Chương 7: Hoa nở
Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh cùng nhau bình luận dưới bài viết khiến cho bài đăng này đã hot càng thêm hot. Ban nãy mới chỉ có tầm 500 bình luận, bây giờ đã suýt soát 800, hơn nữa số bình luận còn đang tiếp tục tăng lên với vận tốc ánh sáng.
Tác giả của bài viết chắc chắn là đang online, thấy thế thì lập tức thêm chú thích vào sau tiêu đề của bài viết: "(Hai nhân vật chính trong bài đăng đã xuất hiện!!!!)"
Nhìn một hàng dấu chấm than cũng đủ hiểu tác giả bài viết đang kích động thế nào.
Nhiễm Tỉnh kéo xuống đọc bình luận:
Bình luận số 536: "Aaaa đại thần xuất hiện rồi, lần đầu tiên được gần đại thần như vậy."
Bình luận số 557: "Là đại thần thật sao? Trời ơi trời, mau cap lại đi!"
Bình luận số 598: "Mọi người không phát hiện ra đại thần là số 520 còn cô gái khoa văn là 521 sao? Chắc chắn bọn họ cố ý bình luận liền nhau như vậy, ôi ngọt ngào quá!"
Bình luận số 623: "Này bình luận số 598 ơi, trọng điểm là đại thần thì thừa nhận còn cô gái kia thì phủ nhận cơ mà, sao mà thấy có mùi vả mặt thế nhỉ?"
Bình luận số 674: "Cái tài khoản Phó Tuyết Thần này vừa mới được đăng ký không lâu, mọi người chắc chắn đây là Phó Tuyết Thần hả? Hay là ai đó thấy bài này hot quá nên mạo danh?"
Bình luận số 723: "Đúng vậy, tỉnh lại đi cả nhà mình ơi. Phó Tuyết Thần trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian đi lướt diễn đàn cơ chứ!"
Bình luận số 831: "Phó Tuyết Thần vừa đăng bài mới kìa!"
Acc Phó Tuyết Thần này vừa xuất hiện một cái mọi người đã nháo nhào lên, nhưng người nào tỉnh táo một chút sẽ phát hiện ra acc này chỉ vừa mới được đăng ký, trông có vẻ rất giống acc clone.
Nhiễm Tỉnh đọc đến bình luận kia thì quay về đầu trang xem bài viết "Phó Tuyết Thần" vừa đăng. Tiêu đề bài viết là: "Nhật ký." Cô nhấn vào xem thì thấy nội dung bài viết như sau: "Trên lớp "Đại số tuyến tính" tôi gặp được một cô gái rất đáng yêu. Aaaaa cô ấy đáng yêu chết mấtttt. Quan sát cô ấy được một tuần, tôi quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Tôi sẽ báo cáo tiến độ cho mọi người ở đây, mọi người mau chúc tôi thành công đi!"
Bình luận số 23: "Đại thần đang tỏ ra dễ thương đấy à!"
Bình luận số 39: "Đại thần dễ thương quáaaaaa!"
Bình luận số 47: "Nghe giọng điệu đã biết đây là con gái rồi. Mọi người chắc chắn đây là Phó thần thật chứ không phải là một cô gái đấy chứ?"
Bình luận số 88: "Đây là diễn đàn nặc danh, đối phương là người hay choá còn chưa rõ, yêu qua mạng thì phải cẩn thận nhé!"
Bình luận số 177: "Để tôi chống mắt lên coi chủ thớt định làm cái gì."
Bình luận số 267: "Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại nhiều hơn bình thường, đến cả Phó Tuyết Thần cũng có người dám giả mạo."
Đọc gần hết bình luận xong, Nguyên Thiển nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tình: "Cậu thấy thế nào?"
Nhiễm Tỉnh bình thản đáp lại: "Giả quá."
Nguyên Thiển gật đầu đồng tình: "Đúng là giả thật. Người này đăng bài xong không trả lời bình luận cũng không thả cái ảnh xác minh thân phận, mà cho dù đăng ảnh lên thì cũng có thể lấy ảnh của Phó Tuyết Thần mà."
Nhiễm Tỉnh đứng dậy, quay về chỗ mình, càu nhàu một câu: "Cậu nói xem người này là ai, rảnh lắm hả mà đi mạo danh Phó Tuyết Thần?"
Nguyên Thiển suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Không phải cậu có Wechat của Phó Tuyết Thần sao? Hay là cậu nhắn hỏi xem acc đó có phải acc thật của cậu ta không đi?"
Nhiễm Tỉnh lắc đầu: "Học sinh giỏi có thể làm gỏi Olympic như Phó Tuyết Thần chắc là bây giờ đang ngồi giải mấy đề toán siêu hack não, chúng ta không nên vì mấy chuyện vô nghĩa này mà đi làm phiền người ta."
Nguyên Thiển xoa cằm mình, trầm ngâm nói: "Cũng đúng, dù sao học sinh giỏi như Phó Tuyết Thần làm sao có thời gian lướt diễn đàn cơ chứ."
Nhiễm Tỉnh mở máy tính định xem gì đó, cô thản nhiên nói: "Mấy tin đồn như này, gặp phải người sáng suốt thì chỉ đành tắt đèn mà thôi."
Là một người sáng suốt, Nhiễm Tỉnh sao có thể tin mấy tin đồn vô căn cứ trên diễn đàn được chứ!
Cô và Phó Tuyết Thần không hề có quan hệ gì cả!
Chuyện này Nhiễm Tỉnh xem xong rồi quên luôn chứ không nghĩ ngợi gì cả. Tối đó khi hai bạn cùng phòng khác của cô hỏi cô chuyện này, cô cũng chỉ trả lời vài câu qua loa.
***
Bên kia, tại phòng 512 ký túc xá nam Lam Điền.
Phó Tuyết Thần đăng bài xong thì không thấy Nhiễm Tỉnh trả lời nữa. Cô cũng chỉ giải thích tin đồn giữa hai người ở bài đăng đầu tiên, vả vào mặt anh một cái rồi biến mất.
Phó Tuyết Thần mở wechat trên điện thoại, trên màn hình, lịch sử trò chuyện với Hypnos vẫn đang dừng lại ở tuần trước, lúc cô gửi thời khoá biểu cho anh.
Phó Tuyết Thần nhìn màn hình, hàng mi dài khẽ rung rung.
Một tuần qua, Phó Tuyết Thần phát hiện ra viên thuốc an thần Nhiễm Tỉnh này thật sự rất hiệu nghiệm. Chỉ cần ở bên cạnh cô, anh không chỉ có thể vào giấc rất nhanh mà còn có thể ngủ rất ngon nữa.
Được ngủ ngon một tuần liền, Phó Tuyết Thần trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Vẻ gắt gỏng do mất ngủ trong một thời gian dài gây ra đã biến mất, cả người anh giờ trông vừa điềm tĩnh vừa tao nhã.
Người bình thường rất khó tưởng tượng được cảm giác đang mất ngủ trong thời gian dài đột nhiên được ngủ một giấc thoải mái dễ chịu đến mức nào. Phó Tuyết Thần mất ngủ nhiều năm, giờ vất vả lắm mới được ngủ ngon, anh chỉ hận không thể đóng gói Nhiễm Tỉnh bế về nhà, để cô trở thành thuốc an thần của riêng mình mình. Cho dù là vì mạng sống của mình thì anh cũng phải sử dụng viên thuốc an thần này lâu dài, anh không thể hành động hấp tấp, thế thì mới rước có thể cô về nhà được.
Thương Triều nhìn biểu cảm của thằng bạn nhà mình, đôi mắt đào hoa tràn ra ý cười: "Tôi chờ tin vui của cậu đấy!"
Phó Tuyết Thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không hé răng câu nào.
Dịch Thư Bạch huỵch toẹt luôn: "Em gái đó tên Nhiễm Tỉnh đúng không? Phó Tuyết Thần, cậu hãy dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy cô ấy làm của riêng đi! Cậu đấy, đời này chỉ có thể là của cô ấy mà thôi, cậu có mơ tưởng đến người khác cũng không được đâu!"
Thân là bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần, Dịch Thư Bạch đương nhiên biết chuyện của Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh.
Một tuần trước, Thương Triều đã kể cho cậu nghe câu chuyện ngủ nghê của Phó Tuyết Thần cho cậu nghe rồi. Cậu sống chung với Phó Tuyết Thần đã hơn một năm nên đương nhiên biết chuyện Phó Tuyết Thần mất ngủ và khó ngủ như thế nào. Vì mất ngủ mà tính cách của Phó Tuyết Thần cũng trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt. Một tuần nay Phó Tuyết Thần được ngủ đẫy giấc, thế là anh cũng trở nên dịu dàng hiền hoà như một chú cừu non.
Phó Tuyết Thần hiền hoà dễ tính bây giờ với anh của trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thương Triều không nhắc lại chuyện này nữa. Cậu tin với IQ và EQ của Phó Tuyết Thần thì cậu ta có thể xử lý tốt chuyện này. Thế là anh lôi một bộ bài mới tinh ra, nói: "Thần Thần với Bạch Bạch ra đây đánh bài đi nào! Ai thua thì phải uống nước, tối nay không ai được đi vệ sinh, xem bàng quang của ai thua trước!"
Dịch Thư Bạch nghe hai tiếng "Bạch Bạch", khóe miệng giật giật liên tục.
Kể từ khi Thương Triều dọn vào cái phòng này và Phó Tuyết Thần được ngủ ngon, có gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Trước kia căn phòng này chỉ là một căn phòng rất bình thường của các nam sinh khoa tự nhiên, nhưng sau khi một tên yêu nghiệt dọn vào cộng thêm một tên yêu nghiệt được ngủ no hiện nguyên hình thì không khí trong phòng tự nhiên nồng nặc mùi gay.
Cái tên Dịch Thư Bạch này học hành không giỏi giang gì, cậu ta cũng không phải là người sẽ nghiêm túc ngồi tự học. Đang lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Dịch Thư Bạch bèn đồng ý: "Được thôi, xem ai không chịu nổi trước!"
Đàn ông sao có thể nói không được được! Cái này không những liên quan đến mặt mũi của bọn họ mà còn liên quan đến cái ấy ấy nữa.
Phó Tuyết Thần thấy Nhiễm Tình không có động thái gì thì tự nhiên thấy cảm thấy không vui. Một khi không vui thì anh lại muốn tìm cách để phát tiết ra ngoài. Đang lúc tức mình tự nhiên có hai con hàng tự nguyện hiến thân, anh đương nhiên sẽ không khách khí, bèn cười nói: "Nào, vào sòng đi, đấu địa chủ nhé, đúng lúc tôi vừa mua hai bình nước từ siêu thị về, các cậu có phúc uống thật đấy."
Nói mồm thôi thì ai mà chẳng biết nói, Dịch Thư Bạch cũng đốp lại một câu: "Nước cậu mua thì cậu uống mới phải đạo chứ."
Thương Triều không nói câu nào, trong đầu hiện lên hình ảnh hai thằng bạn cùng phòng no một bụng nước cầu xin anh cho bọn họ đi vệ sinh. Sao tự dưng thấy cảnh tượng này nó cứ không hợp thuần phong mỹ tục lắm là sao thế nhỉ?
Bọn họ ngồi đánh bài một mạch đến chiều, đánh đến khi hai bình nước không còn một giọt nào mới thôi.
Buổi chiều Thẩm Từ Chương học xong trở về phòng thì nhìn thấy hai thằng bạn cùng phòng mặt xanh như tàu lá còn Phó Tuyết Thần thì rất nhàn nhã thong dong. Phó Tuyết Thần buồn cười dặn bọn họ: "Nhớ giao hẹn của chúng ta đấy, tối nay hai cậu không được đi vệ sinh. Nhưng mà dạo này tôi khá vui vẻ nên rộng lượng cho các cậu một lần: trước 12h đêm nay không được đi vệ sinh."
Dịch Thư Bạch không phục, đập bàn máy tính cái rầm, nói: "Đánh tiếp đánh tiếp, tôi không tin cậu có thể thắng được mãi."
Thương Triều nãy giờ uống không nhiều cũng không ít. Cậu không uống được nữa bèn xua tay từ chối: "Không đánh nữa đâu không đánh nữa đâu."
Cậu ta phát hiện ra, Phó Tuyết Thần đánh bài chứ như chạy hack vậy. Khi đánh bài, người chơi vừa phải nhớ quân bài nào đã đánh ra vừa phải quan sát cử chỉ ánh mắt của những người tham gia. Thiên tài toán học như Phó Tuyết Thần nhớ bài nhanh hơn người khác, đã thế EQ lại cao, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của anh cũng rất giỏi. Lúc cậu và Dịch Thư Bạch trao đổi với nhau qua ánh mắt, cậu ta đã nhìn thấy tất cả, lại còn hùa theo diễn cùng bọn họ nữa. Thế là hai người cứ thua hết ván này đến ván khác.
Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Từ Chương khinh bỉ nói: "Đánh bài với Phó Tuyết Thần ấy hả? Hừ! Các cậu ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đúng không? Không thấy hôm nay cậu ta không vui nên mới lôi các cậu ra xả giận sao?"
Dịch Sư Bạch phản bác lại: "Ngày xưa tôi đánh bài lần nào cũng thắng mà."
Thẩm Từ Chương cười lạnh: "Đó là bởi vì mấy tên đó không dám thắng cậu thôi. Cái trình đánh bài của cậu, có thua nữa tôi cũng không bất ngờ."
Dịch Sư Bạch nghe thế thì trầm tư không nói gì nữa.
Sau khi lôi bạn cùng phòng ra trút giận xong, tâm trạng Phó Tuyết Thần đã tốt hơn một chút. Anh nhìn chậu cây cảnh mình đã bắt đầu trồng từ năm lớp 11 đang được đặt trên bàn. Chậu cây này không phải là loại cây trồng trong chậu thường thấy như là hoa đá hay là vạn niên thanh mà là loài hồng môn không được ưa chuộng mấy.
Phó Tuyết Thần nhìn chậu hoa rồi cười nhẹ. Anh cầm bình phun sương xịt cho chậu hoa hoa mấy cái. Chậu hoa này được anh chăm sóc cẩn thận mấy năm, bây giờ đang ở kỳ ra hoa kéo dài từ hai đến bốn tháng.
Lá cây xanh biếc, cánh hoa màu hồng hình trái tim vừa mới nở rộ.
- Hoa nở rồi.
Phó Tuyết Thần đột nhiên cười khẽ. Anh nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài của mình mơn trớn cánh hoa màu hồng, đoạn thấp giọng nỉ non: "Bé Hồng à, con phải cố lên nhé, ba có thể rước được mẹ con về nhà hay không là dựa vào con cả đó."
____
Meo: Ê nhưng mà... thật sự có người cầm chậu hoa hồng môn đi tỏ tình thật hả? Độc lạ Phó Tuyết Thần =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top