Chương 21

Với tư cách là một người bạn thân nhất, thời gian ở chung mỗi ngày dài nhất, Vưu Tịch Trình cũng là người duy nhất phát hiện bạn cùng bàn của hắn đột nhiên nỗ lực hẳn lên.

Bầu không khí năm ba cao trung có khẩn trương thì khẩn trương, nhưng trong thời gian dài vẫn có thể duy trì loại trạng thái học tập này là chuyện mà người khác không thể nào làm được. Vì để đạt được mục đích có thể kết hợp tốt giữa học tập và nghỉ ngơi, ba người trong kí túc xá sau khi tắm rửa xong sẽ hẹn nhau bắn gà một hai trận để thả lỏng, chơi đến mười một giờ rưỡi tắt đèn đi ngủ.

Thói quen này đã được bảo trì gần một tuần, nhưng đột nhiên vào tối chủ nhật tuần trước, đầu tiên là Dung Khê từ chối lời mời bắn gà của Vưu Tịch Trình, tiếp đó sau khi tiết tự học thứ nhất kết thúc lại bị cự tuyệt lần hai mặc cho hắn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng, tiết tự học thứ hai theo thường lệ sẽ phát sóng trực tiếp giải đề, trước kia còn ngẫu nhiên vừa giải đề vừa trả lời vài bình luận, bây giờ chỉ có vùi đầu vào ôn từ đơn/ giải đề/ dò đáp án, ngay cả cái tiêu đề của phòng phát sóng cũng rất kinh dị.

Nào là ba danh sách từ vựng cao trung cần học trong ngày, hai ngày chinh phục các bài thơ cổ Trung Quốc cho kì thi đại học, ba ngày để ghi nhớ thói quen đọc và biết, cách sắp xếp lịch học hợp lí trong vòng bốn ngày...blablabla đều là những tiêu đề mà Dung Khê đã sử dụng.

Vưu Tịch Trình vừa cảm thán bạn cùng bàn của mình sao lại trâu tới vậy, đồng thời còn có chút hoảng loạn.

Dựa theo tình hình hiện tại chắc chắn Dung Khê không để tâm đến chuyện gì khác ngoài học hành, chỉ một lòng giải đề cạnh tranh trong kì thi đại học, tỷ lệ làm bài chính xác ngày càng cao, Vưu Tịch Trình vô cùng lo lắng học kỳ sau bạn cùng bàn của mình sẽ phải chuyển lớp.

Ban sáng tạo là một quần thể mạnh được yếu thua, ngay cả học kỳ cuối cùng của ba năm cao trung thì chế độ loại bỏ và thay thế vẫn được diễn ra như thường.

Cảm giác bước vào ban sáng tạo tương tự như việc tìm một gia sư danh tiếng dạy thêm ở bên ngoài trước khi thi vậy, làm đề tuyển, ra đúng trọng điểm, không cần đóng thêm học phí, giáo viên hết mình như mẹ già, tới giai đoạn chạy nước rút tất nhiên sẽ được hưởng quả ngọt, chỉ là học sinh cả ban khoa học tự nhiên ai cũng đều lăm le đâm đầu vào đó.

Thật ra Vưu Tịch Trình học rất khá, trừ bỏ lần thi Tiếng Anh trước đó do đánh sai thứ tự đáp án nên rớt hơn hai trăm hạng, ngày thường thành tích rất ổn định, thi đại học nếu không mắc lỗi khẳng định có thể đậu vào những trường top đầu nên hắn cũng chỉ dựa theo cách dạy của giáo viên mà làm, không đầu tư thêm công phu gì.

Ngặt cái vị trí ngồi của hắn khá trớ trêu, phía trên bên tay trái hắn là hạng nhất toàn ban, cựu học sinh của ban sáng tạo; trước mặt hắn là người từng giựt giải kì thi chuyên vật lí lúc trước được phó chủ nhiệm và chủ nhiệm khoa vật lí đại học A nhìn trúng; bây giờ lại thêm người bên cạnh uống lộn thuốc, còn nỗ lực gấp hai lần so với hiện tại.

Cái ổ chó của hắn kế bên bạn cùng bàn này là một chuyện, chủ yếu là bị nhóm người này vây quanh làm Vưu Tịch Trình có cảm giác như mình là một con husky lạc vào bầy sói vậy.

Đủ loại cảm xúc sợ hãi, túng quẫn, hoảng hốt, khó chịu vây quanh, khi đó hắn phải nhanh chóng lấy đề ra làm giống như là sợ người ta phát hiện mình rãnh rỗi.

Lịch trình ra tiệm net vào ngày thứ ba và thứ tư hằng tuần của hắn cũng tạm thời bị hủy bỏ, Vưu Tịch Trình từ chối lời mời của tên hồ bằng cẩu hữu Chu Lăng gửi tới, ngoan ngoãn ngồi trong lớp giải đề.

Vào hai ngày cuối tuần của tuần thứ ba trong tháng một có tổ chức một đợt thi thử dành cho học sinh cấp ba cao trung.

Sinh nhật của Vưu Tịch Trình lại vừa đúng vào thứ sáu.

Thi thì thi xong rồi, nhưng việc học cuối tuần vẫn quan trọng hơn, tiết tự học buổi tối vẫn diễn ra như thường, bảy giờ rưỡi sáng mai lại tiếp tục dậy sớm ôn tập.

Dù vậy nếu có thời gian hắn cũng không thể tổ chức mừng sinh nhật, từ khi lên cấp ba không tới nửa năm hắn đã tăng mười lăm kí, gia đình hắn cũng không có lệ mua bánh kem.

Nhưng ba mẹ vẫn hi vọng con của mình hiểu được tình yêu mà hai người dành cho nó, trước khi đi ngủ chợt nhớ ra mình chưa chúc mừng gì, trước sau đều chuyển khoản tới hai số tiền mừng lớn, làm hại người nào đó đang trong tiết tự học buổi tối giật mình đập đầu xuống bàn.

Người phía trước quay đầu lại, Dung Khê run tay rạch một đường dài trên sách vội vàng quan tâm hỏi: "Người anh em cậu có ổn không, bị cái gì kích thích vậy ?"

Vưu Tịch Trình: "Ổn, rất ổn, chờ một chút, ca ca có lễ vật tặng cho cậu."

Một vạn tám a.

Hai cái nha!

Phải biết để mở khóa VIP chỉ cần hai vạn là đủ, số tiền dư lại có thể tiết kiệm trong kho tiền nhỏ để đầu tư.

Không chỉ có thể giúp sự nghiệp của bạn cùng bàn tiến lên một bước, sau này hắn còn có thể nhận được những lời chúc mừng hỏi thăm khi đến những phòng phát sóng trực tiếp khác, tâm tư hư vinh của Vưu Tịch Trình một khắc kia bắt đầu nhảy nhót.

Tiểu bụng mỡ một lần vung tay, không mang theo một tia do dự mở khóa, làm cho lượng đặt mua của tài khoản Dung Khê đăng ký từ chín trăm vượt qua một ngàn, nhân khí tăng lên lọt vào top năm mươi vạn người.

Dư quang Dung Khê ngó đến làn đạn bình luận chạy có hơi nhanh, tạm dừng giải đề, ngẩng đầu lên xem.

Vừa nhìn tay lại run lên lần nữa, trang thứ hai trực tiếp bị quẹt xuống một đường.

"Anh em tốt cậu làm gì mà máu dữ vậy ?"

Vưu Tịch Trình xua xua tay, vẻ mặt thản nhiên, "Tôi vốn định mở nó để ăn mừng sinh nhật thứ mười tám, cho những chủ phòng khác chiếm lợi không bằng cho anh em của mình."

Hắn tấm tắc hai tiếng, thò mặt lại gần xem màn hình điện thoại, "Cậu mau nhìn xem, nhân khí tăng lên rồi, lễ vật cũng nhiều hơn, có phải là đã tới thời điểm đi ăn rồi không chủ bá."

(Chủ bá: người phát sóng)

Micro của di động không tồi, làn đạn nghe được, còn thấy được cái cằm nọng của Vưu Tịch Trình.

[ ??? ]

[ cái gì vậy ??? Phát sóng mỹ thực ??]

[ Đây là phòng phát sóng tổ hợp quỷ dị gì vậy ?]

[ Anh trai tốt, cằm của anh hơi tròn đó, buổi tối đừng ăn nhiều ]

[ tôi nhìn cái cằm này...]

[Ít nhất cũng chín mươi kí?]

Hệ thống nhắc nhở: User: Tay khống, Một viên tiểu não bị quản trị viên cấm ngôn, thời hạn: 7 ngày

Vưu Tịch Trình: "Tôi khuyên các người nên bớt tạo nghiệp đi, tôi còn chưa tới chín mươi kí, chỉ là mập hơn đứa nhỏ bình thường một chút thôi."

[ ha ha ha ha]

[ Anh trai tốt: Câm miệng! Cái lẩu này hôm nay tôi nhất định phải ăn ]

[ ha ha ha ha chủ bá thỏa mãn anh trai tốt đi, tôi đã nghe thấy hắn ta gào thét nãy giờ rồi ]

[ Mặc dù tôi không muốn nhìn lắm, nhưng anh trai tốt thực sự quá đáng thương, hãy đáp ứng anh ấy ]

[ Không đúng, mọi người không nghe thấy sao, sinh nhật mười tám tuổi, mở đăng ký VIP! Là hai vạn đó các tỷ muội à! Hai vạn!! ]

[ 18 tuổi...Mười tám tuổi tôi đang làm gì ???? ]

[ #hệ liệt con nhà người ta 18 tuổi ]

( Hệ liệt: các câu chuyện trong cùng một hệ liệt có tuyến nhân vật liên quan tới nhau )

[....]

"Sinh nhật vui vẻ nha" Dung Khê cười nói, tắt tiếng micro, có chút tò mò: "Hôm nay cậu mới mười tám thì trước đây làm sao vô được tiệm net ?"

Vưu Tịch Trình đưa mắt nhìn microphone, "Này hả, là do gia đình bắt tôi đi học sớm một năm đó."

"Ồ ~" Dung Khê như đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt vô tội lặng lẽ đâm hắn một nhát dao, " Cô chú có biết cậu lợi dụng chuyện này để thường xuyên đi net thâu đêm không ?"

Vưu Tịch Trình bị sặc một ngụm nước miếng, "Anh em tốt cậu chú ý cách dùng từ chút đi, tôi tối đa chỉ đi hai buổi tối một tuần mà thôi."

Tiếp theo lại lẩm bẩm, " Mặc dù có tuần đi cả sáu bảy ngày"

Dung Khê phối hợp diễn theo, "Ừm ừm, đúng là không nhiều lắm."

Hai người mới trò chuyện được vài câu đã thấy phòng phát sóng ngày càng nhiều người, làn đạn đua nhau chạy.

Trước đây Dung Khê từng bị đầu độc bởi giáo viên ban đào tạo, dẫn đến tiêu đề cũng lấy theo phong cách tương tự họ. Tiêu đề hôm nay chính là Năm ngày với hai quyển tuyển tập đề thi đại học trong năm năm và đề thi thử trong vòng ba năm.

Khi giải đề cần phải chú ý tiếp thu kiến thức một cách triệt để, suy một ra ba, làm sai thì làm lại nhiều lần để nhớ, vậy mà hành vi này của cậu lại bị lên án phản đối.

[Năm ngày hai quyển năm năm và ba năm ? Bác làm nhiều đề như vậy có được thêm điểm không ?]

[Thật là, số lượng thì có ích gì, nên sai thì vẫn sai thôi, năm cuối rồi, nên nắm cho vững mấy đề giáo viên cho mình làm còn sai thì hơn.]

[Giảng đạo lý thì giỏi. Cho tôi năm ngày tôi cũng có thể làm qua hai quyển đó, nhưng không chắc là đúng hay không ha ha ha]

[Y chang tôi]

[Cho hỏi, có phải lần phát sóng tiếp theo anh trai tốt sẽ mở vương miện cho chủ bá luôn không ? Hahaha ]

[Anh trai tốt không phải tài khoản công hội sao ?]

[Lầu trên, công hội bây giờ vẫn ổn định nha]

[Ai biết chủ bá có phải năm cuối thật hay không. Nhớ năm đó lúc tôi thi mẹ của tôi còn tịch thu cả di động, sờ cũng không được sờ vào, sợ tôi chậm trễ học tập]

[Đừng nói là giả làm học sinh cao trung nha ? Không phải bây giờ tuổi nhỏ thì sẽ dễ lôi kéo mấy fan chị fan mẹ hay sao, điển hình như chị mày đây ]

[Ai quan tâm!!! Tay đẹp là được!! Mlem mlem mlem!!! Điên cuồng mlemm]

[Đường viền cằm cũng đẹp nữa á á á. Phát sóng mỹ thực đi aaaa. Cho dù buổi tối bụng đói phải đau lòng ngồi nhìn cũng không sao cả!! Khi phát sóng tôi chỉ cần nhìn mặt là được!! Nửa mặt cũng duyệt luôn !!!]

[Nói thật lòng, mị chỉ thích anh trai cằm tròn, chắc chắn vô cùng mềm ]

Dung Khê nhìn thấy bình luận này, duỗi tay sờ thử, "Đúng là mềm thật"

Vưu Tịch Trình hơi luống cuống, xít ra xa Dung Khê, không kịp lựa lời mắng: "Đồ quỷ, ngươi thật đáng ghét" 

Dung Khê: "...."

........

Hiện tại ngoại trừ học sinh năm ba các lớp khác đều đã được nghỉ, dù vậy lượt truy cập vẫn khá cao, lượng đặt mua của Dung Khê sau hậu trường rất ấn tượng.

Chắc hẳn một nửa trong này đều là nhờ Vưu Tịch Trình mang đến cho cậu, tuy rằng chỉ còn một chút nữa có thể đạt cấp 50, nhưng sau khi hai người đi du lịch về cậu vẫn có thể cày tiếp. Nào là suối nước nóng nè, khách sạn tình nhân nè, áo tắm nè, cửa hàng tình thú...đều phải thử nghiệm hết một lượt.

Còn về mặt hàng vốn cần mua, hai tỉnh lân cận đều có thể giải quyết, gọi đại lý thu gom về.

Sinh nhật của anh em tốt mỗi năm chỉ có một lần.

Dung Khê đóng sách lại, "Gần đây có một nhà hàng lẩu tên Vùng Biển Sâu, muốn làm một bữa không ?"

"No no" Năm ngoái Viên Tịch Trình đã đi ăn tận mấy chục lần ở cái nhà hàng Vùng Biển Sâu đó để được thẻ hội viên, hiện tại hắn không muốn đến đó nữa, hỏi: "Hay để ngày mai đi ? Tôi còn muốn đi hát hết buổi tối, sau đó hai chúng ta đi ăn khuya, lúc đó tôi sẽ ăn được cả sào, bây giờ đi sẽ ảnh hưởng đến sức ăn của tôi."

Hai giờ trước Thiệu Bắc Nam gửi tin nhắn cho cậu nói là đang ở phía Đông thành, cuối tuần còn hai cuộc họp nữa, chắc là thứ ba tuần sau mới có thể trở về.

Dung Khê gật đầu: "Cũng được"

Vưu Tịch Trình lại hỏi: "Nhà cậu có bảo vệ gác cổng không ?"

Thiệu Bắc Nam trước khi đi đã đọc cho cậu mật mã căn hộ chung cư CBD, bảo cậu từ ngày mai cứ ở đó.

Người không có ở nhà tối nay quay về cũng không có gì làm, Dung Khê trả lời: "Không sao đâu, tôi sống một mình."

"Ồ..." Vưu Tịch Trình đánh chủ ý khác "Anh em tốt à, cậu nhìn thử hôm nay lạnh như vậy, đợi tới nửa đêm chắc chắn còn lạnh hơn, chúng ta mà ra ngoài ăn khuya chắc chắn là không cảm nhận được mùi vị gì..."

Dung Khê get được ám chỉ của hắn, tiết tự học buổi tối cũng sắp kết thúc, cậu nói với làn đạn đang náo nhiệt hẹn gặp lại, sau đó chuẩn bị hỏi thử ý kiến của chủ nhà xem sao, tay ấn xuống nút gửi tin nhắn ghi âm giọng nói.

Vưu Tịch Trình lại không nhìn thấy, nói tiếp: "Nếu không cậu về nhà tôi đi, ba mẹ tôi vẫn còn ở Đông thành. Cậu phụ trách nấu nướng, tôi dọn dẹp, làm xong bài tập hai ta có thể ngọt ngào trò chuyện với nhau cả đêm, tình chàng ý thiếp, vô cùng hạnh phúc, rất tuyệt vời."

Hôm nay tay của Dung Khê không rõ là bị làm sao, rất dễ run run. Vốn dĩ định nhấn hủy bỏ, kết quả bấm không trúng, trực tiếp gửi đi luôn.

Mặc dù tin nhắn giọng nói có thể thu hồi, nhưng chỉ cần bạn click mở, cho dù là trên đường rút về vẫn có thể nghe được hoàn chỉnh không sót một chữ.

Vô tình người bên kia không biết có phải cũng đang muốn tìm cậu, lập tức gửi tới một dấu chấm hỏi.

Làm người ta cảm thấy sợ hãi...

Dung Khê vội vàng trả lời do run tay.

Hồi âm cho cậu là hàng loạt câu nghi vấn.

[ Đến nhà người khác ?]

[Ngọt ngào trò chuyện ?]

[Còn tình chàng ý thiếp ?]

Dung Khê: "..."

Này này.......

Tay gõ phím hơi nhanh rồi đó

Hơn nữa trong nháy mắt cậu đột nhiên có ảo giác mình là một đứa nhóc chuẩn bị ra cửa thì bị người lớn trong nhà chất vấn...

Cảm giác quen thuộc quá mãnh liệt.

"Hello ? Có nghe tôi nói không ? Sao sắc mặt của cậu nhìn có vẻ không tốt ?" Vưu Tịch Trình còn đang luyên thuyên: "Hay là tôi gọi thêm ba người nữa, dù sao nhà tôi khá lớn, năm người nằm trải dài thành hàng cũng chẳng sao."

Dung Khê: " Tôi vẫn ổn lắm, cậu đợi tôi nhắn tin cái đã."

"Hơn nữa tôi nghĩ rằng chơi suốt đêm không tốt, chưa nói đến bài tập còn chưa làm xong, thức đêm sẽ làm giảm trí thông minh."

Vưu Tịch Trình: "...."

Dung Khê trốn một bên gửi tin nhắn.

[Anh nghe em giải thích.]

Thiệu Bắc Nam trực tiếp gọi điện thoại tới.

Ném khăn lông lên tủ đầu giường, Thiệu Bắc Nam hỏi: "Giọng nói khi nãy là của bạn học ?"

Mấy ngày nay không nói chuyện với Thiệu Bắc Nam, Dung Khê nghe được âm thanh trầm khàn kia lỗ tai mềm cả ra, ừm nhẹ một tiếng, chuẩn bị ra khỏi phòng học.

Nhưng Vưu Tịch Trình lúc này đã thông được câu nói khi nãy của Dung Khê, một tay túm cậu trở lại.

Gần đây hắn đang xem một bộ phim truyền hình, cảm xúc một khi kích động lên cũng bắt chước theo mang vẻ ngả ngớn, "Khê à, tuy rằng em làm bài không nhanh, nhưng không phải em còn có anh sao."

Bên kia ống nghe truyền đến một tiếng cười lạnh.

Dung Khê thoát khỏi tay Vưu Tịch Trình, lắc lắc vai hắn, "Tỉnh tỉnh lại, không có không có không hề có, hiểu chưa."

Hết chương 21 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top