Chương 12

Xe chạy tới trường bằng tốc độ khá nhanh, vừa đến cổng đã có bảo vệ đang đứng đó mở ra cánh cửa sắt màu đen nghiêm trang, bên trong là lối đi dẫn vào khuôn viên trường.

Thời tiết hôm nay không tốt, mặt đất trơn trượt, trên sân thể dục chỉ có rải rác vài người, bước chân vừa nhanh vừa vội.

Dung Khê chờ tới khi xe dừng lại ổn định thì mở cửa sau xe bước ra ngoài, tài xế Cung nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu thì cười không ngừng, đi qua vài bước mở cốp xe phía sau, " Thích đi học tới vậy sao."

"Không phải..." Dung Khê bị tài xế làm cho ngượng ngùng, "Thật ra tôi chỉ là tò mò ngọn núi mà anh nói nó như thế nào..."

Đèn cảm ứng ở cốp xe chiếu sáng, Dung Khê nhìn cái rương bên cạnh một chồng sách cao ngất thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ chạy.

Tài xế Cung dùng phép so sánh không sai chút nào. Toàn bộ đều được xếp ngay thẳng chỉnh tề theo hình dạng kim tự tháp, từ bài tập đến phân tích lời giải, lại đến các đề thi đại học của các địa phương khác qua từng năm đã được đóng lại thành cuốn, Dung Khê giật giật cơ mặt, hoài nghi có phải chỉ cần trên thị trường có thì đều được bỏ vào trong này.

"Ký túc xá của cậu ở tầng mấy?" Tài xế Cung ôm rương hành lý ra, "Tôi đem cái rương này lên trước, cậu ở đây xem thử còn thiếu thứ gì nữa không."

Dung Khê một bên trả lời số tầng, một bên vội vàng nói: "Không thiếu không thiếu, mua đặc biệt đầy đủ chu toàn, cảm ơn anh."

Tài xế Cung cười nói: "Cậu cảm ơn Thiệu tổng được rồi."

Dung Khê giả vờ lật lật sách đáp lại, "Đúng ha."

Nói đoạn cậu lấy di động ra mở đèn flash chụp hai tấm gửi qua cho Thiệu Bắc Nam, sau đó soạn một đoạn văn tự, rồi mới tiếp tục mang sách bỏ vào bao tải bên cạnh cột lại, chờ tài xế Cung xuống dưới rồi cùng mang lên trên lầu.

Tiết tự học buổi tối còn hơn một tiếng nữa, trong ký túc xá đã có nhiều học sinh đi lại.

Dung Khê dẫn người tới cửa hành lang cầu thang, nói: "Anh để ở đây được rồi, tôi ở phòng thứ ba, bạn cùng phòng cũng ở đó, tôi nhờ hắn giúp một tay mang vào phòng, đỡ phiền anh chạy qua chạy lại."

Nghe Dung Khê nói có bạn cùng phòng ở chung, tài xế Cung cũng không nhiều lời nữa, nhìn cậu khách khí như vậy vội nói: " Thế làm như lời cậu nói, tôi đi trước vậy."

"Vâng vâng, anh đi thong thả."

Dung Khê tự mình chạy hai lượt đem toàn bộ đồ đạc về phòng, trường học cho phép ra vào tự do, mọi người đều đi ra ngoài ăn cơm, lúc này trong phòng không có ai cả.

Ký túc xá của trường là giường tầng, có tổng cộng tám giường, hai bên là tủ quần áo và giá sách.

Chỗ này của bọn họ vào giờ nghĩ trưa nữa thì có tổng cộng năm người, giường bên dưới cuối cùng còn trống, Dung Khê đem chăn nệm trải lên, lấy đồ đạc trong rương ra sắp xếp, giá sách còn chỗ trống rất nhiều, một bao tải toàn sách là sách đem đặt lên toàn bộ vẫn còn thừa chỗ.

Dung Khê cắm sạc điện thoại di động sau đó đi tới phòng học, chờ học xong hai tiết tự học buổi tối cậu đã mệt mỏi chỉ muốn về ký túc xá ăn rồi ngủ một giấc.

Buổi tối ở ký túc xá chỉ có ba người, một người khác là học sinh lớp mười một, nghe Vưu Tịch Trình nói là tên đó đã đi ra ngoài phóng túng ăn chơi chưa có trở về, tối nay đành xuống dưới lầu chi viện cho hắn.

Dung Khê vừa cởi áo khoác xong ngã nhào lên giường, Vưu Tịch Trình mắt sắc, phát hiện dưới giường cậu có một hộp giấy, cúi người nhặt lên giùm, hỏi: "Cậu làm rớt cái gì dưới giường hả ?."

"Gì cơ?" Dung Khê nghe vậy mò lại gần xem, thấy cái hộp màu đỏ quen thuộc hơi sửng sốt, tiếp theo là nhanh tay đoạt lại.

Tuy rằng chỉ dùng qua một lần, nhưng cái thứ đồ bôi xung quanh bên ngoài này cậu có thể không rõ sao.

"Cái đệt." Vưu Tịch Trình phản ứng không nhanh bằng cậu, chỉ thấy ba chữ Mã X Long, loại sản phẩm này mức độ xa xỉ và nổi tiếng hàng top, liên tưởng một chút là có thể biết nó là cái gì, bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, "Thật là của cậu?"

Dung Khê cảm thấy cậu có điểm giấu đầu lòi duôi.

Nhưng giật lại cũng đã giật, nếu mà phủ nhận thì chính là bịt tay trộm chuông.

(Một thành ngữ của Trung Quốc: Yểm nhĩ đạo linh – Bịt tai trộm chuông, ý chỉ tự lừa dối mình mà không lừa được người khác.)

Cậu nghĩ nghĩ hẳn là tài xế Cung sợ cậu cảm thấy ngượng khi bỏ vào túi, vừa rồi dọn đồ dặc khả năng là không chú ý tới, không cẩn thận lấy ra, Dung Khê đành thừa nhận, "Mùa đông tương đối khô, hai ngày nay lại ăn cay hơi nhiều, đi khó ra."

Thái độ thản nhiên thừa nhận làm Vưu Tịch Trình hơi ngượng khi cười cợt cậu, đành phải ôm quần áo đi vào phòng tắm, "Cậu nhớ chú ý thân thể, tôi đi tắm trước."

Dung Khê xé bao đóng gói bên ngoài ném vào thúng rác, lấy thuốc mỡ chôn sâu vào trong túi, tính toán chờ tí nữa đi tắm sẽ mang ra sử dụng.

Vưu Tịch Trình tắm nhanh, Dung Khê vừa mới đọc xong nửa chương của bài học thì hắn ra tới, ngồi bên cạnh cậu vừa sấy tóc vừa chơi điện thoại.

Còn chưa sấy được vài phút hắn đã tắt máy, bộ dáng cầm di động như có gì đó suy tư, nói với Dung Khê: "Tôn tử nói năm người thiếu một, kêu tôi ra tiêm nét chơi, cậu nghĩ tôi có nên đi hay không."

Tôn tử kia là học đệ học lớp mười một, họ Tôn, tên đầy đủ Dung Khê không có hỏi, chỉ nghe Vưu Tịch Trình hay gọi Tôn tử Tôn tử.

Nhìn bộ dáng của hắn đã mặc áo khoác chỉnh tề chuẩn bị đeo khăn quàng cổ, "Hành động của cậu bây giờ không phải đã có câu trả lời hay sao."

Vưu Tịch Trình tự tẩy não chính mình, "Không có việc gì, tôi chỉ mang hai mươi đồng, chơi được một tiếng, sẽ không chơi nhiều hơn. Sẽ không."

Dung Khê chống cằm nhìn hắn: "Cậu không đem theo chứng minh thư với ví tiền à?"

Vưu Tịch Trình: "Cũng không cần thiết, được giảm giá, nhưng mà tiền tiêu cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ khoảng một hai ngàn."

Dung Khê: "......"

Dung Khê đau lòng nghĩ đến thẻ ngân hàng trống không của mình, rời giường đẩy con người đang ở trong phòng ngủ ra bên ngoài, "Đi nhanh đi đi nhanh đi."

Có lời không tiện nói ở hành lang, Vưu Tịch Trình lúc xuống lầu điên cuồng nhắn WeChat cho cậu.

[ Lão sư có tới kiểm tra nói là hôm nay tôi về nhà!!! Đã là anh em thì đừng bán đứng nhau biết không!!!]

[ Đừng bán!!!]

Nhắn xong còn phát cho cái bao lì xì.

Dung Khê tiện tay thu nhận.

Một phân tiền.

[Tiền đặt cọc tiền đặt cọc, ngày mai tôi mời cậu cơm trưa!]

Dung Khê không để ý đến hắn, cầm bút ở chỗ trống trên vở viết viết vẽ vẽ, tự hỏi làm thế nào để không ảnh hưởng thời gian đi học mà còn có thể đi làm thêm để trả nợ, ít nhất trong ba tháng phải gom đủ tiền học phí kì sau.

Vưu Tịch Trình và cái thẻ ngân hàng trống không đã đem đến cho cậu kích thích không nhẹ.

Năm ba cao trung, tuy rằng so với người khác trải qua nhiều hơn vài năm, nhưng thi đại học so với việc thực hiện nghiên cứu trong trường đại học không giống nhau. Một cái là dự thi giáo dục, cần phải ôn tập lí thuyết để đi thi, một cái khác là khảo nghiệm năng lực tổng hợp, lí luận lí thuyết là một phần, chủ yếu là kinh nghiệm và tư duy sáng tạo không thể thiếu.

Sau một ngày ôn các loại đề cậu đại khái cũng đánh giá được trình độ hiện tại của bản thân. Những môn khoa học tự nhiên có nền tảng khá vững, khi làm các đề huấn luyện ngẫu nhiên sẽ có chút sai sót, nhưng khó khăn cơ bản có thể thích ứng, không tính là nghiêm trọng.

Bất quá rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một học sinh, thiếu tiết học ở chỗ lão sư là không thể được rồi, mà bây giờ là thời đại Internet, phương thức kiếm tiền không còn hạn chế trong ngành sản xuất kinh doanh nữa, còn có thể kiếm tiền qua truyền thông, phát sóng trực tiếp, up video, phiên dịch ..v..v.. đều có thể có thu nhập, nhưng cái chính là cậu lại không có máy tính.

Dư quang của Dung Khê liếc tới một hàng sách phụ đạo mới tinh trên kệ sách.

Cậu lại nhìn trái táo sáu pờ-lết trong tay tuy rằng lạc hậu nhưng hệ thống vẫn ổn định.

Không biết đầu năm nay phát sóng trực tiếp viết bài ôn tập giải đề thi đại học thì có người xem hay không ?

Đồng hồ ở trên bàn đã nhảy tới mười giờ rưỡi.

Dung Khê đại khái có chút ý tưởng, nhưng để thực hiện thì còn chưa tính, cầm di động va quần áo sạch vào phòng tắm, tắm rửa xong thì nhìn thấy thông báo WeChat tới, cậu bọc khăn tắm bên hông, lau khô tay mở khóa.

Có lẽ là Thiệu Bắc Nam đã hết bận, trở về sau tiết tự học buổi tối gửi cho cậu một tin nhắn, lại hỏi: [sứt thuốc chưa? ]

A, quên mất.

Sứt thuốc.

Dung Khê lấy chai thuốc mỡ bị bỏ quên trong túi ra, nhắn lại cho Thiệu Bắc Nam.

[ Còn chưa thoa nữa, mới vừa tắm xong, bây giờ thoa đây.]

Giao diện trò chuyện biến thành yêu cầu gọi điện video.

Ngón tay đặt ở trên màn hình thì dừng lại, không nhúc nhích.

Vài giấy sau Thiệu Bắc Nam nhắn tới, là yêu cầu chat voice.

Lúc này Dung Khê nghe được, đem áo bông khoác lên người, trong âm thanh còn mang theo ý cười, "Bác sĩ Thiệu buổi tối tốt lành nha."

Dung Khê liên tục đổi xưng hô, Thiệu Bắc Nam nghe nhiều thành quen cũng không trách, quy củ đáp lại cậu, "Buổi tối tốt lành."

Dung Khê nặn thuốc mỡ ở trên đầu ngón tay, cười chế nhạo; "Anh gọi điện thoại tới là muốn tận mắt đốc thúc người bệnh phải nghiêm túc sứt thuốc sao? "

Đột nhiên ý thức được cuộc gọi điện này thời gian rất không thích hợp, Thiệu Bắc Nam: "...."

Nhưng mà đối phương tựa hồ đã nhập diễn, còn cố tình đổi ngữ điệu, nghe vào trong tai vừa mềm lại vừa ngọt.

Dung Khê nhẹ giọng nói: "Tuy rằng loại phương thức kiểm tra này có chút đặc biệt, bất quá tôi cũng có thể đáp ứng...."

Đêm đã khuya, trong phòng lặng ngắt như tờ, Thiệu Bắc Nam nghiêng người, âm thanh cọ xát của vải dệt vang lên rõ ràng.

Anh nghe được từ ống nghe bên kia, âm thanh nhẹ nhàng ủy mị.

Yết hầu trở nên khô khóc, Thiệu Bắc Nam đứng dậy đi ra cửa uống một ngụm nước, "Không phải, chỉ là muốn nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon."

Đông —— một tiếng.

Thiệu Bắc Nam cúp điện thoại.

Dung Khê: "Cái khỉ gì? "

Vẻ mặt cậu khiếp sợ cầm điện thoại để trước mặt.

Cuộc trò chuyện dài 00:25

Cậu...Cậu lại nói gì sai hở?

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top