Chương 15. Tiệc trăm tuổi
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Jie Linn
Mặc dù Bạch thị xảo trá, nhưng chung quy Tống phủ cũng do Tống lão gia làm chủ, chuyện của Tống Diệu Vân nếu như truyền ra bên ngoài, thì cả đời này cũng đừng mong về nhà nữa. Vậy nên Bạch thị có khóc lóc nỉ non đến mức nào, cũng không dám làm ầm lên.
Tống Diệu Vân trái lo phải nghĩ, cũng không dám đối đầu với Lâm Viễn. Bên phía Tống Nghênh Hi vây rào chẳng khác gì thùng sắt, đang lo không có người giúp đỡ, bèn muốn kéo Lâm Viễn nhập bọn, ăn vận điểm trang lộng lẫy xinh đẹp xuất môn.
Lâm Viễn biết chắc nàng ta sẽ đến, sớm đã giải quyết xong những việc cần làm, thảnh thơi nằm ở nhà trọ mà chờ đợi, vừa gặp người đã động chân tay, làm Tống Diệu Vân nhũn thành một vũng nước, thở hổn hển dán sát vào người hắn ta.
Lâm Viễn rút ngón tay ướt sũng ra, cởi áo tháo đai lưng xách súng ra trận, đè Tống Diệu Vân ngay bên góc cửa sổ mà bắt đầu cắm rút.
Hưởng qua loại tư vị này, bất kỳ ai cũng không chịu đựng nổi. Tống Diệu Vân cũng trống rỗng lâu rồi, nếu không phải còn ngại mặt mũi, sớm đã tìm một nam nhân đến giải tỏa cơn khát. Gặp Lâm Viễn lúc này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liên tục nhún người, sung sướng đến mức Tống Diệu Vân chỉ biết ê a gọi bậy.
Nhìn sự mê loạn trên gương mặt đỏ bừng của nàng ta, hơi thở Lâm Viễn bất ổn, nhưng trong lòng lại tỏ vẻ khinh thường, hạ thân vẫn đâm vào huyệt nhỏ nước non tràn trề, xoay đầu nàng ta lại, đẩy ra cửa sổ đối diện đường cái.
"A! A. . . Không. . . A. . . Không được. . ."
Trên phố người đến người đi, âm thanh huyên náo nhộn nhịp, Tống Diệu Vân bị dọa đến mức cắn chặt môi, tiếng rên rỉ đứt quãng thỉnh thoảng lại bật ra. Cũng may bọn họ ở lầu ba, bên dưới có mái hiên ngăn lại, cũng không đến mức khiến người ta chú ý.
Lâm Viễn bắt lấy cặp mông trắng tuyết, hung hăng kéo về phía háng mình, nơi hai người nối liền với nhau một mảnh dính ướt dâm mỹ, túi trứng màu nâu đánh vào môi âm hộ, âm thanh da thịt va chạm phành phạch phành phạch vang lên không ngừng.
Lâm Viễn thường xuyên lăn lộn trong bụi hoa, thủ đoạn đối phó với nữ nhân thật sự là bịp bợm gian trá nhiều vô số kể, ngay lập tức đưa Tống Diệu Vân lên cao trào, không đợi nàng ta thở dốc, côn thịt thô dài vẫn vùi sâu trong dũng đạo trơn ướt mà ra sức đâm chọc.
Tống Diệu Vân ghé vào bên cửa sổ, thân thể bị đâm đến trước sau lay động, mồ hôi thấm ướt tóc trán che mờ đi tầm mắt, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Đột nhiên trong dòng người qua lại xuất hiện Tống Nghênh Hi, trong đôi mắt mê ly tức khắc dâng lên sự tàn nhẫn, nửa người trên ngửa ra sau tựa hẳn vào lòng nam nhân, duỗi tay vuốt ve gò má hắn ta, thở hổn hển nói: "Nhất dạ phu thê bách nhật ân, chúng ta làm cũng đâu chỉ có một đêm phu thê, chàng giúp thiếp thêm một việc. . . A. . ."
Ánh mắt Lâm Viễn thâm trầm chẳng rõ thần sắc, trên mặt nở nụ cười tà tứ, hông dưới lại đỉnh một cái thật mạnh, "Hầu hạ ta thoải mái vào, chuyện gì cũng dễ nói!"
Tống Diệu Vân nghe thế, chủ động lắc mông khuấy động vật sau lưng, ngâm nga thêm phần quyến rũ, cho dù có ai nghe thấy đi nữa thì cũng không nghĩ đây là khuê tú Tống gia.
Tống Diệu Vân liên tục lăn lộn cùng Lâm Viễn suốt cả buổi chiều, mới giống như một đóa hoa nước non đủ đầy, hài lòng mỹ mãn quay về phủ. Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy Bạch thị nói ngày mai Vệ đại nhân của phủ nha Cẩm Dương tổ chức tiệc trăm tuổi cho đôi song sinh nhi nữ, mở tiệc chiêu đãi một số nhà quyền quý, bao gồm cả Tống gia trong đó.
Tống Diệu Vân không khỏi mừng thầm, nàng ta đang lo không tìm được cơ hội tiếp cận Tống Nghênh Hi, ông trời lại duỗi một bàn tay ra giúp đỡ, nàng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này khiến Tống Nghênh Hi không ngóc đầu lên nổi, cho dù không vào được Thẩm phủ, thì cũng chẳng có đạo lý gì lại để Tống Nghênh Hi nhởn nhơ trước mắt nàng ta mà hưởng phúc cả!
Yến hội ngày đó, Tống Nghênh Hi dùng qua bữa sáng, bèn để Thanh Uyển hỗ trợ đeo phục sức. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên nàng cùng Thẩm Hành tham dự những trường hợp như thế này, rất sợ sẽ có chỗ nào không thỏa đáng, làm mất mặt của hắn, vẫn luôn xoắn xuýt nên mặc trang phục gì mới tốt. Quá mộc mạc thì lo gặp điềm xấu, còn quá lòe loẹt thì lại sợ lấn át gia chủ.
Thẩm Hành lười biếng dựa vào bên giường nhìn nàng dày vò qua lại, mặc nàng hỏi gì cũng trả lời rất đẹp.
Tống Nghênh Hi chê hắn không có chủ ý, trừng mắt nhìn hắn.
Thẩm Hành ôm nàng vào lòng dỗ dành: "Ta nói thật mà, phu nhân quốc sắc thiên hương, tự nhiên mặc gì cũng đẹp thôi!"
Tống Nghênh Hi chun mũi một cái, chọn một bộ áo cánh và váy quấn[1] màu hổ phách, phủ thêm một chiếc áo khoác rộng[2] in hoa sáng màu, để Thanh Uyển vấn một búi tóc, cài một đôi trâm rũ tua rua đối xứng, không cần điểm xuyết trang sức khác, thanh nhã hào phóng.
[1] 襦裙: là món đồ trong trang phục truyền thống Trung Quốc không chỉ dành cho phụ nữ mà còn cho cả nam giới. Nó bao gồm áo cánh và váy quấn quanh. (Wikipedia)
[2] 褙子: loại áo khoác ngoài rộng và dài trong trang phục truyền thống Trung Quốc, phổ biến ở cả nam và nữ. (Wikipedia)
Thẩm Hành ngắm nàng, liên tục gật đầu, "Ngoại trừ đẹp mắt thì chính là đẹp mắt!"
Tống Nghênh Hi đưa mắt lườm hắn, "Ta có khoác cái bao tải thì chàng cũng nói đẹp!"
Thẩm Hành dán vào vành tai trắng nõn của nàng, thở ra hơi nóng, "Không mặc càng đẹp hơn."
Tống Nghênh Hi cuống quýt nhìn sang Thanh Uyển ở cạnh, lại thấy Thanh Uyển cười hì hì lui xuống rồi, không nhịn được đánh hắn một cái, "Không đứng đắn gì cả!"
Thẩm Hành dính sát vào người nàng, không ngừng quấy rối, "Đối với phu nhân của mình thì cần gì đứng đắn, hôn một cái nào!"
"Ai da, đừng phá nữa! Son môi mới thoa của thiếp. . . Ưm. . ."
Âm thanh mềm mại bị nam nhân một ngụm nuốt vào bên trong, mút lấy miệng nhỏ hung hăng hôn cả nửa ngày, trong mắt bắt đầu tóe ra tia lửa.
Mấy ngày nay do vết thương trên đùi nàng, Thẩm Hành cũng không có chạm vào nàng, sớm đã nghẹn một bụng lửa, nếu chẳng phải không đủ thời gian, thì đã đè người nào đó xuống mà điên loan đảo phượng rồi.
"Trở về rồi thu thập nàng sau!"
Thẩm Hành cắn một ngụm môi đỏ, mặc cho nàng chuồn đi từ trong lòng mình.
Tống Nghênh Hi cũng chẳng biết nên tặng gì cho hài tử đầy tháng tuổi, vẫn là đi hỏi Tô ma ma, chọn được một miếng ngọc tốt từ trong khố phòng, mời thợ thủ công tách ra khắc thành một cặp bảo bình và con dơi[3], ngụ ý bình an nhiều phúc. Thẩm Hành là ngoại nam, cũng không tiện ở lâu ở thiên thính[4], Tống Nghênh Hi thừa dịp trước khi khai tiệc cùng Vệ phu nhân trò chuyện một chút.
[3] Ngọc bội khắc hình bảo bình và dơi, mang ý nghĩa rất tốt trong phong thủy, liên quan đến cách phát âm (đồng âm) trong tiếng Trung, có rất nhiều thông tin về điều này, bạn nào có hứng thú có thể search google đọc thử nhe.
[4] 偏厅: Thiên thính - còn có thể hiểu là sảnh bên, hoặc nhà trong, theo quan niệm xưa thì đây không phải là nơi tiếp đãi hay tụ tập của nam nhân.
Vệ phu nhân ôm một đôi nhi nữ, cười ha hả nhìn nàng, "Xem như được diện kiến mỹ nhân khiến ông chủ Thẩm vung tiền như rác rồi này."
"Vệ phu nhân nói đùa." Tống Nghênh Hi mang theo ngượng ngùng, nhìn về phía hai viên tròn thơm thơm mềm mềm trong lòng nàng, không khỏi sinh lòng yêu thích, "Đáng yêu quá đi!"
Bởi vì hai đứa trẻ là long phụng thai, lớn lên chẳng khác nhau chút nào, nếu không phải nhìn vào màu sắc bên ngoài của tã lót thì sẽ không phân biệt được. Lúc này ăn uống no đủ, đang cuộn tròn nắm tay nho nhỏ ánh mắt trông mong nhìn mọi người xung quanh, con ngươi đen nhánh, trong veo như hai đầm nước.
"Muốn ôm một cái không?" Vệ phu nhân ôm bé gái trong tay đưa về phía trước.
Dưới sự chỉ dẫn của nhũ mẫu, Tống Nghênh Hi vô cùng cẩn thận ôm vào trong lòng, một nắm tròn mềm mại dựa vào lồng ngực, tim cũng sắp nhũn ra rồi. Không khỏi bắt đầu mong đợi, nếu như mình cũng có hai tiểu gia hỏa như vậy, chắc chắn phu quân sẽ rất thích!
"Mục tỷ tỷ!"
Tống Nghênh Hi nghiêng đầu, nhìn thấy một cô nương váy áo màu xanh mát tiến vào, mắt hạnh má đào, thanh âm tựa vàng oanh đang hót, vây mà cũng đã chải búi tóc phụ nhân rồi.
"Hiểu Hiểu đến rồi." Vệ phu nhân đứng dậy giới thiệu với Tống Nghênh Hi, "Đây là em dâu của ta, Tri Hiểu."
Tống Nghênh Hi mỉm cười gật đầu với Tri Hiểu, trong lòng lại có chút không rõ lắm xưng hô giữa bọn họ.
Đợi đến lúc khai tiệc, Tống Nghênh Hi lưu luyến không rời trả lại viên tròn mềm mại trong lòng, Vệ phu nhân trêu ghẹo nói: "Nếu Thẩm phu nhân đã thích như vậy, không bằng đem một đứa về chơi đi!"
Tống Nghênh Hi bị nàng trêu đến dở khóc dở cười, Tri Hiểu ở cạnh nói: "Để sư huynh nghe được là sẽ mắng tỷ nữa đấy!"
"Cũng đâu phải hắn sinh, quản cái gì chứ!"
Những lời nói bốc đồng như thế này khiến Tống Nghênh Hi và Tri Hiểu bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, mím môi bật cười.
Yến tiệc phân chia nam nữ, Tống Nghênh Hi cũng không gặp được Thẩm Hành, lại sắp xếp Thanh Uyển bên cạnh hầu hạ thật tốt. Vệ phu nhân và Tri Hiểu đều là người có tính cách ôn hòa, nàng cũng không cảm thấy câu nệ, trong lúc trò chuyện, bèn uống nhiều thêm vài chén rượu trái cây.
Thanh Uyển thấy mặt nàng đỏ bừng, sợ một lúc nữa nàng sẽ nhức đầu, liền nói: "Bên trong cũng rất ngột ngạt, nô tỳ bồi phu nhân ra ngoài dạo loanh quanh một chút nhé?"
Tống Nghênh Hi gật gật đầu, để nàng ấy tìm một đình nghỉ mát nghỉ ngơi một chút, chẳng bao lâu đã thấy Tống Diệu Vân lắc hông đi về phía bên này.
Thanh Uyển vừa thấy nàng ta đã tức giận, lập tức chặn trước mặt Tống Nghênh Hi, ngay cả một chút kẽ hở cũng không chừa cho nàng ta.
"Ta cũng đâu phải mãnh hổ dã thú, sẽ ăn mất nàng ta hay sao chứ!" Tống Diệu Vân hừ một tiếng, tựa vào lan can cho cá chép trong hồ ăn.
Tống Nghênh Hi cũng chẳng muốn duy trì mối quan hệ tỷ muội ngoài mặt với nàng ta nữa, không chuốc mệt vào người, bèn không để ý đến nàng ta. Nghỉ ngơi chốc lát lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn, dứt khoát dựa hẳn vào trụ cột mà chợp mắt.
Tống Diệu Vân cho cá ăn xong, vỗ vỗ tay rồi bỏ đi, Thanh Uyển nhịn không được bĩu môi: "Chỗ to như vậy mà cứ phải sáp lại gần cho bằng được, cũng chẳng biết xông hương gì, sặc chết người ta rồi!"
Tống Nghênh Hi nghe nàng ấy lẩm ba lẩm bẩm bên tai, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm thấy có người đẩy nàng, cố hết sức mở to mí mắt dính chặt vào nhau, chỉ thấy trước mắt lẫn lộn, trong ý thức cũng hoàn toàn trống rỗng.
"Thanh Uyển?" Tống Nghênh Hi loáng thoáng trông thấy cách ăn vận quen thuộc, lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi mê man.
"Tiệc tan rồi, lão gia đang đợi ngài ở bên ngoài đấy, mau đi thôi!"
Tống Nghênh Hi chỉ cảm thấy rất mệt, cả cơ thể cứ như còn ở trong mộng vậy, ngay cả bước chân trên đường cũng có chút lâng lâng. Vừa lên xe ngựa, chạm vào tấm đệm êm trên ghế, lại ngay lập tức không chịu được mà cụp đầu xuống.
Trên lầu gác phía xa xa, Lâm Viễn trông theo chiếc xe ngựa mui xanh đã bắt đầu di chuyển, cười khẽ một tiếng, nói với quản sự bên cạnh: "Ngươi nói Tống Diệu Vân nàng ta có phải trong đầu có một cái hố hay không? Đến ta còn không dám đối nghịch với Thẩm Hành, nàng ta đây là mượn gan của ai cơ chứ?"
Quản sự nhướng mắt: "Còn không phải là mượn của cậu! Ta nói thiếu gia à, sao cậu lại lội vũng nước đục này cùng nàng ta làm gì! Thương hội Lâm gia chúng ta cùng Thẩm gia có làm ăn lui tới, lão gia mà biết thì còn không đánh gãy chân tôi trước, sau đó lại đánh gãy chân của cậu hay sao!"
"Tống Diệu Vân dắt mũi ta, đâu thể để nàng ta được hời như thế, dù sao đi nữa ta cũng chỉ đưa nàng ta một bao mê hồn tán mà thôi." Lâm Viễn ném một viên đậu phộng vào trong miệng, cà lơ phất phơ ngồi tựa vào lan can, "Đi, sai người đến giữa đường thì chặn xe lại, đưa về Thẩm phủ." Nói rồi lại đưa cho quản sự một cái túi thơm.
Quản sự vừa nhìn đã nhăn mặt hỏi: "Rốt cuộc cậu giấu của nàng ta bao nhiêu món đồ vậy?"
Lâm Viễn bật cười nắc nẻ, tròng mắt đen kịt: "Món đồ cuối cùng này, đương nhiên là phải chơi chết nàng ta rồi." Tống Diệu Vân vừa muốn phá hủy Tống Nghênh Hi, vừa muốn đem cái nồi này cho hắn cõng, tính toán cũng khá đấy. Thật cho rằng bản thân là tiên nữ trên trời phái xuống hay sao, là nam nhân thì đều bị nàng ta mê hoặc đầu óc? Ngu xuẩn!
Hết chương 15.
Mô phật, một phút mặc niệm cho Vân tỷ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top