Chương 99: Kiểu chơi truyền thống (3)

Chương 99: Kiểu chơi truyền thống (3)

Trans: Hi

Beta: Anh Thư

"Đang trải rộng trước mặt cậu đây là một hồ nước ngọt có diện tích 9,3 km² và mực nước sâu nhất là 25m với loài sinh vật cư trú tiêu biểu là loài kỳ nhông nước ngọt Cấp 3, Abus. Chúng có làn da nâu nhớp nháp với những đốm đỏ, tuy trông giống như loài rồng độc nhưng trên thực tế thì khả năng kháng độc của chúng rất kém, vậy nên chúng ta có thể coi đó là một loại ngụy trang của chúng." Quý ngài Hướng Dẫn Viên giải thích.

Hồ nước nằm bên cạnh một ngọn núi nhỏ đẹp như một bức tranh, còn thêm cả tòa lâu đài còn khá nguyên vẹn khiến tôi cảm giác như đang đi du lịch ở Châu Âu chứ chả phải dungeon.

"Không ngờ họ lại đo diện tích bề mặt và độ sâu của từng cái hồ đấy. Soodam có vẻ rảnh rỗi ha."

"Tôi chỉ nói vậy cho vui thôi."

"Anh cỡ này mà đòi nhận tiền boa à?"

"Cậu đúng là một du khách khó tính. Đây chính là ngành dịch vụ làm dâu trăm họ sao?"

"Tôi thật sự muốn trở thành kiểu khách hàng tồi tệ sau khi nghe những lời đó của anh đấy. Xin vui lòng cho biết số điện thoại của trung tâm chăm sóc khách hàng Seseong."

"Cậu đã được kết nối. Xin hãy nói đi, thưa khách hàng."

Cứ nhìn cái cuộc giao dịch hoàn toàn vô nghĩa của tôi với cái người được gắn mấy cái mác kiểu 'tuyệt vời đến mức kinh tờm' mà xem. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy được, mặc dù tôi mới sống không được lâu lắm.

"Sao cũng được, mà liệu bọn họ có đến thật không? Cái trò "tôi đưa cả cái cổ ra cho mấy người nè' lộ liễu kinh khủng. Chỉ có mấy thằng ngu mới không nhận ra ấy?"

Tôi nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao duy nhất ngay giữa lâu đài. Nếu cứ thế này thì chắc bọn tôi đúng thật chỉ tham quan rồi về, phải không?

"Tất nhiên là bọn chúng sẽ nhận ra rồi. Nhưng cả hai bên đều không biết rõ quân bài của nhau nên họ sẽ tấn công nếu cảm thấy có lợi, và từ bỏ nếu không. Cũng gần đến giờ cổng khóa rồi nên chúng ta sẽ biết sớm thôi."

Sung Hyunjae đáp trong khi lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra từ trong túi đồ và kiểm tra. Cái đồng hồ đó không phải là vật phẩm dungeon mà được chế tác từ các sản phẩm phụ của dungeon để có thể đưa vào túi đồ. Hình như đó là bộ sưu tập Thợ săn của Vacheron thứ 9 đúng không nhỉ?

"Đối với Thợ săn, miếng mồi đang treo lủng lẳng ở phía đó đủ hấp hẫn đến mức khó chối từ. Nếu chúng ta đến đây đúng cách thì mặc dù có hơi quá sức, bọn chúng cũng sẽ chạy vào thôi."

Anh ta bảo là miếng mồi hấp dẫn. Nếu bọn họ giống như nhóm những nhà chế tác hệ thống thì miếng mồi đó liệu có phải là một loại thông tin không nhỉ? Chỉ cần một hướng dẫn cách lấy mấy vật phẩm hay danh hiệu ngon ngon thôi là đủ để mấy Thợ săn thèm nhỏ dãi rồi.

"Vậy là Hội trưởng Hội Seseong cũng đớp miếng mồi đó à?"

"Người ta cho thì tội gì mà không lấy."

"Nhưng chắc chẳng miễn phí đâu."

"Ai mà biết được."

Sung Hyunjae nghiêng đầu. Đó là biểu hiện cho thấy anh ta chẳng hiểu gì cả, không giống anh ta chút nào.

"Cho đến hiện tại thì tôi vẫn vẫn đang chấp nhận mọi thứ thôi nên tôi cứ tưởng rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài thêm 4,5 năm nữa, nhưng họ lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Thực ra thì tôi cũng đang dần thấy mệt mỏi rồi nên cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng... tôi đã bất cẩn đến thế sao?"

Anh ta chỉ toàn buông những lời nửa kín nửa mở thôi, nhưng có vẻ như Sung Hyunjae đã có ý định lợi dụng phe giáo phái gì đó rồi vứt bỏ chúng. Mà anh ta lại bị phát hiện nhanh hơn dự kiến nên... khoan đã.

'...Những nhà chế tác hệ thống có ký ức về thế giới trước hồi quy.'

Vậy là đạo cuồng giáo đấy có thể biết về tương lai, biết sự thật rằng Sung Hyunjae đã phản bội bọn họ. Chẳng phải anh ta đã bảo mối quan hệ đó đáng ra đã phải kéo dài tận bốn đến năm năm sao, khoảng thời gian đó chính xác là khi anh ta biến mất, hay nói cách khác là khi Sung Hyunjae phản bội bọn chúng và mai danh ẩn tích còn gì?

'Vậy ra đó là nguyên nhân dẫn đến thái độ hiện tại, sau khi tôi quay ngược thời gian, đã thay đổi sao, và cũng là nguyên nhân khiến họ muốn loại bỏ Sung Hyunjae nhỉ?"

Tôi thấy hơi có lỗi vì nếu không phải tại tôi thì anh ấy đã không bị bắt, nhưng nếu cái giáo phái kia không có những hành vi kỳ lạ thì Sung Hyunjae cũng sẽ im lặng với tôi. Có lẽ anh ta sẽ dễ dàng thuyết phục rằng bản thân không biết gì trước câu hỏi của tôi.

-Anh Han Yoojin!

Ngay lúc đó, Noah, người đang đi bắt quái vật lại bay nhanh về phía tôi. Khi cậu ấy định đáp xuống bên cạnh tôi và tôi thì đang chuẩn bị ứng phó với áp lực gió sắp ập đến thì cậu ta lại hóa thành người ở độ cao khoảng 5 mét rồi nhẹ nhàng hạ cánh. Lúc trước, cậu ta không thể ổn định bản thân ngay sau khi hóa thú nhưng bây giờ lại biến hình một cách rất tự nhiên. Thật đáng khen ngợi.

"Có người đang đến."

"Khoảng bao nhiêu người vậy? Cậu có biết ai không?"

"Có mười bảy người, trong số đó có một gã chúng ta đã gặp trước khi vào dungeon. Và cả Hội trưởng MKC nữa."

Yoon Kyeongsoo của Soodam và Choi Sukwon của MKC. Trước hết thì đó đã là hai Cấp S rồi. Tôi quay lại nhìn Sung Hyunjae với vẻ mặt thắc mắc chúng ta làm gì giờ. Sung Hyunjae chạm mắt với tôi rồi nheo mắt lại.

"Nếu mấy viên chức không thò chân vào một chuyến du lịch thì cũng đáng tiếc lắm. Còn lại đúng hai cái nệm cao su tự nhiên cấp S kìa."

"Anh nói không còn sự lựa chọn nào khác mà. Tôi không muốn mua đồ cao su đâu."

"Không phải cậu nên mua quà lưu niệm cho em trai sao?"

"Yoohyun của chúng tôi không sử dụng các mặt hàng tùy chọn của một trang web du lịch mờ ám đâu."

Tất nhiên là nếu tôi thật sự đang đi du lịch thì tôi sẽ mua quà cho em ấy. Giữa bầu không khí hoàn toàn vô tư, chỉ có mỗi Noah là bất an nhìn qua nhìn lại giữa tôi và đồng cỏ ở phía xa.

"Anh Yoojin tránh sang một bên không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Tách ra có khi còn nguy hiểm hơn vì mười bảy người chưa chắc là tất cả đâu."

Hạt của Shalos chỉ vô hiệu hóa sát thương nên bọn họ có thể động tay vào tôi. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không sử dụng kỹ năng chia sẻ được. Nói cách khác, nếu tôi đi một mình thì trông tôi chẳng khác gì một món quà được gói gọn gàng để đễ dàng mang đi.

Và tôi cần phải ở gần để chia sẻ kỹ năng gấp đôi khi cảm thấy cần thiết. Liệu tôi có thể áp dụng kỹ năng【Đứa nhóc nhà tôi】cho Noah không nhỉ? Ngoài Noah và tôi thì còn 18 người nên sẽ tăng 18%. Con số đó chưa chắc đáng để tôi phải đánh cược mặt mũi của mình. Nếu họ mang theo cả trăm người thì đây sẽ là một bữa tiệc vui vẻ với kỹ năng tấn công gấp đôi của Sung Hyunjae và tăng gấp đôi tất cả mọi thứ cho Noah. Tiếc là số lượng ghi danh có hạn nên việc đó là bất khả thi.

"Tuy nhiên, để đề phòng, nếu đến mức mà tôi phải tránh đi thì tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của cậu nhé, cậu Noah. Và chúng ta chỉ cần vứt ông chú đó đi là được."

"Vâng, xin hãy cứ giao cho tôi."

Noah gật đầu và hóa lại thành dạng rồng, rồi cậu ấy tiến đến như thể muốn bám sát vào tôi. Cậu ta đang trong tư thế sẵn sàng túm tôi lên rồi chạy thay vì để tôi leo lên.

"Vứt bỏ tôi là quá đáng lắm đó?"

"Có nghĩa là tôi rất tin tưởng anh. Tôi tin chắc rằng cho dù tay chân anh có bị trói và bị đấy vào hố lửa, anh vẫn sẽ sống sót và quay trở về nguyên vẹn. Chúc may mắn nhé."

Không đùa đâu, anh ta thật sự sẽ ổn thôi.

Cùng lúc đó, nhóm người đang đến gần cũng lọt vào tầm nhìn của tôi. Như những gì Noah đã nói, tổng cộng mười bảy người với Choi Sukwon và Yoon Kyeongwoo dẫn đầu. Tôi muốn sử dụng kỹ năng【Mầm non triển vọng】.

'Mình bắt đầu thấy lo cho ông chú này rồi.'

Các cấp S khác cũng vậy thôi, nhưng tôi có linh cảm rằng đặc biệt Sung Hyunjae sẽ gặp phải nguy hiểm. Người đàn ông mặc áo khoác trắng đặt chiếc giỏ dã ngoại xuống đất và nhìn chằm chằm nhóm Thợ săn với đôi mắt hơi chán nản. Tôi nên nói sao nhỉ, thay vì mong đợi thì giọng nói ấy lại mang vẻ buồn bực.

"Xem ra anh cho rằng việc xử lý đám người đó là việc dễ dàng."

"Tôi đang tự hỏi mọi thứ sẽ như thế nào nếu có cậu chủ nhỏ ở đây. Một chút thôi, nhưng thế thì chắn sẽ vui hơn."

Ý tôi là, tại sao Yoohyun lại phải đến đây?

"Anh nói Haeyeon chắc chắn không phải kiểu như vậy."

"Đúng thế, nhưng vì có cậu Han Yoojin ở đây nên hẳn sẽ tạm thuyết phục được. Chả lẽ họ không có khả năng làm việc đó sao? Nếu chỉ ở mức độ này thì quá trịch thượng rồi, đến mức khó chịu luôn ấy."

Sung Hyunjae tiến về phía trước khoảng hai bước trong tư thế tự tin một cách thái quá. Chúng tôi đã đi lên đỉnh của ngọn đồi nhỏ để ngắm hồ nên vị trí phía bên này cao hơn. Nhờ đó, ánh mắt anh ta nhìn từ trên xuống những người đang cẩn thận tiếp cận lại càng thêm kiêu ngạo.

Khi còn cách khoảng 50 mét, nhóm của Choi Sukwon và Yoon Kyeongsoo dừng lại. Sau đó, Choi Sukwon lấy thứ gì đó từ trong túi đồ của mình ra. Khi viên pha lê màu xanh cỡ nắm tay xuất hiện, Noah đang cánh ra và quấn nửa quanh mình tôi, nên tôi không thể nhìn rõ ngoài kia. Ngoài ra, Sung Hyunjae, cái người đó ấy, lại chẳng có ý phòng thủ gì cả.

Nếu cứ bất cẩn như thế thì sẽ đi xuống mồ sớm đấy.

Rắc!

Quả cầu pha lê xuất hiện một vết nứt rồi nhanh chóng vỡ thành từng mảnh. Sau đó, một làn sóng kỳ lạ nhanh chóng lan rộng ra rồi biến mất. Nó dường như không có tác dụng gì với tôi, nhưng đó là gì vậy?

"Vậy ra đó là vật phẩm phong ấn thuộc tính điện. Có cả thứ đấy luôn à?"

Sung Hyunjae khẽ lầm bầm. Thuộc tính điện? Có lẽ anh ta đang nói về điện năng [1]. Một vật phẩm phong ấn thuộc tính ư? Đây cũng là lần đầu tôi nghe thấy đấy.

"Xuống đây, Sung Hyunjae! Hay anh định bỏ chạy?"

Choi Sukwon mạnh dạn hét lên.

"Tôi sử dụng kỹ năng chia sẻ được chưa?"

"Niềm tin của cậu chưa nên lung lay đâu, và không phải tôi đã nói rằng hôm nay tôi sẽ làm người lớn tốt sao? Tôi sẽ tự mình giải quyết những rắc rối vặt vãnh như một người trưởng thành."

Sung Hyunjae quay sang nhìn tôi và cười.

"Và tôi sẽ dạy hai người vài thứ hay ho. Đặc biệt là cho cậu đấy, cậu Han Yoojin."

"Tôi không cần đâu."

"Vậy sao? Một khi đã biết được thì cậu sẽ bám chặt vào đó đấy. Hãy thử sử dụng kỹ năng chia sẻ cảm giác đi."

Cảm thấy khó chịu, tôi sử dụng kỹ năng【Giáo viên】. Anh ta sẽ không từ chối nó trong tình huống này, đúng không?

Sung Hyunjae quay người lại. Anh ta bước đi như thể dạo chơi về phía những Thợ săn đã vũ trang đầy đủ giống như họ đang chuẩn bị tấn công con boss. Họ đã vô hiệu hóa được một thuộc tính nên chế tài hẳn sẽ khá lớn, nhưng anh ta trông vẫn khá nhàn nhã.

Leng keng.

Dây xích của Kẻ tìm kiếm Tinh tế phát ra ánh sáng mờ ảo, không giống như trước, quấn quanh anh ta như những con rắn đang bơi. Sau một khoảng lặng ngắn,

Đùng!

Người di chuyển đầu tiên là Choi Sukwon. Chân anh ta đá mạnh xuống đất. Nhờ thế, cơ thể mạnh mẽ của một thợ săn cấp S hệ chiến đấu đã có bước đà tối đa và lao về phía trước như một chiếc xe tăng. Tốc độ đó nhanh đến nỗi nếu không nhờ chia sẻ cảm nhận với Sung Hyunjae thì tôi thậm chí sẽ không nhận ra.

'...Điên thật.'

Tôi thấy được hết. Và cứ đi trước một nước như thế.

Choi Sukwon sẽ lao tới như thế nào, về hướng nào và hắn ta sẽ tấn công bằng chiêu nào. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhờ sự chia sẻ cảm giác của kỹ năng【Giáo viên】.

Đó là một loại tiên tri.

Đó là kỹ năng dự đoán chiến trận của Sung Hyunjae, là kiểu có thể cảm nhận trước được đòn tấn công của đối thủ.

Sung Hyunjae cố tình đánh trượt suýt soát đòn đánh chứa đầy mana sắc như dao cạo. Tóc anh ta hơi run lên vì áp suất không khí và khi mặt đất bị nghiền nát ở dưới chân Choi Sukwon dựng lên, dây xích của Kẻ tìm kiếm đã cắm sâu vào lòng đất lúc không ai để ý.

Kengggg! Keng!

Hết đòn này đến đòn khác, những đòn tấn công chứa đầy sức mạnh khủng khiếp cứ lao về phía Sung Hyunjae như một cơn bão. Sung Hyunjae cứ liên tục né những đòn ấy trong gang tấc. Nếu chỉ nhìn không thì Choi Sukwon có vẻ ưu việt hơn, như thể Sung Hyunjae đã bị phong ấn thuộc tính của mình nên không thể phản công đàng hoàng mà phải chạy trốn.

'...Tên đó tính chó thật.'

Nhưng thực ra Sung Hyunjae đang chơi đùa với Choi Sukwon. Trên hết, ngay cả khi đang né đòn, anh ta vẫn không thèm mở rộng khoảng cách nên những Thợ săn tầm xa đã bị trói tay, không có cơ hội nào để chen vào, không một chút nào.

Nhưng việc anh ta có kỹ năng nhìn trước được tương lai điên thật đấy? Không phải đây là trò lừa đảo sao? Và điều ấn tượng hơn nữa là,

'Vì nó... là kỹ năng cảm giác. Việc chia sẻ bằng kỹ năng【Giáo viên】...'

Là khả thi. Giống như bây giờ vậy.

Ôi trời, điên thật. Thật sự... thế này thì khủng quá rồi?

Cái giọng nói tự tin khẳng định rằng tôi sẽ muốn bám chặt lấy nó thôi cứ văng vằng bên tai tôi. Anh đặc biệt thật đó, tên khốn này.

'Kỹ năng đó có lẽ là nguyên nhân chính giúp cho Sung Hyunjae giữ vững hạng 1 trong các cuộc thi xếp hạng.'

Có thể chia sẻ nó với người khác. Tôi nổi da gà ngay lập tức. Những Thợ săn Cấp S được đồng bộ đều có thể có được kỹ năng dự đoán chiến trận thế này. Nếu thêm cả thú cưỡi vào thì dù độ khó có tăng lên hay không thì không có dungeon nào không thể chinh phục nhỉ? Kiểu dọn cả dungeon Cấp S chỉ trong một ngày...

Chết tiệt, ông chú này. Tuyệt thật đấy. Ôi trời, tại sao bao nhiêu người mà lại phải là người này cơ chứ? Tôi muốn cướp lấy kỹ năng này rồi đưa cho Yoohyun.

Keng! Kengggg!

Dưới chân của Choi Sukwon và những lần né đòn đánh, mặt đất nứt toạt như thế có trận động đất đang diễn ra. Đến mức tôi cảm nhận được sự rung chấn từ vị trí này và tự hỏi liệu chúng tôi có nên tránh đi hay không. Ngay khi Yoon Kyeongsoo, người đang theo dõi tôi và Noah, cũng giơ ra con dao dài của mình lên để tham gia.

"Aaaa!"

"Hự!"

Tiếng hét vang lên từ phía sau nhóm Thợ săn, vị trí cũa những trị liệu sư và những Thợ săn hỗ trợ. Những sợi xích đâm lên từ dưới mặt đất, xuyên qua ngực họ làm máu vương tứ phí, rồi chúng là biến mất vào trong lòng đất.

"Hả-."

Choi Sukwon, vừa nhận ra phép tăng cường đã biến mất, giật mình. Nhưng trước khi anh ta kịp dừng lại, Sung Hyunjae đã nắm lấy cái cổ tay không còn được tăng cường.

Rắc!

Ngay cả khi không còn phép tăng cường thì cấp S vẫn là cấp S và cánh tay của thợ săn vẫn còn khảm kỹ năng đấu tay đôi. Mặc dù vậy, anh ta vẫn nhẹ nhàng bẻ vặn và uốn cong nó, đồng thời liên tục nhẹ nhàng đá vào bụng Choi Sukwon khiến hắn ta bay ra sau.

"Hự!"

Choi Sukwon, người tiếp đất bình thường dù hơi loạng choạng, đã nhanh chóng xoay cánh tay bị trật khớp lại như cũ. Sung Hyunjae không tiếp tục tấn công mà quay đầu lại nhìn Yoon Kyeongsoo.

"Nếu chỉ có nhiêu đây thì thất vọng thật đấy."

Cách!

Dây xích của Kẻ tìm kiếm bắn ra từ mặt đất và quấn quanh một trong những cổ tay của chủ nhân chúng. Tôi biết rằng Dây xích của kẻ tìm kiếm có thể tự di chuyển trong một mức nào đó nhưng ngay cả tôi cũng không biết rằng chúng có thể phát ra sức mạnh từ khoảng cách xa đến vậy. Bọn là đều là trị liệu sư và hỗ trợ, nhưng nếu tính cả trang bị thì họ ít nhất phải cấp B.

'Thất vọng hay sao cũng được, anh đúng là tên lừa đảo.'

Những đòn tấn công còn không trúng mục tiêu nên chúng làm gì được chứ? Hơn hết, nhìn cái cách thể hiện cực kỳ hiệu quả kìa, anh ta né chiêu điêu luyện đến độ hoàn hảo không tì vết. Ai biết được với kỹ năng tầm xa thì sẽ thế nào, nhưng với những kỹ năng tầm gần thì cái kỹ năng tiên tri này của anh ta đúng là thiên địch.

...Mà cho dù có là kỹ năng phạm vi rộng thì anh ta vẫn có khả năng biết trước được và trốn thoát. Tuy nhiên, nếu là Yerim thì con bé vẫn có thể nắm bắt được Sung Hyunjae ở mức độ nào đó. Nếu là Yerim ở cùng cấp độ thay vì Yoon Kyeongsoo thì Sung Hyunjae sẽ phải cố gắng hơn, nhưng bây giờ thì bọn họ chết chắc rồi.

"Tôi không khuyến khích việc đồng tấn công đâu. Làm sao mà cả hai Cấp S có thể hợp tác mượt mà được?"

Anh ta nói rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy lóe lên ánh nhìn đòi hỏi sự ấn tượng của tôi, như thể đang hỏi 'thấy sao', tôi giơ ngón giữa lên. Kỹ năng của anh là đỉnh nhất, nhưng anh là đồ khó chịu.

"Nhưng nếu tôi cho đi nhiều thế này thì cũng đủ để nhận lại rồi."

Mặc dù vậy thì vẫn đáng lo lắm nên hãy ngậm miệng lại đi. Nếu kỹ năng của【Giáo viên】cũng có thể được sử dụng ở khoảng cách cực xa từ bên ngoài dungeon thì điên thật, khoan đã, đừng nghĩ đến việc đó. Tôi chưa kiểm tra nhưng phạm vi sẽ không đến mức đó đâu. Và chắc chắn là tôi phải thấy được họ.

Ôi, sao người đó- ừm.

"Noah!"

Sung Hyunjae, người cũng có cảm giác giống tôi, hét lên. Nhưng đã quá trễ rồi.

Bùm!

Con rồng có kích thước lớn hơn nhiều so với con người bị tác động mạnh và ngã nhào.

Gràooooo!

Noah bám chặt xuống đất ngăn cơ thể của mình lại rồi nhe nanh ra nhưng tình thần hung hãn đó nhanh chóng biến mất. Đôi mắt xám nhạt ấy đong đầy nỗi sợ.

"Xin chào, cục cưng~."

Người phụ nữ đưa tay ra từ phía sau và choàng qua cổ tôi, chào hỏi bằng một giọng sôi nổi.

"...Liette."

Sao cô lại ở đây? Tôi đang tự hỏi liệu cô ả có tức giận vì Noah không, nhưng thật ngạc nhiên, Liette lại tỏ ra như thể cô ta đã hoàn toàn quên mất chuyện lần đó.

"Xin chào Hội trưởng Hội Seseong, và xin chào Đồ yếu đuối~."

"Tôi không biết là cô Liette có can thiệp đấy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi."

Sung Hyunjae nói, không giấu được sự ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên thật.

"Cô đang làm gì ở đây thế? Cô không ở cùng phe với mấy tên đó, đúng không?"

Liette nhíu mày trước câu hỏi của tôi. Tất nhiên, tôi không thể nhìn thấy, đây là tầm nhìn của Sung Hyunjae.

"Không hẳn là cùng phe mà mấy tên khốn nào đó đã ra lệnh cho tôi giết chết Sung Hyunjae và bắt cóc cưng... Tôi có nên nói rằng bản thân đã làm theo mà chẳng hay biết không? Nhưng vì đang ôm cưng nên đầu óc tôi đã trở nên tỉnh táo! Thật thú vị. Cưng vẫn thơm như ngày nào."

Liette dụi má vào đầu tôi và cười lớn. Mệnh lệnh và vụ đầu óc tỉnh táo. Liệu có phải lời nguyền hay tẩy não không nhỉ? Nhưng nó lại có tác dụng với Liette ư? Thật đáng ngờ, nhưng bây giờ việc đó không quan trọng.

"Nếu cô khỏe hơn rồi thì giờ cô không bắt tay với mấy tên đó nữa, đúng không?"

"Tất nhiên là tôi không bao giờ nghe mấy thứ như mệnh lệnh rồi!"

Ngay khi tôi sắp cảm thấy nhẹ nhõm,

"Nhưng sau khi chứng kiến một sự kiện vui vẻ như thế này xảy ra, sao tôi có thể bỏ qua được? Đúng không, cục cưng?"

Liette mỉm cười rạng rỡ và đôi mắt vàng lóe lên. Cơ thể cô ta phồng lên ngay lập tức và cánh tay đang choàng quanh cổ tôi bỗng bị thay thành nắm tay giữ lấy cơ thể tôi. Khi tôi quay đầu lại, những vảy đen tuyền lấp lánh đã che lấp tầm nhìn của tôi.

Một con rồng đen tuyền ánh đỏ. Với bốn chân rắn chắc và chiếc đuôi dài, cùng với rất nhiều chiếc sừng đáng sợ mọc ra từ cái đầu lớn. Không chỉ có sừng, mà những chiếc gai giống như những giọn giáo cũng tạo ra âm thanh chói tai khi chúng mọc lên dọc theo sống lưng của cô ta.

Cô ả không có cánh, nhưng xét về kích thước thì cô ta to gấp mấy lần so với Noah. Toàn bộ cơ thể cô ta ở trong trạng thái bạo lực đến độ mức khó có thể chạm vào bất cứ chỗ nào. Đó đúng là hình dạng điển hình của một con độc nguyền long.

"Anh bảo họ là song sinh mà!"

Tôi biết rằng màu sắc của họ trái nhau, nhưng cỡ này thì khác nhau đến cả chủng loài luôn rồi! Trước tiếng hét chụp mũ của tôi, rồng đen Liette nhe hàm răng sắc như dao của mình ra rồi mỉm cười.

[1] khi SHJ nói chuyện, 'nguyên tố điện' được viết là 전(電)속, bằng Hán Tự, nên độc giả hiểu rõ rằng 전 có nghĩa là 'điện, sét' (속성 là nguyên tố). Nhưng 전 có thể có rất nhiều nghĩa nên khi YJ, chỉ nghe chứ không phải đọc, không thể nghe ra sự khác biệt nên cậu ấy phải đoán nghĩa. Trong câu này thì cậu ấy tự cho là SHJ có ý là 전기 (điện), và cậu ấy hiểu đúng. 

______________________________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻe(ʃƪ ˘ ³˘)

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top