Chương 89 - 90 : Bình tĩnh lại (2,3)

Chương 89: Bình tĩnh (2)

Happy New Year 2024. Chúc mọi người một năm mới nhiều điều tốt lành!!

—---------------------------------------------------------------------------

Kwajik!

Tôi theo phản xạ mở mắt trước âm thanh của một thứ gì đó bị vỡ. Có phải là Blue không? Tôi toan định hỏi có phải nó đã phá vỡ cái gì lần nữa thì tôi nhìn thấy cái bàn và nhớ rằng mình đang ở trong nhà của Yoohyun. Bản tin lúc 9 giờ đã phát ra trên TV.

... 9 giờ? Yoohyun bướng bỉnh cứ khăng khăng rằng thằng bé không buồn ngủ nhưng khi chúng tôi đến nhà em nó thì cuối cùng em nó lại ngủ thiếp đi? Đáng lẽ tôi nên đặt báo thức thay vì cứ thế ngủ chỉ vì nó gây khó chịu.

Tôi nhanh chóng gồng mình dậy, nhưng rồi tôi thấy Yoohyun ngồi trên ghế sofa. Thằng bé không ngủ.

"Này, tại sao em không-!"

Những lời 'đánh thức anh dậy' không thể rời khỏi miệng tôi. Hai con mắt nhìn tôi một cách cực kỳ lạnh lùng. Tôi nghe thấy tiếng Peace gầm gù yếu ớt ở trên đùi tôi. Tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại di động dường như đã bị vỡ vụn nằm ở trong tay Yoohyun.

"Tay của em có ổn không, à không hẳn là không sao nhỉ."

Trước hết, tôi đã ôm lấy Peace và cố gắng xoa dịu ẻm đã. Tôi không thể cảm thấy nó một cách rõ ràng, nhưng thằng bé dường như đang ở trong trạng thái rất tồi tệ thì phải. Mặc dù tôi chả biết lý do là gì .

...Thực ra có rất nhiều lý do khiến em ấy tức giận nên tôi không chắc lắm. Em ấy đã bị vướng vào điều gì? Nhìn vào độ nghiêm trọng của nó thì có phải là do Noah?

"Này..."

"Em không có ý định nghe điều đó từ hyung."

Nói một cách ngắn gọn, Yoohyun đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Thằng bé ném điện thoại di động lên bàn rồi mở một cái tủ ở một bên phòng khách. Không giống với em ý chút nào, có lẽ thằng nhóc này chưa điều chỉnh sức mạnh tốt lắm bởi vì tay nắm tủ bị gãy. Bên trong, tôi thấy những hộp điện thoại di động mới toanh còn chưa mở hộp.

"Tất cả những thứ đó là gì?"

"Phòng khi nó bị bẻ gãy quá dễ dàng."

Yoohyun trả lời, nhưng giọng nói của thằng bé hoàn toàn không bình thường. Có vẻ như em ấy đang nghĩ đến việc chỉ cần đổi thẻ SIM, nhưng liệu thẻ đó vẫn ổn chứ? Ngay sau đó, lại có một tiếng động vỡ khác.

tukk

Chiếc hộp và điện thoại di động vỡ vụn cùng nhau rơi xuống chân Yoohyun.

"...Này."

"Vỏ hộp không dễ dàng rơi ra thế đâu."

Và sau đó chiếc điện thoại di động thứ hai cũng bị nghiền nát. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ. Em ấy không cố ý như vậy. Khi tôi nghĩ như vậy, tôi đột nhiên lo lắng.

"Yoohyun."

"Chỉ một phút thôi."

Từ trước đó cho đến bây giờ, giọng của em ấy đều đều một cách thản nhiên. Chiếc điện thoại di động thứ ba đã được lấy ra an toàn. Nhưng pin thẻ SIM bị kẹt ở một nơi kỳ lạ. Bàn tay cầm lấy cái ghim có vẻ cũng hơi run rẩy. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị nứt, em ấy nghiến răng.

"...Anh có nên làm điều đó cho em không?"

"Không."

Và điện thoại di động cuối cùng đã bị hỏng. Một sự im lặng nặng nề giáng xuống. Han Yoohyun trừng mắt nhìn chiếc chiếc điện thoại di động vỡ vụn trên tay như muốn đâm xuyên qua nó. Trong khi không di chuyển lấy một inch, thằng bé giống như một con búp bê mà lò xo bên trong nó đã hoàn toàn bị bung ra.

"Yoohyun, Han Yoohyun."

"..."

Phản ứng của em ấy thực sự rất kỳ lạ. Tôi đặt Peace xuống ghế sofa và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Yoohyun hoàn toàn không di chuyển cho đến khi tôi cách thằng bé một bước.

"Cho dù em không có ý định lắng nghe anh thì xin em cũng hãy lắng nghe. Đầu tiên, anh không có ý định che giấu nó đâu. Dù sao thì rõ ràng là sớm muộn nó cũng sẽ bị phơi bày ngay lập tức, vậy tại sao phải che giấu nó? Anh chỉ là quên một lúc thôi. Anh chỉ nghĩ về em và Peace kể từ khi lúc anh nghe được tin hai người ra được ngoài."

Thực ra tôi đã hoàn toàn quên mất nó. Nếu tôi nhớ ra thì tôi đã chuẩn bị sẵn một cái cớ và giải thích trước khi rắc rối này xảy ra.

"...Anh quên à?"

"Đúng vậy. Anh không biết em đã nghe thấy điều gì, nhưng nó không phải là chuyện gì to tát cả."

Đôi mắt của Yoohyun hướng về phía tôi một cách khó khăn. Đó là đôi mắt với ánh nhìn đanh thép và giận dữ, nhưng xen vào đó lại là nỗi sợ hãi tột cùng.

"Sao lại không có gì to tát? Lý do em có thể không lo lắng là vì em nghĩ không có lý do gì để tính mạng của anh sẽ bị đe doạ. Vì ít nhất thì các thợ săn cấp cao sẽ cân nhắc về tính hữu dụng của anh và giữ cho anh sống sót."

Cho nên đó thực sự là vấn đề của Noah.

"Cậu ta không tấn công anh."

"...Hắn ta không làm thế sao?"

"Đúng vậy. Đối tượng cậu ta muốn tấn công là người khác chứ không phải anh."

Mặc dù vấn đề là cậu ta coi tôi là một người khác, như Riette. Yoohyun thở ra một hơi ngắn và đặt chiếc điện thoại bị hỏng vào trong tủ.

"Ai vậy?"

"Em đã làm vỡ điện thoại và không nghe thấy gì cả phải không? Noah Luire. Cậu ta không đến từ Hàn Quốc, và có vẻ như cậu ta là hội trưởng của hội quán Ark Guild ở nước ngoài."

Có vẻ như em ấy không biết. Thằng bé cau mày một chút và hỏi lại tôi.

"Anh có chắc không? Anh không nghe thấy bất cứ điều gì khác kỳ lạ nữa à?"

"Điều gì kỳ lạ?"

"...Giống như cậu ta đã rơi vào một tôn giáo sùng bái, hay một cái gì đó tương tự."

Tại sao đột nhiên lại là một tôn giáo sùng bái? Em ấy hẳn sẽ không nói về một giáo phái bình thường, vậy ý của em ấy có phải đang nói về phe coi hệ thống ngục tối là một vị thần không? Không, hẳn em ấy chưa biết về họ trước khi họ nâng tầm độ ảnh hưởng của mình nhỉ?

"Anh không hiểu ý em là gì, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nó chỉ giống như một cuộc tranh chấp anh chị em ruột thôi. Anh đã không may bị kéo vào và Yerim đã bảo vệ anh nên anh không bị thương nhiều như vậy. Và anh chắc chắn đã được điều trị. Em có thể qua đây mà xem."

Hiện giờ thì không còn dấu vết thương tích nào. Ngay từ đầu, đó cũng không phải là một vết thương nghiêm trọng. Yerim đã bị thương nhiều hơn.

"Dù sao thì tôn giáo sùng bái là gì? Chẳng phải em đang cảnh giác với các hội quán khác hay những người liên quan đến Thợ săn sao?"

"Em cũng không biết cụ thể... Đại loại một thứ gì đó giống như Nho giáo chăng?"

"Ý anh là, đó không phải là một giáo phái."

Khổng Tử sẽ than thở cho mà coi. Bên cạnh đó, có điều gì đó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vì Nho giáo không? Nếu chỉ nhìn vào phản ứng của Yoohyun thì có vẻ như một số quái vật hạng SSS đã bùng nổ.

Tôi nghĩ rằng tôi nên tra hỏi em ấy chi tiết hơn và chuẩn bị mở miệng thì Yoohyun thực hiện động thái đầu tiên.

"Vậy anh chàng Noah đó đã chết chưa?"

"...Cậu ta ổn về mặt thể chất và chỉ bị giam cầm thôi."

"Hắn ta không bỏ chạy, nhưng hắn vẫn ổn?"

Yoohyun nghiêng đầu nghi ngờ.

"Cậu ta đã ngoan ngoãn đầu hàng và cũng không có vụ tử vong và thiệt hại nào đối với những người chưa thức tỉnh. Yoohyun, em cũng đừng nghĩ đến việc chạm vào cậu ta. Một khi em biết lí do em sẽ thấy cậu ta là một người đáng thương."

"Có phải hội trưởng hội Seseong lại đi vào ngục tối một lần nữa không?"

"Không. Anh ta đến cùng với một healer."

"Nhưng không có gì xảy ra cả? Anh ta có quan hệ gì với tên đó à?"

... Nếu việc để ai đó một mình có nghĩa là họ có mối quan hệ với nhau? Thật chẳng liên quan chút nào.

"Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ khuất phục cậu ta. Mặc dù tôi đã từ chối. Dù sao, đó là một sai lầm và giờ cậu ta đã im lặng, vì vậy hãy để cậu ta yên."

"Em sẽ xem xét. Tuy nhiên anh giải thích sao về vết ngón tay trên cổ của anh?"

...Em ấy cũng nghe về chuyện đó cơ à? Dù sao đi nữa, Yoohyun cũng biết rằng tôi có kháng sợ hãi, vì vậy thật dễ dàng để giải thích. Khi tôi truyền đạt những gì Song Taewon nói với tôi, biểu hiện của em ấy cho thấy thằng bé cảm thấy tồi tệ nhưng em ấy hiểu.

"Vì vậy, ít nhất anh định tắt kháng sợ hãi đi. Mặc dù với hoàn cảnh này, anh sẽ gặp nhiều thợ săn cấp cao hơn nên sẽ tốt hơn nếu để giữ nguyên."

"...Anh thử tắt nó xem."

"Ngay bây giờ?"

Đó cũng không hẳn là điều tôi không thể làm. Tôi gật đầu và tắt kỹ năng Kháng Sợ Hãi. Không có sự khác biệt ngay lập tức. Nó chỉ dẫn đến việc tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Yoohyun và Peace mạnh mẽ hơn một chút. Có thể nói nó như sự khác biệt giữa một con mèo và một con mèo hoang?

Yoohyun, người nhìn thẳng vào tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời của tôi, nhếch mép cười nhẹ.

"Có vẻ như không có gì thay đổi."

"Rõ ràng là như vậy. Và anh chỉ thêm thứ này để đề phòng thôi, nhưng thực sự không có gì trong phòng bệnh. Dokkaebi thì chỉ chơi khăm thôi. Ngay cả Chirpie cũng ở đó, nhưng thậm chí không một sợi lông tơ nào bị tổn thương cả."

Tôi thú nhận đầu tiên và giữ Peace, nhóc đang quanh quẩn dưới chân tôi. Trong khi đó, thời gian gần đến mười giờ. Blue chắc đã ngủ rồi.

"Anh phải về nhà bây giờ, em còn điều gì muốn hỏi không?"

"Em sẽ đưa anh về."

Và rồi thằng bé đưa tay về phía tôi

"Cái gì?"

"Chìa khóa."

Thằng bé nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Tôi đặt một trong hai chiếc chìa khóa còn lại vào bàn tay đang đưa ra.

Đó là tòa nhà ngay bên cạnh nên chúng tôi có thể đi bộ qua. Có Yoohyun và Peace thì tôi cũng không cần phải lo lắng về sự an toàn.

Khi kháng sợ hãi bị tắt, tôi cảm thấy một chút đe dọa từ những thợ săn hạng A mà chúng tôi gặp trên đường đi. Thật không cân bằng khi lại sợ hạng A trong khi có hạng S bên cạnh mình, nhưng nó đã như vậy ngay cả trước khi hồi quy. Thay vì Yoohyun, tôi cảm thấy miễn cưỡng khi đối mặt với Kim Sunghan và Suk Simyeong và nghĩ rằng họ đáng sợ hơn. Có phải vì tôi tiếp xúc với em ấy từ khi còn nhỏ?

Thẻ SIM vẫn ổn và tình cờ có một cửa hàng điện thoại di động ở phía bên kia, vì vậy sau khi Yoohyun mua một chiếc điện thoại di động mới, chúng tôi đã đi dạo dọc theo bên đường. Không khí ban đêm khá mát mẻ nên cảm giác thật dễ chịu.

"Cũng lâu rồi chúng ta mới đi dạo cùng nhau như thế này."

Cùng nhau đi bộ trên một con đường một cách bình thường mà không có bất cứ điều gì khác xảy ra. Chắc hẳn đã lâu lắm rồi Yoohyun mới có thể làm được điều đó, nhưng đó là một thời gian thực sự vô cùng dài đối với tôi. Có lẽ vì chúng tôi ở gần hội Haeyeon nên không có người nào lại gần, thật ngạc nhiên, vì vậy tôi suy nghĩ nhiều hơn về thời gian qua.

"Nếu thế giới vẫn như vậy thì nó sẽ không phải là một thời gian dài."

Tại sao nó lại trở nên như thế này? Tôi đã không hỏi các quản trị viên hệ thống điều đó. Ngay cả khi tôi hỏi, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng.

"Hyung có nghĩ việc không có ngục tối sẽ tốt hơn không?"

"Tất nhiên rồi. Trên hết, nó rất nguy hiểm."

"Những người có kỹ năng hoặc chỉ số tốt thường cảm thấy ngược lại. Trừ khi họ bị tấn công trực tiếp."

Sau tất cả đó là điều hiển nhiên. Nếu tôi trở thành hạng A ngay từ đầu, tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi có thể được định đoạt theo một hướng khác. Mặc dù bây giờ, hạng A hoặc hạng S hay bất cứ thứ gì khác đều khiến tôi khó chịu.

Điều đó khá mệt mỏi và tôi lo lắng điều gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ. Liệu nó có thực sự kết thúc một cách tốt đẹp miễn là tôi thu thập được 50 hạng S như hệ thống và mọi người nói với tôi không, suy cho cùng nó vẫn thật đáng ngờ.

...Liệu tương lai có đột nhiên trở nên hoàn toàn tối tăm do ảnh hưởng phụ từ việc tắt đi kỹ năng kháng sợ hãi không? Cảm giác như những lo lắng mà tôi đã ẩn giấu phía sau đột nhiên lại trồi dậy.

"Có điều gì đặc biệt xuất hiện thông qua phần thưởng ngục tối không?"

Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Chỉ có hai người trong số họ, và nếu bạn loại trừ Peace, thì một mình anh ta đã vượt qua ngục tối hạng S, vì vậy phần thưởng sẽ đáng giá bình thường. Liệu có cái gì giống như một danh hiệu xuất hiện không?

Trước câu hỏi của tôi, Yoohyun thoáng do dự và lấy một cái gì đó ra khỏi kho chứa đồ của mình.

"Này là một thứ gì đó mà lần đầu tiên em thấy nó nên em cũng không biết nó dùng để làm gì."

Thứ mà thằng bé đang cầm trên tay là một quả trứng nhỏ màu đỏ.

"Đó là một vật phẩm hạng SSS chỉ có tên 'Trứng đỏ'."

"Đó là..."

Tôi đã từng thấy nó trước đây. Trước khi hồi quy. Một loạt trứng không thể xác định được thỉnh thoảng xuất hiện. Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, v.v. - khoảng năm trong số chúng đã xuất hiện, nhưng chúng là những mặt hàng không có gì được tiết lộ. Chúng rất cứng nên không thể bị phá vỡ, và dù bạn có làm gì với chúng thì chúng cũng không phản ứng nên bị coi là vô dụng.

"Ai biết được, anh cũng không chắc lắm. Hãy đưa nó lại gần đây để anh xem nào."

Tôi lấy quả trứng và thử sử dụng kỹ năng 【Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất】để đề phòng. Nhưng cửa sổ thông báo mà khi chưa áp dụng từ khóa hoàn toàn không xuất hiện. Đúng như dự đoán, nó đã không hoạt động. Ngay cả khi kỹ năng tăng trưởng hoạt động thì cũng không thể áp dụng từ khóa cho một quả trứng không có tai để nghe.

Sau đó, tôi cũng đã thử sử dụng kỹ năng【Mầm Non Triển Vọng】, nhưng lần này cũng không có gì xuất hiện.

"Nó cũng không giống như một quả trứng quái thú bình thường. Nó thực sự chỉ là một vật phẩm thôi sao?"

Nếu nó còn sống, kỹ năng 【Mầm Non Triển Vọng】 có thể được sử dụng, nhưng không có phản ứng.

"Để đề phòng, chúng ta có nên đưa nó cho Myeongwoo không? Nó có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế tác."

"Tuỳ anh thôi ạ."

Tôi định bỏ quả trứng vào kho đồ nhưng Peace lại tỏ ra thích thú. Khi tôi đặt nó ngay trước mũi cậu nhóc, nhóc ý nhanh chóng cắn và dùng răng gặm nó. Mặc dù vậy, không một vết trầy xước nào xuất hiện. Đó là một quả trứng miễn nhiễm ngay cả khi các thợ săn cấp S của 5 năm sau, người có khả năng vượt trội hơn nhiều so với bây giờ, sử dụng mọi chiêu thức của mình.

"Đừng đánh rơi nó."

- Geureung

Dù toà nhà ở ngay bên cạnh nhưng cơ sở nuôi dưỡng cũng khá rộng và phải đi vòng quanh toà nhà phía trước nên cũng mất khá nhiều thời gian. Tôi khá lo lắng về Chirpie, nhóc con vẫn chưa ngủ, và Comet, nhóc sẽ sớm thức dậy, nhưng bước đi của tôi vẫn khá thoải mái trái ngược với tâm trí rối loạn của tôi.

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện phiếm về vấn đề này kia thì chúng tối đã đến cơ sở nuôi dưỡng trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi nên làm gì? Tôi có nên bảo thằng bé ngủ lại trước khi em ấy rời đi không? Nhưng Comet là một vấn đề. Tôi có nên nhờ cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc nó chỉ trong ngày hôm nay không? Có vẻ như một ngày là ổn.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi reo lên. Khi tôi lấy nó ra, có một tin nhắn từ Song Taewon.

[Noah Luire lại biến mất. Tôi muốn yêu cầu cậu kiểm tra lại.]

Lại? Ý tôi là, tại sao cậu ta trốn thoát thường xuyên như vậy?

'...Cậu ta sẽ không đứng trước cổng nhỏ nữa, phải không?'

Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi quay đầu sang một bên. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, Yoohyun mỉm cười. Đầu tiên, tôi lại kích hoạt lại kỹ năng kháng sợ hãi. Khi đã bình tình lại, tôi mỉm cười đáp lại như thể không có điều gì xảy ra.

"Yoohyun. Chúng ta quay lại hội Haeyeon được không?"

"Hửm? Sao đột nhiên vậy ạ?"

"Anh chỉ muốn nghỉ ngơi thặt nhiều trong khoảng một ngày. Anh nghĩ là mình sẽ phải chăm sóc cho bọn nhóc lần nữa khi anh bước vào nhà bây giờ và anh cảm thấy khá mệt mỏi."

Sau khi nghe lời tôi nói, thằng bé tỏ vẻ nghi ngờ.

"Có phòng nuôi dưỡng riêng. Và cả các thợ săn khác phụ trách nữa. Chẳng phải anh đã giao chúng cho họ để đi ra ngoài sao?"

"Đó là sự thật, nhưng..."

Chết tiệt, tôi nên làm gì đây? Nếu chúng ta vào như thế này và gặp Noah, tôi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì không có gì chắc chắn rằng Yoohyun sẽ lặng lẽ chào đón anh ấy và bỏ qua, hoặc liệu Noah có nhìn thấy tôi và nghĩ về noona của anh ấy một lần nữa không.

...Nghĩ đến việc ngôi nhà rách nát của tôi phải chịu đứng cuộc đụng độ khủng khiếp như vậy. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi chuyển đi?

"Chúng ta nhanh chóng đi vào thôi."

"Chờ đã, chờ một chút-."

Yoohyun mở cửa kính của lối vào. Thằng bé tiến lên vài bước mà không nghe tôi can ngăn thì đột nhiên dừng lại. Thằng bé nghiêng đầu một cách chậm rãi.

"Có một dấu vết xa lạ."

"Đó là bạn của anh, hay không, nhưng đó là em trai của một người mà tôi biết!"

"Anh có quen biết em trai của ai đó là thợ săn hạng S à? Trong ký ức của em không có người nào như vậy cả."

"Gần đây bọn anh đã thân thiết với nhau hơn thông qua mạng xã hội."

Chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn và giờ mối quan hệ đó lại chệch hướng lần nữa... Tôi có nên nói với thằng bé về Riette không? Có rất nhiều người đã nghe nội dung của cuộc gọi vì thế có lẽ việc che giấu nó không phải là ý hay. Tại sao lại có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày?

"Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây? Và bây giờ đang là nửa đêm nữa."

"Cậu ấy đến thăm, liên quan đến việc nuôi dưỡng quái thú, nhưng, ừm, tôi có nên nói rằng điều đó thể hiện sự chân thành..."

Làm thế nào để tôi giải thích điều này? Trong khi tôi đang sắp xếp lại những gì cần nói thì Yoohyun lại bắt đầu bước đi. Ah, thật là!

________________________________________

Chương 90: Bình tĩnh (3)

Yoohyun vẫn chưa biết khuôn mặt của Noah, vì vậy thằng bé có thể may mắn bỏ qua nó một cách ổn thỏa hơn .

"Em nên mong đợi đậu đỏ phát triển ở nơi trồng đậu Hà Lan à."

Có lý do gì khiến anh ta không nhận ra không? Một thợ săn cấp S ngoại quốc đứng canh gác trước nhà tôi. Đó là quá khứ đưa ra một gợi ý, để dán một thẻ tên. Ngay từ đầu, Noah là thợ săn ngoại quốc Cấp S duy nhất trong cả nước hiện nay.

Sau khi đặt Peace xuống và nhanh chóng nhắn tin cho Song Taewon, tôi nắm lấy tay Yoohyun. Giữa chúng tôi có sự khác biệt về sức mạnh vì vậy em ấy thậm chí không cần phải rũ bỏ tôi, nhưng ẻm đã ngoan ngoãn dừng lại.

"Nhóc sẽ không làm gì hết, phải không?"

"Điều đó không lịch sự. Ít nhất em cũng nên chào hỏi anh ấy."

Tôi không biết nó là thằng nhóc nào, nhưng cách cư xử của nó khá tốt. Nếu anh ta thực sự kết thúc việc chào hỏi bằng cái gật đầu, đó là.

"Hyung đã mắc nợ anh ấy khi em không có ở đây, vì vậy em có thể bỏ qua cho anh ta không?"

... Nhóc ấy thực sự đã chú ý. Nó chắc chắn chỉ thoáng qua rất nhanh, trước khi anh ta thậm chí nhìn thấy khuôn mặt của mình.

"Và Thợ săn Bak Yerim cũng là một thành viên của hội Haeyeon. Nếu con bé bảo vệ Hyung cũng như chống lại một Thợ săn hạng S, con bé chắc chắn sẽ bị thương, nhưng còn cậu ta thì trông vẫn ổn về thể chất. Nói đi, Hyung. Thợ săn Bak Yerim bị thương ở đâu?"

"...... Cánh tay."

Tôi không thể trả lời được. Gạt tôi qua một bên, thằng bé cũng không thể bỏ qua về vấn đề của Yerim được và còn với tư cách là một người lãnh đạo bang hội. Tôi cũng không có tư cách gì để can thiệp.

Khi tôi buông đôi tay mà tôi nắm lấy và thở dài, Yoohyun đã tròn mắt lên.

"Đừng lo lắng. Đó không phải là một khoảng thời gian nghỉ ngơi, và em sẽ giữ giới hạn. Và còn có Hyung nữa. Em sẽ không bất cẩn để làm việc nguy hiểm nữa."

"Cảnh sát trưởng Song nói rằng anh ta phải quyết tâm mất một cánh tay khi anh ta chống lại em."

" Anh ta đã nói điều vô ích. Lúc đó tôi cũng còn trẻ."

Mặc dù bây giờ anh ta vẫn còn trẻ.

"Chỉ mới hai ngày kể từ khi anh chuyển đi. Đặt chuyện ngôi nhà sang một bên, còn có những đứa trẻ nữa."

Đừng cười chứ. Ngay sau đó, biểu cảm của Yoohyun trở nên lạnh lùng ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, nhóc ấy lại nở một nụ cười, nhưng nó chắc chắn có một tâm trạng khác so với trước đây. Peace luôn bên cạnh gắn bó gần gũi với tôi và đang lớn dần thành vị thành niên.

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Noah bước ra hành lang. Bên dưới ánh đèn, đôi mắt màu xám bạc phản chiếu một ánh sáng kỳ lạ. Anh ta dừng lại cách đó khoảng mười mét và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Nhóc ấy vẫn còn trẻ."

"Nhóc ấy nhỏ hơn em một tuổi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ."

Mặc dù bề ngoài, không có nhiều sự khác biệt giữa chúng. Dù gì chúng chỉ cách nhau có một năm thôi.

"Tôi là Hội Trưởng của hội Haeyeon , Han Yoohyun. Tôi nghe nói rằng hyung và thợ săn Bak Yerim của tôi mắc nợ với những người anh em ở đây."

Nhóc ấy đã đặc biệt nói về việc đó, nhưng đó chỉ là một lời chào bình thường cho đến bây giờ. Noah nhìn qua lại giữa tôi và Yoohyun với một biểu cảm mơ hồ. Như vậy, anh ta sẽ không đột nhiên nổi điên lên, phải không?

"...... Anh em sao?"

Anh ta nhẹ nhàng lẩm bẩm, và nghiêng đầu như thể anh ta không thực sự hiểu lắm. Anh ấy không biết mối quan hệ giữa tôi và Hội Trưởng Haeyeon - chúng tôi trông không giống anh em sao? Tuy nhiên, tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng chúng tôi giống nhau theo cách riêng của chúng tôi.

"Trạng thái của cậu ta hơi kỳ lạ?"

Yoohyun nói nhỏ.

"Anh đã nói rồi nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Vì vậy, nếu như có thể, em hãy khoan dung cho nhóc ấy nhé."

Riette là nguyên nhân chính, nhưng đó cũng là do kỹ năng của tôi.

"Nếu cậu ta không bình thường, thế thì không phải sẽ nguy hiểm hơn sao? Cảnh sát trưởng Song cũng quá sơ suất rồi."

"Anh nghĩ nhóc ấy có kỹ năng ẩn nấp. Không có cách nào khi mà khó có thể bắt và giam giữ nhóc ấy ở một chỗ."

"Ngoài ra thì?"

Khi nhóc ấy hỏi tôi, nhóc lấy ra một chiếc áo khoác từ kho của mình, nhưng đặt nó lên tôi. Điều đó là hiển nhiên, nhưng quần áo của anh chàng này cũng lớn. Có vẻ như anh ta không định lặng lẽ bỏ qua nó.

"... Cậu ta có một kỹ năng độc và có thể biến đổi một phần thành loại rồng. Kỹ năng độc có lẽ là cấp S. Loại thuốc giải độc khá tốt không giải được nó, nhưng tốc độ lây lan lại khá chậm. Cậu ta là người sử dụng độc rồng và nguyền rủa, vì vậy em nên chú ý đến những lời nguyền rủa, và có vẻ như cậu ta cũng có một kỹ năng hồi phục."

Tôi cũng không biết Tiếng Gầm Vô Thanh là loại kỹ năng gì. Nhìn thấy cách mà nhóc ấy đã không sử dụng nó ngày hôm qua, thì nó dường như không phải là một kỹ năng tấn công.

" Cậu ta dùng chưởng khí, nhưng đáng ra cậu ta không nên có kỹ năng tấn công tầm xa, và nên chuyên về mảng hỗ trợ."

Nếu cậu ta có, sẽ rất khó để tôi được an toàn ngày vào hôm qua. Noah chỉ có những chiêu thức tầm gần.

"Cậu ta không nên có vũ khí, nhưng cậu ta cũng không lấy bất kỳ vũ khí nào ra ngoài. Có thể là vì móng vuốt biến hình của cậu ấy mạnh hơn vũ khí hiện có, hoặc do không có thời gian để lấy ra một cái thích hợp. Mặc dù đó có lẽ là cái trước."

Cậu ấy không bình thường, vì vậy nó cũng có thể là cái sau. Theo lời tôi, Yoohyun có một khuôn mặt thực sự hài lòng.

"Nó chi tiết hơn những gì mà tôi đã mong đợi. Tôi cảm thấy như mình có thể lấy nhiều hơn một cách vô lý."

Ah, khi các cuộc thi xếp hạng xuất hiện, tôi có thể tư vấn cho nhóc ấy.

"Nếu chỉ có chưởng khí, thì em sẽ không cần phải lo lắng."

"Bắt đầu với việc nói chuyện, một cuộc trò chuyện thì thế nào."

Tôi có nên tiết lộ tất cả không nhỉ? Tôi đã nuốt một tiếng thở dài vài, và sử dụng kỹ năng Giáo Viên trên Yoohyun và Peace để phòng hờ. Có vẻ như tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, sẽ tốt hơn nếu hai người họ kết hợp lực lượng và nhanh chóng đánh bại Noah. Sẽ thật tuyệt nếu tôi cũng có thể sử dụng nó cho Noah , nhưng rất có khả năng cậu ấy sẽ từ chối nó.

Nhóc ấy bảo tôi lùi lại, và Han Yoohyun bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người đó thu hẹp đến khoảng năm bước.

"Noah Luire-ssi?"

Khi tiếng kêu cất lên, ánh mắt hướng về phía tôi, rồi chuyển đến Yoohyun. Đôi đồng tử đen tối trở nên hơi sắc nét, nhưng chúng vẫn gần gũi hơn với con người.

"...... Cậu là người em trai à?"

"Đúng vậy."

Tại sao cậu ấy cứ hỏi như thế vậy? Và khuôn mặt cậu ta vẫn còn giữ nét bối rối ấy. Chính xác tại sao...

'Ah, có thể nào.'

Cậu ta có đặt tình huống của mình lên tôi và Yoohyun không?

Khi mà Noah nhìn thấy Riette, người đó chính là tôi, nhưng thực ra, S-Rank sinh ra như Riette là Yoohyun. Nhưng chúng tôi thậm chí còn là anh em, có lẽ vì vậy mà cậu ấy cảm thấy bối rối.

Một mối quan hệ tương tự nhưng ngược lại. Nếu không có hiệu ứng từ khóa, Noah có thể đã nghĩ Riette là Han Yoohyun thay vì tôi. Mặc dù anh em chúng tôi không thực sự có bất kỳ vấn đề gì.

"...... Han Yoojin-ssi."

Dù cậu ta đang nghĩ gì, Noah lại nhìn về phía tôi. Với giọng nói hơi nhớp nháp, đôi mắt run rẩy không thoải mái. Đó là vấn đề của Hội Haeyeon, vì vậy tôi sẽ không can thiệp vào, nhưng cũng vì không còn cách nào khác cả.

"Yoohyun, anh lùi lại một chút được không?"

Theo quan điểm của Noah, không hề nghi ngờ khi có hai người tương tự như chị của của cậu ấy, giữ vững lập trường của mình. Ngay cả khi không có điều đó, cậu ta sẽ sợ hãi vì cậu đã phá hỏng yêu cầu của Riette, vì vậy tình hình của cậu ấy sẽ cảm thấy căng thẳng đáng kể.

"Tại sao?"

"Hoặc ít nhất tôi sẽ đi. Điều đó có vẻ tốt hơn."

"Thế thì một lần nữa, Hyung yếu đuối. Đúng như mong đợi-."

Cắt lời, Yoohyun di chuyển. Không, Noah là người đầu tiên, nhưng cảm giác trước đó của một bước đã được trộn lẫn vào, vì vậy nó cảm thấy gần như cùng một lúc. Khoảng cách năm bước thu hẹp trong một móng vuốt ngay lập tức và sắc nét bên dưới lớp vảy vàng trắng nhấp nháy.

Đó là một bàn tay trần và móng vuốt của một con thú. Có vẻ như bàn tay yếu ớt sẽ bị xé nhỏ dưới móng vuốt dã thú nếu chúng va chạm nhau như vậy. Nhưng bàn tay của Han Yoohyun trượt qua vảy và nắm chặt cổ tay của Noah.

Ngay sau đó, cùng với mùi thịt cháy,

Bam!

Nhóc ấy vặn tay Noah lại, và nắm lấy đầu bằng tay kia và đập nó xuống đất. Các vết nứt dài xuất hiện trên sàn đá cẩm thạch mịn. Không dừng lại ở đó, nhóc ấy đặt sức mạnh vào cánh tay đang bị nắm lấy đủ để phá vỡ nó, nhưng,

Shiik!

Cảm thấy một cái gì đó lướt đến từ phía sau và nhanh chóng né sang một bên. Nhưng trong thời gian ngắn đó, một vết trầy xước màu đen đã được để lại trên cánh tay của Han Yoohyun. Nó còn mang theo độc tố.

"Em không biết cậu ta cũng sẽ có đuôi."

Nhóc ấy nói một cách thờ ơ trong lúc lấy ra một con dao găm, và sau đó cắt bỏ vết thương dính độc vô cùng dứt khoát. Đó là một chất độc S-Rank với tốc độ lây lan chậm, vì vậy đó là phương pháp nhanh nhất và chính xác nhất, nhưng... Chết tiệt. Mặc dù tôi thấy em ấy điều trị nó ngay lập tức bằng một lọ thuốc, nhưng tôi không cảm thấy tốt chút nào.

Trong khi đó, Noah nâng cơ thể lên. Đằng sau cậu ta gầm gừ với cặp dựng đồng co lại nhỏ như những khe kim, đuôi rồng vảy vàng trắng lắc lư.

"Cậu ta có vẻ là bán thú, vì vậy sẽ không ổn khi giết cậu ấy nhỉ?"

"Em không được làm thế, chắc chắn không được. Có những đứa trẻ trong khu vực bên cạnh đấy. Với lại đây là nhà anh. CHo dù họ nói mặt đất vững chắc, vì vậy nếu có lan đến sàn nhà thì vẫn ổn, nhưng hãy cẩn thận với các bức tường và trần nhà."

Vừa nãy chỉ là một cú bắt tay bình thường thôi, nhưng đã có một cái lỗ trên sàn nhà rồi. Và nếu như Noah chết ở đây, thì đó cũng là vấn đề đối với tôi. Chúng tôi vẫn không biết rõ về nhau, vì vậy ngay cả khi tôi có những kỷ niệm với nhau, tôi sẽ không thể thích nghi tốt với sức mạnh, nhưng cậu ấy là S-Rank. Hơn nữa, tăng gấp đôi sức mạnh vì Lauchtas.

...... Nó thực sự nguy hiểm. Tôi có nên áp dụng từ khóa không nhỉ?

"Noah-ssi, làm ơn bình tĩnh!"

Tôi nghĩ nó sẽ hơi mạo hiểm, nhưng nếu như nhóc ấy đột nhiên bùng nổ thì sao? Lao vào ngay sau khi bật vừa bật tính hiệu lên.

Trước tiếng hét của tôi, Noah, người đang trừng mắt nhìn Yoohyun, quay đầu về phía tôi. Đầu đuôi dài làm trầy xước sàn nhà.

Tôi nên làm gì đây? Tôi có phải gọi lại cho Riette không? Nhưng sau đó sẽ là ba Riette, vậy nhóc ấy sẽ không phát điên và hoang dã hơn nữa sao?

"Xin hãy bình tĩnh lại. Nhóc muốn chúng tôi muốn làm gì nào?"

"Em sẽ bắt cậu ấy lại với ít thiệt hại nhất có thể cho tòa nhà. Ngay cả khi là một người Cấp S, cậu ta dường như ở phía yếu hơn."

"Làm ơn, em cũng bình tĩnh lại giúp, và chờ một chút."

Cái gì mà bắt cậu ấy cơ chứ. Nhóc ấy không phải là một con quái vật; nhóc ta là một con người.

"......Có phải Han Yoojin-ssi, nghĩ rằng không có vấn đề gì với tên này đấy à?"

Noah nói ngay lúc đó.

"Xin lỗi? Có phải nhóc đã tấn công vì nhóc cảm thấy Yoohyun giống Riette không?"

"Tôi chưa có tấn công."

Hả?

"Tôi đã cố gắng đến gần Han Yoojin-ssi."

"...... Yoohyun?"

"Anh ấy đã cố gắng tiếp cận Hyung bằng tay như vậy. Tất nhiên, tôi phải chặn lại nó."

Yoohyun cho biết, với khuôn mặt nói rằng anh không làm gì sai. Đó là sự thật. Khi tôi quay sang nhìn Noah, đôi vai nhóc ấy rủ xuống.

"Lần này, tôi không nghĩ đến việc làm hại anh. Nhưng người đó trông rất nguy hiểm. Cho nên..."

Nhóc ấy liếc nhìn Yoohyun trong khi nói chuyện.

"Han Yoojin-ssi, anh có thực sự ổn không?"

Đó là một giọng nói đầy lo lắng. Thật bất ngờ. Mối quan hệ giữa tôi và Yoohyun có lớn hơn nhóc ấy nhiều so với hiệu ứng từ khóa không? Giống như tôi bị gia đình đối xử tệ, được nói rằng tôi yếu đuối, giống như nhóc ấy... Ah, rằng Yoohyun cũng nói rằng tôi yếu đuối.

"Xin đừng lo lắng. Em trai tôi không phải là một người xấu-."

Yoohyun đã ném con dao mà em ấy đang cầm. Không phải về phía Noah, mà về phía lối vào.

Tak!

Con dao găm dừng lại chính xác trước cổ Song Taewon. Một lượng sức mạnh đáng kể đã đi vào, vì vậy máu chảy ra từ các ngón tay mà lưỡi kiếm chạm vào. Đó chỉ đơn giản như thế bởi vì đó là một thợ săn hạng S; nếu đó là một người bình thường, nó sẽ cắt tất cả các ngón tay và đâm vào cổ.

"Đây có phải là tất cả những gì cậu muốn đáp trả không?"

Song Taewon bình tĩnh nói, ném con dao về cho Yoohyun.

"Tôi nghĩ rằng nó còn chỗ thiếu sót, nhưng tôi không nghĩ hyung sẽ thích nó."

"Tôi cho rằng tôi nên cảm ơn Han Yoojin-ssi."

...... Mặt đất ở đây không tốt sao? Tôi đã gọi Song Taewon qua, nhưng tôi không lường trước được điều gì đó như vậy. Để ổn định con tim yếu đuối của mình, tôi duỗi tay ra và vuốt ve đầu Peace. Peace của chúng ta thực sự là điều tốt đẹp nhất.

"Noah Luire-ssi. Nếu cậu tiếp tục hành động như thế này, sẽ rất khó khăn."

Song Taewon nói, đi về phía Noah. Noah thậm chí còn không chú ý đến Song Taewon và tiếp tục cảnh giác với Yoohyun và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu ấy là một người thực sự kỳ lạ. Tại sao bây giờ cậu ta đột nhiên lo lắng về Hyung?"

Ở hướng ngược lại của Song Taewon, Yoohyun tiến về phía tôi. Đồng thời, khuôn mặt của Noah, mà tôi đã nghĩ đã trở nên bình tĩnh hơn, đầy bất bình đẳng.

"Này, chờ đã."

"Khi cậu ấy nói em nguy hiểm - có phải câu ta nghĩ rằng em sẽ làm hại Hyung hay gì đó không?"

Nhóc ấy đã không chú ý đến sự phản đối của tôi và tiến đến một bước trước mặt tôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không làm như thế, vì vậy tôi theo phản xạ mà đứng lại, và sau đó nhận ra rằng tôi đã sai. Đối với đôi mắt của Noah, có vẻ như tôi đang cố tình tránh nhóc ta.

Và rồi nhóc đặt tay lên cổ tôi. Nhóc ấy chỉ từ từ sượt qua nó, nhưng rõ ràng đó là một sự thách thức. Trên hết, nhóc ấy tiếp tục nói.

"Dù sao anh ấy cũng yếu đuối, vì vậy anh ấy sẽ không thể làm bất cứ điều gì."

Nhóc ấy đã nổ phát súng cho một cuộc chiến. Thật điên rồ, nhóc ta có nghĩ rằng không có gì phải do dự vì có vẻ như Noah không có ý định làm hại tôi?

"Yoohyun!"

"Đừng chạm vào anh ấy!"

Keureureu, tiếng gào đã thay đổi thành của một con thú. Cơ thể của Noah hoàn toàn thay đổi, và Yoohyun mỉm cười.

"Tù trưởng Song nên sơ tán mọi người hay gì đó đi."

Song Taewon đứng lại với một biểu cảm cứng đờ. Trong khi đó, Noah, người có ngoại hình con người đã biến mất và trở thành một hình dạng rồng vàng trắng nhỏ, và nhe hàm răng sắc nhọn.

Kỹ năng biến đổi quái thú là cực kỳ hiếm, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Nếu bạn hoàn toàn biến thành một con thú, bạn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cơ thể con người. Nhưng đã một tháng kể từ khi Noah giành được danh hiệu Dio Valshesis. Thật khó để khéo léo xử lý một cơ thể có bốn chân và một cái đuôi, và thậm chí cả đôi cánh.

Trên hết, nó còn ở trong nhà trong khi nhóc ta có đôi cánh.

Thay vào đó, ngoại hình con người của nhóc ấy sẽ thực sự tốt hơn, nhưng có phải vì nhóc ấy nghĩ rằng nhóc ấy đã không thể vượt qua em mình không? Rõ ràng là nhóc ấy đã làm điều dư thừa r

"Đừng giết cậu ta, cậu ta điên rồi!"

"Để xem."

Mẹ kiếp, em ấy thực sự không nghe mình nói!

Vụttt!

Ngay sau đó, Noah dang rộng đôi cánh và bay lên. Lúc đó, trần nhà cao và cơ thể nhóc ấy có kích thước khoảng hai người, vì vậy bay thì ít nhiều cũng có thể, nhưng chuyển động của nhóc ấy thực sự không thoải mái. Khi giữa không trung thì nhóc ấy sẽ thuận lợi hơn nếu đánh với những người không có kỹ năng bay.

"Lá Liễu Xanh."

Như thể để lấp đầy sảnh lớn, những cành lá xanh bắt đầu rung lên. Nó cũng làm xáo trộn tầm nhìn của đối thủ, vì vậy trong khi Noah ngạc nhiên, cơ thể của Yoohyun đã bắn lên. Không có cách nào để nhóc ấy không thể cảm nhận được sự hiện diện đang đến gần, vì vậy nhóc ấy tự nhiên cố gắng né tránh, nhưng cuộc đua tốc độ trên không sẽ còn nhanh hơn và nhanh hơn nhiều so với tiếng vỗ vụng về. Trên hết, Yoohyun đã trở nên hoàn toàn khéo léo trong việc sử dụng Lá Liễu Xanh trong một khoảng thời gian ngắn.

"Vị trí quá nhỏ để chơi đúng cách với cậu."

Cùng với giọng nói nhẹ nhàng đầy khinh miệt.

Kadeudeuk

Một lưỡi dao dài đâm vào cánh và thậm chí sâu tận xương.

- Kyaaak!

Con rồng vàng nhỏ xoắn cơ thể và ngã xuống. Chưởng khí đổ ra như sương mù, và máu trộn lẫn với chất độc chết người đang bị đốt cháy, nhưng ngọn lửa xuất hiện gần Yoohyun và đốt cháy tất cả trước khi nó có thể chạm vào cơ thể em ấy.

Đùng!

Những mảnh đá cẩm thạch bay tứ tung. Chân của Han Yoohyun dậm mạnh vào đầu con rồng. Dưới đó, sàn nhà rên rỉ một lần nữa và vỡ ra.

- Keureuk!

Cánh bị xé toạc được bọc trong ánh sáng, và nó nhanh chóng hồi phục. Có vẻ như nhóc ấy đã sử dụng kỹ năng hồi phục. Vỗ cánh và cào mặt đất bằng bốn chân, Noah rút lại. Nhưng trước khi nhóc ấy hoàn toàn có thể né tránh, một sợi dây dài quấn quanh cổ rồng. Đồng thời, nó mạnh mẽ kéo và ném nhóc ấy đi.

Bam!

"Xin lỗi. Bức tường bị nứt một chút. Tuy nhiên, đó là phòng đào tạo, vì vậy không có ai ở đó ngay bây giờ, phải không? Em đang cố gắng sử dụng các kỹ năng của mình càng ít càng tốt, vì vậy phải mất một thời gian. Lớp vảy của con rồng này thật sự rất khó nhằn đấy. Tại sao anh cũng không nói rõ điều này vậy, Hyung?"

Giữa bức tường đổ sập, Noah nâng cơ thể lên. Nhóc ấy gù lưng, gầm rú, không thể dễ dàng tiến về phía trước, nhóc ấy hiện tạo vô cùng chật vật. Mặc dù họ là Cấp S tương tự nhau, ban đầu khi nhóc ấy thức tỉnh thành loại hỗ trợ, thì nhóc ấy là hạng A, vì vậy sự khác biệt sẽ rất lớn.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần em ấy làm nhiều như vậy là đủ rồi, nhưng em trai tôi dường như không có ý định sẽ dừng lại. Chết tiệt.

Tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng Giáo Viên trên Noah, và kết nối nhóc ấy với Yoohyun. Hai người dừng lại cùng một lúc.

"Vậy là đủ rồi."

"Hyung."

"Nếu như em còn tiếp tục, thì tôi sẽ đơn phương truyền đạt cảm giác cho Noah."

Sau đó, Yoohyun chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Noah sẽ có thể cảm nhận được Han Yoohyun sẽ di chuyển như thế nào, nhưng Han Yoohyun sẽ không biết. Tất nhiên, sự khác biệt về sức mạnh đủ lớn để em ấy không thua, nhưng em ấy sẽ không thể đánh với nhóc kia một cách dễ dàng như bây giờ.

Nếu nó trở thành như vậy, rõ ràng thiệt hại sẽ lớn hơn, và ngôi nhà của tôi sẽ bị thổi bay, mà dù sao, với tư cách là lãnh đạo bang hội của tòa nhà bang hội ngay bên cạnh, em ấy vẫn nên kiềm chế bản thân lại.

"...... Vì vậy, em cũng có thể sử dụng nó như thế đấy."

Yoohyun ủ rũ nhìn chằm chằm vào tôi và sau đó lùi lại. Đứa em trai đó, thực sự...

________________________________________

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. (¬ ¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top