Chương 14

Dung Khê xoa tay xong, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Cuối tuần bài tập rất nhiều, mỗi môn một xấp bài tập với vài tờ đề thi, còn có thêm mấy bài viết tiếng Anh và Ngữ văn, dặn là bữa tự học tới kiểm tra.

Quyết tâm dành ra hai ngày cuối tuần làm chuyện đại sự, mặc dù bài tập rất nhiều, Dung Khê cũng tuyệt đối không để chúng nó làm vật trở ngại trên con đường ăn thịt của chính mình.

Chiều hôm qua cậu bắt đầu làm bài tập, tần suất giáo viên phát một đề cậu làm một đề, bây giờ chỉ còn dư lại hai đề toán mới phát mười phút trước chưa làm kịp.

Vưu Tịch Trình nhìn thấy cậu đem đề thi bỏ vào ngắn khóa bàn, "Bài tập cậu đều làm xong hết rồi ?"

"Không có, còn lại đề thi Toán vừa phát tôi đem về nhà làm." Dung Khê nghĩ nghĩ, lại lấy xấp đề thi ra, "Nhưng mà làm thì làm xong rồi, chưa có kiểm tra lại, hay là tôi nhờ cậu cầm về khi nào làm xong thuận tiện dò đáp án giùm tôi luôn được không ?"

Được mà được mà" Vưu Tịch Trình như sợ Dung Khê nói giỡn, bắt được đề thi nhanh chóng bỏ vào túi, một bộ dáng chính nghĩa hiên ngang, "Cậu cứ yên tâm giao cho tôi, tôi nhất định giữ nó trong túi như thế nào thì lấy ra trả về trong ngắn kéo cậu như thế đó —– hoàn toàn nguyên vẹn!"

"Cậu sửa đề thi nhớ rõ trước tiên tra lại đáp án trên mạng, đừng để đến lúc đó bị sai trùng." Dung Khê bỏ hai quyển sách vào túi, nghe được tiếng chuông tan học thì nhanh chóng dứng dậy hướng ra ngoài phòng học chạy như bay, "Ta đi trước người huynh đệ, tiết tự học buổi tối ngày mai gặp lại."

"Hả?!" Vưu Tịch Trình còn muốn nói gì đó với Dung Khê, vài giây sau đã thấy cậu dùng công phu bay thẳng tới cửa lớp một, cúi đầu lẩm nhẩm , "Bộ đi hẹn hò hay sao, mắc gì chạy nhanh như vậy, lúc ăn cơm cũng không thấy cậu ta gấp gáp đến thế..."

Sáng sớm Dung Khê để dạ dày rỗng, bây giờ chỉ thấy bụng đói miêng thèm, trước hết là đối với đồ ăn, sau đó là Thiệu Bắc Nam.

Dung Khê còn nhớ lần lúc gặm miệng của anh đều là vị dâu, trên người chỗ nào cũng đập bang bang, toàn thân trở nên cứng ngắc, đụng vào một chút cũng có thể nổ tung.

Trung học Án Ngoại nằm trong một con hẻm ở khu vực trung tâm thành phố, cổng vào đụng mặt trung tâm thương mại CBD, lối ra là trung tâm mua sắm tổng hợp lớn nhất ở Án thành, ở giữa có một phố ăn khuya trứ danh, một nửa khách hàng trong số đó là những streamer nổi tiếng hàng đầu trong việc đánh giá xếp hạng các loại nhà hàng, hàng quán.

Ở trường một khoảng thời gian cũng đủ để Dung Khê quen thuộc hoàn cảnh xung quanh trường học, nhưng mà nhà hàng kia chỉ là một cái nhà trệt nhỏ không mấy thu hút, Dung Khê phải đối chiếu với ảnh trên bản đồ một lúc mới tìm được nó nằm giữa một nhà hàng lẩu Trùng Khánh và thịt nướng Đông Bắc, ngay trước cửa để một tấm bảng tên "Mirror".

Cậu đẩy cánh cửa gỗ ra.

Đinh đang vài tiếng, là âm thanh thanh thúy của chiếc chuông gió trên đỉnh đầu.

Nhà hàng này trang hoàng theo phong cách với màu sắc chủ đạo là màu vàng nhạt, vừa vào cửa đụng phải quầy thu ngân, bên cạnh là quầy bar, phía trước đặt vài chiếc ghế dựa bằng gỗ, tổng thể mang hơi thở ấm áp lại sạch sẽ.

Tiếng guốc gỗ va chạm với sàn nhà vang lên ở gian lầu trên, một người phụ nữ mặc kimono bước xuống nhẹ nhàng hỏi, :"Cậu có phải là khách của ngài Asukai không? "

Dung Khê ngẩng đầu nhìn nàng, "Đúng vậy."

Có lẽ vị nữ chủ quán này quen biết với Thiệu Bắc Nam, vừa nói đi theo tôi, vừa cùng Dung Khê nói chuyện phiếm, "Vị Thiệu tiên sinh là trưởng bối của ngài sao ?"

Dung Khê kiềm chế kích động muốn phóng lên lầu, nghe được câu hỏi a một tiếng, phủ nhận, "Không phải."

Ít nhất hiện tại thì không phải.

Chút nữa cậu còn phải làm chuyện xấu.

Dĩ hạ phạm thượng là không nên.

Lầu hai không có khu vực dùng cơm chung cho khách, lọt vào trong tầm mắt là bảy tám lối đi nhỏ vòng vèo, bên cạnh là các gian độc lập nhau ngăn cách bằng vách lô, cửa trượt bằng gỗ, trên đó viết tên bằng bút lông.

Mặc dù vách ngăn ở cửa trượt bằng giấy, hiệu quả cách âm không được tốt lắm, nhưng tính riêng tư rất bảo mật, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh đèn màu vàng hơi lộ ra, không thể biết bên trong có mấy người, đang làm những gì.

Thiệu Bắc Nam chọn địa điểm này rất có tâm ý.

Nữ chủ quán đi tới trước cửa một gian cuối cùng thì dừng lại.

Cô giơ tay gõ gõ cửa, chờ khi bên trong có người đáp một tiếng mới đẩy cửa ra, tiếp theo quay sang Dung Khê nói: "Ngài có thể đem giày để ở cửa."

Bên trong theo phong cách tatami, chính giữa đặt một cái bàn gỗ, phía dưới là chạm rỗng.

Dung Khê ngồi ở một bên khom lưng cởi giày, nữ chủ quán hỏi người bên trong: "Có thể chuẩn bị thức ăn chưa ạ, hai vị có kiêng món gì không ?"

Ẩm thực Nhật Bản khá thanh đạm, ngoại trừ mù tạt thì không có gia vị nào tthiên về khẩu vị mạnh, lắc lắc đầu, Dung Khê trả lời: "Không có."

Dung Khê đi vào ngồi đối diện Thiệu Bắc Nam, trong phòng có máy sưởi đầy đủ, anh chỉ mặc độc một áo sơ mi, tay áo kéo lên một chút, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực.

Dung Khê tự khắc chế ánh mắt của chính mình không cho nó dao động khắp nơi, nói: "Đã lâu rồi không gặp chú."

Thiệu Bắc Nam ừ một tiếng, nhìn đến trên mặt cậu hình như thiếu chút thịt, hỏi: "Ở trường học không ngoan ngoãn ăn cơm sao?"

Cửa đã đóng, khoảng chừng mấy ngày không gặp, Dung Khê cực kì muốn ngồi bên cạnh Thiệu Bắc Nam ôm anh một cái.

Nhưng mà đây là nơi công cộng, cậu vẫn còn cố kị chút nữa có người tới mang thức ăn lên, đành ngồi yên tại chỗ, "Tại sao chú lại hỏi như vậy ?"

Thiệu Bắc Nam vươn một ngón tay chọc vào mặt cậu, "Ít thịt."

Thức ăn ở trường học không tệ, hơn nữa Vưu Tịch Trình là hạng cuồng ăn, trong ngăn tủ toàn bộ đều là đồ ăn, mỗi ngày vào tiết tự học thứ nhất buổi tối còn trà trộn đi theo học sinh ngoại trú ra cổng trường mua không ít đồ ăn mang về, cậu được tẩm bổ rất đầy đủ.

Nhưng mà đều là nam nhân, cậu cảm thấy Thiệu Bắc Nam hẳn là thích dạng tiểu đáng thương nhu thuận như thế.

Bắt lấy ngón tay còn đang ở trên mặt mình chưa kịp thu hồi lại, Dung Khê che lại lương tâm dùng ngữ khí oán trách nói: "Trường học cho bài tập quá nhiều...Hơn nữa nhiều lúc nhớ tới chú Thiệu, mấy ngày liền cơm không muốn ăn nước không muốn uống, đúng thật là ăn chẳng được bao nhiêu."

Độ tuổi mười tám mười chín, trên mặt căng tàn sức sống Collagen, xúc cảm thực mềm mại.

Mấy ngày nay nhiệt độ vẫn luôn giảm, Dung Khê mới từ bên ngoài vào cả gương mặt lạnh như băng, Thiệu Bắc Nam hảo tâm che lại sưởi ấm cho cậu, "Nghĩ về tôi ?"

Dung Khê gật gật đầu, vài sợi tóc không theo nề nếp mà cọ vào tay anh.

Thiệu Bắc Nam lại hỏi tiếp: "Nghĩ như thế nào ?"

Dung Khê tròng mắt xoay chuyển hướng ra cửa.

Thiệu Bắc Nam chú ý tới, trực giác cảm thấy không ổn lắm.

Quaả nhiên, chờ Dung Khê mở miệng lần nữa, âm thanh nhẹ nhàng lại ấm áp, rũ xuống mi mắt nói, "Là, là kiểu nếu không phải đang trong kí túc xá, có người nằm ở giường sát vách, tôi thât sự rất muốn....Phụt——!"

Thiệu Bắc Nam rút tay trở về.

Dung Khê không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên dùng sức, cậu đang phồng má thổi khí, không cẩn thận đều phun thẳng ra...

Vội vàng lấy khăn giấy dưa qua, Dung Khê cân thận hỏi: "Không lẽ tôi lại nói sai rồi sao...?"

Chẳng lẽ thân thể và miệng đều thành thật không dùng được ?

Hơn nữa cậu còn đặc biệt nỗ lực diễn cảnh ngượng ngùng

Đừng nói là Thiệu Bắc Nam không ăn cái dạng này nha...

Dung Khê buồn tủi.

Điện thoại không thẻ so được với việc đối mặt giao lưu, chỉ có thể nghe âm thanh, không thấy người.

Dung Khê lớn lên xinh đẹp sạch sẽ, ngũ quan nhu hòa không có chút tính khí hung dữ, còn tưởng rằng anh ấy sẽ thích.

Thiệu Bắc Nam nhìn cậu mặt ủ mày ê thì không nỡ nói nặng lời, chỉ có thể ấn ấn huyệt thái dương, một cái tay khác tiếp nhận khăn giấy sang lau mặt, "Không sai, nhưng về sau phải chú ý hoàn cảnh."

"Được ~" Dung Khê hơi suy tư, "Nhưng mà tôi vừa rồi có chú ý động tĩnh ở bên ngoài mà, cho dù có đứng cạnh cửa cũng không thể nghe được..."

Thiệu Bắc Nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu.

Dung Khê tự nhận sai, "Được được, từ giờ tôi sẽ không nói nữa."

Thiệu Bắc Nam nhẹ nhàng xoa tóc cậu, "Ngoan"

Dung Khê tràn đầy ý cười, đáy mắt giảo hoạt lóe sáng, "Giữ lại để tí nữa vừa đóng cửa vào phòng thì lại nói."

Thiệu Bắc Nam: "...."

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top