Chương 10: Ăn đáng yêu mà lớn

Tại Phó Tuyết Thần đứng bên cạnh lải nhải nên Ngô Sưởng không thể đứng tỏ tình tiếp được nữa. Cậu ta hung tợn trừng mắt nhìn Phó Tuyết Thần, vẻ như muốn nhào lên bóp chết anh nhưng lại không làm gì được anh vậy.

Phó Tuyết Thần cuối cùng cũng thôi nhìn điện thoại mà ngẩng cái đầu cao quý của mình lên, cười thách thức: "Sao, muốn đánh nhau à?"

Ngô Sưởng giật thót một cái. Phó Tuyết Thần nổi tiếng ở trường như vậy là vì anh giỏi toàn diện. Anh không những đẹp trai, học giỏi mà thể thao cũng cừ: anh là chủ nhiệm câu lạc bộ taekwondo, đai đen chín đẳng. Xin hỏi, giờ định đánh như thế nào?!

Ngô Sưởng tức giận xì khói đầu nhưng cũng chỉ có thể phì phò bỏ đi.

Nhà ăn của trường rất hoành tráng, Nhiễm Tỉnh đứng ở cửa nhà ăn, mượn ánh sáng từ bên trong chiếu ra ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tuyết Thần rồi chân thành cảm ơn anh: "Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Hôm nay nếu không gặp được Phó Tuyết Thần ở đây thì nói không chừng cô còn bị Ngô Sưởng bám lấy một hồi lâu.

Tuy rằng đang ở trong trường học nên Ngô Sưởng chắc chắn sẽ không dám làm gì cô nhưng cái chuyện anh ta cảm thấy rất bình thường là động tay động chân thì cô lại thấy rất phản cảm, nhất là cô còn là đối tượng bị quấy rối nữa.

Nhiễm Tỉnh cũng không nghĩ là cứ là con trai thì không được đụng chạm gì vào con gái, nhưng tiền đề là nhà trai phải rất rất chắc chắn rằng nhà gái sẽ trở thành bạn gái của mình thì mới có thể làm như vậy được. Mà tên Ngô Sưởng kia đã bị cô từ chối ít nhất chục lần rồi.

Về chuyện Phó Tuyết Thần muốn tỏ tình với cô, Nhiễm Tỉnh cũng không để ý lắm. Rõ ràng anh nói vậy là để giải vây cho cô, ai mà tỉnh táo thì sẽ không coi là thật.

Phó Tuyết Thần vốn định tỏ tình trong hôm nay nhưng Ngô Sưởng vừa mới tỏ tình rồi, Nhiễm Tỉnh lại đang thấy phản cảm không chịu được, bây giờ anh mà đi tỏ tình thì chỉ có rước khổ vào thân mà thôi. Nay không gặp thời rồi.

Phó Tuyết Thần cười duyên dáng: "Đi thôi, tôi đưa cậu về. Cậu học xã hội thì chắc là ở "phủ công chúa" nhỉ!"

Nhiễm Tỉnh ỉu xìu đáp lại: "Ừm."

Phó Tuyết Thần thấy tâm trạng cô không vui thì muốn chọc cho cô cười, bèn hài hước hỏi: "Thưa công chúa, người ở toà 3 ký túc xá Thanh Khê hay là toà bốn ký túc xá Thanh Khê?"

Nhiễm Tỉnh trả lời: "Tòa ba."

Toà ba toà bốn ký túc xá Thanh Khê chính là "phủ công chúa", nơi ở của các cô gái học khoa xã hội, có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trong trường. Trên có giường dưới có bàn, có ban công, có phòng tắm riêng, có điều hoà, có nước nóng, thế nên được gọi là "phủ công chúa."

Ban đầu khi Nhiễm Tỉnh điền nguyện vọng, cô cũng đã cân nhắc về ký túc xá. Cô vừa yếu ớt vừa lười biếng, không quen chịu khổ nên nơi ở nhất định phải thuộc loại tốt.

Phó Tuyết Thần cười khẽ: "Vậy đi thôi."

Tâm trạng Nhiễm Tỉnh không tốt nhưng cô cũng cảm giác được khi ở cùng với Phó Tuyết Thần thì sẽ an toàn hơn một chút, ít nhất là cô cũng không lo bị Ngô Sưởng bám lấy nữa. Cô cũng không từ chối việc Phó Tuyết Thần muốn đưa mình về, chỉ đành tiếp tục cảm ơn: "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu: "Sáng nay tôi không nên chê chậu hoa của cậu nặng."

Phó Tuyết Thần: "...."

Tốc độ chuyển đề tài của cô gái này không phải nhanh bình thường đâu.

Nhiễm Tỉnh lại nghiêng đầu nhìn anh: "Buổi sáng tôi giúp cậu ôm chậu hoa nên bây giờ cậu mới giúp tôi hay sao?"

Cô thấy hành động này của anh ngày hôm nay chẳng qua chỉ là có qua có lại, tôi giúp cậu một lần thì cậu cũng giúp tôi một lần, như kiểu hàng xóm thân thiện hay giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Phó Tuyết Thần nhìn gương mặt đầy sự thắc mắc của cô, lắc đầu: "Không phải. Ai gặp phải chuyện này thì cũng sẽ trượng nghĩa ra tay giúp đỡ mà thôi."

Tuy miệng nói thế nhưng anh chắc chắn không thể tự xưng là trượng nghĩa mà ra tay giúp đỡ cô được. Anh lòng dạ khó lường, một bụng mưu kế, âm mưu của anh không hề nhỏ. Anh... muốn ngủ với cô. Anh là một kẻ xấu xa.

Nhiễm Tỉnh lại không nghĩ như vậy: "Không đâu."

Phó Tuyết Thần "Hửm?" một tiếng.

Không hiểu sao Nhiễm Tỉnh lại thấy hơi mất mát, giọng nói trong trẻo nhuốm màu nặng nề: "Chỉ cần cậu ta nói cậu ta là bạn trai của tôi thì người khác sẽ không lên can đâu. Tất nhiên là tôi có thể hét lên, nhưng dù sao đây cũng là trường học, làm rùm beng lên cũng không tốt."

Tuy rằng Nhiễm Tỉnh thấy rất phiền toái khi bị làm phiền nhưng cô cũng không hành xử một cách quá cực đoan. Từ nhỏ cô đã thích yên tĩnh một mình, không quá thích giao tiếp với người khác. Cô không muốn người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng mình, việc này chỉ càng làm cho cô không thể hoà hợp với những người khác mà thôi. Bản thân cô thì không để ý mấy chuyện này nhưng gia đình và bạn bè của cô thì sẽ phải lo lắng cho cô. Thế nên chuyện hôm nay Nhiễm Tỉnh thật sự rất cảm kích Phó Tuyết Thần.

Phó Tuyết Thần nhìn cô gái nhỏ ỉu xìu như cây thiếu nước thì bèn nghĩ xem có cách nào để an ủi cô không. Anh bèn dẫn cô đến siêu thị, định bụng mua cho cô ít đồ ăn. Vừa mở tủ lạnh ra Phó Tuyết Thần đã nhìn thấy mấy cây kem Cornetto. Thế là anh cầm luôn một cây giơ lên trước mặt Nhiễm Tỉnh, cười rạng rỡ: "Cậu có muốn ăn kem không?"

Nhiễm Tỉnh vẫn đang chìm đắm trong cảm giác buồn bã thì bỗng thấy mình cứ tiêu cực như vậy cũng không hay lắm. Cô không muốn lãng phí sức lực và tâm trạng để ý đến mấy thứ đâu đâu nên nhanh chóng quyết định quăng hết những chuyện vừa rồi ra sau đầu. Năng lực tự chữa lành của Nhiễm Tình rất xuất sắc. Cô có thể lớn lên một mình cũng chính là nhờ nội tâm mạnh mẽ như vậy.

Đến khi Phó Tuyết Thần giơ một cây kem vị dâu vỏ hồng đến trước mặt mình, Nhiễm Tỉnh đã điều chỉnh cảm xúc xong. Cô lắc đầu cười từ chối: "Không cần đâu."

Cô không bao giờ đi ăn chung với con trai.

Trong suy nghĩ của mình, Nhiễm Tỉnh nghĩ rằng cô không thể để con trai trả tiền được, như vậy là lợi cho mình hại cho người, nhưng cô cũng không thể không để con trai trả tiền, như vậy sẽ khiến người ta trở thành người kém tinh tế, không ga lăng. Thế nên những thứ mà các bạn nam đưa cho cô, cô sẽ không ăn bất cứ thứ gì.

Nguyên Thiển đã từng khẳng định rất nhiều lần rằng Nhiễm Tỉnh là người chắc chắn sẽ cô độc cả đời.

Phó Tuyết Thần cảm nhận được tâm trạng của cô gái ban nãy còn sa sút giờ đã tốt lên trông thấy. Anh cười nhẹ nói: "Tôi cứ tưởng là cậu ăn "đáng yêu"* mà lớn đó!"

(*Nguyên văn: "我还以为你是吃可爱多长大的呢!, trong đó 可爱多, nghĩa là "rất đáng yêu" là tên tiếng Trung của kem Cornetto. Ở đây Phó Tuyết Thần có ý kem Nhiễm Tỉnh đáng yêu.)

Nhiễm Tỉnh lễ phép mỉm cười, tìm lý do từ chối: "Tôi không ăn đồ có sữa với đường."

Phó Tuyết Thần kinh ngạc "Hả?" một tiếng.

Lý do từ chối của Nhiễm Tỉnh nghe ra rất hợp lý: "Tôi phải kiêng đường hoá*. Loại đồ ngọt này không tốt, rất dễ làm cho da bị lão hoá."

(*Nguyên văn: 抗糖化, tiếng Anh: glycation (đường hóa) xảy ra khi đường liên kết với protein trong da, chẳng hạn như collagen và elastin, sau đó làm biến tính các protein này. Kết quả là da mất sự đàn hồi, tăng độ trơ cứng và tạo thành nếp nhăn, chức năng hàng rào bảo vệ da bị tổn thương và gây lão hóa da)

Phó Tuyết Thần "Ồ" một tiếng. Anh ném cây kem mới lấy ra vào tủ lạnh rồi lại mở một cánh tủ khác: "Đồ uống thì sao?"

Nhiễm Tỉnh nở một nụ cười đáng yêu đến mức không thể kháng cự lại được "Toàn chất làm ngọt cả*."

(*Nguyên văn: 糖精, tiếng Anh: Natri saccharin (benzoic sulfimide) là chất làm ngọt nhân tạo không có chứa năng lượng . Nó ngọt gấp 300-400 lần so với sucrose nhưng có cảm giác vị đắng hoặc vị kim loại sau khi dùng, đặc biệt là ở nồng độ cao. Saccharin được sử dụng để làm ngọt các sản phẩm như đồ uống, kẹo, bánh quy và thuốc.)

"Được rồi!" Phó Tuyết Thần kiên nhẫn tiếp tục hỏi: "Nước khoáng đóng chai thì sao?"

- Tôi chỉ uống nước đun sôi còn ấm thôi.

- ...

Phó Tuyết Thần đóng cánh tủ lạnh lại rồi bước ra khỏi siêu thị trong ánh nhìn kỳ lạ của nhân viên bán hàng. Anh nhìn cô gái trước mặt mình, cười xán lạn như một con hồ ly đang vẫy đuôi quyến rũ người khác: "Vậy cậu là nàng tiên uống sương mà lớn hả?"

Hoá ra không phải ăn kem mà lớn mà là uống sương mà lớn.

Được hết! Anh dễ nuôi, gì cũng có thể ăn được.

Một chàng trai tuấn tú như Phó Tuyết Thần cho dù chỉ đang dùng mấy từ đang thịnh hành trên mạng như "nàng tiên" để khen người khác thì nghe cũng rất cuốn. Nhiễm Tỉnh thấy Phó Tuyết Thần đúng là rất đẹp trai, thế nhưng trái tim của cô vẫn vững vàng như cũ, cô cũng không có cảm giác gì mấy. Nhiễm Tỉnh không nói câu nào, chỉ thản nhiên cười cười.

Nếu Nguyên Thiển có mặt ở đây mà nhìn thấy nụ cười lịch sự nhưng giả dối này, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng Nhiễm Tỉnh đang nói hươu nói vượn để ứng phó với đám con trai.

Phó Tuyết Thần vốn định mua đồ ăn vặt để lấy lòng Nhiễm Tỉnh nhưng trông dáng vẻ "vì đẹp mà bất chấp" của cô thì cũng không nỡ ép cô làm gì nữa, chỉ đành đưa cô về đến dưới toà ký túc xá của nữ sinh.

Nhiễm Tỉnh chào tạm biệt Phó Tuyết Thần xong, chưa bước lên tầng đã thấy ngứa ngáy hết cả người. Vốn dĩ là đã ăn cơm tối muộn rồi thì không nên ăn thêm gì nữa, nhưng nhớ lại cây kem vị dâu đã đưa tới tận miệng còn bị cô từ chối kia... Nhiễm Tỉnh nuốt nước miếng rồi cầm lòng không đặng vòng về chỗ cũ.

Thân là người dân tộc Trung Hoa, lại lớn lên ở nơi có nền ẩm thực phong phú, Nhiễm Tỉnh nghĩ cả đời này cô cũng không thể khống chế được đam mê ăn uống của mình. Có nhiều đồ ăn ngon như vậy thì sao phải làm khó bản thân chứ. Cho dù biết rằng ăn đồ ngọt sẽ làm bản thân bị đường hóa thì cô cũng không thể nào từ chối nó được.

Nhiễm Tỉnh quyết định sa đọa. Đương nhiên, cô phải kéo tất cả mọi người trong phòng cùng sa đọa với mình.

Cô rút điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat có tên là AC/DC trên wechat: "Tớ đang ở dưới lầu, định mua kem Cornetto, các cậu có muốn ăn không, tớ mời!"

Đây là nhóm chat chung của phòng bọn họ, trong nhóm chỉ có bốn người các cô. Ban đầu tên nhóm không phải là tên này. Trong một lần tâm sự đêm khuya, không biết thế nào các cô lại nhắc đến nhóm nhạc rock AC/DC. Trưởng phòng của bọn họ, Triệu Thanh Nhã ngốc nghếch tự nhiên phán một câu: "ACDC không phải là size áo ngực của chúng ta hay sao?"

Ở chung phòng với nhau thì mọi người đương nhiên sẽ biết ai mặc áo ngực size gì, chẳng qua là chẳng ai lại đi liên tưởng tên một ban nhạc rock với size áo ngực cả!

Triệu Thanh Nhã sau khi phát hiện tên ban nhạc rock kia trùng với size áo ngực của bọn họ thì đêm đó đã đổi tên nhóm chat thành ACDC, đã thế còn đổi luôn biệt danh của những người trong nhóm nữa: A lớn, C nhỏ, C lớn, anh D. Đây chính là biệt danh của bốn người các cô.

Nhiễm Tỉnh là người mặc size A lớn, cô chính là người ngực lép duy nhất trong mấy người ngực to trong phòng ngủ. Ngực cô lép đến mức nào? Đến mức mà cô cảm thấy chỉ cần dán hai miếng băng keo lên người là có thể phẳng lỳ như đang mặc đồ bơi.

- Tôi lép tôi kiêu ngạo, tôi tiết kiệm vải cho quốc gia.

Tính cách của Nhiễm Tỉnh lúc nào cũng bình thản như vậy, thế nên chuyện ngực phẳng đối với cô cũng chẳng phải là điều gì to tát. Chuyện cô không bình thản nổi là Triệu Thanh Nhã xuyên tạc tên nhóm nhạc rock thành tổ hợp size áo ngực của bọn họ. Nhiễm Tỉnh rất thích ban nhạc rock này, nhưng sau đêm hôm đó thì cô không thể nhìn cái tên này một cách bình thường được nữa.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn với nhóm nhạc này, hơn nữa có một khoảng thời gian cô không dám nghe nhạc của họ nữa. Lý do là chỉ cần nhìn vào tên của bọn họ thì cô lại nhớ đến size áo ngực, miệng của cô lại giật giật, không tài nào nghe nổi nhạc nhẽo gì hết. Cô cũng có mặt mũi nào đối diện với các fan nhạc rock luôn, cụ thể là sau khi nhóm chat của bọn họ đổi thành cái tên này thì có một số fan chân chính của nhóm nhạc này muốn xin vào nhóm nhưng lại bị bọn họ từ chối một cách lạnh lùng tàn nhẫn, cô lại càng thêm hổ thẹn.

Có thể nói rằng tất cả những người bạn cùng phòng của cô ai nấy đều rất dễ xởi lởi, thế nên người không giỏi giao tiếp như cô lại có ba người bạn rất tốt ở trường đại học.

Cô vừa gửi tin nhắn đi, ba người còn lại trong ký túc xá lập tức bắt đầu chốt đơn:

- Nhiễm Tỉnh ơi, hôm nay tớ cũng ăn vị dâu tây giống cậu nha!

- Cậu mua giúp tớ một cây vị xoài sữa chua đi. Đây là vị yêu thích của tớ.

- Hôm nay tớ muốn thử vị vani, tớ chưa ăn vị này bao giờ.

Lúc còn lạ nước lạ cái thì bọn họ còn giữ kẽ với nhau, nhưng sau khi thân nhau rồi thì chẳng ai tính toán nhiều như vậy làm gì. Có tiền thì đi ăn ngon, không có tiền thì cùng nhau ăn mì gói.

Nhiễm Tỉnh nhìn tin nhắn của đám bạn cùng phòng, nhắn lại một câu "ok" rồi cắm đầu cắm cổ chạy về siêu thị mua kem. Thế là nhân viên của cửa hàng bỗng nhiên trông thấy cô gái đáng yêu vừa mới từ chối lời mời của một anh siêu đẹp trai trong trường cầm năm cây kem đến quầy thanh toán.

Tại sao lại là năm cây?

Nhiễm Tỉnh thấy cây kem nhỏ như vầy thì cô có thể ăn một cây trên đường về phòng, về đến phòng rồi thì có thể ăn cùng các bạn thêm một cây nữa.

Vậy đó.

Nhiễm Tỉnh thanh toán xong thì xách túi nilon trong suốt có bốn cây kem của bốn người, tay bóc vỏ ném vào thùng rác của siêu thị rồi cắn một miếng kem dâu hồng phấn. Cô mới cắn được có một miếng, lưỡi vừa nếm được vị ngọt thì ngước mắt lên đã thấy Phó Tuyết Thần đi tới trước mặt mình.

Nhiễm Tỉnh: "..."

Phó Tuyết Thần đưa Nhiễm Tỉnh trở về ký túc xá nữ xong thì định trở về ký túc xá của mình. Vừa đến tầng một thì bạn cùng phòng của anh đã gửi đến một danh sách những đồ cần mua.

Thương Triều: "Thần Thần, cậu ở dưới lầu hả? Vậy thì tiện thể đi mua cho tớ chút đồ ăn vặt và nước đi! Tớ hơi đói bụng á! Vừa ăn cơm xong rồi nhưng mà tớ còn đang tuổi lớn, nhanh đói lắm!"

Thẩm Từ Chương: "Phó Tuyết Thần, cậu làm ơn mua cho tớ một suất cơm niêu đi, lần sau cậu muốn mua gì thì hãy bảo tớ!"

Dịch Thư Bạch, "Cậu thấy có gì ăn được thì mua cho tớ đi, ông đây đói sắp chết rồi."

Phó Tuyết Thần nhìn ba tên cùng phòng ăn vạ mà cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ trả lời một câu: "Gọi tôi là cái gì nào!"

- Ba ơi!

- Ba ơi!

- Ba ơi!

Rất đồng thanh, rất ăn ý.

Phó Tuyết Thần bó tay, chỉ có thể quay lại để mua đồ ăn vặt, nước, cơm với mua đại thứ gì cho Dịch Thư Bạch. Thế là anh nhìn thấy Nhiễm Tỉnh đang há miệng cắn một miếng kem vị dâu tây, trong túi nilon còn bốn que nữa.

Cô ấy ăn một cái thì thôi đi, lại còn đóng gói bốn que mang về nữa!

Em muốn tôi tức chết đúng không?

Phó Tuyết Thần nhìn Nhiễm Tỉnh. Hôm nay Nhiễm Tỉnh tết tóc, trên đầu còn cài mấy cái cặp tóc rất đáng yêu. Cô mặc một bộ váy màu đỏ phối với màu trắng, trông sống động như một que kem Cornetto vị dâu tây. Thế là anh mở tủ lạnh, lấy một cây kem vị dâu tây ra theo bản năng.

Sau đó anh bị từ chối.

Hôm nay cô gái đáng yêu ăn kem Cornetto. Hình ảnh này đáng yêu không thể tả được!

Nhưng Phó Tuyết Thần thấy thế thì giận sôi máu, anh cười khẽ hỏi: "Không phải cậu kiêng đường với sữa sao?"

Nhiễm Tỉnh nhìn thấy Phó Tuyết Thần thì ngây người ra một lát nhưng cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh rất nhanh. Cô chỉ đang ăn một cây kem thôi chứ có làm gì đâu? Thế là Nhiễm Tỉnh tỉnh bơ trả lời: "Thì là không kiêng được đó."

Phó Tuyết Thần như nghĩ đến điều gì, thấp giọng trào phúng cô một câu: "Thế ban nãy trước mặt tôi thì cậu kiêng được hả?"

Nhiễm Tỉnh thấy câu này của Phó Tuyết Thần nghe có vẻ như đang hờn rồi nên hơi thất thần, Phó Tuyết Thần lại hỏi: "Không phải cậu bảo phải kiêng đường để da không bị lão hoá sao?"

Nhiễm Tỉnh không chớp mắt trả lời: "Tôi mới mười tám tuổi, bây giờ vẫn chưa cần lo lắng về vấn đề này."

Phó Tuyết Thần: "..."

Phó Tuyết Thần tức đến mức bật cười: "Cậu còn đóng gói tận bốn cái mang về nữa!"

Nhiễm Tỉnh thản nhiên trả lời: "Đây là mang về cho bạn cùng phòng của tôi."

Phó Tuyết Thần bình tĩnh đáp trả: "Không phải cậu chỉ có ba người bạn cùng phòng thôi sao?"

Nhiễm Tỉnh vẫn bình thản như cũ: "Tính cả tôi nữa không phải bốn người hay sao."

Phó Tuyết thua luôn. Cô gái này không chịu ăn kem anh mua, mà lại tự đi mua một cây để ăn luôn một cây mang về phòng ăn.

Nhiễm Tỉnh lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Phó Tuyết Thần rồi tiếp tục ăn kem. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn một miếng kem. Phó Tuyết Thần nhìn cô ăn, ánh mắt sâu như biển. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh. Anh đột nhiên hơi hơi muốn biến thành cây kem trong tay cô.

Ừm, cho cô liếm một cái cũng được.

Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Phó Tuyết Thần mỉm cười, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Nhiễm Tỉnh à, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt như vậy là sẽ bị sâu răng đấy. Thế này đi, tôi ăn giúp cậy một cây kem nhé!"

Nói xong, anh sải bước đi đến, thò tay vào trong cái túi nilon kia lấy ra một cây kem vị dâu bóc ăn.

Nhiễm Tỉnh nhìn mà đần mặt ra. Người này cả gan cướp mồi trong miệng hổ*!

(*Nguyên văn: 虎口夺食, phiên âm: hổ khẩu đoạt thực, ý chỉ những việc làm cực kỳ liều lĩnh nguy hiểm hay những hành động rất dũng cảm)

Nhiễm Tỉnh chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì được anh. Đang muốn nói "Coi như thù lao cho việc ban nãy cậu giúp tôi." thì cô đã thấy Phó Tuyết Thần lôi điện thoại ra nói: "Bao nhiêu tiền một cây kem, tôi chuyển cho cậu."

Không thể tự nhiên đi cướp đồ ăn vặt của một cô gái được mà anh sẽ trả tiền. Anh nhớ hình như cây kem này có giá bốn hay năm đồng gì đó, thế là anh bèn gửi một bao lì xì năm đồng cho cô.

Nhiễm Tỉnh không phải kiểu mời người ta đi ăn rồi lại được người ta mời lại, cô là kiểu người "cho dù là anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng", giờ Phó Tuyết Thần nói muốn trả tiền thì cô lập tức đáp lại: "Bốn đồng."

Điện thoại có một tin nhắn, Nhiễm Tỉnh dùng vân tay mở khóa điện thoại, ấn vào bao lì xì.

Năm đồng.

Không biết vì sao trong khoảnh khắc đó, Phó Tuyết Thần như thấy cô nhân viên bán hàng nhập vào Nhiễm Tỉnh: "Xin chào, kem này có giá bốn đồng, tôi đã nhận của quý khách năm đồng, xin trả lại cho quý khách một đồng." Sau đó cô chuyển một đồng lại cho anh.

Phó Tuyết Thần nhìn một đồng này, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, cuối anh vẫn dằn lòng nhận lấy, không quên trêu cô một câu: "Tính toán rõ ràng thế này chắc cậu học toán giỏi lắm nhỉ."

Được thiên tài khoa toán khen mình học toán giỏi, Nhiễm Tỉnh suýt sặc, nhưng trước nay cô đã quen với việc đối mặt với phong ba bão táp cỡ nào cũng phải giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi nên cô lập tức ngọt ngào cười đáp lại: "Cảm ơn vì lời khen, tôi không giỏi bằng cậu."

Phó Tuyết Thần: "..."

Điện thoại lại báo có tin nhắn, chính là ba đứa con trai của anh đa gào khóc giục giã anh nhanh quay về:

- Ba ơi, bao giờ thì ba mới về vậy, con sắp chết đói rồi!

- Ba ơi, ba có thể nhanh lên một xíu xiu không?

- Ba ơi, ba mua được gì rồi thế? Con nhìn một cái cho đỡ đói nào.

Phó Tuyết Thần cúi đầu cắn một miếng kem rồi nhanh chóng trả lời "Ba cũng muốn nhanh nhưng làm cơm niêu cũng cần thời gian mà, ba đang ở trong siêu thị rồi đây, đợi đấy đi."

Mải xem điện thoại, anh ăn kem rất chậm. Kem màu sữa hồng nhạt dính vào môi anh không hiểu sao trông rất quyến rũ. Nhiễm Tỉnh thầm nghĩ, người này thật sự quá đẹp trai, cho dù quầng thâm mắt của anh rất đậm nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh chút nào. Hơn nữa bộ dạng lười nhác không câu nệ của anh trông không khác gì một con hồ ly tinh vừa xinh đẹp vừa mê hồn.

Phó Tuyết Thần có lẽ chính là kiểu con trai đẹp trai giỏi giang mà chỉ cần đứng bên cạnh thôi cũng có thể bị đồn thổi, anh cũng là người lấp lánh nhất mà Nhiễm Tỉnh từng gặp ở ngôi trường này. Thế nhưng Nhiễm Tĩnh biết cô và Phó Tuyết Thần là hai loại người khác nhau, thậm chí còn trái ngược nhau.

Phó Tuyết Thần là thiên tài, anh lấp lánh như những ngôi sao trên trời vậy. Còn Nhiễm Tỉnh, cô tài năng có hạn, đã thế còn lười biếng, chỉ có thể làm một người bình thường mà thôi.

Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, Nhiễm Tỉnh vô thức nhìn chằm chằm Phó Tuyết Thần rồi đứng ngẩn ra.

Phó Tuyết Thần trả lời tin nhắn xong thì nhìn thấy Nhiễm Tỉnh đang thất thần nhìn mình, anh thè lưỡi liếm liếm kem dâu tây trên môi mình rồi toe một cái, trông rực rỡ sống động như một con yêu quái biến thành: "Nhiễm Tỉnh à, cậu nhìn tôi ngẩn người như vậy có phải là đang nghĩ xem tôi mới là người ăn "đáng yêu" mà lớn có đúng không?"

Nhiễm Tỉnh: "..."

Cô dặn mình phải nhịn xuống, nhưng nhìn vẻ mặt "Ông đây chính là người đáng yêu nhất thế giới!" của người nào đó thì không nhịn nổi nữa, cô cũng không phải người sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt nên nói luôn: "Cậu gì ơi!"

Phó Tuyết Thần "ừm" một tiếng trong cổ họng.

Nhiễm Tỉnh lạnh nhạt nói: "Tốt xấu gì cậu cũng là gương mặt đại diện cho trường của chúng ta đấy, cậu có thể giữ gìn hình tượng của mình một chút được không?"

Câu này mà nói với một người mới quen không lâu thì có vẻ hơi mếch lòng, nhưng Nhiễm Tỉnh không suy nghĩ nhiều như vậy. Muốn nói gì thì cứ nói thôi, cô vui là được. Nếu Phó Tuyết Thần có trái tim quá nhạy cảm, Nhiễm Tỉnh cũng đành chịu. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra người này cho dù nhạy cảm thì cũng cứng rắn hơn người bình thường rất nhiều lần. Anh bình thản đáp: "Giữ hình tượng làm gì, đẹp trai cũng đâu mài ra ăn thay cơm được đâu."

Nhiễm Tỉnh: "..."

Thế ban nãy ai vừa tuyên bố rằng mặt của mình có thể ăn thay cơm được thế? Ai? Nói to lên cho tôi nghe đi nào??

Tác giả có điều muốn nói: Phó thần cũng muốn chơi thử cái joke* này! (Chú thích của editor: joke Cornetto đồng âm với từ "đáng yêu" ấy :v) Thế nên nếu Nhiễm Tỉnh không ăn kem cậu ấy mua, cậu ấy sẽ ăn kem Nhiễm Tỉnh mua. Nhiễm Tỉnh không phải người ăn "đáng yêu" mà lớn, cậu ấy mới là người ăn "đáng yêu" mà lớn.

Ông đây là người đáng yêu nhất thế giới! *chống nạnh*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top