Chương 2
Dung Khê cong vô cùng tự nhiên.
Từ mối tình đầu cậu đã phát hiện xu hướng tình dục của mình bất đồng so với người khác.
May mà cậu sinh ra trong khoảng thời gian hôn nhân đồng tính đã được pháp luật công nhận vài năm trước, thẳng thắn comeout với bạn bè bằng hữu. Bọn họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay kinh hãi là bao, ngược lại là vui vẻ chấp nhận, về sau còn thường giới thiệu vài đối tượng cho cậu làm quen.
Dung Khê tự thấy điều kiện của mình không tồi, diện mạo sạch sẽ, đã lấy bằng tiến sĩ. Ngày ngày giao tiếp qua với nhiều người ở cùng tầng lớp cũng làm cho cậu có chút gắt gao trong việc tìm tòi đối tượng, trở nên kén cá chọn canh. Hai mươi năm qua sống an nhàn một mình còn chưa gặp gỡ qua người nào khiến cậu động tâm —— ngoại trừ cái người trước mắt này.
Thiệu Bắc Nam nhìn chằm chằm cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu của cậu trai này một lúc, thấy bộ dạng cậu như đang rơi vào cõi thần tiên, liền kêu một tiếng đơn điệu "Ân?"
Thanh âm truyền tới từ khoảng cách xa như vậy Dung Khê vẫn nghe đến nhộn nhạo, đại não dần chết máy một chút, chưa thể lập tức phản ứng lại mà ngửa đầu lên ngơ ngác nhìn người này.
Đứng trước cửa không dễ nói chuyện, Thiệu Bắc Nam muốn đem Dung Khê trực tiếp ném ra xa, nhưng nhìn đến bộ dạng của cậu lúc này liền đánh mất ý nghĩ đó, "Trước đứng lên, lấy quần áo mặc vào".
"Ừm". Dung Khê bây giờ mới phát hiện tư thế ngồi của mình quá cmn phóng khoáng rồi.
Dây ở đai lưng tuy vẫn còn buộc lại, nhưng hai bên sườn cổ áo đã sớm hớ hênh, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm để che đậy nhưng giờ đây nó cũng mất đi công dụng duy nhất, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn đều đã nhìn thấy hết.
Nhưng...Thế nào nhìn người này lại có vẻ lạnh lùng như vậy?
Tiểu thuyết đều nói là những lúc bây giờ âm thanh phát ra phải trầm khàn, mang theo chút lửa dục không phải sao?
Chẳng lẽ cậu lý giải lầm tình tiết truyện lúc này...
Từ đầu tới giờ suy nghĩ của Dung Khê bị rối loạn, cũng không thừa tinh lực để đoán xem nhân vật của mình về sau sẽ có kết cục gì. Nhưng trong cái quyển truyện màu hường phấn ngọt ngào này, Dung Khê thế quài nào lại cảm thấy cậu không nên đi lung tung ngoài đường, sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Thân thể này đặc biệt có khí chất của một thiếu niên. Vòng eo tinh tế, làn da trắng nõn nà như phát sáng, là kiểu ——- hầu hết mấy ông chú quái gở sẽ thích.
Rùng cả mình.
Ngồi xổm một lúc lâu, khi đứng lên tầm nhìn của cậu có chút hoa mắt.
Thiệu Bắc Nam nhìn Dung Khê run rẩy mà liêu xiêu như lại muốn ngồi trở lại, đưa tay ra đỡ lấy cậu, thuận tiện đem áo choàng tắm của cậu chỉnh trang một chút, mới hỏi: "Thiệu Tử An đâu ?"
Thiệu Bắc Nam tối nay vừa đi dùng bữa với lão tổng đài Quýt.
Anh gần đây có đầu tư một bộ phim truyền hình, kịch bản được cải biên lại, đoàn làm phim đã từng thành công bạo hồng với hai bộ phim trước đó. Tin tức đựơc truyền ra làm cho nhiều người tìm anh muốn đi cửa sau, đa phần đều muốn tạo một tầng quan hệ, thuận lợi tiến tổ. Thiệu Bắc Nam có thể từ chối đều từ chối hết, chẳng qua lão tổng đài Quýt là bạn cũ của anh, hồi cao trung có chút giao tình, đẩy đưa một hồi đành phải đồng ý.
Trong phòng có hơn ba mươi người, đều là đến kéo quan hệ, trong đó còn có đứa cháu Thiệu Tử An lúc nào cũng không làm cho người ta bớt lo, còn có ông chủ xưởng rượu cũng tới, phía sau dẫn theo một cái đuôi nhỏ.
Thiệu Bắc Nam quay đầu nhìn về phía đó vài lần. Ông chủ xưởng rượu này anh không tiếp xúc quá nhiều, nhưng có nghe nói qua một vài phong lưu tích sự. Không phải là loại người đứng đắn gì, ưa thích những thiếu niên có bề ngoài nhu nhu như tiểu bạch kiểm, giống như bây giờ cái đuôi nhỏ phía sau vừa mới ngồi xuống, tay nắm lấy góc áo vò vò, đưa mắt về phía cháu trai anh.
Chiều cao chỉ khoảng tới vai Thiệu Tử An, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt ướt át khiếp sợ tưởng như đang trốn tránh, giống như một con thỏ con, đặc biệt khiến người nổi lên hứng thú muốn khi dễ.
Thiệu Bắc Nam là người từng trải, vừa nhìn liền biết từ ánh mắt của thiếu niên kia đang ôm tâm tư gì với cháu trai của anh. Nhưng mà Thiệu Tử An bây giờ lại bị một đám mấy đại lão gia bao vây, mỗi người ôm mục đích riêng, xoay vòng mà chuốc rượu hắn. Uống đến cái mũi đều nghẹn đỏ lên, trong mắt là sương mù mênh mông, chứa đầy hơi nước, đặc biệt mê người.
Hắn có lẽ là uống quá vội, hoặc là bị người cưỡng ép chuốc vào, bị sặc dẫn đến đem ly rượu đều bắn đầy người.
Thiệu Bắc Nam nhìn bộ dáng lúc này của cháu trai anh. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, bị rượu làm ướt dán chặt vào người trong suốt, nhìn qua thanh thuần, lại mang theo điểm cấm dục.
——phòng này chính là một ổ sói, kết quả cuối cùng lúc nào cũng là ăn người ăn đến một mẩu xương cũng không còn.
Anh biết mục đích của Thiệu Tử An dẫn mọi người tới quán rượu, nhưng dù gì vẫn là cháu trai, Thiệu Bắc Nam không quen nhìn cái loại hành vi rước họa vào thân như thế, liền đi qua chỗ ông chủ xưởng rượu ôm lấy vai hắn, muốn đưa hắn vào phòng thay quần áo, sau đó trở về phòng mình.
Hiện tại đã hai giờ trôi qua, người sao vẫn còn ở trong phòng anh, lại còn là bộ dáng áo quần không nghiêm chỉnh.
Âm thanh phát ra từ phía trên, còn mang theo độ nồng ấm của rượu. Thiệu Bắc Nam so với cậu cao hơn một cái đầu, Dung Khê ngước lên nhìn thấy rõ ràng hầu kết cùng đường cong nơi quai hàm kiên nghị kia.
Đẹp vãi.
Dung Khê cảm thán một câu trong lòng, thành thật nói :"Hắn đi trước rồi"
Thiệu Bắc Nam nhíu mày, bước vào phòng "Gọi điện thoại kêu hắn tới đón cậu, tôi muốn nghỉ ngơi."
Dung Khê: "....... gì ?"
Kêu Thiệu Tử An tới đón hắn?
Không phải muốn ngủ một đêm sao ?
Không làm chuyện nhấp nhô xấu xa kia ?
Tận sau trong linh hồn lặng lẽ nhảy ra ba câu nghi vấn, Dung Khê cảm thấy kịch bản nhân vật của cậu có chút vấn đề.
Dường như tất cả đều được dựng lên bởi nguyên chủ của cơ thể này và Thiệu Tử An?
Nhưng Thiệu Tử An rõ ràng không phải dạng người tốt gì, hiện tại xuân dược đã tan bớt, gọi điện lại cho hắn khẳng định sẽ bị hố một lần nữa.
Dung Khê do dự trong chốc lát, đi theo Thiệu Bắc Nam vào phòng. Tấm chăn lông vẫn còn nằm dưới đất, một màu trắng như tuyết trên tấm thảm màu nâu sẫm nhìn chói mắt cực kỳ.
Vội vàng chạy qua đem chăn bê lên, sợ người này có thói ở sạch sẽ không chịu được, quăng lên phía sopha trong phòng khách, Dung Khê giải thích :"Hắn ta mang quần áo của tôi cầm đi, vừa rồi bị lạnh nên liền lấy bọc lại trong chốc lát".
" Tôi không tính gọi điện thoại cho hắn bây giờ.", Dung Khê nói tiếp.
Lông mày của Thiệu Bắc Nam nhăn lại thành hình chữ xuyên.
Thiếu niên này, kể chuyện hoang đường như vậy, hẳn là muốn đánh chủ ý lên người anh.
Thiệu Bắc Nam lại nhìn về phía người đang đứng cạnh sopha có chút co quắp bất an, nói ra dự tính "Tôi kêu người đưa một bộ quần áo lại đây, cậu thay xong thì kêu xe về đi."
Dung Khê thức thời không nói gì nữa, không tình nguyện đi lấy chai nước khoáng khách sạn cung cấp, ngồi trên giường siết chặt bộ áo tắm để cho nhiệt độ trong người giảm bớt xuống.
Hiệu quả vẫn còn, tuy rằng không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa, nhưng trong bụng lại có một ngọn lửa vẫn ở đó, như có như không mà trêu chọc khiến cậu toàn thân khó chịu. Càng muốn xem nhẹ lại càng cảm thấy rõ rệt.
Thiệu Bắc Nam đứng ở bên cửa sổ thần sắc không chút cảm xúc mà phân phó những việc cần chú ý cho người bên kia điện thoại, âm thanh bình tĩnh dễ nghe, tựa như cấm dục, khiến đầu óc cậu bây giờ toàn là ý nghĩ muốn ngủ với người này.
Ai mà lại không muốn ngủ với người đàn ông như thế ?
Thiệu Bắc Nam hình như cũng thấy trong phòng có chút nóng, cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, làm cho người đang lén lút quan sát anh ta Dung Khê càng thấy được nhiều mỹ cảnh.
Một thân áo sơ mi hoàn mỹ phác họa ra đường cong thân thể người này, bả vai rộng, cơ ngực lớn săn chắc như ẩn hiện, phần eo kia.... Thoạt nhìn liền biết chỉ có tập luyện dài kỳ trong phòng gym mới tập ra được dáng người tinh tráng như thế.
Dung Khê ngồi trên giường, một bên vừa điều hòa nhiệt độ bản thân, một bên lấy nước đá ngậm vào.
Mày bình tĩnh, Dung Khê.
Anh ấy vẫn còn gọi điện thoại.
Hơn nữa vừa mới xuyên vào quyển sách này, ký ức thì không có, không biết chút gì về quá khứ của nguyên chủ, mấy ngày sau này sống thế nào còn chưa rõ, làm gì có thời gian mà suy nghĩ tới tình yêu tình báo.
Nghĩ vậy, Dung Khê mở khóa đi động, từ mấy cái app trò chuyện trên mạng tìm tin tức về cậu.
Tên y đúc, sắp kết thúc khóa tập huấn chuyên nghiệp, có giờ lên lớp vào thứ ba và thứ bảy, cuối tuần có lịch thử vai, tháng sáu chuẩn bị thi đại học.
Từng dòng từng dòng tin tức từ trong não cậu vọt ra.
Nhưng mà nhiệt độ vừa mới được hạ xuống không biết thế nào lại bắt đầu tăng lên, lực chú ý bị dời sang nơi nào đó đang xao động, đi động bị cậu ném qua một bên, đốt ngón tay thon dài gắt gao cuộn tròn túm lấy ga giường.
Dung Khê cảm thấy nếu cứ như vậy đi xuống khẳng định sẽ thất thố, khẽ động người tính ngồi dậy, dự định là tới phòng tắm để bình tĩnh lại một chút.
Ánh mắt lia tới chai nước khoáng được đặt trên đầu giường, giống y chang với chai mà khách sạn đã cung cấp, chỉ là phía dưới đáy còn đọng lại một ít màu xanh lục, nhìn thế nào cũng thấy kì quái.
Dung Khê lại đem một chai còn nguyên khác mở ra, nếm thử.
Không ngọt như chai khi nãy, nhấp nhấp miệng một chút, còn không có vị gì, nhạt nhẽo.
Đây là.....
Đừng bảo khi nãy là thứ nước quỷ quái mà tên Thiệu Tử An kia đã nói?
........
Dung Khê câm nín.
Tuy rằng pha loãng nhưng nếu uống vào, cậu nhất định sẽ cảm thấy hư không.
Đầu óc trống rỗng!
Nếu gặp lại cậu chắc chắn sẽ đánh cho tên nhãi con Thiệu Tử An này một trận!
Thiệu Bắc Nam gọi điện thoại xong, thấy Dung Khê cứ nhìn chăm chăm vào chai nước như đang nhìn kẻ thù, lên tiếng dò hỏi : "Làm sao vậy?"
Dung Khê đem chai nước ném vào thùng rác, nói: "Không có gì".
Âm thanh phát ra nhẹ bẫng mà nhỏ dần, nhìn vào đôi mắt của cậu, một màu đen nhánh còn mang theo tầng hơi nước mờ mịt, khóe mắt hồng hồng, bộ dáng như bị ủy khuất.
Ủy khuất cái gì ?
Bởi vì Thiệu Tử An cưỡng bách cậu làm chuyện gì đó mà cậu không thích ?
Thiệu Bắc Nam hỏi thử: "Lúc đó Thiệu Tử An nói gì với cậu ?"
Đại não của Dung Khê bây giờ còn không chịu sự khống chế của cậu nữa, Thiệu Bắc Nám hỏi cái gì cậu liền thật thà đáp cái đó: "Hắn nói muốn cho anh vui vẻ, như vậy hắn có thể lấy được vai nam một kia".
Thiệu Bắc Nam cười lạnh, "Cháu trai nghĩ hay lắm".
Dung Khê không đáp, nhấp môi mà nhìn anh, đôi mắt đào hoa ươn ướt một mảnh mông lung.
Không thể không nói quả là cháu trai của anh, biết anh yêu thích cái gì. Thiếu niên này mi thanh mục tú, an tĩnh lại kiệm lời, thái độ ngoan ngoãn đến tận tâm can.
Thái độ của Thiệu Bắc Nam cũng không còn nghiêm túc như trước, xoa xoa đầu Dung Khê, xúc cảm mềm mại như trong tưởng tượng, "Điện thoại đã gọi rồi, quần áo sẽ lập tức được đưa tới, bây giờ cậu ngoan ngõan ngồi đây, tôi sẽ không làm gì cậu."
Nhưng mà Dung Khê thần trí mơ hồ, chỉ nhìn đôi môi khép mở của Thiệu Bác Nam, lại nghe không rõ anh đang nói cái gì, tìm tòi trong đó bắt được hai chữ mấu chốt —– ngoan ngoãn, không làm.
Qua nhiên, nam nhân đều yêu thích những đứa trẻ hư.
Một chai xuân dược nuốt xuống làm Dung Khê khó chịu như muốn đòi mạng, không nhịn nổi nhào qua ôm chầm lấy Thiệu Bắc Nam, nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh, "Nếu tôi không ngoan, anh sẽ trừng phạt tôi phải không ?"
Cơ thể Dung Khê khô nóng, cách một tầng vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh truyền đến.
Anh hướng mắt nhìn theo ánh mắt của Dung Khê theo tới bàn rượu, chỗ rượu đó không mạnh lắm.
Thiệu Bắc Nam lúc này có đủ kiên nhẫn, chiều theo cậu mà nói: "Đúng vậy, trẻ con không ngoan sẽ bị tét mông."
Dung Khê tay không có quy củ, đã trượt dần tới thắt lưng của anh.
Eo của Thiệu Bắc Nam thật sự hữu lực, mùi vị trên người cũng rất dễ ngưởi, là hương tuyết tùng nhàn nhạt.
Dung Khê tranh thủ hít một ngụm, thanh âm rầu rĩ: "Tôi không nhỏ, sang nam đã mười chín rồi."
Cậu vừa rồi có nhìn qua điện thoại của nguyên chủ, vào album xem lướt qua thì thấy một ảnh chụp thẻ cmnd, vừa hay.
Dung Khê ngước lên nhìn anh lần nữa, nhỏ giọng hỏi lại.
Ngữ khí trắng trợn, từ ngữ gây sốc.
Thiệu Bắc Nam im im không nói.
Dung Khê muốn thân mật gần gũi với anh, âm thanh mềm nhũn mà khẽ hô vài tiếng, từ Thiệu tổng đến Thiệu tiên sinh, lại đến chú Thiệu, trong trẻo mà ngọt ngào, "Được không chú ơi ?"
Thiệu Bắc Nam nhìn thiếu niên hai mắt mê man trước mặt này, cảm thụ được độ ấm truyền từ lòng bàn tay sang, thầm nghĩ —– muốn thao.
_ Hết chương 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top