Chương 13

Dung Khê hoảng hốt mà bước ra khỏi phòng tắm, lại hoảng hốt mà bật máy sấy tóc, rồi lại hoảng hốt mà tắt đèn chui lên giường.

Chờ cơn buồn ngủ sắp kéo tới mà Dung Khê vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc chính mình đã lỡ nói câu nào như là dẫm phải điểm mìn của Thiệu Bắc Nam, ngay cả cơ hội giải thích hay giảo biện cũng không cho, trực tiếp treo điện thoại cái rụp.

Dung Khê suy nghĩ rất đơn giản, cậu vừa mới nhắn tin nói là chuẩn bị sứt thuốc, Thiệu Bắc Nam ngay lập tức gọi điện thoại tới, thời gian còn vừa khớp như vậy, chẳng lẽ không phải ngụy trang mượn cớ giám sát mà chơi vài trò chơi nhỏ qua điện thoại hay sao ?

Thời điểm cậu còn là một nghiên cứu sinh cùng bạn bè ra nngoài thuê phòng ở, vách tường có hơi mỏng, dẫn đến hiệu quả cách âm đặc biệt kém.

Càng gần cuối kì có rất nhiều việc, mỗi ngày Dung Khê đều vất vả tới một hai giờ sáng mới đi ngủ. Có một lần nửa đêm cậu ra ngoài uống nước, không cẩn thận nghe được âm thanh kỳ quái phát ra từ phòng của bạn cùng phòng, còn có cả tiếng ma sát qua lại.

Về sau cậu mới biết được có một loại hành vi gọi là kp (aka sexphone, tui nghĩ thế :)) ), thường hay được những đôi tình nhân bị chia cách ở nơi đất khách quê người sử dụng với tần suất cực cao, có khi còn sinh ra một chút chuyện ngoài ý muốn.

Ngay từ đầu Dung Khê còn tưởng rằng Thiệu Bắc Nam bề ngoài chính trực, bên trong thật ra là một lão già đời thích đua tốc độ, tất cả các trò chơi thời thượng đều biết...

Cho nên....rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu ?

Là do cậu bóp méo âm thanh quá mức nhão nhoét ?

Hay là Thiệu Bắc Nam không thích chơi bác sĩ – bệnh nhân play ?

Dung Khê trở mình, cảm thấy cả hai cái này đều có khả năng.

Lần trước cậu cũng làm như vậy, kết quả là thiếu chút nữa bị xách đi tắm nước lạnh.

Về sau nhất định phải chú ý chú ý chú ý.

Dung Khê mơ mơ màng màng ngủ, sáu giờ sáng hôm sau phòng phát thanh đúng giờ bật bài nghe Tiếng Anh, cậu bị loại âm thanh đột ngột sắc bén này dọa tỉnh, ngồi ngốc một lát thì xuống giường rửa mặt, đi tới nhà ăn ăn sáng.

Trước khi Dung Khê xuyên vào quyển sách này không phải vì tiến độ hạng mục mà phát sầu thì chính là trọc đầu bứt tóc vì mớ luận văn. Bầu không khí năm ba cao trung đúng là rất khẩn trương, nhưng trải qua một lần thi đại học, so với cường độ thi cuối kỳ chỉ như này, mấy ngày qua cũng đủ để cậu thích ứng tiết tấu học tập trong một ngày.

Án Ngoại có hai tiết tự học buổi tối. Tiết thứ nhất tan học lúc tám giờ rưỡi, có giáo viên đến đứng lớp môn chính, chuông tan học vang lên thì học sinh ngoại trú có thể về nhà. Tiết thứ hai là đến mười giờ, học sinh nội trú lớp nào học lớp nấy như cũ, chủ nhiệm lớp sẽ ngẫu nhiên ghé qua điểm danh, điểm xong liền đi, có thể nói tương đối nhẹ nhàng.

Bất quá bởi vì vị trí địa lí của trường vừa nhanh lại còn tiện, nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có hai tuyến tàu điện ngầm và một trạm giao thông công cộng là đầu mối then chốt, cho nên đa phần học sinh lựa chọn không ở kí túc xá.

Phòng học to như thế sau tiết tự học thứ nhất trở nên trống trãi, tính trước tính sau chỉ có bảy tám người.

Giữa trưa lúc đi ăn Dung Khê đã cài đặt gói dữ liệu di động cho điện thoại của mình, sau đó cầm sách vở đi vào phòng học, tính toán thừa dịp hiện tại trong lớp học có ít người, quyết định thực hiện kế hoạch hôm qua vừa nghĩ ra...

——phát sóng trực tiếp giải đề.

Buổi chiều Dung Khê đã nghiên cứu qua các kênh phát sóng trực tiếp trên thế giới, mặc dù cách sử dụng tương tự, nhưng tên gọi khác nhau, được cái icon biểu tượng thì vẫn như vậy.

Cậu chọn một kênh có lượng truy cập nhiều nhất để đăng ký cấp phép, sau đó tải xuống một ứng dụng phát trực tiếp đặc biệt theo yêu cầu, căn chỉnh lại vị trí để điện thoại, xác nhận rằng khuôn mặt của cậu sẽ không được lên hình và có thể nhìn thấy đề kiểm tra trên màn hình, cuối cùng chọn bắt đầu phát sóng.

Sau đó....

Dung Khê nghe được tiếng chuông tan học mới nhớ tới nhìn di động.

Ngôi cao phát sóng trực tiếp trả tiền dựa trên nhân khí, mới bắt đầu giá trị nhân khí cho phép tặng sẽ ở mức ba vạn tới năm vạn. Lúc chín giờ rưỡi có một acc vip vào làm tăng điểm của cậu, nhưng chỉ coi mội lát là rời đi, để lại năm vạn nhân khí.

Chủ yếu có hai làn đạn.

Một cái là khen tay đẹp.

Cái còn lại chính là hỏi tốc độ giải đề nhanh như vậy không lẽ là copy đáp án ?

Lượng fan được hơn hai con số.

Lễ vật thì thu được mười cái.

Quá ư là thảm hại, bất quá mới ngày đầu tiên, lại chỉ phát sóng trong vòng một giờ, còn không có âm nhạc để làm nền, có người nguyện ý tặng đã không tệ rồi.

Hơn nữa cậu để ý ngành phát sóng trực tiếp trong khoảng hai ba năm nay, trước mắt không có nghe nói đến có người phát sóng trực tiếp giải đề mà bạo hồng lên được, Dung Khê chỉ là dưới tình huống không chuẩn bị đủ thiết bị cần thiết mà phát sóng thử nghiệm thôi.

Thời điểm Vưu Tịch Trình thu dọn đồ đạc thì thấy được màn hình di động của cậu, "Này, cậu phát sóng trực tiếp cái gì đấy, game ?"

Dung Khê đóng lại ứng dụng, tránh bị bạn học nhìn đến mức xấu hổ, lắc lắc đầu, đem điện thoại bỏ vào túi chuẩn bị quay về ký túc xá, "Cậu nhìn tôi nãy giờ giông chơi game lắm sao."

Nguyên chủ không chơi game, Dung Khê lại rất thích chơi, một năm hai năm đã có thể lên hàng vương giả. Nhưng sau đó vì bận thi GPA, kiểm tra các hạng mục, mấy năm rồi không đụng vào game, trình độ bây giờ không khác gi đám sắt vụn...chơi đẳng cấp thấp còn không qua nổi.

"Không biết." Vừa rồi cả tiết tự học Vưu Tịch Trình đều ngồi làm bài thi tiếng Anh mà Đặng bà bà đã soạn riêng cho hắn, không chú ý tới động tĩnh chỗ Dung Khê, đi theo cậu cùng nhau rời khỏi phòng học, "Vậy nãy giờ cậu làm cái gì. Show tay đẹp ? show nhan sắc ?"

Dung Khê: "Không, giải đề."

Vưu Tịch Trình như là nghĩ tới cái gì, lặng lẽ nói với cậu: "Giải đề cũng có thể coi như là một hình thức kinh doanh."

Dung Khê nhướng mày, thanh âm nhỏ lại theo, "Kinh doanh thế nào?"

Vưu Tịch Trình: "Cậu có biết trường Nhất Trung tỉnh Giang không, bài tập nghỉ đông và nghỉ hè là do tự nhà trường ra đề. Mùa hè năm ngoái có một học sinh năm hai đang ngồi làm bài tập hè ở nhà ga F, phát sóng trực tiếp, được những học sinh cùng trường phát hiện. Bọn họ mừng như vớ được vàng, trong đó còn có mấy học sinh thuộc dạng giàu có, thẳng tay tặng cho cậu ta mấy ngàn phần thưởng."

Nghỉ đông chính là vào cuối tháng này, Dung Khê vẻ mặt mong chờ hỏi: "Thế còn bài tập nghỉ đông của trường chúng ta thì sao?"

Vưu Tịch Trình tiếc nuối nói: "Thực bất hạnh, đề mấy trường khác như nào chúng ta cũng như thế. Nhưng mà nghe nói ban sáng tạo mỗi môn học sẽ biên soạn một giáo trình riêng, độ khó có thể ngang ngửa với đề thi tuyển."

Dung Khê sờ cằm hơi suy tư.

Ban sáng tạo là lớp học thần thánh của trường, học sinh trong đó đều không phải người thường. Lâu lâu sẽ được xướng tên lên bức tường vinh dự của trường, hoặc là trên biểu ngữ ngoài cổng để xoát độ tồn tại. Hơn nữa cơ chế tồn tại ở đây cực kì khắc nghiệt, chỉ cần rớt khỏi top ba mươi là sẽ bị phân sang ban khác, chờ lần kiểm tra sau nếu quay lại top thì sẽ được phân trở về.

Ban trình độ bọn họ chỉ đứng sau ban sáng tạo, Vương Kha ngồi phía trước hắn chính là từ ban sáng tạo chuyển sang hồi năm hai, đến giờ còn chưa trở lại...

Dung Khê hỏi: "Cậu biết trình độ lớp họ ra sao không?"

"Cậu nhìn thành tích của Vương Kha là biết, chúng ta học lớp một, cậu ta hạng ba mươi mốt, kỳ thi lần trước hình như hơn 620 điểm (editor: max là 750 nha) " Vưu Tịch Trình quay đầu lại nhìn Dung Khê. Hai ngày này hắn không có việc gì làm đều thích ngắm khuôn mặt của người này, cảm thấy bạn cùng bàn tối lửa tắt đèn có nhau của hắn càng ngày càng đẹp mắt, " Tiếc thật, cậu nếu như chịu lộ mặt, không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi phát ngốc trước màn hình, tôi sẵn sàng tặng không cho cậu mười cái hỏa tiễn."

Hỏa tiễn là lễ vật có giá trị trong ngôi cao, một phân tiền một cái.

Dung Khê sờ sờ mặt mình, trưng lên biểu tình bi thương, "Nhan sắc của tôi chỉ có giá trị một mao tiền thôi sao? "

Vưu Tịch Trình lập tức phản bác: "Không có, không phải..."

Dung Khê không nghe hắn, bụm mặt nói tiếp: "Đã thế bên ngôi cao còn lấy đi năm phần....Quá rẻ mạc rồi."

Vựu Tịch Trình ngửa đầu ấn huyệt thái dương, "Tôi nói cái đó giá trị tới một ngàn lận, người anh em à."

Dung Khê: "...."

Một ngàn...

Tặng mười cái...

Mười ngàn nhân dân tệ!!

"Tôi muốn ăn chanh liền." Dung Khê đột nhiên nói.

Thật là chua muốn chết.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã tới cửa phòng ngủ, Vưu Tịch Trình vừa vào nhà đã đi tới ngăn tủ, tìm tìm, thật sự là lấy ra một trái chanh, "Cậu muốn trực tiếp cạp ăn hay là vắt nước uống ?"

Dung Khê trầm mặc một lát, "....vắt nước đi? "

Vưu Tịch Trình lại đi tìm cái gì đó, "Ai da, tôi nhớ rồi, lần trước mẹ của tôi có mang tới một bịt hồng trà, khoảng hơn một trăm túi, sau đó cho thêm ít mật ong vào, chúng ta pha hồng trà uống."

Dung Khê chùi chùi khóe miệng xác định không có nước miếng, "Tôi còn muốn ăn mì chua cay trước cổng trường nữa."

Hồng trà chanh ăn chung với mì chua cay chính là tuyệt phối.

Vưu Tịch Trình tạm dừng động tác, tắt nước cầm di động một bộ dáng chuẩn bị ra khỏi cửa.

Dung Khê hỏi: "Cậu lại đi chơi suốt đêm? "

Vưu Tịch Trình đáp không, "Đi mua mì chua cay, cậu nói một hồi làm tôi đói luôn rồi."

Dung Khê lại nuốt một ngụm nước miếng, "Tôi cũng muốn ăn!"

Hắn phá lệ cười vui sướng khi người gặp họa: "Thuốc của cậu hiệu quả nhanh như vậy sao? " ( dm mất nết :))) )

Dung Khê: "...."

Tính toán một hồi.

Cậu liền suy nghĩ lại.

...........

Dung Khê tạm thời không có ý định lộ mặt, mỗi ngày vào buổi tối tiết tự học thứ hai đều dành ra một tiếng rưỡi để phát trực tiếp giải đề, chuông tan học thì kết thúc.

Ngược lại, Vưu Tịch Trình khá quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh của cậu, mỗi lần mở live là hắn đều hào hứng giành chỗ trước không nói, thường thường còn tặng cho cậu vài cái lễ vật, giúp cậu có thêm không ít nhân khí, fan cũng chậm rãi tăng lên, bình luận nhiều, cũng nhiều người cho lễ vật.

Nhưng mà bọn họ hầu hết đối với giải đề không có hứng thú, tới xem tay là nhiều.

Tiết cuối cùng của thứ bảy là tiết tự học, không có giáo viên đứng lớp, Dung Khê liều mạng theo đuối sự nghiệp của mình.

Ngón tay hẹp thon dài xuất hiện trên màn hình, trắng nõn mịn màng, khớp xương rõ ràng, là bộ dáng yêu thích của đại bộ phận tay khống.

Mỗi lần như thế Vưu Tịch Trình đều sẽ đưa ra một vài nhận xét khó nói.

[ Tay đẹp như vậy, không chép thêm nhiều bài văn nữa thật quá đáng tiếc. ]

[ ha ha ha ngươi đúng thật là ma quỷ ác độc mà.]

[ thật không dám giấu diếm, tôi càng muốn xem bộ dáng trải ra trải giường hơn.]

[ lầu trên !!!]

[ đệt—–]

[ Clgt ?? Cầm thú sao ??? Chủ bá vẫn còn là học sinh! (nói chứ, tôi cũng muốn nhìn thử một lần).]

[ Nếu như được một ngàn lượt đăng kí, có thể sắp xếp chút không chủ bá? ]

Vưu Tịch Trình lướt di động cười tấm tắc không ngừng, Dung Khê thò đầu sang nhìn, tắm tắc theo hai tiếng, "Đây không phải là xe dành cho trẻ em, tôi muốn xuống xe." (khúc này mình không hiểu lắm, chắc là DK đang đọc cmt)

Cậu đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn thời gian trên di động của Vưu Tịch Trình, 11g55p, còn năm phút nữa tan học.

Dung Khê vẫy vẫy tay chào tắt phát sóng, mở WeChat tìm tên Thiệu Bắc Nam.

Sau cú điện thoại lần trước hai người chỉ hàn huyên được vài câu, toàn mấy chuyện vặt vãnh, đều là ăn uống ngủ nghỉ và công việc.

Khóe miệng mỉm cười, ngón tay của Dung Khê đặt trên bàn phím bùm bùm gõ.

[hôm nay là thứ bảy rồi !]

[chừng nào chú tới bồi tiểu bằng hữu của chú đây nha? ]

Đợi tầm một phút.

Thiệu Bắc Nam gửi cho cậu định vị, ở một ngõ nhỏ sau trường học, là một nhà hàng hương vị Nhật Bản chính thống.

Dung Khê nghe bạn học bọn họ nói, cửa hàng này rất đặc biệt, phải hẹn trước một tuần trước khi đến, xác nhận thực đơn trên điện thoại, sau đó vận chuyển nguyên liệu nấu ăn từ nguồn vào sáng hôm đó để đảm bảo độ tươi ngon của chúng.

Nhưng mà trọng điểm của Dung Khê không đặt ở đây.

Mà là...Trong nhà hàng có phòng riêng có thể khóa lại. Phòng. Tư. Nhân

[ Asuki, tan học cứ đi thẳng tới đây báo tên này là được ]

[ Được được! Chú chờ tôi một chút ! ]

Dung Khê hưng phấn xoa xoa tay.

Lần trước chỉ trò chuyện qua giọng nói không nắm chắc được.

Lần này mặt đối mặt, phòng tư nhân, nhất định không thể bỏ lỡ.

-Hết chương 13-


Editor: Lâu quá mới xuất hiện lại nên tui đăng một lần 3 chương :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top