Chương 11

Dung Khê click mở lớn bức ảnh.

Trên mặt đất là bóng của những chiếc lá, ánh dương quang lốm đốm, bầu trời cao màu lam nhạt, toàn bộ đều tôn lên vẻ đẹp của người đàn ông trước ống kính, khiến người khác như bị hút vào tấm ảnh đó.

Chất lượng hình ảnh rất nét, Dung Khê dùng ngón tay zoom lên xem cận.

Bộ tây trang ôm sát cả người, cúc áo trên cổ được cài kín mít, từ khuy măng sét trên tay áo đến kẹp cà vạt trước ngực đều là một kiểu dáng tinh xảo. Toàn bộ trang phục từ trên xuống dưới, mỗi một tấc trên thân thể người đàn ông này, ngay cả kiểu tóc đều lộ ra khí chất cấm dục không thể trèo cao.

Thích.

Cậu rất thích, vô cùng thích.

Thích đến có thể xem nhẹ phần xúc cảm nóng bỏng đang dâng trào mãnh liệt trong cơ thể, chỉ muốn đem người này giấu đi, không cho ai nhìn thấy, dùng toàn bộ lưu lượng tải xuống một app bản đồ sau đó đem Thiệu Bắc Nam nhét vào trong app, chỉ một mình cậu độc chiếm.

Dung Khê cảm thấy chỉ một chữ thích cũng không thể biểu đạt hết tâm tình của cậu ngay lúc này.

Vì thế cậu suy nghĩ thay đổi cách thức bày tỏ, cũng là từ đó, nhưng phía sau gắn thêm vài ký tự.

[ ! QAQ ]

[ ...... ]

Dung Khê lấy sách để ở đầu bàn chặn lại che tầm nhìn của Vưu Tịch Trình, tiếp tục gửi tin nhắn cho người ta.

[ Nhớ chú Thiệu... ]

Không phải lời âu yếm có lệ.

Lúc này là suy nghĩ thật lòng của cậu.

Thiệu Bắc Nam mặc vest đen sơ mi trắng quá là câu dẫn người ta.

Sau khi phần giới thiệu sản phẩm qua đi, tiếp theo đến tiết mục rút thăm trúng thưởng. Thiệu Bắc Nam chưa thể rời đi, chỉ có thể úp màn hình điện thoại hướng vào trong lồng ngực, ngón cái ở trên bàn phím nhẹ nhàng ấn.

[ Cuối tuần tôi bồi em. ]

[ Lo học cho tốt trước. ]

Lần trước thì dùng từ thỏa mãn.

Lần này thì dùng từ bồi.

Vốn từ của Thiệu Bắc Nam ngày càng có tính tượng hình!

Dung Khê hưng phấn lật úp điện thoại di động xuống mặt bàn, động tĩnh không lớn cũng không nhỏ, trong lớp ồn ào nên không có ai chú ý đến.

Chỉ là vị ngồi cùng bàn với cậu không vui nhìn Dung Khê lấy sách chặn giữa bàn hai người, đẩy đẩy chồng sách như bức tường thành trước mắt, ngữ khí bực bội nói: "Cậu nhìn những người khác xem, bọn họ đều là đem sách để ở phía ngoài chặn tầm mắt của giáo viên, cậu lại để ở giữa hai chúng ta làm gì, sợ mặt hai anh em tốt chúng ta kề sát nhau hay sao?

" Cho cậu một thêm tấm chắn để chặn lại ánh mắt yêu thương của giáo viên đấy." Tâm trạng Dung Khê đang phấn khích, ngữ khí vui vẻ nhộn nhạo, nhưng mà đến khi cậu nhìn lịch phát hiện hôm nay mới là thứ ba, uể oải ỉu xìu xuống, dùng ngòi bút chọc chọc màn hình di động.

Bốn ngày.

Thế mà lại còn tới bốn ngày.

Nhưng mà nếu so sánh với các trường cao trung khác một tháng chỉ được nghỉ hai ngày, Án Ngoại còn có thể giống như mấy trường tiểu học sơ trung mỗi tuần thứ bảy được nghỉ nửa ngày, chủ nhật quay lại trường học tiết tự học buổi tối đã được tính là nhẹ nhàng.

Dung Khê gửi cho Thiệu Bắc Nam icon nháy mắt.

[ Chờ chú Thiệu về! ]

"Cậu vẫn nên bỏ sách vào hộc bàn đi, nhìn cậu ngày càng lui về bên kia mà tôi muốn câm nín luôn." Vưu Tịch Trình nói, xong đưa cho cậu một tờ bài thi sinh học còn mới, " Tiết sau giáo viên sửa đề, trước đó đã cho làm xong còn chừa lại phần mặt sau của tờ đề cương, tiết trước cậu không có đi học, cầm xem đỡ đi."

Kiến thức ba năm cao trung đã dạy xong hết rồi, hiện tại là thời điểm học sinh ôn lại những phần mình còn yếu. Giáo viên in rất nhiều đề thi, học sinh lấy nhiều đề để làm cũng là bình thường.

"Cảm ơn."

Chồng sách để ở trên bàn đúng là có hơi chắn tầm nhìn, vốn là Dung Khê muốn nhắn tin với Thiệu Bắc Nam nên mới để đó, bây giờ nhắn xong rồi nên cậu lấy sách bỏ vào trong hộc bàn.

Phương hướng nghiên cứu sinh của cậu sau khi tốt nghiệp cơ bản đã xác định rõ, những lý thuyết về dược phẩm sinh vật học và các bài thi lý luận đều là cơ sở bắt buộc cậu phải nắm giữ, hầu hết các cuộc thí nghiệm cậu cũng đã làm qua nên chỉ cần nhìn đề một chút là có thể biết rõ đáp án.

Sau khi có tiếng chuông vào tiết, đợi giáo viên phát xong đề thi thì cậu đã làm được hơn một nửa, sau đó là vừa nghe giảng vừa múa bút thành văn. Chỉ trong một tiết cậu đã đem toàn bộ kiến thức có trong bài thi điểm qua hết một lần, trên sách bị cậu ghi ghi chép chép không ít.

Vưu Tịch Trình vốn muốn chắn giáo viên, lúc này lại đem toàn bộ sách chuyển ra đặt ở của sổ, nhìn thấy một mớ ghi chú của Dung Khê, không nhịn được hỏi, "Sao tôi lại cảm thấy một năm qua cậu ở bên ngoài không phải học chuyên ngành mà là chạy tới chỗ nào đó bế quan vùi đầu vào toán lý hóa sinh vậy? "

Dung Khê lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, cười hề hề hỏi lại, "Ai nói cho cậu biết hay thế? "

Vưu Tịch Trình: "......Biểu tình của cậu khoa trương quá rồi, giả dối mà."

"Giảng viên chuyên ngành của tôi nói là trong diễn xuất biểu cảm phải phong phú." Dung Khê nghiêm túc nói, ngẩng đầu lên xem thời khóa biểu được viết trên bảng, tiết sau là tiết tự học, nghiêng đầu hỏi: "Tiết tự học của chúng ta có giáo viên vô dạy không? "

" Tiết sau là tiết tự học ?" Vưu Tịch Trình nhìn thời khóa biểu, nháy mắt mang vẻ sống không còn gì luyến tiếc, "Thôi xong rồi xong rồi, khặng định tí nữa Đặng bà bà lại cho chúng ta kiểm tra. Cô ấy chính là ác ma cuồng dạy tiết tự học, một tuần mười tiết tự học cổ có thể dạy hết năm mươi bốn tiết."

"Cô Đặng không tới, cô có tiết dạy ở lớp khác." Ngồi phía trước Dung Khê là đại biểu môn Tiếng anh, tên Vương Kha.

Hắn không biết móc ra từ nơi nào hai chồng giấy, khi Vưu Tịch Trình còn đang than thở đã nói: "Bất quá người không có tới nhưng mà bài thi thì tới rồi, cô mới vừa nhắn WeChat cho tôi kêu tôi đi lấy. Đây là hai bộ đề thi mới nhất, phải viết cả bài viết, ráng viết cho xong trước giờ ăn cơm."

Vưu Tịch Trình bị sặc rồi, điên cuồng ho khan, khụ khụ xong là bắt đầu lên án: "Đặng bà bà không hổ là ác ma! Là ma nhân độc ác!"

Vương Kha tiếp tục nói: "À, đúng rồi, cô Đặng còn soạn cho riêng cậu một bộ bài thi, hi vọng kì thi vào tháng một cậu có thể trở thành ngôi sao triển vọng của lớp ta, đừng có làm một nam thần soái ca lại đi kéo thấp điểm trung bình lớp xuống nửa điểm."

Vưu Tịch Trình liều mạng giải thích: "Lần đó là tôi đánh lệch đáp án vào phiếu trả lời."

Dung Khê nhìn trên bàn Vương Khê còn có một xấp phiếu trả lời trắc nghiệm, "Tôi còn nhớ rõ năm trước lúc cô soạn phần ôn tập còn không có chỉnh lại đáp án trong phiếu trả lời...."

"Cũng không hẳn vậy." Vương Khê chia bớt một chồng bài thi nhờ Dung Khê phát hộ, "Bây giờ họ phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của việc thi tuyển sinh đại học, bởi vì tháng trước cậu ta chỉ làm đúng có hai câu hỏi trắc nghiệm trong kỳ thi hàng tháng. Điểm bình quân Tiếng anh của lớp chúng ta vốn đứng thứ hai rơi tận xuống đáy, trong top ba từ dưới đếm lên."

Dung Khê rút ra bốn tờ, đưa số còn dư lại cho Vưu Tịch Trình, "Vận động nhiều một chút, lúc nãy cậu duỗi người lộ ra cái bụng mỡ nho nhỏ kìa."

Vưu Tịch Trình: "......"

Vưu Tịch Trình lách qua một bên nhanh chóng nhét áo vào lưng quần, bọn họ ngồi hàng cuối cùng, chỗ ngồi rộng rãi, Dung Khê cũng không cần dịch ghế dựa vào, hắn lách một cái là có thể đi ra ngoài.

Nghe tiếng anh đối với tiến sĩ là cậu không thành vấn đề, không cần làm hai bài nghe, tiết kiệm được không ít thời gian. Dung Khê viết xong đáp án lên phiếu trả lời, gọi điện thoại cho tài xế Cung, sau đó quay về khu đào tạo lấy cái rương hành lý, lúc chuẩn bị đi xuống ở cầu thang thì chạm mặt Tịch Lạc.

Hắn vừa mới tập luyện xong, không có mặt áo khoác, tóc mai trên trán bị mồ hôi làm ướt, ngũ quan càng thêm ngời sáng.

Đối với việc Dung Khê kéo cái rương hành lý dài hai mươi tám tấc kia đi được hai bậc thang lại đứng thở hổn hển thật sự là không nhìn nổi, ném áo khoác cho cậu, một tay xách rương đi xuống dưới lầu, còn có dư hơi rãnh rỗi mà chọc ghẹo cậu: "Mông của cậu còn đau không?"

"Đau, siêu cấp đau." da mặt Dung Khê thuộc loại dày, nói tới đề tài này mà không một chút đỏ, còn được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Cậu đã làm người tốt thì tốt tới cùng, giúp tôi kéo tới bãi đỗ xe luôn đi."

Bãi đỗ xe ở ngay giữa khu huấn luyện và cửa chính, "Đỗ xe xa như vậy làm gì?"

Dung Khê không trả lời, đến lầu một tri kỉ mà phủ thêm cho Tịch Lạc cái áo khoác.

Chờ tới nơi rồi, Tịch Lạc nhìn thấy chỗ bãi đỗ xe có một chiếc Maybach xa xỉ phá lệ xuất chúng nháy mắt đã hiểu rõ.

Kéo Dung Khê sang một bên hỏi: "Thiệu Tử An chấp nhận cậu rồi? "

Dung Khê gật đầu, "Là chú của hắn."

Tịch Lạc ngốc một chút, "....Chú? Người nhà ?"

Dung Khê ừ ừ hai tiếng, "Bộ dạng rất đẹp trai."

Rốt cuộc vẫn là có một năm giao tình, Dung Khê tuy là lớn tuổi hơn hắn, nhưng gương mặt kia nhìn thế nào cũng vẫn còn non nớt, Tịch Lạc luôn xem cậu là em trai nhỏ mà đối xử, biết rõ cái loại chơi đùa này.

Tịch Lạc tận tình khuyên nhủ cậu, "Cậu nhìn tên Thiệu Tử An xem, vừa tra vừa hư hỏng, chú của hắn cùng chung một mái nhà khẳng định cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Hơn nữa nghe xưng hô hẳn là lớn hơn cậu ít nhất mười tuổi, đẹp trai thì làm được gì, đối với người vừa mới thành niên cũng có thể hạ thủ cho được, cậu đừng để bị hắn ta lừa. Hắn chính là loại người thích mấy đứa trẻ non nớt như cậu, sau đó lời ngon tiếng ngọt, mục đích chỉ muốn lừa cậu lên giường với hắn."

Nguyên chủ đi học trễ, lớn hơn một tuổi so với bạn cùng lớp, Dung Khê nhỏ giọng phản bác: "Năm ngoái tôi đã thành niên rồi."

Tịch Lạc: "Cái này không phải là trọng điểm....."

Âm thanh nói chuyện của bọn họ không lớn, người ở bên ngoài nhìn vào giống như là kề tai nói nhỏ, tư thế vô cùng thân mật.

Tài xế mấy ngày trước đưa Dung Khê tới đây ở phía trước nghe xong mấy lời này cũng không nói gì, chủ động tiến lên tiếp nhận rương hành lý, "Cậu còn có đồ vật nào khác không? "

"Không có không có, chỉ có một cái này." Dung Khê nhìn màn hình di động, thời gian không còn sớm, lúc này vừa là thời điểm mọi người tan tầm, sáu giờ rưỡi cậu còn tiết học nghe, phải quay lại trước đó.

Cậu đành phải tạm biệt Tịch Lạc, "Tôi có việc đi trước, chờ cậu thi xong vòng hai mời cậu ăn khuya, cơm ơn đã giúp tôi xách rương hành lý."

Tịch Lạc cũng không nói nữa, xua xua tay, "Đi đi, tự cậu chú ý bản thân."

"Được được, tôi biết rồi, cậu cũng thế."

Hiện tại có smart phone làm phương tiện, không ít bài học có thể dùng app tải về là có. Bất quá nếu muốn dò đáp án vẫn là nên dùng giấy bút, bên cạnh trường học vừa hay có một hiệu sách, còn chưa tới giờ học, Dung Khê nói với tài xế Cung: "Phiền anh có thể dừng lại một chút trước cửa hiệu sách không, tôi muốn mua ít đồ dùng học tập."

Tài xế Cung không dừng lại, tiếp tục đi thẳng về hướng trường cao trung, "Buổi chiều Thiệu tổng có gửi tin nhắn, chừng nào đến mua cho cậu vài thứ phục vụ cho học tập, để ở bên trong cốp xe."

Dung Khê a một tiếng, "Thật tốt quá "

Tài xế Cung nghĩ cũng không hẳn vậy, "Do là không biết cậu học những cái gì, Thiệu tổng nói tôi mua toàn bộ sách ba năm cao trung, năm năm học đại học. Thêm nữa là các loại tài liệu giảng dạy và đề thi ba năm cao trung dựa trên kiến thức thi đại học, xếp thành từng chồng, không khác gì một ngọn núi nhỏ."

Dung Khê: "........."

_ Hết chương 11 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top