Chương 10

Học viện sân khấu Án Thành được xây dựng ở khu vực ngoại ô, giữa trưa là thời gian làm việc nên không có nhiều người đi xe, lúc lên xe buýt còn dư khá nhiều chỗ trống.

Suốt đêm qua Dung Khê chịu đựng cơn đau từ cái nơi khó nói kia, vừa nãy trong nhà ăn cảm thấy khó chịu khắp người, bây giờ cậu hoàn toàn không có ý định sẽ tái sử dụng chỗ đó.

Sau khi lên xe, Dung Khê tìm một chỗ vắng vẻ dựa vào lan can xem lại các đề trên app học tập vừa mới tải. Mấy lời cậu nói trong điện thoại với Thiệu Bắc Nam khi nãy không phải là giả, nguyên chủ đã gần một năm rồi không về trường học văn hóa.

Tiến độ học tập của cao trung Án Ngoại cũng không nhanh hơn so với các trường cao trung khác là bao, nhưng lúc học năm hai cao trung giáo viên cũng đã dạy qua kiến thức của toàn bộ năm ba một lần. Học kì một năm ba đã bắt đầu vùi vào ôn thi đại học, các bài kiểm tra thông thường đều lấy đề thi đại học ra làm phạm vi tiêu chuẩn, cuối tháng này phạm vi ôn tập sẽ được tổng hợp lại phù hợp với khả năng của các em học sinh trong lớp.

Thời điểm mà nguyên chủ đăng kí khóa học đào tạo là thời điểm quan trọng nhất vừa mới phân xong các ban nghệ thuật, sách giáo khoa của từng môn cũng vừa được phát, chỉ có một nửa là các môn tự chọn. Nguyên chủ đối với diễn xuất không có chút nền tảng, mỗi ngày phải bỏ thời gian luyện tập nhiều hơn so với người khác, các bộ môn văn hóa cũng tạm tời để qua một bên. Một năm qua đi, hiện tại kiến thức tích lũy được gần như bằng không.

Dung Khê cũng không lo lắng nhiều với việc nguyên chủ không nhớ những gì đã học, rất may mắn là năm đó cậu điều chỉnh nguyện vọng sang chuyên ngành sinh vật học, toán lý hóa sinh đều là các môn bắt buộc. Tuy rằng chỉ học lý thuyết có một hai năm, nhưng ứng dụng thực tế sau đó rất nhiều. Hiện tại cậu xem qua tiêu đề của chương vẫn nhớ được phần lớn nội dung bên trong, ôn tập lại hẳn là không tốn quá nhiều thời gian.

Còn hai môn Tiếng Anh và Ngữ Văn. Tiếng Anh Dung Khê không lo, trước đây cậu đã lấy bằng cấp 4 và cấp 6, cũng đã hai lần lấy được chứng chỉ IELTS, hơn nữa Tiếng Anh lại là yêu cầu tất yếu khi học lên thạc tiến sĩ, cơ sở của cậu rất vững. Nhưng mà ngữ văn, môn này cậu hơi mơ hồ, để đạt tiêu chuẩn không khó, nhưng lấy điểm cao lại không hề dễ dàng, buổi tối trở về phải cấp tốc xem lại.

Dung Khê nhìn màn hình đến hoa cả mắt, mới vừa xem xong một bồ đề, tin nhắn trên WeChat nhảy ra. Không cẩn thận click mở khung trò chuyện, là tin nhắn thoại của Thiệu Bắc Nam gửi tới, nhắn kèm là một dãy số điện thoại.

Bên phía anh có chút ồn ào, hình như là đang ở hội trường nào đó.

"Tôi đã nói chuyện với lão Vương, đây là số của tài xế, họ Cung, thu xếp đồ đạc tí nữa sẽ có người đến đón em."

Dung Khê chuẩn bị nhắn không cần thiết, anh lại gửi thêm một tin nhắn văn bản nữa.

[Thân thể chưa khỏe hoàn toàn, một mình đừng chạy loạn ở bên ngoài.]

Dung Khê đem hai chữ kia xóa đi, đúng lý mà gửi tới một lời cảm ơn.

[Cảm ơn Thiệu tiên sinh đã quan tâm.]

Không có dấu chấm than, chỉ là một câu trần thuật bình thường.

Nghĩ đến ngữ khí lạnh nhạt của Dung Khê khi nhắn tin, Thiệu Bắc Nam hỏi:

[Tức giận ?]

Dung Khê ngẩn người, cậu xem lại câu nói kia, không trách anh lại nghĩ như vậy, lần này trả lời cũng có cảm xúc hơn.

[Ai nói vậy!]

Còn gửi thêm một cái icon.

Là một con mèo, như là đang gào lên 'miêu miêu không có, miêu miêu không phải'

Thiệu Bắc Nam đang trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty, địa điểm tổ chức ngoài trời ở thành phố Thượng Hải.

Các sản phẩm này chủ yếu đánh mạnh vào bộ phận học sinh sinh viên, bối cảnh được trang trí theo chủ đề thanh xuân vườn trường, sân bóng rổ, xe đạp, cây cối, người phát ngôn là một tiểu minh tinh vừa xuất đạo, khoảng mười tám tuổi, mặc một bộ đồng phục học sinh trên người, xung quanh ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Ngồi ở phía sau anh là con gái của giám đốc điều hành, hôm nay mang theo bạn của mình tới chơi.

Đoán chừng là fan của tiểu minh tinh kia, lúc đầu chỉ là khe khẽ bàn luận, dần dần càng kích động, thanh âm cũng truyền tới lỗ tai Thiệu Bắc Nam.

"Á á á Tiểu Bạch cậu chọn cái vị trí thần tiên gì vậy!!! Vừa ngẩng đầu lên là thấy được ca ca, anh ấy mặc đồng phục đẹp như một tiểu mỹ thụ vậy.!!!"

"Tớ nghe được ba tớ nói ca ca xuất hiện ở buổi họp báo này nên tớ mới rủ cậu đi chung nè."

"Thế nào? Tận mắt nhìn rõ hiện trường có phải có cảm giác hơn không? Linh cảm đã đến chưa? Sản sinh ra được ý tưởng mới nào chưa?"

"Có có có!! Khi về sẽ viết ngay lập tức!! Tớ đã não bổ đem áo sơ mi của ca ca lột ra cả trăm lần! Ôi mẹ ơi—–!"

Về sau càng nói âm thanh càng nhỏ lại, nhưng Thiệu Bắc Nam dựa vào ghế, đại khái vẫn nghe được.

"Đừng chỉ đơn giản thô bạo như vậy, phải là áo sơ mi bị ướt, sau đó nửa che nửa lộ mới kích thích."

......

Áo sơ mi bị lột xuống.

Nửa che nửa lộ.


Thiệu Bắc Nam xuất phát từ tò mò, dùng trình duyệt tìm kiếm đồng phục của Án Ngoại.

Kiểu dáng so với bộ tiểu minh tinh đang mặc không khác nhau lắm, nhưng đơn giản hơn, quần tây màu tối, lần đầu tiên nhìn thấy Dung Khê cậu cũng mặc bộ đồng phục này.

Ở cùng với một đám lão cáo già tựa như một hóa tiểu bạch hoa không rành sự đời, nhưng một khi bị rượu thấm vào, nước tưới lên, trở thành một đóa hoa hồng ướt át kiều diễm, từ trong ra ngoài đều tỏa hương dụ người.

Thiệu Bắc Nam cuối cùng cũng hiểu rõ khi nãy Dung Khê đề cập đến đồng phục trong điện thoại là có ý gì.

Nửa che nửa lộ càng kích thích.

Mà bản thân anh lại đi lệch hướng cậu đưa ra.

Khó trách cậu đã tỏ ra giận dỗi.

"Thiệu tổng."

Là Trần Thăng gọi anh.

Thiệu Bắc Nam khóa điện thoại di động để sang một bên, "Có chuyện gì?"

Trần Thăng đưa bản thảo qua, "Đến lượt của anh rồi."

Thiệu Bắc Nam sửa sang lại cổ áo, nhận lấy bản thảo diễn thuyết, đứng dậy nói với hắn, "Đi tra thử xem làm cách nào để dỗ một cậu nhóc đang giận dỗi."

Trần Thăng: "......."

"Vâng Thiệu tổng."

Trần Thăng làm trợ lý ba năm, đến nay chưa phạm phải sai lầm gì, khả năng quan sát đoán ý của hắn rất tinh tường.

Hắn biết cậu nhóc mà Thiệu tổng nói là ai.

Thậm chí trước đây anh còn kêu hắn điều tra tư liệu của một thiếu niên tên Dung Khê.

Lúc hắn quan sát bọn họ ở chung, ánh mắt Thiệu tổng như một con thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm miếng mồi ngon của mình.

Việc dỗ dành này rất đơn giản, chỉ cần hy sinh một chút. Sắc dụ.

Trần Thăng âm thầm giơ chiếc điện thoại 5s của mình hướng lên trên, chụp một tấm góc nghiêng Thiệu Bắc Nam đang sửa lại cà vạt.

...........

Đường đi tới cao trung Án Ngoại đang trong giai đoạn tu sửa, mặt đường gồ ghề lồi lõm, xe chạy ở trên mặt hơi chao đảo.

Nhìn màn hình quả táo 6plus, Dung Khê có chứng say xe, đợt một lát không thấy hồi âm, nghĩ có thể là Thiệu Bắc Nam đang bận, đem điện thoại bỏ vào trong túi, ngây ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Án Ngoại cách học viện sân khấu không xa, trên đường đi qua khoảng bảy tám trạm, chỉ một lát đã tới nơi. Trường học nằm trong hẻm nhỏ, từ trạm xe đi tới mất gần mười phút.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, đa số thầy cô đều đang ngủ, Dung Khê cũng không muốn quấy rầy người đang nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, các hàng ăn vặt trước cổng trường khá nhiều, cậu đi lòng vòng gần đó một chút, cuối cùng vẫn ghé vào một tiệm mì nhỏ, nhịn xuống cơn đau gọi một bát mì chua cay.

Ăn rất đáng đồng tiền bát gạo, vẻ mặt hoàn toản thỏa mãn, nhưng mà dạ dày của cậu lại phải chịu tội, lúc tới văn phòng phải đỡ hai bên tường mới có thể miễn cưỡng đi tiếp.

Chủ nhiệm lớp dạy môn văn, là nữ, tên Thục Uyển, mái tóc dài tới eo, diện mạo dịu dàng, nói chuyện rất ôn nhu.

Nghe được Dung Khê đi học lại cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Lớp này nửa học kỳ trước khá nhiều em xuất ngoại. Bàn ghế của những bạn không đi học nữa đều được đem xuống phía cuối lớp, chờ tan học thì đi tìm bàn học của mình, nhìn xem có thiếu sách gì không."

Nguyên chủ đã không tới trường học trong suốt hai học kì, "Hai học kì rồi em không đến lớp nên chắc là sẽ thiếu nhiều sách..."

Dung Khê là học sinh thứ hai của Thục Uyển, trường hợp này cô đã gặp qua không ít lần, "Trước hết em ra thư viện hỏi thầy phụ trách ở đó thử xem, nếu còn thiếu thì lấy của những bạn đã xuất ngoại mà dùng tạm, đừng để chậm trễ việc học, cuối tuần ra nhà sách mua bù vào."

"À đúng rồi." Thục Uyển rất hiểu tình trạng của từng học sinh, nhớ tới gia đình của cậu, "Một năm nay em không tới trường, đến ký túc xá xin cấp lại giường ngủ đi. Tiết này mấy em học sinh trong lớp đang làm kiểm tra toán, cũng không cần phải gấp gáp. Em ngồi ở đây viết một tờ đơn, để tôi ký tên sau đó đem nộp cho cô phụ trách."

Dung Khê lấy tờ giấy kẹp ở trong quyển vở đưa cho Thục Uyển, "Em đã viết xong rồi, cô xem thử đi ạ rồi ký tên giùm em."

Giáo viên ngữ văn có sở thích nhìn xem văn phong của học sinh hay hay dở, Thục Uyển chỉ quét mắt là đọc xong nội dung, ký tên vào, "Chữ viết của em so với trước kia khí phách hơn nhiều, ở ngoài học thêm thư pháp sao?"

Dung Khê kẹp thư vào lại trong cặp, "Không có ạ, em học chuyên ngành liên quan tới diễn xuất."

"Khó trách cô lại thấy khí chất của em thay đổi tới vậy." Thục Uyển khá để tâm đến học sinh của cô, lại nói: "Lên lớp phải cố gắng đuổi kịp tiến độ, có gì không hiểu cứ tìm giáo viên mà hỏi. Hai tuần nữa là bắt đầu điền nguyện vọng, em vẫn còn thời gian để thích ứng, không cần phải tự tạo áp lực cho mình."

Dung Khê cười nói cảm ơn, "Em biết ạ. Bây giờ em sẽ đi tìm cô quản lý ký túc xá."

Thục Uyển phất tay bảo cậu mau đi đi, Dung Khê đóng cửa lại, đi vào thang máy xuống lầu một.

Ký túc xá và khu dạy học cách nhau một khoảng sân thể dục. Buổi sáng tuyết còn chưa tan hết, trong trường có nhiều học sinh đi lại, tuyết trên sân bị dẫm khối trắng khối đen, gồ ghề lồi lõm, có vài chỗ còn tan thành nước.

Trợ lý của Thiệu Bắc Nam rất tinh ý, mua giày nhãn hiệu xa xỉ, mang vào chân đi giữa trời mưa trời tuyết như này làm Dung Khê đau lòng muốn chết.

Cậu đi dọc theo phía dưới bóng râm, cô quản lý ký túc đang ở trong phòng xem phim truyền hình.

Cảm nhận được ánh mắt của Dung Khê nhìn vào đây, là một em học sinh, hỏi: "Ở lớp nào, giờ đi học tới ký túc xá làm gì?"

Dung Khê đem thư đưa cho cô, "Lớp 12-7, tìm cô xin cấp lại giường ở ký túc xá ạ."

Cao trung Án Ngoại nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh giao thông thuận lợi, không bắt buộc học sinh trọ ở trường, số học sinh nội trú chỉ chiếm khoảng một phần mười.

Thời gian nộp đơn của Dung Khê đã muộn, nhưng có chủ nhiệm lớp ký tên, vẫn được sắp xếp cho một trong mấy cái giường trống bị chất đống mỗi năm.

Cô phụ trách cũng không hỏi gì nhiều, đưa cho cậu xem sơ đồ phòng mấy gian ký túc xá mà học sinh năm ba lớp bảy đang ở và một cuốn sổ, "Lầu hai, phòng 203, có học sinh của lớp em, tên Hướng Thần. Giường nào không có chăn là giường trống, em điền thông tin cá nhân vào đây, sau đó đóng tiền phí ở trọ."

Dung Khê không có ấn tượng gì với người này, chắc là nguyên chủ không có giao lưu nhiều với hắn.

Phí trọ ở trường không mắc, một học kỳ chỉ hơn bảy trăm, cô phụ trách thu của cậu trước một tháng.

Sau khi cậu điền thông tin cá nhân xong thì đưa cho cậu chìa khóa. Nhưng mà trường học có quy định, trong giờ học không thể về ký túc xá, cậu lấy chìa khóa xong thì đi tới thư viện, mượn toàn bộ mấy cuốn sách đã học trong hai học kỳ đi vào lớp.

Sinh viên khoa nghệ thuật của trường đào tạo mỗi năm đều lên kế hoạch chiêu sinh, lập ra một danh sách, hầu như là một phần ba sinh viên ban xã hội đều tới ghi danh. Dung Khê đi đến lầu ba phát hiện có vài phòng học để trống, cũng may ban tự nhiên vẫn còn đông đủ, có bạn học nhìn thấy cậu, đứng dậy mở cửa.

Thầy dạy toán năm hai đã đổi người, tuy rằng cậu chỉ học nửa học kỳ, học lục cũng không tốt, nhưng vẫn là học sinh của mình, hắn vẫn còn nhớ rõ, "Về rồi à, biết tiết này kiểm tra nên không tới?"

Dung Khê vội vàng nói không có.

Thầy dạy toán cầm một tờ bài thi còn nguyên đặt lên chồng sách của cậu, "Bỏ thời gian ra làm đi, tiết tự học ngày mai tôi sửa."Dung Khê xem sơ qua mấy câu hỏi, không giống với mấy câu cậu thi đại học năm đó, nhưng đều là đề tuyển chọn qua của mười hai tỉnh.

Chắc là cả nước đều thi giống nhau.

Thời điểm Dung Khê thi đại học còn chưa cải cách, đề do giáo viên của mỗi tỉnh soạn ra, đề của tỉnh cậu độ khó có tiếng so với các tỉnh khác, được xưng là địa ngục trần gian.

Trả lời vâng, Dung Khê ôm sách đi tìm bàn của mình. Nhìn xung quanh một hồi cuối cùng cũng tìm thấy bàn của mình được đặt ở bên cạnh máy lọc nước.

Một năm không dụng tới, mặt bàn rơi xuống không ít bụi, bên trên còn có mấy dấu chân đen thui, dĩ nhiên là có người dẫm lên.

Vì để bảo hộ đồ đạc của học sinh, trường học sử dụng bàn học có khóa ở bên ngoài hộc bàn, góc bên phải phía dưới có lỗ khóa, có thể khóa lại.

Nhưng mà bàn học đã được sử dụng nhiều năm, số bàn còn có thể khóa không nhiều, nguyên chủ lại không có đồ vật gì quan trọng, lúc đi cứ để như vậy.

Dung Khê vừa mở ra đã ngửi thấy một mùi hương kỳ quái. Trong hộc bàn không ít rác, có một cái bánh bao ăn nửa, mặt ngoài đã mốc meo, cũng không sợ thu hút mấy con tí hay sao.

Khoảng cách gần nên có người ngửi thấy, chửi cậu, "Cậu sử dụng cái bàn này làm vũ khí sinh học hay sao, vừa mở ra đã ngửi thấy cái mùi kinh hồn muốn chết."

Dung Khê biết người này, về sau là bạn cùng phòng của cậu, tên Vưu Tịch Trình.

Hệ thống trường Án Ngoại phân ra tiểu học, sơ trung và cao trung đều có, trường học có kì thi chuyển cấp riêng, đa số học sinh trong lớp đã biết nhau từ hồi sơ trung. Những học sinh này chơi với nhau nhiều hơn ba năm tất nhiên sẽ thân hơn so với các học sinh khác.

Nguyên chủ từ trường sơ trung khác chuyển tới, không thân với các bạn trong lớp, nhưng cũng không gây chuyện với ai, không đến mức bị nhắm vào.

"Mẹ nó, mày đừng nói là mày ăn xong rồi cho nó ủ trong đó nguyên một năm ?"

"Dung Khê, cậu không chú ý gì cả."

Thầy toán đi rồi, những người ngồi ở phía sau đều ngửi thấy, vẻ mặt khó chịu nhìn cậu.

Dung Khê cười một tiếng, "Nếu bỏ trong đó một năm thật thì mấy quyển sách này phải hư rồi. Đều đặt trong hộc bàn, nấm mốc sẽ sinh trưởng, chắc là do ai đó không cẩn thận ném vào."

"Cái bàn của mày nằm ở góc đó, ai rãnh rỗi không có gì làm mà ném cái bánh bao vào đó. Thần kinh."

Dung Khê dùng giấy ăn bao xung quanh ngón tay đem rác rưởi và mấy quyển sách bị dính bẩn ra ngoài, bên trong còn có một quyển sách và một cuốn từ vựng không phải của cậu."

Cậu mở ra nhìn, "Giống như là bạn Phù Đinh này. Không phải là cậu ta đã ném đồ của mình vào hộc bàn tôi hay sao."

Chuông chuẩn bị vang lên, Dung Khê khó chịu khi ngửi cái mùi này, dùng móng tay kẹp lại ném vào thùng rác, sau đó tới nhà vệ sinh rửa sạch tay hai lần mới về phòng học."

Hộc bàn bên trong vẫn còn mùi thoang thoảng, Dung Khê không muốn sử dụng cái bàn này. Nhìn thấy chỗ bên cạnh Vưu Tịch Trình không có ai ngồi, cũng không có sách để ở trên, đi qua hỏi: "Bên cạnh cậu không có ai ngồi phải không?"

Vưu Tịch Trình vừa bị cái mùi ghê tởm kia xộc vào mũi, phải mở cửa sổ ra mới thấy đỡ hơn, không muốn trả lời Dung Khê.

Dung Khê nhấc cái bàn bên cạnh hắn lên xem, hộc bàn trống không, rất sạch sẽ.

Học kỳ cuối nên chủ nhiệm lớp mặc kệ không xếp chỗ, Dung Khê thoải mái ngồi xuống, khuôn mặt vì cơn đau truyền từ chỗ khó nói phía dưới lên trên mà vặn vẹo một chút, làm Vưu Tịch Trình vốn dĩ chuẩn bị đuổi người lại đem lời nói nuốt trở vào, sửa lời nói: "Quên đi quên đi, cậu muốn ngồi thì ngồi, không có việc gì thì đừng nói chuyện với tôi, cái mùi kia có thể làm tôi nhớ suốt một tuần không quên."

Dung Khê không vội, lấy sách bỏ vào hộc bàn, hỏi hắn: "Cậu có đem thời khóa biểu học kì này không, cho tôi mượn xem chút đi."

Vưu Tịch Trình: "...... Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? "

Dung Khê dùng vẻ mặt chính trực nhìn hắn: "Này không phải là có việc hay sao, còn là việc chính sự."

Vưu Tịch Trình không còn lời nào để nói, đem hộp bút có kẹp thời khoá biểu đưa cho cậu.

Dung Khê cảm ơn, ngồi chép lại thời khóa biểu, vừa chép vừa hỏi, "Chút nữa là tiết vật lý, giáo viên sẽ sửa đề hay ôn lại các đề mục đã học?"

Vưu Tịch Trình từ sơ trung chuyển thẳng lên. Ngày thường cùng các bạn học khác tụ tập nháo loạn quậy phá. Nam sinh với nhau rất dễ thiết lập tình hữu nghị, nhưng "Dung Khê" bình thừng lại cho người ta một cảm giác phiền muộn ngột ngạt, trừ biết tên cậu ra thì chung lớp cả năm cũng chưa nói được mấy câu.

Là muốn kéo gần lại quan hệ sao?

Từ trước đến nay cậu đâu có như vậy?

Chuyện liên quan đến học tập hắn không thể không nói, "Mới vừa sửa xong một bài thi, tiết tiếp theo chắc là cũng làm kiểm tra."

Hắn nhìn thấy đôi mắt Dung Khê đột nhiên sáng lên.

Hắn tỏ ra luống cuống.

"Này người anh em, tôi sẽ không làm chuyện vi phạm kỷ luật, lỡ như sai giống nhau thì không còn mặt mũi đâu." Cả mặt Vưu Tịch Trình hiện rõ hai chữ 'cự tuyệt', "Hơn nữa, Miêu ca và Đặng bà bà không giống nhau. Mỗi lần sẽ cắt các câu hỏi ra thành từng phiếu một, sau đó gọi cậu lên bảng, ngồi kế bên nhìn cậu viết câu trả lời. Cùng lắm tôi chỉ có thể cho cậu mượn cây bút màu lam, có khi được chấm thêm điểm chữ đẹp."

Miêu ca là thầy dạy vật lý, còn Đặng bà bà là giáo viên Tiếng Anh.

Giáo viên Tiếng Anh của bọn họ là được mời tới. Tóc đã bạc một nửa, từ khi đến lớp ba ngày một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày một bài kiểm tra lớn, sử dụng hình thức dạy học áp bức hiếm thấy ở Án Ngoại, cũng làm cho học sinh kêu khổ không ngừng nên được phong cho cái danh Đặng bà bà.

Trường học không quản chuyện học sinh dùng điện thoại di động, Dung Khê chép thời khóa biểu xong lấy ra tra đề mục phạm vi môn vật lý. cầm quyển sách giáo khoa mới tinh lên đối chiếu, "Không sao, mấy chuyện vi phạm kiểu này tôi cũng không làm."

Cậu vừa mới xem được hai trang, tiếng chuông vang lên, thầy vật lý đúng giờ xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một xấp bài thi.

"Xin chào, sách và điện thoại đều cất vào, hôm nay kiểm tra trắc nhgiệm."

Phòng học như thường lệ ai oán một câu.

Vưu Tịch Trình trộm liếc người bạn cùng bàn mới này, tranh thủ xem hết hai trang mới đem sách bỏ vào hộc bàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là biểu tình nghiêm túc.

Trước kia không chú ý, lúc này ngồi gần hắn mới phát hiện bạn cùng bàn mới trắng nõn lại sạch sẽ, lớn lên còn khá xinh đẹp

Bản chất của con người đều yêu thích cái đẹp, vài phút trước còn tỏ ra khó chiu, Vưu Tịch Trình lúc này ngược lại còn an ủi Dung Khê, "Cậu không cần khẩn trương, chỉ là kiểm tra năng lực, điểm không cao thì từ từ ôn tập lại vẫn được."

Dung Khê bấm đầu bút bi, "Mấy bài kiểm tra nhỏ này không làm khó được tôi."

Bài thi nhanh chóng được phát tới tay cậu, một xấp dày cụi, còn rất nhiều chữ.

Dung Khê cầm hai xấp bài thi còn dư lại đưa cho giáo viên, mở đề ra, nhìn từ trên xuống dưới, câu đầu tiên là hạt nhân nguyên tử, câu thứ hai là định lý khúc xạ, tiếp theo là cảm ứng điện từ.....

Vật lý ở đại học cũng giống vậy, Dung Khê đọc xong đề cũng đã biết được đáp án, lựa chọn đáp án đúng lưu loát xong dùng bút khoanh lại, bạn học cách một lối đi bên kia cũng tò mò nhìn qua cậu.

Vưu Tịch Trình vừa mới làm đề trắc nghiệm xong, đang muốn đem bài thi đẩy qua cho bạn cùng bàn mới đang ngồi rãnh rỗi như là không biết làm để cậu chép đáp án.

Kết quả vừa quay sang, bạn cùng bàn mới đã lấp hết mấy chỗ trống trong phần trắc ngiệm, đang làm phần tự luận câu hỏi khó của đề thứ nhất và câu hỏi thêm của đề thứ hai.

Sơ đồ mạch điện đề thứ nhất vẽ rất tốt, hướng giải của đề thứ hai thì lại rất rõ ràng, giống với cách làm của những người có chuyên môn hẳn hoi.

Đầu năm nay đào tạo ban chuyên ngành còn bổ túc thêm toán lý hóa hay sao?

Hắn nhớ rõ thành tích lúc trước của Dung Khê chỉ ở mức trung bình thôi mà?

Miêu ca giám thị rất nghiêm, thấy Vưu Tịch Trình cứ nhìn đề bên cạnh thì ho khan nhắc nhở một tiếng, hắn chỉ có thể yên lặng mà quay đầu lại.

Đề kiểm tra có mười sáu câu, so với đề thi chính thức thì ít hơn năm câu. Miêu ca còn mười phút cuối hết tiết đã kêu dừng, sau đó là trao đổi bài thi với bạn cùng bàn để sửa bài.

Vưu Tịch Trình từ đầu đến cuối chỉ sử dụng bút bi màu xanh. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, Dung Khê không chú ý rằng có một câu là câu khó được chọn từ đề tuyển của nhiều đề tuyển trộn lẫn lại, có hai câu cũng nằm trong phạm vi đề tuyển nhưng dễ hơn."

( Chỗ này mình không hiểu lắm nên edit không thuận. Đại khái là có một câu được chọn từ bộ đề (gọi là bộ đề (I) ) mà bộ đề đó lại bao gốm mấy câu khó trong những bộ đề tuyển, còn có hai câu nằm trong bộ đề tuyển nhưng không phải là lấy trong bộ đề (I). Đòe mòe mong là mấy bạn đọc xong hiểu được chứ mình cũng loạn lắm.)

Vưu Tịch Trình hiểu rõ năng lực của mình, bài kiểm tra còn chưa được trả về không nhịn được hỏi, "Cậu tìm thầy nào dạy nâng cao vật lý vậy, đề này rất ít người có thể đạt số điểm này."

Dung Khê dùng ký hiệu đánh dấu mấy chỗ sai thuộc loại cơ bản này, nói cho hắn tên của thầy dạy vật lý hồi ở cao trung và đại học.

"Rất lợi hại sao? "

Dung Khê nhớ lại một chút về hai nguòi, "Một người là giáo viên cấp tỉnh, một người là giảng viên nghiên cứu vật lý chuyên nghiệp ở H đại."

Vưu Tịch Trình: "Mẹ nó, lợi hại như vậy? "

"Cậu đừng nghe hắn nổ!" Anh em bàn trên nghe không nổi nữa, "Trong danh sách mấy trường học trọng điểm không có đại học H đại, hơn nữa nhà hắn làm gì có tiền cho hắn rãnh rỗi đi học bổ túc."

"Dẹp đi, lấy điểm ra mà nói chuyện." – Vưu Tịch Trình phản bác

"Bộ đề thi này không phải là nằm trong cuốn màu vàng được phát hồi giữa kỳ hay sao, trên mạng còn có trọn bộ đáp án."

"????"

Vưu Tịch Trình lập tức nhìn Dung Khê bằng một ánh mắt vi diệu.

Dung Khê không để ý hai người bên cạnh lải nhải, vừa tan học đã lấy điện thoại ra xem, có hai tin nhắn WeChat chưa đọc, được gửi tới nửa giờ trước, cậu mở khóa, là Thiệu Bắc Nam nhắn tới.

Nội dung cực kỳ đơn giản, thẳng thắn.

Một cái là chuyển khoản màu cam.

Một cái là ghi chú mua đồ.

Cái chuyển khoản chính là một số tiền có thể đủ để cậu an ổn học nghiên cứu sinh.....hoặc là muốn đi ra nước ngoài.

Tin nhắn thứ hai là hỏi cậu cuối tuần khi nào thì tan học.

Dung Khê được về nhà là vào giữa trưa thứ bảy.

Lúc đó Thiệu Bắc Nam chắc là không còn bận nữa, mấy giây sau có tin nhắn tới.

[Đi mua quần áo]

Dung Khê:......?

Mua quần áo?

[Mua quần áo gì?]

Thiệu Bắc Nam trả lời hai chữ

[Áo sơmi]

!!!

Biến mất một khoảng thời gian đột nhiên thông suốt ?

Dung Khê nhận tiền vẫn chưa thấy đau, che màn hình di động gõ chữ.

[Tưởng anh muốn mua áo sơ mi xuyên thấu ?]

Đợi thêm một lát.

Khung chat lại xuất hiện một tấm ảnh

[Thích kiểu như này không?]

_ Hết chương 10 _

Lời editor: huhu chương này dài vl :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top