Chương 93 : Liette
Chương 93: Liette
Yerim bỏ qua cho Noah dễ dàng hơn tôi nghĩ. Có vẻ con bé tức giận chủ yếu vì tôi bị thương, nhưng đánh nhau cũng rất vui nên Yerim nói rằng nếu tôi không sao thì con bé cũng không để tâm.
"Sau khi trả hết số nợ, em chắc chắn sẽ bắt đầu mua những vật phẩm giải độc mới, loại cao cấp hẳn hoi."
-Kkyaaoo
Yerim nói trong khi ném Blue lên cao đến tận trần nhà rồi lại đón về. Và rõ ràng là Blue vẫn muốn chơi thêm lần nữa. Tính khí của cô gái vốn đã thất thường từ xưa rồi, nhưng có vẻ con bé càng này càng hung hăng hơn. Dù cũng đúng là hiếm khi có trường hợp thợ săn cấp S nào thân thiện.
"Hơn thế nữa, em nên tập trung vào việc luyện tập khống chế hơi thở đi. Với bộ kỹ năng của em, tốt nhất là em tìm cách đóng băng và chặn khí độc thay vì tấn công. Em còn phải tăng khả năng kháng lạnh lên cấp S càng nhanh càng tốt nữa. Trong trường hợp của em, em có thể dùng biện pháp khẩn cấp là hạ kháng độc ở phần bị trúng độc trước rồi sau đó đóng băng nó lại."
Yoohyun và Sung Hyunjae thường xuyên làm vậy trong các trận đấu hạng cấm sử dụng các loại trạng bị khác ngoài vật phẩm. Ý tôi là họ đã tự đốt vết thương của mình. Dù đó có là cách điều trị khẩn cấp tốt đi nữa thì nó cũng khiến người xem tự hỏi họ đang làm trò khùng điên gì.
Dù không có đặc tính đó đi chăng nữa mà nếu có khả năng điều tiết mana tốt thì vài người cũng có thể điều chỉnh khả năng phòng kháng của mình. Còn về phần tôi, với chỉ số mana ở đáy xã hội mà cấp bậc kỹ năng lại cao vời vợi thì phương pháp đó bất khả thi. Cũng may là tôi vẫn còn có thể tắt bọn nó đi.
"Đúng rồi đó, em có thể tắt các kỹ năng bị động đấy. Mấy thứ như kiểu mấy kỹ năng phòng kháng này kia."
"Thật á?"
"Thật. Nếu nhóc kêu nó tắt đi liên tiếp hai lần thì nó sẽ tắt."
Nghe thấy hay, Yerim nghiêng đầu.
"Nhưng mà nó không tắt?"
"Nó không tắt á?"
"Ừm"
......Sao lại không tắt nhỉ? Tôi đã từng tắt kỹ năng kháng độc của mình đi và bật lại ngon ơ mà. Để phòng hờ, tôi gọi cho Yoohyun để hỏi. Yoohyun nói rằng em ấy chưa từng cố tắt các kỹ năng nào và bảo sẽ thử kiểm tra, nhưng rồi cũng nhanh chóng báo rằng ẻm cũng không làm được.
"Em cũng thế á?...Hay là do khác biệt về thứ bậc nhỉ?"
[Cũng có thể lắm.]
Chẳng có ai ngoài tôi có kỹ năng bị động cấp L cả nên tôi cũng chẳng kiểm chứng được. Mà các kỹ năng phòng kháng của tôi đều ở cấp L nên tôi cũng không thể tự so sánh giữa chúng được.
Có là năm năm nữa đi chăng nửa thì cũng chưa từng có bàn luận nào về việc có thể tắt kỹ năng đi, bởi đâu có ai thử mấy trò kỳ cục như tôi.
"Hình như do hạng của mấy đứa thấp nên không tắt đi được."
"Nhưng không phải Hội trưởng cũng có kháng lửa cấp S hay sao? Rốt cuộc thì kỹ năng kháng độc của chú cấp nào vậy hả?"
"Cấp L."
"Gì? Điên vãi. Còn có cả cấp L nữa cơ à."
"Yerim, dùng từ cho dàng hoàng vào. Hội trưởng của công hội Seseong có để ý và đã nói là khả năng kháng độc của tôi phải cỡ cấp S hoặc hơn, nhưng chính xác là gì thì phải giữ bí mật."
Tôi vẫn còn đang thắc mắc làm thế nào mà anh ta phát hiện ra nhỉ. Liệu anh ta có biết độc của Noah là loại độc cấp bao nhiêu không? Nhìn cái cách anh ta nói chuyện với Riette thì có vẻ như quan hệ của họ không tốt đến mức họ cho nhau biết bậc hạng kỹ năng của mình. Anh ta cũng không cho cổ vô cơ sở nuôi dưỡng luôn.
"Mà thôi, với hầu hết các kỹ năng, em dùng càng nhiều thì sẽ càng thuần thục, còn có thể khám phá thêm cách sử dụng khác nữa. Và khi cấp bậc tăng lên thì các kỹ năng bổ trợ đi kèm cũng sẽ xuất hiện. Vậy nên thay vì tính đến việc mua thêm các vật phẩm mới, em nên thử tìm cách kết hợp các kỹ năng sẵn có với nhau."
Tôi không thể đưa ra mấy ví dụ tôi biết được vì đó đều là chuyện trong tương lai. Yoohyun hiện tại chưa thể sử dụng Huyết Hỏa [1] được. Khi gặp Babar, có vẻ như em ấy chỉ có thể sử dụng Hắc Diễm và em ấy cũng chưa điều khiển thuần thục Lam Liễu Diệp. Đã có rất nhiều người thức tỉnh tỏ ra tức giận, và nói rằng Lam Liễu Diệp ở cấp độ này là một kỹ năng khủng khiếp thật sự. Nếu em ấy có thể sử dụng Huyết Hỏa bây giờ thì, Noah...nguy hiểm lắm đấy. Vết thương đó hiển nhiên là không chữa nổi cho dù có dùng kỹ năng chữa trị cấp S và đôi cánh đó hẳn sẽ chảy hòa vào nhau luôn. Không như những ngọn lửa bình thường, phạm vi ảnh hưởng của Huyết Hỏa có thể được điều chỉnh để không gây tổn hại ngoài phạm vi cần thiết, nên có thể trước khi tôi kịp ngăn thì cuộc chiến đã kết thúc rồi.
Trước khi hồi quy, Yerim thức tỉnh muộn hơn bây giờ nên con bé không thể tăng cấp kỹ năng được. Nhưng sự kết hợp của Hơi thở và Thương Bạch Đích Vũ có vẻ ổn. Một khi con bé thành thạo sử dụng kỹ năng chắc tôi nên dạy con bé cách kết hợp chúng với nhau.
"Lối này nè."
Khi tôi đến trại giam dành cho thợ săn cùng với Yerim, Song Taewon đã trực tiếp đến đón và dẫn chúng tôi vào. Mặc dù nó chỉ dành riêng cho thợ săn, nhưng người cấp bậc thấp thường được đeo vòng tay niêm phong kho đồ và bị đưa đến một trung tâm giam giữ bình thường nên đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây.
...Có phải Yoohyun cũng đã đến đây vài lần rồi không? Tôi đột nhiên có chút bất an
.
"Yerim, em không thể bị đưa vào một nơi thế này được."
"Dù có luật hay không thì em vẫn sống đàng hoàng mà[2]."
Xem cô học sinh mới cấp hai đã uống rượu và không đội nón bảo hiểm nói tự tin chưa kìa. Mà cũng đúng là con bé chưa làm gì phạm pháp cả.
Sau khi đi qua rất nhiều cửa và thậm chí cả cầu thang, chúng tôi đến một nơi rất sâu bên trong. Càng vào sâu, sắc mặt của những người ở đây càng trở nên tệ hơn. Nhưng mà một vật phẩm có thể phần nào khống chế cả cấp S sẽ xuất hiện thôi, nên xin hãy chịu đựng một chút...Cụ thể là khoảng một năm.
Những căn phòng cho các thợ săn cấp cao nằm ở dưới tầng hầm. Lối vào tổng cộng ba phòng cũng khác nhau. Mục đích là để ngăn chặn hai người còn lại bỏ đi khi có một người trốn thoát được.
"Thật ngại quá, nhưng chúng tôi đang khảo sát năng lực chiến đấu của các thợ săn cấp cao nghĩ rằng họ có thể trốn thoát khỏi đây bằng cách nhanh chóng báo cáo tình hình thay vì chặn lối thoát – đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Đương nhiên là chỉ vì đây là trại giam nên thế thôi. Vì trong những vụ án giết người của những người chưa thức tỉnh, họ được đưa đến một trung tâm cách ly đặc biệt, ngay cả khi là một thợ săn cấp cao, tự mình trốn thoát khỏi đây dường như là điều không tưởng."
Tôi hề có ý định hỏi về trung tâm cách ly đặc biệt. Nơi đó không phải đặc biệt có nhà giam hay thiết bị đặc biệt để cầm tù thợ săn cấp cao hay gì, nhưng dù có là thợ săn cấp cao đi nữa, trừ khi có cơ thể đủ khỏe, không thì vẫn yếu đi như thường.
"Trong trường hợp của Noah Luise, cậu ta đã phá khóa bằng chất độc và trốn thoát bằng kỹ năng ẩn nấp. Nhưng tính ra cậu ấy vẫn được coi là thuộc dạng ngoan."
Song Taewon vừa nói vừa mở cánh cửa đang khóa ra. Anh ta rõ ràng là cũng sử dụng chất độc, nhưng điều chỉnh liều lượng thấp nhất có thể nên việc xử lý sau này sẽ không khó. Đúng vậy, anh ta chính là vấn đề bởi vì tự dưng lên cơn, dù ngay từ ấn tượng đầu tiên anh ta là người lịch thiệp.
Bên trong trông không khác gì những căn phòng bình thường. Nó có vẻ giống như một studio có phong cách đơn giản khoảng mười thước [3], với một phòng tắm riêng biệt và không có chỗ nấu ăn. Trông nó rõ ràng là rộng hơn mười thước. Tuy vậy thì không khác gì cái hợp bé xíu đối với các thợ săn cấp cao
Noah đặt một chiếc ghế ở giữa căn phòng và lặng lẽ ngồi xuống. Cậu ấy vẫn còn mặc bộ quần áo tập luyện của ngày hôm qua. Khi cậu ấy nhìn tôi như thể muốn nói rằng cậu ấy nhất định sẽ ngồi yên ở đây với hai tay nắm lại đặt lên dùi, tôi đã liên tưởng đến một chú golden trivier ngoan ngoãn nghe lời. Dường như nếu tôi nói "đưa tay đây", cậu ấy sẽ đưa tay cho tôi ngay lập tức.
"Xin chào anh Han Yoojin."
Giọng nói có chút căng thẳng cất lên chào tôi. Tôi không biết đó là do hiệu ứng từ khóa, danh hiệu hay vì lý do nào khác.
Tôi dành cho cậu ấy nụ cười ấm áp nhất của mình.
"Có vẻ cậu đã chờ tôi đúng như lời hứa nhỉ."
"Vâng. Tôi vừa gọi cho một người và đang yên lặng chờ đây ạ."
Gọi sao? Có phải là cho người trong bang hội của cậu ấy không? Nhắc mới nhớ mình phải làm gì với bang hội của cậu ấy đây nhỉ? Tôi có nên bảo cậu ta đưa tất cả đến đây không? Cứ mắc nợ những bang hội khác về vấn đề an ninh có hơi quá rồi, và nếu họ là những người đáng tin thì thuê toàn bộ về cũng sẽ ổn.
Vấn đề được giải quyết chỉ bằng một bàn đàm phán nên thủ tục để đưa Noah ra ngoài rất đơn giản. Nó đã kết thúc bằng việc ký một trang của hợp đồng sử dụng thợ săn. Thời hạn của hợp đồng là một tháng. Đối phương là một thợ săn cấp S nên so với chi phí thiệt hại, chưa đến một tháng, thậm chí một tuần cũng là quá dư.
Tuy vậy, Noah nói cậu ấy muốn ở lại cho đến khi anh ấy thoát khỏi nỗi ám ảnh với người chị của mình.
"Về phần Riette, lệnh cấm cô ấy nhập cảnh đã được thông qua."
Song Taewon vừa nói vừa lấy bản sao hợp đồng.
"Xin lỗi nhưng...cấm nhập cảnh á?"
"Đúng vậy. Trên danh nghĩa là kinh doanh bất hợp pháp nhưng thực tế là do mọi người lo ngại khả năng cao cô ta làm hại đến cậu sau cuộc gọi ngày hôm qua nên chúng tôi đã quyết định cấm nhập cảnh. Có phải là không cần thiết không?"
"À không không, nếu anh làm vậy vì tôi thì tôi thật sự rất biết ơn."
Tôi vốn đã không muốn gặp Riette từ lâu rồi. Khi đã qua đủ lâu, tôi nên thử nói chuyện với cô ấy thông qua một cuộc điện thoại và quyết định có nên gặp cô ấy hay không.
"Kinh doanh bất hợp pháp được xếp vào tội nhẹ nên việc cấm nhập cảnh chỉ có thể kéo dài 1 năm. Và đây là danh sách những loại thuốc có thể sử dụng khi khả năng kháng độc bị vô hiệu. Tôi cũng đã thông báo cho các bệnh viện đặc dụng cho thợ săn. Ở đó có thể đăng ký tự động khi cậu được phát hiện có kỹ năng kháng độc để tránh tai nạn y tế."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi gật đầu đồng ý và nhận lấy tập hồ sơ. Danh sách này dài thật.
"Ngay cả rượu cũng không có tác dụng, nhưng có vẻ có những loại thuốc có thể."
"Độc tính của rượu mạnh hơn cậu nghĩ đấy. Những loại thuốc qua được gần như không có độc tính, và quá yếu nên cả kỹ năng kháng độc cũng bỏ qua bọn chúng, nên chúng không gây hại cho cơ thể con người. Phần lớn tác dụng của chúng là hỗ trợ y tế. Ngoài ra, còn có các loại thuốc đặc biệt được tạo ra từ các vật phẩm phụ trong ngục tối như thuốc giảm đau cho thợ săn."
"Tôi cũng có loại thuốc giảm đau đó nè. Vật phẩm giải độc đó là cấp B, nên nó chỉ có tác dụng lên khả năng kháng độc cấp B."
Yerim nói. Tôi cũng đã sử dụng loại thuốc giảm đau này cho các thợ săn trước khi tái sinh, nhưng đó toàn là những loại rẻ nhất. Hiện nay mới có tới cấp S thôi, nên tôi không thể sử dụng thuốc giảm đau trừ khi tôi tắt kĩ năng kháng độc.
Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được đề xuất về những loại thuốc bình dân vượt qua được kháng độc, sau đó chúng tôi rời khỏi trại giam. Không giống Yerim, người lúc nào cũng dính với tôi như hình với bóng, Noah chỉ đi sau chúng tôi cách khoảng vài bước chân. Khi tôi đứng lại, đúng như tôi đoán, cậu ấy cũng dừng nhưng vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi.
"Cậu Noah."
"Vâng?"
"Cậu không cần phải giữ khoảng cách với chúng tôi như thế đâu, đúng không nè?"
"À...Tôi cảm thấy như này sẽ thoải mái hơn. Không được sao?"
Cậu ấy bảo thế này thoải mái hơn. Có vẻ như khi còn bên cạnh Riette, cậu ấy vẫn luôn phải đuổi theo cô ta từ phía sau. Riette, khá dễ đoán, luôn tự tin đi dẫn đầu mà không bao giờ nhìn lại.
Không cần phải bắt cậu ấy sửa thói quen đó ngay bây giờ, nên tôi đã bảo rằng không sao cả, và bắt đầu đi đến bãi đỗ xe. Dù là Yerim hay tôi thì đều chưa có bằng lái xe, nên thợ săn Kim Jiyeon đã đi cùng chúng tôi. Khi tôi nói rằng tôi sẽ thi lấy bằng lái xe, Yerim đã nói rằng con bé cũng muốn thi, và con bé đã xếp lịch để đi thi, và cả cho tôi nữa, tầm khoảng một tuần sau.
"Vậy nên em đã đến phòng trò chơi điện tử, và dù cũng có cái vui, nhưng thực tế vẫn thích nhất. Lần sau, anh có muốn đi sân tập bắn cùng em không? Thế còn vụ cá cược một bữa ăn tối thì sao?"
"Tôi sẽ mua."
Liệu vụ cá cược có hiệu quả không nhỉ? Vẫn còn một ít thời gian trước bữa tối, nên Yerim đề nghị rằng hãy đến phòng Karaoke, tôi gật đầu đồng ý sau khi quay lại nhìn Noah.
"Tôi bảo là hãy khiếu nại Hiệp hội thợ săn Hàn quốc cho tôi đi, sao hã?"
"Việc này không thuộc quyền hạn của tôi, nên nếu chị có thể chờ một chút..."
Nhân viên của Hiệp Hội Thợ Săn Mexico bối rối nói. Những nhân viên bình thường ở trong sảnh đã rời khỏi chỗ ngồi và chỉ những thợ săn ở lại để theo dõi nguyên nhân của vụ náo động, Liette.
Liette, người đang mặc một chiếc áo poncho đầy màu sắc và một chiếc mũ nhọn rất vừa vặn, vẫy tay và hơi cau mày. Người trong sảnh run rẩy theo từng cử động của cô ta.
"Tôi đã giúp các người rất nhiều trong thời gian qua, nhưng các người thậm chí còn không thể giúp tôi một việc nhỏ này ư?"
Liette thường tham gia các cuộc tấn công bất hợp pháp những dugeon mới, nhưng vẫn hoạt động như một thợ săn tự do. Vì bọn họ đã vượt biên đến Mỹ hoặc Châu u hết rồi, nên Mexico chỉ có hai thợ săn cấp S. Đất nước này thật sự đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cô ta. Thực tế thì đó đều là những thỏa thuận kinh doanh được trả công nhưng trong đầu Liette nó đã biến thành 'Tôi đã giúp đỡ bằng tất cả lòng tốt của mình'.
Dù sao đi nữa thì bên bất lợi hơn vẫn là Hiệp Hội Thợ Săn Mexico, nên họ không thể phản bác mấy lời nói kiêu ngạo của cô ta.
"Chính xác thì tôi đã làm gì mà bị cấm nhập cảnh chứ. Chỉ vì vài cái hợp đồng bất hợp pháp sao? Họ có cần làm quá lên như vậy không?"
-Xì xì!
Trên vành mũ rộng, một con rắn nhỏ thò đầu ra và kêu tiếng đồng ý. Đó là con rắn bằng đá quý sở hữu cơ thể lấp lánh lạ lùng. Liette đưa tay xoa dưới cằm của con rắn ngọc.
"Cục cưng của ta, ta phải mau chóng chăm sóc em thôi. Cưng muốn lớn lên thật nhanh mà phải không, Bell?"
-Xì xì.
Đôi mắt vàng tựa như chủ nhân của nó híp lại đầy thỏa mãn.
"Giờ thì, tìm cách cho tôi và Bellare đến Hàn Quốc đi."
Ngay lúc đó, khi lông mày của Liette dần nhướng lên, những tên thợ săn đã chết đứng trước cơn khát máu trườn bò ra từ cô ta.
Rắc, choang!
Cửa sổ vỡ tan tành và một chiếc xe bán tải hạng nặng lao vào sảnh. Những gã đàn ông vũ trang nhảy xuống từ chiếc xe quẹt một đoạn lốp xe dài trên sàn nhà sạch sẽ rồi dừng lại.
Bằng bằng bằng!
Trước làn đạn trực tiếp của chúng, các thợ săn chỉ có thể né hoặc sử dụng các kỹ năng, trang bị phòng thủ mà họ có. Có nên coi đây là may mắn vì nó diễn ra ngay giây phút lâm nguy này? Nhờ ơn sự tàn bạo của Liette, những người chưa thức tỉnh và thậm chí là những thợ săn cấp thấp có thể bị thương bởi vết đạn bắn đều không ở đây.
"Giờ là gì đây?"
Phủi vết bụi vương trên chiếc áo cô ta đã cởi ra từ bao giờ, Riette nghiêng đầu. Những viên đạn quấn quanh viền áo poncho rơi xuống. Cái áo làm từ vải thường thôi, nhưng nhờ chiêu thức mà cô ta đang sử dụng khiến nó không bị lủng một cái lỗ nào.
"Dungeon bộc phát là ý chỉ của thần linh! Đừng chống lại mong muốn của thánh thần!"
Một trong số những tên vũ trang hét lên và lôi ra một quả lựu đạn. Những người khác cũng lần lượt lấy thuốc nổ ra. Không giống với những thợ săn khác, Liette nhếch môi.
"À vậy ra tụi mày là những kẻ khủng bố mới xuất hiện gần đây à. Tôi sẽ xử lý chúng thay các người, và các người sẽ đưa tôi trở lại Hàn Quốc chứ, nhé?"
Cô ta tự mình quyết định rồi lấy ra một con dao. Con dao dài nghiêng sang một bên và chầm chậm di chuyển. Nó cắt ngang qua không khí như trong game khiến luồng khí dao động. Từng phút, và sau đó.
Ting-!
Cùng với âm thanh như gảy một sợi dây đàn, một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm những người đang cầm thuốc nổ. Trong cơn bão tạo nên từ lưỡi dao, cơ thể con người bị cắt thành từng khúc như rơm rạ. Tứ chi và đầu rơi xuống nhưng không giọt máu nào chảy ra. Chỉ còn lại số người cầm thuốc nổ, nhưng giờ lại im lặng.
Trong không trung vang vọng một tiếng bước chân chầm chậm trước khung cảnh dường như vô thực. Những thợ săn đang đứng đó ngây ngốc, cuối cùng cũng nuốt khan và phát ra tiếng rên rỉ.
Liette cất con dao vào túi và đi về phía nhưng cái xác nằm rải rác như những con búp bê.
"Ý chỉ của thần à. Thần thánh gì toàn từ miệng người mà ra, mà vốn làm gì có đứa thần nào đàng hoàng ở đây."
Cô ta dùng mũi chân đá vào một cái đầu đã bị cắt. Đôi mắt lồi của cái đầu lăn sang một bên và nhìn chằm chằm vào Liette.
[Liette]
"Ôi trời?"
[Tôi sẽ đưa ra lời đề nghị một lần nữa.]
Một giọng nói phát ra từ cái đầu đã ngừng thở. Cùng lúc đó đôi mắt vàng nheo lại dữ dội.
"Ngươi đã im lặng được một thời gian rồi, giờ thì sao? Ta đã cảnh báo ngươi đừng xuất hiện gần ta và em trai mà nhỉ."
Đương nhiên, cô ta nào có dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Đó là một lời cảnh cáo nơi máu đổ và xác vụn.
[Lie-]
"Câm miệng."
Rắc, giày chiến đấu dẫm mạnh lên chiếc đầu và nghiền nát nó. Cô ta chà đế giày lên quần áo của cái xác để lau sạch vết dơ, Liette quay lại nhìn. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Nếu có bất kỳ kẻ nào có khả năng kháng lời nguyền và tinh thần dù có ở cấp thấp nhất đi nữa sao không bước ra đây? Ta sẽ cho các ngươi ra đi thanh thản."
"Ý là g-."
Rắc. Cổ của tên thợ săn bị Liette nắm chặt khiến lời nói bị cắt ngang. Tên thợ săn bối rối đổ mồ hôi lạnh, hắn còn không cảm nhận được khi cô ta bước đến.
"Ngươi có kỹ năng kháng lời nguyền hay vật phẩm gì không? Còn về tinh thần thì sao?"
"Một vật phẩm hạng C..."
"Vậy thì không phải ngươi."
Cô ấy vung tay nắm cổ hắn ta và ném hắn sang một bên.
"Vậy, tiếp theo. Nhanh lên. Hửm?"
Hay là giết quách hết bọn chúng cho rồi nhỉ? Ở giữa Hiệp Hội Thợ Săn lùi lại theo phản xạ trước cơn khát máu kéo dài, đôi mắt của một người đàn ông hơi nhợt nhạt nhìn thẳng vào Liette.
"Vậy ra là ngươi."
[Con đầu lòng của độc nguyền long Dio Valshesis.]
Đôi mắt vàng thoáng chốc run rẩy. Một rãnh sâu hình thành giữa lông mày Liette và đường môi vô tư cũng trở nên vặn vẹo.
"Vừa rồi, cái gì..."
[Giết Sung Hyunjae của Hiệp hội Seseong Hàn Quốc và bắt sống anh trai của hội trưởng Haeyeon Han Yoohyun về đây.]
"Tên khốn này dám ra lệnh-!"
Cô ta nghiến răng. Nhưng Riette không thể di chuyển. Cảm giác như không phải con người mà một độc nguyền long đã cản trở đôi chân của cô.
Nếu như là một Dio Valshesis hoàn chỉnh, cô ta có thể sẽ phải kính trọng cúi đầu.
Nhưng Liette cắn môi và sử dụng kỹ năng. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ quá đủ dù cho có không mượn sức mạnh của vũ khí cắt dọc và chia đôi tên đàn ông có dòng máu của vua độc nguyền long chảy trong người.
Cùng lúc đó, một phần cơ thể của người đàn ông nổ tung xung quanh như mảnh vỡ của một quả bom.
"A!"
"Hự!"
Những thợ săn bị năng lượng của Liette đè bẹp đều ngã xuống trước khi kịp phòng thủ. Xung quanh tràn ngập một lớp dày khí độc. Khí độc từ từ lan dần đến chân của Liette, nhưng nhờ khả năng kháng độc cấp cao nên nó chỉ loanh quanh gần đó.
"......Mẹ kiếp, đầu tôi đau quá."
-Xì
Con rắn ngọc ẩn mình trong chiếc mũ của chủ nhân đang duỗi cơ thể ra khỏi đó và nhìn Liette. Liette lau máu trên môi bằng mu bàn tay và nheo mắt.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
Tâm trí của cô ta trở nên mơ hồ. Dù sao đi nữa, cái gã khủng khiếp mà lâu lắm rồi cô chưa gặp này đã biết mất. Sự khống chế đó chỉ có thể thực hiện với những thợ săn có khả năng kháng tinh thần hoặc lời nguyền thấp và phạm vi hoạt động cũng không lớn. Do đó, nếu không có người nào xung quanh ngoài Liette, hắn ta buộc phải rời đi.
"Cứ tưởng hắn ta phải từ bỏ rồi, nhưng đây là cái đéo gì thế?"
Khó chịu thật. Ngay khi cô ta đang đá mất cái xác không toàn vẹn, một nhóm người xuất hiện. Người phụ nữ dẫn đầu là Thợ săn cấp S người Mexico.
Cô ta bước đến thẳng thừng, nhìn những cái xác xung quanh Liette và nhăn nhó cả mặt mày.
"Cô không thể đợi dù chỉ một lát mà không làm loạn lên à?"
"Cái gì? Không, tôi-."
"Lần này thì câm miệng biến vào tù đi!"
"Má, con mẹ nó! Cái ngày đéo gì xui thế không biết!"
Cô ta phải đến Hàn Quốc! Cô ta đã dám chắc mình sẽ thắng, nhưng nếu gây chuyện lớn hơn ở đây thì sẽ có vấn đề đấy. Cho dù có sống thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải tránh đụng chạm đến mối quan hệ của mình và Hiệp hội thợ săn của một quốc gia. Liette tặc lưỡi và nhanh chóng rời đi.
[1] Ở đây yj sử dụng 혈염, từ này là một phần trong biệt danh của yh có thể xem lại ch 1 hoặc 2. Bây giờ để hiểu rõ hơn một chút tôi đã tra cứu hanja cho 염, và hanja được đề cập đến có nghĩa là 불꽃 , từ mà tôi hay gọi là ngọn lửa (nó giống năng lượng lửa hoặc tia lửa hơn), vì vậy nó không phải là 'hơi máu' mà là 'ngọn lửa máu'.
[2] Theo đúng nghĩa đen là 'Tôi sống không cần luật' nghĩa là cô ấy sống ngay thẳng nhưng khi dịch ra câu này có thể gây hiểu lầm rằng Yerim sống vô pháp nên tôi đã dịch thành "Không cần luật vẫn sống đàng hoàng".
[3] khoảng 3,3 mét vuông
________________________
[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top