Chương 16. Tìm người
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Jie Linn
Chiếc xe ngựa kia xông thẳng ra khỏi cửa Bắc, chạy về phía vùng đất cũ chẳng có được mấy hộ dân. Vài ông lão làm nông trở về ngoái đầu nhìn theo bụi đất cuốn bay, vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì đằng trước con đường đó có sơn tặc hoành hành, quan phủ sớm đã dán thông cáo không cho phép người dân đi qua rồi, vậy mà vẫn có kẻ gan to bằng trời, đây chẳng phải là dâng lên đám thổ phỉ kia một bữa ăn thịnh soạn hay sao.
Trong xe ngựa, lại chính là Hoàn Nhi vốn đã hồi hương kia, nàng ta vội vàng cởi bỏ y phục trên người, thay trở về một thân váy thô, từ trong bao quần áo lấy ra một chiếc bình, nhìn chằm chằm Tống Nghênh Hi còn ngủ mê man, vẫn còn một chút do dự, nhưng vừa nghĩ đến trăm lượng hoàng kim sắp có được kia thì động lòng không thôi.
"Nhị tiểu thư, đây hết thảy đều là chủ ý của Đại tiểu thư, ngươi tuyệt đối đừng trách ta!" Dứt lời, rút nắp bình, bắt lấy cằm dưới của Tống Nghênh Hi, đổ hết nước thuốc vào bên trong. Nàng ta không biết bên trong có phải độc dược trí mạng hay không, nhưng trực giác cho rằng Đại tiểu thư sẽ không để Nhị tiểu thư chết một cách dễ dàng như vậy.
Đợi xe ngựa chạy thêm một đoạn, rồi dừng ở một góc ngoặt, Hoàn Nhi tự mình xuống xe, nhìn roi ngựa trong tay, hung hăng quất một cái thật mạnh vào mông ngựa, xe ngựa lập tức xông về phía đường lớn cỏ hoang mọc thành bụi mà chạy như điên.
Lúc này yến tiệc của Vệ phủ cũng chuẩn bị kết thúc, Thẩm Hành đi đến thiên thính nhưng lại không thấy Tống Nghênh Hi, hỏi một vòng ai cũng nói không nhìn thấy, trong lòng lộp bộp một cái, một nỗi sợ hãi bỗng chốc xâm lấn.
Vệ Hy thấy thần sắc hắn khác thường, đang định hỏi thăm, hạ nhân lại vội vàng cuống quýt chạy vào, "Đại nhân! Dưới giếng vừa câu lên được một người!"
Vừa dứt lời, Thẩm Hành đã trước Vệ Hy một bước xông thẳng ra bên ngoài, thấy bên cạnh giếng nơi hậu viện vây quanh một đám người, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn đầu óc choáng váng. Sải hai bước dài đẩy nhóm người sang hai bên, thấy rõ người đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt cũng không tốt hơn là bao.
Người bị trói vào trong bao bố trên mặt đất kia, chính là Thanh Uyển.
Vệ Hy nhìn toàn thân nàng ấy vẫn khô ráo, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Hạ nhân đã chạy đến bẩm báo lúc trước đáp: "Người là bị cột vào dây thừng treo trong giếng, suýt chút nữa thì đứt rồi ạ!"
Vệ Hy duỗi tay thăm dò mạch đập của Thanh Uyển, rồi thở phào nhẹ nhõm, sai người nâng nàng ấy vào phòng trong.
Thẩm Hành nhíu chặt mày, trực giác nói cho hắn biết, Thanh Uyển xảy ra chuyện, tình hình của Tống Nghênh chắc chắn cũng sẽ không ổn. Nhất thời nóng vội công tâm, trầm tĩnh quyết đoán ngày thường hoàn toàn biến mất.
Vệ Hy ngay lập tức tra hỏi tất cả những người trong phủ, người gác cổng lại bảo rằng Tống Nghênh Hi đã theo nha hoàn rời đi trước rồi.
Đối tượng đầu tiên mà Thẩm Hành nghĩ đến chính là Tống Diệu Vân. Từ lúc còn ở Tống gia Tống Nghênh Hi đã sống âm thầm lặng lẽ, có thể cùng bên ngoài kết oán gì chứ? Nhưng Tống Diệu Vân lại sóng yên biển lặng ngồi ở nơi đó, "Đúng, ta có gặp qua nàng ta, nhưng cũng chỉ là chào hỏi một chút mà thôi. Chẳng phải gác cổng cũng nói giờ Mùi ba khắc mới thấy người rời đi hay sao, lúc đó ta vẫn đang ngồi trong sảnh uống trà, Vệ phu nhân ngồi bên cạnh ta, có thể làm chứng cho ta đó!"
Vệ phu nhân sửng sốt một lát, rồi gật gật đầu với Thẩm Hành, không thèm để ý đến Tống Diệu Vân chút nào.
Nếu không phải còn sót lại mấy phần lý trí, Thẩm Hành gần như đã không nhịn được mà xông lên vặn gãy cổ Tống Diệu Vân, nhắm hai mắt lại, nói: "Ta trước về phủ điều người, nếu Thanh Uyển tỉnh lại, phiền Vệ đại nhân ngay lập tức báo cho ta biết."
Vệ Hy gật đầu, "Ta sẽ phái nha dịch lục soát tất cả ngõ ngách."
"Đa tạ!"
Chung quy cũng không phải thẩm vấn nạn nhân trên công đường, Vệ Hy cũng không tiện giữ người lâu, sai người tiễn từng vị khách một. Vốn là một ngày tốt đẹp, bị làm cho rối lên thế này thật là phiền quá đi mất, chắp tay sau lưng đi qua đi lại bên bờ hồ, sửa sang lại manh mối.
"Đại nhân, mọi người đi hết rồi." Sư gia thấy sắc mặt của hắn không tốt, đứng sang một bên không dám lên tiếng.
Vệ Hy ném một viên đá nhỏ vào trong nước, nhìn đàn cá chép đang vây thành một vòng trong hồ nước bỗng nhảy bắn lên uốn người, rồi lại chìm sâu xuống dưới, nhíu nhíu mày, vén ống tay áo lên, "Lấy cây vợt lại đây."
"Đại nhân, cá chép này chẳng có mấy lạng thịt, không ăn được đâu."
Vệ Hy tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Ăn cái gì mà ăn. . ."
"Đại nhân! Cô nương đó tỉnh rồi!"
Vệ Hy xoay người đi về phía hậu viện.
Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cũng không hỏi ra nguyên cớ gì. Vệ hy nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thanh Uyển, đối với những chuyện xảy ra trước đó hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.
Nhưng Thanh Uyển lại nhất mực khẳng định là do Tống Diệu Vân làm, khiến Vệ Hy cũng có chút tò mò với Tống Diệu Vân.
Vệ Hy phân phó người dưới: "Đi tra xem rốt cuộc Tống gia này xảy ra chuyện gì." Với thái độ của Thẩm Hành, dường như đối với Tống Diệu Vân rất có thành kiến.
Bên phía Thẩm Hành sau khi hồi phủ, liền lập tức chân không chạm đất mà tìm kiếm, thấy mặt trời cũng sắp xuống núi rồi mà vẫn không có tung tích gì, gấp đến độ khóe mắt đỏ bừng.
Tô ma ma thấy bước chân của hắn không vững, không khỏi lo lắng, "Lão gia, đã báo tin cho mọi người ở các cửa hàng bắt đầu đi tìm rồi, hay là người về phủ nghỉ ngơi một chút đi!"
Thẩm Hành vẫy vẫy tay, giờ phút này ngoại trừ tìm người, thì chẳng còn tâm tình nào đi làm chuyện khác nữa.
Đang thời khắc hoang mang sợ hãi, bỗng một chiếc xe ngựa lộc cộc lộc cộc từ phương xa chạy đến, nhìn kỹ mới thấy không hề có người điều khiển.
Thẩm Hành chỉ thấy trái tim như bị đấm cho một quyền, nâng bước lao về phía chiếc xe ngựa đó.
"Nghênh Hi. . . Nghênh Hi!"
Thẩm Hành vén rèm xe lên, thấy Tống Nghênh Hi ngã ở bên trong, cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như từ trong nước vớt ra vậy, đối lập hoàn toàn với sắc mặt tái nhợt chính là hai bàn tay máu me nhầy nhụa.
Thẩm Hành hai mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi, chạm đến cơ thể của nàng, thế mà lại nóng như bàn ủi* vậy.
*Hông biết có phải nhầm lẫn gì hông mà tác giả hay dùng mấy vật dụng hiện đại để so sánh, lần trước thì là điện gì gì đó, chắc hông để ý :((((( Cũng hông tiện sửa lại nên thôi mình vẫn để đúng nguyên tác nha mọi người ơi.
"Nghênh Hi. . ."
Trong đầu Tống Nghênh Hi đã là một mảnh hỗn độn, chỉ có cảm giác đau đớn nơi lòng bàn tay mới có thể khiến nàng thanh tỉnh đôi chút, nhìn không thấy cũng nghe không rõ xung quanh xảy ra chuyện gì, cánh tay yếu ớt cố sức đẩy người muốn đến gần kia ra.
"Đi ra. . . Đừng mà. . . Ô ô. . Phu quân. . ."
"Là ta là ta đây. . . Nghênh Hi, nhìn ta này!" Thẩm Hành khẽ siết lấy hai cánh tay nàng, luôn miệng dỗ dành, nhưng Tống Nghênh Hi gần như không nghe được gì cả, vẫn một mực nức nở giãy dụa.
Thẩm Hành chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, dán sát vành tai nàng vỗ về trấn an, "Không sao rồi. . . Không sao rồi. . . Nghênh Hi đừng sợ. . ."
Vốn Tống Nghênh Hi cũng chẳng có mấy phần sức lực, vùng vẫy vài cái rồi cũng cuộn tròn trong lòng Thẩm Hành, nước mắt tranh nhau trượt ra khỏi hốc mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cảnh tượng trước mắt dường như khôi phục rõ hơn một chút, Tống Nghênh Hi thấy được người đang ôm lấy mình, vẫn cảm thấy có hơi hoảng hốt.
"Phu quân. . ."
"Là ta, về nhà rồi. . . Không sao nữa rồi. . ." Thẩm Hành cúi người vuốt ve môi nàng, vỗ về vầng trán ướt rịn mồ hôi, ngay cả âm thanh cũng không nhịn được mà phát run.
Ngửi được hương vị khiến lòng mình an tâm, Tống Nghênh Hi tràn ngập sợ hãi cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, vùi vào lồng ngực Thẩm Hành òa khóc nức nở.
Thẩm Hành cũng chẳng thèm đoái hoài tới việc làm thế nào mà nàng về đây được, dùng áo ngoài bọc lấy hai tay vẫn còn đang chảy máu của nàng, ôm người chạy vào trong nhà, "Mau gọi đại phu đến đây!"
Tống Nghênh Hi khóc một trận, ánh mắt lại bắt đầu mông lung, trong thân thể tựa như có một ngọn đuốc, từ trong mỗi một lỗ chân lông bùng cháy ra bên ngoài, gần như muốn đem lục phủ ngũ tạng của nàng đốt thành tro.
"Phu quân. . . Ô ô ô. . . Phu quân. . ."
Thẩm Hành nghe nàng không ngừng nghẹn ngào, trong lòng co rút đau đớn từng chút một, "Ta ở đây, chỗ nào đau? Chỗ nào không thoải mái?"
"Khó chịu. . . Khó chịu lắm. . ." Tống Nghênh Hi nói không nên lời chỗ nào không thoải mái, nước mắt chưa một khắc nào dừng lại, không ngừng kéo cổ tay bị bọc lấy của mình, muốn bắt một thứ gì đó.
Thẩm Hành thấy nàng lật qua lật lại trên giường, bó tay hết cách, lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng, nén giọng quát hạ nhân: "Đại phu đâu! Sao giờ còn chưa đến?"
"Đến rồi đến rồi! Đại phu đến rồi!" Tô ma ma đem đại phu còn chưa kịp thở lôi đến trước giường, "Đại phu! Ngài mau mau xem giúp phu nhân nhà chúng tôi đi!"
Đại phu thấy ống tay áo nhiễm đỏ màu máu, trước kiểm tra vết thương trên tay của Tống Nghênh Hi, vội nói: "Phải rút mảnh sứ trong tay phu nhân ra trước đã, bằng không thì không cầm máu được!"
Thẩm Hành nghe hắn nói xong, hai cánh tay ôm lấy Tống Nghênh Hi càng thêm siết chặt. Mảnh sứ đó đâm vào thịt rất sâu, cũng không biết nàng đã cầm bao lâu rồi, đại khái là đã dùng cái này bảo trì thần chí suốt cả đường đi. Thẩm Hành nhất thời đau lòng không thôi, nhìn lòng bàn tay đầy những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, trong lòng cũng như bị đâm thành trăm ngàn lỗ thủng vậy.
Dùng tay không rút mảnh sứ vỡ ra thì không tốt cho lắm, đại phu thử mấy lần đều không được, gần như Tống Nghênh Hi đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng thay nhau chảy ra, cánh môi không chút huyết sắc khẽ run run.
Thẩm Hành nhìn càng thêm sốt ruột, khôi phục chút ít trầm tĩnh, nói: "Để ta." Dứt lời, cố mở lòng bàn tay của Tống Nghênh Hi, dùng răng cắn chặt một đầu mảnh sứ lồi ra, dồn sức rút ra thật nhanh, nhả ra để ở một bên, "Cầm máu đi."
Đại phu xử lý miệng vết thương xong, lại bắt mạch, tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng lại gọi một mình Thẩm Hành ra ngoài nói chuyện.
Thẩm Hành bảo Tô ma ma đi theo đại phu bốc thuốc, nhíu chặt lông mày, hận không thể bắt kẻ đầu têu róc xương lóc thịt.
Hết chương 16.
Chương sau set pass, mọi người vào Wordpress xem gợi ý giải pass nheee ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top