58 - 66

58
Lão bá: "Lai lịch là thế này: Truyền thuyết kể rằng, sau khi Vương Mẫu Nương Nương và Ngọc Hoàng Đại Đế định nhân duyên, Nương Nương muốn có thập lý hồng trang, phong quan đại giá*. Tất cả thần tiên trên trời đều đến chúc mừng, mở tiệc náo nhiệt mười ngày mười đêm! Chúng tiên dồn dập tặng quà cưới!"

*Đồ cưới trải dài mười dặm, vinh quang gả đi

Ta quay đầu rời đi.

Lý Huyền theo tới kéo kéo tay áo của ta: "Ca ca, không dễ mới đến một chuyến, không tranh thủ tham gia trò vui sao?"

Ta: "Ta thấy ngươi nhịn cười rồi đó!"

Lão bá kia vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Lại nói, Vương Mẫu Nương Nương quản nhân duyên, ngày thành hôn người thả xuống vô số tơ hồng, người phàm chúng ta cầu duyên vào hôm nay, không chỉ thành công mà nhân duyên còn kéo dài ba đời, làm vợ chồng ba kiếp đó..."

Ta tức cười: "Vậy sao, vậy đời sau cùng nhau đi vào Súc sinh đạo, một người thành lợn rừng, một người thành hổ, thật là thần tiên quyến lữ ha."

Lão bá nhìn ta bằng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh rồi bỏ đi.

�🥝 Tự nhiên nhớ phim 7 kiếp may mắn có 1 kiếp đầu thai y chang nè
=)))

59.

Lý Huyền nhiệt tình mờ mọc nên ta miễn cưỡng đồng ý ở lại mấy ngày.

Ta phát hiện người này đường đường Đế Quân, nhưng vì câu chuyện cười vô lý ở nhân gian này mà không còn chút sĩ diện nào.

"Ca ca chúng ta ra ngoài mua chút đồ ngày lễ đi."

"Không đi, ngươi muốn cái gì biến ra là được."

Lý Huyền mở to hai mắt nhìn ta: "Đây là lần đầu ta hạ phàm từ khi phi thăng đó..."

60.

Ngươi cho rằng đường đường Tây Trì Nguyên Quân lại bị trò xiếc làm nũng này hạ gục ư —

...Đúng rồi đó, lão nhân hơn nghìn tuổi như bản quân, còn thật sự bị tiểu bối làm nũng hạ gục.

Chộp lấy công tác phí mà Lão Quân phê duyệt, đi!

61.

Ngày lễ.

Ta đã lâu không rời tiên phủ, đột nhiên đối diện với tình cảnh long trọng như vậy, có hơi không chịu nổi.

Lý Huyền vòng cánh tay bá đạo ôm lấy thắt lưng ta, hắn nói như vậy để ngừa dòng người di chuyển đụng vào ta.

"Ca ca, nếu không thích thì chúng ta về sớm cũng được."

Ta cảm động đến rơi nước mắt: Con trẻ hiếu thuận!

Ta khoát tay nói: "Không cần, đúng lúc lâu rồi không trải qua náo nhiệt ở nhân gian, hôm nay mở mang tầm mắt một chút. Chơi đến nửa đêm cũng được."

Lý Huyền nhướng đôi lông mày anh khí: "Dù sao cũng là kỷ niệm ngày cưới mà nhỉ."

Ta: "..."

Ngươi cút, cút ra chuồng gà cho ta.

62.

Một giờ sau, ta nhận thức sâu sắc thế nào là "Người già chiều hư đứa nhỏ".

Ở chợ lúc này đã vô cùng náo nhiệt, ta và Lý Huyền muốn nói chuyện phải dán sát mặt vào nhau mới có thể nghe được, vòng tay hắn ôm hờ ta cũng dần siết chặt, sợ dòng người tách chúng ta ra.

Chúng ta dùng tư thế thân thiết đến mức đó đi qua đi lại, dính sát nhau như hợp làm một.

Ta nói muốn ăn kẹo hồ lô, Lý Huyền áp sái tai ta lặp lại một lần, sau đó dùng tư thế có thể gọi là ôm ấp kéo ta đến đó.

Ta không khỏi cảm thán, chẳng trách người dân ở đây nói lễ này có thể giúp định nhân duyên ba đời. Đôi tình nhân người phàm bị chen dính thành một như thế, còn gần hơn thai nhi trong bụng mẹ, đúng là ba đời cũng khó lìa xa mà.

63.

Lý Huyền cúi xuống kề tai ta nói nhỏ: "Ca ca, có muốn ăn bánh quế ngọt hay không?"

Ta: "Muốn!"

Lại bị ôm di chuyển đến toạ độ bánh quế ngọt.

Cứ vài lần như vậy cho dù ta có là người chậm tiêu thì cũng nhận ra không bình thường.

Ta hơi hơi đẩy một cái hắn: "Ngươi không nên như vậy."

Lý Huyền cúi xuống thật gần: "Ý ca ca là chuyện nào?"

Ta: "Cười nhạo ta thấp."

Lý Huyền: "..."

64.
Ta thấy hắn lộ vẻ mặt mê man hiếm thấy, thừa thắng xông lên nói: "Mỗi lần ngươi nói chuyện với ta đều phải cúi sát xuống, không phải cố tình nhắc nhở ta thấp bé hơn ngươi còn gì? Bánh quế và mứt táo đều trên một con đường ta có thể cứ thế đi thẳng, ngươi cố tình ôm ta đi ngược còn không phải ỷ vào mình cao lớn hơn ư?"

Ta kết luận: "Sau này không được bắt nạt người già như thế, sẽ có ác báo. Cũng chỉ có ta tương đối dễ tính thôi..."

Lý Huyền bật cười cúi đầu đáp: "Cũng không có bắt nạt người khác, chỉ có ngươi..."

Hắn áp đến quá gần, lời nói ngoài môi lại mập mờ không rõ, dù tiên quân ngàn tuổi cũng không tránh khỏi nóng mặt.

Ta nhỏ giọng lầm bầm: "Nghe cũng chả thấy có ăn năn gì cả..."

Lý Huyền cười khẽ.

Ta lập tức phản ứng lại: "Thì ra ngươi không cúi đầu cũng nghe được!"

Lý Huyền: "..."

65.

Lý Huyền thở dài: "Liên Tân. Nếu ở những chuyện khác ngươi cũng nhạy bén như vậy thì tốt rồi."

Ta ngạc nhiên: "Với chuyện nào ta cũng rất thông minh mà, chỉ có đôi lúc không thèm nói ra thôi."

Ta: "Ví dụ như ngươi vừa gọi là tên chữ* của ta. 300 năm trước trong tiên yến ngươi cũng gọi, lúc ngắm trăng ở Long cung cũng gọi. Đến Dao Dao cũng không biết cái tên này."

*Tên chữ (tiếng Trung: 表字; Biểu tự), hay tên tự, gọi tắt là tự, là phép đặt tên cho người trưởng thành theo quan niệm Nho giáo.

66.

Lý Huyền: "Ừm."

Ta: " . . . Cho nên, ngươi không dự định giải thích một chút sao?"

Lý Huyền vươn tay ra, trong tay có một miếng ngọc bội.

Ta nhận lấy xem thử, là một miếng ngọc Hoà Điền tinh xảo, nhìn cách chế tác và chất ngọc đều có vẻ đã rất nhiều năm rồi, là đồ cổ.

Ta cười nói: "Ngọc tốt, lại cũng không trả lời câu hỏi của ta."

Lý Huyền vẫn như cũ: "Ừm."

Sau đó hắn duỗi ngón tay tựa như bạch ngọc để trước mặt ta, ngón tay cái để trên mắt nhẹ nhàng lau một cái.

Ta mới phát hiện ta chảy nước mắt.

* Ngọc Hòa Điền được đặt tên dựa trên địa điểm tìm thấy và khai thác loại ngọc này. Mỗi loại ngọc đều có một tên gọi đánh dấu sự hình thành và khác biệt. Ngọc Hòa Điền là tên gọi của một loại ngọc bích Nephrite nằm trong bộ tứ Ngọc nổi tiếng nhất của Trung Quốc. (c: mandalay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiwiedit