Chương 95 - 96 : Thứ bị cắt bỏ (1,2)

Chương 95: Thứ bị cắt bỏ (1)

Sau khi Sung Hyunjae trở về, tôi đã tốn kha khá thời gian để dỗ dành Noah, người đang trầm cảm và cho rằng bản thân là lí do vô dụng. Mặc dù tôi đã nói với nhóc ấy rằng nếu nhóc tính toán một chút, tôi chính là người đã đào nhóc đi, vậy nên tôi mới là người nên chịu trách nhiệm, nhưng gương mặt đẫm nước mắt kia vẫn mếu máo. Mãi cho đến khi tôi nói rằng việc đó thật sự rất ổn và giải thích chi tiết về giá trị lâu dài của Noah cũng như lợi ích của nhóc ấy đối với tôi thì mặt nhóc ấy mới dãn ra được.

Đối với tôi thì đấy cũng không hẳn là tổn thất gì. Đúng hơn là thì tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì Sung Hyunjae đã rút lui quá dễ dàng.

'Mặc dù anh ta có làm này làm nọ nhưng vẫn là một thợ săn cấp S, nên việc thản nhiên phủi tay dễ dàng như vậy thì...'

Chính xác thì anh ta sẽ đưa ra thể loại đề nghị kinh khủng nào nhỉ, mà anh ta cũng chẳng ép buộc đe dọa gì tôi. Thậm chí anh ta còn dễ dàng chấp nhận việc tôi sẽ từ chối nếu cảm thấy không thể xử lý được. Những điều kiện này vẫn quá đơn phương cho tôi.

...Anh ta cũng có phải loại người sẽ chịu thiệt bao giờ đâu, vậy rốt cuộc anh ta có âm mưu gì nhỉ? Liệu đó có phải chỉ đơn thuần là thiện chí không? Để đề phòng, tôi đã kiểm tra cửa sổ trạng thái kỹ năng【Đứa nhỏ của tôi là nhất】, nhưng không có tên của Sung Hyunjae trong đó.

'Liệu mình có đa nghi quá không nhỉ?'

Tôi không biết nữa. Khi nào tôi biết được anh ta rốt cuộc muốn cái gì thì tôi mới chắc chắn được.

Trước đó thì tôi nên giữ bí mặt với Yoohyun hay tự giác kể nhỉ? ...Mà tại sao tôi lại phải băn khoăn về mấy việc này chứ. Dẫu sao thì tôi vẫn là anh trai mà. Tôi không định giấu em ấy nhưng cũng chả có lí do gì để tôi phải báo cáo từng chuyện một.

Nếu thằng bé hỏi thì tôi sẽ nói.

Làm gì có chuyện em ấy không biết Sung Hyujae đã ghé qua, nhưng Yoohyun chẳng liên lạc gì đến tận bữa tối. Với lại nhìn từ xa tì hắn chỉ đến đưa một lẵng hoa, rồi nhanh chóng rời đi sau khi trò chuyện đôi ba câu. Lôi từng người về thẩm vấn chỉ vì vậy thì kỳ lắm.

Thay vào đó, Hiệp hội Thợ săn đã gọi để thúc giục tôi. Họ hỏi rằng liệu đã đến lúc tôi kiếm ra những Người Thức Tỉnh có kỹ năng đặc biệt chưa, và khi nào tôi mới bắt đầu chọn Người Chưa Thức Tỉnh một lần nữa. Dù việc này là tôi chủ động nhận, nhưng thấy họ cứ thẳng thừng bóc lột tôi không công như thế khó chịu phết.

Vốn ngay từ đầu nếu mấy người đó chịu quản lý mấy Trung tâm Thức tỉnh cho đàng hoàng thì tôi đã chẳng phải chủ động đứng ra làm gì.

'Nếu Song Taewon còn sống, Hiệp hội có thể sẽ mãi chẳng thay đổi được. Nhưng để anh ta phải chết đi thì cũng quá đáng thật'

Song Taewon không thể nuốt chửng cả Hiệp hội thay vì thế sao? Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc sao một thợ săn cấp S trong cơ quan nhà nước lại không giữ chức Chủ tịch Hiệp hội rồi. Sao anh ta không có tý tham vọng quyền lực nào vậy? Tôi có nên thuyết phục anh ta tiếp quản Hiệp hội vì đất nước không?

Ngoài ra, Yerim sắp đi dungeon, vậy nên con bé đòi tôi phải luôn ở cạnh Peace. Sau khi khổ luyện vài lần vòng quanh dungeon với Yoohyun, chỉ số của Peace giờ đã đạt mức S ngay cả khi ở dạng bán trưởng thành của mình. Hơn nữa, Noah luôn trong tranght hái sẵn sang nên tôi nghĩ mình không cần phải quá chú ý đến sự an toàn của bản thân đâu.

Grururururu.

Peace gầm gừ vui vẻ và dụi người vào chân tôi từ đầu đến đuôi. Có vẻ cậu nhóc ấy rất thích việc Blue không ở nhà. Tôi tưởng chúng đã thân thiết theo cách riêng của mình.

Blue đã chiếm hầu hết phần trên cùng của giàn dây leo hình tròn. Khi con bé lớn hơn, tất nhiên là sẽ to bằng cả ngôi nhà, nhưng cơ sở nuôi dưỡng cũng khá ngột ngạt nên nó cũng không cố chui vào bên trong lắm. Vì vậy tôi đang định làm một ngôi nhà riêng biệt dựa trên tổ của Gryphon ở khu vườn trên sân thượng. Con bé đã bẻ gỗ, lấy đệm và làm một cái tổ cho riêng mình, nhưng cái tổ đó chỉ cần trời mưa nổi gió thôi là tanh bành hết.

"Peace à, con bé đó mà tự thu nhỏ được như nhóc thì tiện biết mấy nhỉ."

Nhìn cái cách Blue cứ liên tục phát triển không ngừng nghỉ trong suốt quá trình luyện tập, khác với Peace, con bé dường như không biết quay lại hình dáng lúc bé của mình. Mà Comet cũng là loài rồng bay, liệu sau khi lớn lên nó có tìm cách ra ngoài không nhỉ?

Tôi đã đăng một đoạn video về Blue lớn diễn trò dễ thương lên mạng xã hội. Một khi con bé hoàn toàn trường thành, nó sẽ muốn răng phạm vi bay của mình lên nên giờ tôi bắt đầu thấy lo rồi. Nhờ việc Yoohyun giảm thời gian tấn công dungeon lần trước, luật về việc nuôi quái vật sẽ sớm được nới lỏng. Tuy nhiên, hẳn là vẫn sẽ còn rất nhiều người lo lắng về một con quái vật khổng lồ bay lượn ở trung tâm thành phố.

Tôi có nên lên sóng nhiều hơn để mọi người biết rằng Blue rất tốt tính và hiền lành không nhỉ? Dù sao thì cũng có rất nhiều yêu cầu lên sóng mà. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

'Nếu mọi chuyện không được như ý thì chắc mình nên mua một mảnh đất không người rồi gây dựng một trang trại nhỉ?"

Gần biển thì càng tốt.

Nước ngoài đang dần dần gửi cho tôi những yêu cầu nuôi dưỡng quái vật, nhưng tôi đã tạm thời gạt chúng qua một bên bởi hiện tại đang trong tình trạng mà những con quái Haeyeon mua đã được vận chuyển đến nhưng vẫn chưa đưa qua đây. Bọn kỳ lân đã tiếp nhận từ khóa rồi, nên sau khi mấy đứa nó và Comet hoàn thành một vòng huấn luyện, tôi sẽ đứa them mấy đứa mới vào.

"Chirpie, con có muốn ăn đá ma thuật không?"

Chíp

Chirpie, đang lấy từng bông hoa ra khỏi lẳng hoa và đặt từ cái một xuống, trả lời một cách ngắn gọn. Có nghĩa là nó không muốn.

Càng nhìn, tôi càng nhận ra sự khác biệt trong tính cách của nó, đến mức mà tôi phải tự hỏi liệu nó có phải là có các chim cách độc lập hay không. Một bên là Chirpie thích đá ma thuật và chạy quanh kêu ríu rít trong lúc đùa giỡn, còn một bên là Chirpie không thích đá ma thuật và im lặng với rất nhiều sự tò mò. Bỏ qua những điểm khác biệt, tại sao Chirpie trầm tính không ăn đá ma thuật?

Myeongwoo đến khá trễ vào ban đêm. Tôi đã tắt khả năng【Chống sợ hãi】nên cảm thấy hơi choáng ngợp với sức nóng đang tràn ra. Đó chỉ là nhiệt thôi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang nhìn vào một ngọn lửa bùng cháy ở khoảng cách gần vậy. Nếu tôi gặp Ismual mà không có khả năng Chống sợ hãi thì có vẻ khá đáng sợ đấy.

"Cậu ổn chứ? Cậu có nghỉ ngơi đàng hoàng không vậy?"

"Tớ ổn."

Myeongwoo nói, gãi gãi đầu. Mặc dù nói như thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy không giấu được sự mệt mỏi. Dù chỉ số của cậu ấy có tang lên thì đây cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, đã không còn là lúc mà cậu ta có thể tiếp tục làm việc quá sức rồi.

"Chính xác thì cậu đang làm gì mà vật vã vậy? Dù vật phẩm đấy có tốt đến mức nào đi nữa thì cũng phải chăm sóc bản thân mình trước chứ."

Tôi chậc lưỡi và lấy ra một ít thuốc bổ từ đống thuốc của mình, rót vào cốc rồi đưa cho cậu ấy.

"Thứ tớ đang làm khó hơn tớ nghĩ. Tớ cũng không ngờ nó lại lâu đến như vậy."

"Cậu mới làm vũ khí Cấp S cách đây bao lâu cơ chứ? Cậu đang định làm cấp SS liền luôn đấy à? Nếu không hiệu quả thì trước tiên cậu phải làm những thứ dễ trước, rồi mới nâng trình độ của mình lên và thử lại."

"Tớ đã bắt đầu rồi thì phải kết thúc nó chứ."

Gương mặt tươi cười khi nói những điều đó chứng tỏ cậu ta không hề có ý định từ bỏ cái tính bướng bỉnh của mình. Chúng tôi định đi khám phá dungeon cùng nhau để nâng cấp, nhưng nếu cứ như thế này thì sẽ mất thời gian hơn. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi đã sử dụng kỹ năng【Đứa nhỏ của tôi là nhất】 rồi. Nó sẽ giúp cậu ấy trong việc nâng cao trình độ của mình.

"À phải rồi, cậu không còn chiếc vòng tay nào nữa giống lần trước, đúng không?"

"Cái đó hả?"

Myeongwoo lấy ra năm hạt trong suốt có kích thước bằng đồng xu một trăm won từ túi đồ của mình.

"Tớ đã làm chúng bằng những mảnh còn sót lại sau khi cạo mấy thứ."

"Cậu cạo thứ gì cơ?"

"Tớ sẽ nói với cậu sau. Chúng giống như cái vòng tay lần trước ấy."

Giờ thì tôi chỉ lấy hai cái thôi. Nếu chúng có khả năng vô hiệu hóa sát thương thì Myeongwoo nên có vài cái phòng khi khẩn cấp.

Hạt Shalos.

Lần này thì món đồ ấy có tên đàng hoàng rồi, mặc dù nó không có giải thích tác dụng gì hết.

"Shalos? Có phải đó là tên của loại vật liệu mà cậu đã cạo ra không?

"Ừ, đại loại vậy. Tớ bận rồi nên đi đây."

Myeongwoo, mới vừa đặt cái cốc rỗng xuống, biến mất như thể đang bỏ chạy. Thật đáng ngờ. Tôi cau mày, xem xét kĩ lưỡng những hạt cườm trên tay. Tôi có cảm giác rất quen thuộc, như thể mình đã thấy thứ gì đó tương tự cái này trước đây.

"...Mặc dù mình không biết vật liệu đó là gì, nhưng không ngờ là cậu ấy lại tạo ra loại vật phẩm này từ những mảnh vỡ của nó."

Vậy thì chính xác thì...phần chính sẽ làm ra cái gì đây?

'Myeongwoo, tên khốn đó...'

Giờ thì bắt đầu hơi đáng sợ rồi đấy. Một vật phẩm có giá trị cao sắp được cho ra mắt là điều đáng mừng, nhưng cậu ấy mới có kỹ năng này bao lâu cơ chứ? Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đang cố quá không.

"Chào, thật tốt vì trông anh vẫn khỏe."

Chiều hôm sau, Moon Hyuna, người vừa hoàn thành cuộc tấn công dungeon của mình, ghé thăm. Lúc đó tôi đang huấn luyện cho Blue trong lúc mang con bé vào trong, vì con bé cứ trêu ghẹo những người đang xây tổ cho mình.

Kkyaoo kkya!

"Ồ, con gryphon này lớn nhanh phết nhỉ? Tôi cũng phải nhanh chóng tìm thêm một con quái vật con rồi đưa cho anh thôi. Toàn cầu đang thiếu hụt vì anh đấy. Chúng không còn đến từ những nhà đấu giá nữa. Mọi thứ biến mất hết luôn!"

\Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào Moon Hyuna đang càu nhàu. Ý tôi là, tóc cô ấy bị làm sao vậy? Hết ⅔ phần tóc bên phải của cô ấy đã bị cạo sạch, còn phần còn lại ở bên trái thì bị nhuộm màu nâu đỏ đậm, nên nó trông càng độc đáo hơn.

"Hình như kiểu tóc của cô... có thay đổi chút ít nhỉ?"

"Hôm bữa nó bị cháy đó, nên tôi cắt nó luôn."

Nó cháy nhiều lắm hả? Moon Hyuna vuốt lại mái tóc của mình và cười.

"Thế nào? Kiểu này có hợp với tôi không?"

"...Nó hợp với cô lắm, nhưng mọi người xung quanh không ai cản cô hết hả?"

"Tôi quả thực đã nghe rất nhi ều lời cằn nhằn! Đặc biệt là từ những người lớn tuổi ấy, họ nói siêu nhiều luôn và còn hỏi rằng liệu tôi có định đi loanh quanh với bộ dạng như thế này không, ít nhất với tư cách là thủ lĩnh bang hội." (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Nhìn cái thái độ đang cười vui vẻ của cô ấy, rõ ràng là cổ không hề quan tâm đến mấy lời khiển trách rồi. Tuy nhiên, đây chắc hẳn là một ngoại hình có chút vấn đề khi có hoạt động ở nơi công cộng, mặc dù trông nó rất ngầu.

.... Trông hợp thật, và cá nhân tôi thấy nó đẹp hơn kiểu trước đây. Đúng là rất ngầu.

"Gì đây anh trai? Bộ anh thích tôi rồi hay sao mà cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"Nhìn cô là bình thường mà? Và nếu cô thật sự không thể tìm thấy một con quái vật con thì hãy thử tìm chúng với điều kiện là gửi cho tôi đầu tiên. Tôi mới từ chối các đề nghị nuôi dưỡng từ nước ngoài đấy."

"Thật sao? Vậy anh có thể từ chối họ thêm một thời gian nữa được không? Như vậy thì có lẽ sẽ dễ cho tôi để đi tìm một con hơn. Có một vài bang hội ở nước ngoài có quái vật con cao cấp."

"I cannot take care of them for now, at least because I do not have the energy to spare. Seseong also said that the probability is high for bringing out a baby monster from the Rank dungeon they went into this time."

"Ít nhất thì giờ tôi không chăm sóc chúng được đâu, tôi làm gì còn sức nữa. Seseong cũng nói rằng khả năng cao là họ sẽ mang ra một con quái vật con từ dungeon Cấp A lần này."

Thật nhẹ nhõm khi hai bang hội còn lại đều giữ im lặng.

"Giờ nghĩ lại thì, không phải dungeon Cấp S mà cô quản lý là đang ở đợt tấn công đầu tiên sao? Đáng lẽ phải có thứ gì tốt xuất hiện chứ."

Dù biết câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn hỏi. Chăc chắn đó là Lễ hội Nước mắt Cá voi Trắng, một vật phẩm tiêu hao có thể đưa kĩ năng vào trang bị. Nhưng vì nó là một kỹ năng thuộc tính băng nên không phù hợp với Moon Hyuna, vậy nên cô ấy đã gửi nó đến nhà đấu giá. Khi đó vụ việc đã gây nên cơn chấn động lớn. Ban đầu thì nước ngoài mua được nó, nhưng bây giờ thì tôi sẽ mua nó vì Yerim. Dùng nó với Bông tai Nữ hoàng Tiên cá Cấp SS là hoàn hảo nhỉ?

"Tất nhiên là có rồi! Thuốc tiên!"

"...Thuốc tiên?"

"À, chắc anh không biết gì hết nhỉ? Nó siêu giá trị luôn đấy. Nói nó là mạng sống thứ hai không phải nói quá đâu. Cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ mới có hai chai xuất hiện thôi. Chai này là chai đầu tiên trong cả nước."

Ý tôi là, tôi biết thuốc tiên có giá trị như thế nào... Nhưng tại sao nó lại xuất hiện lúc này?

"Còn những thứ khác thì sao? Ví dụ như vật phẩm cấp kỹ năng chẳng hạn."

"Cung cấp kỹ năng á? Nếu thứ như thế mà xuất hiện thì tôi đã dùng và khoe khoang về nó khắp nơi rồi. Mặc dù là có găng tay Cấp S đấy, nhưng hiệu suất của nó không được như cấp bậc của mình."

...Nó thật sự không xuất hiện à? Cô ấy đâu có tham gia dungeon chỉ với đội hai người như Yoohyun, thời gian chuẩn bị cho đợt tần công dungeon Cấp S lần này khá dài và họ tiến vào mà không tốn thêm thì giờ, vì vậy, lẽ ra các điều kiện phải giống như trước khi tôi hồi quy.

Thấy lạ, tôi lấy điện thoại của mình ra và tìm kiếm thông tin về những đợt tấn công dungeon trong tháng qua. Tôi đã từng tra cứu rất nhiều thông tin về dungeon vì đó là thời kỳ đỉnh cao khi tôi tìm kiếm người môi giới và cố gắng để Thức tỉnh, nhưng vì đã năm năm trôi qua rồi nên tôi không còn nhớ chi tiết lắm. Khiên Thánh Thập Trắng của Mỹ, Sách Hát Ru của Phillipines và thậm chí là Cung Gió Chỉ huy của Ấn Độ.

Chúng đều là những vật phẩm nổi tiếng và đều đã xuất hiện, vậy thì tại sao Nước mắt Cá voi Trắng thì chưa?

'Có phải vì mình đã hồi quy không nhỉ? Hay là còn lí do gì khác?'

Vấn đề là cả ba vật phẩm kia đều xuất hiện đúng y như trước nên càng khó hiểu. Nếu chỉ là trùng hợp thì không sao, nhưng... chắc tôi cũng nên hỏi chuyện này với hệ thống nhỉ?

Sau khi chúng tôi nói chuyện thêm một chút về thú cưỡi và Moon Hyuna rời đi, tôi gửi tin nhắn cho Yoohyun.

[Mai hoặc mốt gì đó anh sẽ đi tới dungeon Cấp F. Với Peace. Không phải để nâng cấp bản thân.]

[Hệ thống ạ?]

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

[Đúng rồi.]

[Em cũng đi nữa.]

Bộ thằng bé chưa bận hả? Tôi cứ ngỡ là sẽ ổn thôi nếu lấy thêm một viên đá cổng cho Peace trong trường hợp có vấn đề phát sinh, mà tôi còn có thêm Hạt Shalos Myeongwoo đưa nữa.

Dù vậy, khi đang ở trong đó, tôi phải giữ lời hứa đi xem những kỹ năng của em ấy. Hi vọng lần này suôn sẻ.

Ban đầu tôi định đi đến một dungeon Cấp F đàng hoàng nhưng nhờ có Yoohyun đi cùng, đích đến đã thay đổi thành dungeon Cấp D do Haeyeon quản lý. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì Cấp F hay cấp D cũng không quan trọng.

'Cứ như thế này thì có lẽ mình sẽ trở nên khó tínhmà chả để làm gì mất.'

Có quá nhiều Cấp S ở xung quanh tôi. Tại cơ sở nuôi dưỡng, tôi không có lý do nào để gặp ai khác ngoài các Thợ săn cấp cao, nên tiêu chuẩn của tôi cũng trở nên kì quặc. Trước đây thì ngược lại.

Tôi dỗ dành Chirpie, đứa nhỏ đang muốn đi cùng, và tới thẳng bãi đỗ xe của tòa nhà. Tôi rất buồn vì phải bỏ lại Chirpie, nhưng sao tôi có thể mang nó theo cùng chứ? Một cục bông mềm mại còn chẳng thể đeo các trang bị được. Tôi có nên yêu cầu Myeongwoo tạo ra vật phẩm cho Chirpie không nhỉ? Nhưng giờ thì cậu ta phải hoàn thành việc đang làm trước đã.

Các Thợ săn đang cố gắng liên lạc Myeongwoo đến mức tôi thấy tội họ. Có rất nhiều người cố tình đứng đợi ở cổng của cơ sở nuôi dưỡng, nhưng tên Myeongwoo đó lại không chịu ra ngoài.

Khi tôi đi đến bãi đỗ xe, Yoohyun, đang dựa vào chiếc xe của mình, quay qua và nhìn tôi. Thằng bé trông như thể sẽ xuất hiện trong một cửa hàng thời trang nào đó, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mùa hè và một chiếc quần thoải mái. Chả phải do mấy chỉ số cấp S, thằng bé đẹp trai sẵn từ nhỏ rồi. Em ấy sinh ra đã là Cấp S, nên có lẽ nó cũng không hẳn là vô dụng.

"Anh nhìn mệt mỏi quá. Anh có ổn không ạ?"

"Anh không ngủ đủ giấc thôi. Giờ Blue chuyển ra sống ở khu vườn rồi nên sẽ ổn thôi."

Một khi tôi nuôi Comet lớn, tôi sẽ được tự do. Hoặc có lẽ là tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi làm gì biết khi nào một con quái vật con chuyên sống về đêm sẽ xuất hiện nữa.

Chúng tôi lên xe và bắt đầu đi đến tòa nhà dungeon. Nhìn Yoohyun kìa, không thèm thắt dây an toàn luôn. Tại sao em ấy không không chịu đeo nó thường xuyên nhỉ? Không phải tụi trẻ thường noi gương người lớn sao?

________________________

Chương 96: Thứ bị cắt bỏ (2)

Thằn lằn lửa bò lên tay nắm vô lăng. Kích thước của nó không thay đổi gì so với mấy ngày trước, chỉ có màu là nhạt hơn. Không, hình như đúng hơn là có thêm chút sắc vàng trong đó? Để phòng hờ, tôi thử sử dụng kỹ năng 【Mầm Non Triển Vọng】.

『Tinh linh lửa - cấp E』

Mới nhiêu đó thời gian mà đã tăng bậc rồi. Tuy cấp bậc vẫn thấp nhưng cũng nhanh thật.

"Con tinh linh đó, hình như nó có lớn hơn chút rồi nhỉ?"

"Thật sao? Đúng là nó đã vui vẻ đánh chén vài thứ này kia mà em cho."

"Ăn thứ khác ngoài lửa sao?"

"Nó chủ yếu ăn lửa, nhưng nó cũng nuốt đá ma thuật và mấy vật phẩm linh tinh. Mà mấy thứ bình thường thì nó chẳng thèm đoái hoài gì đến."

Có phải nó chỉ ăn mấy thứ từ dungeon thôi không nhỉ? Chú thằn lằn đang bò quanh ngón tay của Yoohyun lần nữa bò dọc theo cánh tay của em ấy rồi trèo lên cổ. Nó bò quanh cổ thằng bé một vòng rồi đi lên phía tai, rồi đột nhiên biến mất quanh khóe mắt phải của thằng bé.

"...Này, mắt của em."

Mắt phải của em ấy chuyển sang màu đỏ. Khi trước cũng có vài lần mắt em ấy phiếm đỏ vì ảnh hưởng từ kỹ năng, nhưng hiện tại, màu mắt biến đổi hoàn toàn.

"Nó hay lặn vào da em như hình xăm vậy, nhưng nó vẫn thích đi vào mắt em hơn."

Yoohyun nói thản nhiên như không có gì. Mấy con tinh linh kỳ lạ thật

Tôi đang vô thức nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu thì con thằn lằn lại xuất hiện. Nó lắc đuôi như thể nó đang không hài lòng về điều gì đó.

"Anh thấy phiền hả?"

"Hử? À, em sẽ bắt nó chạy ra hả? Em có thể điều khiển nó sao?"

"Ở một mức độ nhất định."

Con thằn lằn nhấp nháy sắc đỏ, nhanh chóng bò xuống dưới rồi lao tới bên cạnh tôi. Peace đang im lặng ngồi trong lòng tôi thì lại duỗi một chân trước ra với đôi mắt lấp lánh.

-Grurururu

Nhóc ấy có vẻ hứng thú với nó từ khi nó còn là một quả trứng, và hình

như nhóc ấy rất thích con tinh linh lửa. Nhưng con thằn lằn nhanh chóng quay đầu trở lại với Yoohyun. Peace tiếc nuối nhìn nó đi xa.

"...Có chắc là những tên sản xuất hệ thống đáng tin không?"

Yoohyun hỏi khi chúng tôi dừng theo tín hiệu giao thông. Tôi dời tầm mắt đang nhìn đèn đỏ sang em trai mình.

"Ai mà biết được. Trước khi nói đến việc anh có tin tưởng họ hay không thì có một điều chắc chắn là họ có quan hệ với hệ thống, dù anh không thể nói chi tiết được. Mà cũng không phải họ đang bắt ép anh làm gì kỳ cục cả."

Tôi đã giật mình khi nghe họ bảo tôi tìm đủ 50 cấp S, nhưng nếu tính ra thì nó chẳng khác gì việc bảo tôi sử dụng kỹ năng của mình cho đáng cả. Thời hạn khá dài, và quái thú cũng được tính trong đó. Đã có trường hợp của Noah rồi nhưng nếu tôi không tham lam vớ vẩn và chỉ nuôi mỗi thú cưỡi thì mọi chuyện sẽ an toàn.

「Ngoài việc lừa tôi với cái đá nguyện ước thì có vẻ như họ không làm gì ngu xuẩn cả.」

Mà việc hồi quy cũng lợi về nhiều mặt nên tôi cũng chả ý kiến gì. Còn việc thiếu giải thích kỹ năng thì mấy người đó nói rằng họ cũng không thể làm gì được. Nhưng mà giá như họ làm gì đó với Nai đi giùm. Liệu họ có thực sự cắt bỏ gạc của bả không nhỉ?

"Hiện tại thì anh cứ sống và chỉ cần làm việc của mình thôi, không cần thêm việc gì khác. Nhiều nhất thì chỉ hơi có gánh nặng tí thôi? Mà hôm nay thì có vài thứ anh tò mò. Em có gì muốn hỏi hả?"

Dù tôi không biết liệu họ có trả lời không. Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ liệu hoàn cảnh lần này có đủ phù hợp để chúng tôi có thể nói chuyện như đợt trước hay không. Tôi chỉ đang thử xem mình có thể tìm thấy họ không.

"...Em có nhiều cái muốn hỏi lắm nên khó mà chọn được. Những người khác cũng phải như vậy chứ không chỉ riêng anh."

"Cơ mà, nếu anh nói với Suk Hayan, có thể mắt cô ấy sẽ sáng lên rồi cô ấy sẽ mang đến hàng đống câu hỏi mà phải mất cả trăm ngày mới đọc hết được."

Hình ảnh những thành viên trong nhóm kia vui vẻ reo hò ba lần rồi chạy quanh tự động hiện lên trước mắt tôi.

"Anh, khả năng kháng lời nguyền của anh cũng là cấp L sao?"

Yoohyun đột nhiên hỏi. Chẳng phải tôi đã nói với em ấy về mọi chi tiết đến cả cấp bậc kỹ năng trừ khả năng kháng độc rồi sao?

"Ừ. Đừng nói cho những người khác. Nhưng mà em biết rồi thì đỡ thật."

Bỏ qua khả năng kháng độc, nếu cấp độ khả năng kháng nguyền của tôi bị phát hiện thì sẽ phiền lắm. Kể cả hiện tại thì lời nguyền đã được sử dụng phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi từ kho đồ cho đến hợp đồng, và người ta mong rằng chúng sẽ được sử dụng đa dạng hơn kể từ giờ. Nhưng nếu có một kỹ năng kháng nguyện thậm chí không chỉ là cấp S mà còn là cấp L đồng nghĩa với việc không có lời nguyền nào hạn chế được tôi cả. Và đây bao gồm cả những người khác nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng này.

"Nếu bị phát hiện, anh sẽ bảo nó là cấp S."

Vì hoàn cảnh, việc hoàn toàn không bị phát hiện là bất khả thi, và nếu là khả năng kháng nguyền cấp S thì phạm vi sẽ không đủ lớn để bao phủ thêm một người, và riêng tôi thì chỉ số chỉ có cấp F, nên mọi người hẳn sẽ không quan tâm quá nhiều. Riette hẳn cũng nghĩ nó cỡ đó. Hoặc cô ta sẽ cho rằng nó còn thấp hơn thế nữa. Cho dù có là do cô ta vẫn chưa thành thục kỷ năng đó lắm hay do cô ta cố tình làm rẻ nó thì hợp đồng của cô ta cũng khoảng cấp B.

"Nếu chỉ vậy thôi thì anh sẽ không bị phát hiện cấp bậc nếu sử dụng hợp đồng cẩn thận. Kể cả có dùng rồi đi nữa thì miễn là anh không làm mấy trò như xé hợp đồng cấp S thì cũng không lộ đâu."

Đối với kỹ năng nguyền rủa của Thợ săn, hiệu ứng sẽ thấp hơn so với cấp độ miễn là không đạt đến điều kiện thì không có vấn đề gì hết. Với lại cũng chẳng phải là tôi sẽ đi bắt một con quái thú với hàng tấn kỹ năng tấn công nguyền rủa hay gì.

"Dù là vậy, nếu em phải giải phóng lời nguyền cấp SS hoặc cao hơn thì anh sẽ giúp. Thánh thần cũng không che giấu được những thứ vượt xa hơn cấp S."

MẶc dù nếu bị phát hiện, kế hoạch nghỉ hưu yên bình của tôi sẽxa vời hơn xíu. Tôi tự hỏi có nên nói với Yerim luôn không nhỉ. Khác với độc, sẽ không có vần đề gì với mấy lời nguyên nếu cẩn thận với mấy hợp đồng bất hợp pháp nhỉ?

"Có lẽ anh sẽ chặn được đến hợp đồng cấp SSS."

"Đối với những lời nguyền có điều kiện mà người liên quan đồng ý, ngay cả một vật phẩm chống lại hoặc giải nguyền cao hơn một cấp thôi cũng phá được rồi, vậy nên anh hẳn cũng có thể. Dù sao thì cũng chưa có cái nào cấp SS mà, phải không?"

"Chưa có."

Sao câu trả lời nghe miễn cưỡng thế. Là có rồi sao? Theo trí nhớ của tôi thì không có cái nào cả, nhưng đây cũng không phải thứ tôi có thể biết được.

Trong lúc đó, chúng tôi đã đến tòa nhà dungeon. Tôi dừng lại và đứng trước cánh cổng màu xanh, Yoohyun bước vào trước. Tôi đợi khoảng 10 phút và định đi vào theo.

"...Yoohyun?"

Yoohyun bước ra khỏi cổng với vẻ mặt có chút bối rối.

"...Tụi mình hình như đến nhầm dungeon rồi thì phải?"

"Không, đúng rồi mà? Nếu đến nhầm thì ngay từ đầu chúng ta đã chẳng vào được tòa nhà rồi."

Số sê-ri được dán trên bức tường cạnh cổng đúng là số sê-ri mà chúng tôi dự định đến. Dưới số sê-ri có viết 'môi trường sa mạc cấp D'. Yoohyun cũng nhìn thấy điều đó và lẩm bẩm.

"Tuyết...đang rơi."

"...Tuyết?"

"Đó là một khu rừng phủ đầy tuyết. Và em cũng chẳng thấy con quái thú nào cả."

...Đây là lần đầu tôi nghe đến vụ môi trường trong dungeon thay đổi. Có khi nào liên quan đến mấy người hệ thống không?

"Anh sẽ thử đi vào."

"Không, biết đâu có nguy hiểm tiềm tàng."

"Cổng đang mở mà. Và còn có cái này nữa."

Khi tôi lấy ra Hạt Châu Shalos và nói rằng nó có tác dụng tương tự như chiếc vòng tay lần trước, em ấy đã đồng ý. Thật là, thằng nhóc cầu kỳ này. Yoohyun vào trong trước, tôi ôm Peace rồi cũng đi qua cổng.

"Thật sự là một khu rừng mùa đông nè."

Một khu rừng yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng tinh khiết trải rộng trước mắt tôi. Trông nó giống như một bức tranh trong thiệp Giáng sinh. Những bông tuyết êm ái rơi xuống từ bầu trời đầy sương. Chúng bay quanh trong khoảng thời gian ngắn, gần như tàng hình, trước khi dừng lại.

"Hơi lạnh."

"Em không có thứ gì có khả năng kháng lạnh, tại dễ tránh lạnh lắm."

Yerim mà nghe được thì sẽ càu nhàu cho coi. Và rồi, thằng bé lấy ra một chiếc áo khoác và khoác lên người tôi. Tiếp đó, con thằn lằn lửa tiến tới và quấn quanh cổ tôi, và khi cả Peace cũng biến lớn hơn và dựa vào như muốn che chở cho tôi, cái lạnh nhanh chóng biến mất. Cơ mà tôi chẳng thể làm gì về đôi giày đang ướt vì tuyết của mình.

Chúng tôi đi sâu hơn một chút vào khu rừng nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh. Thế mà lại là một dungeon không có quái thú. Kỳ lạ thật. Trên hết là cửa sổ tin nhắn chào mừng cũng không xuất hiện.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ tốt hơn là có nên đi ra ngoài hay không.

Kwadeuk!

"Yoohyun!"

Một ngọn giáo băng sắc bén im lặng bay đến đâm vào cẳng tay của Han Yoohyun. Ngọn giáo ấy vốn không nhắm vào cánh tay em ấy, mà cụ thể là do em ấy đã chặn nó bay về phía đầu mình bằng cánh tay của mình.

Ngọn lửa quấn quanh cánh tay em và ngay lập tức làm tan băng. Cùng lúc đó, Yoohyun đá mạnh vào đống tuyết.

Ào-

Cơn tuyết quét qua mười mét như một cơn sóng khổng lồ rồi lại rơi xuống đất. Nhưng một phần vẫn trôi nổi trong không khí. Không, nó đang che lấp một thứ gì đó trong suốt. Thứ gì đó có hình dạng với đầu và vai giống con người, cao khoảng hai mét.

"Kỹ năng ẩn nấp cấp cao. Chắc chắn không phải cấp D."

Yoohyun vừa trầm giọng nói vừa mở một lọ thuốc. Tôi đã lấy ra và đang cầm Hạt Châu của Shalos. Sau đó tôi sử dụng kỹ năng Mầm Non.

『Lính Đồ Chơi Số 6 - Cấp S

Chủ khế ước - □□□□□』

「...Một tinh linh?」

Một cửa sổ trạng thái tương tự như tinh linh lửa của Yoohyun hiện lên. Trước hơn hết, cấp S và số 6? Có nghĩa là còn có số 1 đến 5 nữa sao? Có thể còn nhiều hơn vậy nữa...

Tôi đang định kết luận rằng chúng tôi nên trốn qua cổng càng nhanh càng tốt.

[Tôi xin lỗiii~~]

Một cửa sổ tin nhắn hiện lên. Lẽ nào....

"...Yoohyun, đợi một chút."

Yoouhyun, người chuẩn bị sẵn sàng để tấn công ngay khi tôi sử dụng Hạt Châu, phóng đến một ánh mắt nghi ngờ. Sau đó, khi một cửa sổ tin nhắn lại hiện lên, tôi thấy thứ gì đó đang nhảy tới từ xa.

[Tôi không biết bọn trẻ sẽ tấn công em trai của Cục Cưng~~]

Một trái bóng chuyền với mắt, mũi, và miệng được vẽ lên tiến đến đây. Yoohyun hơi cau mày. Tôi cũng tự hỏi tại sao lại là một trái bóng chuyền, nhưng trước đó thì.

"Cậu chỉ xin lỗi rồi vậy thôi đó hả? Sau khi đâm một lỗ vào tay em trai của người khác!"

Đôi mắt tròn vẽ trên quả bóng chuyền biến thành hình ㅠㅠ. Cái miệng cười cũng trở nên nguệch ngoạc.

[Em trai của Cục Cưng cũng có lỗi mà....]

"Có lỗi? Sau khi đột nhiên tấn công, giờ cậu còn đổ lỗi cho người khác sao?"

Tôi chộp lấy quả bóng chuyền ở ngay trước mặt và lắc nó. Đây là lời bào chữa vô nghĩa gì vậy?

[Không. Đó là...]

"Cậu là Người Mới phải không?"

[Tôi là Wilson mà!]

...Wilson? Thằng nào vậy?

[......Vâng, tôi là Người Mới đây ㅠ0ㅠ]

Vậy là tôi đã đúng. Dù sao thì nó cũng không phải là kẻ thù.

"Yoohyun, đây là hệ thống-."

Khi tôi quay đầu lại nói rằng mọi thứ đều ổn vì đó là phía hệ thống, tôi thấy Yoohyun đã lùi lại vài bước khi tôi không chú ý. Với vẻ mặt sửng sốt. Peace cũng vậy. Nhóc ấy đang nhìn tôi một cách đáng thương trong khi cào vào không khí, có thứ gì đó như một bức tường trong suốt.

[Nếu họ nghe được cuộc đối thoại thì sẽ phiền lắm.]

"Dù là vậy, cậu cũng phải giải thích trước rồi mới đẩy họ đi chứ."

Hình như âm thanh không truyền qua được, tôi định lấy giấy ghi nhớ và bút ra nhưng kho đồ không hoạt động. Không còn cách nào khác, tôi đành cúi xuống và viết ra rằng mọi chuyện vẫn ổn trên tuyết. Tay tôi lạnh ngắt. Vậy nên, may là con thằn lằn vẫn còn quấn quanh cổ tôi.

"Sao cậu lại tấn công, với lại đây là đâu?"

[Đó là. Đó là vì em trai của Cục Cưng đó quan hệ với một số người, những kẻ mà chúng tôi quyết định không nhắc đến. Đây là dungeon dành cho Cục Cưng đó. Nếu cậu gõ ba lần trước cổng, cậu sẽ vào được đây. Tôi đã phải làm việc chăm chỉ để tạo ra nó đó!]

"Tôi không nhớ rằng mình có gõ cửa."

[Lần đầu tiên thì cậu phải tiến vào tôi mới nói cho cậu biết được mà. Bên phe không thể nhắc đến gần đây đã can thiệp khá nhiều nên chúng tôi mới có thể làm được.]

Cậu ta nói bản thân không thể nhắc đến nên tôi chẳng thể hiểu được gì cả. Và liên quan đến Yoohyun... chờ đã. Tôi chợt nhớ đến một điều đáng ngờ và thái quá mà Yoohyun đã từng nói qua.

"...Cái thứ không thể nhắc đến đến gì kia - có phải đó là một thứ như một giáo phái tôn thờ không? Thứ gì đó như Nho giáo chẳng hạn?"

Mặc dù Nho giáo không phải một tôn giáo. Nghe tôi hỏi, Người Mới Không đưa ra câu trả lời nào. Thấy cậu ấy không nói được, tôi hẳn đã đúng.

[Dù sao thì nơi này cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ nên sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu. Mặc dù nó không thể mở được lâu. Khoảng 30 phút?]

Có vẻ như đã qua 10 phút rồi. Tôi nên nhanh chóng hỏi họ.

"Giáo dân của tôn giáo đó rất nguy hiểm phải không? Cậu vẫn chưa thể giải thích lý do tại sao tôi phải thu thập các cấp S sao? Không có người nào có thể làm việc này thay tôi sao? Cậu có thể làm dungeon có nguyên liệu cho thuốc thể lực ở Nhật Bản xuất hiện nhanh hơn được không? Và có một con quái thú non tên Chirpie, nhưng cửa sổ trạng thái của nó không xuất hiện chính xác. Từ khóa đã hoạt động, nhưng việc thuần hóa cũng như kỹ năng Đứa Nhỏ của Tôi đều không sử dụng được. Ngoài ra-."

[Đợi đã! Nguy hiểm, nguy hiểm là...với mức độ này thì không sao cả. Nếu tôi giải thích chi tiết thì sẽ càng nguy hiểm nên tôi không thể. Ai đó thay thế Cục Cưng... vẫn chưa có ai cả. Nhưng Cục Cưng không tìm được sao? Thế thì sẽ tốt thôi!]

Tôi có thể tìm được họ? Ý cậu ta là người có kỹ năng tương tự như của tôi sao?

[Nguyên liệu thuốc thể lực...... à, cái này. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh để nó xuất hiện vào dịp trăng tròn. Chirpie? Ừm... ừm...... ờ......? Từ khóa đã được áp dụng?]

"Ừ."

[...Tôi không thấy nó? @△@??]

Cậu ta không thấy nó? Cửa sổ trạng thái... cũng không mở ra. Nhưng Chirpie chắc chắn đã ở đó. Cơ mà cấp bậc lại được liệt thành □.

[Lạ thật đấy. Nếu cậu mang nó đến, tôi có thể kiểm tra và diệt trừ nó cho cậu.]

...Cái lề gì thốn?

"Khỏi, cảm ơn!"

Đệt, 'diệt trừ', cậu ta bị điên à, thật luôn á hả? Chắc chắn sẽ không có lý do gì để đưa Chirpie vào dungeon. Nhóc ấy có thể có chút lỗi thôi, sao lại phải diệt trừ, điên thật.

"Với lại dạo gần đây, phần thưởng tấn công đầu tiên cho dungeon cấp S đã khác so với trước khi tôi hồi quy, nhưng việc đó xảy ra là bình thường sao?'

[Nó có phải là một vật phẩm tiêu hao không?]

"Ừ."

[Nếu là vật phẩm tiêu hao thì đó là vì nó đã được sử dụng. Tất nhiên là các vật phẩm, nhưng những thứ khác nữa - chẳng hạn như việc chết - đều bị cắt bỏ. Nếu có nhiều thứ giống nhau, chúng tôi sẽ thay thế chúng, nhưng nếu không có, chúng tôi sẽ đưa vào vật phẩm khác.]

"...Chúng bị cắt bỏ à?'

[Vâng. Hồi quy vốn dĩ là như vậy. Đúng rồi, Cục Cưng hẳn không biết về điều đó. Dù cho bạn có hồi quy thì mục tiêu cũng chỉ có Cục Cưng thôi, thế nên những thứ còn lại đều vẫn giống vậy. Thế giới mà 5 năm đã trôi qua vẫn được giữ nguyên như cũ, chỉ có Cục Cưng quay trở lại 5 năm trước.]

Ngay lập tức, bên trong tôi sôi sục. Nó vẫn như trước. Tất cả những điều đó, vẫn được giữ nguyên như cũ. Không phải chúng đã trở nên không tồn tại sao?

"Những thứ, còn lại, vậy...."

[Tất nhiên là không thể cứ thế bỏ mặc chúng được. Nếu cứ thế bỏ mặc chúng thì chẳng khác gì có hai thế giới y chang nhau. Vì thế tất cả sẽ chồng chéo với hiện tại. Về cơ bản chúng giống nhau nên không có vấn đề gì nếu kết hợp chúng với nhau. Ví dụ: nếu cậu đưa thông tin của cây táo vào cây táo thì nó vẫn là cây táo mà không có sự thay đổi. Nhưng dungeon, đặc biệt là các dungeon cấp cao, hơi khác so với thế giới của Cưng nên chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chồng chéo, và đó là lý do tại sao mức độ khó ngày càng tăng nhanh hơn. Ừm, sẽ ổn thôi nếu tôi nói với cậu cỡ này!]

"...Những thứ bị chồng chéo cuối cùng sẽ biến mất sao?"

[Có thể nói là vậy, nó cũng giống như việc ghi đè các tập tin có cùng tên, vậy nên tôi đoán cậu có thể coi như là nó đã biến mất? Thật ra chúng đã được kết hợp nhưng cậu không thể cảm giác hay nhận thấy điều đó nên nó cũng giống như biến mất. Những người thực sự nhạy cảm có thể cảm nhận được cảm giác tách biệt, nhưng thường thì họ không biết.]

Ghi đè. Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi đã ghi đè tập tin của tương lai lên tập tin của quá khứ và ngược lại so với những người khác? Ra đó là lý do tại sao những danh hiệu có được trong tương lai, thứ mà tôi đã nghĩ sẽ biến mất, vẫn được giữ nguyên như cũ.

Bởi vì tập tin trong tương lai vẫn vậy với tôi.

"Rồi những người được sinh ra sau thời điểm hiện tại, và... những người đã chết. Cái đó, bị cắt bỏ..."

[Hiện tại không có thông tin gì, khi thông tin về những sinh mạng không chết trước khi hồi quy cũng không biến mất. Giải thích điều này có hơi phức tạp, nhưng không phải là không có ảnh hưởng chồng chéo nào cả, nên cuối cùng thì họ thường sẽ được sinh ra giống nhau, và thông tin thay thế tối thiểu nhất sẽ xuất hiện.]

Cửa sổ tin nhắn tiếp tục.

[Mặt khác, những thứ đã biến mất vì đã được sử dụng hoặc những sinh vật đã chết đã bị loại trừ và vứt bỏ trước khi hồi quy. Giả sử có Người A và Người B. Trong năm thứ nhất, cả A và B đều tồn tại. Nhưng đến năm thứ 5, người A vẫn vậy nhưng B thì đã chết. Vào thời điểm đó, năm thứ nhất và năm thứ 5 đã được kết hợp lại, nhưng năm thứ 5 A vẫn tồn tại, còn B đã chết và thông tin của họ biến mất. Năm thứ 5 A hiện tại sẽ được kết hợp an toàn với năm thứ nhất A, nhưng năm thứ 5 B đã bị loại bỏ với những thông tin đã bị triệt tiêu, vì vậy họ bị loại khỏi thế giới của Cục Cưng. Cậu không thể kết hợp thông tin bị loại bỏ với thông tin nguyên vẹn của năm thứ nhất phải không nào?

Trong trường hợp vật phẩm mà cậu nói đến, không có thông tin về năm thứ nhất cũng như năm thứ 5, nên nó hoàn toàn không thể xuất hiện được.]

Thông tin bị triệt tiêu. Đầu tôi trở nên choáng váng. Năm thứ nhất B cũng là B. Có thể chỉ là thời gian 5 năm bị xóa đi. Ngay cả khi nghĩ vậy, một sự hối tiếc không thể tránh khỏi vẫn hiện lên trong đầu.

"...Giá mà tôi cứu được em ấy."

[Xin lỗi? Ừm, lời giải thích hơi khó hiểu phải không? Để dạy chi tiết cho cậu, tôi phải nói với cậu quá nhiều thứ nên rất khó 8ㅅ8]

"Không, không sao đâu. Thế là đủ rồi."

Tôi cũng chẳng muốn biết chi tiết hơn. Khi tôi nói mình đã hỏi xong, quả bóng chuyền nói rằng nó sẽ khôi phục dungeon lại nguyên bản trong vòng năm phút rồi biến mất.

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

-Kyaheung

Yoohyun và Peace đến bên tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn em trai mình.

"Đương nhiên là anh không sao rồi. Bọn anh chỉ nói chuyện thôi. À, họ nói sẽ khôi phục lại dungeon nguyên bản sau năm phút."

"...Sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm."

"Vì lạnh đấy. Thế nên. Anh ôm em được không?"

"Peace ấm hơn em đó."

Em ấy nói như thể thấy lạ, nhưng cũng không từ chối. Tôi duỗi tay ra ôm lấy em trai mình, cảm nhận được hơi ấm nhất định. Như thế này không phải là được rồi sao?

"Em không được chết trước anh đâu đấy."

"Tự dưng anh nói cái gì vậy?"

"Peace, nhóc cũng vậy đấy."

Lần này, tôi ôm lấy cổ của Peace. Peace ấm hơn thật.

______________________________________________

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top