Chương 8. Hành trình suối nước nóng
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ
Người dịch: Jie Linn
Nghỉ ngơi vài ngày, thấy Thượng Dực xác thực sinh long hoạt hổ tựa như người chẳng có chuyện gì, Nhan Hề bèn không nuông chiều hắn nữa, tránh phải chỗ nào cũng bị hắn chiếm tiện nghi, chỉ là một khi người này giở trò vô lại thì muốn vứt cũng không vứt được, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, an phận được một lúc rồi lại đâu vào đấy.
"Ai da chàng đừng mà! Đang cầm kim đấy!" Nhan Hề uốn éo cơ thể tránh né người nào đó trêu chọc không ngừng phía sau, thấy hắn phá phách làm rối tung những cuộn chỉ trong sọt đan, bất đắc dĩ vỗ rớt tay hắn, "Chàng làm sao thế hả, cứ nôn nóng bộp chộp ấy."
Thượng Dực tự nhủ trong lòng, còn không phải ăn không đến thịt nên bị nghẹn sao, đêm đêm làm mộng xuân, thiêu đến hắn lửa cháy lan cả đồng cỏ.
"Đừng may nữa!" Thượng Dực túm lấy kim khâu trong tay nàng vứt sang một bên, cằm dưới chống đỡ đầu vai nàng cọ xát, "Chúng ta ra ngoài chơi mấy ngày!"
"Đi đâu?"
"Ta có một toà thôn trang cách thành Cẩm Dương không xa lắm, bên trong có suối nước nóng, có thể đi ngâm nước nóng một chút!" Thuận tiện làm ít chuyện xấu hổ!
Đương nhiên câu cuối cùng kia Thượng Dực không nói rõ, chẳng qua Nhan Hề lại ngẫm nghĩ rồi mới nói: "Vết thương của chàng chỉ mới lành lại, không nên ngâm suối nước nóng đâu."
"Ta không ngâm là được." Chỉ xem nàng ngâm thôi. Thượng Dực len lén bỏ thêm một câu, thấy nàng lưỡng lự, bèn dụ dỗ từng bước, "Cũng coi như đổi một nơi khác giải sầu thôi mà, suốt ngày ngây ngốc trong nhà sắp nổi mốc rồi này."
Nhan Hề do dự hồi lâu, thấy cũng không nên làm phật ý hắn, chỉ đành gật đầu, "Vậy cũng tốt."
Bây giờ trong đầu Thượng Dực chỉ toàn những chuyện bên hoa dưới trăng không tiện miêu tả của hắn và Nhan Hề, sai người nhanh nhẹn sắp xếp hành lý đâu vào đấy.
Thôn trang gọi là sơn trang Linh Tuyền, ba năm trước Thượng Dực mua lại từ tay một hộ thương gia, một năm cũng đến không được mấy lần, chỉ giao cho hạ nhân quản lý. Lúc vừa mới đến, quản sự của thôn trang còn bị doạ giật mình, vội vội vàng vàng chạy ra nghênh đón.
"Lúc Hầu gia đến sao không thông truyền nô tài một tiếng, nô tài cũng có thể chuẩn bị sớm chút!"
"Không sao, là ta đi vội, chưa kịp nói." Thượng Dực khoát khoát tay, kéo Nhan Hề đi vào trong.
Quản sự cũng là người cực kỳ sáng suốt, thấy hai người như thế, thầm nghĩ vị cô nương này nhất định rất được Hầu gia coi trọng, vì vậy nâng cao tinh thần, không dám chậm trễ.
Sơn trang mang vẻ đẹp tinh tế của vùng sông nước Giang Nam, cầu nhỏ suối nước, mái đình thuỷ tạ, cái gì cần có đều có. Hai bên vườn hoa là hai khu nhà biệt lập, Thượng Dực ở Đông viện, tam ảnh vệ ở Tây viện. Bởi vì vẫn luôn có người quản lý, nên cũng không cần thu dọn gì cả, có điều từ trước tới nay chỉ có chủ tớ bọn họ mấy tên nam nhân ở lại, trong phòng dù sao vẫn thiếu chút vật dụng thanh tú nho nhã của nữ tử.
Có thể hiểu đơn giản là hai khu nhà biệt lập cách nhau một khoảng sân rộng, các bạn xem ảnh mình chú thích cho dễ hình dung.
"Nhìn xem còn thiếu cái gì ta sẽ sai người thêm vào."
Nhan Hề lắc lắc đầu, "Cũng đâu phải thường xuyên ở đây, cứ như vậy là tốt lắm rồi."
Thượng Dực chải vuốt mái tóc dài đến eo của nàng, nói: "Không thường ở đây nhưng sẽ thường đến thôi."
Nhan Hề nghe lời nói mang ẩn ý của hắn, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, không nói với hắn nữa.
Sau phòng có một hành lang bắt ngang sông nhỏ, trồng cả một vườn Hải Đường, thấp thoáng dưới bóng cây chính là suối nước nóng, hơi nước lượn lờ, tựa như lạc bước vào cõi tiên.
Sự chú ý của Nhan Hề không thể kiềm chế mà bị những bông hoa Hải Đường kia hấp dẫn, thấy Thượng Dực đứng cười bên cạnh, có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, chuyển sang một chủ đề khác: "Nghe nói trứng gà nấu bằng suối nước nóng rất đặc biệt. . ."
Thượng Dực cố tình trêu nàng: "Thì ra Nhan Nhan cũng biết thưởng thức đấy nhỉ?"
Nhan Hề quẫn bách xoa mặt, Thượng Dực kéo nàng đi đến Tây viện, nhướng mày nói: "Chúng ta đi ăn đồ có sẵn nào."
Thoạt đầu Nhan Hề còn chưa hiểu lắm, đến bên đó thấy Tia Chớp mặt mày hớn hở ôm lấy một rổ trứng còn nóng hôi hổi, Thượng Dực trực tiếp duỗi tay xách qua, hai mắt Tia Chớp trừng trừng, giống như muốn mạng hắn vậy.
Nhan Hề thấy vậy thì buồn cười, dùng khăn tay gói lại hai quả trong rổ, bảo Thượng Dực trả lại cho hắn.
"Đa tạ Nhan cô nương!" Tia Chớp khom lưng, ngay cả chủ tử nhà mình cũng không thèm để tâm đến, ôm rổ trứng chạy đi mất.
Thượng Dực biết ba tên kia chỉ tốt được mỗi cái miệng này, mọi khi vừa bước vào cửa việc đầu tiên làm chính là nấu trứng gà suối nước nóng, số trứng gà trong phòng bếp cũng không đủ để bọn hắn ăn, ngay cả thức ăn thêm[1] của món ăn cũng không thừa nổi.
[1]浇头: sát nghĩa là toppings, là thức ăn đặt trên mặt hoặc món kèm theo của món chính.
Thượng Dực cầm quả trứng đập nhẹ một cái lên tảng đá, bóc ra một cái miệng nhỏ trên đỉnh, đưa đến bên môi Nhan Hề, "Ở nơi này chính là nếm thử chút mới mẻ, chốc nữa ta lại bảo bọn hắn lên núi săn ít thịt rừng về đây."
Nhan Hề tựa sát tay hắn ăn thử một miếng, lòng đỏ trứng chưa đông hẳn vô cùng trơn mềm thơm ngon, chẳng trách bọn họ lại thích như vậy. Nhan Hề liếm liếm môi trên dính chút lòng đỏ trứng, nom vẫn chưa hết thòm thèm.
Đầu lưỡi nhỏ trơn mềm màu hồng phấn lướt qua làn môi chớp nhoáng, ánh mắt Thượng Dực trở nên âm trầm đè nén, thừa dịp khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, hơi nghiêng người, hôn lên cánh môi nàng, lưỡi dài lướt qua cuốn sạch.
Đợi đến lúc Thượng Dực lui ra, Nhan Hề mới phản ứng lại, cuống quýt nhìn chung quanh, sợ bị người khác trông thấy.
"Chàng làm gì vậy!" Nhan Hề hờn dỗi đấm hắn.
Thượng Dực giả vờ đau đến nhe răng, tiếp tục bóc trứng gà cho nàng, Nhan Hề phồng má xoay đầu, không chịu ăn nữa.
"Thật sự không ăn nữa à?" Thượng Dực thấy ánh mắt lưỡng lự của nàng, hai ngụm nuốt hết, dưới sự lên án của nàng thì giở lại trò cũ, dán môi đến gần nàng.
Nhan Hề bị hắn trêu đến sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước trừng lên không thể che giấu kiều diễm phong tình.
Hầu kết Thượng Dực lăn cuồn cuộn, cảm thấy sức kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt đến nơi.
Buổi chiều, mấy người Truy Phong bọn họ lên núi săn ít gà rừng thịt thỏ, giao cho đầu bếp làm vài món nướng, còn có mấy con cá mè béo khoẻ, hầu như toàn là thịt.
Nhan Hề sợ bữa tiệc thịt cá linh đình này có hại cho thân thể Thượng Dực, bèn hái thêm ít rau quả tươi ngon ở ruộng rau trong sơn trang.
Mặc dù Thượng Dực rất hưởng thụ, nhưng nếu cứ để mặc nàng cảm thấy mình mong manh yếu đuối, há chẳng phải là ngăn cản con đường ăn thịt của hắn hay sao.
"Chẳng qua chỉ chảy chút máu, sớm đã bù lại hết rồi, một tay bế nàng cũng không thành vấn đề!" Thượng Dực nói rồi thật sự bế bổng nàng lên xoay một vòng.
Nhan Hề khẽ kêu một tiếng, vội vàng đạp chân trách hắn: "Còn chưa tháo băng đâu, suốt ngày không nghe lời người ta!"
"Nghe nghe nghe, sao lại không nghe." Thượng Dực luôn miệng dỗ dành, trên bàn cơm Nhan Hề gắp cho cái gì thì ăn cái đó, không cho ăn một ngụm cũng không đụng.
Tam ảnh vệ vừa gặm chân gà vừa không ngừng thổn thức, tương lai Hầu gia nhà bọn họ nhất định sẽ bị thê tử quản nghiêm.
Nhan Hề và Linh Đang lần đầu tiên đến sơn trang, vẫn còn mấy phần mới lạ, nhất là Linh Đang tiểu nữ hài này, trông thấy cái gì cũng không khỏi hưng phấn cả buổi trời. Ăn cơm xong, luôn một mực vây quanh Nhan Hề, kể ra những cảnh sắc mà mình đã thấy.
Dõi mắt nhìn theo ánh trăng vừa tròn vừa sáng trên bầu trời, Thượng Dực bày ra vẻ mặt ghét bỏ xách Linh Đang ra chỗ khác, dẫn mỹ nhân đi mất.
Linh Đang chu môi, cũng muốn đi theo, bị Truy Phong một phát tóm lại.
Đùa à, nếu để tiểu nha đầu này phá rối chuyện tốt của gia nhà bọn hắn, trở về chịu tội cũng chỉ có bọn hắn mà thôi.
"Ôi, chuyện người lớn trẻ nhỏ đừng có mà góp vui!"
Linh Đang nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, "Chuyện người lớn gì cơ, Hầu gia có lời muốn nói với Nhan tỷ tỷ sao?"
Truy Phong chẳng ừ hử gì cả, Linh Đang vậy mà cũng tin, không nói muốn đi cùng nữa, mấy người bọn họ sắp xếp bàn ghế đánh mã điếu.
Bên phía Thượng Dực thì dẫn Nhan Hề đi dạo quanh vườn một lúc cho tiêu cơm, rồi trở về Đông viện, Nhan Hề ngửi thấy trên người vẫn còn ám mùi thịt nướng, về phòng thay bộ y phục khác, lúc quay lại chỗ Thượng Dực đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nước mơ hồ, không khỏi dậm dậm chân, hất rèm gọi hắn: "Đã nói không được ngâm nước nóng rồi, chàng đi lên mau!"
Tiếng nước bên trong đột nhiên ngừng hẳn, chỉ là hồi lâu cũng không có người đáp lại.
"Cẩn Du?" Nhan Hề gọi hai tiếng, cầm lấy áo choàng treo trên giá đi ra ngoài, ánh mắt tránh né nhích từng bước đến bên bể tắm, chỉ thấy hơi nước mờ mịt, nhưng đến nửa bóng người cũng không có.
"Chẳng lẽ lại nghe nhầm. . ." Nhan Hề xoa xoa vành tai, lúc xoay người liền va vào một lồng ngực ấm nóng, còn chưa kịp phản ứng, môi lưỡi nóng hầm hập đã cướp đi toàn bộ hơi thở của nàng.
Hết chương 8.
alooo mọi người có biết chuyện gì sắp xảy ra chưa ^^
Từ nay mình sẽ để gợi ý pass bên này luôn, mọi người giải rồi diếm lại chờ mình update chương mới nháaa
Gợi ý pass chương 9: Hầu gia nhà chúng ta đã mua hoa gì về để dụ dỗ Nhan Nhan đến nhà chăm sóc hộ? (6 chữ cái, viết liền, viết thường, không dấu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top