Chương 1

Dung Khê bị tiếng thông báo trên WeChat đánh thức.

Cậu có chút không tình nguyện mà mở mắt, giơ tay muốn lấy di động trên đầu giường, thế mà lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, lại còn rộng rãi hơn hẳn, không giống như là trong khu ký túc xá quen thuộc dành cho sinh viên.

Bức màn bị vén lên, trong phòng chỉ có hai ngọn đèn màu cam tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ ấm áp trên đỉnh đầu. Cậu đảo đôi mắt đen nhánh trong không gian tối tăm mà đánh giá một vòng. Chỗ này cũng không phải là nhà của bất kỳ người bạn nào của cậu, trang hoàng nơi đây có hơi hướng giống như ở khách sạn.

Khách sạn....?

Tiếng chuông báo WeChat vẫn còn vang, Dung Khê đưa mắt nhìn quả táo 6plus trong tay, sáu năm trước mẫu điện thoại này đã được đưa ra thị trường, sau hai năm lại bị đào thải, chắc là của ai đó đặt ở đầu giường.

Dung Khê không có thói quen tùy tiện sử dụng đồ của người khác, tay cầm điện thoại chuẩn bị để trở về vị trí cũ, ngón cái theo quán tính trượt đến nút home, màn hình mở khóa, hiện ra giao diện trò chuyện của WeChat.

Nhìn avatar người gọi tới là người mà cậu chưa từng gặp qua, phần tên đề là ca ca thêm hai trái tim kế bên.

Hiển nhiên, chiếc điện thoại này có điểm liên quan đến mình.

Thế nhưng, ca ca này là ai...

Dung Khê là con một, chỉ có một người anh họ cũng được cậu đặt cho một cái tên hẳn hoi.

Hơn nữa cậu chắc chắn là mình không thêm bất cứ trái tim nào sau tên người thân của mình.

Có lẽ là đợi lâu quá không thấy nghe, đối phương tắt máy. Chỉ trong giây lát, tiếng chuông lại vang lên.

Dung Khê nghi hoặc có lẽ đối phương tựa hồ rất nôn nóng, vừa bắt máy liền nghe một tràng chất vấn :"Cậu vừa rồi nhắn tin trên WeChat là có ý gì, trước kia không phải chúng ta đã bàn bạc tốt sao?"

WeChat?

Anh ta nói gì?

Dung Khê ngày hôm qua nằm xuống, ngủ một giấc tới giữa trưa 12 giờ, trước khi ngủ cũng không hề lấy điện thoại lướt WeChat, hắn tìm tòi trong ký ức không nghĩ ra là mình đã nhắn bất cứ thứ gì trên WeChat.

Bị người bên kìa nói đến đần mặt ra, Dung Khê đành phải để giao diện trò chuyện sang một bên, xem lại lịch sử trò chuyện.

Cuộc trò chuyện hiển thị là từ năm phút trước, chỉ có hai câu

[ ca, em thật sự không làm được, em muốn về nhà]

[ ca tới đón em được không? ]

Làm chuyện gì?

Ngữ khí sao lại còn hèn mọn như vậy?

Đầu Dung Khê có chút đau, xoa xoa giữa chân mày, không cẩn thận liếc thấy bộ đồ mình đang mặc.

Áo tắm là do khách sạn cung cấp, đai lưng màu trắng cài bên hông lỏng lẻo, ở trong lại không mặc gì cả, chỉ cần dùng một chút lực là hắn hoàn toàn có thể nude toàn thân.

Vừa rồi hắn không chú ý tới, tình huống của hắn có điểm không hợp lý.

Không.

Tình huống hiện tại lại càng thêm vô cùng không hợp lý.

Dung Khê đắm chìm trong ý nghĩ của mình, không lên tiếng, đầu bên kia điện thoại dường như lo lắng hắn đổi ý, hỏi lại: " Đừng nói là cậu muốn lén lút trốn đi ?"

Sau khi nhìn rõ hiện thực, Dung Khê chỉ muốn chết cho rồi.

Hoàn cảnh xa lạ, thời gian lùi trở lại vài năm trước nhưng cậu lại có thể mở khóa di động, còn có cái tên đang lải nhải ở bên tai kia nữa, tất cả chỉ tóm gọn lại trong năm chữ ———mình không phải Dung Khê ???

Nhưng mà, trong trí nhớ của cậu lại không có phần ký ức thuộc về cơ thể xa lạ này, cũng không biết mình họ gì tên gì. Chỉ biết là đang ở trong một khách sạn, toàn bộ thông tin lấy được từ cuộc trò chuyện WeChat, cùng với hai hộp ba con sói chưa khui trên tủ đầu giường...

Cậu hoàn toàn không phải tự nguyện!

Nếu không nhanh chạy trốn, trinh tiết của cậu khó mà đảm bảo được!

Dung Khê ở trong phòng tìm quần áo của mình, rồi thành thật thông báo cho người bên kia điện thoại: "Tôi đang chuẩn bị đi rồi"

"...."

Đối phương trầm mặc một hồi, ngữ khí mang theo điểm uy hiếp :"Cậu không lẽ đã quên rồi. Lúc tôi mang cậu đưa vào phòng đã đem toàn bộ quần áo lấy đi, giờ cậu chắc chỉ mặc mỗi áo choàng tắm của khách sạn phải không ?"

Chậc.

Khó trách cậu lục lọi trên giường dưới giường cũng không thấy một mảnh quần áo.

Đối phương tiếp tục nói: "Cậu tính toán cứ như vậy mà đi ra ngoài? Người qua đường mà thấy sẽ nghĩ như thế nào, hơn nữa nhiệt độ bên ngoài bây giờ là dưới 0 độ."

Người này, đủ tàn nhẫn.

Như một con lang cẩu.

Dung Khê trong nháy mắt não bổ ra hình tượng một huynh trưởng rác rưởi không biết vì mục đích gì mà đem con người đáng thương là cậu làm thương phẩm đưa đến trên giường ông chủ tai to mặt lớn. Không chỉ không để lại tiền cho cậu mà còn mang cả quần áo đi mất. Lại biết đâu để không khí điên cuồng hơn một chút, trực tiếp cho cậu ăn hay uống thứ gì đó không phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa.

Nhưng Dung Khê lại là người không để ý mặt mũi, bây giờ lại càng không, thấy trên giường còn có một cái chăn lớn, nói: "Chẳng sao cả, chăn của khách sạn đủ lớn và dày, chắc là có thể dùng được để che chắn"

"...."

Nhưng mà đi chưa được mấy bước, thân thể của Dung Khê đột nhiên trở nên khô nóng, còn có ở địa phương phía sau truyền lên một trận tê tê dại dại. Cậu đành dừng lại nghỉ ngơi một lát, chân cũng phát run, đứng cũng không đứng nổi.

"Cậu cho rằng cậu có thể đi ra khách sạn lành lặn sao?" Người bên kia lại nói tiếp, "Chú nhỏ của tôi không thích những bé cưng ở trên giường lại không nghe lời, cho nên tôi cho cậu uống chút thuốc trợ hứng. Hiện tại vừa đúng nửa tiếng sau, cậu cảm nhận được rồi đi ?"

Dung Khê: "......"

Chú nhỏ?

Người ca ca này còn chưa biết rõ danh tính, giờ lại còn muốn mang hắn đem cho một chú nhỏ?

Cái thể loại thân thích chó má gì thế này?

Nhưng nếu thời gian ngấm thuốc cần 30 phút, bây giờ là xã hội pháp trị, tên kia hẳn là sẽ không xài liều lượng quá nhiều, uống nhiều nước lạnh chắc có thể làm giảm đi bớt tác dụng của thuốc.

Dung Khê đem chăn cởi xuống, "Cũng vừa lúc, không cần dùng đến chăn. Nếu thật sự hết cách, tôi không phải còn điện thoại di động sao. Chỉ cần gọi một cuộc, làm phiền chú cảnh sát tới đây đưa tôi đi đến bện viện gần đó...tẩy dạ dày."

"Cậu dám báo cảnh sát!!!" Đối phương đột nhiên cất cao âm lượng.

Dung Khê bị nóng đến phát hoảng, từ tủ lạnh cầm chai Coca ướp lạnh kéo ra, mở nắp, uống một hớp "Chuyện này từ đầu vốn dĩ không phải là anh tình tôi nguyện, có cái gì không dám ?"

"Bảo bối..." Nghĩ rằng Dung Khê không ăn cứng, người kia thay đổi chiến lược ôn hòa mà nói chuyện với hắn, "Chỉ là ngủ với chú anh một đêm mà thôi, vai nam số một kia với anh mà nói vô cùng quan trọng, hơn nữa em không phải đã nói chỉ cần anh nhờ vả gì em đều nguyện ý làm sao?"

Dung Khê: "......."

Dung Khê liếc nhìn hai cái trái tim đằng sau tên người này một lần nữa.

Ca ca này hẳn là không phải ca ca như hắn tưởng...

Hơn nữa người này hoặc là quan hệ với chú của anh ta không tốt, hoặc là khả năng diễn xuất không đạt yêu cầu, nếu không đã có tầng quan hệ chú – cháu này rồi, sao lại còn phải dùng loại thủ đoạn này đó ?

Không có những ký ức trước kia thật sự là đau não.

Dungg Khê vội vàng uống thêm hợp Coca để giải nhiệt, đi thẳng ra cửa phòng.

Loa của di động khá lớn, cầm trên tay vẫn có thể nghe được tên hâm bên kia lải nhải, "Thật sự, bảo bối, cơ hội này rất khó tìm, chú của anh là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim, chỉ cần hắn vui vẻ, gật đầu, anh nhât định có thể lấy được nhân vật này".

"Em không phải muốn học cùng ban A với anh hay sao, gia đình của em điều kiện không tốt, lại không có thời gian chuẩn bị nhiều, năng lực khẳng định là không đủ. Em cũng biết anh hiện giờ chưa có thành tựu gì, ở nhà thì không được coi trọng, không thể giúp được em. Nếu xong việc có thể khiến chú của anh cao hứng, sang trường học bên kia chào hỏi một chút, năm sau em đã có thể chuyển vào học."

"Anh cam đoan với em được không, em cùng chú nhỏ ngủ một đêm chờ hắn nguyện ý giúp anh, anh liền đáp ứng yêu cầu của em. Em vẫn luôn muốn cùng anh yêu đương không phải sao?"

"............"

Dung Khê bị hắn nói sợ đến ngây người.

Qua một lát, cậu trực tiếp cự tuyệt đối phượng: "Bây giờ tôi không muốn nữa, gặp sau."

Đông——-

Dung Khê cúp máy.

Nghe một hồi, rốt cuộc đây là cái thể loại lang cẩu gì

Cùng chú nhỏ ngủ một đêm, tỉnh đậy nói chuyện yêu đương với cháu hắn?

Cũng quá loạn rồi đi.

Sau khi cúp điện thoại, tên ca ca kia lại gọi tới, Dung Khê cự tuyện hai lần, hắn bên kia bắt đầu gửi tin nhắn. Phiền phức, tặng ngươi một cuốn sổ đen.

Lúc click mở danh bạ, Dung Khê liếc thấy nickname của đối phương —- Thiệu Tử An.

Chắc là tên thật.

Nhưng mà cái tên này... sao lại nghe quen quen, phảng phất như là đã gặp ở đâu đó

Xuy xuy, không quan trọng.

Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, kéo đối phương vào sổ đen xong, mang điện thoại nhét túi rồi đẩy cửa phòng ra ngoài.

Bên trong khi nãy là phòng ngủ, phía ngoài còn có một phòng khách nhỏ.

Dung Khê đưa mắt nhìn về hướng của chính, quyết định tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài.

Cậu đang cảm thấy rất nóng.

Còn có đặc biệt trống rỗng, khô khan, chỉ muốn tìm người ngủ một trận.

Dung Khê mở ra giao diện trò chuyện, mới vừa nhập vài chữ, Weibo hiện lên tin tức giải trí trên trang nhất...

#Thực tập sinh Tống Dương #

Dung Khê nhất thời ngây ngẩn cả người, Thiệu Tử An, cái tên này đứng một mình cậu không có cảm giác gì, nhưng nếu có Tống Dương theo sau đó cạu liền có ấn tượng.

Hai cái tên này giống hệt hai vai chính của bộ tiểu thuyết mà cậu vừa xem xong suốt đêm qua, tên cái gì mà <<Công lược giới giải trí>> ?

Nội dung đại khái dược viết từ góc nhìn của Tống Dương, nói rằng hắn đã xuất đạo với thân phận là thực tập sinh từ một chương trình tìm kíêm tài năng, dựa vào nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của đàn anh đi trước Thiệu Tử An, sau đó tiến vào đoàn phim, làm quen với mọi người, dần dần nổi danh trong giới giải trí. Để lại rất nhiều tác phẩm nổi tiếng cho người hâm mộ, và cuối cùng là những câu chuyện ồn ào náo nhiệt về tình yêu, danh tiếng và tài sản của Tống Dương.

Thiệu Tử An được viết như một ngôi sao trong tiểu thuyết, tác giả cũng không tốn quá nhiều bút mực để khắc họa về quá khứ của nhân vật này. Chỉ nói rằng con đường làm nghề của anh ta khó khăn, nhấp nhô, chật vật để nổi tiếng. Mặc dù anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có, thế nhưng lại không đuọc người trong nhà coi trọng. Xuất phát từ đoàn diễn hí kịch mà lên, thành tựu tự mình tích lũy được từng chút một mà có.

Quyển tiếu thuyết đó buổi sáng Dung Khê vừa xem xong, ký ức vẫn còn chưa kịp phai nhạt. Hình như trong truyện có một nhân vật như hắn, nhưng lại chỉ là một công cụ để thúc đẩy tình cảm của đôi nhân vật chính. Không chỉ không có tên, xuất hiện còn chưa tới hai chương trong một cuốn tiểu thuyết dài 400.000 từ!

Đọc giả đa phần đều thích những câu chuyện ngược luyến, cốt truyện đặc biệt có cao trào lên xuống. Hai nhân vật chính vừa mới comeout tình yêu không bao lâu, một cái Weibo lên no.1 hot search——

Một vị tiểu minh tinh tuyến mười tám tự xưng là bạn trai Thiệu Tử An, hai người quen biết rồi yêu nhau nhau lúc vị tuyến mười tám này còn chưa xuất đạo. Thiệu Tử An vì một vai diễn trong phim đem hắn đưa lên giường của người đầu tư, yêu cầu hắn dùng thân thể chính mình để đổi lấy tài nguyên ở giới giải trí hỗn loạn đến hô mưa gọi gió này.

Thiệu Tử An lúc ấy rất nổi tiếng, số lượng fan khổn lồ, chỉ trong chốc lát đã lôi ra đuọc tư liệu gốc gác của chủ bài viết tên Xi__ này. Mọi người biết được hắn là "bạn trai" của Thiệu Tử An, mỗi ngày phát Weibo tự thẩm, ý dâm cùng Thiệu Tử An "ngọt ngọt ngào ngào hằng ngày". Thần tượng công khai tình yêu thì chạy tới dậm chân oán hận, bị người có dã tâm mua hotsearch nhằm mục đích hắt nước bẩn lên người Thiệu Tử An.

(chữ 粉 trong cụm 男友粉 mình cũng không biết dịch làm sao nữa, chỉ đành để vô ngoặc kép)

Tiếp đó phòng làm việc của Thiệu Tử An phát weibo, kêu luật sư ra cảnh cáo, khiến tài khoản Xi__ kia mai danh ẩn tích, Thiệu Tử An cùng Tống Dương giải quyết mâu thuẫn với nhau, rồi lại tiếp tục mà ôm ôm ấp ấp.

Lúc xem cuốn tiểu thuyết kia Dung Khê còn cảm thấy hai vai chính tuyến tình cảm rất tốt, rất ngọt, hiện tại xuyên vào mới mơ hồ biết được chân tướng trong đó, chỉ có thể đúc kết một câu: giới giải trí thực loạn.

Nhìn rõ bộ mặt thật của Thiệu Tử An, Dung Khê không tính toàn cùng người này tiếp xúc quá nhiều. càng sẽ không vì tiền đồ của loại tra nam đốn mạt này mà lăn giường một đêm với lão già kim chủ có cái bụng bia kia.

Dung Khê xoay xoay vặn khóa phòng, tính toán ung dung mà rời đi.

Tay vặn không nhúc nhích, phỏng chừng là đã khóa lại.

Dung Khê đem xích chống trộm tháo xuống rồi vặn khóa cửa một lần nữa.

Vẫn vô dụng

..........

..........

Dung Khê đột nhiên luống cuống.

Cậu bắt đầu điên cuồng mà đạp, đánh, đá các kiểu, làm tới ngón chân sưng đau, thân thể cũng không còn mấy sức lực. Cậu ngồi xổm trên mặt đất nhìn cánh cửa gỗ không một chút sứt mẻ trước mặt mà không còn luyến tiếc gì nữa.

Dung Khê lúc này mới phát hiện trên ván cửa còn có một cái hộp sắt, bên trong là các phím số cùng một dấu quét vân tay.

.......

Cái khách sạn quỷ quái gì đây...Này có phải phòng tổng thống không mà cả bên trong phòng cũng có mật khẩu bằng vân tay?

Muốn phòng cướp hay là chống quỷ?

Dung Khê nghĩ trăm lần cũng không ra, quyết định kiên trì tới cùng, kêu cứu viện bên ngoài.

Di động vừa mở khóa, ngón tay còn chưa kịp mở giao diện quay số, cửa từ bên ngoài bị mở ra, một giọng nam trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên—–

"Tại sao còn ở chỗ này ?"

Dung Khê bị dọa sợ, đưa hai tay ôm ngực, quan sát một lượt người vừa đi vào.

Đầu tiên là đôi giày da bóng lưỡng, cổ chân lộ ra một ít, màu da khá đậm, là kiểu màu lúa mạch khỏe mạnh. Một thân tây trang cao cấp, không có bụng bia, ngược lại đường cong từ eo đến bụng có thể nói là tuyệt mỹ, mà lại còn rất có lực.

Dung Khê ngẩng cổ lên nhìn, đầu không bị hói, cũng không phải là một lão gia, tuổi có lẽ còn chưa đến 30, mi thanh mục lãng, vô cùng phóng khoáng.

Hoàn cảnh xung quanh tối khiến đôi mắt anh ta không có nửa điểm ánh sáng, mũi cao thẳng, đường môi đẹp. Chắc là do cảm thấ nóng, cà vạt bị kéo ra để vắt vẻo hai bên, cúc ảo mở hai cúc đầu lộ ra chiếc cổ thon dài, xương quai xanh rõ nét.

Bộ dáng tùy ý, khí chất lại rất thanh lãnh. Sự tương phản này quả thực như là đòi mạng người ta mà.

Dung Khê xấu hổ tự sỉ vả mình làm sao mà bây giờ mày một chút cũng không muốn ra khỏi nơi thị phi đầy cám dỗ thế này.

_Hết Chương 1_

Lời editor: đây là lần đầu tiên mình lập một wordpress, cùng là lần đầu tiên edit truyện, là bộ truyện đầu tiên mình edit, chẳng có kinh nghiệm gì sất. Mọi thứ trên WP đều chưa đâu ra đâu nhưng mình đang cố gắng hoàn thiện hết mức có thể. Cả việc edit nữa, cách dùng từ, cách sắp xếp từ, nghĩa của câu, cách đổi xưng hô, cách dùng thành ngữ ..v..v.. có chỗ nào không hợp lý hay là sai sót thì mọi người cmt để mình sửa nha. Mình rất vui khi thấy những cmt góp ý của mọi người để những bản edit sau ngày càng hoàn thiện hơn. Cuối cùng là cảm ơn các thực khách vì đã thăm Nấm Rơm's Restaurant nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top