Chương 2. Sư nương
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Jie Lin
Mộ Vũ Miên không thường đi lại trong thư viện, chỉ đi kiểm tra cửa nẻo cùng Hoa thúc Hoa thẩm mỗi lúc mặt trời lặn.
Hôm nay lúc đến thì thấy vẫn còn học trò chưa về, quấn lấy Tiêu Thừa ở trước cổng lớn không biết đang nói chuyện gì.
Thiếu niên khoảng chừng mười tuổi thật sự rất hoạt bát, trông thấy Mộ Vũ Miên bèn dừng câu chuyện, ló đầu hỏi: "Đây là sư nương? Lão sư người tìm sư nương từ bao giờ mà chẳng nói tiếng nào thế!"
"Ta. . ." Mộ Vũ Miên còn chưa kịp nói chữ nào, đã bị thiếu niên bô lô ba la làm rối đến mức chẳng chen miệng vào được.
Tiêu Thừa trách khẽ: "Nói xằng nói bậy gì đó, mau về nhà đi, lúc nữa ca ca của trò lại đến đây hỏi ta đòi người."
Thiếu niên vô cùng bướng bỉnh, hoàn toàn không xem là chuyện lớn, hãy còn van nài Mộ Vũ Miên: "Sư nương người nói lão sư thu lưu em đi, cha em không thương nương em không yêu, còn có một huynh trưởng cực kì hung dữ, không có ngày nào trôi qua tốt lành cả!"
Mộ Vũ Miên thấy cả người cậu đều là lăng la tơ lụa, ngọc bội bên hông trị giá ngàn vàng, nào có nửa phần thê thảm gì, nhưng vẫn bị dáng vẻ nhíu mày cố ép ra vài giọt nước mắt của cậu chọc cho buồn cười.
Thiếu niên thuận thế xông lên: "Sư nương người cười lên thật là đẹp quá đi! Sư nương người đẹp tâm thiện, nhất định không nỡ để em chịu khổ đâu! Sư nương sư nương. . ."
"Sư nương sư nương" gọi đến Tiêu Thừa phiền lòng, "Trò lại càn quấy, ta sẽ tự mình đưa trò trở về, để người nhà của trò dạy dỗ nhiều hơn."
Thiếu niên lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương đó, méo miệng nói: "Lão sư người đúng là tuyệt tình mà!" Rồi quay ngược lại giúp đỡ kẻ thù, "Sư nương hay là người đừng đi theo lão sư nữa, ca ca của em tuấn tú lịch sự học phú ngũ xa, em tặng ca ca cho người nhé!"
Mộ Vũ Miên bật cười: "Không phải vừa rồi trò còn nói ca ca của trò đặc biệt hung dữ hay sao?"
Thiếu niên khoát khoát tay, ra vẻ trưởng thành đáp: "Ài, đó đều là đối với em thôi, nếu là sư nương xinh đẹp thế này, huynh ấy nhất định sẽ ngoan hệt như cừu non, thép cứng rồi cũng hóa mềm thôi!"
Mộ Vũ Miên không thể không im lặng, đứa trẻ này cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ. . .
"Càng nói càng kỳ quái!"
Tiêu Thừa giả vờ muốn bắt cậu, thiếu niên thót lên một cái chạy thật xa, còn ngoái đầu lại vẫy tay, "Sư nương em là Khúc Việt, ca ca của em là Khúc Mạch, hôm khác giới thiệu cho người biết nhé!"
Mộ Vũ Miên bật cười lắc đầu, Tiêu Thừa trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định nói: "Miệng trò ấy không biết chừng mực, có vài lời nói muội đừng để trong lòng."
Mộ Vũ Miên sửng sốt một lúc, ánh sáng trong veo nơi đáy mắt tắt dần đi, thấp giọng nói: "Muội hiểu mà."
Hai người chẳng nói gì suốt dọc đường.
Ăn cơm xong, Mộ Vũ Miên liền trở về phòng, mượn cớ là muốn luyện đàn. Bởi vì nàng nhận lời nhờ cậy của Tiêu Thừa, ngày mai phải dạy đàn cho học trò.
Hoa thẩm lẳng lặng hỏi: "Tiên sinh và biểu cô nương cãi nhau à?"
Tiêu Thừa ngừng một lúc, trong con ngươi ánh lên sự hoài nghi, "Sao lại hỏi như vậy?"
"Ta thấy biểu cô nương chẳng có chút tinh thần nào cả. . ."
Tiêu Thừa buông mắt im lặng, cuối cùng vẫn là để tâm. Nói rõ ngay từ đầu, dù sao vẫn tốt hơn là để nàng ấy hiểu lầm, ngày sau đau khổ.
Ngày hôm sau, học trò lục tục đến lớp, lúc Mộ Vũ Miên ôm đàn bước vào, làm dấy lên một trận xôn xao.
Có học trò nhỏ giọng hỏi: "Từ khi nào mà thư viện lại có một vị nữ lão sư thế?"
Khúc Việt ngồi dãy đầu tiên, nghe vậy bèn cất cao giọng nói: "Là sư nương đó!"
Học trò xung quanh mới bỗng nhiên hiểu ra, đồng thanh hô một tiếng sư nương.
Nét mặt Mộ Vũ Miên thản nhiên, đặt đàn lên bàn dài rồi giới thiệu bản thân.
Giọng nói uyển chuyển, nhưng lại ẩn chứa mấy phần nghiêm nghị.
Bọn học trò cũng biết nghe lời phải, gọi nàng một tiếng "Mộ lão sư".
Tiêu Thừa sợ học trò không kỷ luật, ngồi trấn giữ sau lớp học, nghe thấy tiếng "Mộ lão sư" này, không hiểu sao lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người thoáng chốc đã bị kéo ra rất xa.
Chỉ sau một tiết học, chúng học trò đã vô cùng yêu thích lão sư Mộ Vũ Miên dịu dàng ấm áp, lúc tan học suýt chút nữa đã quên mất Tiêu Thừa là ai.
Sắp đến thanh minh, thời tiết lúc thì âm u lúc lại quang đãng, chẳng bao lâu mưa phùn đã lất phất rơi xuống. Học trò liên tiếp được đón đi, chỉ còn lại mỗi Khúc Việt.
Mộ Vũ Miên đứng cùng cậu trước cửa lớn, thấy mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bèn nói: "Ta đi tìm cho trò chiếc ô, hay là, trò đợi chút nữa hãy về?"
"Không cần không cần, chút mưa này thì có là gì đâu ạ!" Khúc Việt lấy túi đựng sách che trên đỉnh đầu, đang định xông vào mưa, thì một âm thanh ấm nhuận bỗng gọi tên cậu.
"Tiểu Việt."
Mộ Vũ Miên nâng mắt nhìn sang, một vị công tử trẻ tuổi bước xuống từ trên chiếc xe ngựa ven đường, xòe một chiếc ô màu xanh trúc, đứng lặng giữa làn mưa, tựa như tiên giáng trần.
"Ca sao huynh lại đến đây?" Khúc Việt chạy qua đó, vẻ mặt không đồng ý, "Cơ thể của huynh không tốt, nương đã nói không được chịu lạnh rồi mà!"
Mộ Vũ Miên bây giờ mới hiểu, thì ra đây chính là vị ca ca "cực kỳ hung dữ" mà Khúc Việt đã nói.
Khúc Mạnh đáp một tiếng "Đừng lo", rồi gật đầu chào hỏi Mộ Vũ Miên.
Khúc Việt túm lấy ống tay áo của huynh trưởng nói: "Ca, đây chính là sư nương mà đệ nói đó, thế nào? Đẹp lắm đúng không? Có thích không?"
Khúc Mạch vỗ một cái sau ót cậu, nhíu mày đuổi cậu lên xe.
Đứa trẻ này, đã kêu người ta là "Sư nương" rồi mà còn hỏi hắn thích hay không, kiếm chuyện à!
"Đệ đệ nhà ta bướng bỉnh, mong cô nương thứ lỗi." Bởi vì Khúc Mạch đang cầm dù, bèn hơi hơi khom người, bày tỏ sự áy náy.
Mộ Vũ Miên đáp lễ, mỉm cười lắc đầu.
Khúc Việt ló đầu ra giục: "Ca huynh nhanh lên đây đi, gió thổi mạnh lắm đó!"
"Biết rồi biết rồi." Khúc Mạch xoay đầu lại với Mộ Vũ Miên, xếp dù lên xe.
Mộ Vũ Miên trông theo chiếc xe ngựa chậm rãi biến mất trong làn mưa bụi, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng rất lo lắng cho huynh trưởng của mình. Chỉ là sắc mặt của vị huynh trưởng kia trắng bệch, giống như mắc bệnh thiếu hụt[1] vậy.
[1] 不足之症: Hội chứng thiếu hụt là một căn bệnh trong Y học Trung Quốc, dân gian thường gọi là thiếu hụt bẩm sinh, chỉ chung các chứng thiếu hụt khác nhau. Chứng thiếu hụt chỉ những người chính khí suy nhược không đủ, có chia làm thiếu khí, thiếu máu, thiếu khí có thể phát triển thành thiếu dương, thiếu máu có thể phát triển thành thiếu âm...(Cre: Baidu). Có thể hiểu nôm na là sinh ra đã yếu ớt, thường xuyên mắc bệnh.
"Đi hết rồi?"
Tiêu Thừa xuất hiện dưới mái hiên, phía sau là mưa bụi mênh mông, khiến hắn trông càng thêm tuấn tú.
"Biểu ca." Mộ Vũ Miên ngưng dòng suy nghĩ, sắp xếp lại biểu cảm trên mặt, không hiện ra một chút gợn sóng nào, "Đi hết rồi ạ."
Tiêu Thừa gật đầu, Hoa thúc bước lên khép cửa chính lại, đưa ô cho hai người.
Thư viện to đến thế, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên những tán lá chuối tây, càng lộ vẻ trống trải yên tĩnh.
Mộ Vũ Miên hơi cúi đầu, tâm tư phiêu đãng, ánh mắt dính chặt vào gót chân của Tiêu Thừa, cứ thế mà nhắm mắt theo đuôi, đến khi Tiêu Thừa dừng bước, xoay người lại, mới bỗng nhiên hoàn hồn.
Vừa ngẩng đầu, thì phát hiện đã đến trước phòng ngủ của Tiêu Thừa rồi.
Mộ Vũ Miên giật mình, nhìn quanh thấy trái phải không người, ngượng ngùng chạy trốn khỏi nơi đó.
Tiêu Thừa trông theo bóng lưng chạy trối chết của nàng, chợt nghĩ đến hai chú thỏ trắng nuôi ở sân sau, thật sự rất giống đấy nhỉ.
Mộ Vũ Miên dạy được vài buổi, nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến của chúng học trò, đây quả là một chuyện tốt. Chẳng qua là, gần gũi quá mức với người nhà của học trò thì lại không ổn chút nào.
Nét mặt của Mộ Vũ Miên không chút thay đổi, vừa lễ độ lại xa cách nói với nam tử trung niên cứ mãi quấn lấy cửa lớn không chịu đi: "Sắp vào học rồi, mời người về cho."
"Mộ lão sư có thời gian rỗi hay không? Bên thành Đông có một rạp hát không tồi, chi bằng ta mời lão sư đi xem kịch nhé!"
Mộ Vũ Miên hết cách, đang định từ chối thì một cậu học trò mập mạp chạy ra, đâm sầm vào người nam nhân tựa như pháo đốt vậy, không vui nói: "Cha người làm gì vậy? Mau về đi! Đừng làm phiền con đọc sách!"
Nam nhân đối với con trai của mình vậy mà lại răm rắp nghe theo, luôn miệng đáp sắp đi, nhưng nhìn Mộ Vũ Miên thì vẫn không cam lòng. Cậu học trò chống hông, phồng má trừng hắn, mới bị trừng đến mức bỏ đi.
Cậu học trò xoay đầu lại, dường như vừa thở dài một hơi, vẻ mặt áy náy lại mang theo chút phiền chán, nói: "Thật xin lỗi Mộ lão sư, cha em ông ấy. . ." Cậu chàng nghẹn đỏ mặt, không biết phải nói như thế nào.
Mộ Vũ Miên xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Không liên quan đến trò, mau vào học thôi."
Cậu học trò vâng một tiếng, lạch bạch chạy đi.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, đã có người chạy đến bẩm báo: "Không xong rồi không xong rồi! Khúc Việt và Ôn Tử Hằng đánh nhau rồi!"
Mộ Vũ Miên sửng sốt, Ôn Tử Hằng hình như chính là cậu nhóc mập mạp lúc nãy?
Mộ Vũ Miên chạy đến lớp học, hai thiếu niên một béo một gầy đang quấn lấy nhau lăn lộn trên mặt đất, đánh đấm túi bụi. Chỉ là tay chân Ôn Tử Hằng không linh hoạt bằng Khúc Việt, chẳng được bao lâu đã lép vế, bị Khúc Việt đè ở bên dưới.
"Ta cứ nói đấy làm sao? Cha ngươi rõ ràng đã một bó tuổi rồi, cưới về một đống tiểu thiếp, bây giờ lại còn chạy đến thư viện xun xoe nịnh bợ, mất mặt!"
Vốn Ôn Tử Hằng còn không phục mà nghiến răng trừng mắt, bị Khúc Việt một phen châm chọc thẳng thừng như vậy, vừa buông tay là nằm luôn ở đó bật khóc nức nở, muốn bao nhiêu uất ức là có bấy nhiêu uất ức.
Mộ Vũ Miên vội vàng tách hai cậu chàng ra, lau nước mắt cho nhóc mập mạp, thế nhưng càng lau lại càng nhiều.
Tiêu Thừa bước vào, thấy lớp học rối tung lộn xộn, trước hết là xách hai tên nhóc ra ngoài, lót sách quỳ gối giữa sân.
Khúc Việt không phục nói: "Em đâu có nói sai, cha cậu ấy đúng là già mà không nên nết!"
Ôn Tử Hằng nghe thế, lại càng gào khóc to hơn.
Khúc Việt vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa: "Ai da phiền chết đi được! Chỉ biết khóc, đồ mít ướt!"
Ôn Tử Hằng há to miệng, rống đến mức thấy cả cuống họng.
Mộ Vũ Miên dở khóc dở cười, Tiêu Thừa nhíu mày, lạnh giọng quát: "Đủ rồi!"
Ôn Tử Hằng sợ đến nỗi ngậm miệng, lập tức nín bặt, Khúc Việt mím môi, cũng không dám lên tiếng nữa.
Trong lòng Mộ Vũ Miên cũng thình thịch một cái, dáng vẻ nổi giận của biểu ca đúng thật là khiến người ta có chút sợ hãi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top