Chương 22

Giữa tháng một là thời điểm khí trời lạnh nhất, nhiệt độ ở Yến Thành càng ngày càng thấp.

Dung Khê mặc áo khoác đeo khăn quàng cổ ra khỏi cửa phòng học, thở hắt ra một hơi, hơi thở ấm nóng phả ra toàn là sương trắng.

Còn vài phút nữa là tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, lúc này không có học sinh nào đi ra ngoài, chỉ thấy ánh sáng từ bên trong vài phòng học, hành lang bên ngoài trống rỗng.

Cậu tìm một góc yên tĩnh, quyết định im bặt không nhắc tới chuyện lông gà vỏ tỏi khi nãy, che lại micro nhỏ giọng làm nũng với người bên kia điện thoại: "Chú ơi, cháu rất nhớ chú."

Mỗi ngày đều nghe được vài lời dạo đầu giống như vậy, đến khi quen rồi còn có thể hiểu được hàm ý bên trong, nhưng ngặt nỗi con người lại thích nghe mấy lời hay ho như thế, bạn nhỏ mỗi lần nói mấy lời này âm thanh lại vô cùng ngọt ngào mềm mại.

Khóe miệng khẽ cong lên, ngữ khí nói chuyện lại cố tình không mặn không nhạt, Thiệu Bắc Nam hỏi: " Là thật hay giả ?"

"Đương nhiên là sự thật." Dung Khê nghiêm túc nói, đột nhiên nhớ lại lịch sử trò chuyện khi nãy trong giây lát cảm thấy chột dạ, sau đó nhanh chóng tự củng cố lại mình, giảo biện nói: " Vì muốn tranh thủ tháng sau chúng ta có thể ngọt ngào vui chơi ở suối nước nóng, mỗi ngày em đều không ăn không ngủ, cố gắng làm đề, nỗ lực hết sức để có thể nằm trong top năm mươi toàn trường."

Lời này không phải nói dối, hôm nay sau khi kiểm tra Dung Khê đã dò đáp án với Vương Kha, ngoại trừ môn ngữ văn phần đọc và viết không có đáp án cố định, nên không thể chắc chắn, các môn còn lại điểm của hai người không chênh lệch lắm, đối với việc lọt vào top năm mươi cậu vô cùng nắm chắc.

Top năm mươi đã có hi vọng, cậu nghĩ rằng không bằng lại nỗ lực một phen, vượt qua ranh giới của top ba mươi, một đường hướng thẳng tới ban sáng tạo. Sau khi vào được rồi việc học tập thuận lợi hơn không nói, ai kia cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, không chừng còn có thể đưa ra thêm nhiều yêu cầu hơn nữa, ví dụ như lừa thiệu Bắc Nam đi đến nơi nào đó có bốn tầng trên mặt đất và một tầng ngầm __ đó là một cửa hàng tổng hợp.

Trước đây sau khi bị bạn học lấy lý do muốn ở bên bạn gái để từ chối đi chung, Dung Khê đành một mình đi dạo cái loại cửa hàng kỳ quái này nên cảm thấy không thú vị, đi một vòng quanh lầu một, cũng không quan sát kỹ.

Nhưng giờ nhớ lại chỉ mỗi lầu một chật hẹp đó đã khiến Dung Khê mở rộng tầm mắt, ngoại trừ một vài loại dược phẩm và mỹ phẩm nổi tiếng, cửa hàng còn bán đủ loại trang phục cái gì mà hầu gái, Thủy Thủ Mặt Trăng, vòng cổ blablabla.

Tính đến bây giờ đã trôi qua được ba bốn năm, đột nhiên nghĩ tới trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy.

Hắc hắc hắc.

...Không đúng

Tại sao cậu lại nhớ thương nơi đó chứ.

Dung Khê hoảng sợ buộc bản thân phải bóp chết cái ý niệm đang hiện ra này.

Thiệu Bắc Nam nghe thấy vài tiếng cười đột ngột vang lên ở đầu bên kia mà không nói lời nào, không rõ nguyên do hỏi: "Em đang cười cái gì?"

"Không có không có gì." Dung Khê quyết định vứt bỏ bạn cùng phòng để đi về ký túc xá trước, tần suất mọi người sử dụng cầu thang ở bên cạnh khu dạy học không cao, cậu không cần phải khống chế âm lượng nữa: "Đúng rồi, chú nhỏ, tuần sau khi nào thì chú về ?"

Hầu hết những việc náo nhiệt nhỏ nhặt này giữa bạn cùng lớp không ảnh hưởng đến toàn cục, cho qua thì cho qua Thiệu Bắc Nam còn chưa đến mức ghen tị với bọn họ.

"Thứ sáu, em thi cuối kỳ cũng kết thúc vào ngày đó đúng không ?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Cuối tuần được nghỉ ngơi hai ngày, sang thứ hai lại phải bắt đầu học bù."

Các kỳ thi trên đại học so với cao trung còn nhiều hơn, bởi vậy nên Dung Khê không có chứng sợ hãi trước khi thi. Chỉ là sắp đến Tết, thông báo nghỉ lễ của các khối liên quan cũng được công bố trên trang web chính thức, phải đến hơn một tuần sau kỳ thi mới được nghỉ, cậu thậm chí còn chưa làm hộ chiếu.

Ngón tay lo lắng chọc chọc lên màn hình, Dung Khê ném cho người kia một ám chỉ, "Chú ơi, còn chưa đến một tháng nữa là tới tết rồi. Mấy người làm visa xin hộ chiếu có khi sẽ được nghỉ sớm..."

Mấy ngày nay cậu đã đem sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thường trú gì gì đó tất cả đều kiểm tra lại một lần, chỉ cần chờ người có hảo tâm đến tận nơi giúp cậu xử lý hồ sơ.

Người bên kia điện thoại hoàn toàn không vội, "Chờ đến khi có thành tích lại nói, đặt làm gấp, chỉ cần trong bảy ngày là đủ rồi."

Ồ, vâng.

Hóa ra còn có loại phục vụ đặt làm gấp.

Dung Khê không tình nguyện nói: " Cũng được."

Thiệu Bắc Nam lại nói tiếp: "Đến lúc đó anh đi chung với em."

Dung Khê lập tức sửa lại thái độ, có điều cậu nhanh chóng nuốt lại từ "tốt quá" vừa mới chuẩn bị nhảy ra, tri kỷ hỏi: "Liệu có làm trễ thời gian làm việc của anh hay không ?"

Thiệu Bắc Nam: "Không trễ, lúc đó đi vào giờ Ngọ là được."

Dung Khê thở phào nhẹ nhõm, được voi lại đòi Hai Bà Trưng: "Nếu được, em hy vọng tuần sau sau khi thi xong, sẽ có một ông chú cao ráo đẹp trai, trên người bận Âu phục tới đón bạn nhỏ tan học, thời gian khoảng chừng năm giờ rưỡi."

Địa điểm có, thời gian có, yêu cầu về trang phục cũng có, lịch trình hôm đó của anh đến ba giờ chiều cũng đã kết thúc toàn bộ.

Nghỉ ngơi hai ngày, có thể dành ra một ngày để đòi bù lại những gì đã nợ trong vòng hai tuần.

Sau lần trước, anh đã có thói quen chuẩn bị một cốc nước lạnh đặt trên tủ đầu giường, lấy qua nhấp một ngụm, Thiệu Bắc Nam nói: "Để anh cân nhắc thử một chút."

Âm thanh phát ra từ ống nghe có hơi khác lạ, Dung Khê lại không nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của anh, "Vâng."

Nói chuyện phiếm xong rồi, Thiệu Bắc Nam bắt đầu hỏi đến chuyện chính của cuộc điện thoại này, "Ngày mai chuẩn bị qua nhà bạn học chơi ?"

Dung Khê vâng vâng hai tiêng: "Người vừa nói chuyện là bạn cùng bàn của em, rất vui tính, hôm nay là sinh nhật của cậu ta, tụi em dự tính ngày mai qua nhà chúc mừng bù."

Người trẻ tuổi hay làm quá lên, đưa mồm đi chơi xa là chuyện bình thường, Thiệu Bắc Nam cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ dặn dò cậu: "Kêu thêm vài người nữa, không được ở riêng một phòng, cũng không thể chơi suốt đêm."

"Không có việc gì đâu chú à." Dung Khê trấn an anh, "Em đã ở qua hai cái ký túc xá rồi, tổng cộng có ba người, tiểu học đệ cuối tuần được nghỉ về nhà, học bù tuần sau tụi em còn phải ngủ cùng với nhau tới bảy tám ngày nữa lận."

Thiệu Bắc Nam: "...."

Dung Khê đã về tới phòng ngủ, cởi áo khoác ra treo ở sau cửa, đầu bên kia hình như không có tiếng động nào, tín hiệu của ký túc xá thường không được ổn định, cậu vội quơ quơ điện thoại, "Đâu rồi? Chú nhỏ? Chú còn ở đó không?"

Thiệu Bắc Nam: "Anh ở đây."

Tiếng chuông tan học vang lên cách đó không xa, Dung Khê chuẩn bị tranh thủ chút phúc lợi trước khi đi ngủ, liền chạy vào phòng tắm, "Em về đến ký túc xá rồi, chuẩn bị đi tắm nè."

Thiệu Bắc Nam ừ một tiếng.

Dung Khê xốc lên một góc rèm cửa, hành lang bên ngoài vẫn im ắng, hỏi: "Trước khi cúp điện thoại em có thể đòi một cái hôn nhẹ không ?"

Thiệu Bắc Nam: "Cái gì?"

Dung Khê làm mẫu cho anh, "Giống như trước đây, chụt ~ một cái."

Âm điệu cố tình nhấn nhá, nhẹ nhàng tinh tế lướt qua ống nghe, truyền vào bên tai, giống như bị một vật nhỏ lông xù quét qua lại.

Rõ ràng không có lực gì tác dụng nhưng anh vẫn cảm thấy cả người tê cứng.

Hô hấp từ vững vàng cũng dần trở nên hỗn loạn.

Bên kia lại không có một chút động tĩnh, Dung Khê cảm thấy loại từ tượng thanh có lẽ không hợp để cho Thiệu Bắc Nam làm theo, nhanh chóng thay đổi cách khác, "Không thì moah một cái ?"

Hiệu ứng thính giác không khác gì khi ôm người vào trong ngực, chủ yếu là bây giờ lại không thể nhìn thấy người, không thể nếm được thứ mình muốn ăn, cũng không thể nhìn thấy đôi mắt ướt lệ của Dung Khê, bộ dáng mờ mịt chưa kịp bình tĩnh lại.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao, Thiệu Bắc Nam đứng dậy mở tủ đông, khí lạnh bên trong thẳng tắp phả thẳng lên người, dung hòa một chút độ ấm trong cơ thể.

Đinh____, âm thanh sắc nét của vật rắn tiếp xúc với thủy tinh vang lên.

Dung Khê gọi anh một tiếng, "Chú nhỏ?"

Thiệu Bắc Nam không trả lời, nhưng tiếng nhấp rượu lại vững vàng truyền qua.

Dung Khê nghe được rõ ràng, giọng nói xen lẫn ý cười, "Nam Nam à, anh đang nghĩ cái gì vậy ?"

Bảo bối bự của cậu ở phương diện này vẫn còn rất rụt rè, Dung Khê phá lệ chú ý cách dùng từ.

Nhưng cậu hiển nhiên đã quên mất lần giáo huấn trước kia.

Còn chưa kịp tiến hành bổ sung câu tiếp theo, đông____một tiếng.

Cậu lại bị người ta đơn phương cúp điện thoại.

Lần này Dung Khê không hoảng hốt, cũng không tỏ ra nghi ngờ nhân sinh, mà là ôm bụng bò lên trên giường cười ra tiếng.

Làm hại cậu lần trước còn tưởng rằng mình nói sai chỗ nào, thì ra vấn đề cũng không hoàn toàn là ở trên người của cậu.

Thời điểm Vưu Tịch Trình trở về giường vẫn đầy bụng tức giận, vốn tưởng rằng bạn cùng bàn đi vệ sinh, kết quả hắn đứng đợi ở cửa cả buổi không thấy ai, lại gào thêm vài tiếng, ngay cả tiếng nước chảy cũng không nghe được.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm theo đồ đạc của hai người trở về ký túc xá, lại nhìn sang Dung Khê đang nằm quằn quại trên mép giường.

Giống như một con cá mắc cạn trên bờ.

"Anh em tốt à, cậu làm sao đấy ?"

Dung Khê chậm chạp đi qua, "Tôi không có việc gì, vẫn ổn vẫn ổn."

Vưu Tịch Trình hoài nghi nhìn cậu, lẩm bẩm gì đó mới hỏi: "Cậu xin phép chủ nhà thế nào rồi ?"

Dung Khê: "Vô cùng thuận lợi."

Chỉ là cuối cùng bị người cúp điện thoại.

Di động rung lên, còn tưởng rằng phải mười mấy tiếng không để ý tới cậu, Thiệu Bắc Nam gửi tin nhắn tới.

[Chừng nào học bù đến ở nhà của anh.]

Dung Khê hồi đáp.

Không sợ em làm chuyện bậy bạ gì với anh hay sao ?"

Đối phương rất nhanh gửi tin nhắn trả lời.

[ Phân phòng ngủ ]

[ Anh khóa cửa ]

Dung Khê kinh ngạc, ngón tay bay nhanh lướt trên bàn phím.

[ ??? ]

-Hết chương 22-

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bằng hữu, cậu sao lại có nhiều dấu chấm hỏi như vậy.

Editor có lời muốn nói: Tại sao lại càng ngày càng cảm thấy nghị lực của chú Thiệu giảm sút trầm trọng hmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top