Chương 6. Thu lưới
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ
Người dịch: Jie Linn
Bên phía Thượng Dực vẫn đi đến Tiêu hồn động như cũ, so với những ngày trước thì tăng thêm không ít người.
Theo như những gì Tia Chớp nói, trong thành lại xảy ra hai vụ án, trong lúc này thật sự có chút kỳ lạ.
Thượng Dực cũng đã lăn lộn thành khách quen của nơi này, chưởng quỹ gặp Thượng Dực cũng gọi một tiếng 'Thượng công tử', lúc tiếp đãi thân thiện hơn không ít.
Thượng Dực bình tĩnh thản nhiên ngồi bên cửa sổ uống rượu, tầm mắt lướt một vòng những người đang ngồi chung quanh, không ngoại lệ đều là những kẻ gia đình quyền quý, có mấy người còn cùng phủ nha thường xuyên lui tới.
Công tử nhà giàu bàn đối diện rót hai ngụm rượu, sắc mặt đỏ bừng, xoa xoa lòng bàn tay, vội không chịu được, "Chưởng quỹ à! Món mới ở chỗ này của bà lúc nào mới lên thế, mấy ngày nay nhạt nhẽo lắm rồi!"
Chưởng quỹ trấn an một lúc, đáp: "Trước đó vài ngày đầu bếp của chúng tôi về quê có việc, thật xin lỗi! Bây giờ ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngài đây!"
Ngay sau đó có nha hoàn bê một cái bát sứ to đi đến, lượn một vòng giữa đám người, vị công tử vừa lên tiếng khi nãy ném một xấp ngân phiếu vào trong đó, nhìn sơ cũng phải hơn ngàn lượng. Lúc bước đến trước mặt Thượng Dực, chưởng quỹ vẻ mặt tươi cười uyển chuyển đến gần, nhỏ giọng nói với hắn: "Thượng công tử cũng đã là khách quen nơi này rồi, vẫn chưa thử qua món chiêu bài này phải không? Ta đây giảm cho ngài hai phần!"
Thượng Dực liếc nhìn bát sứ, đáp: "Nhận tâm ý của chưởng quỹ, ta tất nhiên cầu còn không được, có điều hôm nay ta không mang nhiều tiền mặt như vậy."
Chưởng quỹ khoát khoát tay, "Này đâu có là gì, công tử chỉ cần để lại một vật tuỳ thân, lần sau lại đến trả hết một lần là được. Đã đến đây thì đều là người có mặt mũi, chẳng sợ quỵt chút tiền đó ở tiểu điếm này của ta đâu!"
Thượng Dực nhướng nhướng mày, cởi xuống ngọc bội thắt bên hông rồi ném vào trong bát sứ.
Chưởng quỹ lập tức mặt mày rạng rỡ, "Xin ngài đợi một lát, đêm nay bảo đảm sẽ khiến ngài vừa lòng."
Nét cười trên mặt Thượng Dực không thay đổi, nghe người bàn bên khe khẽ bàn luận: "Món ăn ngàn vàng này, công tử nhà họ Trần đúng là có tiền mà."
"Có tiền hơn nữa cũng không chịu nổi ngày ngày như thế, núi vàng núi bạc thì cũng tiêu sạch đó thôi."
"Ấy, chẳng trách được, tư vị tiêu hồn thực cốt đó đâu phải ngày thường có thể nếm được!"
"Đúng đấy."
. . .
Ánh mắt Thượng Dực bình tĩnh, suy ngẫm ẩn ý trong những lời này, xem ra so với suy đoán trước kia của hắn chênh lệch không nhiều lắm.
Sau đó, hắn cùng Trần công tử được dẫn vào gian nhà đá kia, gian phòng dọc theo một hàng thang đá thông xuống dưới lòng đất, bên trong lối đi chỉ thắp nhen nhóm lác đác vài ánh nến, mơ mơ màng màng, chưa đến mức không nhìn thấy, nhưng lại không rõ ràng cho lắm.
Bốn phía gian nhà đá, bên trong chỉ đặt một chiếc giường ở giữa, trên giá đỡ bên cạnh đặt chai chai lọ lọ cùng những thứ như roi da. Cách rèm lụa bên mép giường, lờ mờ trông thấy một người thiếu nữ đang nằm bên trong, cơ thể như bạch ngọc nằm trên chăn đệm màu đỏ thẫm, vô cùng mê hoặc.
Thượng Dực kéo một đầu tấm đệm, để người lăn sang một bên rồi cuộn thành một vòng, sau mới vén rèm lụa. Thấy thiếu nữ chỉ khẽ nhúc nhích vài cái, nhíu chặt chân mày nhưng lại không thể mở mắt, rõ ràng là thần chí mơ hồ.
Thượng Dực thăm dò hơi thở và mạch tượng của nàng ấy, hẳn là đã bị chuốc các loại mê dược, rồi không để tâm nữa, cẩn thận xem xét một vòng chung quanh.
Hắn và tên Trần công tử kia cùng nhau đi vào mật đạo, hai gian nhà đá cũng không cách nhau quá xa.
Thượng Dực đi xuôi theo vách tường gõ gõ, quả nhiên nghe thấy tiếng động rõ rệt thanh thuý, bùn đất giữa hốc tường vẫn còn hơi ướt, giống như vừa được lấp lên, vận công đẩy một cái, những viên gạch liên tiếp rơi xuống. Thượng Dực nhấc chân nhảy qua, nhặt một khối bùn đã cứng lại, đập về phía tên Trần công tử cởi truồng đang muốn quát tháo ầm ĩ kia.
"Oái! Ngươi ngươi ngươi. . ." Trần công tử ôm mông nhảy xuống giường, thấy Thượng Dực bước tới, lại vội vàng bưng bít phía trước của mình.
Thượng Dực hừ một tiếng, "Thứ đồ chơi vừa kẹp chân lại đã không nhìn thấy, vậy mà còn đem ra chơi gái!"
Thượng Dực liếc nhìn thiếu nữ cũng thần chí không rõ nằm trên giường, so với người kia còn nhỏ tuổi hơn một ít, tay chân lèo khèo vóc người còn chưa nảy nở, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Mấy năm nay hắn vẫn không ngừng kiến nghị phá bỏ kỹ viện nhà chứa, nhưng lại bị mọi người ngăn cản, đăng ký văn bản rõ ràng thì cũng thôi đi, thế mà bây giờ còn dụ bắt lương gia nữ tử cho kẻ khác vui chơi chà đạp, thật sự ghê tởm!
"Nói!" Thượng Dực đạp một cước vào cái mông trắng loá của tên Trần công tử kia.
"Ây da! Nói. . . Nói cái gì. . ." Trần công tử lo được đằng trước lại không lo được đằng sau, lăn lộn trên mặt đất thành ra cả người bụi bặm.
"Nói hết những gì ngươi biết ra đây!"
Thượng Dực rút một sợi roi da trên giá đỡ rồi ngồi ở một bên, định rằng hắn ta mà nói không đúng chỗ nào thì cứ thế vung xuống. Nhà đá vốn là để đám người này tiện bề hành động, cách âm tương đối tốt, vậy mà lại khổ cho Trần công tử, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, thấy sắc mặt Thượng Dực âm trầm, khom người xin tha: "Cái gì ta cũng không biết! Ta chỉ đến đây tìm thú vui thôi! Xin đại gia tha mạng! Người từ đâu đến thì ta thật sự không biết!"
Hắn ta không nói câu cuối cùng kia còn được, vừa nói xong đã bị Thượng Dực quất cho một roi, gào một tiếng từ trên mặt đất nhảy cẫng lên, còn chưa kịp làm gì khác thì đã triệt để phun hết ra ngoài.
"Ta nói ta nói! Đại hiệp thủ hạ lưu tình! Ta chỉ biết là ông chủ Hoa cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ tìm về một nhóm cô gái trẻ, về phần người đến từ đâu thì ta thật sự không biết! Chuyện xảy ra trong thành ta cũng từng nghi ngờ, nhưng. . . nhưng mà. . ."
Nhưng mà gặp sắc nảy lòng tham, xem như có nghi ngờ đi nữa thì cũng mắt nhắm mắt mở, việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ.
Thượng Dực nhìn quá rõ tâm tư của hắn ta, gân xanh trên trán nhô lên, cánh tay nâng cao vung thêm một roi thật tàn nhẫn.
"A! Ta nói hết rồi, những cái khác ta thật sự không biết mà!"
Thượng Dực chậm rãi hoà hoãn uất khí trong lòng, hỏi: "Ông chủ Hoa là ai?"
"Ta chỉ nghe chưởng quỹ nói thôi, là chủ nhân của Tiêu hồn động này, nhưng trước giờ chưa từng trông thấy hắn!"
Thượng Dực sớm đã cảm thấy chưởng quỹ kia mặc dù xử sự khôn khéo, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, thủ đoạn làm sao có thể phi thường đến mức khiến cả thành Cẩm Dương rối loạn gà bay chó sủa, sau lưng hẳn là có nhiều bí ẩn, chỉ là không biết "Ông chủ Hoa" là một người hay một nhóm người mà thôi.
Thượng Dực trói Trần công tử vẫn đang run lập cập kia lại rồi kẹp vào trong khe cửa, phòng ngừa cửa đá tự động khoá lại, phát tín hiệu về phía đường chân trời, chỉ trong khoảnh khắc, rất nhiều nha dịch ăn mặc thường phục toàn bộ vây xung quanh sân vườn.
Vườn ở đây không phải kiểu sân vườn trồng hoa trồng cây đâu, mà là một mảnh đất rộng được chia thành nhiều khoảnh nhỏ, các gian nhà nhỏ biệt lập, ở giữa có thể trang trí hòn non bộ, sông suối cầu nhỏ các thứ...
Hơn nửa tháng nay Thượng Dực vẫn luôn cùng nha môn âm thầm điều tra thành Tây, mỗi một cửa thành đều bày binh bố trận, tín hiệu vừa phát, toàn thành giới nghiêm, không thể ra vào.
Khách làng chơi trong vườn giật mình, ngay cả quần cũng không kịp kéo lên, trên giường dưới giường, tán loạn đầy đất, bưng mặt chẳng dám nhìn ai.
Nha dịch chấp pháp cũng không hề châm chước, vây quanh chặt chẽ như thùng sắt, cười nhạo nói: "Lúc ra ngoài chơi gái sao không nghĩ đến mất mặt? Mặc vào nhanh lên đừng có lề mà lề mề!"
Tia Chớp bước ra từ trong nhóm nha dịch đến bên cạnh Thượng Dực, nói: "Gia, Vệ đại nhân đã ở đằng trước rồi."
Thượng Dực gật gật đầu, lại dặn dò: "Người bên trong vẫn chưa tỉnh lại, tìm hai bà tử xử lý một chút, gọi người nhà của bọn họ đến đây." Thượng Dực nhúc nhích chân, hất cánh tay tên Trần công tử đang đè lên đôi ủng của hắn ra, nhíu nhíu mày, "Cửa không đỡ thì sẽ khoá lại, cứ để hắn ta ở lại đây đi!"
"Được thôi!" Tia Chớp xoa xoa tay, vẻ mặt tung tăng nhảy cẫng như có kịch vui để xem.
Thượng Dực đi ra phía trước, chưởng quỹ đang bị áp giải thấy Thượng Dực thong thả đến gần, biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần, chán nản suy sụp hẳn đi.
Thượng Dực trực tiếp đi thẳng đến nam tử khoác áo choàng dài màu Trúc Nguyệt[1] đứng cạnh cửa sổ, trong lời nói ẩn chứa sự thân thuộc, "Vệ đại nhân biệt lai vô dạng!"
[1]竹月色: theo mình tìm hiểu thì là tông màu xanh này.
Còn này là màu Trúc Nguyệt đậm.
Vệ Hy híp mắt nhếch môi, tuỳ tiện làm động tác chào, "Mấy hôm nay ta ra ngoài có việc, nếu không phải chủ bộ nói ngươi đến điều tra tài liệu ghi chép, ta cũng không biết lúc nào thì Hầu gia lại đến Cẩm Dương đấy."
Thượng Dực vừa đến thì cả trái tim đều bị Nhan Hề dắt đi, làm gì còn nghĩ đến việc thăm hỏi người bạn cũ từng làm quan cùng triều ngày xưa, nghe Vệ Hy nói thế, trong lòng cũng có hơi lúng túng, trên mặt lại không hiện ra, nói lảng sang chuyện khác, "Chuyện này rất lớn đấy, Vệ đại nhân còn quản thúc chưa đủ nghiêm đâu!"
Vệ Hy nhìn lướt một vòng những kẻ đang quỳ dưới kia, khẽ hừ một tiếng: "Nếu phép nghiêm hình nặng không được, thì chi bằng áp đặt theo khuôn khổ cho bớt việc!"
Thượng Dực bật cười lắc đầu, "Áp đặt thì không thể nào rồi, trong triều có bao nhiêu người ngăn cản đâu phải ngươi không biết, chẳng qua chuyện này liên quan khá lớn, nhưng gấp rút dâng sớ hặc tội trước mặt vua thì vẫn làm được."
Chưởng quỹ bên kia nghe hai người bọn họ nói chuyện qua lại, suýt nữa thì ngất đi. Thành Cẩm Dương có ai mà không biệt, mặc dù Vệ đại nhân chỉ là Huyện lệnh một phương, nhưng đã từng là Trạng Nguyên lang bên trên khâm điểm, hơn nữa còn ban cho kim bài miễn tử, ban đầu vốn là tự mình xin đến thành Cẩm Dương để xử lý một vụ tệ án tham ô. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Hầu gia, chuyện này liền khó giải quyết rồi, chỉ trách bản thân nhất thời tham lam, không đợi tiếng gió qua đi đã lại bắt đầu, chỉ mong phía ông chủ Hoa vẫn có biện pháp đối phó, có thể bảo toàn nàng ta một mạng.
"Từ tệ án tham ô kia, mặc dù vẫn có người đối với ta phê bình kín đáo, nhưng cũng không đến mức lớn mật như thế, dám dụ bắt con gái đàng hoàng sung vào nhà chứa, liều mạng như vậy, một khi bóc trần, khó tránh phải chết vạn lần."
Thượng Dực nghe vậy, trầm ngâm nói: "Ngươi cảm thấy kẻ đứng sau không ở Cẩm Dương?"
"Không chỉ không ở Cẩm Dương, sợ rằng có rất nhiều yểm hộ, nếu như tiếp tục tra lên từng tầng một, không chừng còn có những thứ dơ bẩn nhớp nháp."
"Nếu thế, chúng ta tra lên tất sẽ bị ngăn trở, trước tiên cần phải bóc được một tầng ra đã, ta sẽ hồi kinh xin ý kiến của Hoàng Thượng để tra rõ, từ trên xuống dưới thế nào cũng dễ dàng hơn nhiều."
Hai người bàn bạc xong, tống giam bọn người chưởng quỹ rồi thẩm vấn, lại không nghĩ đến đều là những tên cứng đầu, cũng không dám tuỳ tiện dụng hình, sợ đến lúc đó bị phản cáo là "nghiêm hình bức cung", bị người có ý đồ lợi dụng, đối với việc điều tra chuyện này của bọn họ có hại không lợi.
Thượng Dực gọi Tia Chớp đến, dự định để hắn phát huy một chút mồm mép nói chết người không đền mạng kia, Tia Chớp cười hì hì nói: "Nói nhiều quá cũng phát cáu, ta cho ngài một trò hoàn toàn mới mẻ!" Vừa dứt lời đã rút ra từ sau hông hai cây bút lông sói to bằng quả đấm lớn, sai người xếp phạm nhân thành một hàng rồi trói vào trên ghế gỗ, cởi hết giày.
Thượng Dực trông thấy, mím môi cười cười, yên tâm giao người cho hắn, xoay người cùng Vệ Hy thương lượng những chuyện còn lại.
Cả một đêm, nha dịch trông coi cửa nhà lao không hề nghe thấy âm thanh quỷ khóc sói gào, chỉ có tiếng cười còn thảm thiết hơn cả tiếng khóc kia, bọn họ nghe đến bụng cũng rút gân.
Đến hơn nửa đêm, nha dịch bưng một chồng khẩu cung trình lên thư phòng của Vệ Hy.
Vệ Hy lật xem một lượt, không khỏi cười nói: "Bên cạnh Hầu gia đúng là có rất nhiều người tài ba, gãi lòng bàn chân bức cung ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mở mang kiến thức."
Thượng Dực cũng không nhịn được muốn cười, ba tên bên cạnh hắn, bản lĩnh khác không nói, mưu ma chước quỷ hết trò này đến trò khác, nếu không phải vẫn kính hắn vị chủ tử này mấy phần, thì sớm đã lật tung ngói nhà không còn một mảnh rồi.
Thượng Dực sửa sang xong khẩu cung, thấy sắc trời cũng dần sáng, bèn nói: "Ta sẽ lập tức hồi kinh, phía bên này phải phiền ngươi chú ý nhiều hơn."
"Ta biết, hành động lần này ở Cẩm Dương, chẳng bao lâu nữa đối phương khẳng định sẽ cảm nhận được có động tĩnh, ngươi phải cẩn thận một chút."
Thượng Dực vội vàng về phủ, dặn dò tất cả người trên kẻ dưới trong phủ, giữ Truy Phong lại săn sóc phối hợp giữa hai nơi, trước khi đi vẫn không nhịn được ghé phòng Nhan Hề xem một chút, thấy nàng cuộn nắm tay ngủ ngon lành, bèn không đánh thức nàng, dém lại góc chăn bị lật ra, cúi người thì thầm: "Nhan Nhan, chờ ta trở lại."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top