weibo của nguyên chủ follow rất nhiều người, đa số đều là các minh tinh đang hot và blogger nổi tiếng trên mạng với những lĩnh vực khác nhau. Dung Khê mỗi ngày nếu có lướt weibo chỉ tầm 15p, nhu cầu sử dụng không nhiều mấy nên cậu cũng chẳng để ý việc bỏ theo dõi những người này. Lần đầu tiên cậu vào lại weibo trong nửa tháng gần đây lại thấy các hoạt động của Thiệu Tử An.
Những bức ảnh này không dấy lên nổi chút nhiệt nào, tuy nhiên sự phối hợp thì có vẻ tốt hơn trước.
Công ty quản lý mua cho hắn kha khá lượt truy cập. Sau khi thu thập được một số liệu đủ lớn, ba bài đăng của hắn đã nằm chễm chệ trên hotsearch của Weibo, bao gồm một hình ảnh quảng bá cho một chương trình tạp kỹ chưa xác định, một bức ảnh làm dáng ở sân bay và một bài xác nhận.
Hiện tại Dung Khê sống rất thoải mái và vui vẻ dã man, nên cậu vô tình quên mất tên này, bây giờ đột nhiên nhìn thấy cái tên Thiệu Tử An nằm trên hotsearch làm cậu có hơi ngây người.
Máy sưởi trong ký túc xá đã bị hỏng vài ngày rồi, buổi tối Dung Khê rất hay bị lạnh tỉnh, khó có thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Mí mắt của cậu giật một cái, chỉ dùng một tay lướt weibo, xuất phát từ phép lịch sự cậu tính click vào xem thử.
Dù sao trong quyển truyện này hắn chính là vai công chính, tương lai trở thành đại minh tinh, thế nên giá trị nhan sắc của tên này dĩ nhiên sẽ không thấp. Nhưng gã lại làm ra những hành động thật sự khốn nạn đối với nguyên chủ, không nhìn thấy mặt còn đỡ, vừa nhìn tên này cậu đã bực bội trong người, thấy cái mồm mọc trên mặt kia chỉ cảm giác tởm lợm, dứt khoát bỏ follow sau đó kéo hắn vào diện không quan tâm.
Làm xong thì Vưu Tịch Trình cũng ra tới, run run chạy thẳng lên giường quấn cái mền được làm từ lông vịt mà cậu ta nói mua hơn 10000 tệ quanh người, gọi Dung Khê đang ở giường bên cạnh.
"Cậu ngủ trên giường thằng nhãi Tôn làm gì?" Bảng xếp hạng giờ đi ngủ của tuần này đã bị hủy bỏ, tiểu học đệ cũng mất đi cảm giác thân thuộc với ký túc xá, mấy ngày nay không gặp ai nữa.
Giường đơn đột nhiên biến thành giường đôi, buổi tối có lạnh hơn nhưng bù lại không gian rộng rãi, không cần sợ phải đá trúng người khác.
Hệ thống sưởi trong ký túc xá lúc này đã bị hỏng, nghĩa là hắn có thể thuyết phục cậu biết khó mà tính, trên người Vưu Tịch Trình thịt thà rất nhiều, nhưng bao nhiêu đó lượng thịt dưới tác dụng của ánh sáng cũng chỉ làm tăng hiệu quả thị giác, hoàn toàn không thể giảm bớt được cái lạnh.
"Một người ngủ một giường thì cô đơn lạnh lẽo biết bao nhiêu", "Tên kia chắc là sẽ không trở về ngay đâu, chắc kèo là đã lượn lờ lang thang đâu đó rồi. Dù sao ký túc xá chỉ có hai đứa mình, ngủ ở đâu chẳng là ngủ, cậu nhìn xem máy sưởi thì hỏng, lạnh lại càng thêm lạnh, ôm nhau ngủ để sưởi ấm mới thật sự là chân tình."
Dung Khê đang đứng trước tủ quần áo lấy đồ, nghe hắn nói thế thì liếc mắt nhìn.
"Ối giời, cậu đừng có mà nhìn tôi như thế, tôi nhịn không được đâu." Vưu Tịch Trình lấy tay che mặt một cách khoa trương, thúc giục cậu, "Mau đi tắm đi, đợi lát nữa nước hết nóng rồi, tôi cho cậu mượn ké cái chăn nóng hầm hập tôi đang ủ để sưởi ấm, chiều nay dì tôi mới ghé đưa thêm một cái mới, chia nhau mỗi đứa một cái."
Dung Khê: "Sao tự nhiên hào phòng dữ vậy?"
Vưu Tịch Trình giận dỗi vỗ đùi cái đét, "Không lẽ trước giờ tôi không đối xử tốt với cậu hay gì?"
"Tốt nha." Dung Khê thừa nhận, rồi móc liền câu tiếp theo: "Nhưng làm gì chân chó được như bây giờ."
Vưu Tịch Trình: "..."
Bạn cùng bàn hôm nay thật sự quá mức ân cần, "Muốn nói gì nhờ vả gì thì nói đi."
"Có!"
Vưu Tịch Trình dứt khoát thừa nhận liền, "Không phải chúng ta hay lên nổi lửa ở ký túc hay sao, tôi có mấy đứa bạn cũng muốn làm chuyện đó vào đêm khuya."
Dung Khê im lặng một lát, "Là cậu nói cho bọn họ à?"
Vưu Tịch Trình mua một cái nồi nấu điện nhỏ để trong phòng ký túc xá, có đầy đủ các chức năng, thỏa mãn được hầu hết nhu cầu ăn uống của sinh viên.
Việc học ở cấp 3 nặng nề, buổi tối vào lúc này thường ăn không được bao nhiêu, đôi khi chỉ mới đến tiết tự học đã thấy đói bụng.
Vưu Tịch Trình mỗi lần đói đều thích lẩm nhẩm mấy món ăn ngon, Dung Khê nghe được cũng thấy thèm lây, cộng thêm kế bên trường có cái siêu thị, rãnh rỗi có thể qua đó mua nguyên liệu về nấu ăn bữa khuya.
Tuy nhiên trong ký túc xá không cho phép sử dụng loại đồ điện này, hai người mỗi lần nấu xong lén lén lút lút như đi ăn trộm, đóng kín cửa thôi không nói, còn kéo màn kín mít như sợ ai ám sát.
Vưu Tịch Trình hơi xấu hổ cười duyên, "Không phải là do tôi thích đăng story trên vòng bạn bè hay sao haha..."
"Nhưng mà cậu cứ việc yên tâm! Giáo viên và phụ huynh đã được tôi phân vào nhóm riêng, bọn họ tuyệt đối không thấy được!" Vưu Tịch Trình đưa tay thề với trời, "Mấy đứa bên lớp kế bên nói muốn tới cọ cơm chúng ta, vừa lúc đã lên lịch hẹn đi hót karaoke, quyết định cơm chiều kéo nhau tới ăn với chúng ta."
"Cũng được thôi", chỉ là nhiều thêm mấy đôi đũa, Dung Khê nói: "Không phải bữa giờ cậu kêu thèm lẩu à, nay vừa đúng lúc nhiều người náo nhiệt."
"Đúng đúng đúng." Vưu Tịch Trình hùa theo cậu, "Cho nên tôi sẽ ghi lại các nguyên liệu dùng làm nước lẩu và để nhúng lẩu, giữa trưa mai sẽ đi mua liền, chỉ là vất vả cho Dung Khê của tôi đến khi đó phải xử lí đống hỗn độn này."
Dung Khê: "...biến đi"
Vưu Tịch Trình cười há há, "Tôi còn đặc biệt nhờ dì bắt một con gà mái già ở dưới quê mang qua, khi nào đi học về thì đưa nó vào nồi chung luôn. Còn có xương heo, canh xương hầm vị cay cay, hòa với bơ thơm thơm béo béo, phải nói là mỹ vị trần gian! "
Nói xong còn hút rột rột minh họa.
Dung Khê đi theo lặng lẽ chùi nước miếng.
Ngày hôm sau Dung Khê như thường lệ làm hết bài tập trong buổi sáng, giờ tự học 20p cuối cùng không có gì làm, mở điện thoại tìm app nấu ăn ra nghiên cứu, viết lại toàn bộ nguyên liệu cách thức làm nước cốt lẩu và canh xương hầm trên giấy, đọc lại hai lần để nhớ xong bỏ vào túi.
Cơm chiều đã lên kế hoạch xong, tan học Dung Khê đi với hắn ra cổng trường trước khi lên xe hỏi, "Giữa trưa cậu muốn ăn cái gì?"
Vuư Tịch Trình: "Dì của tôi vừa mới mang đến mấy cái màn thầu, hay là trưa chúng ta ăn cái này lấp bụng đỡ?"
Dung Khê:"...."
Đương nhiên sẽ không có chuyện lấp bụng đỡ, Dung Khê đến nhà hắn hỏi thăm vị trí của phòng bếp, tự mình đem mấy cái màn thấu lăn qua lòng đỏ trứng gà, chiên thành màu vàng rượm mới đem lên bàn ăn.
Vưu Tịch Trình vẫn luôn nhận thấy ở bạn cùng bàn của hắn trong khoản nấu ăn hơi có chứng cưỡng bách, trước kia cậu ta làm món trứng cuộn, hắn trố mắt nhìn bạn cùng bàn lấy thước đo từng inch một để cắt cho đều, khi dọn ra bàn cũng đặc biệt chú ý, mâm tròn ở góc độ nào, chia theo diện tích mặt bàn ra sao.
Hiện tại mỗi miếng màn thầu này cũng thế, màu sắc chiên không khác nhau là mấy, còn phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, bên cạnh để đối xứng muối tiêu, sốt cà chua và sốt mayonnaise, chỉ cần một cái có dấu vết tràn ra ngoài đều bị lau sạch.
Khi Vưu Tịch Trình vừa dứt đũa thì hắn đã lượn xuống phòng bếp coi thử, quả nhiên nào là cân điện tử, thước, cốc đong, nhiệt kế đếm ngược đều bị lấy ra sử dụng.
"Khê à."
Dung Khê ăn xong, đang bắt đầu lấy xương đã xử lý ra và cho vào nồi để hầm, nghe hắn gọi thì quay đầu lại, nhìn thấy Vưu Tịch Trình đã lấy giá đỡ điện thoại ra và cố định nó vào vị trí vừa khớp.
Vưu Tịch Trình để điện thoại ở vị trí thấp, nhiều nhất chỉ thấy được tới mũi, cậu hỏi hắn: "Sao đấy?"
Vưu Tịch Trình đang phát trực tiếp, cho dù ánh sáng không thể chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt mỹ nhan này, nhưng Dung Khê thuộc loại người mặt nhỏ, chỉ quay đến đây cũng thể hiện hiệu quả thị giác không tệ, "Tôi đột nhiên có hơi cảm thán"
Dung Khê xoay người xử lý con gà mái già của dì mang đến, "Cảm thán cái gì?"
"Về sau ai mà kết hôn với cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho coi, người gì lớn lên đã đẹp, tính tình dễ chịu, lại còn biết nấu cơm."
Hắn đã có các fan từ trước nên khi vừa phát sóng không ít người liền vô tới.
[Đang giữa trưa mà đã phát sóng rồi?]
[Hôm nay là cuối tuần, chủ bá chắc là vừa về nhà phải không ?]
[ Hình như lần này là ở trong bếp, không lẽ cuối cùng cũng quay cảnh ăn uống với người anh em tốt kia rồi hả ahhaha]
[Lời này của lầu trên...sao giống như đang ẩn dụ cho cái gì đó...]
[Anh em tốt kiểu: Cùng ta kết hôn đi, nhà xe ta đều có, ngay cả ta cũng là của ngươi há há há há]
[Ủa sao lại có "kết hôn" ở đây vậyyyy]
[Có mình tôi để ý đến trọng điểm khác thôi sao...nghe nói anh em tốt lớn lên đã đẹp là đẹp cỡ như nào đó ??]
[Lộ mặt lộ mặt lộ mặt!! Tôi gửi đến một cái tên lửa lớn cầu lộ mặt! ]
[ Vị tỷ muội lầu trên này cũng không sợ cái tên lửa sẽ uổng phí à →_→]
[Đúng đấy, trong chương trình truyền hình trực tiếp có rất nhiều vụ lật xe, chị em nên cẩn thận khi tặng quà.]
[Tôi mặc kệ!!]
Người này cũng thật chịu chơi, trực tiếp nạp phí một hơi nâng cấp lên hai cái VIP.
[Xong rồi, nhóc con mau cho một lời khẳng định đi.]
Vưu Tịch Trình cứng nhắc cầm điện thoại đưa Dung Khê xem làn đạn bình luận, cậu nói: "Để tôi suy xét lại đã..."
Màn hình lại xẹt qua các loại lễ vật.
Dung Khê nói tiếp: "Nếu như đạt đến 10 vạn fan thì sao ?"
[............]
[Dẹp mẹ đi, hiện tại cậu mới chỉ có 2000 fan!]
[Không hề, mới có 1800, còn lâu mới có cửa!]
Dung Khê cắt gà ra thành từng bộ phận, riêng ở phần ngực chia đều thành sáu miếng diện tích bằng nhau, bỏ vào trong nồi hầm với các nguyên liệu khác.
Làm xong rồi cậu mới ngước lên nhìn màn hình trước mặt, khuôn mặt tinh xảo chợt lóe qua, cậu điều chỉnh lại camera của di động cố định ở vị trí dưới mũi, thấy được làn đạn: "Làm người là phải có ước mơ."
[Tôi thấy rồi!!! Tôi thấy được rồi bà con ơi!!!]
[Thằng nhóc xinh đẹp vừa nãy là ai????]
[Chủ bá hả???]
[Á Á Á tôi phải tặng hỏa tiễn cho chủ bá!!]
Dung Khê nhìn số lượng lễ vật đột nhiên tăng cao, tắt micro hỏi, "Cậu có nhiều acc clone dữ vậy?"
"Làm sao có thể" Phát sóng trực tiếp Ngôi Cao phải nạp phí để được chứng thực, một số điện thoại chỉ có thể dùng cho một tài khoản, Vưu Tịch Trình tự hào, "Không phải trước đó tôi đã nói rồi sao, chỉ cần lộ mặt là được. Tôi chỉ gửi có một cái, những cái còn lại đều do người khác gửi đó."
Dung Khê đã soi gương thử ngoại hình của cậu lúc mới xuyên đến, so với trước khi không có gì khác nhau, họa may có trắng hơn và ngũ quan cũng dễ chịu thoải mái hơn một chút.
Nhưng cái việc gửi một đống lễ vật chỉ để cậu lộ mặt thật quá khoa trương rồi, Dung Khê bắt đầu hoài nghi xem nhân vật mà mình xuyên vô có phải che giấu thuộc tính ẩn gì đáng sợ hay không.
Làn đạn vẫn đang tiếp tục.
[Nào nhóc con, ngoan ngoan, đáp ứng mami, về sau không cần phải quay ăn uống, cứ mặt đối mặt là được nha?]
[Đồng ý đồng ý! So sánh giữa mặt với cái tay thì dĩ nhiên mặt đẹp hơn]
[ôi không, mị cảm thấy phải chăng mị đã yêu từ cái nhìn đầu tiên QAQ]
[Tôi có một câu hỏi]
Người vừa hỏi vừa tặng một lễ vật đặc biệt lớn.
[Nhóc con này đã đến tuổi kết hôn chưa?]
Theo thiết lập của thế giới trong sách thì tuổi kết hôn đến hai mươi tuổi lận, Dung Khê trả lời: "Chưa đến"
Vưu Tịch Trình thò đầu lại gần hỏi nhỏ: "Anh em tốt, hai năm sau nếu tôi và cậu trai chưa vợ gái chưa chồng, cậu không chê thì...]
[Chê!]
[Không được! Ai cho phép kết hôn sớm!]
Dung Khê cũng nói không, đẩy mặt hắn sang một bên, "tôi có người thích rồi."
Vưu Tịch Trình: "???"
Làn đạn: ???
[Tôi lại có một câu hỏi....tình địch...là nam hay nữ?]
-Hết chương 23-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top