Chương 97: Kiểu chơi truyền thống (1)

Chương 97: Kiểu chơi truyền thống (1)

Beta: Anh Thư

Tôi vốn đang nghĩ đến việc ngó qua các kỹ năng của Yoohyun, nhưng khi làm thế, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện trước khi hồi quy. Những ký ức đó có hơi khó khăn với tôi, nên với cái cớ rằng thấy hơi mệt trong người, chúng tôi chỉ vượt qua ngục thật nhanh chóng và trở về. Có lẽ vì đã ở một nơi lạnh lẽo trong khoảng thời gian khá dài, nên tôi thực sự cảm thấy hơi lạnh.

"Cầm rồi tắt cái kỹ năng kháng độc đi. Hên là anh tắt được đấy. Chỉ số của anh là cấp F nên khả năng miễn dịch chả hơn được người chưa thức tỉnh bao nhiêu đâu."

Thằng em tôi, người đã đưa tôi lên giường, đưa cho tôi một lọ thuốc ho và một cốc nước, nói thế. Cũng chả đến mức cần uống thuốc đâu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo và nuốt thuốc xuống. Để không quên việc đã tắt khả năng kháng độc, tôi có để một cái ghi chú trên màn hình khoá điện thoại di động. Tôi không nên tắt khả năng kháng sợ trong thời gian dài, ngay cả khi ở nhà. Nó cũng không phải là kháng trầm cảm hay gì, nhưng cũng có ích.

"Em cũng hay bị cảm với mấy bệnh lặt vặt như vậy khi còn nhỏ."

"Chắc cũng phải năm năm rồi kể từ lần cuối em cảm nhỉ?"

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Yoohyun đang dọn cái cốc nước đi. Tôi đã cho rằng năm năm qua đã biến mất vì tôi đã quay ngược thời gian nhưng rõ ràng là nó đã tách ra một thế giới riêng biệt khác và được hợp nhất với dòng thời gian của thế giới này.

Nhưng người em trai đã chết của tôi lại không được như thế. Em ấy không thể được ghi đè, để rồi biến mất.

'... Đáng ra không có quá nhiều sự khác biệt giữa trở nên không tồn tại và biến mất.'

Mặc dù vậy, sao tôi cứ có cảm giác như tôi bị đánh một cú trời giáng sau đầu nhỉ [1]. ... Đúng hơn là con tim tôi? Có lẽ Bóng Chuyền dùng từ không ổn lắm. Gạt "xóa bỏ" qua một bên thì "cắt bỏ" là sao nhỉ? Nó cứ làm tôi cảm thấy như Yoohyun đã bị vứt bỏ vậy. Cảm giác như em ấy sẽ ở lại trong cái ngục đó ấy, vẫn là cái tư thế mà tôi đặt em ấy xuống, vẫn thân xác như vậy, nơi mặt đất lạnh và cứng như thế. Lẽ ra tôi không nên quay ngược thời gian vội thế. Tôi cũng đã có được khả năng kháng độc rồi. Đáng ra tôi nên ở lại thêm một chút.

[1] Tương tự như 'bị đâm sau lưng', tức là bị phản bội, nhưng cụm từ này được sử dụng linh hoạt hơn so với cụm từ tiếng Anh, ví dụ như khi ta gặp phải điều gì đó không mong đợi và gây sốc.

-Chíp

Có gì đó mềm mại chạm vào tay tôi. Tôi nhìn thấy hai đôi mắt đen tròn nhìn lên tôi. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ Chirpie.

Có quá nhiều điều khiến tôi suy nghĩ, nhưng ở hiện tại bây giờ quan trọng hơn.

"Yoohyun. Cái thứ tôn giáo sùng bái của những tên tín đồ kia - chính xác là gì vậy?"

"Em bảo em cũng không rõ lắm mà."

"Vậy kể anh những phần mà em biết đi."

Yoohyun nghiêng đầu và nhìn tôi.

"Tự dưng anh hỏi vậy? Anh nghe thấy gì đó kì lạ hay gì à?"

"Điều gì kì lạ... cũng có thể nói là vậy."

Khi tôi quay ngược thời gian, tôi đã dự định sống thật lặng lẽ. Nhưng bằng cách nào đó, việc này chồng chất lên chuyện kia, nhưng cái quyết tâm cơ bản của tôi thì vẫn không hề thay đổi. Ngay cả sau khi hệ thống liên hệ, tôi vẫn cứ rất thoải mái.

Vì tôi biết về 5 năm đó, nên miễn là tôi cư xử đúng mực thì cũng chẳng gặp rắc rối gì đâu.

"Chỉ là họ có mối liên hệ với em."

"Thì tất nhiên là có liên hệ. Nhưng không đến mức anh cần phải lo lắng đâu. Mau chóng đi ngủ đi."

Nói xong, em ấy liền rời đi. Cửa đóng lại và Peace trèo lên giường. Khi vuốt ve Peace, tôi sắp xếp lại cái đống suy nghĩ của mình.

'Việc họ đồng ý không đề cập đến nhau, hẳn có nghĩa là họ ở cấp độ tương đương với những người chế tác hệ thống à.'

Không chỉ là một cuồng giáo, những gã đáng nghi đó còn có liên quan với Yoohyun nữa chứ. Trên hết, bọn họ đã từng can thiệp rồi. Đến mức những người sản xuất hệ thống còn có thể tạo ra cả một hầm ngục cho tôi cơ mà.

Hơn nữa, việc can thiệp mà đã nói đến lần này sẽ là một tiến triển khác so với trước đây lúc tôi quay ngược thời gian nữa.

Chưa đến hai tháng, có quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tôi lại nghĩ rằng nó đang diễn ra theo hướng tích cực. Trở ngại của tôi đã biến mất và thay vào đó là sự giúp đỡ, nên tôi nghĩ rằng Yoohyun sẽ tự nhiên phát triển nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Mà không có rắc rối gì. ... Không nên có rắc rối xảy ra. Lần này.

Lần này.

Tôi nắm chặt lấy điện thoại di động của mình, cau mày một lúc rồi bắt đầu gọi điện. Không lâu sau thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

[Tôi thắc mắc sao cậu lại chủ động gọi cho tôi ấy nhỉ?]

"Có điều tôi muốn hỏi."

Sung Hyunjae. Nếu là người này, tôi chắc chắn anh ta sẽ biết gì đó. Ngay cả trước khi hồi quy, con đường anh ta đi đã đủ khiến anh ta thành người có nhiều điểm khá đáng nghi rồi. Đột nhiên rời bỏ Hàn Quốc, và không lâu sau đó anh ta cũng mất tích.

Nếu hỏi tôi liệu anh ta có đáng tin cậy hay không, tôi không biết, nhưng không thử thì sao biết được[2].

[2] Câu chính xác là 'phải vào hang sói mới chạm được vào sợi lông sói còn sót lại' hay 'phải vào hang cọp mới bắt được cọp con.' Trong tiếng Hàn, từ 'lông' ở đây được dùng theo nghĩa ẩn dụ chỉ một lượng nhỏ, rất ít nên có thể hiểu là ý cậu ấy là phải nỗ lực hết sức mới chạm đến được một phần nhỏ của thành công.

"Cậu có biết về thứ cuồng giáo mà giống giống Nho giáo không?"

Thay vì một câu trả lời, tôi lại nghe được một tiếng cười trầm. Ngay khi nghe vậy, tôi nghĩ rằng mình đã đoán đúng.

[Cậu được mời tham gia một tôn giáo hay gì đó à?]

"Không. Đó chỉ là sự tò mò của cá nhân tôi thôi."

[Nếu đó là sự tò mò cá nhân của cậu Han Yoojin thì chắc chắn phải liên quan đến thiếu gia rồi.]

"Nếu biết rồi thì đừng có thử nữa mà trả lời trước đi."

[Cậu nóng tính hơn bình thường đấy. Nếu tôi kéo anh trai quý giá của cậu ta vào những vấn đề vô nghĩa như này, thiếu gia chắc sẽ giận lắm đấy.]

"Tôi tức giận cũng có sao đâu?"

Sau một khoảng lặng ngắn, một giọng nói hứng thú bật ra.

[Vậy à? Cứ để lại những thứ cậu rải xung quanh như những viên sỏi ven sông, như là cơn gió nào thổi qua. Cậu Han Yoojin của chúng ta nguy hiểm hơn nhiều so với thiếu gia trẻ tuổi đấy. Có cần phải nói vậy không?]

Như Sung Hyunjae nói. Tôi đã buông bỏ mọi thứ suốt thời gian qua. Hơn cả những gì mà gã đàn ông nhạy bén đến mức vô nghĩa này nghĩ.

Tôi tin tưởng rằng tôi có thể nâng cấp sức mạnh của mình bao nhiêu cũng được chỉ cần tôi quyết tâm. Tôi đã xây dựng được chỗ đứng cho riêng mình rồi. Một khi tôi nuôi dưỡng Blue, dù cho có loại Peace ra, tôi vẫn có hẳn hai cấp S có liên hệ với mình. Trên hết, có một người sản xuấchế tạo vật phẩm độc nhất, Myeongwoo nữa. Và cũng sẽ không khó để chiêu mộ thêm một người hạng S khác về nữa, Yoon Yoon.

Chỉ vậy thôi sao? Tôi cũng có một lượng lớn thông tin về những thợ săn hạng S khác. Và tôi cũng có thể nâng cao kỹ năng đặc biệt của thợ săn bất cứ lúc nào, nữa. Quá dễ dàng ràng buộc đám thợ săn với tôi dù là qua hợp đồng hay bất cứ điều gì khác. Thông tin về dungeon, vật phẩm, và nhiều thứ khác bên cạnh đó nữa. Tôi có rất nhiều vũ khí hữu ích. Hơn nữa, chẳng phải tôi có thể đòi hỏi từ bên chế tác hệ thống và khớp thời gian dungeon xuất hiện theo ý thích sao?

Nhưng tôi chỉ.

Tôi chỉ muốn thấy Yoohyun trưởng thành. Một lần nữa, người em trai sau 5 năm của tôi. Và cả về sau nữa.

Lần này tôi sẽ có thể dõi theo em ấy, cùng với lòng tự hào và ngưỡng mộ chân thành nhất.

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết đi."

[Tôi không thể giải thích bằng lời, nhưng dường như tôi có thể cho cậu thấy.]

Anh ta nói không thể dùng lời nói. Có vẻ như tín đồ tôn giáo, giống như phía hệ thống, cũng đặt ra những hạn chế để thông tin không bị rò rỉ. Có thể là Yoohyun không biết rõ, nhưng em ấy đã im lặng vì bản thân mình.

"Điều đó cũng không tệ. Anh định cho tôi xem thế nào?"

[Hãy chuẩn bị cái vòng tay lần trước và chia sẻ hiệu ứng tăng gấp đôi sức mạnh tấn công. À và cả Noah nữa nhé.]

"Đã chuẩn bị tất cả - tiếp theo?"

[Để mòi câu, thì chúng ta phải vào một dungeon cấp S. Tuy nhiên trước đó, cậu phải khiến thiếu gia đừng có nổi khùng lên cái đã.]

...Bao nhiêu thứ nhưng phải là dungeon cấp S à? Nếu là cấp A, thì tôi còn có thể thuyết phục em ấy, nhưng lại là cấp S thì hơi.... Chỉ cần là dungeon thôi đã đủ khó rồi.

"Không thể là một cấp A hay thấp hơn à? Tôi tự hỏi liệu sự an toàn của tôi có được đảm bảo không đấy."

[Đừng lo. Phía đó cũng không định làm hại cậu đâu. Tôi chắc về chuyện đó nhé.]

Vậy có nghĩa là anh ta có thể giữ mạng sống cho tôi. Tôi nên nói Yoohyun về Do Hamin và Yoon Yoon nữa. Vấn đề là liệu có thể liên lạc ngay được với Yoon Yoon hay không, nhưng họ vẫn liên tục cập nhật trang cá nhân ở trên mạng xã hội ngay cả sau khi đi đến Trung Quốc mà, nên chắc sẽ không sao đâu. Mà họ đi để tìm thuộc hạ, hay để du lịch vậy trời? Đúng ra là Trung Quốc chặn hết mạng xã hội rồi, nhưng chắc họ đã tốt bụng tha cho một bản ghi chuyến du lịch vui vẻ.

Tôi hỏi anh ta lý do anh tự tin rằng họ không định làm hại tôi, nhưng lần này tôi cũng không nhận được một câu trả lời nào thích đáng hơn. Hệ thống cũng giống như vậy - Bọn họ bị câm hết rồi à; ai ai cũng đều mập mờ

[Muốn thay đổi dungeon thì cũng cần có lý do chứ. Một lý do để cố tình đưa cậu Han Yoojin vào một dungeon cấp A hoặc thấp hơn... Tôi đoán là tôi sẽ phải mời cậu đi hẹn hò rồi.]

...Sao anh ta tự dưng rẽ hướng kỳ dị vậy ? Cái người này, thật là. Trong khi tôi đã kìm nén mong muốn cúp máy đi rồi, và vẫn lắng nghe, thì nó phải là một cái lý do chính đáng chứ.

[Không phải cậu đã tỏ ra khá quan tâm về tàn tích trong ngục tối cấp lần trước sao? Tôi biết một nơi tốt để khám phá đấy. Đó là một lâu đài ven hồ của một ngục tối cấp A. Có nhiều tháp cao nhô lên, và tháp lớn nhất ở giữa hầu như không bị hư hại gì hết. Thời tiết đẹp, và không có quái vật có thể bay đâu. Cậu chỉ cần lơ bọn thủy quái đi một chút thôi, thì khung cảnh ở đó không thua kém địa điểm du lịch đâu nhé.]

"Nghĩa là một thợ săn cấp S đi làm hướng dẫn viên du lịch à - Vô lí thật sự."

[Vậy chẳng phải lòng chân thành rất ấn tượng sao? Tôi có thể làm đến thế này cho cậu Han Yoojin mà.]

Anh đẳng cấp thật đấy, thề.

Dù sao thì, nếu tôi đòi hỏi một chút, nó đã ở mức độ có thể nói là 'Anh sẽ đi nghỉ mát từ hai đến ba ngày'. Mặc dù nó là cấp A nhưng nó lại là cấp thấp và có cả Noah biết bay nữa, nên nếu nhanh thì chúng tôi sẽ có thể ra khỏi đó sau hai ngày. Nếu lũ thủy quái đi thành bầy thì còn nhanh hơn nữa. Điện và chất độc. Chúng chính xác là những đặc tính hoàn hảo để gây rối dưới nước đó nhé.

"Tôi cho rằng chúng ta không thể tăng số lượng người tham gia được."

[Một vài Thợ săn hạng A thì được, nhưng thiếu gia thì không nhé. Chúng ta phải trông như dễ chơi được để họ khích động chúng ta đấy? Noah cũng khó làm vậy được, nhưng vì lý do an toàn thôi.]

Ý của anh ta là nếu chúng ta đi vào với một số lượng người hợp lý, phía kia sẽ liên lạc với chúng ta à? Nhìn chung thì nó là một phương pháp nguy hiểm thật. Mà chẳng có cách nào để chắc chắn rằng Sung Hyunjae không thông đồng với bên đó. Nhìn vào cái nội dung của những gì anh ta nói, chắc chắn anh ta có mối liên kết sâu sắc hơn Yoohyun thì phải.

'Tôi sẽ muốn lao vào rồi, nếu Yoon Yoon không trở thành Vua Dokkaebi.'

Miễn là tôi còn sống, anh ta có lẽ sẽ đến cứu tôi. Mà nếu anh ta ngẫu nhiên có ý định muốn giết tôi thì đâu cần phải cố gắng đến thế. Con hổ có muốn cố sức săn con thỏ thì cũng có giới hạn thôi - liệu nó có nỗ lực hết mình để làm một cái bẫy không? Chỉ cần một cú đánh thôi là con thỏ đủ ngỏm rồi.

"Vậy thì tôi rất mong chờ đấy."

Tôi kết thúc cuộc gọi và ném cái điện thoại xuống. Một khi tôi biết, tôi nên làm gì tiếp theo đây nếu đó là một lời đe dọa, khác với những gì Bóng Chuyền đã nói?

Tôi mở cửa sổ trạng thái của mình và xem xét thật kỹ lưỡng danh sách các danh hiệu và kỹ năng.

[Sự Hoàn Trả Cuối Cùng (L)]

Kỹ năng này cho phép tôi nhân đôi tất cả các kỹ năng và khả năng của mục tiêu sau khi một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi từ khóa chết. Việc gọi nó là "hoàn trả", nó là cái tên khiến cho người ta phải chết lặng thật sự. Nếu muốn gọi nó là hoàn trả, hãy lấy việc chuyển giao ký ức hay thứ gì đó. Họ nói rằng chàng trai tên Deer đã đặt tên cho danh hiệu và kỹ năng của Người Chăm Sóc Hoàn Hảo, nhưng tôi nghĩ cái này thì không phải. Cũng có vẻ như họ chỉ đơn giản là thay đổi một chút từ kỹ năng của danh hiệu Người Chăm Sóc, Hoàn Trả Cuối Cùng[3].

[3] Nhắc nhở một lần nữa, kỹ năng hiện tại là "đáp lại (trả ơn cho lòng tốt)" và kỹ năng trước đó là "Báo ứng (chỉ trả nợ')"

'......Cấp A cũng ổn rồi nhỉ?'

Vì có hiệu ứng tấn công nhân đôi nên nếu áp dụng cho cấp khoảng A, tôi có thể để dành được đến cấp S. Tôi nhớ đến trung tâm cách ly đặc biệt mà Song Taewon đề cập. Xã hội dành cho thợ săn cấp cao tuyệt vời thật, nhưng đối với tội phạm cần xử lý đặc biệt, chúng vẫn hữu dụng. Tuy nhiên, nếu nghĩ về tên kỹ năng, từ khóa đó, thật mỉa mai là chúng chẳng hài hước tí nào.

-Chíp chíp

Khi tôi nhìn chăm chú vào cửa sổ trạng thái một lúc lâu, Chirpie trong lòng tôi nghiêng nghiêng cái đầu. Tôi đột nhiên đóng cửa sổ trạng thái và nhìn xuống Chirpie.

"Ổn thôi."

-Chíp

"Chirpie, con cũng sẽ ổn thôi. Đừng bao giờ vào dungeon ngay cả khi đi nhầm nhé."

-Chíp chíp!

Cái mỏ vàng mở ra thật đáng yêu, thêm thân hình tròn trịa mềm mại dễ cưng nữa chứ. Làm sao nó đáng yêu như vậy trời, Chirpie của chúng ta. Tôi thực sự không thích Bóng Chuyền, cái thằng khốn đó, trong nhiều mặt.

"Ba không thể bảo vệ chỉ một mình con thôi sao?"

Tất nhiên, những đứa trẻ khác cũng vậy. Cho dù tôi phải làm bất cứ điều gì nữa.

Khi tôi nói rằng tôi sẽ hẹn hò với hội trưởng Seseong... hoặc không phải vậy mà là đi tham quan, Yoohyun tất nhiên đã phản đối. Nhưng nếu thằng bé tự dưng đồng ý thì tôi còn ngạc nhiên hơn nữa.

Tôi phải liệt kê rằng không có quái vật bay và có Noah với kỹ năng độc và khả năng kháng độc của tôi, thậm chí cả chuỗi hạt nữa, trước khi lời "vậy thì được" xuất hiện kèm theo hậu quả tất nhiên là em ấy bảo em cũng sẽ đi theo. Tôi phải cố gắng lắm mới từ chối được bằng những lời lẽ hay ho nhất rồi đấy.

"Nếu anh mất tích hay gì đó, em chỉ cần liên lạc với Do Hamin và đám yêu tinh là được. Em có thể tìm và giải cứu anh ngay lập tức luôn, nên đừng lo lắng."

[Dù vậy, anh không nghĩ là anh dễ dãi quá à? Ai biết được điều gì có thể xảy ra trong thời gian đó chứ. Em biết kỹ năng phòng kháng của anh rất tốt, nhưng chúng đâu có vô song đâu.]

"Nếu tình trạng của anh trở nên kì lạ, hãy đưa anh đến bất kỳ dungeon nào, gõ ba lần và vào bên trong. Các quản trị viên hệ thống sẽ giúp đỡ."

Vì họ nói rằng không có ai có thể làm việc thay tôi nên họ có lẽ sẽ dùng mọi biện pháp có thể. Nếu chỉ thế này thôi thì đây đã là sự chuẩn bị hoàn hảo rồi. Tất nhiên, nếu tôi chết, thì tất cả sẽ chấm hết.

Tôi thuyết phục Yoohyun và nói với Myeongwoo, và để lại đám trẻ cho người khác. Tôi đã sắp xếp xong việc này kia rồi, và rời khỏi cơ sở với Noah. Tất nhiên, tôi phải nói rằng không phải là vì cậu ấy với Noah nữa.

"Đây là chuyện cá nhân của tôi. Nó không liên quan đến cậu Noah. Ngược lại, tôi đang làm phiền cậu Noah nữa, cho tôi xin lỗi."

"Không, không sao đâu."

Noah, người đang bồn chồn khi nghe rằng chúng tôi sẽ vào dungeon với Hội trưởng hội Seseong, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó, tôi giải thích về tác dụng của dây chuyền hạt Shalos đang đeo, và chuyển nó cho cậu ấy. Cậu ấy có thể bị cuốn vào vấn đề của tôi và phải đối mặt với nguy hiểm, nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy.

"Cậu nói cậu có Môn thạch, phải không? Nếu cảm thấy nguy hiểm, cậu hãy sử dụng nó và trốn thoát đi nhé."

"Còn anh Han Yoojin?"

"Tôi cũng có cái của mình. Đây nè."

Còn một chiếc nữa trong kho của tôi cũng ở dạng dây chuyền giống vậy. Khi tôi nói rằng tôi sẽ vào dungeon cấp A, Myeongwoo đã chế tạo chúng thành những chiếc dây chuyền dễ sử dụng đó.

Khi chúng tôi đến bãi đỗ xe, Sung Hyunjae đã đến trước và đang đợi. Khác với hình ảnh thông thường của mình, anh ta có vẻ phấn khích. Dường như anh ta đang vui vẻ thì phải. Anh ta thậm chí còn đích thân mở cửa ô tô cho tôi và cả đôi mắt anh ta cũng đang cười.

"Cậu không nghĩ chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ sao?"

"Tôi hy vọng nó không phải là tham quan tự chọn mà bị tính thêm phí đâu nhé."

"Tôi chấp nhận tiền boa thôi."

Tiền boa chó gì cho người đang bơi trong đống của cải đó chứ?? Đây là lần đầu tiên tôi đi tham quan nước ngoài(?), nên tôi không muốn tiền boa, cũng không tự chọn luôn.

Tôi cằn nhằn và bước vào ô tô. Điểm đến là dungeon cấp A, lâu đài bên hồ. Đó là một địa điểm do hiệp hội Soodam quản lý, nơi có thợ săn Hạng S trong nước mà tôi chưa từng gặp, Yoon Kyeongsoo là hội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top