Chương 17
Lúc hai người từ gian phòng đi ra trời lại bắt đầu mưa.
Nhà hàng nằm ngay vị trí mặt tiền, cửa kính được làm dựa trên công nghệ chạm khắc bằng gỗ, nhiệt độ ở bên trong chênh lệch hơn so với bên ngoài, cửa sổ được phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ, mờ ảo không chân thật.
Thiệu Bắc Nam đang nói chuyện với chủ quán, Dung Khê khoác chiếc áo lông vũ ngồi trên ghế, tầm nhìn hướng ra cửa, nhìn cảnh sắc bên ngoài đường phố mà khẽ thở dài hai tiếng, biểu tình uể oải, cả người ỉu xìu không có sức sống.
Vừa nãy cậu lại làm chuyện cực kì tốn công vô ích.
Rõ ràng là ôm mục đích muốn chỉnh người mà thò xuống dưới bàn, mới làm được một nửa cuối cùng không chịu nổi mà vỗ mông bỏ chạy.
Nhưng mà lần này xem như là Dung Khê nhìn thấu Thiệu Bắc Nam, người này miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật.
Ngoài miệng bày đặt nói không cần, thân thể so với ai khác còn muốn biểu tình hơn. Ban đầu còn giả vờ ngăn cản cuối cùng lại thẳng tay ấn đầu cậu xuống, cậu giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng.
Đến khi xong chuyện rồi yết hầu của Dung Khê đau rát, nghẹn khuất một bụng mà không có chỗ phát tiết, đứng lên thôi cũng cảm thấy quái quái, đi đường lại càng khó chịu.
( Ủa là sao dm, rốt cuộc là hai anh đã làm gì. Đọc đến đây toy còn tưởng em Khê bj cho chú Thiệu cơ. Chời mẹ đọc bộ này xong đạt tới cảnh giới thịt xuất hiện hay chưa còn không biết được chứ đừng nói chi tới cua đồng =))))
Người được trả thù thì khỏe khoắn, sảng khoái, ngay cả những sợi tóc chải sau đầu cũng ra vẻ hài lòng.
Dung Khê căm giận mà nhìn chằm chằm sau ót Thiệu Bắc Nam mấy phút, vị chủ quán đối diện cậu chú ý tới, ôn nhu cười cười, tiếp theo xoay người từ quầy rượu lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật, dùng túi giấy đựng vào đưa cho nam nhân.
"Nhà hàng có phúc lợi cho khách VIP, là rượu được bằng hữu của tôi ủ lâu ngày, ngài mang về nếm thử."
Thiệu Bắc Nam nhận lấy, "Cảm tạ"
"Không có gì." Nữ chủ quán gật đầu, lại hỏi: "Thiệu tổng thấy bữa ăn hôm nay thế nào. Không tệ lắm đi ?"
Thiệu Bắc Nam tựa hồ còn nhấm nháp chút dư vị, qua một lát mới nhận xét: "Rất tốt."
Mùi vị không quá đặc biệt, nhưng hiệu quả thị giác rất tốt, dịch vụ nhà hàng cung cấp sau bữa ăn không tồi, thái độ phục vụ đạt mức năm sao.
Tài xế đã gửi tin nhắn cho anh, Thiệu Bắc Nam quay đầu lại gọi Dung Khê, vừa lúc đối diện với anh mắt ai oán của cậu, con ngươi màu nâu còn hiện lên ý cười nhạt nhẽo.
Anh đưa tay ra, "Đi thôi."
Hóa đơn đã thanh toán xong, hiển nhiên là thịt ăn không hết. Dung Khê có chút tiếc nuối, nhưng vẫn mượn lực đạo từ tay của anh đứng dậy, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu đây ?"
Cửa vừa mở ra đã bị một tràng gió lạnh phả vào mặt, giương gương mặt vừa bị thổi đau ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe Maybach quen thuộc đậu ở ven đường, Dung Khê lẩm nhẩm trong miệng, "Lạnh quá lạnh quá", bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.
Giao thông ở Án Thành quản nghiêm, trung tâm thành phố ngõ lớn ngõ nhỏ đều có camera.
Con đường trước nhà hàng không thể đậu xe quá lâu, Thiệu Bắc Nam sau khi lên xe, kêu tài xế lái ra ngoài, hỏi Dung Khê: "Em ở chỗ nào, trước hết đưa em về."
Dung Khê :"....?"
Dung Khê dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Thiệu Bắc Nam.
Nghe anh nói những lời này không lẽ là...
Chính mình ăn no rồi thì không để tâm gì đến cậu nữa ?
Dung Khê trong lòng vẫn hiểu rõ kỹ thuật của mình như thế nào, quan sát một lượt trạng thái tinh thần của Thiệu Bắc Nam từ trên xuống dưới, cậu cuối cùng cũng khẳng định người này muốn hạ thủy.
Trong tình huống này mà nói như vậy xem như là tương đương với việc muốn qua loa cho xong...Cậu còn chưa có đã thèm, không phải là anh nên muốn làm thêm một lần nữa sao?
Hay là nói...
Thiệu Bắc Nam ngại cậu quá phóng túng ?
Không không không.
Không có khả năng.
Mặc kệ nói như thế nào anh vẫn có phản ứng, chắc là sẽ không phóng túng đến nông nỗi khiến người ta giận sôi máu.
Thân thể nam nhân là thành thật nhất.
Chẳng lẽ lại sinh khí ?
Tài xế Cung đang lái xe ở phía trước là một người khôn khéo, Dung Khê không sợ hắn nghe được cái gì, lời lẽ chính đáng nói: "Thiệu tiên sinh, anh làm như vậy là không phúc hậu."
Vừa rồi cuộc hội nghị thông qua điện thoại kia Thiệu Bắc Nam không phải là người chủ trì, anh chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng đối với kế sách của tập đoàn mà thôi.
Nhưng dù vậy thì Dung Khê trong thời điểm anh đang mở cuộc họp mà làm chuyện như thế vẫn có chút quá mức.
Hô hấp nóng bỏng ướt át phun ở bên tai, Thiệu Bắc Nam liếc nhìn nhóc con đang tố cáo mình là người xấu, hỏi: "Tại sao tôi lại không phúc hậu ?"
Dung Khê rất thích đôi mắt của anh, đặc biệt là mỗi khi anh nhẹ nhàng lướt qua nhìn giống như bây giờ, mang theo chút lạnh nhạt có hơi ghét bỏ, nhung cậu vẫn không chống đỡ nổi loại khí chất này, mỗi lần như vậy suy nghĩ đặc biệt dễ dàng thoát tuyến, trong đầu toàn là thứ thượng vàng hạ cám gì đâu không.
Cậu vừa mở miệng, kề sát vành tai Thiệu Bắc Nam hết gặm lại cắn, dựa theo lời thoại của tổng tài bá đạo nói: "Anh đã châm lửa xong cũng không nên để mặc như vậy chứ ?"
Âm thanh phát ra nhẹ nhàng câu nhân, không tà mị bá đạo giống như trong tiểu thuyết.
Nhưng Dung Khê là một kẻ lưu manh, cầm tay Thiệu Bắc Nam đang đặt ở bên cạnh lên nói: "Nhìn xem, là do bị anh hôn khơi lên."
Thiệu Bắc Nam cười nhạo một tiếng, thu hồi tay lại.
Quả nhiên là đang sinh khí.
Dung Khê làm sao có thể để cho anh lui, vội vàng giảo biện nhận sai, "Tôi biết tôi làm chuyện đó là không đúng, nhưng thật ra là có mục đích, muốn cho anh trải nghiệm cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên mà thôi."
Thiệu Bắc Nam lại bắt đầu đau đầu, "Băng hỏa lưỡng trọng thiên ?"
Lại là cụm từ kỳ quái gì đây ?
"Nghĩa là một hồi đang ở trên thiên đàng, trong phút chốc lại bị đẩy xuống địa ngục." Dung Khê phổ cập khoa học nói, tiếp theo thay bằng một bộ dáng ngượng ngùng, "Ai biết anh đột nhiên động thủ, nói ấn đầu là ấn xuống, lúc tôi nói chuyện cũng thấy đau....Thiệu Bắc Nam tay anh không thể mạnh bạo như vậy được !"
Thiệu Bắc Nam: "....Xin lỗi."
Cũng may mỗi ngày anh đều có thói quen xem dự báo thời tiết, hôm nay không chỉ mặc quần mùa thu còn mặc thêm quần len, không chịu thương tổn quá lớn.
Nhanh chóng đem tay Thiệu Bắc để về chỗ cũ, Dung Khê bất động thanh sắc kéo ra khoảng cách năm centimet với anh, thuận miệng đổi xưng hô, nói: "Chú Thiệu, nhà tôi ở một tỉnh nhỏ nằm ngoài Án thị, chỉ có khi nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về."
Thực chất hôm đó hai người vừa mới quan hệ xong, sang ngày hôm sau Trần Thăng đã đem tư liệu của Dung Khê đưa tới tay anh, nhưng mà Thiệu Bắc Nam không xem kĩ, chỉ nhớ vài thông tin cơ bản, bao gồm hộ khẩu thường trú.
Đúng thật là ở một tỉnh nhỏ nằm ngoài Án thị, giao thông không thuận lợi.
Thiệu Bắc Nam: "Vậy cuối tuần em ở đâu ?"
Dung Khê trông mong nhìn anh, "Trước kia không phải có đăng ký khóa tập huấn diễn xuất hay sao, khóa học cấp tốc này không cho nghỉ cuối tuần. Còn bây giờ về lại trường, ký túc xá không cho phép ở lại thứ bảy...Cũng không biết phải đi đâu nữa."
Mỗi lần Dung Khê ở chung với anh đều muốn dính chặt lấy, phỏng chừng là tiến độ học tập năm ba khẩn trương, trên WeChat sáng trưa chiều chỉ thấy được người vài lần, thường ngày chủ động nhắn tin ngược lại là anh.
Thiệu Bắc Nam nói với tài xế tên một tiểu khu.
Dung Khê dùng di động tra thử, nằm gần đây, từ trường học ngồi tàu điện ngầm chỉ cần đi hai trạm.
"Thường ngày anh cũng ở đây sao? " Dung Khê không nhịn được hỏi.
Thiệu Bắc Nam mơ hồ trả lời: "Không hẳn."
Cũng mang ý tứ như thế.
Tuy rằng tiểu thuyết không miêu tả kĩ Thiệu Bắc Nam, nhưng ai nhìn thấy anh cũng đều cảm thấy người này chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng lộ ra được khí chất trầm ổn tự phụ, càng miễn bàn tới việc lúc đầu Thiệu Tử An đem anh tâng bốc lên tới trời.
Dung Khê cảm thấy có thể làm cho nhân vật chính sợ hãi khẳng định là một đại nhân vật, mỗi ngày đều bận lên bận xuống chắc là sẽ không có chỗ ở cố định.
Mà Thiệu Bắc Nam còn có thể rút ra thời gian một ngày, giữa trưa cùng cậu đi ăn cơm, hiện tại còn dẫn cậu về chung cư chỗ anh.
Không biết là chung cư của anh có cửa sổ sát đất gì đó hay không nhỉ
Nếu vậy....
Dung Khê dùng ngón tay chạm chạm cửa sổ xe, có hơi lạnh, thời tiết thế này không thích hợp lắm, dễ bị cảm mạo.
Hay là ———— bồn tắm lớn cũng có thể.
Nước nóng, khẳng định rất...
Thiệu Bắc Nam phát hiện người bên cạnh cứ phát ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy ?"
Suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy, Dung Khê quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt lịm với anh.
Phần trực giác không ổn kia lại ùa tới.
Quả nhiên.
Trong không gian tư mật này rất thích hợp, Dung Khê che miệng tiến đến bên tai anh, "Cháu đang nghĩ xem chút nữa sẽ chơi kiểu gì."
Thiệu Bắc Nam: "...."
Dung Khê lại hỏi: "Chú nhỏ thích chơi dạng nào ?'
Thiệu Bắc Nam chọc chọc trán cậu, "Còn tưởng rằng em nghĩ tới việc học."
Dung Khê nghĩ ngợi, đề nghị: "Hay là trong chốc lát cháu mô tả lại toàn bộ phản ứng lý hóa của chú sẽ xảy ra trên đường ?"
Thiệu Bắc Nam: "...."
Dung Khê: "Thật ra vật lý, sinh học, toán học đều quan hệ với nhau, nếu có thể sử dụng hình học tính ra được..."
Thiệu Bắc Nam không thể nhịn được nữa, bưng kín miệng Dung Khê, gằn từng chữ một: "Về, nhà, lại, nói, tiếp."
-Hết chương 17-
(Đoạn cuối toi cũng không hiểu lắm ý của em Khê, chỉ biết ẻm (lại) đang (mạnh miệng) đùa giỡn lưu manh thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top