Chương 16

Kỹ năng hôn môi này một nửa là thiên phú, nửa còn lại chính là dựa vào kinh nghiệm thực tiễn.


Điểm kỹ năng của Dung Khê ở mặt này là dựa trên năng lực mạnh miệng, kinh nghiệm thực tiễn bằng không, nói đúng ra là chỉ biết ôm Thiệu Bắc Nam gặm cắn một hồi, hoàn toàn chỉ dừng lại ở mặt ngoài.

Vừa không biết xâm nhập khuấy đảo vào bên trong, vừa không có bất kì kỹ xảo gì, hiện trường còn ngửi thấy mùi máu.

Dung Khê bây giờ mới phát hiện mình lại cắn môi người ta.

Ngượng ngùng mà buông cổ anh ra, "Tôi...tôi..."

Tình huống hiện tại dù sao vẫn đỡ hơn lúc trước, Thiệu Bắc Nam lấy khăn giấy chấm chấm, giọng điệu bằng phẳng nghe không ra ngữ điệu gì: "Không phải cố ý, tôi biết."

Dung Khê xin lỗi người ta xong, đem ly rượu uống cạn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ai mà biết lại yếu ớt như vậy đâu, mình rõ ràng là không có dùng bao nhiêu sức mà."

Yếu ớt.

Thiệu Bắc Nam bị cái từ hình dung này làm cho đau đầu, hít sâu một hơi.

Vừa rồi ngồi ở đối diện anh không có cơ hội, lúc này ở ngay bên cạnh, xung quanh chỗ nào cũng có thể xuống tay, Dung Khê sờ sờ Thiệu Bắc Nam, lại lẩm bẩm nói tiếp: "Sao người cũng không có phản ứng gì hết vậy..."

Chẳng lẽ chỉ là cậu tự đơn phương ?

Thật là thê thảm mà.

Thiệu Bắc Nam tai thính, nghe được, lấy cái tay còn đang không quy củ trên người mình ra, cười lạnh một tiếng.

Em ấy coi mình như quả táo mà hồi gặm hồi cắn, chưa bị đá ra ngoài đã là may rồi, còn trông cậy vào anh có thể hưởng ứng lại ?

Nhà hàng này có tính riêng tư rất tốt, nhưng dù sao cũng không thể so với trong nhà, Thiệu Bắc Nam lại không có hứng thú thân mật ở nơi công cộng, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Ăn xong rồi ?"

"Cũng gần no rồi." Nốc hai bình rượu gạo chỉ còn thấy đáy nên Dung Khê có chút men say trong người.

Dũng khí của cậu vẫn còn lại một chút, vừa đủ rồi.

Quay đầu, chớp chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, "Có thể thử lại một lần nữa không ?"

Thiệu Bắc Nam giả vờ nghe không hiểu: "Thử cái gì ?"

Thiệu Bắc Nam so với cậu thì cao hơn, Dung Khê ngồi không tìm được góc chuẩn, dứt khoát đổi thành quỳ.

Cậu lần này đặc biệt chú ý góc độ và lực độ, thừa lúc không ai để ý mà thò tay lại nốc một ngụm rượu.

Mùi rượu nồng hơn gấp đôi so với lần trước.

Thiệu Bắc Nam cầm lấy cái bình trên bàn lắc lắc, một chút động tĩnh cũng không có, hiển nhiên là đã cạn queo.

Dung Khê dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn anh, "Chú Thiệu, chú cho cháu một cơ hội nữa đi, lần này cháu cam đoan sẽ không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn nữa, đảm bảo luôn! "

Rũ mắt nhìn xuống là đôi môi tươi tắn hồng nhạt, hơi giương lên, mỗi khi làm nũng đều thốt ra toàn những lời khiến người ta vui vẻ.

Để thay đổi suy nghĩ không cần dùng quá nhiều thời gian.

Một phút trước Thiệu Bắc Nam còn quả quyết bản thân không phải là loại người thích làm mấy chuyện tình sự ở nơi công cộng, một phút sau anh vô ý nuốt ngược vào trong, "Mở miệng."

"Dạ ?"

Dung Khê hơi sủng sốt, vẫn ngoan ngoãn hé môi ra.

Người đàn ông nhắm mắt lại, mặt kề mặt, Dung Khê nhìn chăm chú vào hàng lông mi đang run run tiến sát gần mình.

Xúc cảm hôn môi không hiểu sao làm cậu liên tưởng tới khi cậu ăn konjac.

Lúc Dung Khê ăn lẩu ngẫu nhiên sẽ dùng tay, hôm đó bạn của cậu có kêu thêm konjac, cậu ngứa tay sờ nắn một chút, mềm mại, đặc biệt co dãn, từ trong nồi được nấu chín vớt lên, cắn một miếng liền cảm thấy ngon miệng.

Nhưng lại có điểm khác nhau.

Ma lực của anh mạnh hơn hẳn.

Như có một luồng điện chạy dọc theo, truyền đến đỉnh đầu Dung Khê một hồi tê dại, thân thể mềm nhũn, không còn một chút sức lực.

Thời điểm hai đôi môi tách nhau ra cậu bị khóa lại nằm trọn trong lồng ngực Thiệu Bắc Nam, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cậu, mùi vị giống đực cứ quanh quẩn bên chóp mũi không cách nào xua đi được.

Trong mắt cậu vẫn còn có điểm sáng, lại hơi ẩm ướt, hiển nhiên là vì vừa rồi bị kích thích.

Âm thanh Thiệu Bắc Nam hơi khàn, dán ở bên tai hắn hỏi nhỏ, "Thỏa mãn rồi ?"

Dung Khê cảm thấy mình ăn hơi no.

Tuy rằng không dưới mười lần tự nhủ bản thân phải e ngại, phải dè dặt, phải rụt rè, nhưng Dung Khê giờ phút này đã nếm được quả ngon ngọt nên rụt rè cái khỉ gió gì vứt đi không còn một mảnh.

Chỉ còn lại hành động theo bản năng.

Âm thanh Dung Khê cũng hơi nhũn xuống, thành thật nói: "Cháu muốn ăn nữa"

Trạng thái của Thiệu Bắc Nam bây giờ rất dễ nói chuyện.

Cậu nói cái gì anh cũng gật đầu bảo được.

Ngoại trừ việc muốn cởi quần áo.

Phong cách của anh khá đơn điệu, lần trước là áo sơ mi trắng, hôm nay là màu đen.

Kiểu dáng tương đối hưu nhàn, thiết kế đơn giản. Cúc áo nghiêm chỉnh cài đến nút trên cùng, Dung Khê mới nhìn thôi mà tâm tư nhộn nhạo, chỉ muốn cởi bung ra hết.

Thiệu Bắc Nam không đồng ý, bắt lấy tay của cậu đè trên sàn tatami, thấp giọng cảnh cáo: "Trở về hãy quậy."

Dung Khê bĩu môi, "Gian phòng bên trong rất an toàn, chúng ta đã khóa cửa lại rồi."

Thiệu Bắc Nam hướng mắt nhìn ra cửa.

Đúng là đã bị khóa kỹ.

"Những lời chủ quán Giang nói em nhớ rõ thật."

Dung Khê cười hắc hắc nói: "Không đâu nha, bạn học của cháu ăn ở đây đều nói có khóa, chuyện đầu tiên khi cháu bước vào chính là tìm xem khóa cửa ở đâu."

Thiệu Bắc Nam: "......"

Dung Khê: "Còn để ý cả vị trí camera nữa, ví dụ như ở ngay chỗ bước ngoặt cầu thang có hai cái."

Thiệu Bắc Nam cảm thấy anh lựa chọn nhà hàng này là một quyết định sai lầm.

Dung Khê lại nói tiếp: "Tính riêng tư ở đây vô cùng mạnh."

Thiệu Bắc Nam nhướng mày, "Cho nên? "

Dung Khê chốt hạ: "Cho nên, chúng ta...." làm chút chuyện xấu đi.

Mấy chữ cuối cùng cậu còn chưa kịp nói hết, di động Thiệu Bắc Nam đặt trên bàn đã rung lên.

Thị lực của Dung Khê không tồi, liếc mắc một cái, thấy có rất nhiều người mời anh trò chuyện, hẳn là muốn mở hội nghị qua điện thoại.

Hình như là việc gấp.

Dung Khê ngồi bên cạnh im lặng, cũng không chơi di động của mình, chỉ chống cằm nhìn Thiệu Bắc Nam, chốc lát thì nhìn mặt, chốc lát lại chuyển sang nhìn cổ, sau gáy, sau đó lại tới tay của anh.

Dung Khê duỗi tay nắm lấy, thời điểm người kia đem ánh mắt khẽ quay sang đây thì cậu giơ lên, mỉm cười vô hại, miệng làm khẩu hình, 'cho cháu nắm một chút'

Thiệu Bắc Nam xoa xoa tóc của cậu, ngầm đồng ý, tiếp tục nghe nhân viên bên kia báo cáo tiến độ công việc.

Dung Khê mở tay anh ra, đầu tiên là nghiên cứu chỉ tay của anh, ba đường mỗi đường đều đi thẳng một hướng, không có chia nhánh, thuận buồm xuôi gió. Năm ngón tay, xương khớp rắn chắc, thon dài, chỉ là lòng bài tay nhiều vết chai, sờ vào có chút thô ráp.

Vừa rồi chính là cái tay này đập cậu ra.

Còn không cho cậu duỗi tay vào quần áo của anh.

Kỳ thật con người Dung Khê rất mang thù, hiện tại cậu không dễ chịu, tất nhiên sẽ không để cho Thiệu Bắc Nam thoải mái.

Nhìn xung quanh một vòng khoảng cách từ bàn gỗ đến sàn tatami, Dung Khê lần nữa cảm thán nhà hàng này thiết kế được ghê.

Hai người đều ở trong này cũng không tính là chen chúc, vừa đủ để cậu chui vào.

Bên ngoài không cho đụng chạm, nếu vào chỗ tối chắc được đi?

Dung Khê vươn bàn tay tội ác về phía Thiệu Bắc Nam.

Đã sắp đến cuối năm, giám đốc kinh doanh của chi nhánh đang báo cáo về doanh số bán hàng trong quý cuối cùng của năm nay thì nghe thấy Thiệu Bắc Nam quát lớn một tiếng, hình như là nói ai đó, giọng điệu có hơi kì quái.

Doanh số bán hàng của chi nhánh năm nay rất tệ, thấp hơn các năm trước bảy tám điểm, cuộc họp này là để bàn giải pháp.

Hai vị sếp đều có mặt, một người vẫn chưa hài lòng với bản báo cáo của anh, người quản lý lau mồ hôi trên trán hỏi: "Thiệu tổng, có vấn đề gì không?"

Trên trán nổi rõ gân xanh, Thiệu Bân chịu đựng sự khó chịu đến ngứa ngáy da đầu, "Không sao, anh cứ tiếp tục."

Sau đó tắt tiếng micro, bật loa ngoài và ném nó sang một bên.

Dung Khê không chút sợ hãi, "Anh tắt mic rồi ?"

Thiệu Bắc Nam duỗi tay kéo cậu, "Đi ra."

Dung Khê kiên quyết nói không.

Một tiếng sau cuộc họp hội nghị kết thúc.

Dung Khê rút lui.

Cậu uống miếng trà tráng miệng, đột nhiên nhớ tới làn đạn hôm đó có ý tứ, "tay đẹp như vậy, không đi trải khăn giường thật đáng tiếc."

Thật ra tay Thiệu Bắc Nam cũng rất đẹp, vừa nãy ở dưới sàn tatami nắm lấy, kinh mạch chạy dọc mu bàn tay, các đốt ngón tay màu trắng...

Dung Khê uống thêm hai tách trà mới sáp qua "người thân" của mình, hỏi: "Mấy ngày nay có phải anh ăn uống không ngon hay không?"

Hai ngày trước Thiệu Bắc Nam ở Lâm Hải xã giao nhiều, cầm áo khoác lông trên tay, tiếp theo mặt không đổi sắc giúp Dung Khê mặc vào, "Không sao, sao vậy ?"

Dung Khê duỗi tay phối hợp với động tác của anh, "Bên trong thịt tương đối có nhiều protein "

Thiệu Bắc Nam lấy khăn quàng cổ mang lên cổ cậu, "Ừm?"

Dung Khê: "Ăn quá nhiều làm cho thân thể khó mà hấp thu, sẽ thông qua một chỗ khác mà bài xuất ra."

Thiệu Bắc Nam: "..."

Dung Khê hỏi: "Có cần nêu ví dụ không ?"

Thiệu Bắc Nam vờ như không thu kịp lực đạo, một lát sau mới buông lỏng, "Không cần."

Chỉ vài giây lỡ tay mà Dung Khê thiếu chút nữa xù lông, lên án nói: "Anh muốn mưu sát! "

Thiệu Bắc Nam dứng dậy chỉnh lại quần áo, "Khi nãy lỡ tay."

Dung Khê: "....."

-Hết chương 16-


Konjac (ở VN gọi là khoai nưa): Cây konjac thuộc giống cây giả thân hành có rễ chứa tinh bột với hàm lượng chất xơ cao gọi là glucomannan. Glucomannan chiếm 40% trọng lượng khô của khoai tượng và thường được sử dụng để bổ sung vào chế độ ăn kiêng và chế biến thạch hoặc bột. Konjac có thể trị bệnh tiểu đường, giúp da khỏe mạnh, giảm cholesteron, giảm cân...Mọi người có thể lên search gg để biết rõ hơn về cái cây này. Còn đây là hình nó nè



Kiểu bàn mà em Dung vs chú Thiệu ngồi chắc là kiểu tựa tựa như này mà bốn người, nói chung là có khoảng trống ở giữa để em chui xuống "hành sự" á :)) Mình đi ăn kichi kichi thì thấy người ta cũng dùng loại bàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top