Chương 19

Dung Khê sau khi tắm rửa xong đầu vừa ngã xuống gối thì ngủ luôn, ngay cả Thiệu Bắc Nam cầm que nướng quơ quơ trước mũi cậu cũng không có phản ứng.

Thân thể của nguyên chủ hơi suy nhược, cửa sổ sát đất trong phòng ngủ quá lớn, để gió thổi lọt vào, vừa sinh hoạt giường chiếu không tiết chế xong đã dễ dàng bị cảm mạo.

Lúc ngủ Dung Khê cảm giác có người kêu tên cậu, trên tay còn cầm một vật gì đó giống như viên kẹo muốn đưa vào trong miệng cậu.

Đoạn ký ức màu xám kia của nguyên chủ đã để lại bóng ma cho Dung Khê, đặc biệt là đối với loại hành vi có tính cường ngạnh này thái độ của cậu vô cùng kháng cự, theo bản năng bắt đầu đấm đá người nọ, cắn cậu cũng không dám cắn, chỉ sợ nuốt phải viên kẹo đáng sợ kia.

Kết quả người nọ cắn cậu một cái, Dung Khê bị đau kêu một tiếng, viên kẹo mềm mại kia thuận theo tiến vào, yết hầu lăn lăn, cậu trực tiếp nuốt luôn vào bụng.

Cảm giác đầu tiên là ngọt.

Một hương vị quen thuộc trong trí nhớ.

Nhưng cái gì càng ngọt ngào càng dễ chết.

Dung Khê bất an cảm thấy cậu đã xảy ra chuyện.

Đặc biệt là khi vừa mở mắt thì nhìn thấy gương mặt của Thiệu Bắc Nam, tuy rằng không phải là biểu tình đáng khinh chán ghét trong trí nhớ, nhưng đầu óc cậu lúc này vẫn chưa thanh tỉnh nên xem anh thành vai ác trong cốt truyện gốc, cái gối trong tay phang thẳng lên mặt người kia.

Thủ đoạn bị chặn lại, người trước mặt ngữ khí trầm xuống, "Em đang làm gì ?"

Dung Khê sợ tới mức run lên.

Thiệu Bắc Nam nửa đêm phát hiện thân thể Dung Khê không ổn, người trong lồng ngực nóng hổi, nhưng dưới chân lại lạnh băng. Sờ trán của cậu, nhiệt độ cao hơn so với bình thường, chắc chắn là phát sốt.

Chỗ này chỉ là địa phương ở tạm thời nên không có mấy thứ thuốc trị cảm, cũng may tiệm thuốc gần nhà còn mở cửa suốt hai mươi bốn giờ, Thiệu Bắc Nam mặc áo khoác ra ngoài.

Đi mua đồ về, đo nhiệt độ cơ thể xong, thời điểm cho uống thuốc có dỗ như thế nào cậu cũng không chịu uống.

Thiệu Bắc Nam bật đèn nhỏ trên tường, thấy rõ cảm xúc ẩn sâu trong cặp mắt kia.

Là sợ hãi, sợ hãi và không cam lòng.

Ánh mắt nhìn anh khác hoàn toàn so với thường ngày.

Có lẽ là giống với lần trước cậu cũng gặp ác mộng.

Tiệu Bắc Nam lại gọi Dung Khê, "Hoàn hồn, là tôi."

Cơn ác mộng đã tan bớt, lực độ giãy dụa cũng dần dần yếu đi, Thiệu Bắc Nam buông ra không kiềm tay cậu nữa.

Dung Khê chớp chớp mắt, giơ tay xoa mặt Thiệu Bắc Nam.

Không có thịt mỡ, cũng không có bóng dầu, sạch sẽ khoan khái, nhưng lại không có hơi ấm.

Trên người cũng đang mặc quần áo ra ngoài, Dung Khê sờ sờ, xúc cảm ẩm ướt lạnh băng, "Anh vừa ra ngoài à ?"

Thiệu Bắc Nam ừ một tiếng.

Dung Khê nghiêng đầu mắt nhìn tủ đầu giường, bao nilon trên đó còn vương chút bọt nước, chứng tỏ thuốc vừa mới mua không bao lâu.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi làm với Thiệu Bắc Nam Dung Khê hối hận đến xanh ruột, giải thích: "Khi nãy em nằm mơ thấy đang chiến đấu với ác long, nên nhất thời không khống chế được..."

Viên thuốc khi nãy bên ngoài ngọt như kẹo, nhưng bên trong lại đắng chát, Thiệu Bắc Nam cầm ly nước uống thử một ngụm, xác định không bị bỏng mới đưa cho Dung Khê.

Nhớ lại tư thế cầm gối đầu đập người vừa nãy, Thiệu Bắc Nam hỏi: "Con ác long kia có phải có gương mặt giống tôi hay không ?"

Dung Khê bị sặc một ngụm nước ở yết hầu, liên tục ho khụ khụ.

Ánh mắt nhìn cậu của Thiệu Bắc Nam ngày càng âm trầm.

Mấy cơn ác mộng đó cậu đã nhanh chóng quên mất, Dung Khê vẫn rất thích gương mặt của Thiệu Bắc Nam, vội vàng phủ nhận: "Không phải, tuyệt đối không phải."

Thiệu Bắc Nam rõ ràng không tin.

Dung Khê nỗ lực vắt hết óc biện hộ, "Hơn nữa nếu như muốn đánh nhau thật....cũng sẽ không xem anh là kẻ thù mà đánh theo kiểu này, đánh trên giường cũng gọi là đánh nhau mà ?"

Thiệu Bắc Nam: "...."

Anh không còn lời nào để nói, cởi quần áo nằm nghiêng ngủ bên cạnh Dung Khê, cách này có thể chặn được không ít gió từ cửa sổ, đưa viên thuốc còn lại cho cậu, "Còn một viên thuốc hạ sốt, ngày mai ăn xong rồi uống, giữa trưa lại uống thêm một chút rượu."

(bị sốt uống rượu chi ta ???)

Lần này triệu chứng không rõ ràng mấy, Dung Khê cảm thấy mệt người, nuốt xuống ngụm nước, nói "Được."

Thiệu Bắc Nam hỏi: "Ngài mai có cần tôi xin cho em nghỉ tiết tự học buổi tối không ?"


Dung Khê lắc đầu: "Không cần không cần, em ngủ một giấc là khỏe rồi, còn chưa nghiêm trọng bằng lần trước."

"Lần trước ?" Thiệu Bắc Nam nghĩ đến mấy hôm trước cậu gọi cho anh âm thanh có hơi khác, "Cũng bị giống vậy ?"

Câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại chắc chắn.

Dung Khê có ý đồ trả lời qua loa lấy lệ, "Thật ra cũng không có gì... chỉ là sức đề kháng kém miễn dịch giảm nên cảm lạnh thôi."

Con ngươi trong đêm tối bị nhuộm thành một màu đen. Dung Khê không thấy được cảm xúc trong mắt anh hiện giờ.

Qua một lát sau, Thiệu Bắc Nam đột nhiên nói: "Hiểu rồi."

Dung Khê: ".....Hở ?"

Anh hiểu rồi ?

Hiểu cái gì ?

Khả năng miễn dịch giảm xuống có liên quan tới rất nhiều nhân tố, một cái là do thể lực bản thân tiêu hao quá độ, còn lại là do thiếu dinh dưỡng ít vận động.

Người sau có thể dùng thực phẩm chức năng và tăng cường rèn luyện là có thể giải quyết, người trước thì....

Thiệu Bắc Nam: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Dung Khê trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, "Chú ý chỗ nào ?"

Thiệu Bắc Nam dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chỗ, "Ở đây."

Dung Khê run người, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra âm thanh kịp thời nghẹn trở về.

Người sau lại bổ sung thêm một câu: "Thường xuyên chú ý."

Dung Khê: "......"

Thường xuyên.

Thường xuyên!

Cùng làm chuyện đó, cùng mốc thời gian, Thiệu Bắc Nam tiêu hao thể lực còn nhiều hơn so với cậu.

Hiện tại thế mà lại nói chính mình thường xuyên, chẳng phải là đang biến tướng trào phúng cậu ra nhanh ?

Thật quá đáng!

Dung Khê vốn là đưa lưng về phía Thiệu Bắc Nam, vặn vẹo quay lại, cắn một dấu trên xương quai xanh của anh.

Ngữ khí hung dữ: "Em rất nhanh sao ?

Trên mặt Thiệu Bắc Nam xuất hiện vài giây trống rỗng, "Cái gì nhanh ?"

Dung Khê :"..."

Là cậu từ không nói có.

Nói câu không có gì, "Ngủ đi, ngủ ngon."

.....

Thuộc này có tác dụng chậm rãi, hôm sau Dung Khê thức dậy yết hầu còn hơi ngứa.

Thiệu Bắc Nam đã giúp cậu in ra bài văn Tiếng Anh, Dung Khê ăn cơm xong ngồi trên sofa nhỏ giọng học, lâu lâu cầm ly nước bên cạnh uống hai hớp cho thông họng.

Mưa liên tục từ nãy giờ cuối cùng cũng tạnh, khí trời ngoài cửa sổ vừa vặn rất tốt.

Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính thời gian dài có hơi chua xót, Thiệu Bắc Nam gửi xong email cuối cùng khép notebook lại, quay đầu sang, lọt vào trong tầm mắt là sườn mặt của người đang ngồi trên sofa xem tài liệu.

Cửa sổ sát đất ở phòng khách là cửa có rèm, quay mặt về hướng Tây Nam, ánh nắng chiều chiếu thẳng vào bên trong nhà, phản chiếu lên gương mặt của cậu qua những khe hở, lốm đốm vài vệt nắng, trên người lộ ra một chút uể oải lười biếng.

Đặc biệt là khi cậu duỗi người, Thiệu Bắc Nam nghĩ đến lúc anh học nghiên cứu sinh có nuôi một còn mèo nhỏ lông trắng, thời điểm nó vừa tỉnh ngủ cũng duỗi eo lười biếng như này, tứ chi dài mảnh, mềm mại nhưng có lực.

Thiệu Bắc Nam cẩn thận hồi tưởng lại, ngay cả bộ dáng lúc ngủ cũng giống nữa là.

Con mèo nhỏ kia rât dính người, ngày thường sẽ chơi đùa quanh quẩn ở nơi trong tầm mắt của anh, tới lúc đi ngủ thì chủ động chui vào ngực anh tìm chỗ ngủ, sau đó co lại thành một vòng.

Tư thế trước khi ngủ thế nào, lúc tỉnh dậy vẫn như cũ, sẽ làm nũng xin sờ sờ vuốt ve, không la không nháo, yên tĩnh còn ngoan ngoãn.

Một ly nước đã uống hết, Dung Khê quơ quơ bình nước, cố đổ ra vài giọt đáng thương cuối cùng.

Vừa ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Thiệu Bắc Nam, Dung Khê tò mò nhìn xung quanh, không phát hiện có gì kì quái, "Anh đang nhìn cái gì vậy ?"

"Không có gì." Thiệu Bắc Nam đứng dậy lấy bình nước ấm trên bàn, "Em cứ học tiếp đi."

Dung Khê chân thành cảm kích, "Chú nhỏ thật là tri kỷ."

Chuyến bay dời lại vào sáng sớm thứ ba, Thiệu Bắc Nam đặt bình nước lên khay gỗ, làm như đang thuận miệng nhắc tới, "Hai ngày này tôi đều ở Án Thành."

Dung Khê có ấn tượng đầu tiên quá sâu đối với vẻ nghiêm nghị chính trực của anh, nên không có quá xem trọng lời này, dùng ngữ khí đùa giỡn hỏi: "Muốn em bồi anh ngủ cùng sao ?"

Sau đó.

Cậu nhìn thấy Thiệu Bắc Nam vậy mà gật đầu, "Có thể."

?!

Đôi mắt khẽ nhếch lên, trong mắt Dung Khê tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Vậy mà lại đồng ý ?

Trùng hợp lúc này di động rung liên hồi, nhắc nhở có tin nhắn WeChat, là Vưu Tịch Trình gửi.

[Người anh em khi nào cậu tới trường ]

[ tôi có mang theo đề thi cho cậu đây! ]

[ đúng rồi, vừa đúng lúc đi ăn cơm chiều cùng nhau đi, tôi vừa chuẩn bị ra cửa ]

[ Phía sau phố ẩm thực có một nhà hàng mới khai trương, lúc này chắc chắn là chưa có đông khách, chúng ta đi làm lượt khách đầu tiên, còn có thể đi quảng bá cho người khác, không chừng chủ quán thấy cậu đẹp như vậy còn cho ăn miễn phí.]

Một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống, trái tim đang kích động của Dung Khê lặng lẽ trầm xuống một chút.

Ngày hôm qua mải lo đắm chìm trong sắc đẹp của Thiệu Bắc Nam, trực tiếp để điện thoại chế độ nghiêm cấm làm phiền. Buổi sáng vừa mở lên đã bị đống tin nhắn WeChat của Hảo Đồng Trác oanh tạc, tất cả đều là khiển trách cậu phòng phát sóng trực tiếp vừa mới có điểm khởi sắc đã bắt đầu có tinh thần lười biếng, bỏ bê công việc còn không thông báo trước, nói rằng bài thi toán học hắn làm xong cũng không có chỗ để đối chiếu kết quả bla bla bla.....

Cái điện thoại di động cũ kĩ thiếu chút nữa bị người ta làm cho chết máy, Dung Khê đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Kỳ thật cậu rất để tâm đến sự nghiệp.

Đều là do sắc đẹp hại người.

Sau khi cất điện thoại liền nhìn sang Thiệu Bắc Nam, khó khăn nói: "Vẫn là trước tiên không nên ngủ chung."

Trực giác Thiệu Bắc Nam nghĩ là ai đó trên WeChat đã nói cái gì, hỏi: "Tại sao vậy ?"

Dung Khê đặc biệt tự hiểu lấy bản thân, lời lẽ chính đang nói: "Phương diện tự chủ của em không tốt lắm, ngủ chung sợ là em sẽ có ý đồ đối với thân thể của anh."

Vừa vặn.

Trước kia Thiệu Bắc Nam còn cho rằng chính mình thanh tâm quả dục không có nhu cầu, đến khi ăn thịt biết vị, ăn hai lần đều có cảm giác vô thực.

Ở chung một chỗ khó tránh khỏi việc lau súng cướp cò, thời gian đi làm của anh tương đối nhàn hạ, nhưng mà nghe thím nói tới những giáo viên ác ma trong Án Ngoại làm việc và nghỉ ngơi không giống người thường, khó tránh khỏi lo lắng Dung Khê buổi sáng không dậy nổi chậm trễ học tập.

Thiệu Bắc Nam nhìn thời gian, "Mấy giờ vào tiết tự học buổi tối ?"

Đề tài chuyển hơi nhanh, Dung Khê tạm dừng một chút mới trả lời, "sáu giờ rưỡi đến trường vừa kịp."

Thiệu Bắc Nam: "Học xong rồi thì đưa em tới trường, sẵn dành chút thời gian ăn cơm chiều."

Dung Khê : "..."

Phản ứng như này cũng quá chân thật...

Dung Khê tiếp tục vùi đầu vào bài văn, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn WeChat Vưu Tịch Trình, thấy thời gian cũng gần tới thì ngồi dậy.

Thiệu Bắc Nam nghe động tĩnh, "Học xong rồi ?"

Dung Khê vâng vâng hai tiếng, "Cũng gần như vậy, em đi thay quần áo."

Thiệu Bắc Nam dẫn cậu vào căn phòng cách vách, kéo cửa tủ quần áo, "Quần áo của em ở đây."

Hai tầng kệ quần áo, tám gian cách nhau, trên dưới nhét đầy toàn bộ, một năm bốn mùa đều đủ hết.

Thiệu Bắc Nam hình như rất thích tự tay cởi quần áo cho cậu và giúp cậu chọn quần áo mặc lấy, Dung Khê ngồi ở mép giường nhìn anh, tiếp theo ngoan ngoãn nghe lời mà giơ tay nhấc chân lên.

Dung Khê tò mò hỏi anh: "Anh không cảm thấy phiền phức sao ?"

"Sẽ không." Thiệu Bắc Nam nói, "Loại cảm giác này rất giống khi tự tay mở một lễ vật quý."

Tuy rằng đã biết bên trong là cái gì, những vẫn sẽ chờ mong, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ mà tháo dải ruy băng lụa quấn quanh nó.

Tư tưởng của Dung Khê lại bắt đầu bay xa.

"Lần sau chú có thể ăn bận thành lễ vật để cởi bỏ được không ?" Cậu đột nhiên hỏi, đôi mắt như hàm chứa cả một bầu trời đêm đầy tinh tú.

Thiệu Bắc Nam rũ mắt, tiếp tục công việc trên tay.

Hai người khi ở trên giường đều rất thích lưu lại dấu vết khi sâu khi cạn trên người đối phương, dường như là cùng biểu thị công khai chủ quyền sở hữu.

Đem nút áo cài đến viên trên cùng, Thiệu Bắc Nam lập một lời hứa.

"Thi đậu đại học trọng điểm thì có thể."

Thi đại học.

Vào tháng sáu.

Còn tới bốn cái nửa tháng.

Liệu trong khoảng thời gian này có trở nên tẻ nhạt vô vị hay không ?

Dung Khê hoảng loạn nghĩ.

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top