Chương 94 : Cái giá
Chương 94: Cái giá.
KKyaaa!
Đôi cánh chuyền dần sang mày vàng kim dang ra, những sợi lông mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhờ việc huấn luyện đến chết sau khi sử dụng kỹ năng Đứa nhỏ của tôi, Blue đã to hơn gấp đôi trong ba ngày. Tất nhiên, người sắp chết trong ba ngày qua không phải Blue mà là tôi. Bé điểu sư có chút buồn ngủ, nhưng nhìn chung thì rất vui vẻ.
Và còn thứ nữa là.
-Grururu
Blue co rúm cánh lại khi thấy Peace ở hình dạng thiếu niên nhe răng nanh, rồi nó rón rén quan sát ánh mắt của Peace.
"Để cho nó yên đi, Peace à."
Tôi nhẹ nhàng gãi cổ Peace, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa nguôi giận.
Khi Peace, vốn đã bục mình vì Comet, thấy tôi huấn luyện Blue đến mức không nghỉ ngơi đàng hoàng thì thằng bé đã thật sự tức giận. Giữa đống lộn xộn đó, Blue, đang phấn khích vì mới to xác hơn, đã lao vào Peace.
Hậu quả là, chà, bị đánh như hạt bụi vất vưởng trong ngày mưa rơi. Tất nhiên Blue là đứa bị tẩn. Nhưng Peace đã không dung nánh hay vuốt và chỉ đânhs theo đúng nghĩa đen nên tôi cứ kệ bọn nhỏ.
"Vậy thì cậu Noah, chúng ta bắt đầu được chưa?"
"Vâng."
Noah, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Chirpie trên đầu tôi, gật đầu.
Noah đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây ngay cả khi tôi bận đến nỗi không có thời gian quan tâm đến cậu ta. Công lao phần lớn là nhờ vào nhóm của Suk Hayan. Các thành viên trong nhóm của Suk Hayan đều là người chưa thức tỉnh, nhưng họ không bài xích Noah. Đúng hơn thì, có thể nói là với Noah, một thợ săn cấp S có kỹ năng biến hình toàn phần, thì sự hứng thú hoặc tò mò của họ đã lấn áp nỗi sợ chăng?
Ngược lại, Noah đã rất ngỡ ngàng khi mọi người đều nói "Quào quao" và chào đón cậu nồng nhiệt. Noah còn nhỏ hơn rất nhiều so với độ tuổi trung bình của các thành viên trong đội, vì vậy họ đã cùng ăn uống, giúp đỡ cậu mua sắm nhu yếu phẩm và giúp cậu có một thời gian tuyệt vời trong vài ngày qua.
Noah lùi lại vài bước rồi biến thành rồng. Dáng rồng của cậu ta càng đẹp đẽ đến choáng ngợp hơn dưới ánh mặt trời, làm cho khu vườn nơi cậu ta hạ cánh cũng trở nên vô thực.
"Không biết là cậu có thể thu nhỏ kích thước lại một chút được không nhỉ?"
Tôi biết cậu ta có thể làm được đến một mức nào đó. Nghe tôi hỏi vậy, Noah có phần do dự nhưng rồi con rồng thu nhỏ đi một mức đáng kể. Không tính cổ và đuôi thì con rồng to hơn Noah ở dạng người một tí.
"Làm tốt lắm."
Cậu ta làm được thật. Kích thước ban đầu hẳn là tương tự với Dio Valshesis. Nó quả thực khá nhỏ so với một con độc nguyền long thuộc cấp cao nhất.
"Cậu thấy Blue đây không?" - Kkyaoo!
Khi được gọi tên thì Blue ưỡn ngực lên tiếng.
"Nó không phải là rồng nhưng cách bay cũng khá giống. Vì không giống như chim, cậu có bốn chân và một đôi cánh riêng. Khả năng bay của Blue rất xuất sắc nên nếu quan sát kỹ và làm theo thì cậu có thể nhanh chóng làm quen với việc bay hơn. Nào,
Blue."
Ngay khi tôi vẫy tay ra hiệu kêu nó bay lên, con điểu sư màu vàng lập tức phóng lên trời. Theo sau đó là Noah.
- Kkyaaoo! Kkyakkya!
Trong khi con rồng nhỏ vụng về bay theo sau mình, Blue nhào lộn vài đường như thể đang phấn khích. Noah vỗ đôi cánh lớn một cách bối rối khi thấy Blue thu cánh lại rồi sà xuống, sau đó đột ngột thắng lại rồi vụt thẳng lên, rồi lại nghiêng người lộn nhào và kết thúc bằng một đường bay tròn tao nhã.
Không, không cần phải bắt chước đâu. Dù sao thì bây giờ cậu ta cũng không làm được.
"Blue à, bay chậm chậm thôi!"
Dù cậu ta có lớn tuổi và to xác hơn nhóc thì cậu ta vẫn chỉ là ma mới trong việc bay lượn thôi. Như dự đoán, chỉ nhìn thôi thì khó mà bắt chước được···.
'À, có nên sử dụng kỹ năng Giáo viên không nhỉ?'
Nếu truyền đạt cảm giác bay của Blue thì cậu ta sẽ dễ học hỏi hơn. Tôi sử dụng kỹ năng Giáo viên lên cả hai rồi truyền đạt cảm giác một chiều từ Blue sang Noah. Noah cúi xuống nhìn tôi một lần rồi mạnh mẽ tung cánh. Chuyển động bay đã trở nên tốt hơn thấy rõ so với trước.
'Thì ra cũng có thể sử dụng nó như thế này.'
Nếu bỏ đi phần phía trước do gã Hươu kia đặt cho thì đây là một cái tên hoàn hảo. Tôi nghĩ có thể áp dụng nó để huấn luyện cho các thợ săn khác. Có nên nhờ Yoohyun đi lòng vòng ngục tối trong khi liên kết với Yermie không nhỉ?
Nhìn hai hình bóng lấp lánh đến choáng váng dưới ánh mặt trời, tôi tự nhủ rằng lần sau mình phải mang theo kính râm. Mắt tôi hơi nhức rồi.
Ngay khi tôi nhắm mắt lại thì góc nhìn trên không của Blue và Noah hiện lên. Có hơi chóng mặt, nhưng cảm giác luồng gió lướt trên da rất thoải mái. Chuyển động từ những bộ phận không tồn tại trên cơ thể tôi làm tôi thấy hơi là lạ nhưng vẫn có thể phớt lờ được.
'Khi sử dụng kỹ năng này thì sức mạnh tinh thần đóng vai trò quan trọng nhỉ.'
Nếu thường xuyên sử dụng thì tôi có thể làm quen với việc tinh thần bị phân tách không nhỉ?
Ngay lúc này, tôi nhận được một tin nhắn. Khi tôi mở mắt ra để kiểm tra thì nó là tin từ phòng an ninh.
[Hội trưởng bang hội Seseong và thợ săn Kang Soyoung đã đến nơi.]
Kang Soyoung thì hằng ngày đều đến để thăm Comet, nhưng ông chú Sung Hyunjae này thì tới đây có việc gì nhỉ. Anh ta lẽ ra phải đang bận rộn thành lập một đội cấp S sau khi mới lôi kéo một thợ săn cấp S chứ nhỉ, sao không bận bịu tiếp đi, đến đây làm gì.
"Chirpie à, xuống đây." - Chíp.
Tôi hạ Chirpie từ trên đầu xuống và giữ nó trên tay. Sau đó Peace nhìn tôi như muốn hỏi đang có chuyện gì.
"Sắp có khách đến rồi."
Tôi nên đi xuống hay đứng đây chờ nhỉ. Tôi không muốn gặp anh ta tí nào. Ít lâu sau, Sung Hyunjae có mặt ở khu vườn trên sân thượng. Không thấy mặt Kang Soyoung nên chắc cô ấy đã đi thẳng đến thăm Comet dưới trại nuôi thú rồi. Noah đang luyện tập rẽ ngoặt thì dừng lại để quan sát Sung Hyunjae. Cậu ta đã quen dần với việc sải cánh bay lượn rồi.
"Anh hẳn phải bận tối tăm mặt mày chứ, sao không cứ ở nhà rồi đánh cú điện thoại..."
Cái đó lại là gì vậy? Là giỏ hoa á? Đang nằm trên tay Sung Hyunjae là chiếc giỏ đựng đầy hoa không rõ tên trông có vẻ đắt tiền, với hoa cẩm chướng làm chủ đạo.
"Soyoung nhờ tôi chuyển quà cho cậu nhân dịp Blue trưởng thành."
"À, vâng. Cảm ơn anh."
Hoá ra là do Kang Soyoung-ssi gửi. Tôi cứ tự hỏi rốt cuộc là vụ gì. Khi tôi nhận giỏ hoa thì Chirpie liền nhảy vọt lên đó. Không biết có phải do mùi hoa nồng quá hay không mà nó ho "chíp chu" một cái.
"Dường như Noah rất nghe lời cậu Han Yoojin."
Sung Hyunjae vừa dứt lời thì Noah lao đầu bay xuống. Khi tôi hơi chao đảo vì lực gió mạnh đột ngột thì Noah đã đứng sau lưng tôi rồi vươn chi trước ra kéo tôi lại để che chắn. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhe nanh về phía Sung Hyunjae.
Xin đừng lôi Han Yoojin-ssi vào chuyện này.
Peace kề sát bên tôi khi thấy dáng vẻ cảnh giác của Noah. Chirpie trong giỏ hoa cũng kêu chíp chíp nhưng không có tác dụng gì. Blue, vẫn còn bay trên không, trông có vẻ khó hiểu. Tôi cũng thấy thế, chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Đáng lẽ cậu để lại lời đó trước khi tự ý bỏ chạy và vẫy đuôi với cậu ta. Nếu cậu thật sự muốn nói chuyện riêng thì tôi sẽ vui lòng chấp nhận, nhưng cậu Han Yoojin nghĩ sao?"
"Xin hãy nói ngay tại chỗ này đi."
Noah gầm gừ còn Sung Hyunjae thì nâng khoé miệng lên.
Anh không cần phải vướng vào chuyện này.
"À không. Tôi không biết rõ tình hình lắm nhưng tôi muốn giữ an toàn cho cậu Noah. Dĩ nhiên tôi sẽ chấp nhận cái giá phải trả. Đây chỉ là sự tham lam của tôi thôi, đừng để ý quá."
Tìm đâu mà ra được một thợ săn cấp S như Noah chứ. Nếu tôi nhờ Yoohyun và Yerim bảo vệ không chỉ mình tôi mà còn là toàn bộ người bên trong toà nhà này thì bọn họ sẽ không thích đâu. Nên là, nếu đây là chuyện tôi có thể xử lý được, có cỡ nào di nữa thì tôi cũng sẽ đảm nhận giùm cậu ta.
"Vậy thì chính xác vấn đề là gì?"
Tôi vừa xoa cađầu Noah vừa hỏi. Sung Hyunjae, người đang chăm chú quan sát bọn tôi, mở miệng.
"Có nên nói rằng chuyện là nhà đầu tư đến đây để bắt một con nợ đã tuyên bố phá sản và bỏ trốn không?"
Vậy thì ngoài Yerimie ra còn có thêm một con nợ nữa.
- Tôi không có bỏ trốn đâu ạ. Tôi cũng đã giữ đúng lời hứa.
Noah nói với một chút bực bội.
"Tôi tự hào vì cậu đã bám lấy Han Yoojin-gun mà không nói gì cả, nhưng hiện tại tôi nghĩ còn lâu mình mới nhận được thù lao xứng đáng."
"Anh cứ nói luôn là anh thực sự muốn cái gì đi."
Không cần phải nói vòng vo. Sung Hyunjae khẽ thở dài trước lời nói của tôi.
"Cậu vẫn chỉ lạnh lùng với tôi. Tôi đang cố gắng giải quyết bằng một cuộc trò chuyện êm đẹp vì đối phương là Han
Yoojin-gun."
"Nếu tôi là người khác thì anh có ý định như thế nào?"
"Ít nhất thì sẽ không có chuyện tán gẫu giữa khu vườn trên sân thượng dưới ánh nắng đẹp đâu."
Tán gẫu gì chứ.
"Noah muốn thoát khỏi Riette và chấp nhận giao dịch vì cậu ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu trở thành thợ săn cấp S."
Sung Hyunjae giải thích sơ lược về chuyện giữa anh ta và Noah. Nghe thì thấy việc Noah rời khỏi Riette và tự lập bang hội riêng cũng có sự hỗ trợ lớn từ anh ta. Có phải vì vậy mà cậu ta có thể giải tán bang hội một cách thản nhiên như vậy chăng?
Ngoài ra thì thông tin chi tiết đã bị lược bớt, nhưng nghe kể là phải bồi thường một khoản khá lớn. Noah cũng không phủ nhận lời nói đó.
Dù sao thì nợ nần có vẻ khá nhiều.
"Tôi chỉ vừa mới giúp cậu ta ổn định vị thế đến mức có giá trị sử dụng được, nhưng toà tháp tôi tốn công xây dựng đã sụp đổ trong một sớm một chiều [1], còn trụ cột thì lại bị cướp sang sân nhà người ta. Thật sự không biết nói gì. Chuyện quá sức tưởng tượng đến mức tối đó tôi không ngủ được luôn."
(1): Tục ngữ "공든 탑이 무너지랴": Tòa tháp tốn công sức xây dựng lại sụp đổ trong thời gian ngắn, ý chỉ điều vô lý không thể xảy ra trong dự đoán nhưng đã xảy ra. Ở đây cha SHY vặn nghĩa ngược lại, giống với từ may áo cưới cho người khác bên mình :)
"À, vâng."
Tổn thất được cường điệu hoá quá mức nhưng xem ra nó cũng đáng anh ta cảm thấy bàng hoàng. Trừ khi là nhà tiên tri thì làm sao mà dự đoán được chuyện này chứ.
-Tuy vậy nhưng tôi vẫn là một thợ săn cấp S. Không có gì là tôi không thể trả cả.
"Xin lỗi nhưng bây giờ cậu không có sức hấp dẫn đối với tôi. Cậu không có thế lực từ bang hội, và kỹ năng hoá thú cũng bị lộ ra bên ngoài. Vì Han Yoojin-gun đã biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu nên cùng lắm thì cậu còn có thể làm gì khác ngoài đi hỗ trợ tấn công ngục tối sao? Nhưng Seseong không thiếu thợ săn để đi ngục tối."
Sung Hyunjae lạnh lùng nói. Nghe thì có vẻ Sung Hyunjae định sử dụng Noah dưới danh nghĩa là một bang hội không có dây mơ rễ má gì với mình. Nhưng bây giơg anh ta lại kể hết ra và đổ lỗi cho cậu ta. Thật là đê tiện.
"Nhưng Noah lại hữu dụng với Han Yoojin-gun. Làm rồng giữ nhà cũng tốt, còn có khả năng kháng độc nữa nên có thể sử dụng như thú cưỡi cũng được."
"Cậu ta là con người đó."
"Nếu không có quái vật biết bay hoặc ít quái vật thì tất nhiên là ngục tối cấp A, nhưng vẫn có thể đi xuống tới tầng dưới của ngục tối cấp S."
"Tuy tôi không có việc gì để đi vào nhưng mà..."
Không phải là mình không muốn đi, nhưng vào đó để làm gì? Tham quan à? Sau này thì chưa biết, vẫn chưa có ngục tối mà họ không xử lý được, nên càng không cần đến tôi.
"Chao ôi, dù có tiếc nuối thì tôi cũng sẽ rút lui. Tôi không hay nhượng bộ thế này đâu."
"Nếu chỉ là nhượng bộ thì xin hãy bỏ qua chuyện này luôn đi ạ?"
"Cái đó đúng là không có lương tâm gì hết phải không?"
Anh ta cười sảng khoái. Vậy thì nhân nhượng gì chứ. Tôi nén cơn thở dài và mở miệng.
"Tôi không thể giúp được gì nhiều cho trưởng hội Seseong-nim. Hợp đồng nuôi thú đã được ký kết rồi, và anh không cần thợ săn tầm thường. Vậy tôi có thể làm thêm gì được cho anh?"
Bây giờ tôi có thể làm gì khác ngoài việc nuôi dưỡng ma thú và tìm kiếm những người chưa thức tỉnh hữu dụng. Tất nhiên việc tìm người có kỹ năng đặc biệt cũng tốt, nhưng không dễ dàng gì.
"Cậu thật khiêm tốn. Vậy thế này thì sao? Khi tôi có việc cần Han Yoojin-gun thì cậu sẽ giúp đỡ tôi. Một lần uổng lắm nên khoảng ba lần thì sao?"
"Phạm vi rất bao quát. Xin hãy suy nghĩ điều khoản chi tiết để viết hợp đồng."
Sung Hyunjae nheo mắt cười khi nghe từ "hợp đồng".
"Đến mức đó luôn à. Tôi tin tưởng Han Yoojin-gun mà."
"......Thật sự không viết hợp đồng chứ? Sau này tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết đó?"
"Vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm."
Có chút bàng hoàng. Dù sao thì, nếu chỉ là hứa hẹn mà không xài hợp đồng thì tôi cũng thích. Dù rằng tôi không có ý định giả vờ như không có gì xảy ra. Vì cái con người đó sẽ rất đau lòng và không bao giờ bỏ qua cho tôi.
"Tôi từ chối trước những công việc mà tôi không thể gánh được hoặc gây hại đến người xung quanh tôi."
"Đừng lo. Tôi không có một chút suy nghĩ nào về chuyện gây hại cả. Tôi tự tin mình sẽ không thua bất kỳ ai về khoản quan tâm đến Han Yoojin-gun."
......Trình độ nói nhảm với vẻ mặt tỉnh bơ của anh ta đạt mức thượng thừa rồi. Mà đang nói gì về bản thân đấy? Yoohyunie hay Yerimie thì không biết. Peace và Chirpie thì miễn bàn, bữa ăn thì có Myungwoo lo, cùng người chăm lo cho sức khỏe của tôi là Kim Sunghan. Vậy mà anh ta lại tự tin không thua kém họ?
"À mà, cậu có nói rằng với kỹ năng chia sẻ hiệu ứng tương tự thì thời gian hồi chiêu là 15 ngày phải không? Không còn nhiều thời gian nữa."
"Vâng. Dù sao thì cũng khó mà sử dụng kỹ năng đàng hoàng được vì cho tôi vẫn chưa có vòng tay như đợt đó."
"Vậy à. Nếu thợ săn Yoo Myungwoo làm ra được vật phẩm tương tự thì hãy báo cho tôi biết."
Khi tôi gật đầu nói hiểu rồi, anh ta quan sát biểu cảm của tôi một chút, sau đó chậm rãi quay đầu đi.
'...Cơ mà thời gian hồi chiêu đã qua rồi."
Vì chia sẻ kỹ năng với Noah nên thời gian hồi chiêu đã giảm đi một nửa nhờ hiệu ứng tăng đôi hiệu quả. Và sự giảm đi một nửa thời gian đó cũng được áp dụng lên những đối tượng khác. Tiếc là những kỹ năng được chia sẻ lại không nhận hiệu quả gấp đôi.
Vì vậy nên bây giờ cứ cách 7.5 ngày tôi có thể chia sẻ kỹ năng một lần.
"Myungwoo có thể làm ra vật phẩm giống với vòng tay đó một lần nữa không nhỉ?"
Giờ cơm tối có gặp mặt thì phải hỏi ngay mới được. Tôi không biết dạo này cậu ta đang làm cái gì nữa. Nghe cậu ta trả lời nó là bí mật cũng mấy ngày nay rồi.
______________________________________________
[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top