Chương 8: Tỉnh lười
Hôm sau, Nhiễm Tỉnh đi học như bình thường.
Sau khi ăn sáng xong, lúc bước ra khỏi nhà ăn, Nhiễm Tỉnh nhìn thấy Phó Tuyết Thần từ xa.
Phó Tuyết Thần mặc một cái áo thun cộc tay màu trắng, một cái quần bò màu lam nhạt phối cùng với giày thể thao vừa đơn giản vừa gọn gàng. Trông anh đẹp như một vị thần vừa hạ phàm. Tay phải của anh đang ôm một chậu hoa, chậu trắng đất nâu, lá xanh hoa hồng. Nhiễm Tỉnh cũng không biết cái cây này là cây gì, nhưng chậu hoa được chăm sóc rất cẩn thận, trông rất tươi tắn và xinh đẹp. Cũng có thể là do người con trai ôm chậu hoa quá đẹp đẽ và xuất sắc nên chậu hoa mà người ấy ôm trông cũng cảnh đẹp ý vui. Những cô gái đi ngang qua anh ai cũng phải nhỏ giọng cảm thán một câu: "Ôi đẹp trai quá đi mất!" Phó Tuyết Thần có vẻ bề ngoài của những nhân vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc là hoạt hình, anh đẹp đến mức không chân thật.
Nhiễm Tỉnh nhìn anh một lát, băn khoăn không biết có nên chào anh một câu không, nhưng nghĩ bụng hai người cũng không thân thiết gì lắm nên cô xoay người bước đi luôn. Ai ngờ Phó Tuyết Thần lại rảo bước đến trước mặt cô rồi giơ chậu hoa lên: "Nè!"
Dưới ánh sáng ban mai trong trẻo của mùa thu, Nhiễm Tình nhìn chậu hoa trước mặt, nhìn những bông hoa hình trái tim có màu hồng nhạt nằm trên những phiến lá xanh ngắt, đôi mắt nai tràn ngập vẻ mê mang.
Cô có một đôi mắt biết nói. Khi cô đang tỏ vẻ hoài nghi, đôi mắt ấy hơi hơi nheo lại trông rất sinh động. Cô đang thấy hơi mơ hồ, nhưng không phải mơ hồ vì hành vi của Phó Tuyết Thần mà là: "Đây là hoa gì thế?"
Tha thứ cho kiến thức nông cạn của cô, nhưng cô thật sự cô nhìn một hồi lâu rồi vẫn không biết đây là hoa gì. Loài hoa này có vẻ rất đặc biệt, cánh hoa có hình trái tim nên cô tò mò hỏi cho biết.
Phó Tuyết Thần đã quen với tư duy khác người của cô gái này nên khẽ cười đáp lại: "Hoa hồng môn."
Nhiễm Tình gật gật đầu sau đó chậm rãi "ồ" một tiếng. Sau đó hình như cô cũng không thấy mình và Phó Tuyết Thần đã thân đến mức có thể đứng đấy nói chuyện hỏi han nhau nên quay người bước thẳng đến tòa nhà dạy học phía đông.
Đi... đi mất rồi...
Phó Tuyết Thần đứng như trời trồng nhìn cô gái nhỏ lạnh lùng đi qua trước mặt mình. Cô ấy... không định nhận chậu cây này hay sao!
Phó Tuyết Thần cứ đinh ninh rằng sau khi nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn tối qua của anh thì cô đã hiểu ý anh rồi, nhưng nhìn phản ứng của cô ngày hôm nay thì có vẻ là cô không hiểu gì cả. Nhưng anh muốn tặng chậu hoa này cho cô, cho dù phải dùng bất cứ biện pháp gì.
Anh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đuổi theo, lại lần nữa giơ chậu hoa lên, nói: "Cầm giúp tôi đi."
Nhiễm Tỉnh là một người rất lười biếng nhưng khi người khác cần giúp đỡ thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Phó Tuyết Thần cần cô giúp đỡ thì cô bèn đỡ lấy chậu hoa rồi cầm giùm anh. Nhưng Nhiễm Tỉnh cứ tưởng rằng Phó Tuyết Thần nhờ cô cầm hộ chậu hoa để làm gì đó, nhưng anh lại chẳng làm gì cả. Anh đưa chậu hoa cho cô cầm rồi đi sóng vai với cô.
Nhiễm Tỉnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô hơi phồng má lên, không biết làm sao. Phó Tuyết Thần thì hơi cụp mắt xuống, suy nghĩ xem... nên tỏ tình kiểu gì.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những đám mây trắng mềm như bông chậm rãi trôi trên bầu trời. Khuôn viên trường học rất đẹp. Vào lúc sáng sớm, không gian xung quanh vừa yên tĩnh vừa êm đềm.
Có bốn cô gái mặc quân phục rằn ri choàng vai bá cổ đi tới, chắc hẳn đây là những sinh viên vừa mới nhập học năm nay. Các tân sinh viên có vẻ rất hiếu kỳ và tò mò về ngôi trường top trong nước này. Họ trò chuyện rất rôm rả sôi nổi, trên mặt là nụ cười vô cùng tự tin. Nhiễm Tỉnh nhìn những tân sinh viên này, bất giác nhớ lại mình lúc vừa vào đại học năm ngoái, nhất thời cảm thấy hình như mình đã già rồi.
Những cô gái kia trông rất xinh đẹp. Họ vừa nhìn thấy Phó Tuyết Thần đã kinh ngạc thốt lên: "Má ơi, đàn anh kia trông đẹp trai quá!"
Nhưng nói đoạn họ lại thở dài một cách đầy tiếc nuối: "Tiếc là anh ấy đã có bạn gái rồi, nhưng mà bạn gái của anh ấy cũng xinh thật đấy!"
Nhiễm Tỉnh nghe vậy thì quay đầu nhìn bọn họ một cái, tự nhiên không biết nên mắng bọn họ mắt mù hay là khen bọn họ có mắt nhìn người nữa. Mắng bọn họ mắt mù là vì cô không phải bạn gái của Phó Tuyết Thần, khen bọn họ có mắt nhìn người là vì cô quả thật rất xinh đẹp.
Phó Tuyết Thần nghe thấy những lời này thì cười toe, tự nhiên cảm thấy các tân sinh viên năm nay... tương lai đầy hứa hẹn. Anh cười tủm tỉm, bụng nghĩ: Ừm, nếu đến cả những em tân sinh viên này cũng cảm thấy cô ấy là bạn gái của mình, mình mà không khiến cô ấy trở thành bạn gái của mình thì đúng là đáng tiếc quá.
Hơn nữa cô là thuốc an thần của anh. Không có cô, anh sẽ chết.
Phó Tuyết Thần đang rối rắm không biết nên mở lời như thế nào, hiếm khi nào anh lại có cảm giác "yêu mà không nói được thành lời" như thế này. Nhiễm Tỉnh nghiêng đầu nhìn anh một cái. Lúc ngồi cạnh nhau thì không để ý mấy, nhưng bây giờ đi bên cạnh nhau mới phát hiện ra anh thật sự rất cao. Cô bất giác nhớ đến cái bình luận nói rằng chênh lệch chiều cao của hai người bọn họ là 30 cm trên diễn đàn hôm qua. Có khi thế thật, bởi vì cô chỉ cao đến ngực Phó Tuyết Thần, cô cao 1m58, vậy chắc Phó Tuyết Thần phải cao đến 1m88 ấy nhỉ.
Nhiễm Tỉnh ấy mà, lúc đi trên đường là đầu óc cứ như trên mây, lúc nào cũng suy nghĩ ba cái chuyện nhăng cuội. Cô nghĩ về sự chênh lệch chiều cao của hai người, lại liếc nhìn chậu hoa trong tay mình rồi đột nhiên nhớ đến poster của một bộ phim Hollywood nào đó. Hai người họ bây giờ trông giống hệt như bản sao của cái poster phim kia.
Suy nghĩ này rất thú vị, cô muốn chia sẻ nó với Phó Tuyết Thần, vì thế bèn nói: "Phó Tuyết Thần, cậu đã xem "Léon"* chưa?"
(*Léon (còn có tên The Professional hay Léon: Professional) là một phim tâm lý hình sự của với lời thoại bằng do viết và đạo diễn.)
Phó Tuyết Thần cười gật đầu: "Tôi xem rồi."
Phó Tuyết Thần đã bị mất ngủ trong một khoảng thời gian dài, thế nên đương nhiên anh có rất nhiều thời gian rảnh để làm này làm kia, xem phim cũng là một trong số đó.
Giọng nói của Nhiễm Tỉnh nghe có vẻ hơi phấn khích: "Cậu có nhớ cảnh Mathilda và Leon chuyển nhà không? Lúc ấy Mathilda cũng ôm một chậu hoa, trầu bà thì phải, sánh vai đi chung với Leon. Tôi thấy cảnh tôi ôm chậu hoa đi cùng cậu giống cảnh kia như đúc."
"Leon" là bộ phim xoay quanh một ông chú và một bé loli.
Phó Tuyết Thần nhìn cô gái có chiều cao chưa đến 1m60, thấy cô có đôi mắt to và chiếc cằm nhòn nhọn, dáng người nhỏ nhắn như loli, rất hợp để vào vai Mathilda. Trên poster, Mathilda tay trái xách túi tay phải ôm chậu trầu bà, giống hệt Nhiễm Tỉnh đang vai trái đeo túi vải tai phải ôm chậu hồng môn.
Nhưng Phó Tuyết Thần không phục, anh dài giọng phản bác: "Nhiễm Tỉnh à, nhìn cậu thì giống loli thật nhưng tôi ấy, dù tôi có quầng thâm mắt thật nhưng trông sao giống một ông chú đã trải qua biến cố thăng trầm cuộc đời như Leon được."
Nhiễm Tỉnh xoay người ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai ngời ngời kia của Phó Tuyết Thần. Nhìn cách anh ngày nào cũng tựa vào bàn nằm ngủ bên cạnh cô thì cũng đủ biến người này chuyên môn thức khuya. Không biết anh có dùng kem trị trĩ Mã Ứng Long không nhưng có vẻ quầng thâm mắt của anh đã nhạt đi một chút chứ không nghiêm trọng như ban đầu nữa. Nếu anh có dùng thì chứng tỏ cái thứ này thật sự có tác dụng làm giảm quầng thâm mắt.
Nhiễm Tỉnh suy nghĩ lung tung một hồi, nghĩ lại thì cảm thấy để cho một bạn nam bằng tuổi với mình đóng vai một ông chú cũng không tốt lắm, thế là cô bèn nghiêm túc khen lại một câu: "Trông cậu... còn non lắm."
Cô không giỏi khen người khác lắm, thế nên câu này nghe sao cũng thấy sai sai.
Cậu rất non cậu rất non cậu rất non...
Phó Tuyết Thần nghẹn họng, buồn cười đáp: "Tôi thấy tôi vẫn nên làm ông chú thì hơn."
Được một cô gái khen "rất non" là một cảm giác rất kỳ dị.
Nhiễm Tỉnh cũng không tiếp tục khen anh nữa, vì càng khen thì cô càng cảm thấy ngượng. Thế là cô cố gắng vớt vát: "Cậu không thấy là sự chênh lệch chiều cao lớn như vậy giữa hai chúng ta làm cho chúng ta đi với nhau trông như ba đi với con gái hay sao?"
Phó Tuyết Thần: "..."
Được rồi, con gái thì con gái!
Phó Tuyết Thần cũng cảm thấy hình ảnh cha và con gái rất phù hợp với hai người họ, nhưng anh cũng là một người khá... nghiêm túc. Còn cô gái này, tuy hai người họ mới chỉ quen biết có mấy ngày, đương nhiên sẽ không có nhiều chuyện để nói, thế mà cô ấy cứ nói ra câu nào là chấn động câu đó.
Nhiễm Tỉnh im lặng một lát rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp "Còn nữa, lúc nào tôi muốn nói chuyện với cậu cũng phải ngẩng đầu lên như đang nhìn lên trời vậy."
Nói đoạn, cô ngửa đầu lên, làm mẫu một tư thế ngẩng đầu nói chuyện vô cùng mỏi cổ.
Phó Tuyết Thần thật sự cảm thấy tư duy của cô gái này rất mới lạ, nhưng cô cũng rất hoạt bát, rất hài hước. Nhìn Nhiễm Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn trời như đang đợi sung rụng, khóe môi anh khẽ nhếch lên, bắt đầu chế độ nói nhăng nói cuội, thản nhiên đáp lại lời cô: "Thế cũng tốt mà, như vậy nói chuyện với tôi nhiều thì cậu sẽ không cần lo lắng cổ có nếp nhăn."
Nhiễm Tỉnh trước nay vẫn cảm thấy cô không hợp nói chuyện với người lạ. Cô có một tài năng thần kỳ chính là khiến cho cuộc nói chuyện trở nên vô cùng sượng sùng. Nhưng Phó Tuyết Thần có một tài năng khác, chính là anh không những có thể phản kích lại mà còn có thể làm cho cô thua tâm phục khẩu phục.
Giống như bây giờ, cô không thể không gật đầu đồng tình: "Cậu nói rất đúng."
Thời buổi này ai mà chẳng dùng di động, ngày nào cũng cắm mặt vào cái điện thoại thì cổ chẳng có nếp nhăn. Phó Tuyết Thần cao như vậy, nói chuyện với anh đúng là thích hợp để phòng tránh da cổ bị nhăn.
Nhiễm Tỉnh nói xong thì không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi về hướng toà nhà phía đông. , cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng đi về hướng đông trường đại học. Tư duy của cô xoay chuyển rất nhanh, nói chuyện cứ như máy. Ban nãy cô rất cảm thán về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người nên mới nói vài câu, nói hết rồi thì không còn gì để nói nữa.
Cô không phải là người sẽ chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với người khác. Không những thế, cho dù không nói chuyện với người khác trong một khoảng thời gian dài thì cô cũng không hề cảm thấy ngại ngùng. Người khác có cảm thấy khó xử hay không cô cũng không quan tâm. Thế là cả hai người không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng bước về phía trước.
Đi được một lúc, Nhiễm Tỉnh cảm thấy hơi mệt.
Sinh viên trong trường lúc nào cũng nửa thật nửa đùa bảo rằng trưởng của bọn họ chủ yếu cạnh tranh với các trường khác ở Thượng Hải bằng diện tích. Ngôi trường này rộng đến mức đáng kinh ngạc. Đi từ khu sinh hoạt đến khu dạy học chắc phải gãy cả chân, thế nên nhiều người lựa chọn đạp xe, nhưng đạp xe nhiều lúc cũng không tiện. Giờ cao điểm ai ai cũng đạp xe thành ra tắc đường, thế cũng rất đáng sợ.
Mỗi lần đi xa như vậy Nhiễm Tỉnh cũng cảm thấy mệt, nhưng bây giờ cô đã có lý do chính đáng: Cô đang ôm chậu hoa.
Nhiễm Tỉnh cảm thấy ôm chậu hoa trên tay rất mệt, giờ chỉ nhờ cô cầm thêm một chút đồ thôi cũng không được. Thế là cô dừng lại, xoay người giơ chậu hoa lên, nhỏ nhẹ nói: "Chậu hoa này nặng quá đi mất, tôi không cầm nổi nữa rồi. Hơn nữa tôi đã ôm hộ cậu nửa quãng đường rồi, quãng đường còn lại cậu tự ôm đi!"
Phó Tuyết Thần nhìn chậu hoa sắp bị trả về, khẽ cười trêu cô: "Mới cầm có một đoạn vậy mà cậu đã mệt rồi à!"
Nhiễm Tỉnh gật đầu thật mạnh: "Thật sự mệt lắm đó!"
Phó Tuyết Thần cúi xuống nhìn cô, trêu một câu: "Nhiễm Tỉnh à, hay gọi cậu là Tỉnh lười đi!"
Nhiễm Tỉnh cạn lời. Cô thừa nhận cô rất lười biếng, nhưng cô lười biếng thì đã làm sao, cô lười biếng một cách đường hoàng, cũng đâu có làm phiền đến ai. Tóm tại là cô đã nhìn lại anh bằng biểu cảm: "Tôi cứ lười đấy cậu làm gì được tôi."
Phó Tuyết Thần bị cô gái này làm cho bật cười: "Cậu lười biếng cậu còn kiêu ngạo vậy cơ à!"
Nhiễm Tĩnh dù rất lười nhưng cô cũng không hề thấy việc này có gì đáng tự hào mà chỉ trưng ra biểu cảm "Tôi hung dữ lắm đó!" rồi dùng cả hai tay đẩy chậu hoa hoa: "Mau cầm lấy chậu hoa của cậu đi!"
Phó Tuyết Thần đút tay vào túi quần, anh không muốn nhận lại đồ đã tặng cho người khác bèn thong thả nói: "Tôi cũng rất lười, không muốn cầm đâu."
Nhiễm Tỉnh thấy anh không chịu cầm chậu hoa thì tức giận nói: "Sự lười biếng của tôi không ảnh hưởng đến cậu, nhưng sự lười biếng của cậu thì ảnh hưởng đến tôi rồi đó."
Biểu cảm của Phó Tuyết Thần hờ hững y chang như đám mây trên bầu trời trường học: "Vậy hả? Vậy thì cứ để nó tiếp tục làm phiền cậu đi!"
Nhiễm Tỉnh: "..."
Tác giả có lời muốn nói: Phó Thần định tặng chậu hoa để tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top