Chương 18
Chung cư của Thiệu Bắc Nam thuộc tiểu khu Lâu Vương, nằm ở tầng ba mươi hai, xung quanh không có cao ốc che khuất, tầm nhìn được mở rộng.
Tuy nơi này chỉ là một trong những căn hộ ở tạm thời nhưng kết cấu và bối cảnh của ngôi nhà rất tinh tế, thiết kế theo hai tông màu xám – trắng là chủ yếu, mang phong cách hiện đại và đơn giản.
Dung Khê thay dép lê đi theo anh vào trong. Phòng ngủ chính nằm bên phía nam, cửa phòng không đóng, cậu thăm dò hướng vào trong nhìn nhìn, liếc mắt một cái thấy ngay cửa sổ sát đất chiếm diện tích toàn bộ mặt tường.
"Để túi xách trong thư phòng." Thiệu Bắc Nam mở cửa phòng bên cạnh
Thư phòng ?
Lực chú ý bị hai chữ này hấp dẫn đi qua, Dung Khê quan sát bài trí trong phòng, bộ ghế bằng da thật, bàn làm việc không biết làm bằng chất liệu gì nhưng vừa nhìn đã biết đắt tiền, mặt trên còn có thể ngồi, nằm, bò ....hoặc là quỳ ?
Dung Khê cảm giác như mình lại mở khóa được một map mới.
Nhưng mà giây tiếp theo, Thiệu Bắc Nam đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh, hỏi: " Bài tập ở trường làm xong rồi ?"
Dung Khê do dự vài giây.
Thiệu Bắc Nam nhạy bén bắt được vài giây ít ỏi này, hỏi tiếp: "Còn lại bao nhiêu ?"
Dung Khê giơ hai ngón tay, "Hai đề thi toán."
Trong nhà có người đang học ở Án Ngoại, thỉnh thoảng Thiệu Bắc Nam về nhà chính thì thường nghe được thím của mình than phiền rằng trường của em họ anh cho bài tập nhiều, nói giáo viên Án Ngoại không phải con người, bài tập về nhà mà giao từng xấp từng xấp như vậy, không cho con bé có thời gian nghỉ ngơi.
Anh liếc mắc nhìn Dung Khê một cái, hỏi: "Mấy môn khác thì sao ?"
Dung Khê: "Có, nhưng mà vì hôm nay phải đi hẹn hò, hôm qua ở trường tôi đã làm xong hết rồi."
Thiệu Bắc Nam hơi cau mày, không nói.
Hẹn hò ?
Đi ăn trưa, hôn môi, còn làm nhiều chuyện quá trớn hơn, đúng là có thể dùng từ này để định nghĩa.
Mạch não của Dung Khê và Thiệu Bắc Nam luôn luôn không bắt cùng một sóng, cậu cho rằng người này đột nhiên trầm mặc là đang suy xét tính chân thật trong lời nói của cậu.
Cậu có hơi khẩn trương, nói chuyện cũng lắp bắp một chút: "Thật ra còn có bài tập môn Tiếng Anh nữa, nhưng thứ ba tuần sau mới kiểm tra, có thể để từ từ làm."
Thiệu Bắc Nam gật đầu, "Biết rồi, trước làm bài tập cho xong, sau đó ăn cơm chiều."
Hai đề thi đối với cậu không tính là nhiều, Dung Khê có ý thương lượng với anh: "Còn từ giờ đến chiều mai..."
Thiệu Bắc Nam ngữ khí lành lạnh hỏi: "Ngày mai em còn có thể làm bài ? "
!!!
Nếu dựa theo kinh nghiệm lần trước, đúng thật là ngày mai cậu không chắc mình còn sức để làm bài tập.
Dung Khê gật đầu: "Bây giờ tôi đi làm liền."
Thiệu Bắc Nam xoa nhẹ tóc cậu, "Chút nữa tôi tới kiểm tra."
Dung Khê tự tin đáp không thành vấn đề, ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng lấy đề thi ra, cấp tốc trả lời mấy câu hỏi trắc nghiệm. Thiệu Bắc Nam đang chuẩn bị đi ra ngoài thì dừng lại, đi đến bên cạnh Dung Khê cúi người xuống xem cậu làm đề thi.
Chỗ này đều là những câu hỏi cũ, Thiệu Bắc Nam dùng di động search thử vài đề, đợi một chút đã thấy ra đáp án, đều đúng hết, không phải làm ẩu.
Nhưng Dung Khê không có chuẩn bị giấy nháp, chỉ nhẩm nhẩm trong miệng mấy con số, liền hạ bút xuống khoanh đáp án, mặt sau của đề yêu cầu làm tự luận cậu mởi tỉ mỉ viết cách làm.
"Tính nhẩm sao ?"
Dung Khê gật đầu.
Kỹ năng này là do hồi học đại học cậu luyện được từ một học bá ở chung phòng. Lúc đầu quá trình rất là gian khổ, nhưng luyện lâu rồi thành quen, khi làm đề tốc độ và độ chuẩn xác cũng được cải thiện, về sau còn dư không ít thời gian giúp phân tích số liệu cho thầy hướng dẫn, thời điểm nghiên cứu sinh còn nhận được thư đánh giá cao.
Nhưng hiện tại tốc độ làm bài của Dung Khê còn nhanh hơn ngày thường, "Có người đang chờ, không thể để anh ấy đợi lâu được."
Thiệu Bắc Nam như lẽ dĩ nhiên cho rằng có người muốn dò đáp án với cậu, "Bạn học ?"
Gương mặt đẹp trai kề sát bên cạnh, một đường từ mũi đến cằm chỗ nào cũng hoàn mỹ, Dung Khê quay sang bẹp một cái, "Có liên quan gì đến bạn học ?"
Đôi mắt đào hoa cong lên như vầng trăng non, "Đang nói anh đó."
Sau đó tiếp tục múa bút thành văn.
Trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết ẩm ẩm, Thiẹu Bắc Nam giơ tay chạm nhẹ, trong lòng mềm mại, lại nhớ tới những chuyện cậu làm lúc trong quán.
Liếm, cắn, ngậm, cuối cùng lại đến hút, Thiệu Bắc Nam quyết định lần sau anh sẽ dùng phương pháp ăn pudding để sử dụng lên người Dung Khê.
Thiệu Bắc Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, cách giờ cơm chiều chỉ còn hơn một tiếng.
Nhưng trước tiên anh có hơi nhớ muốn ăn bữa chính cái đã.
Giáo trình Tiếng Anh ở Án Ngoại có sử dụng một bài báo của tạp chí nước ngoài, Dung Khê không mach sách về, làm xong đề thi cậu gửi WeChat cho Vưu Tịch Trình hỏi tiêu đề, chuẩn bị in ra học.
Trong thư phòng có máy tính, Dung Khê ngồi lâu nên hơi đau mông, đứng lên nhìn nhìn xung quanh, không tìm thấy, cuối cùng hỏi Thiệu Bắc Nam: "Chú, nhà chú có máy in không ?"
Thiẹu Bắc Nam thu hồi tầm mắt đang đừng trên mặt cậu, "Muốn in cái gì ?"
Dung Khê: "Văn bản Tiếng Anh í, vốn lúc đầu tính là ngày mai vô trường rồi học sau, nên không mang theo bên người."
Thiệu Bắc Nam xác nhận lại thời gian kiểm tra một lần nữa: "Thứ ba kiểm tra đúng không ?"
Dung Khê không rõ nguyên do gật đầu, "Đúng vậy."
Thiệu Bắc Nam ngồi trên ghế dam vẫy tay với cậu.
Dung Khê đi qua, "Sao thế ?"
Thiệu Bắc Nam ôm người vào ngồi trên người mình, "Bài văn ngày mai lại học."
Tập trung vào chuyện chính.
Chân Thiệu Bắc Nam ngồi lên không thoải mái bằng ghế dựa.
Có điều nghĩ tới cốt truyện phát triển tiếp theo, Dung Khê xem nhẹ việc này, biết rõ còn cố hỏi: "Vậy bây giờ làm cái gì ?"
Hầu hết các căn hộ chung cư hiện nay đều sử dụng thiết bị điện thông minh, Thiệu Bắc Nam vừa trở về đã mở máy sưởi, nên lúc này Dung Khê chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie.
Áo hoodie cổ nhỏ, không dễ cởi ra, nhưng được ở chỗ rộng thùng thình, dù là cho một tay vào hay cuốn lên đều có không gian hoạt động rất lớn.
Thiệu Bắc Nam nhớ kỹ những điểm nhạy cảm nào làm cho giọng của Dung Khê trở nên ngọt lịm.
Anh không có dùng bao nhiêu lực, con ngươi đen nhánh đã bị màng nước trong suốt che đậy, phản chiếu như có ánh sáng, trên gương mặt trắng nõn phơi nhiễm một tầng hồng nhạt.
"Làm tiếp chuyện khhi nãy em làm ở trên xe ?" ThiệuBắc Nam dùng ngữ khí đề nghị nói.
Âm thanh khi anh nói khàn khàn giàu từ tính, Dung Khê khẽ run, tuy rằng không khí bây giờ rất tốt, cậu cũng đã giác ngộ rõ thiết lập rụt rè đều bị Thiệu Bắc Nam cự tuyệt.
Nhưng là...
Dung Khê nhíu mày, "Cách này đã dùng rồi."
Thiệu Bắc Nam chưa kịp phản ứng: "Hửm ?"
Dung Khê: "Lần trước trong phòng khách sạn, cũng trên sopha, cũng tư thế này...trên ảnh gọi là xxx theo tư thế cưỡi ngựa."
Thiệu Bắc Nam: "....."
Dung Khê cho rằng sinh hoạt không nên quá đơn điệu, đặc biệt là sinh hoạt giường chiếu, dù gì cũng phải đổi mới một lần, chờ thử xong mười mấy tư hế kia rồi hãy quay lại từ đầu ?
Thời điểm làm xong lảo đảo đứng dậy, cậu đem bài thi trên bàn bỏ lại vào túi, ngồi ở chỗ vừa nãy bắn ra đồ vật này nọ.
......
Cơm chiều của hai người phải gần mười giờ mới bắt đầu chuẩn bị.
Căn hộ này Thiệu Bắc Nam không thường tới, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể gọi cơm hộp.
Hai mí mắt của Dung Khê đánh vào nhau, nhưng hồi trưa ăn không phải là no quá, vừa nãy còn làm vận động mấy giờ liền.
Dạ dày lúc này rỗng tuếch réo lên giận dỗi, Dung Khê nằm bò trên giường dùng di động Thiệu Bắc Nam xem mấy quán ăn gần đây, dạo một vòng phát hiện ngoại trừ McDonald's thì chỉ còn lại BBQ tôm hùm đất.
Hỏi người bên cạnh đang đứng cứng đơù, "Ăn BBQ không ?"
Thiệu Bắc Nam không kén ăn, nói có thể, lại hỏi: "Gần đây còn nhà hàng nào ?"
Dung Khê đưa điện thoại cho anh xem, "Những nơi xếp trang đầu nè."
Ngón tay Thiệu Bắc Nam chỉ vào quán thứ ba, "Nhà hàng này đi, đã ăn qua hai lần, hương vị khá ổn."
Dung Khê đánh dấu cho thêm tiền tips ở mức thứ năm rồi trực tiếp chốt đơn, trả điện thoại lai cho Thiệu Bắc Nam để anh nhận diện gương mặt.
Quay đầu lại muốn kéo bức màn lên, màu xanh đậm, cậu nhớ rõ lúc mới vào cửa chỗ này được kéo ra, nhưng bằng cách nào đó nó đã đóng lại khi hai người di chuyển đến nơi khác.
Dung Khê nhìn một hồi, nói với Thiệu Bắc Nam: "Em muốn nhìn ra ngoài cửa sổ."
Thiệu Bắc Nam nói được, nhấn hai cái trên di động, bức màn chậm rãi kéo ra, bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có ngọn đèn đường chiếu sánh màu cam trên cầu vượt cách đó không xa.
"Lúc này đèn đã tắt, trước mười giờ cảnh đêm không tồi."
Toàn là màu đen tuyền không có gì để xem, Dung Khê chỉ ngắm một xíu rồi thu hồi ánh mắt, chuyển qua ôm eo Thiệu Bắc Nam, "Bên ngoài cửa sổ có mạ thêm lớp màng không ?"
"Có." Tiểu khu này là dự án anh chủ trương, Thiệu Bắc Nam theo dõi toàn bộ hành trình của hạng mục, chủ yếu là phải thỏa mãn tầm nhìn rộng rãi và tính an toàn riêng tư cho khách.
"Hỏi cái này làm gì ?"
Dung Khê :"Băng hỏa lưỡng trọng thiên nha."
Thiệu Bắc Nam: "Hửm ?"
Anh nhớ rõ từ này.
Vừa trên thiên đường chôc lát như rơi xuống địa ngục.
Giữa hàng chân mày nhăn lại thành một chữ xuyên, "Không được, quá nguy hiểm."
"....A? Không nguy hiểm mà." Dung Khê đán được đại khái Thiệu Băc Nam nghĩ cái gì, giải thích cho anh, "Cửa sổ là lạnh, còn anh là nhiệt, sẽ hình thành một loại tương phản, không ngừng kích thích đại não vận hành, vùng thần kinh sinh ra một lượng lớn chất hóa học...thường thấy là Dopamine."
Thiệu Bắc Nam hỏi: "Em từng thử rồi ?"
"Sao có thể" Dung Khê mở to hai mắt, tiếp theo cười hắc hắc hai tiếng, "Nhưng mà nếu có cơ hội nhất định phải thử một chút."
Thiệu Băc Nam liếc mắt nhìn thời gian, còn khoảng một giờ.
Vừa mới phóng ra, một lần không đủ lắm.
Hệ thống ở công ty đã được làm mới, lịch trình của anh kín, cuối tuần có khả năng không ở Án Thành.
Tóm lại là ai cũng muốn được ăn no.
Ở tuổi này của Dung Khê là thời điểm khí huyết phương cương, nếu như bởi vì việc này mà ảnh hưởng tới hiệu suất học tập thì mất nhiều hơn được.
Thiệu Bắc Nam cũng không phủ nhận chính mình có chút chưa đã thèm, đem người từ trong chăn vớt ra ngoài, "Hiện tại đã có cơ hội."
Dung Khê: "???"
"Không phải,...không được...Bây giờ em không muốn!" Dung Khê sợ lạnh, vào mùa này mà làm loại chuyện kia nhất định phải cự tuyệt.
Thiệu Bắc Nam đã gặp qua bộ dạng lạc mềm buộc chặt của cậu, lực đạo trên tay cũng không giảm, nhàn nhạt nói: "Cuối tuần sau tôi không có ở Án Thành."
Lực độ giãy dụa của Dung Khê trong nháy mắt yếu đi, "Anh đi đâu vậy ?"
Thiệu Bắc Nam: "Một số tỉnh trung ương."
Dung Khê vì Thiệu Bắc Nam mà đổi chỗ, nhưng mới vừa đến cạnh cửa sổ cậu đã bị đông lạnh đến khóc.
Trên người cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi của Thiệu Bắc Nam, "Anh đổi nơi khác nơi khác đi, ở đây không được, pha lê lạnh quá...Không ấm áp bằng phòng tắm cũng không mềm như trên giường, ô ô nam nhân thúi anh tại sao lại muốn phạt tôi chịu tội như này..."'
Vì bị khi dễ tàn nhẫn mà đổi luôn xưng hô mới, Thiệu Bắc Nam bị kêu hai lần thành thói quen, nhìn thấy cậu quả thật rất lạnh, bọc người ôm vào trong ngực, rất tôn trọng ý kiến của cậu, "Muốn làm ở đâu ?"
Hằm răng Dung Khê run cập cập, quấn chặt trên người anh như gấu koala, cũng không thấy ủy khuất, nhưng trên lông mi của cậu vẫn còn chút ẩm ướt.
"Cứ làm như vậy có được không ?"
Thiệu Bắc Nam ước lượng thử trọng lượng của cậu, có thể gọi là nhẹ cân, "Được."
-Hết chương 18-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top