Chương 12. Sinh thần

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Vào tiết nóng, thời tiết oi bức hẳn lên, gió thổi đến đều là hơi nóng.

Tống Nghênh Hi lười biếng uể oải nằm dài trên giường nhỏ, ngay cả món ăn vặt yêu thích nhất cũng chẳng buồn nhớ đến nữa. Thẩm Hành bèn dẫn nàng đến điền trang trên núi bên ngoài thành tránh nắng.

Điền trang này mua cũng đã vài năm, Thẩm Hành rất hiếm khi đến đây, lần này có Tống Nghênh Hi, lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Ngọn núi phía sau điền trang có trồng một mảnh rừng toàn cây ăn quả, đào mận hạnh cái gì cũng có, chẳng qua đều chưa đúng lúc. Tống Nghênh Hi nhìn chằm chằm trái đào nhỏ xanh non treo lủng lẳng trên cây mà nuốt nước bọt.

"Những quả đào này vẫn chưa chín, đợi năm sau ta sẽ sai người cấy trồng một ít giống đào chín sớm." Thẩm Hành nói thế, nhưng vẫn hái một quả đào nhỏ màu xanh non trên đầu cành cho nàng chơi.

Tống Nghênh Hi hít hà hương đào thơm ngát, dùng khăn tay lau sạch lớp lông tơ trên bề mặt, một ngụm cắn xuống, mặt cũng vo thành một nắm, "Chua quá!"

Thẩm Hành dở khóc dở cười đón lấy miếng đào mà nàng phun ra rồi ném đi, vuốt cái miệng nhỏ thăm ăn này, "Mèo ham ăn!"

Vừa dứt lời, chú mèo tham ăn này đã chạy đến bên dòng suốt nhỏ bắt cá, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen ngâm trong suối nước mát lạnh, thoải mái đến mức mắt cũng nheo lại rồi. Nhìn khắp chung quanh chỉ có hai người bọn họ, bèn cởi giày ra, tháo bỏ tất lụa, rồi cũng ngâm chân vào dòng nước trong veo.

Thẩm Hành cố ý trêu nàng, "Nàng rửa chân rồi, cá trong nước có còn ăn được nữa không?"

Tống Nghênh Hi nhìn mười đầu ngón chân trắng muốt của mình, ngượng ngùng cuộn tròn lại, "Sạch mà."

"Chỗ nào sạch đâu? Ta nhìn thử xem." Thẩm Hành nhịn cười nâng một bên chân nhỏ lên thưởng thức vuốt ve, sau cùng còn hôn một ngụm lên mu bàn chân, "Thật này, còn rất thơm nữa."

Tống Nghênh Hi sợ hãi kêu lên một tiếng, luống cuống rút chân về, đôi gò má ửng đỏ trừng hắn.

Đúng là không thể tin được tên háo sắc này mà!

Thẩm Hành để mặc nàng ngâm nước một lúc, rồi mới ôm người lên, dùng tất lụa lau chân, "Nước suối lạnh, ngâm lâu sẽ bị đau bụng đấy." Vừa ngồi xổm xuống, "Tự mình cầm giày đi nào."

Tống Nghênh Hi mím môi hiện ra hai lúm đồng tiền như hoa, hai chân thu lại nằm bò trên tấm lưng rộng lớn của nam nhân.

Thẩm Hành nâng mông nhỏ xóc người lên, hài lòng nói: "Xem ra thức ăn mấy ngày nay cũng không hề lãng phí nhỉ."

Tống Nghênh Hi nghĩ đến lớp thịt trên bụng nhỏ của mình kia, liền cảm thấy buồn rầu, cằm dưới chống trên đầu vai hắn, hỏi: "Nặng lắm không?"

Thẩm Hành giả vờ ghét bỏ, "Nặng muốn chết luôn!"

Tống Nghênh Hi biết hắn nói xằng nói bậy, cả người mềm nhũn dán sát vào lưng hắn, khẽ vung vẫy chân nhỏ.

"Qua vài ngày nữa là sinh thần của nàng rồi, muốn cái gì nào?"

Chợt nghe Thẩm Hành hỏi, Tống Nghênh Hi còn ngẩn ra một lúc. Trước kia còn ở Tống phủ, không một ai nhớ đến sinh thần của nàng cả, không nghĩ đến nàng chỉ hơi nhắc qua một lần, Thẩm Hành đã nhớ rõ như vậy, chỉ một câu nói thế này đã khiến nàng mãn nguyện lắm rồi, căn bản không cầu mong thứ gì khác nữa, "Có phu quân ở bên cạnh thiếp là tốt lắm rồi!"

"Dễ dàng thỏa mãn như vậy?"

Tống Nghênh Hi gật gật đầu, ôm chặt cổ hắn.

Thẩm Hành cười khẽ, trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Đại đa số người dân thành Cẩm Dương đều cho rằng, Thẩm Hành tuổi còn trẻ như vậy mà đã giàu có nhất vùng, xử lý công việc quyết đoán mạnh mẽ, làm người lại chu toàn, chắc hẳn sẽ không xem trọng nữ nhân, lại không biết rằng bọn họ đều đang lấy sự nông cạn của bản thân để suy đoán con người hắn. Thẩm Hành đã cưới vợ, nên biết trách nhiệm của mình ở đâu, thấy Tống Ngênh Hi đơn thuần, bèn sinh lòng yêu thích, biết số mệnh của nàng chông chênh, nên cố tình thương tiếc. Hắn biết đây là người mà hắn muốn nắm tay cùng đi với nhau đến hết cuộc đời, muốn kính nàng yêu nàng, tất cả những gì mình có, tất nhiên đều sẽ dốc túi dâng tặng.

Hôm sinh thần đó, Thẩm Hành tặng cả một hộp trang sức cài tóc, dùng sáu loại chất liệu không giống nhau là vàng, ngọc, bảo thạch, phỉ thúy, mã não, san hô mà chế tác, kiểu dáng cũng vô cùng độc đáo mới mẻ, vừa nghĩ đã biết không phải gần đây mới làm.

Thẩm Hành tự tay cài lên tóc nàng một chiếc trâm rũ, khẽ gẩy những viên châu bằng phỉ thúy ở bên dưới, cùng nàng nhìn vào gương đồng chạm trổ, "Có thích không?"

đừng ai hỏi mình cái gương này soi kiểu gì nha huhu =)))))

Tống Nghênh Hi vẫn luôn cười tủm tỉm, cho dù Thẩm Hành có tặng nàng một tảng đá đi nữa thì nàng cũng cảm thấy vui vẻ, luôn miệng nói thích.

Thẩm Hành cầm một đoạn than chì xoắn ốc chấm nhẹ vào nước, khẽ tô lên hai hàng lông mày cong cong như làn khói, gương mặt vốn thanh thuần nay lại thêm phần rực rỡ, có thể nói rằng dù là điểm trang sơ sài hay thoa đậm phấn son, thì đều thích hợp như nhau.

"Đi nào." Thẩm Hành nắm lấy bàn tay nhỏ, đi về phía cửa lớn.

"Đi đâu vậy?"

"Đến đó nàng sẽ biết thôi." Thẩm Hành mang theo một chút thần bí, trong mắt chỉ toàn cưng chiều, "Hôm nay muốn chơi cái gì ăn cái gì, đều theo nàng hết."

"Thật sao?"

Đôi mắt ngập nước của Tống Nghênh Hi sáng bừng long lanh, nhưng chưa kịp nói gì cả, Thẩm Hành đã càm ràm căn dặn: "Đối với thân thể không tốt thì không được."

Tống Nghênh Hi cười khúc khích, cùng hắn bước lên xe ngựa.

Trước tiên hai người đến Phúc Mãn Lầu nổi tiếng ở thành Cẩm Dương dùng bữa, Thẩm Hành biết nàng không thích làm những điều quá mức đặc biệt, nên cũng không bao hết cả tòa lầu, chỉ đặt trước một gian phòng riêng ở tầng trên, đôi tiểu phu thê ung dung thong thả trải qua thế giới hai người.

Thẩm Hành cũng không quên gọi người làm mì trường thọ mang lên, lại sợ nàng ăn hết một tô lớn thì sẽ không ăn tiếp được những món khác, nên cố tình dặn dò làm ít lại, mặt trên phủ một lớp trứng gà rán non mềm hấp dẫn.

Thẩm Hành lựa lấy một đầu sợi mì cho nàng, "Đừng cắn đứt đấy."

Tống Nghênh Hi hút sợi mì, giống như một chú thỏ con đang ăn cỏ, tận đến khi ăn hết một sợi mì dài, Thẩm Hành xoa xoa miệng nhỏ bóng nhẫy của nàng, nói một câu "sinh thần vui vẻ", thoáng chốc vành mắt Tống Nghênh Hi đã đỏ bừng cả lên.

"Hôm nay là ngày vui của nàng, nếu khóc nhè thì sẽ xấu hổ lắm đó!" Thẩm Hành cong ngón tay cọ cọ gương mặt non nớt của nàng, giọng điệu trêu chọc.

"Mới không có đâu. . ." Tống Nghênh Hi ấp úng dụi dụi đôi mắt.

"Được được được, nàng không có khóc nhè." Nhân lúc nàng trừng mắt sang đây, Thẩm Hành vội gắp một đũa thức ăn, "Cơm nước xong dẫn nàng ra ngoài chơi."

Thiếu nữ đương ở độ tuổi mười sáu, vốn cũng rất là hoạt bát ham vui, trước kia ở Tống phủ buộc phải kiềm nén tính tình, nay có Thẩm Hành chiều chuộng, dù có nhảy lên mái nhà lật ngói đi chăng nữa thì cũng có người vịn thang cho nàng, lúc đi ra ngoài cũng tùy tiện hơn một chút.

Thẩm Hành vui vẻ để nàng mặc sức chơi đùa, thế nhưng loại chuyện ăn mứt hồ lô bán trên đường phố này quả thật có hơi khó xử, Tống Nghênh Hi còn không ngừng nhét hồ lô đường cầm trên tay vào trong miệng hắn, bộ dạng cười híp mắt kia đúng thật là hư hỏng. Ánh mắt xoay một vòng, vội cúi đầu cắn một quả sơn tra trên đó, nghiêng đầu đút vào cái miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên kia.

Tống Nghênh Hi sửng sốt một lúc, đôi gò má lập tức dâng lên hai rặng mây đỏ, cuống cuồng liếc mắt khắp chung quanh, may sao ở đây là chỗ rẽ, không nhiều người lắm.

Thẩm Hành niết chóp mũi tinh xảo của nàng, hừ một tiếng: "Còn phá phách nữa thì sẽ ở ngay chỗ này xử lý nàng!"

Gương mặt kiều diễm giống như bị giội cho một bầu nước vậy, xì xụp bốc khói.

Thẩm Hành nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, vốn vô ý cũng hóa thành có ý mất rồi, ngọn lửa dâng lên bụng dưới, một đường thiêu đốt, dán sát vào khuôn mặt nhỏ khẽ dụ dỗ: "Chi bằng, chúng ta trước tìm một nơi. . ."

"Đáng ghét!" Tống Nghênh Hi từ trong lòng hắn chui ra ngoài, vội vàng chạy về phía trước, rất sợ Thẩm Hành sẽ thật sự bắt nàng trở về, nếu vậy thì ngày hôm nay đừng mong thấy được ánh mặt trời.

Trông thấy thiếu nữ bồng bềnh thơm ngát đã vuột khỏi tầm tay, Thẩm Hành mang theo chút tiếc nuối mà khẽ thở dài một hơi, chắp tay đi về hướng bóng hình vẫn mãi tung tăng không biết mệt mỏi kia.

Hết chương 12.

Đôi lời người dịch:

Đủ ngọt chưa mọi người, muốn ngọt hơn nữa hem :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top