11 - 21

11.
Có phải ta vừa mới tiết lộ chúng ta ở chung một chỗ?

Là thế này, Dao Trì có đẹp cỡ nào cũng chỉ là cái hồ, không có thần tiên nào thật sự sẽ ngủ trong đó.

Mà hai chữ "Dao Trì" trong tôn hiệu của ta là do ta ở gần Dao Trì mà bị hiểu lầm. Từ lúc Dao Cơ thành tiên đến nay vẫn luôn ở nhờ trong biệt viện của ta. Ban đầu nàng còn định xây tiên phủ ở đối diện, làm một thần tiên khoái hoạt. Sau đó nàng phát hiện ra có nhiều chuyện khoái hoạt hơn làm thần tiên (ví như yy không đứng đắng giữa các đồng nghiệp nam nữ nam nam nữ nữ), nên cũng không nhọc lòng chuyện nhà cửa nữa.

Sau đó nàng bàn với ta, lục tục gọi Chức Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ, một đám chị em tốt đến ở cùng, tiên phủ của ta cứ xây thêm rồi xây thêm, biến thành một dãy nhà trọ. Giữa tiên giới thanh tịnh, đây cũng xem như độc nhất.

12.
...Chờ đã, nói vậy ta vẫn luôn ở trong nhà trọ cho nữ tử à?

Hình như ta đã hiểu được sao người đời lại truyền ta là nữ rồi đó?

Trở về chuyện chính, lần này ta và Bắc Thần Đế Quân được cử xuống trần đi công tác cùng nhau.

Đúng vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là chức to nhất. Đế quân có tận mấy người, mọi người chia nhau làm việc, đều là xã súc* mà thôi.

Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á.
Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Cre: hoc3giay.com)

Nói thật, đáng lẽ thần tiên phải có tâm lặng như nước, nhưng trong lòng ta vẫn căng thẳng. Con người ta sợ bị lúng túng. Đêm trước khi xuất phát ta mượn Dao Cơ để xây dựng tâm lý, diễn tập làm sao để câu chuyện không đi vào ngõ cụt, dàn dựng tình huống cho dù trước mặt là tảng đá vẫn có thể trò chuyện được nửa canh giờ.

Hôm sau, ta phát hiện mình tính sai rồi.

13
Mọi chuyện là thế này: Ta thật vất vả đào mình ra khỏi chăn, sáng sớm phóng đến cửa Nam Thiên.

Hắn thì chỉ đến sớm hơn giờ hẹn một phút, nhìn thấy ta đơn giản chắp tay lại: "Tây Trì Nguyên Quân."

Ta thích làm việc cùng với người tôn trọng thời gian, vậy nên cũng đáp lễ: "Chào Bắc Thần Đế Quân."

Sau khi hành lễ hắn trầm mặc đứng một bên đợi xe, mà ta vừa phát hiện hắn là người tốt nên cũng muốn kết bạn, ít nhất lần này đồng hành cũng có thể thoải mái hơn tí: "Chắc chúng ta phải đồng hành cùng nhau thêm một quãng thời gian, Đế Quân cứ trực tiếp gọi là Dương Hồi."

Hắn quay đầu nhìn ta, không có ý đáp lời, ta kiên trì nói tiếp: "Vậy ta gọi ngươi..."

Ta bí.

Vấn đề là ở đây.

Ta phát hiện, hình như, ta không biết, tên của vị hôn phu trong scandal.

"...Tiểu Trương?" Ta thăm dò.

Khóe mắt hắn liếc sang: "...Lý Huyền, gọi Lý Huyền là được."

14.
Ta cười trừ: "Ahaha ta tưởng ngươi họ Trương chứ, ahaha, sao vậy nhỉ?"

Hắn nhìn ta, không lên tiếng.

"Haha, có thể là, vì, câu chuyện Khương Tử Nha phong thần đi." Mặt của ta hôm nay không phải bị gió ở Nam Thiên môn thổi sưng, mà là tự mình đánh cho sưng lên, "Chuyện kể rắng có người hỏi Khương Tử Nha phong ai làm Đế Tôn, ông ta nói "Có người làm là tất nhiên.", họ Trương nhảy ra nói "Ta tên là Tất Nhiên.", sau đó hắn liền trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha ha ha. Giờ xem ra đây là chuyện hài nhạt nhỉ, haha, haha."

Hắn nghe vậy cũng nể mặt cười khẽ: "Sao lại có chuyện tốt như nhờ vào tên mà nhặt được thần vị chứ."

Cái khác không nói, nhưng hắn cười rộ lên... Giống như mùa xuân phút chốc xua tan gió lạnh.

15.

Hơn nữa hắn còn cùng ta có tướng phu thê.

16.

Khi đã có bắt đầu, tiếp theo tìm đề tài cũng thuận lợi hơn nhiều. Huấn luyện tán gẫu với đá hôm qua cũng không cần thiết, bởi vì ta phát hiện Lý Huyền rất thú vị. Bình thường hắn khiến cho người khác có ấn tượng rất nghiêm túc thận trọng, thực tế khá là thú vị.

Chúng ta tán gẫu từ mấy văn bản dài dòng phức tạp, ban ngày mới ra khỏi tiên phủ của ta, tối đã vào đến thư phòng của hắn, tán gẫu đến sinh ra cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Nếu có Dao Cơ ở chỗ này, nàng sẽ đánh giá: Đây là xã súc chí lớn gặp nhau.

Nhưng nếu để ta nói, đây là tri âm trong công tác, là tình đồng nghiệp cảm động đất trời!

17.
Hàn huyên suốt đường, không khí ngột ngạt đã tiêu tan, tâm tình ta vui sướng.

Đến Tây Hải Long cung, hai bên binh tướng Long cung dàn hàng phô trương thanh thế, một người trẻ tuổi mặc hắc y chắp tay: "Cung nghênh hai vị Tiên Quân."

Chúng ta vội vã đáp lễ.

Người trẻ tuổi này dùng năm ba câu giới thiệu bản thân. Thì ra hắn là cháu trai của Long Vương Ngao Nhuận, trong tộc xếp thứ tư. Lúc này Ngao Nhuận không thể phân thân, cử hắn đến đón gió tẩy trần cho Tiên Quân.

Người trẻ tuổi bây giờ cũng thật phóng khoáng. Nhớ năm đó Ngao Nhuận đến tiếp giá ta, nói một câu còn vấp ba lần.

Ngao Tứ không khiếp sợ, còn tha thiết giới thiệu phong thổ nơi đây, dặn dò mấy điều cần chú ý, lại khen ta và đồng nghiệp một tràng.

Đi đường mệt nhọc, ta có hơi muốn nghỉ ngơi, trong lúc trò chuyện uyển chuyển ám chỉ hắn đưa chúng ta đến khách phòng.

Ngao Tứ mờ mịt nhìn hai ta, chần chừ: "Vậy xin hỏi Loan giá của Tây Mẫu khi nào mới đến? Tiểu tiên tiếp tục đợi ở đây hay sao?"

Ta: ?

Ta: Không phải chứ, vậy ngươi xem ta là ai?

Ba người chúng ta chôn chân tại chỗ, không khí lúng túng lại xuất hiện rồi.

18.
Xin phép rút lại lời khen, Long tộc lứa này là kém cỏi nhất! Chém gió khen ngợi nữa ngày, mà bản quân là ai cũng không biết?

19.
Cuối cùng vẫn là đồng nghiệp phá vỡ lúng túng, hắn đưa tay về phía ta: "Vị này là Tây Trì Nguyên Quân."

Ngao Tứ hình như cũng mơ hồ có dự cảm trong lúc im lặng nãy giờ, vừa nghe được sự thật lập tức quỳ xuống: "Xin thứ cho tiểu tiên có mắt không tròng!"

Ta mang tâm trạng phức tạp đỡ đứa trẻ đang run chân này đứng dậy, ôn tồn dỗ bạn nhỏ: Đừng sợ, Tiên Quân không ăn thịt rồng, sau này trước khi nói chuyện chú ý một chút là được.

Ngao Tứ run lập cập: "Tiểu tiên cả gan thỉnh giáo, Vương mẫu không phải là nữ sao?"

Đứa trẻ ngốc này, không phải đã dặn ngươi nói chuyện phải chú ý sao! Rồng con nhà ai dạy dỗ ra đây, không ai nhận ta mang đi hầm canh nhé?

20.
Ngao Tứ khiếp sợ một đường đưa chúng ta đến nơi tạm trú ở long cung, ngập ngừng nói:
"Do tiểu tiên không chu đáo...Tiểu tiên cho rằng hai vị là vợ chồng, nên chuẩn bị một cái giường lớn..."

...Sao bản Tiên Quân lại phải trải qua một ngày như thế này.

Ta vuốt sống mũi hít sâu một hơn, cho Ngao Tứ lui xuống.

Hết cách rồi, do ta quá mức bao dung với tiểu Tứ.

21.
Ngao Tứ vừa đóng cửa, đồng nghiệp đã sáp đến cười: Tiểu tiên mời Vương Mẫu nương nương nghỉ ngơi.

Ta: Ngươi cũng cút cho lão nương!

Ta:...Có chỗ nào sai sai ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiwiedit